Nhĩ Dữ Thanh Phong Minh Nguyệt

Chương 27: 27: Tháng Chín Phần 3



Tống Vi bây giờ ít nói hơn trước.

Nếu ngươi thấy hắn đang ngồi đó, cười nhìn ngươi, nhưng tâm lại không biết đã bay đến ngơi nào.

Hắn ta đã không còn là công tử phong lưu phóng khoáng như trước nữa.
Thanh Phong đem một cái khăn được thêu cẩn thận đưa cho hắn ta: “Tam ca ưa sạch sẽ, ta đã thêu nhiều một chút, đủ dùng một hồi lâu.” Tống Vi nhận lấy những chiếc khăn kia, đồ Thanh Phong thêu, có thể xưng là thiên hạ đệ nhất.

Hắn ta nhìn nàng cười cười rồi nhét vào trong tay áo, sau đó cùng nàng nói chuyện: “Lúc này chỉ có huynh muội chúng ta, muội nói cho tam ca biết, Âu Dương đại nhân đối xử với muội có tốt không?”
Thanh Phong gật gật đầu: “Rất tốt.”
“Thế nào là rất tốt?” Tống Vi cố ý châm chọc nàng.
Thanh Phong nghĩ ngợi, nói: “Ngày thường là một người cần kiệm, lúc mang ta đi du ngoạn thì tiêu rất nhiều bạc, tiếc rẻ khi mua xiêm y cho mình nhưng lại mua cho ta rất nhiều; không đành lòng nhìn ta hãm trong vũng bùn, xả thân cứu ta…” Nàng nói xong câu này thì ngừng lại, xả thân cứu nàng, đây là chuyện làm tốt nhất.
“Còn muội? Muội xem hắn là gì?”
“Ngài ấy là phu quân của ta, là người ta muốn cùng nhau già đi, cùng nhau đầu bạc.

Ta sẽ không bỏ rơi hắn bất cứ lúc nào.”
Tống Vi thấp thấp “ừ” một tiếng, từ cổ tay áo lấy ra một chiếc chìa kia đặt vào tay nàng: “Đưa cho muội, nghĩ đến chuyện muội thanh thân, tam ca lại chưa chuẩn bị được gì.

Cái viện này ở trong một cái ngõ nhỏ bên bờ sông Vĩnh An, ở sâu trong ngõ nên rất yên tĩnh, ngày nào đó muội hãy tới xem một lần.

Ở căn phòng phía Tây của viện có một cái rương, đó là của hồi môn tam ca dành cho muội, cũng không sánh bằng của hồi môn phụ thân cho muội đâu.”
“Người nói với huynh rồi sao?” Thanh Phong nghe thấy hắn ta nhắc tới phụ thân, liền hỏi.
“Sao có thể không nói? Không chỉ có mình người nói, đại nương cũng nói, nói là lúc gả đại tiểu thư, nhị tiểu thư cũng chưa khí khái như vậy, tam tiểu thư đúng là mệnh tốt, được Hoàng Thượng chỉ hôn.” Tống Vi dứt lời, khẽ bật cười: “Đại nương vẫn như vậy, lão đại làm ra chuyện lớn như vậy, bà ấy vẫn không có tiến bộ gì.

Một đôi mắt cứ treo lên, hận không thể dùng mắt giết người.”
Thanh Phong dùng ngón tay giương mắt mình lên, học theo đại nương: “Lời này của tam tiểu thư thật không phải, Tống gia có khi nào bạc đãi con? Chẳng phải vẫn ăn vẫn dùng đó sao? Nếu không phải lão gia từ bi, con làm gì đến nỗi ương ngạnh như vậy?”
Nói xong hai người bật cười thành tiếng.

“Những của hồi môn đó ta sẽ không động vào.” Vẻ mặt Thanh Phong nghiêmm túc: “Cả huynh và ta đều biết, đồ của Tống phủ không nên dùng, nếu dùng thì phải trả lại gấp bội.”
“Ta cũng nghĩ vậy, nếu không có chuyện gì khó xử thì đừng động vào số của hồi môn đó.”
Thanh Phong trịnh trọng gật đầu, sau đó lại hỏi hắn ta: “Tam ca, Bắc địa có khổ lắm không?”
“Không khổ, chỉ có lạnh thôi.

Một tháng nay ta không thể đi đâu ngoài trừ doanh trướng cả.”
Thanh Phong tiến lại gần trước mặt Tống Vi, ngó trái ngó phải.

Tống Vi bị nàng nhìn đến không được tự nhiên, gõ một cái lên đỉnh đầu nàng: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
“…!Thấy tam ca rất khác so với trước đây.

Trong lòng tam ca đang cất giấu tâm sự, không được thoải mái.”
Tống Vi nhìn nàng liếc mắt một cái: “Nói bậy.” Hắn ta phủi áo đứng lên: “Đi thôi, ngày mai lúc hạ triều ta sẽ cùng Âu Dương Lan Thương của muội tới đây.”
Thanh Phong mặt đỏ lên: “Không phải của ta.”
Tống Vi bật cười: “Vậy thì là của ai?”
“…!Của chính ngài ấy.”
“Hắn cũng là của muội, ta muốn muội hãy vĩnh viễn nhớ rõ câu này.” Hắn ta vỗ vỗ đầu nàng rồi rời đi.
*
Thanh Phong đi xem tiểu viện Tống Vi cho nàng, phát giác vị trí này thật sự rất đẹp, bên trong an tĩnh, trong viện lại rất độc đáo, đứng hồi lâu mới đổi ý, như vậy có thể tiết kiệm được tiền thuê mặt tiền của của hiệu.

Lại thầm tính toán tiền bạc trong tay một phen, nàng chợt nhớ tới chủ tiệm Tôn vẫn còn số bạc chưa trả cho mình, liền đi tìm ông ta.
Vừa ra khỏi ngõ nhỏ đã thấy hai người đang đứng ở phía trước, Triệu Việt Khê và Lan Thương.

Hai người không biết đang nói chuyện gì, Triệu Việt Khê cúi đầu che môi cười khẽ, Lan Thương cũng cười cười, sau đó cúi đầu cáo từ nàng ta.

Thanh Phong đứng đó suy nghĩ hồi âu, mới nhận ra vẻ thần thái của Lan Thương khi nói chuyện với Triệu Việt Khê so với mình chẳng khác là bao, khả năng đối với mình thì có chút gần gũi hơn.
“Không gọi cô gia sao?” Tuyết Diên chỉ chỉ vào Lan Thương, mở miệng định gọi hắn thì bị Thanh Phong ngăn lại: “Đừng gọi, chúng ta còn có chính sự.”

Tuyết Viên cùng Thanh Phong rời đi, lại xoay người nhìn Lan Thương.

Nàng ta cảm thấy tiểu như có gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được, chỉ đành ngậm miệng đi theo.
Trên đời này quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, còn chưa đên cửa hàng của chủ tiệm Tôn, nàng đã thấy Cảnh Kha đứng ở cửa nói chuyện với người khác.

Thanh Phong thấy hắn không thấy mình, làm bộ như không có việc gì xoay người định đi, lại nghe phía sau hô to một tiếng: “Tống Thanh Phong!”
“…” Thanh Phong thở dài, quay người lại nhìn Cảnh Kha đang đứng đó.
“Ngươi chạy làm cái gì?” Cảnh Kha vài bước đã đến trước mặt nàng, đầu hơi đưa về phía trước: “Ta hỏi ngươi đó! Ngươi chạy làm cái gì?”
“Xin thỉnh an đại Hoàng tử.

Thanh Phong không hiểu tại sao đại Hoàng tử lại nói Thanh Phong chạy…” Bị vạch trần không còn một mảnh, đánh chết cũng không nhận.
Cảnh Kha bị nàng chọc cười, liếc mắt nhìn nàng một cái, “Ta hỏi ngươi, vừa rồi ta mới nghe chủ tiệm Tôn nói ngươi muốn tự mình mở một cửa hàng? Không ngờ ngươi lại ra tay rộng rãi như thế.”
“Đại Hoàng tử tin tức quả thực linh thống, chỉ là Thanh Phong vẫn chưa nói với bất kỳ ai là mình đã tìm được chỗ rồi, sao chủ tiệm Tôn lại biết được?” Thanh Phong giương đôi mắt bình tĩnh nhìn Cảnh Kha.
“…” Cảnh Kha trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đáp lời nàng thế nào, cũng không thể nói là ta đã phái người theo dõi ngươi được? Vì thế hắn đánh trống lảng: “Chuyện thành thân đã chuẩn bị xong chưa? Còn thiếu gì không? Ta sẽ bảo người trong phủ mang tới cho ngươi.”
Thanh Phong bị hắn nói cho sửng sốt, Cảnh Kha thật khiến nàng mơ hồ, giao tình giữa hai người đã sâu đến mức hắn muốn tặng đồ sao? Chuyện này để người khác nghe sẽ chê cười chết.
“Thật ra không thiếu cái gì…!Đều không phải người cầu kỳ, tất cả đều đơn giản.”
Cảnh Kha cúi đầu “ừ” một tiếng, sau đó nói: “Năm đó khi ta nghênh đón Thư Nguyệt, đã mở ba ngày yến hội.”
“Thanh Phong không so sánh được với Vương phi, Thanh Phong cũng không chịu nổi.

Đại Hoàng tử bày ra ba ngày yến hội, sau đó không phải đã nạp thiếp sao?” Thanh Phong nói xong câu này thì nhận ra mình đã quá phận, vội vàng thêm lời mềm mỏng: “Thanh Phong không biết xu nịnh, đại Hoàng tử chớ tránh.

Ý của Thanh Phong là hai người sinh sống với nhau có hòa hợp hay không không phải ở những cái đó.

Cho dù náo nhiệt như thế nào thì ngày thường vẫn bình đạm như nước.” Thanh Phong nói thật, nàng không cầu những thứ đó.
Cảnh Kha không giận nàng, điều mà Cảnh Kha đang nghĩ trong lòng chính là: Nếu người gả cho nàng là ta, yến hội sẽ tổ chức ba mươi ngày, mọi thứ tốt nhất đều làm cho nàng.


Ta phải khiến cho bá tánh khắp kinh thành nhìn xem, Cảnh Kha ta đã cưới được nữ tử yêu nhất về nhà.

Nhưng những ý nghĩ đó đều là ảo tưởng, ngẫm lại rồi thôi.
Hắn ta chỉ vào cửa hàng của chủ tiệm Tôn: “Không vào trong sao?”
“Vào chứ.” Nói cả nửa ngày, không thể đến không, vì thế nàng vào cửa lấy bạc từ chủ tiệm Tôn.
Cảnh Kha ngồi ở cửa nhìn nàng, nàng rất nghiêm túc, một hai bạc vụn cũng rất rành mạch.

Chủ tiệm Tôn chắc chắn sẽ không làm nàng khó xử, lúc trả tiền xong còn cho nàng thêm năm lượng, đại khái là vì một năm đã kiếm không ít tiền từ trên người nàng.

Thanh Phong đa tạ chủ tiệm Tôn, sau đó đem bạc nhét vào túi.

Nàng cúi người trước Cảnh Kha rồi rời đi.
Cảnh Kha xuyên qua cửa sổ nhìn nàng, một thân xiêm y màu trắng, những bông hoa trên đầu có phải là do nàng tự làm đúng không? Nàng đang cười với nha đầu nói gì đó.

Không biết vì sao, khi nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt nàng lại rơi vào trong mắt Cảnh Kha, trong phút chốc lại biến mất, khiến lòng Cảnh Kha trở nên trống rỗng.
Thanh Phong về nhà, nằm ở trên giường.

Có lẽ là do sắp sửa thành thân, trong lòng Thanh Phong thường xuyên lo được lo mất, nàng cười chính mình nghĩ nhiều, lại đứng dậy bước ra cửa, rồi lại trở lại lăn lộn trên giường, Tuyết Diên rốt cuộc nhìn không được đành xen vào: “Tiểu thư của ta ơi, người làm sao vậy?”
Thanh Phong vùi đầu vào gối: “Không có gì.”
“Không có gì mà người cứ đi tới đi lui, nếu không thì người hãy nói với ta này?”
“Không.” Trong giọng nói của Thanh Phong có chút buồn.”
“Tiểu nhân đi tìm cô gia, tiểu nhân thấy, người mất hồn mất vía có lẽ là do nhớ cô gia.”
“Đừng.” Thanh Phong vội vàng gọi nàng ta lại, ngồi dậy: “Không được đi.”
Tuyết Diên cuối cùng cũng biết nàng không ổn, bỏ việc trong tay đi tới, kéo ghế ngồi ở trước giường nàng: “Tiểu thư, người có tâm sự sao?”
Thanh Phong bị Tuyết Diên hỏi như vậy, cảm thấy có chút ủy khuất, thê thảm khóc lên, khiến Tuyết Diên bị dọa đến mơ hồ, chân tay luống cuống: “Đây là làm sao vậy?”
Thanh Phong khóc một lúc lâu mới dừng, sau khi nín khóc lại cười, cảm thấy mình thật sự có chút hoang đường, khóc là cái gì? Nàng vùi mặt vào ống tay áo lau nước mắt, nói với Tuyết Diên: “Đã nhiều ngày ta không biết bị làm sao, trong lòng cực kỳ hoảng sợ.

Vừa rồi khóc xong cũng tốt.”
Tới chạng vạng, Lan Thương cùng Tống Vi trở về, ba người dùng cơm xong thì liền ở trong thư phòng Thanh Phong viết thiệp cưới.


Khách mời của bọn họ không nhiều lắm, nói trắng ra là ngoại trừ một nhà Mục tướng quân thì không biết nên mời ai.

Lão Thái phó đưa tới một cái danh sách, nói những người này đều phải mời.

Thanh Phong không muốn gây rắc rối với ông nên đã đồng ý.
Thiệp cưới đưa đến Mục gia là Thanh Phong tự làm, dùng gỗ mỏng khắc chạm vân văn hnfh rồng, còn khắc thêm một đôi uyên ương.

Lan Thương đề chữ lên phía trên, vừa đặt bút thì dừng một chút, đổi đầu bút.
Tống Vi chủ yếu là viết cho đồng liêu ở Binh bộ, Mục Yến Khê dĩ nhiên cũng có, dù cho Thanh Phong có khó chịu, hắn ta vẫn phải viết.

Tống Vi vừa nói vừa viết: “Hồi Xuân cũng nên viết riêng một cái, nếu không với tính tình của nàng ấy sẽ nháo nhào lên mất.”
Lan Thương vừa nghe thấy hai chữ “Hồi Xuân”, bút trong tay dừng một chút, mực nhỏ lên trên thiệp cưới, lòng hỏng mất một cái.
“Hồi Xuân để ta viết, Hồi Xuân là bạn tốt của ta.” Thanh Phong cười nói.

Lan Thương nghe thấy Thanh Phong nói Hồi Xuân là bạn tốt của nàng, trên thiệp cưới lại nhỏ thêm một giọt mực.
Thanh Phong nói đến đây, đột nhiên nhớ tới Lan Thương cũng đến từ Vô Diêm trần, vì thế hỏi hắn: “Hai người có quen biết nhau không? Ngài và Hồi Xuân đều là người Vô Diêm trấn.”
Lan Thương không lên tiếng, đứng dậy ném thiệp cưới kia sang một bên: “Cầm bút cũng không xong, đáng tiếc.”
“Ta có làm thêm hai cái, đừng lo.” Thanh Phong thấy hắn tự trách, đứng dậy lấy thêm hai cái cho hắn.
Lan Thương nhận lấy, lại chậm chạp không hạ bút.

Tống Vi thấy hắn khác thường, hỏi hắn: “Sao vậy?”
“Tay run.

Ta sợ làm hỏng thiệp cưới Thanh Phong làm.”
“Vậy để ta viết cho?” Thanh Phong lấy lại thiệp cưới, lại không yên tâm về tay hắn, nâng lên nhìn xem, ngoại trừ hơi lanh, nhưng thật ra không run.

Nàng cau mày nói: “Hôm này không chuẩn bị lò sưởi tay, bằng không ngài hãy nắm một cái có thể sẽ tốt hơn.

Cất tay vào trong tay áo cũng ấm.”
“Được.” Lan Thương cất tay vào ống tay áo, ngồi bên cạnh Thanh Phong, xem nàng viết thiệp cưới của mình gửi cho Hồi Xuân: “Ngô hữu Hồi Xuân phương khải…!Thanh Phong, Lan Thương.” Lan Thương đứng dậy, đi ra ngoài..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận