Phương Lăng tiếp tục: “Chỉ cần nương tử cố gắng hết sức là được, còn lại thì tùy duyên mà thôi.”
Thôi Văn Hi hạ mắt, trầm ngâm nói: “Ta còn chưa thử sức mình mà đã rút lui, vậy sao được.”
Phương Lăng ngẩn ra: “Nương tử?”
Thôi Văn Hi giữ tay nàng, khẽ hỏi: “Ngươi nói ta có nên bất chấp mà làm không?” Rồi tiếp lời, “Vĩnh Ninh chỉ cho ta con đường, việc này chỉ có thể do Đông Cung quyết định, nàng bảo ta đi tìm Thái tử nhờ giúp.”
Nghe vậy, Phương Lăng hoảng sợ: “Nương tử điên rồi sao? Việc liên quan đến chính sự, đó là việc của các quan lại. Người là phụ nhân, lại là Khánh Vương phi, làm sao có thể nhúng tay vào chuyện của Đông Cung?”
Thôi Văn Hi thở dài: “Chính vì thấy không hợp lý, nên ta mới do dự.”
Phương Lăng sốt sắng: “Nương tử đừng hồ đồ, việc không thể quản thì đừng cố nhúng tay vào.” Rồi ngập ngừng nói thêm, “Nô tỳ nhát gan, dù nương tử là Khánh Vương phi, vẫn chỉ là người phụ nữ trong hậu trạch. Đông Cung là nơi quyền lực cao ngất trời, sao có thể dễ dàng qua lại?”
Thôi Văn Hi chống cằm, dường như đang trầm tư.
Phương Lăng sợ nàng gây ra chuyện, vội vàng khuyên nhủ: “Nương tử nghe lời nô tỳ, việc này không thể can thiệp, hãy để người khác lo liệu.”
Thôi Văn Hi không cam lòng, “Nhưng ta chưa thử mà đã từ bỏ…”
Phương Lăng khuyên nhủ: “Nếu nương tử đi cầu xin Mã Hoàng hậu thì còn có thể thử, nhưng Thái tử là ai chứ? Làm sao có chuyện thẩm thẩm đi gặp riêng chất nhi?”
Thôi Văn Hi nhìn nàng, vẫn chưa từ bỏ: “Nếu có người thứ ba ở đó thì sao?”
Phương Lăng ngẩn người.
Thôi Văn Hi tiếp lời: “Ta sẽ đến phủ Bình Dương, nhờ Bình Dương tìm cách mời Thái tử ra ngoài.”
Phương Lăng: “…”
Tựa như phát hiện điều gì mới mẻ, đôi mắt Thôi Văn Hi ánh lên sự tinh ranh, nét mặt giãn ra mà cười, nói: “Ngày mai ta sẽ đến phủ Bình Dương một chuyến, khéo léo thuyết phục nàng giúp đỡ chút việc. Quan hệ giữa ta và nàng xưa nay rất tốt, phần lớn chắc nàng sẽ đồng ý.”
Phương Lăng do dự: “Nhưng mà…”
Thôi Văn Hi nhẹ nhàng vỗ tay, như có điều suy nghĩ, nói: “Ngươi đừng nói nữa, nếu ta không thử một lần rồi bỏ qua, sau này hẳn sẽ hối hận không yên.”
Phương Lăng lặng lẽ ngậm miệng.
Thôi Văn Hi suy đi nghĩ lại, cảm thấy có thể thông qua Bình Dương để tiếp cận Thái tử. Dù cuối cùng không thành công, có Bình Dương làm trung gian hòa giải cũng không đến nỗi mất hết thể diện.
Đã định xong chủ ý, nàng không còn lo lắng như trước, tâm trạng nhẹ nhõm, khẩu vị cũng khá lên. Phương Lăng bèn sai nhà bếp nhỏ chuẩn bị đồ ăn.
Sáng hôm sau, Thôi Văn Hi đến phủ Bình Dương. Khi ấy, Bình Dương đang nhàn nhã thả lưới cá trong hồ.
Phủ đệ rộng lớn, nhưng lại trống vắng. Nàng thuở trẻ từng mất con, sức khỏe tổn hao, nên đến nay không có con cái. Hứa phò mã cũng đã qua đời, khiến nàng cô đơn lẻ loi lâu ngày, không tránh khỏi cảm giác buồn bã.
Nghe nói Thôi Văn Hi đến, Bình Dương thoáng vui, liền ra hiệu cho tỳ nữ đón tiếp.
Bên cạnh, Trần ma ma nói: “Hiện Khánh Vương phi đang ầm ĩ đòi ly hôn, trong Khánh Vương phủ chắc cũng không dễ chịu, chi bằng để nàng lưu lại phủ ta một thời gian, bầu bạn với điện hạ giải khuây cũng tốt.”
Bình Dương ném nốt mồi cá cuối cùng, buồn bã đáp: “Có đôi khi ta thật sự hâm mộ nàng ấy, cầm lên được thì cũng buông xuống được.”
Trần ma ma thở dài, chẳng biết phải an ủi thế nào.
Sau đó, chủ tớ Thôi Văn Hi được gia nô dẫn vào gặp Bình Dương. Nàng rửa tay xong, dùng khăn lau, nhìn thấy bóng dáng hai người, cười nói: “Cơn gió nào thổi Tứ hoàng thẩm đến đây vậy?”
Từ xa, Thôi Văn Hi liền nói: “Trong nhà đói quá, đến phủ Bình Dương xin chút cơm.”
Bình Dương bị chọc cười.
Hai người cúi đầu hành lễ trong lương đình.
Bình Dương mặc bộ y phục trắng tinh, cả người toát lên vẻ nhàn nhạt, không chút sinh khí. Thôi Văn Hi chê cười: “Ngươi, đường đường là công chúa, sao suốt ngày u sầu buồn bã, sống còn khổ hơn cả nhà tu sĩ. Thật không thể hiểu nổi!”
Bình Dương uể oải đáp: “Không muốn động đậy.”
Thôi Văn Hi nhìn rừng hạnh hoa cách đó không xa, lấy quạt tròn chỉ chỉ, “Đi, qua bên đó một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Thế là hai người cùng nhau dạo bước đến rừng hạnh hoa.
Những cành hạnh trắng nõn đang độ nở rộ, từng tầng từng lớp hoa phủ kín cành cây. Trong khu vườn, sắc hồng nhạt hòa lẫn với trắng tinh, tạo nên một khung cảnh yên bình tuyệt đẹp.
Hai người, một mặc hồng, một mặc trắng, chầm chậm bước vào giữa cảnh sắc thanh nhã ấy, tựa như một bức tranh trở nên sống động hơn.
Nhìn thấy sắc mặt Bình Dương kém đi, Thôi Văn Hi hỏi: “Ngươi có bệnh gì sao?”
Bình Dương đáp: “Không bệnh, chỉ là không có tinh thần gì.”
Thôi Văn Hi châm chọc: “Ta không phải nguyền rủa, nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục tinh thần sa sút như vậy, chẳng mấy chốc mà khiến hoàng hậu phải tiễn người đầu xanh. Điều đó mới thật sự khiến người đau lòng.”
Bình Dương liếc nàng, “Ta mà như ngươi, vô tâm vô phế, thì đã biết bao nhiêu là niềm vui rồi.”
Thôi Văn Hi không ngại đáp lại: “Ngươi đúng là làm bộ làm tịch, mỗi ngày ăn sung mặc sướng mà còn buồn bã, không hiểu nỗi khổ của thế gian. Đợi khi nào ta đưa ngươi đi phố phường xem nữ nhân khác, để ngươi thấy rõ họ sống ra sao.”
Bình Dương mím môi, không muốn tiếp tục chủ đề này, hỏi: “Không có việc thì ai vào điện tam bảo, hôm nay ngươi đến chỗ ta là vì sao?”
Thôi Văn Hi mặt dày cười đáp: “Vĩnh Ninh chỉ ta lối đi.”
Bình Dương: “???”
Thôi Văn Hi không ngần ngại ngắt một cành hạnh hoa, nói: “Hôm qua ta đến Sướng Âm các tìm nàng, cầu nàng giúp ta việc này. Nàng nghe xong thì bảo ta đến tìm ngươi, nói ngươi có thể lo liệu được.”
Nói xong, nàng kể rõ những khó khăn mình gặp phải.
Nghe xong, Bình Dương không nhịn được cười, chọc ghẹo: “Vĩnh Ninh là người không đáng tin nhất, những việc liên quan đến chính sự như thế này, bảo ngươi tìm Thái tử chẳng phải là làm loạn sao?”
Thôi Văn Hi nghiêm mặt: “Có gì mà chính sự, toàn là điều động nội bộ. Chỉ cần ngươi có cách, định được danh sách rồi thì có thể thay đổi. Ta chỉ là xót xa cho muội muội của mình, nàng từ Càn Châu trở về không dễ dàng, muốn nói với nàng đôi câu riêng tư cũng không được.”
Bình Dương hiểu ý, nói: “Tứ hoàng thẩm muốn ta giật dây để Nhị lang đến phủ ta phải không?”
Thôi Văn Hi gật đầu, thân mật ôm lấy cánh tay Bình Dương, cài cành hạnh hoa vào búi tóc nàng, “Không giấu gì ngươi, việc này ta cũng từng do dự nhiều lần, ta chỉ là một nữ nhân chốn hậu trạch, ít khi giao tiếp với Thái tử, không biết mở lời thế nào. Nhưng ta lại không muốn đến nhờ Khánh Vương, nên đành mặt dày tới tìm ngươi.”
Bình Dương khẽ nghiêng đầu, nâng đóa hoa hạnh, hỏi: “Ngươi muốn ta giúp, vậy ta có lợi ích gì?”
Thôi Văn Hi cười nói: “Nếu việc này thành, sau này chỉ cần ngươi gọi một tiếng, ta sẽ có mặt ngay, thế nào?”
Bình Dương chê trách: “Ngươi và cô mẫu cấu kết bày trò, lại còn mặt dày đòi nhờ vả.”
Thôi Văn Hi bật cười, “Lúc ấy ta không nghĩ đến lợi ích riêng, chỉ muốn giúp hoàng hậu khuây khỏa, cũng không nghĩ đến việc gặp khó. Nhà ta biết ta và Khánh Vương đang ly hôn, vẫn luôn giấu ta để tránh ta khó xử, nếu không thì sao ta phải tự gánh lấy chuyện lớn thế này, chỉ muốn để muội muội ở lại kinh đô.”
Bình Dương nói: “Ngươi quả thật là khổ tâm.”
Thôi Văn Hi thở dài: “Dù sao cũng là muội muội ruột thịt, tình cảm từ nhỏ tốt đẹp, nào nỡ để nàng chịu khổ ở bên ngoài?” Rồi nói thêm, “Ta làm tỷ tỷ không có bản lĩnh gì, không che chở được nàng, phí công nàng bao năm gọi ta là tỷ tỷ.”
Bình Dương lườm nàng: “Ngươi đừng làm ra vẻ đáng thương trước mặt ta.”
Thôi Văn Hi cười hì hì, nắm c.h.ặ.t t.a.y Bình Dương, nhỏ giọng năn nỉ: “Bình Dương, đáng thương ta chút đi, giúp ta đưa Thái tử đến phủ, thế nào?”
Bình Dương không vội trả lời, hai người cứ thế đi giữa rừng hạnh hoa, thân ảnh họ tựa hòa cùng khung cảnh quanh mình.
Gió nhẹ thổi qua, những cánh hạnh hoa trắng rơi xuống trên tóc họ, khung cảnh ấy đẹp đến nao lòng.
Không biết bao lâu trôi qua, Bình Dương mới lên tiếng: “Muốn đưa Nhị lang đến đây cũng không khó, nhưng phải có lễ vật ra mắt.”
Thôi Văn Hi nhất thời khó xử, “Hắn ở trong cung thứ gì chưa thấy qua, ta biết tìm lễ vật gì đây?”
Bình Dương nghiêng đầu nhìn nàng, “Nhị lang là người cổ hủ, bận rộn chính vụ, không dễ gì rời cung. Nếu muốn hắn giúp ngươi, sao có thể để hắn ra về tay không? Thôi Văn Hi, ngươi phải hiểu rõ đạo lý này.”
Thôi Văn Hi lặng thinh không nói gì.
Bình Dương tiếp lời: “Ta có thể giúp ngươi làm cầu nối, nhưng việc tìm cách khiến hắn đồng ý ra mặt thì phải nhờ chính ngươi.”
Thôi Văn Hi hỏi: “Vậy hắn thích gì chứ?”
Bình Dương suy nghĩ một lúc, cũng có vẻ khó xử: “Ta thật sự không rõ.”
Thôi Văn Hi: “……”
Ở trong phủ cùng Bình Dương trò chuyện nửa ngày, chiều đó, trên đường về phủ, Thôi Văn Hi bỗng nhớ ra cha mình có cất giữ một bộ cờ vây quý.
Bộ cờ này có lai lịch không nhỏ, là của một danh thủ cờ vây nổi tiếng triều trước, Trương Nào, từng sử dụng trong suốt cuộc đời mình.
Sau khi Trương Nào qua đời, bộ cờ ấy lưu lạc trong dân gian, qua nhiều tay đổi chủ, cuối cùng đến tay Thôi Bình Anh.
Cha nàng, Thôi Bình Anh, rất yêu thích và am hiểu cờ vây, ông sưu tầm không ít kỳ phổ và bộ cờ quý giá. Thôi Văn Hi nghĩ, Đông Cung có lẽ thứ gì cũng không thiếu, nhưng thử dùng bộ cờ này để tặng xem sao, rồi trực tiếp đến phủ Quốc công.
Biết được con gái mình đến xin bộ cờ của Trương Nào, Thôi Bình Anh có chút tiếc nuối.
Thấy cha luyến tiếc, Thôi Văn Hi cười nói: “Nếu cha không nỡ, thì thôi vậy.”
Thôi Bình Anh già rồi, nhưng lòng vẫn còn tự trọng. Thấy con gái mình vất vả như vậy, nếu ông cản trở thì cũng thật là khó coi, nên thử hỏi: “Nguyên Nương, con định đưa bộ cờ này cho ai?”
Thôi Văn Hi cũng không giấu giếm, đáp: “Thái tử.”
Nghe vậy, Thôi Bình Anh không khỏi sững sờ.
Thôi Văn Hi đơn giản giải thích mọi chuyện, Thôi Bình Anh không muốn con gái mình phải hạ mình cầu cạnh khắp nơi, cuối cùng, sau một hồi do dự giằng co, ông đành cắn răng mà chấp nhận.
Đồ vật quý giá như vậy, trao vào tay Thái tử vẫn tốt hơn là để rơi vào tay những người không biết trân trọng.
Vậy nên, Thôi Văn Hi mang bộ cờ đến phủ Bình Dương, nhờ nàng ấy làm cầu nối để vào cung một chuyến. Trước tiên, nàng ấy ghé thăm Mã Hoàng hậu ở Trường Xuân Cung, hai mẹ con trò chuyện thân tình một hồi, rồi sau đó mới đi đến Đông Cung.
Khi ấy, Triệu Nguyệt đang bận rộn tại Chính Sự Đường, mãi đến chiều muộn mới trở về. Nhìn thấy Bình Dương đã chờ mình từ lâu, hắn không khỏi ngạc nhiên, liền tò mò hỏi: “A tỷ đến từ lúc nào vậy?”