Nhị Thứ Nguyên Hành Trình Hậu Cung

Chương 22: Bên ngoài Rukongai và không gian không ổn định


Đã hai ngày trôi qua.

Từ khi bắt đầu nhiệm vụ tới nay, bây giờ đội 12 đang sắp tới gần nhiệm vụ cũng là bên ngoài Rukongai để xác định không gian không ổn định bên ngoài.

“Thưa đội trưởng … đội thám tử đã quay về bao chúng ta sắp đến nơi rồi, chỉ là bên ngoài không gian không ổn định chút nào, ảnh hưởng đến linh lực của chúng ta rất nhiều.”

Lúc này một tử thần chạy tới trước mặt Hikifune báo cao tình hình.

“Vậy à … ta hiểu rồi, tiếp tục thám thính.” Hikifune nghe vậy liền nhíu mày một cái đây là trưởng hợp thứ tư mà đội nàng gặp phải, suy nghĩ một lúc liền quay về phía sau thông bao cho mọi người.

“Chúng ta sắp tới không gian không ổn định nữa rồi nên mọi người phải chuẩn bị đối mặt với các tình huống xấu giống như trước đây.”

“Đã rõ.” Tất cả mọi người trong đội nghe vậy liền nghiêm túc.

Nagami nghe vậy cũng thay đổi sắc mặt trên đường làm nhiệm vu hắn cùng Hikifune trao đổi về việc này rất nhiều chuyện này.

Nhiệm vụ của họ là đi xác định nguyên nhân xảy ra việc không ổn dịnh không gian, nhưng theo như Hikifune nói thì họ vẫn xác định được nguyên nhân.

Dù vậy thì trong lúc kiễm tra thì họ gặp những trường hợp khác nhau trong đó chẳng hạn như: Hollow, sụp đổ không gian một khu vực nhưng không lâu sau thì khôi phục lại bình thường, ảnh hưởng linh lực, …

“Nagami lát nữa khi vào không gian ổn định phải đi gần ta nghe chưa?” Hikifune lúc này bước chậm lại cùng sóng vai với hắn rồi dùng lời cực kỳ nghiêm túc nhìn Nagami nói.

“Ngươi an tâm, ngươi không nói thì ta cũng theo ngươi cả đời.” Nagami nghiêm tục gật đầu một cái rồi nói ra một câu khiến cho mọi người cười ầm lên một tiếng khiến Hikifune đỏ mặt dậm chân một cái đi lên phía trước để lại đoàn người cười lơn hơn phía sau.

“Hay lắm người anh em …”

“Hahaha … đây là lần đầu bọn ta nhìn thấy đội trưởng như thế.”

Bầu không khí vốn căng thẳng nhưng vì một câu nói của hắn khiến mọi người không còn cảm giác áp lực nữa mà nhẹ đi rất nhiều.

“Tên khốn khiếp, sắc lang, vô sỉ …” Hiyori nghe vậy liền câm tức chủi rủa không thôi.

Hikifune mặc dù ngượng ngùng vì lời nói của hắn, nhưng nàng cũng phải nể phục hắn trong lúc mọi người đang căng thẳng lúc này lại nói một câu làm áp lực không khí nhẹ đi rất nhiều.

“Tới rồi.”

Không lâu sau thì xuất hiện trước họ vẫn là một khu rừng bình thường chỉ là lúc này bao quanh nó như có một kết giới rợn sóng qua lại vô cùng kỳ dịu.

“Tốt rồi … bây giờ chúng ta sẽ chia làm năm nhóm.”

“Mỗi nhóm gồm mười người.

“Nhóm đầu tiên là ta và Nagami cùng 8 người trong đội.”

“Nhóm thứ hai là Hiyori và chín người trong đội.”

“…”

Sau khi phân công xong thì tất cả mọi người liền chia nhóm ra đều với nhau.

“Tên khốn khiếp người mà làm cho đội trưởng gặp nguy hiểm thì sau khi về ta cho ngươi biết tay.”

Hiyori trước khi dẫn đội của mình đi thì không quên quay lại cảnh cáo hắn một câu làm mọi người ở đây mỉm cười một cái.

Sau khi năm nhóm bước vào không gian này thì liền chia ra năm hướng khác nhau, nhóm của hắn đi thẳng không hề thay đổi.

“Hikifune đội trưởng … nếu không gian này ảnh hưởng linh lực vậy nó ảnh hưởng thế nào?”

Nagami từ khi bước vào đây liền cảm giác bình thường chẳng có cảm giác khác lạ nào.

“Tất nhiên là linh lực trong cơ thể không ổn định và …” Hikifune nghe hắn nói thể thì vừa đi vừa nói chỉ là khi nàng quay lại nhìn hắn một cái há hốc mồm sau đó ngạc nhiên nói một câu.

“Ngươi không bị ảnh hưởng?! chuyện này sao có thể.”

“Ồ thì ra linh lực không ổn định là vậy.” Nagami thấy nàng kinh ngạc như thế liền cảm nhận linh lực trong cơ thể của nàng thì nó mạnh hơn gấp mấy chục lần, chỉ nó lại không hề ổn định mà đôi khi bị tản ra bên ngoài cơ thể vô cùng loãng.

“Nagami không bị ảnh hưởng bởi không gian …”

“Thật ngạc nhiên đây là lần đầu ta mới thấy.”

Lúc này tám người còn lại cùng thay nhau cảm nhân linh lực của hắn thì thấy nó rất ổn định liền bất ngờ nói.

“Ngươi có cảm giác gì khác thường không?” Nàng lần đầu gặp chuyện thế này liền quan tâm hỏi thăm hắn, dù là cấp độ đội trưởng như nàng vẫn bị ảnh hưởng không nhẹ gặp hắn như thế không quan tâm mới là lạ.

“Mọi thứ bình thường … nếu ngươi muốn thì trở ta cho ngươi chạm thoải mái bây giờ ở đây nhiều người ta thấy thẹn lắm” Nagami thấy nàng sờ tới sơ lui khắp cơ thể mình kiểm tra thì dở khóc dở cười một cái nói rồi nói lời thật thâm ý.

“Xí … ai mà thèm …” Hikifune nghe hắn nói lúc này mới nhớ tới hành động của mình liền đỏ mặt rồi tiếp tục dẫn đội để lại tám người còn cười thầm giơ ngón tay cái về phía hắn.

Hikifune lúc này dù ngượng ngùng, nhưng vẫn suy nghĩ vấn đề này lúc đầu thì nàng đoán hắn chỉ linh lực ưu tú nên không ảnh hưởng chỉ là nhớ tới trong đội của nàng cũng có không ít người linh lực ưu tú nhưng vẫn bị ảnh hưởng.

Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì Nagami đang thử cảm nhận linh lực xung quanh, chỉ là mọi người không ai chú ý kỹ kể cả hắn rằng khi hắn đi đến đâu thì không gian liền ổn định đến đó, chỉ là một lát nhưng nơi hắn đi qua biến trở lại bình thường.

“Grào…”

Chỉ là đi được một đoạn thì một tiếng gầm vang lên hấp dẫn bọn họ ngay lấp tức.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận