Nghe thấy Kajika hỏi mình, Mumei hơi chần chờ một lúc rồi mới gật đầu.
Thấy vậy, Kajika liền vui vẻ nói:
“Chị là Kajika! Rất vui được gặp em!”
“Rất vui được gặp chị.” Mumei cũng đáp lại.
Trong khoảng thời gian này thì Yozora cũng có dạy cho Mumei một vài thứ về việc giao tiếp cho nên nàng biết mình nên nói gì vào lúc này, chứ nếu như là Mumei trước khi gặp Yozora thì có khi cuộc đối thoại đã chết từ câu đầu tiên rồi!
“Vậy lúc nãy em nói tới tiệc trà là gì vậy?” Mặc dù rất muốn hỏi nhiều thứ hơn nhưng Kajika biết nếu như mới gặp mà hỏi nhiều vấn đề tư sản như vậy thì không hay cho lắm, cho nên nàng liền chuyển đề tài qua tiệc trà mà Mumei vừa nói.
“Là ăn bánh đó Yozora làm và uống trà đó Yozora pha!” Vừa nói tới đề tài này thì mắt Mumei liền lấp lánh lên, dù nàng không hiểu ý nghĩa của tiệc trà là gì nhưng nàng vẫn biết chuyện quan trọng nhất cần làm trong tiệc trà là gì!
Kajika hơi bất ngờ.
Từ khi nàng bắt chuyện với Mumei thì biểu tình với giọng nói của con bé luôn giữ bình tĩnh không biến đổi, mà bây giờ khi nhắc tới thứ này thì con bé lại phản ứng lớn đến vậy.
Trường hợp này thì chỉ có hai khả năng thôi.
Một là Mumei bị hấp dẫn bởi tiệc trà, hai là Mumei bị hấp dẫn bởi người làm ra nó, Yozora.
Kajika có khuynh hướng về khả năng hai, cho nên nàng thử hỏi:
“Xem ra Yozora nấu ngon lắm nhỉ.”
“Vâng! Yozora làm đồ ăn cực kỳ ngon luôn, với cả anh ấy làm được nhiều chuyện lắm! Từ mấy việc nội trợ của phụ nữ cho tới mấy việc như chiến đấu của đàn ông anh ấy đều làm được hết!” Xem ra Kajika đoan đúng rồi, vừa nhắc tới Yozora thôi là Mumei liền nói một tràng dài.
Nó còn dài hơn tất cả câu nói của Mumei đối với Kajika cộng lại nữa!
Nhìn thấy Mumei hào hứng nói, Kajika liền thừa dịp hỏi:
“Em thích Yozora hả?”
Vừa dứt lời, âm thanh từ Mumei im bật đi.
Bỗng nhiên bị tập kích nên nàng không phản ứng kịp, nhưng từ từ thì cả gương mặt của Mumei dần chuyển đỏ như quỳ tím gặp axit.
Mumei cúi đầu xuống như muốn che đi sự xấu hổ của mình.
Ngay lúc Kajika nghĩ mình giẫm phải mìn thì một tiếng the thé từ Mumei vang ra, vừa đủ lớn cho nàng nghe nhưng cũng đủ nhỏ để Ikoma đứng gần đó không nghe được.
“Vâng.”
Nghe thấy Mumei trả lời, Kajika liền vui vẻ cười.
Nàng nói:
— QUẢNG CÁO —
“Được rồi.
Chúng ta cũng nên đi lại thôi, nếu không thì Yozora sẽ lo lắng cho em đấy!”
Mumei gật đầu, dẫn Kajika về phía bàn trà.
Nếu như ngươi hỏi Ikoma làm gì nãy giờ mà không nói chuyện thì… Xin lỗi! Bạn kiếm đâu ra tự tin để nghĩ rằng Ikoma có thể chen miệng vào cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ?
…
Lúc Mumei trở lại thì Yozora cùng Ayame đã bắt đầu trò chuyện với nhau được một lúc rồi, chủ yếu là Yozora kể cho Ayame về những thứ mà nàng chưa gặp bao giờ.
Nói tới đây cũng buồn.
Đường đường là một tiểu thư của gia tộc điều khiển của một toà cứ điểm nhưng Ayame chưa bao giờ bước chân ra khỏi cái tường thành đó bao giờ cả.
Nên biết dù chỉ là một người dân bình thường cũng phải thường xuyên theo những chuyến xe lửa đi chuyển về cứ điểm khác để mua sắm thứ cần thiết đấy!
Cho nên có thể nói đối với Ayame thì những câu chuyện của Yozora là những thứ gì đó rất là mới mẻ!
Nhìn thấy Mumei đã qua trở lại, Yozora liền nói với Ayame:
“Chúng ta nên tạm dừng một chút thôi.
Nếu ngươi muốn nghe tiếp thì khi nào có thời gian rãnh cứ đến tìm ta.
Còn bây giờ thì nên bắt đầu tiệc trà thôi, nếu không thì trà sẽ nguội mất.”
“Vâng” Đu chưa thỏa mãn nhưng Ayame cũng đồng ý, nàng biết thời gian có thể gặp mặt Yozora vẫn còn dài cho nên cũng không gấp làm gì.
Với cả tiệc trà cũng có mị lực không kém mấy câu chuyện đó đâu!
Cuối cùng! Tiệc trà được mọi người (Mumei và Ayame) chờ đợi chính thức bắt đầu!
…
Buổi tiệc trà kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người.
Sau khi buổi tiệc kết thúc thì mọi người giải tán trở về cương vị của mình.
Ayame là thủ lĩnh hiện tại của Thiết Giáp Thành, vẫn còn nhiều thứ chờ nàng giải quyết.
Kajika thì là một trong những kỹ sư hơi nước hiếm hoi của con tàu cho nên nàng phải kiểm tra rất nhiều thứ để đảm bảo Thiết Giáp Thành có thể hoạt động bình thường, Kurusu thì đương nhiên tiếp tục làm cận vệ của Ayame rồi.
Chỉ còn lại Yozora, Ikoma và Mumei do trường hợp đặc biệt cho nên rãnh rỗi thôi.
Nhận thấy Ikoma vẫn chưa tiêu hoá đủ những thứ được dạy lúc sáng nên Yozora liền cho phép hắn nghỉ ngơi.
Kết quả là cả ba người hiện giờ không có gì để làm cả.
Lúc mà Yozora cứ tưởng ngày hôm nay sẽ trôi qua trong yên bình thì một biến cố xảy ra.
— QUẢNG CÁO —
Lúc vừa vào lại khoảng tàu thì Yozora cùng Mumei bỗng nhiên dừng lại, làm cho Ikoma hoang mang hỏi:
“Có vấn đề gì à?”
“Trong xe có người nhiễm bệnh!” Không đợi Yozora trả lời, Mumei đã nói trước.
Gương mặt cùng giọng nói của nàng thể hiện sự gấp gáp, có vẻ như không phải là đùa giỡn.
“Hả?” Ikoma hét lên, trong giọng nói chứa đầy sự hoang mang.
“Ừ! Hơn nữa bệnh sắp bùng phát rồi!” Ngay lúc Ikoma vẫn còn đang hoang mang vì câu nói của Mumei thì Yozora cho thêm một đao nữa, khiến Ikoma đứng máy.
“Phải nhanh tìm ra người bị nhiễm thôi!” Trong khi Ikoma đang đứng máy không biết làm sao thì Mumei lập tức đưa ra quyết định, dù sao nàng cũng đã gặp trường hợp này nhiều lần rồi, nàng biết mình phải giải quyết chuyện này thật nhanh chóng nếu như không muốn Thiết Giáp Thành đi vào quá khứ!
“Đ-Đứng vậy! Phải thông báo cho mọi người biết!” Ikoma nghe vậy cũng đồng ý theo, ngoài cách đó ra thì hắn cũng không biết phải giải quyết chuyện này bằng cách nào cả!
“Đợi đã!” Ngay lúc hai người chuẩn bị đi thì một giọng nói bằng lên cản bước tiến của bọn họ lại.
Nghe được âm thanh này, Mumei hỏi:
“Sao vậy Yozora?”
Nhìn thấy gương mặt thắc mắc của hai người, Yozora thở dài nói:
“Hiện giờ hai người có đi ra thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu.”
“Tại sao? Chúng ta chỉ cần tìm ra người bị nhiễm bệnh thôi mà?” Ikoma không hiểu hỏi.
Yozora nghe vậy liền lập tức trả lời:
“Thứ nhất! Hiện giờ chúng ta đang tự cách ly mình với những người dân trong Thiết Giáp Thành, nếu bây giờ mà đi ra thì sẽ tạo thành những nghi kỵ không cần thiết, thậm chí có thể có người cho rằng chúng ta là đầu sỏ gây nên vụ này.”
“Thứ hai! Cả chiếc xe rộng lớn như vậy thì các ngươi đi bn đi tìm tới khi nào cho xong? Ta biết được bệnh sắp bùng phát là vì nồng độ năng lượng mà nó tỏa ra cao hơn mức bình thường, nhưng không thể xác định được vị trí của nó!”
“Cuối cùng!…”
— QUẢNG CÁO —
Nói tới đây, Yozora hơi dừng lại một chút, khiến cho Mumei và Ikoma bất giác trở nên hồi hộp hơn.
Hắn nói:
“Sẽ có người tin chúng ta sao?”
Chỉ với một lí do này, toàn bộ kế hoạch của bọn họ đều đi vào dĩ vãng.
Cũng đúng thôi, giờ tự nhiên có một tên tội phạm bị truy nã nói cho ngươi biết gần đó có người chuẩn bị phạm tội nhưng lại không biết là ai, ngươi sẽ tin sao?
“Nhưng nếu để không như vậy thì…” Ikoma không cam tâm nói, nhưng phản ứng của Mumei lại khiến cho hắn bất ngờ.
“Vậy thì em ở lại đây.” Nói xong, nàng liền về chỗ ngồi mọi khi của mình.
Nhìn về phía Yozora, Mumei cười nói:
“Yozora sẽ tìm được cách giải quyết mà phải không?”
“Ừ! Cứ tin ở anh!” Đáp lại cho câu nói của Mumei là một nụ cười tự tin của Yozora.
———————————————————
Bất ngờ chưa! Mình đã qua lại rồi đây! Cũng phải hai tuần rồi chưa gặp các bạn nhỉ!
Trước tiên thì mình xin cảm ơn các bạn đã đề cử cũng như quăng gạch cho mình! (Quăng nhiều vô! Cho mình xây nhà luôn!)
Mục đích của chương này là để thông báo cho các bạn mình vẫn chưa đi gặp ông bà ông vải! Đồng thời cũng xin các bạn thông cảm cho mình thêm 1 tuần nữa! Nội trong tuần này mình sẽ thi xong!
Do hai tuần rồi chưa gõ chữ lại nên nếu có gì sai sót thì xin các bạn nói cho mình biết để mình cố gắng lấy lại phong độ khi xưa!
Một điều cuối cùng nữa….