Nhiễm Nhiễm

Chương 45


Lý Nhiễm là một người mắc bệnh sạch sẽ, nhưng thế giới này khắp nơi đều là bụi, dù cô cố gắng dọn sạch, vẫn không có cách nào có được một nơi sạch sẽ.

Lý Nhiễm hồi lâu không nói gì, khiến Cao Lãng bắt đầu suy nghĩ mình lại làm sai chỗ nào. Nhưng đây đã là chuyện rất lâu trước kia, nếu không phải cô hỏi, ngay cả cái người tên Lý Minh Bác kia anh cũng không nhớ được.

“Anh ta từng bắt nạt em sao?” Nghĩ đến đây, sắc mặt Cao Lãng trầm xuống.

Lý Nhiễm lập tức lắc đầu.

Cao Lãng không tin, nghĩ rằng thằng cha kia có lẽ vẫn chưa đi xa, bây giờ để anh quay vẫn còn kịp, anh nhấc chân sắp đi, Lý Nhiễm không kịp sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn, vội vàng kéo cánh tay anh lại.

“Em không cần sợ, anh không đánh anh ta.” Cao Lãng nhẹ giọng trấn an, nhưng ánh mắt rất ác liệt, có cách để trừng trị người ta.

“Anh ta không ức hiếp em.” Lý Nhiễm đành phải giải thích.

Cô cụp mắt xuống, chán nản nói: “Em chẳng qua là mới biết anh ta từng xin tiền anh, cho nên hỏi anh thử.”

“Tại sao anh có thể cho anh ta tiền.”

Khi đó có lẽ là lúc anh ghét cô nhất, tại sao anh có thể để ý đến Lý Minh Bác chẳng liên quan chút nào.

Ánh mắt Cao Lãng né tránh, nghĩ đến lúc đó tâm trạng anh buồn anh, Lý Minh Bác đúng lúc gặp được, tự xưng là người nhà vợ của anh. Anh cười không chút để ý, hung dữ sỉ nhục anh ta một phen, ai ngờ Lý Minh Bác căn bản không quan tâm, anh bảo anh ta bơi khoả thân ở trước mặt mọi người, anh ta lập tức cởi quần áo ra. Anh hiếm khi thấy ai có thể làm đến mức này vì tiền, người bên cạnh cũng cười nhạo, anh rất nhanh liền mất hết hứng thú, lại căm tức anh ta là người nhà họ Lý, ném tiền đuổi anh ta đi, cũng không cho phép ai nhắc đến nữa.

Bởi vì ở đất khách quê người, chuyện này dần dần bị người ta quên mất. Cũng bởi vì hổ thẹn, sau khi Lý Minh Bác về nước, không nói với người trong nhà chuyện này. Lúc đó anh ta bởi vì đến Las Vegas xoã một vòng với người khác, còn nợ tiền thua cược, có lẽ Cao Lãng gây nên tổn thương cho anh ta không nhỏ, mặc dù sau đó anh ta vẫn u mê ăn chơi hưởng lạc, nhưng không dám làm ra chuyện gì quá mức nữa, bố của Lý Minh Bác vẫn cho rằng anh ta đã thông suốt nhờ đi học ở nước ngoài.

Lý Minh Bác kiêng dè Cao Lãng, cũng coi như tái sinh vì tiền của anh, không dám mang hận anh. Theo thời gian trôi qua, để dần quên đi chuyện đó, anh ta bắt đầu khoác loác một chút, bạn bè bên cạnh anh ta không biết ngọn nguồn đều tin, chuyện này dường như thật sự trở thành như những gì trong miệng anh ta.

Cao Lãng xưa nay luôn thẳng thắn, làm thế nào cũng không có cách nói ra sự thật với Lý Nhiễm, nhưng anh lại không muốn nói dối, chỉ có thể né tránh ánh mắt của Lý Nhiễm.

Lý Nhiễm không phải muốn can thiệp gì, chỉ là cảm thấy chuyện này khiến cô có chút khó xử. Mặc dù ở trong lòng Cao Lãng, ấn tượng về cô không tệ nhưng điểm này không tốt, hơn nữa sau này hai người chẳng dính dáng gì, thế nhưng giữa bọn họ từ đầu đến cuối vẫn dính líu Cao Quý Đồng, cô không hy vọng sau này Cao Quý Đồng bị ảnh hưởng việc này.

“Chuyện trước đó thì em không biết, mặc dù ông anh từng đồng ý với em, sau này sẽ không thấy chết không cứu với nhà họ Lý, nhưng bình thường ai đó tìm anh xin tiền hay đòi lợi ích, hy vọng anh đối đãi như thường, không cần bận tâm đến Quý Đồng. Ở chỗ người nhà họ Lý, em với mẹ chỉ là người ngoài, những lời mà em nói sẽ không có ai lắng nghe, cho nên mong anh có thể hiểu, em không thể ràng buộc bọn họ được.”

Cao Lãng nghĩ rằng cô đã biết chuyện anh từng làm nhục Lý Minh Bác, mặc dù người đó không quan trọng, nhưng cũng có quan hệ với tên của cô, anh không có cách nào bác lại mình không phải giận cá chém thớt. Nghe thấy lời nói của cô, trái tim đang treo lơ lưng lập tức thả lỏng một chút, anh ngược lại nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, nở nụ cười nịnh hót: “Không cần nói nghiêm túc như vậy, trước kia anh cũng không tốt với bọn họ, sau này sẽ chú ý chừng mực.”

Lý Nhiễm thấy anh cũng không để ý, nghiêm túc nói một lần nữa.

Nụ cười nịnh hót của Cao Lãng cứng ngắc trên mặt.

“Anh biết vấn đề giữa chúng ta là gì không?”

Lý Nhiễm bình tĩnh hỏi anh, anh đờ đẫn lắc đầu.

Giữa bọn họ có rất nhiều vấn đề, Ứng Thanh Hề, Mục Tuyết, Cao Quý Đồng, quá nhiều vấn đề trộn lẫn cùng nhau, khiến cho cô và anh đều phân rõ rốt cuộc đâu mới là vấn đề lớn nhất.

Là anh nhớ mãi không quên Ứng Thanh Hề? Là cô vẫn để tâm anh vì Ứng Thanh Hề vẫn luôn phớt lờ cảm nhận của cô? Là sự đau khổ khi cô yêu đơn phương không có ai biết? Là anh từng có thái độ tồi tệ với cô? Là anh thờ ơ lãnh đạm với mẹ con họ nhiều năm như vậy? Là anh kiêu căng với cô và Mục Tuyết? Hay là cô căn bản không biết rốt cuộc tình cảm anh đối với cô là gì?

“Cao Lãng, anh chưa bao giờ hiểu rõ em. Anh không biết em cũng là một người bình thường có ưu và khuyết điểm. Anh chỉ muốn em xuất hiện ở trong thế giới của anh khi anh cần và biến mất trong thế giới của anh khi không cần. Anh chỉ thích em trước đây nghe lời, em đối với anh mà nói chỉ là một đồ vật. Anh chưa bao giờ coi em là một cá thể độc lập giống như anh.”

“Sự yêu thích của anh đối với em, là bố thí.” Cho nên anh vẫn luôn thấy rằng, chỉ cần anh tốt với cô, cô sẽ lại quay về bên cạnh anh.

“Em không cần loại bố thí này của anh. Cũng mong anh có thể hiểu rõ, có những chuyện nhất định không thể quay về như lúc trước. Em đã không còn là Lý Nhiễm của lúc trước rồi. Anh không cần phải lấy lòng em nữa, chuyện tối qua đối với em mà nói cũng không quan trọng lắm. Em là người trưởng thành, cũng có nhu cầu sinh lý.”

Lý Nhiễm nói xong thì đi về phía trước, Cao Lãng sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Đèn đường đầu hẻm kéo dài bóng của anh, anh nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, không có cách nào tiếp thu lời của cô.

Lý Nhiễm kiên quyết đi về phía trước, không quay đầu lại. Hai mắt cô ngấn lệ mờ mịt, nghĩ tới những lời ban ngày của Triệu Dục, cảm thấy rất buồn.

Triệu Dục nói cô đơn thuần, cô cũng biết trên đời không có bao nhiêu tình yêu đơn giản và đơn thuần. Cô rất hiếu kỳ, tại sao đã trải qua rất nhiều năm rồi, cô vẫn lóng ngóng như thế.

Cô biết rõ muốn một tình yêu đơn giản và đơn thuần là điều xa xỉ, nhưng dường như những người bên cạnh đều đang nhắc nhở cô, ngay cả nghĩ cô cũng đừng có nghĩ tới.

Mong muốn một tình cảm như vậy rất xấu hổ, bạn là mẹ của đứa con, bạn là người trưởng thành, bạn là một người phụ nữ. Bạn phải chấp nhận thực tế, bạn phải làm một người mạnh mẽ không cần được yêu.

Lý Nhiễm trở về khu chung cư, Cao Quý Đồng nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy đến. Cậu vừa tập mấy ván game, cảm giác đang tốt, muốn đấu một lần nữa với Cao Lãng, sau đó để anh tự nguyện về nhà, đừng đến làm phiền mẹ của cậu nữa.

Cậu nhìn thấy một mình Lý Nhiễm về nhà, phía sau không có cái người đáng ghét kia, trong lòng không nói rõ được đang vui hay là đang buồn.

Lý Nhiễm miễn cưỡng cười với cậu, hỏi cậu cơm tối đã ăn gì, bây giờ đang làm gì, có chuẩn bị sẵn sách ngày mai cần mang hay không, đã tắm chưa.

Cậu trả lời từng câu, nhìn đôi mắt của Lý Nhiễm, trong lòng không kìm nổi âm ỷ lo lắng.

Cậu muốn hỏi Lý Nhiễm có phải Cao Lãng lại bắt nạt cô không, nhưng cuối cùng cậu cũng không hỏi gì cả.

“Quý Đồng, con đi giúp bà Chương lấy áo quần phơi ở ban công đi.” Lý Nhiễm cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh ngày thường, về nhà thay quần áo, tắm rửa như bình thường.

Cô đứng trước gương trong phòng tắm, cởi mái tóc dài ra, cúi đầu nhìn thấy quần áo của người đàn ông trong giỏ đồ bẩn.

Bọn họ triền miên say sưa ở phòng khách, quần áo của anh lót ở dưới người cô, đã hoàn toàn không thể mặc được nữa.

Quần áo mà hôm nay anh mặc là cô và Mục Tuyết đi mua sắm, một bộ đồ gia đình mà Mục Tuyết nhìn trúng, cô và Cao Quý Đồng đều có một bộ giống nhau. Mục Tuyết tiêu tiền như nước, không quan tâm mua một chiếc có rẻ hay không, vung tay một cái đều mua hết, bảo cô vứt cái áo mà bố mặc đi. Lý Nhiễm tiết kiệm, không đành lòng vứt quần áo mới đi, cứ để lại như vậy, ai ngờ một ngày cũng có ích.

Chỉ là bộ quần áo đó của cô và Cao Quý Đồng, một lần hoạt động ngoài trời văng nước ép lên, làm thế nào cô cũng giặt không sạch được, chỉ có thể vứt đi.

Cao Quý Đồng nghe lời Lý Nhiễm chạy đến ban công lấy quần áo, cậu tiện thể xem thử cây sen đá mà mình trồng rồi tưới nước cho cây sen đá. Cậu nhìn thấy Cao Lãng đứng ở dưới lầu qua kẽ hở chậu hoa, anh đứng cô độc dưới đèn đường, lẻ loi một mình, ngẩn ngơ nhìn về phía trước không biết đang nghĩ gì, không phát hiện Cao Quý Đồng núp sau chậu hoa.

Cao Quý Đồng lặng lẽ lấy quần áo xong rồi về phòng. Trước khi đi ngủ, Lý Nhiễm ở cùng cậu như thường lệ, kể từ khi biết cậu khó ngủ, hầu như mỗi tối Lý Nhiễm đều sẽ đến ngủ cùng cậu, thỉnh thoảng không ở cùng cậu hoặc là do cậu về nhà cũ, hoặc là Cao Lãng ở đây.

Lúc đầu Cao Lãng vẫn xung phong muốn kể chuyện trước khi đi ngủ cho cậu, sau đó biết rằng cậu không nghe chuyện trước khi đi ngủ sau 4 tuổi nữa.

Với một tia hy vọng nhỏ nhoi, Cao Lãng đững dưới lầu gọi điện thoại cho Cao Quý Đồng, anh không hề biết vừa nãy Cao Quý Đồng đã nhìn thấy anh, vờ như không có chuyện gì nói: “Cao Quý Đồng, vừa nãy bố có chuyện nên đi trước, hôm khác sẽ đến thăm con, con chăm sóc mẹ cho tốt, nếu cô ấy không vui, nghĩ cách làm cho cô ấy vui vẻ.”

Cao Quý Đồng nhìn Lý Nhiễm bên cạnh, Lý Nhiễm có lẽ đang trả lời tin nhắn của bạn, không quấy rầy cuộc trò chuyện của cậu, để lại cho cậu đủ không gian.

“Ông không cần cứ đến làm phiền chúng tôi, mọi người đều sẽ vui vẻ.”

Bên kia lặng im rất lâu.

“Nhóc con này.” Cao Lãng giả vờ không sao cả, nói với giọng điệu như thường không để ý đến bất cứ điều gì, “Xin lỗi, sau này bố sẽ chú ý.”

“Nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải đi học, sắp phải thi cuối kỳ rồi, đừng ham chơi. Mấy ngày này bố phải đi công tác, không thể đến ở cùng con, đợi quay về rồi đưa con ra ngoài chơi.” Anh ra dáng dặn dò xong liền cúp máy.

Có lẽ bên ngoài sắp mưa, tối nay vô cùng oi bức, ngột ngạt đến nỗi khiến người khác nghẹt thở.

Cao Lãng đứng ở dưới đèn đường, mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Anh nhìn về phía cửa sổ mà mẹ con Lý Nhiễm ở đó, ánh sáng lấp lánh từ bên trong xuyên ra ngoài, không biết có phải ảo giác của anh hay không, luôn cảm thấy nơi mà cô ở, ngay cả ánh sáng cũng êm dịu như thế.

Nghĩ đến mỗi câu của Lý Nhiễm, trái tim anh đau đớn không thôi.

Anh muốn giải thích và biện bạch, nhưng từ lâu đã biết rõ không còn tư cách và cơ hội.

Lý Nhiễm vô thức trả lời một vài tin nhắn Wechat, có chiếc váy ở quý mới mà Mục Tuyết chia sẻ cho cô, cũng có những chuyện vặt vãnh về cửa tiệm mà Triệu Dục gửi cho cô. Trong vòng bạn bè càng thêm náo nhiệt, Lý Minh Châu lại ở tiệc tùng sôi động nào đó, Tạ Tư Niên lại đi chơi đua xe vào đêm khuya, Triệu Húc đang bốc phốt đã ngồi không ở trong núi mấy ngày ngay cả một bữa cơm nóng cũng không ăn được.

Mỗi người đều có niềm vui và buồn phiền của riêng mình.

Mỗi một người trên thế giới này đều là cá thể độc lập, nhưng kiên định khăng khăng với bản thân, cũng mong muốn chia sẻ với người khác.

Trên màn hình bật ra tin nhắn WeChat mà Cao Lãng gửi.

Anh cân nhắc từng câu từng chữ, sợ làm cho cô không vui nữa.

Cao Lãng: Lý Tiểu Nhiễm, anh biết anh rất tồi tệ.

Cao Lãng: Anh không giống như em nói.

Cao Lãng: Anh không bố thí, anh chỉ muốn làm cho em hạnh phúc.

Cao Lãng: Nếu em không thích, vậy sau này không làm nữa.

Cao Lãng: Đừng buồn vì anh.

Cao Lãng: Không đáng đâu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận