Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 16: Tốt đẹp


Khoảnh khắc trao nhận tín gậy, ngón tay hai người chạm nhau trong giây phút ngắn ngủi.

Bởi vì lúc vấp ngã cô chống đất hai tay xuống đất nên lòng bàn tay Từ Tri Tuế bị trầy rách da, khi đưa gậy tiếp sức ra, cả bàn tay cô đều run rẩy, đợi sau khi Kỳ Nhiên cầm chắc gậy thì cả người cô lại ngã xuống lần nữa.

“Mặc kệ tôi!”

Kỳ Nhiên muốn đỡ nhưng bị Từ Tri Tuế ngăn lại, anh nhìn thật sâu vào mắt cô, sau đó kiên định chạy đi.

Anh chạy cực kỳ nhanh, tư thế chạy cũng cũng rất đẹp, đám đông xem thi đấu nhốn nháo, tất cả ánh mắt của nữ sinh đều dán lên người Kỳ Nhiên, tiếng hò reo hệt như làn sóng âm, sóng sau cao hơn sóng trước.

Đáng tiếc là vì cú ngã khi nãy của Từ Tri Tuế làm lỡ rất nhiều thời gian, hai lớp bên cạnh người đến sau vượt qua người trước, dù Kỳ Nhiên dốc hết sức lực cũng chỉ giành được thành thứ hai.

Lớp 12/3 nhờ tai nạn ngoài ý muốn này mới đạt giành được vị trí đầu nhóm, lớp bọn họ giơ cao tay hoan hô, có bạn nữ quen biết còn cố tình chạy tới nói câu cảm ơn đầy mỉa mai với Từ Tri Tuế.

“Nhờ có cậu đó, chứ không lớp chúng bọn tôi không được may mắn thế đâu!”

Đến cả giả vờ cười thôi, Từ Tri Tuế cũng không giả vờ nổi, chưa kể trong lòng cô khó chịu biết chừng nào.

“Ngã có đau không Tuế Tuế?” Tuy Tần Di không dự thi nhưng cô ấy cũng chen vào từ khu vực xem thi đấu, điều đầu tiên mà cô ấy nghĩ đến là bây giờ phải đỡ Từ Tri Tuế đứng dậy khỏi mặt đất. Đám trai thẳng EQ thấp của lớp họ cũng thật là, một cô gái nhu mì, đáng yêu như thế ngã xuống đất, ngẩn người rõ lâu mà chẳng ai tới đỡ.

Từ Tri Tuế lắc đầu, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời.

Ngô Uyển Uyển đẩy đám đông đi tới, xụ mặt trách móc: “Đều tại cậu, nếu không phải do cậu ngã thì lớp chúng ta đã giành hạng nhất.”

Tần Di bực không chịu được, chống nạnh hai tay lên tranh luận với cô ta: “Cái cậu này ăn nói kiểu gì thế? Có phải cậu ấy cố ý đâu!”

“Có cố ý hay không quan trọng sao? Dù gì thì cũng vì cậu ta mà chúng ta mới thua! Cậu xem thầy chủ nhiệm lớp 12/3 kìa, miệng cười ngoác đến tận mang tai rồi, cậu có biết thầy ấy không ưa thầy Tôn của chúng ta không? Giờ mất mặt là tại cậu ta hết.”

Ngô Uyển Uyển càng nói càng quá đáng, Tần Di nghe vậy thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô ấy xắn tay áo lên, đứng chắn trước mặt Từ Tri Tuế mắng cô ta, cực kì có khí thế ‘nếu cô muốn đánh nhau bà đây cũng chẳng sợ’.

Kỳ Nhiên và Bùi Tử Dập cũng chạy tới từ vạch đích phía đối diện, Bùi Tử Dập xách cổ áo Ngô Uyển Uyển kéo cô ta ra sau, lúc nói giọng cậu ấy lộ rõ vẻ khó chịu.

“Không biết ăn nói thì ngậm mồm lại, không ai coi cậu là kẻ câm đâu.”

“Tôi nói đâu có sai, rõ ràng là cậu ta…”

“Được rồi.” Kỳ Nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn Ngô Uyển Uyển cảnh cáo: “Đừng nói nữa.”

Ngô Uyển Uyển bĩu môi, tức giận chạy đi.

Kỳ Nhiên đi tới trước mặt Từ Tri Tuế, đưa tay muốn đỡ cánh tay cô nhưng bàn tay ấy dừng lại giữa khoảng không, cuối cùng anh rụt tay về, thay bằng một tiếng quan tâm nhỏ nhẹ, giống như bao người bạn bình thường khác.

“Cậu không sao chứ?”

Khoảnh khắc nhìn thấy anh chạy tới, cảm xúc uất ức và áy náy như con sóng thủy triều ập vào mặt cô, nó cuộn trào mãnh liệt như muốn nuốt chửng Từ Tri Tuế. Cô cố dằn nỗi chua xót sít sao trong cổ họng xuống, lắc đầu nói: “Xin lỗi cậu.”

“Cậu không cần xin lỗi, đây là môn thi đấu đồng đội, thắng thua không phải trách nhiệm của một mình cậu. Hơn nữa vừa rồi Tống Nghiên đã hỏi trọng tài, tuy lớp chúng ta về thứ hai nhưng cũng vào chung kết của khối, vẫn có cơ hội giành được chiến thắng.”

“Thật sao?” Đôi mắt Từ Tri Tuế sáng lên.

“Ừ.” Kỳ Nhiên gật đầu, nói với Tần Di bên cạnh: “Cậu đưa cậu ấy đến phòng y tế khám xem nhé.”

“Ok.”

Để tiện vận động, Từ Tri Tuế chỉ mặc một cái quần thể thao mỏng, lần này cô bị ngã khá mạnh, ống quần bị mài rách, đầu gối chân trái chảy máu.

Cô giáo trong phòng y tế đã giúp cô xử lý vết thương, dặn dò cô mấy ngày tới không được chạm vào nước.

Khi ra khỏi phòng y thế thì hội thao đã giải tán, Từ Tri Tuế liếc mắt nhìn về phía tập thể lớp 12/1, cô không nhìn thấy Kỳ Nhiên, chắc anh có việc nên đi trước rồi.

Cảnh tượng lúc cô ngã xuống lại hiện lên trước mắt, lúc ấy cô mơ hồ liếc thấy một bóng người, giờ đây ngẫm lại, trong lòng chỉ cảm thấy phức tạp không nói rõ được.

Chạng vạng của mùa đông trời tối rất sớm, vì nhà Tần Di ở xa nên phải đi xe buýt, Từ Tri Tuế khéo léo từ chối đề nghị đưa mình về nhà của cô bạn, cô định bắt một chiếc taxi ở cổng trường.

Khu chung cư nhà cô cách đây rất gần, đi xe mấy phút là đến nên rất ít tài xế đồng ý đón khách, Từ Tri Tuế bắt hai chiếc taxi liên tiếp thì người ra đều bảo không đi. Đến lúc bắt chiếc xe thứ ba, bác tài thương tình cô là một cô bé bị thương ở chân nên tốt bụng đồng ý chở cô một đoạn đường.

Xe taxi dừng ở cổng khu chung cư, Từ Tri Tuế trả tiền xe, nói cảm ơn bác tài rồi đi cà nhắc vào trong.

Khu chung cư này đã hơi cũ, là tòa nhà thấp sáu tầng, không có thang máy, tuy quản lý chung cư đã đổi đến mấy công ty nhưng đèn đường hỏng cũng chẳng thấy sửa.

Từ Tri Tuế tạt qua con đường nhỏ, đèn đường chợt sáng chợt tắt trong vườn hoa khiến người khác không khỏi hoảng sợ. Lúc sắp đến cổng khu chung cư, cô nhìn thấy Từ Kiến Minh ở đằng xa bước xuống xe sau khi vừa đỗ xe xong. Trong lòng thầm nghĩ hôm nay ba cô về sớm ghê, đang định lên tiếng gọi ông ấy thì bỗng nhiên có ba người đàn ông vạm vỡ vây quanh ở bên cạnh xe của ba.

Dáng dấp của người đàn ông kia cực kỳ cường tráng, họ mặc quần jeans bó sát người và áo khoác da màu đen, trên tay ai nấy đều kẹp điếu thuốc, nương theo ánh đèn lờ mờ, Từ Tri Tuế thấy thấp thoáng dưới ống tay áo được xắn lên là nửa cánh tay xăm trổ kín hình của một người đàn ông trong ba người kia, lúc nói chuyện cứ liên tục rung chân, nhìn chẳng giống người lương thiện.

Lo lắng ba mình gặp phải côn đồ, Từ Tri Tuế bất giác bước nhanh hơn.

Mới vừa đi chưa được hai bước, Từ Kiến Minh cũng đã nhìn thấy cô. Trông vẻ mặt ông ấy có vẻ hơi giật mình, sau đó nhanh chóng nói gì đó với ba người trước mặt. Gã xăm kín cánh tay dập tàn thuốc trên cửa xe Từ Kiến Minh, ngoắc ngoắc ngón tay với hai người khác rồi biến mất ở góc rẽ.

Hình như Từ Kiến Minh thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu sửa sang lại một chút, lúc ngước mắt lần nữa trong mắt ông ấy hiện lên nụ cười, nhanh chân bước đến đón Từ Tri Tuế.

“Hôm nay con tan học sớm thế?”

“Dạ, hôm nay là hội thao, không cần lên lớp tự học buổi tối. Ba, mấy người vừa rồi là ai vậy?” Từ Tri Tuế nhíu mày nhìn chằm chằm hướng ba người nọ vừa rời đi.

Từ Kiến Minh chần chừ một lát mới nói: “À, người ta hỏi đường đó mà, ở đây nhiều ngõ ngách, bọn họ đi vòng quanh nên chóng mặt thôi.”

Từ Tri Tuế bĩu môi giận dỗi: “Hỏi đường còn ấn tàn thuốc lên xe ba, ý thức kiểu gì thế không biết!”

“Thời nay hạng người gì cũng có con à, ba lười so đo với bọn họ.” Từ Kiến Minh cười gượng, thấy ống quần của con gái trầy xước, ông ấy chuyển sang hỏi cô: “Chân này của con bị sao vậy?”

“Con chạy bị ngã, lại còn ngã ngay trước mặt cả lớp nữa, xấu hổ chết mất.” Từ Tri Tuế buồn bã gãi cổ, ánh mắt đầy vẻ uất ức.

“Con không cẩn thận gì cả.” Từ Kiến Minh xoa đầu cô, ông ấy nhấc ống quần lên rồi ngồi xuống trước mặt cô: “Lên đi, ba cõng con về nhà.”

Từ Tri Tuế cười hì hì, nghiêng người nằm lên tấm lưng vững chãi của ba, ôm lấy cổ ông ấy: “Vậy ba không được chê con mập đó nha.”

Từ Kiến Minh vòng tay giữ đùi cô, xốc người Từ Tri Tuế lên: “Có bao giờ ba chê con đâu nhỉ, dù con có trở thành thế nào đi nữa thì vẫn là con gái bảo bối của ba.”

Trong con ngõ nhỏ dày đặc hơi khói, ánh đèn đường kéo dài cái bóng của hai ba con, thỉnh thoảng có hàng xóm quen biết chào hỏi hai người, Từ Kiến Minh gật đầu đáp lại, còn Từ Tri Tuế thì im lặng hơn thường ngày.

“Sao vậy con? Có tâm sự à?” Từ Kiến Minh hỏi.

Từ Tri Tuế lơ đễnh nghịch dây rút trên áo hoodie, mở miệng muốn nói lại thôi. Nhưng chuyện này giấu trong lòng khiến cô thật khó chịu, nghĩ tới nghĩ lui cô bèn dốc bầu tâm sự với ba.

“Thật ra, con ngã là vì hôm nay lúc chạy tiếp sức có người cố ý đưa chân làm con bị vấp, lúc ngã xuống, con nhìn thấy mặt cô bạn đó, là bạn học ở lớp 12/5 của con hồi trước, buổi sáng hai chúng con còn chạy 200 mét cùng nhau.”

“Giữa hai đứa có mâu thuẫn gì không?”

Từ Tri Tuế nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Trong ấn tượng của con thì không có, với lại con nghĩ ít nhất hai đứa con cũng là bạn bè, vậy nên mới không nghĩ ra lý do tại sao bạn ấy lại làm như vậy? Lẽ nào chỉ vì lúc bạn ấy chạy bị ngã nên mới muốn khiến con cũng xấu mặt giống như vậy ư?”

Cô càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng, nhất là khi đó Kỳ Nhiên ở ngay đối diện cô, chắc chắn anh đã thấy rõ dáng vẻ xấu xí nhếch nhác của mình lúc ngã xuống.

Từ Kiến Minh im lặng không nói, một lát sau mới chậm rãi lên tiếng: “Trên đời này có câu “lâu ngày mới biết lòng người”, con xem người đó là bạn bè nhưng sau lưng người ta lại tìm cách hãm hại con. Cho nên Tuế Tuế này, con phải “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, sau này con trưởng thành rồi thì những người như vậy sẽ ngày càng nhiều, con phải giữ mắt nhìn người, tuyệt đối đừng giống… Đừng bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Nhớ kỹ, tâm hại người không nên có nhưng tâm đề phòng người không thể không có.”

Không hiểu sao, những lời này rõ ràng là Từ Kiến Minh dạy bảo mình, song Từ Tri Tuế lại có thể nghe ra được trong giọng điệu của ba có chút bùi ngùi. Mà cô không nghĩ nhiều, ngơ ngác gật đầu, đáp lời: “Con biết rồi ạ.”

Nhà họ Từ ở lầu sáu, leo cầu thang vốn đã tốn sức, huống chi cõng thêm một người. Từ Tri Tuế thương ba, mới vừa lên đến lầu hai đã kiên quyết muốn xuống khỏi lưng ông ấy, tự nắm tay vịn bước đi từng chút một.

Lúc về đến nhà, Chu Vận đang nấu cơm, bà thấy Từ Tri Tuế bị thương là lập tức tắt bếp đi qua xem quanh người con gái, bà ấy vừa tìm thuốc cho cô, vừa phàn nàn sao cô lại bất cẩn như vậy.

Từ Tri Tuế không nói gì, nhìn dáng vẻ ba mẹ lo lắng cho cô mà cười ngây ngô.

Chu Vận lấy tay chọc vào trán cô, giận hờn nói: “Sao vậy? Con bị ngã nên đầu óc cũng đần độn luôn rồi?”

“…”

Buổi tối, Từ Tri Tuế tắm rửa thay thuốc, cũng may vết thương trên đùi không nghiêm trọng lắm, đến ngày hôm sau cô đã có thể đi lại bình thường.

Bởi vì bị thương nên cô bỏ lỡ trận chung kết chạy 200 mét của nữ, mặc dù chưa đến mức độ tiếc nuối nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Cuối cùng, cô đã báo cáo cô bạn cố tình ngáng chân mình lên phòng giáo dục. Dưới sự phê bình và dạy bảo của giáo viên, cô bạn kia xin lỗi trước mặt cô, Từ Tri Tuế nhận lời xin lỗi song vẫn không tha thứ.

Từ trước đến nay cô luôn yêu ghét rõ ràng, không phải là người rộng lượng.

Trận chung kết cuộc thi tiếp sức diễn ra vào buổi chiều, Tần Di ra sân thay cho Từ Tri Tuế, cô ấy chưa bao giờ thi chạy tiếp sức nên căng thẳng đến nỗi suýt chút nữa đánh rơi gậy, cũng may chỉ bị hoảng sợ chứ không xảy ra sai sót, trao tín gậy tới tay Kỳ Nhiên suôn sẻ.

Mà trong quá trình này, các đối thủ lớp 12/3 bởi vì trao nhận tín gậy không nỗ lực hết sức mình nên xảy ra sai lầm, Kỳ Nhiên thành công đảo ngược tình thế, giành được hạng nhất.

Sau khi  tất cả các cuộc thi kết thúc, Tôn Học Văn thực hiện lời hứa của mình mời cả lớp ăn quà vặt. Những bạn học khác đều lấy khoai tây chiên hay gì đó, còn Từ Tri Tuế lại liều lĩnh gọi kem giữa mùa đông giá rét, ai thấy cũng không thể không gọi cô một tiếng “tráng sĩ”.

Mà kết cục không giống người thường là… Cô vì thế mà bị cảm hơn nửa tháng.

Ngày cuối cùng của tháng mười hai, nhà trường tổ chức đêm liên hoan tạm biệt năm cũ, đón chào năm mới mỗi năm một lần tại hội trường. Các tiết mục đã được giáo viên đoàn Thanh niên xét duyệt xong từ lâu, mỗi khối chọn năm tiết mục lên sân khấu, xen kẽ ở giữa là hai giáo viên biểu diễn.

Lớp 12/3 cũng không có ai đăng ký tham gia biểu diễn vì bài vở vừa nhiều vừa nặng nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình xem văn nghệ của bọn họ, bầu không khí tại hội trường náo nhiệt, tiếng hoan hô vang đến tận trời.

Lúc đêm liên hoan diễn ra được được một nửa, Tôn Học Văn đi ra ngoài nhận điện thoại, lúc trở về vẻ mặt ông ấy nghiêm túc, hỏi các bạn ở hàng sau Kỳ Nhiên đâu rồi.

Cậu bạn tiện tay chỉ chỗ, Tôn Học Văn nhanh chân đi qua, khom lưng ghé vào tai Kỳ Nhiên nói câu gì đó.

Trong chốc lát, sắc mặt Kỳ Nhiên sầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn, anh đứng dậy chạy ra ngoài hội trường mà không màng gì cả.

Vô số ánh mắt của các cô nàng dõi theo Kỳ Nhiên, cho đến khi bóng dáng anh biến mất ở cửa.

Anh vừa rời đi là Từ Tri Tuế đã trở nên mất tập trung, chương trình trên sân khấu thoáng qua như bài trình chiếu, cô không hề chú ý đến màn biểu diễn, cũng quên luôn vỗ tay.

Không lâu sau đó, Tống Nghiên và Bùi Tử Dập cũng xin nghỉ rời đi, mãi cho đến khi đêm liên hoan kết thúc mà ba người họ vẫn chưa quay lại. Tôn Học Văn không nói cho nên trong lớp cũng không có ai biết nguyên nhân.

Tối đó khi về đến nhà, Từ Tri Tuế lấy can đảm để gọi điện thoại cho Kỳ Nhiên mấy cuộc liên tiếp, không có người nghe máy. Đến rạng sáng, cô lại thử gửi cho anh một tin nhắn.

[Chúc mừng năm mới nha!]

Vẫn không có ai trả lời.

Cô đã mơ hồ đoán được điều gì đó nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu thì đã bị cô lập tức lắc đầu xua đi. Từ Tri Tuế vén chăn chạy đến trước cửa sổ, chắp tay trước vầng trăng khuyết trong màn đêm, cầu nguyện cả ngàn vạn lần mong điều này đừng xảy ra.

Bằng không, anh sẽ đau khổ biết chừng nào.

Tết Dương lịch, nhà trường cho học sinh lớp 12 nghỉ hai ngày. Cơ mà, hai ngày này Từ Tri Tuế gần như không có thời gian rảnh rỗi, ngày thứ nhất cô đến lớp luyện thi vật lý học cả ngày, ngày hôm sau thì ở nhà hoàn thành sáu bài thi giáo viên giao cho, ngày nào cũng thức đến tận đêm khuya.

Ngày thứ ba quay lại trường, Tống Nghiên và Bùi Tử Dập đã đi học trở lại nhưng vị trí của Kỳ Nhiên vẫn trống không.

Từ Tri Tuế càng bất an hơn, cô định truy hỏi Tống Nghiên đến cùng để nghe nóng nguyên nhân. Lúc đầu Tống Nghiên không muốn tiết lộ, sau khi cân nhắc một lúc thì cậu ấy vẫn nói.

“Dù sao cậu cũng là người mình, nói cho cậu biết cũng không sao. Mẹ Kỳ Nhiên đã qua đời vào đêm bước sang năm mới.”

“…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận