Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 3: Thiếu niên hoa hồng


“Kỳ Nhiên ư?”

Nhớ tới cuốn vở ghi chỉnh tề ngay ngắn, bút pháp mạnh mẽ cứng cáp nhìn là biết chữ của người đã từng luyện thư pháp của Kỳ Nhiên, Tôn Học Văn không khỏi gật đầu: “Đúng là chữ của Kỳ Nhiên không tệ. Chỉ là chuyện này các em phải hỏi ý kiến bạn ấy trước một chút. Kỳ Nhiên là lớp trưởng nên ngày nào cũng có rất nhiều chuyện cần làm. Quan trọng nhất là…”

“Không được làm lỡ việc học tập của cậu ấy!” Tần Di gãi gãi tai rồi mỉm cười đầy tinh nghịch: “Thầy Tôn à, cả lớp sẽ luôn nhớ lời này của thầy. Ai mà chẳng biết lớp trưởng là cục cưng trong lòng thầy chứ.”

“Không biết người trên kẻ dưới gì cả.” Tôn Học Văn quát Tần Di một câu rồi khoát khoát tay: “Thôi đi đi đi, chuyện này cứ quyết định vậy đã. Nếu có khó khăn gì thì các em cứ phản ánh lại với thầy. Bây giờ thì về lớp học đi.”

Đến khi đi ra khỏi văn phòng rồi Từ Tri Tuế vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ nỗi khiếp sợ vừa rồi. Tôn Học Văn là ai chứ? Thế mà cũng dám có người nói chuyện kiểu đùa giỡn trước mặt ông ấy. Chỉ mỗi việc này thôi đã đủ để cô nhìn Tần Di bằng ánh mắt kính nể rồi.

Thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Từ Tri Tuế, Tần Di che miệng cười: “Có phải cậu cảm thấy tớ cực kỳ dũng cảm không?”

“Thầy ấy rất nghiêm túc. Cậu không sợ thầy ấy hả?” Hồi trước Từ Tri Tuế đã từng ngồi phòng thi có Tôn Học Văn làm giám thị rồi. Khung cảnh lúc đó thật sự là mỗi lần nghĩ lại là một lần nghẹt thở.

“Thật ra thầy Tôn là dượng của tớ đấy. Chỉ là ở trường thầy không cho tớ gọi mình là dượng. Lúc không ở trường thầy ấy tốt lắm, chỉ có điều hơi đặt nặng thành tích một chút thôi. Kỳ này lớp chúng ta đặt cho thầy ấy một biệt danh mới đấy. Cậu biết đó là gì không?”

Từ Tri Tuế ngơ ngác lắc đầu.

“Husky rình trộm.”

“Phì…” Từ Tri Tuế không nhịn được phải cười thành tiếng: “Sao lại thế?”

“Bởi vì dáng vẻ đứng núp ở cửa sau rình trộm chúng ta trên lớp của thầy ấy trông chẳng khác gì chó husky!”

“…”

Hai người cứ vậy mà vừa cười nói vừa đi về lớp. Tần Di thoải mái khoác tay vào tay Từ Tri Tuế: “Đúng rồi, sao cậu lại nghĩ đến việc mời Kỳ Nhiên góp sức vào báo tường vậy?”

“Hồi tiểu học bọn tớ học chung với nhau. Khi đó giáo viên hay khen chữ của cậu ấy rất đẹp.”

“Vậy hả? Hoá ra các cậu đã quen nhau từ trước rồi. Vậy hẳn là cậu biết cậu ấy rất giỏi nhỉ? Nhiều lần đứng nhất lớp không nói, nghe nói lần trước cậu ấy còn giật được giải nhất cuộc thi vật lý toàn quốc nữa cơ. Tóm lại là ở trong lớp chúng ta, sự tồn tại của cậu ấy là sự tồn tại của một người không học điểm vẫn cao, là cục cưng trong lòng các giáo viên đấy. Cậu đừng thấy cậu ấy lúc nào cũng đeo tai nghe dáng vẻ tách biệt với thế giới mà nhầm. Nếu cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn bảng là tim giáo viên đang dạy lúc đó đập như đánh trống cho mà xem.”

“Tại sao?”

“Bởi vì như vậy chắc chắn là giáo viên giảng sai rồi.”

“… Ha ha ha ha…” Hai nữ sinh cứ vậy mà cười ầm lên.

Tính cách Từ Tri Tuế rất hoạt bát sáng sủa nên mối quan hệ với mọi người không tệ. Cô thuộc kiểu người thích ngoại giao nên đi đến đâu cũng có bạn. Còn Tần Di thì lại là một người có tính cách sôi nổi hiếm có trong số ít các nữ sinh trong lớp 12/1, gặp ai cũng nói chuyện qua lại được mấy câu.

Thế nên dưới hành động “làm mối” của thầy Tôn, hai người nhanh chóng đóng được một con thuyền tình bạn hữu nghị nho nhỏ, trở thành đôi bạn thân có tác dụng dưỡng mắt nhất trong lớp 12/1.

Sau này, trong quãng thời gian u tối nhất cuộc đời kia, Từ Tri Tuế đã phải biết ơn rất nhiều lần vì mình vẫn còn một người bạn tốt như vậy ở bên cạnh.

Tất nhiên những chuyện đó thì sau này lại nói.

Lúc hai người bọn họ về tới cửa lớp thì tiết tự học thứ hai đã bắt đầu rồi. Nhìn thấy giáo viên tiếng Anh có danh xưng “Diệt Tuyệt sư thái” đang đứng trên bục giảng canh lớp, hai người lập tức dừng cười, ngoan ngoãn đi về chỗ ngồi.

Trước khi tách ra, Tần Di kéo nhẹ vạt áo Từ Tri Tuế rồi nhỏ giọng nói: “Tớ và Kỳ Nhiên không quen nhau lắm, cậu đi hỏi ý cậu ấy nhé.”

Lúc đó Từ Tri Tuế đã gật đầu đồng ý nhưng sau khi về chỗ lại phân vân không biết nên mở miệng thế nào.

Trạng thái này kéo dài mãi đến khi kết thúc tiết tự học thứ hai. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Bùi Tử Dập ngồi cùng bàn với cô bị đánh thức, bèn đứng dậy vừa dọn dẹp sách vở vừa giục Kỳ Nhiên về nhà.

“Kỳ Nhiên, cậu nhanh lên chút đi, tối nay có trận chung kết đấy. Chúng ta mà về trễ là lỡ trận của Kobe mất.”

“Nếu dì Ngô biết ban ngày cậu lên lớp ngủ gà ngủ gật, đến tối lại thức đêm xem đấu bóng thì sẽ cầm chổi quất cậu nhừ đòn cho mà xem.” Kỳ Nhiên chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ bình tĩnh làm cho xong bài cuối cùng.

Bùi Tử Dập ngồi lên trên bàn học, chân gác lên thành ghế, thờ ơ hừ một tiếng: “Gần đây mẹ tôi làm cả ca đêm nên không có thời gian quan tâm đến tôi đâu. Ui chao cậu nhanh lên chút coi. Dù không làm mấy cái đề vớ vẩn kia thì cũng chẳng ai làm lung lay được ngôi vị nhất trường của cậu đâu!”

Kỳ Nhiên quay đầu lại liếc nhìn cậu ấy một cái rồi mới bất đắc dĩ bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Thấy anh sắp về mất, Từ Tri Tuế hoảng lên, chỉ có thể nhắm mắt nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.

“Kỳ Nhiên.”

“Có chuyện gì không?”

Anh quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm, tựa như nhìn thấu mọi thứ của cô. Khoảnh khắc lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Từ Tri Tuế cảm nhận được một cách rõ ràng trái tim mình đập lệch một nhịp.

Cô hít vào một hơi thật sâu, hai tay vô thức xoắn lấy nhau: “Cái đó… Hôm nay thầy Tôn gọi tôi lên văn phòng giao cho tôi nhiệm vụ làm báo tường. Nhưng mà chữ tôi xấu quá, cậu viết chữ giúp tôi được không?”

Kỳ Nhiên hơi nhíu mày lại như muốn hỏi “Tại sao lại là tôi?”. Thấy vậy, Từ Tri Tuế vội vàng giải thích ngay: “Tôi nhớ trước kia cậu từng luyện thư pháp nên hẳn là chữ viết bằng phấn cũng rất đẹp ha.”

“Thôi đi.” Tống Nghiên quay đầu lại cười một tiếng: “Hồi trước lớp phó tuyên truyền từng tới tìm cậu ấy nhờ viết báo tường một lần rồi nhưng lớp trưởng lớp chúng ta không thèm quan tâm. Cậu mất công tốn sức tìm cậu ấy không bằng đi quanh lớp tìm một nữ sinh văn hay chữ tốt còn nhanh hơn.”

“Vậy sao…”

Từ Tri Tuế cụp mắt xuống, trong giọng nói không che giấu nổi nỗi thất vọng.

Ngay lúc cô có định từ bỏ thì Kỳ Nhiên lại chợt buông tiếng thở dài khe khẽ rồi thản nhiên đáp: “Được thôi, cậu vẽ tôi viết. Chỉ là tôi rất bận, không có nhiều thời gian nên mấy tài liệu cần thiết cần cậu chuẩn bị trước giúp tôi.”

Đôi mắt Từ Tri Tuế lập tức sáng bừng lên. Cô gật đầu như giã tỏi: “Ừ, cậu không cần vội đâu, cuối tháng hoàn thành là được rồi. Số lượng chữ cậu cần viết cũng không nhiều, chỉ có ba bốn đoạn thôi. Tôi sẽ chuẩn bị trước cho cậu.”

Kỳ Nhiên đáp lại một tiếng rồi đeo cặp lên vai, tay ngoắc ngoắc Bùi Tử Dập. Bùi Tử Dập lập tức nhảy xuống khỏi bàn học. Sau đó hai người sóng vai nhau đi từ cửa sau ra ngoài.

Chờ đến khi đi đến chỗ cầu thang, Bùi Tử Dập mới cắm hai tay vào túi, cợt nhả hích bả vai Kỳ Nhiên một cái rồi trêu chọc: “Từ bao giờ mà lớp trưởng tiếp nhận luôn cả việc của lớp phó tuyên truyền rồi vậy?”

Kỳ Nhiên vẫn cầm cặp, mặt mũi không cảm xúc đáp: “Thành tích làm báo tường của lớp chúng ta lúc nào cũng đội sổ. Tôi nhìn hết nổi rồi.”

“Ôi chà, tấm lòng vì vinh dự tập thể lớn lao quá ha. Nhắc mới nhớ, hôm nay tôi có hỏi bạn cùng bàn mới của tôi là tại sao trước đây cậu ta không ghi tên tôi vào danh sách đi trễ. Cậu đoán xem cậu ta trả lời như thế nào?”

Kỳ Nhiên liếc nhìn Bùi Tử Dập một cái rồi thuận theo lời cậu ấy mà hỏi: “Trả lời như thế nào?”

“Cậu ta nói rằng vì cậu ta biết tôi tới trễ sẽ bị phạt nên không nỡ ghi tên. Chậc, cậu nói xem cậu ta nói vậy có làm người ta nghĩ nhiều không chứ? Tôi cảm thấy chắc chắn cậu ta có suy nghĩ gì đó với tôi.”

Kỳ Nhiên không nói gì, lẳng lặng lần tìm chìa khóa xe trong túi rồi bước nhanh rẽ vào nhà để xe.

Cùng lúc đó, Từ Tri Tuế cũng dọn dẹp xong sách vở chuẩn bị về nhà.

Đi đến giữa sân trường, cô vô tình liếc thấy “Danh sách học sinh đi muộn” của học kỳ trước còn chưa kịp đổi mới trên bảng thông báo. Tên của Bùi Tử Dập nổi bần bật chiếm ngay vị trí đầu tiên.

Nhớ tới câu hỏi hôm nay Bùi Tử Dập hỏi mình, cô mím môi cười nhẹ một tiếng. Thật ra câu trả lời cô đưa ra lúc đó chỉ mới được một nửa mà thôi.

Lớp 12/1 có một quy định bất thành văn là người đi trễ sẽ bị Tôn Học Văn phạt làm trực nhật lớp học hoặc văn phòng, hoặc cũng có thể là dọn nhà vệ sinh.

Vì là bạn thân của Bùi Tử Dập nên mỗi lần cậu ấy bị phạt là Kỳ Nhiên lại đi giúp đỡ. Từ Tri Tuế đã từng bắt gặp cảnh Kỳ Nhiên giặt cây lau nhà ở cửa nhà vệ sinh giúp cậu ấy rồi. Lúc đó cô cảm thấy rất tức giận, chỉ ước gì có thể vọt vào nhà vệ sinh nam túm cổ Bùi Tử Dập ra nói “Cậu đi muộn thì cứ việc nhưng đừng làm liên luỵ đến người khác được không”. Nhưng nghĩ lại thì chẳng phải đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cô yêu mến Kỳ Nhiên sao?

Chẳng qua dù là người có tình nghĩa đến mấy cũng không gánh nổi một tên đồng đội heo. Thế nên từ đó về sau, chỉ cần đến lượt Từ Tri Tuế trực cổng trường là cô lại lợi dụng chức vụ của mình để cho Bùi Tử Dập “qua cửa” trót lọt.

Câu không nỡ kia thật ra là vì cô không nỡ để Kỳ Nhiên phải nai lưng ra chịu tội với cậu ấy mà thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận