Nhớ Em Đã Nhiều Năm Như Vậy

Chương 33: Chúng ta của sau này


Khi Từ Tri Tuế đọc được tin tức này, cô đang ngồi trong một góc phòng hội nghị của khách sạn chỉnh sửa bản bản PowerPoint mà Tạ Thành Nghiệp cần dùng vào ngày mai.

Thấy mình xuất hiện trong video, phản ứng đầu tiên lóe lên trong đầu cô chắc chắn là: Chẳng trách các sao nữ đều phải liều mạng cố gắng giảm cân như thế, trước ống kính quả thực trông cô như tăng thêm mười cân vậy…

Hôm đó cô vội chăm sóc bệnh nhân đang lên cơn động kinh nên không phát hiện ra có hành khách lấy điện thoại quay video lại. Lúc xuống máy bay, sau khi giải thích tình hình với nhân viên cấp cứu, cô đã lên xe đi thẳng về khách sạn. Nếu biết video sẽ bị đăng lên mạng như vậy, sáng hôm đó cô sẽ trang điểm một chút… Ít nhất cũng che được đôi mắt thâm đen hệt như “Quốc bảo” này đi.

Đang định xem bình luận thì Tạ Thành Nghiệp đi đến trước mặt cô, trong tay là hai hộp cơm nóng hổi: “Chỉnh sửa đến đâu rồi?”

Từ Tri Tuế để điện thoại xuống, xoay laptop qua cho ông ấy xem: “Em sắp xong rồi, thầy nhìn xem.”

“Được rồi, em ăn cơm trước đi.” Tạ Thành Nghiệp đặt một hộp cơm xuống cạnh tay cô, còn mình thì tìm một chỗ trống bên cạnh ngồi xuống.

Kỳ hội thảo học thuật những phương hướng nghiên cứu lâm sàng mới về bệnh trầm cảm lần này có quy mô rất lớn, không chỉ có các bác sĩ cốt cán đến từ khắp nơi trên cả nước mà còn có nghiên cứu sinh của mấy trăm trường đại học và cao đẳng đến tham dự. Tạ Thành Nghiệp là một trong những diễn giả chính, ngày nào cũng phải đối mặt với rất nhiều loại vấn đề còn phải tư vấn tâm lý, thật sự là chỉ thiếu nước phân thân ra nữa thôi nên việc chỉnh sửa bài PowerPoint diễn thuyết đương nhiên thuộc về học trò duy nhất của ông ấy, chính là Từ Tri Tuế.

Giao việc cho Từ Tri Tuế, ông ấy thật sự rất yên tâm. Cô gái này rất có năng lực, suy nghĩ chu đáo, có thể nắm bắt một số vấn đề rất nhanh, đây cũng là nguyên nhân tại sao trước đây ông ấy lại chọn cô.

PowerPoint được làm rất cẩn thận, Tạ Thành Nghiệp hài lòng khép máy tính lại, ánh mắt vô tình đảo qua chiếc điện thoại cô đặt bên cạnh miếng lót chuột, vừa mở hộp cơm vừa nói: “Thầy xem tin tức kia rồi, em làm rất tốt, cũng coi như là làm nở mày nở mặt Trường Tế chúng ta rồi. Sáng nay phó viện trưởng còn gọi điện cho thầy, nói có người nhà bệnh nhân tìm đến bệnh viện, tặng cờ khen thưởng cho em nữa đấy. Đây là chuyện rất tốt, chỉ có điều em phải khiêm tốn, không thể vì được lên báo mà vui vẻ chủ quan, chữa bệnh cứu người vốn là trách nhiệm của bác sĩ.”

“Vâng ạ, em biết rồi.” Từ Tri Tuế khó nhọc nuốt xuống một miếng rau cải chíp, không hiểu sao lại nhớ đến Từ Kiến Minh. Trước đây ba của cô cũng vậy, ông ấy luôn thích giảng đạo lý cho người khác lúc họ đang ăn cơm, quấy rầy đến mức khiến người khác hết muốn ăn.

Nếu như bây giờ Từ Kiến Minh còn sống…

Từ Tri Tuế khịt mũi một cái, không dám nghĩ xa hơn.

Thấy sắc mặt cô không tốt lắm, Tạ Thành Nghiệp mở chai nước đưa cho cô, nói: “Đến đây rồi không đi dạo một chút sao? Buổi tối có thời gian cho các em hoạt động tự do mà, đúng không?”

Từ Tri Tuế chọc cơm trong bát, mặt không đổi sắc nói: “Em chưa đi, em cũng không biết đi đâu.”

“Vậy em cứ nhốt mình trong khách sạn cả ngày như vậy à? Thầy nghe viện trưởng Hoàng của Bình An nói các đồng nghiệp nữ trong bệnh viện của họ tối nào cũng ra ngoài đi quẩy, mua sắm một đống đồ rồi. Em cũng ra ngoài một chút đi, thả lỏng thích hợp mới tốt.” Tạ Thành Nghiệp dừng đũa, nhìn cô đầy ẩn ý: “Em cũng là người hiểu rõ phương diện này, tình huống của mình cần chú ý những gì, điều chỉnh như thế nào không cần thầy nói đâu đúng không?”

Từ Tri Tuế rũ mắt xuống, không nói gì.

Tạ Thành Nghiệp nhắc đến đây thì ngừng, nở nụ cười: “Nếu biết có nhiều thời gian như vậy, thầy đã bảo Thư Dục nhà thầy đi cùng rồi. Đám trẻ các em tụ tập nói chuyện với nhau, đỡ để nó cả ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm, đến nỗi bạn gái cũng không có nổi một cô.”

Tạ Thư Dục là con trai duy nhất của Tạ Thành Nghiệp, bằng tuổi với Từ Tri Tuế. Những năm này Tạ Thành Nghiệp vẫn luôn âm thầm tác hợp hai người với nhau nhưng công việc của họ đều quá bận, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, ấn tượng về nhau cũng không tệ lắm nhưng không chắc là hợp nhau được đến đâu.

Nghe thầy giáo nhắc tới chuyện này, Từ Tri Tuế cảm thấy rất mất tự nhiên, cô nhanh chóng ăn vài miếng cơm rồi đứng dậy, cong mi cười yếu ớt: “Thầy cứ ăn thong thả ạ, em đột nhiên nhớ ra bạn em có nhờ em mua hộ cậu ấy ít đồ, tối nay em sẽ ra ngoài đi dạo một chút, nhất định không để thầy thấy em trong khách sạn nữa.”

Nói xong, cô thu dọn đồ đạc rồi chuồn mất.

“Ơ, thầy…” Tạ Thành Nghiệp nhìn theo bóng lưng của cô lắc đầu thở dài: “Hai đứa nhóc này, cứ mỗi lần nhắc tới việc này là lại thế, chỉ có mỗi ông già này mới lo lắng thôi đúng không?”

Khách sạn tổ chức hội thảo nghiên cứu nằm trong khu thương mại tự do Phố Đông, gần đường vành đai ngoài, đi tàu điện ngầm vào trung tâm thành phố mất ít nhất nửa tiếng. Từ Tri Tuế xem đồng hồ, cô không muốn trải nghiệm cảm giác giờ cao điểm của Thượng Hải nhưng cũng không biết phải đi đâu.

Đi dạo vòng quanh cửa hàng thì cô không biết nên mua gì, xem phim cũng không có hứng, đi dạo trên đường hơn mười phút thì thấy ven đường có một hiệu sách, vì thế cô quyết định vào trong tránh lạnh một chút.

Đây là một hiệu sách rất bình thường, không nhiều người lắm nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ. Sách được phân loại rất dễ tìm, bên cạnh cửa sổ có đặt vài bộ bàn ghế, có thể cho khách đọc sách miễn phí.

Từ Tri Tuế đi dạo một vòng, cô đi đến gian truyện manga và tiểu thuyết thì liếc mắt nhìn thấy quyển truyện manga đặt ở trung tâm tên là [Yêu thầm], tiện tay lật vài trang xem.

Hai học sinh nữ đang mặc đồng phục chen tới, trong đó có một bạn nóng lòng muốn khoe kho báu với bạn thân: “Nhìn này, đây là bộ manga siêu đẹp mà tớ đã kể cho cậu nghe đó! Tớ đọc ba lần rồi, câu chuyện bên trong vừa đau buồn vừa chân thực.”

Một bạn khác nói: “Quyển này ấy hả, tớ có biết. Tớ theo dõi từ khi tác giả còn đăng trên Weibo cơ, chỉ là sau khi nam chính ra nước ngoài thì không còn thấy đăng nữa, có rất nhiều fans hỏi nhưng tác giả luôn nói là sẽ không có tập sau.”

“Ơ, thật á? Tiếc quá đi mất, tớ còn đang chờ mong nam nữ chính nối lại tình xưa đây.”

Cô gái chớp mắt, nói tiếp: “Hay là thế này đi, chúng ta gửi tin nhắn riêng trên Weibo, nói ý tưởng với tác giả, biết đâu cô ấy lại mềm lòng sẽ viết thêm thì sao.”

“Ý kiến hay đấy.”

Hai cô gái lấy điện thoại ra, vừa đi qua giá sách khác vừa cúi đầu soạn tin.

Đợi đến khi bọn họ rời khỏi tiệm sách, Từ Tri Tuế mới mở Weibo lên, đăng nhập tài khoản tên là “Tuế Tuế Bình An”. Quả nhiên, cô nhận được rất nhiều tin nhắn giục ra truyện nhưng bởi vì có quá nhiều người gửi nên cô không biết đâu là tin nhắn hai cô gái kia vừa gửi.

Cô đọc ngẫu nhiên vài tin, sau đó nhanh chóng tắt điện thoại.

Sau một khoảng thời gian dài kể từ khi gia đình xảy ra chuyện không may, Từ Tri Tuế bị mắc bệnh khó ngủ, việc khó khăn nhất trong ngày của cô đó là chìm vào giấc ngủ, hầu như đêm nào cô cũng thức trắng, cô đơn đến tận khi trời sáng.

Thỉnh thoảng, cơ thể mệt mỏi quá mức sẽ ngủ thiếp đi một lát nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là ác mộng lại đua nhau ùa đến.

Cô luôn mơ thấy ngày ba mất, ông ấy ngã trong vũng máu, trợn tròn mắt nhìn cô. Cô cũng mơ thấy cảnh mình lao nhanh trên sân bay trống trải, khóc lóc thảm thiết, chỉ vì muốn giữ một người ở lại…

Cô không dám nhắm mắt, những cảnh trong mơ còn tàn khốc hơn hiện thực, chúng bắt cô nhớ lại những điều mà bản thân cố gắng quên đi.

Nhiều đêm thức trắng trằn trọc, cô cố nghĩ ra đủ mọi biện pháp để vượt qua nó, đó chính là lúc bộ truyện manga [Yêu thầm] ra đời.

Nữ chính trong câu chuyện chính là cô, nội dung chính là những việc ngu ngốc mà cô đã làm.

Lúc đầu cô chỉ muốn giải tỏa bản thân, vẽ tranh là cách duy nhất cô có thể làm để trốn tránh thực tại. Cô tự nói với mình rằng, vẽ lại ký ức một lần cuối cùng, chờ đến khi nữ chính trong bộ manga trải qua tất cả những chuyện mà thanh xuân cô đã trải qua một lần, cô sẽ thật sự quên đi anh.

Khi đó các chàng trai cô gái trẻ tuổi dùng Weibo rất nhiều, cô cũng thử đăng bộ manga này lên trên Weibo, để ghi chép cũng như lưu giữ lại. Không ngờ hơn một năm sau, vào một ngày nọ, bộ truyện tranh của cô được một blogger chuyên về chuyện tình cảm có một triệu người hâm mộ trích lại và bất ngờ trở nên nổi tiếng, người theo dõi cô ngày càng nhiều.

Cô đăng truyện rất chậm, có khi ba bốn tháng mới ra một tập, bởi lúc đó cô đang trong kỳ thực tập ở bệnh viện nên thời gian thật sự rất ít, song những độc giả đó vẫn kiên nhẫn chờ cô, mỗi lần đăng đều có mấy trăm nghìn lượt yêu thích.

Cuối cùng khi kết thúc, một công ty xuất bản có hứng thú với truyện và sự nổi tiếng của cô, họ ra giá rất cao để có bản quyền của bộ manga đó. Vốn dĩ Từ Tri Tuế không muốn bán nhưng khi đó hai mẹ con cô mới trở về thủ đồ, đâu đâu cũng cần đến tiền, có ai ngu lại đi băn khoăn với tiền chứ?

Về sau doanh thu bán truyện rất khả quan, công ty xuất bản nhiều lần liên lạc muốn cô ra tập tiếp theo nhưng đều bị cô từ chối thẳng thừng.

Cô không muốn chiều theo sở thích của mọi người mà bịa ra một câu chuyện hư cấu. Trong mắt cô, câu chuyện này thật sự đã kết thúc, hơn nữa sự thật cũng chính là như vậy.

Cốt truyện đoàn tụ sau khi xa cách này xuất hiện rất nhiều lần trong tiểu thuyết và phim truyền hình nhưng trên thực tế cả hai đều đã quên đi nhau, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, mặc dù sống trong cùng một thành phố nhưng không có duyên gặp lại nhau.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp lại anh một lần nữa.

Gặp lại thì sao chứ? Cô đã sớm không còn là cô của trước kia, cô đã qua cái tuổi mà tình yêu là thứ quan trọng nhất. 

… 

Hai ngày sau hội thảo kết thúc, Tạ Thành Nghiệp ở lại Thượng Hải tụ họp với anh em bạn bè trong bệnh viện nhưng Từ Tri Tuế phải thu dọn đồ đạc, cô đã mua vé máy bay sớm nhất quay lại thủ đô tiếp tục công việc.

Không còn cách nào khác, vợ bác sĩ Chúc đồng nghiệp của cô bất ngờ sinh non. Là một người chồng, anh ấy phải ở bên cạnh chăm sóc vợ mình.

Khoa thiếu mất một người khám bệnh, Phùng Mật gọi điện thoại tới nhờ giúp đỡ, nói người bệnh đứng xếp hàng bên ngoài nhiều đến mức không đứng nổi nữa, có người chờ không nổi mà phát cáu, suýt nữa đã đánh nhau với bác sĩ trực ban. Thực sự không còn cách nào khác nên đành phải hỏi cô có thể trở về sớm không.

Nhân duyên của Từ Tri Tuế rất tốt, khi gặp vấn đề người đầu tiên mọi người nghĩ đến đều là cô, huống chi cô lại nói ở lại Thượng Hải cũng không có việc gì làm, không có hứng thú đi du lịch, cũng không muốn dạo phố, chi bằng trở về làm việc sớm một chút.

Máy bay hạ cánh lúc chín giờ sáng, Từ Tri Tuế không có thời gian nghỉ ngơi hồi phục, cô mang theo vali đến thẳng bệnh viện.

Bên ngoài khoa chật kín bệnh nhân đang chờ khám, quầy y tá cũng bị vây quanh chật ních, cách rất xa cũng có thể nghe thấy Phùng Mật gân giọng lên duy trì trật tự.

Thấy Từ Tri Tuế trở về, Phùng Mật như gặp được cứu tinh, cô ấy đẩy đám người ra chạy đến, đuổi theo cô như cái đuôi nhỏ: “Bác sĩ Từ, cuối cùng cô cũng quay về rồi, nếu còn không sắp xếp khám bệnh cho bọn họ nữa thì chắc quầy y tá của tôi sẽ bị người ta lật lên luôn mất.”

Từ Tri Tuế vừa đi vừa tìm chìa khóa: “Lần sau nói với nhân viên đăng ký, không đủ người thì đừng phát nhiều số như vậy.”

“Tôi có nói rồi đó nhưng chẳng có tác dụng gì hết, máy đăng ký tự động dưới tầng bị hỏng, không còn số nhưng vẫn yêu cầu người ta trả tiền. Nhân viên bảo trì hệ thống sửa rồi mà vẫn chưa được, mà lần nào người bị ăn mắng cũng là y tá chúng tôi.” Phùng Mật mím môi phàn nàn, cô ấy mới tới bệnh viện hơn nửa năm mà số lần chịu mắng chịu tủi còn nhiều hơn cả hai mươi mấy năm trước của cô ấy cộng lại.

Từ Tri Tuế mở cửa phòng làm việc, đẩy vali qua một bên, thay áo blouse: “Được rồi, không phải tôi đã về rồi sao, nhanh chóng sắp xếp cho bệnh nhân vào đi, cố gắng tan ca trước khi trời tối.”

“Được thôi!” Phùng Mật nhiệt huyết đầy mình chạy về quầy y tá.

Máy tính trong phòng làm việc hơi cũ, hệ thống rất lag, khởi động rất lâu. Từ Tri Tuế tuy bận nhưng vẫn ung dung, cô ngồi trước bàn đợi rồi lại đợi, mãi mới nhập được mật khẩu vào trang web.

Chỗ cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân, Từ Tri Tuế nhìn qua thấy một đôi giày da nam màu đen, mũi giày sáng loáng, sạch sẽ không một vết bẩn, vừa nhìn đã biết giá cả không hề rẻ, có thể nhìn ra chủ nhân của nó là một người cực kỳ sang trọng và lịch sự.

Cô tưởng là bệnh nhân chạy vào được, vừa cúi đầu nhập mật khẩu vừa nói: “Xin lỗi, vui lòng chờ gọi đến số của mình mới được vào.”

Người bên cạnh không lên tiếng, đứng cách bàn làm việc của cô nửa mét yên lặng chờ đợi.

Trong phòng làm việc luôn ngập mùi thuốc khử trùng, Từ Tri Tuế bỗng dưng lại ngửi thấy một mùi gỗ nhẹ nhàng, giống như cây ngô đồng giữa mùa hè, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cô ngước mắt lên nhìn người vừa bước vào rồi lại nhanh chóng cúi đầu chăm chú nhập mật khẩu. Qua vài giây sau, trong cái đầu phản ứng chậm chạp của cô mới dần dần hiện rõ gương mặt của người đàn ông.

Cô dừng động tác đánh máy lại.

Tựa như thước phim quay chậm, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đã bị cắt bỏ sau đó vô số những hình ảnh xám trắng. Trong đầu Từ Tri Tuế hiện lên vô số hình ảnh, chắp vá thế nào cũng không ra được hình dáng năm đó. Cô đau lòng phát hiện, chuyện đã qua gần mười năm nhưng cô có thể vừa nhìn đã nhận ra anh.

Người đàn ông mặc vest phẳng phiu đứng dưới ánh đèn lạnh lùng, tóc dường như đã cắt ngắn đi một chút, đôi mắt đen nhánh kia vẫn sâu thẳm như trước nhưng đã không còn bóng dáng cậu thiếu nhiên rực rỡ của ngày trước nữa, giữa hai đầu lông mày nhiều thêm sự trưởng thành từng trải, nhìn từ xa trông lạnh lùng mà cao quý.

Mà cô, chỉ cảm thấy cực kỳ xa lạ.

“Lâu rồi không gặp… Tri Tuế.” Anh nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận