Một nhóm người đi vào cửa sân vận động, dẫn đầu đúng là Vương Uy, cậu ta nghênh ngang đi đến trước mặt Trần Lâm, đánh bộp bộp lên bàn, chờ Trần Lâm ngẩng đầu lên, lúc này mới cười khiêu khích: “Hôm nay tao cố ý đâm mày.”
Trần Lâm đang tưởng cậu ta đến đây để xin lỗi, nhưng không ngờ rằng lại nói mình cố ý, chơi bóng kiêng kị nhất là động thủ, vậy mà người này lại cả gan làm loạn, còn đứng trước mặt cậu nói thẳng ra như vậy, hẳn nào ba cậu ta đã cho người đến đưa tiền.
Căn bản đó không phải là phí an ủi, mà là bịt miệng.
Những người theo sau Vương Uy đều là thành viên trong đội bóng của cậu ta, mỗi người cũng đã quen với dáng vẻ này, bọn họ đứng trước mặt Trần Lâm, giống như muốn nói: Mày biết chúng tao cố ý thì sao nào, mày chả làm cái méo gì được.
Trần Lâm đứng lên, chiều cao gần 1m92, còn cao hơn so với Vương Uy 10cm, khí thế đàn áp trên đối phương một cái đầu, đầu lông mày chau lại rồi nhếch lên, ánh mắt đen nhánh, nghiêm túc đầy dã tính:
“Vậy mày tính sai rồi, ngày mai gặp nhau trên sân.”
“Ha, mụ ngốc kia không nói cho mày biết sao? cô ta tìm trọng tài tố cáo tao rồi.”
Vương Uy ha một tiếng: ” Mai tao không được tham gia thi đấu, bởi vì cô ta, gọi là gì nhỉ, con khốn tên Hàng Cẩm đó.”
“Giữ miệng mày cho sạch.” Trần Lâm kéo cổ áo Vương Uy, con ngươi đen láy hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta.
Vương Uy thấy được gì đó, gắng kéo cổ áo mình về:
“À, tao hiểu rồi, chúng mày là quan hệ này hả, trên danh nghĩa thì giúp đỡ mày, thực tế là bao nuôi mày có phải không? thế nào, kỹ năng trên giường của cô ta rất tốt đúng không?”
“Bịa đặt là phạm pháp.” Trần Lâm kéo cổ áo cậu ta, cắn răng nói rõ từng chữ:
“Tao cảnh cáo mày, câm miệng lại.”
“Bịa đặt? Ai bịa đặt?”
Vương Uy quay đầu, nói về phía mấy thằng anh em của mình: “Aiz, chúng mày biết không? người giúp đỡ nó, con đàn bà gọi là Hàng Cẩm á, tối nay còn tìm ba tao ăn cơm, quỳ xuống đất cho ba tao fuck …”
Vương Uy đang cố ý chọc tức cậu.
Trần Lâm chưa kịp phản ứng, cơn tức giận trong cơ thể cùng với máu đã bốc thẳng lên não, vừa nghe lời nói gay gắt đó, cậu đã tung một đòn đánh Vương Uy nằm ra đất.
Người xung quanh oanh vây quanh: “Đánh nhau! Đánh nhau! Có người đánh nhau!”
Lúc 7:30 tối, Hàng Cẩm vội vã đến phòng hiệu trưởng Đại học Bắc Dương. Ngồi bên trong có ba của Vương Uy, hiệu trưởng, giáo sư, thầy giáo của Trần Lâm và trưởng khoa Trương Hoa Thành. Các thành viên trong đội bóng rổ của trường cũng có mặt ở đó, lúc thấy Hàng Cẩm đến,họ đều tỏ ra lo lắng, sợ Trần Lâm sẽ bị đuổi học.
“Hàng tổng đã đến rồi, cô cũng đã thấy tình huống lúc này.”
Trưởng khoa Trương Hoa Thành chỉ vào Vương Uy nói: “Mấy chục học sinh trong nhà thi đấu đều nhìn thấy, là Trần Lâm ra tay trước, hơn nữa Vương Uy cũng chưa đánh trả, hành vi này của Trần Lâm quá ác liệt.”
Hàng Cẩm đưa mắt nhìn Vương Uy, hai con mắt sưng vù vì bị đánh, khóe miệng còn đang đổ máu, vì quá đau nên hai mắt không nhịn được còn đọng nước mắt, nhìn qua rất đáng thương.
Cô lại đưa mắt nhìn về phía Trần Lâm, tuy Trương Hoa Thành nói Vương Uy không động thủ, khóe mắt Trần Lâm cũng có vết thương, nhưng không rõ lắm, miệng vết thương rất nhỏ, đối với vết thương trên mặt Vương Uy, đúng là không đáng để nhắc tới.
Cô đi đến trước mặt Trần Lâm, hỏi cậu: “Sao lại thế này?”
“Hôm nay cậu ta chơi bóng đụng phải tôi, tối nay tình cờ gặp ở sân bóng, nên đã đánh cậu ta.” TrầnLâm cụp mi xuống, đưa mắt nhìn chằm chằm xuống đất.
“Nhìn tôi nói.” Hàng Cẩm nói.
Trần Lâm ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt cô, nói lại một lần:
“Hôm nay cậu ta chơi bóng đụng phải tôi, tối nay tình cờ gặp ở sân bóng, nên đã đánh cậu ta.”
“Nói dối.” Hai mắt Hàng Cẩm nhìn thẳng vào cậu: “Nói thật ra.”
“Đang nói thật.” Trần Lâm vẫn cứ chết không đổi lời.
Trưởng khoa Trương Hoa Thành đứng lên:
“Hàng tổng, tối nay gọi cô đến đây,cũng muốn xử lý dứt điểm chuyện này, Vương Uy là học sinh trường khác, tất nhiên chúng tôi phải cho em ấy một lời giải thích, Trần Lâm là học sinh mà cô giúp đỡ, học bổng kỳ tiếp theo chắc chắn phải hủy bỏ, bao gồm cả trận đấu ngày mai, cùng với đội bóng rổ, em ấy không thể tham gia nữa.”
“Trần Lâm sẽ không đánh người vì lý do này.”
Hàng Cẩm quay qua nhìn Trương Hoa Thành: “Cho tôi ít thời gian điều tra rõ lý do, đừng xử lý vội.”
“Nhưng lý do vì sao, sự thật em ấy cũng đã đánh người.”
Trương Hoa Thành cũng rất khó xử:”Trường chúng ta nhất định phải đưa ra công đạo.”
“Công đạo cho ai? cho Vương tổng sao?”
Hàng Cẩm quay về phía Vương Sưởng Tân, bày ra dáng vẻ đàm phán trên bàn làm việc, giọng điệu lịch sự như ai cũng không được xía vào:
“Vương tổng, ông có để ý cho tôi chút thời gian không?”
“Nếu Hàng Tổng đã mở lời, tôi cũng không dám nói gì, con trai tôi bị thương quá nghiêm trọng, tôi dẫn nó tới bệnh viện khám xem sao.”
Vương Sưởng Tân đứng lên khỏi sô pha, lạnh lùng liếc mắt uy hiếp Vương Uy.
Đức hạnh con trai mình ông ta rõ hơn bao giờ hết, cũng không biết Hàng Cẩm sẽ tra ra được chuyện gì.
Hàng Cẩm tránh người nhường đường: “Được, mời đi thong thả.”
Ý của hiệu trưởng là giữ kín chuyện này, không nên làm ầm ĩ lên, vì sẽ ảnh hưởng xấu đến nhà trường. Cố vấn cũng đã can thiệp cho Trần Lâm, nói đứa nhỏ Trần Lâm này chỗ nào cũng tốt, hôm nay chắc chắn bị đâm cho chấn động não nên mới đánh nhau với người khác, nói cậu không phải là người sẽ đánh nhau.
Mấy người đang tranh luận gay gắt, Hàng Cẩm liếc mắt nhìn Trần Lâm, nói về phía cậu:
“Ra đây.”
Trần Lâm theo cô đi ra ngoài.
Ngoài cửa học sinh đứng chật kín, các thành viên trong đội bóng rổ của trường nhìn thấy Trần Lâm bước ra, họ đều lo lắng hỏi cậu kết quả thế nào. Trần Lâm lắc đầu, đi theo hàng Cẩm, bước từng bước xuống cầu thang, đi ra khỏi tòa nhà.
Mặc dù chấn động não nhẹ nhưng cậu vẫn cảm thấy chóng mặt. Lúc nãy còn đánh nhau, quá choáng váng nên bước đi cũng chậm, Hàng Cẩm đã đi ra khỏi khu dạy học, phát hiện cậu vẫn chưa đuổi kịp.
Sắc trời đã tối, đèn đường lần lượt chiếu sáng từng ngóc ngách trong khuôn viên trường.
Học sinh đến và đi đều mặc áo khoác bông dày dặn. Chỉ có Trần Lâm mặc một chiếc áo khoác mỏng. Bên trong là chiếc áo phông Hàng Cẩm mua cho cậu vào ba năm trước. Đó là họa tiết đồ án Pitago do cô chọn, cây Pythagoras, hình vuông được xây dựng làm điểm khởi đầu, mặt phẳng fractal, được đưa ra vào năm 1942, bởi Albert E. Bosman, một giáo viên toán học người Hà Lan.
Thậm chí cô còn nói với Trần Lâm về nguồn gốc của cái tên này.
Lúc đầu cô chỉ nghĩ cậu chọn khoa toán vì đơn giản là thích học toán, nhưng cô đâu biết rằng, cậu đang lấy cô làm mục tiêu phấn đấu, từng điểm, từng bước hướng đến gần cô hơn.
Hàng Cẩm đứng tại chỗ đợi một lát, cuối cùng Trần Lâm cũng chậm rãi bước tới, thấy cậu ôm trán, cô nhíu mày hỏi: “Đầu làm sao vậy?”
“Hơi choáng……” Trần Lâm chưa nói dứt lời, đã ngã về phía sau.
Theo bản năng Hàng Cẩm duỗi tay giữ chặt cậu, kéo người về phía cô, cơ thể Trần Lâm nặng nề, ngã quỵ vào lòng cô, cằm đặt trên vai, Hàng Cẩm bị dựa như vậy, tay cô nâng người lên lảo đảo một bước về phía sau,mới miễn cưỡng đứng vững được.
Hàng Cẩm nhớ đến cậu bị chấn động não, không đẩy người ra, chỉ cau mày hỏi:
“Có thể đứng lên không?”
Trần Lâm tựa bả vai cô, giọng nói kề sát bên tai, nhỏ nhẹ khàn khàn nói:
“Thật xin lỗi.”