Nhớ Em - Đông Ca

Chương 19: Bảng xếp hạng


Mấy ngày nay, Hàng Cẩm đều đến Đại học Bắc Dương  xem bóng rổ. Trong công ty có em trai Hàng Dục phụ trách, cô đang ngồi trên xe đi đến đại học Bắc Dương, Hàng Dục gọi điện đến hỏi dự án Đông Hà New nên làm như thế nào. Hàng Cẩm đeo tai nghe Bluetooth trả lời cuộc gọi, còn tay đang bấm trả lời tin khác trên điện thoại. 

Đằng Bình ngồi bên cạnh cô, tay cầm notebook, cho cô xem tin tức tài chính mới nhất sáng sớm hôm nay. 

Cô nghe điện thoại xong, cầm cà phê uống một ngụm, nói với Đằng Bình:

“Tìm lý do từ chối buổi hội thảo tối nay, bảo Kitty chọn váy áo, 7 rưỡi, tôi sẽ ăn cơm cùng bạn.”  

“Vâng.” Đằng Bình sửa lại lịch trình.

Sau khi Hàng Cẩm xử lý xong công việc chính, cô ấn mở đường link liên kết do luật sư Trương gửi đến vào 11:45 đêm qua. Bức ảnh chụp thư xin lỗi của Vương Uy, có lẽ có luật sư bên cạnh hướng dẫn cậu ta, cho nên lời lẽ khá chân thành. 

Trương luật nói ngày hôm qua Lục thiếu gia tới một chuyến, nổi giận đùng đùng chạy vào phòng thẩm vấn muốn đấm Vương Uy, nhưng thấy mặt câu ta như đầu heo rồi, hỏi là ai đánh, nghe nói là Trần Lâm đánh, lại vỗ vỗ bả vai Vương Uy nói: 

“Thằng nhóc này có lẽ không chịu nổi đâu.” 

Vương Sưởng Tân cũng biết Lục Vận Phục, đang muốn chào hỏi Lục Vận Phục, đã thấy người này đang nói chuyện bình thường, không hiểu sao lại đấm cho Vương Uy một đấm.

Vương Uy tức giận đến muốn lao lên đánh trả, lại bị cảnh sát giữ chặt.  

Vương Sưởng Tân lập tức ngăn Lục Vận Phục lại, nói: “Này …này…chờ một chút, sao tự nhiên lại đánh người.”

“Con ông miệng thối, chửi ai không chửi, chửi người của tôi.” 

Lục Vận Phục chỉ vào Vương Sưởng Tân nói: “Vương tổng, cho ông mặt mũi nên đấm nó một cái, nếu sau lại xảy ra chuyện này, đừng nói là ông, ngay cả tổ tông của ông bò ra khỏi mộ, cũng đừng nói, tôi cũng sẽ chơi chết nó.” 

Sắc mặt  Vương Sưởng Tân trước đó đã lúc trắng lúc xanh, nghe thấy quan hệ của người này với Hàng Cẩm không bình thường, nhẫn nhịn nói: “Bây giờ nó biết nhận sai rồi, bỏ qua chuyện này đi.”

“Được, dù sao Hàng Cẩm cũng không có việc gì, nếu cô ấy có việc gì.” 

Lục Vận Phục dùng ngón trỏ gõ gõ vào Vương Uy: “Thằng nhóc mày chỉ có một chữ, chết.” 

Nói xong anh ta vênh mặt đi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Trương luật sư nói, Vương Sưởng Tân tức giận đến lại tát cho Vương Uy mấy cái, nói tối nay ông ta bị Vương Uy làm cho mất hết mặt mũi rồi. 

Sau khi đọc tin nhắn xong, Hàng Cẩm bấm vào diễn đàn,  nhìn diễn đàn của Đại học Bắc Dương đã bị tấn công từ tối qua đến sáng nay. Đầu tiên là một nhóm người thảo luận về việc đánh nhau của Trần Lâm, sau đó là liệu Trần Lâm có như vậy không, bị trừng phạt hoặc thậmc hí bị đuổi khỏi trường vì đánhn hau hay không.

Ai đó đã chụp ảnh bức thư mà Vương Uy viết lên diễn đàn trường vào 10h50 đêm qua,  chỉ trong vài giờ, nó lập tức trở thành bài đăng được nhiều người xem và quan tâm nhất trên diễn đàn, có một nhóm sinh viên để lại bình luận bên dưới: 

“MK! Tại sao Vương Uy lại ghê tởm như vậy! Thằng đó cố ý đụng phải Trần Lâm! thậm chí còn đi mắng nhà tài trợ của Trần Lâm! có bẩn thỉu không? “

  “Nó cố tình mắng nhà tài trợ của Trần Lâm trong phòng tập, nên Trần Lâm mới động thủ! Tôi đứng ngay cạnh nên nghe thấy, nó chửi người tài trợ cho Trần Lâm là con khốn.” 

     ‘”Ôi trời ơi! Chắc nó điên rồi!”

     “Một câu thôi, chúng nó nói người ngồi cạnh hiệu trưởng là người tài trợ của Trần Lâm, chị ấy trông rất xinh đẹp! Dù sao thì chị ấy vừa soái vừa đẹp,  đây là lần đầu tiên tôi thấy có người mặc áo khoác trắng đẹp  thế! “

 “Đấy hỏi tại sao Trần Lâm lại đánh người. Thì ra là chuyện bẩn thỉu! Mẹ nó, còn cố ý làm cậu ấy bị thương, bắt nạt Trần Lâm vì không có chỗ dựa phải không? “

 “Thằng khốn Vương Uy, lại còn tung tin đồn khiêu dâm, sao mày không chết đi.”

“Nói bí mật này, ba của Vương Uy tên là Vương Sưởng Tân.”

“Vương Sưởng Tân thì làm sao, chỉ cần phải phải Vương Kiện Lâm là được.”

“Trần Lâm đánh nó, cần phải đánh mạnh vào.”

“Vương Sưởng Tân có tiền đó! Chỉ kém hơn Vương Kiện Lâm chút thôi.”  

“Tao thấy chị gái xinh đẹp kia, hóa ra là người giúp đỡ Trần Lâm, cứu tôi, sao lại xinh thế chứ.” 

“Chị ấy là CEO đấy, có tiền có quyền, giúp đỡ rất nhiều sinh viên nghèo, chị ấy là người gây quỹ học bổng trường mình đó.” 

 “Hãy đặt mình vào vị trí của Trần Lâm.. khéo tôi tắc thở mất, bị thương, bị kích động đánh nhau, bị xử  phạt và không thể tham gia thi đấu, trời ơi….cậu ấy thật sự khổ ghê luôn.” 

“Trời ơi, học bổng của trường do chị ấy quyên góp ư, ác chiến quá đi.” 

Kéo xuống chút nữa, có người chụp lén Hàng Cẩm dán ở đó, phía dưới một đống comment khen cô trẻ đẹp, dáng cũng đẹp. 

Hàng Cẩm đang muốn rời khỏi diễn đàn, ngón tay vừa lướt, đập vào mắt là một tiêu đề khác, đầu tiêu đề là ảnh chụp CMND của Trần Lâm, bức ảnh cũng không thể che giấu được gương mặt ưu tú, chỉ làn da hơi ngăm, khiến vẻ hoang dã vẫn còn.

Có lẽ đây là một bảng xếp hạng nào đó ở trường, kéo xuống dưới nữa sẽ thấy những bức ảnh của những nam sinh khác, tất cả đều là những gương mặt của soái ca. 

Cô vô tình quét mặt nội dung của tiêu đề, ở đó viết: 【 Bảng xếp hạng các soái ca xử nam* của Đại học Bắc Dương.】

Hàng Cẩm: “……”

___

*Xử nam: Còn trinh nhé chị em =))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận