Một lúc lâu, cả hai nhìn chằm chặp vào nhau ngay ngưỡng cửa. Shelley kinh ngạc trước sự thay đổi của bản thân cô khi nhìn thấy anh ta. Sau khi li dị, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng anh ta, tim cô đập loạn lên, hồi hộp, mất tự chủ. Anh ta còn có khả năng khiến cô cảm thấy mình vô dụng, thừa thải. Những cảm giác ấy giờ đây đã không còn nữa.
Cảm nhận được dấu hiệu tự tin mới khám phá ở cô, anh ta lên tiếng trước, “Shelley,” và gật đầu chào với vẻ chiếu cố lạnh lùng. Anh ta trông vẫn đẹp trai với cái lúm đồng tiền trẻ trung, “Tôi đã đánh thức em hả?”
“Vâng”, cô nói dối, cảm giác không mặc gì cả dưới tấm áo choàng bông đem cho cô niềm tự hào rằng anh ta đã không gây cho cô cảm hứng, chưa bao giờ có. Cô muốn hét vào mặt anh ta, để phơi bày sự thất bại của anh ta, để làm nhục anh ta như cái đêm anh ta đã lạnh lùng thông báo rằng anh ta muốn cô cút khỏi cuộc đời anh ta.
“Tôi vào nhà được không?”
Cô nhún vai và đứng dịch sang bên. Anh ta lỗ mãng đẩy cô vào. Lần đầu tiên cô nhận thấy anh ta giận dữ, quai hàm bạnh ra giấu mất cái lúm đồng tiền. Anh ta đang nổi khùng về chuyện gì đó. Rất ít khi anh ta để lộ cơn tức giận.
Anh ta quay về phía cô sau khi liếc một vòng quanh phòng khách nhà cô.
“Ngồi xuống.” anh ta nói, phủi phủi ngón tay trên đùi, một dấu hiệu nữa của cơn bực tức trong anh ta.
“Không.” cô trả lời và khoanh hai tay trước ngực. Cô không thể tưởng tượng được chuyện gì đã lôi anh ta rời thành phố Oklahoma sáng sớm Chủ nhật, nhưng cô sẽ không vâng lời anh ta như cô đã từng làm. Anh ta chỉ làm cô háo hức vì tò mò. Nhưng cô sẽ không cho anh ta thoả mãn cái tự ái bằng cách hỏi anh ta muốn gì. Cô nhìn anh ta dửng dưng.
Quai hàm cứng ngắc, anh ta nghiến răng, một thói quen anh ta đã cố bỏ từ lâu. Lại thêm những ngón tay anh ta ngoe nguẩy trong khi hai cánh tay anh ta xếp cứng nhắc bên hông “Tôi muốn biết cô đang giở trò quỷ quái gì ở đây?”
Cô chớp mắt mấy lần và phát ra nụ cười ngắn. “Tôi sửa soạn đi pha cà phê.”
Anh ta dợm bước lại gần hăm doạ “Đừng làm bộ làm tịch với tôi, mẹ kiếp. Cô biết là tôi muốn nói chuyện gì. Cái gã Chapman đó. Cô đang giao du với nó phải không?”
Cô tự hỏi bâng quơ làm sao anh ta có thể phát ra lời qua đôi môi không hề nhúc nhích kia.
“Phải.” cô trả lời gọn “Tôi đăng ký lớp Khoa học – Chính trị của anh ấy hai ngày một tuần.”
“Hơn thế nữa,” anh ta gầm lên, thình lình xả cơn tức giận mà anh ta đang cố kiềm chế. “Bạn của tôi đã nhìn thấy cô tại trận đá bóng và sau đó ở nhà viện trưởng cùng với hắn. Cô tới căn hộ của hắn vào buổi tối. Cô có biết cô đang làm cái trò quỷ gì không?” Anh ta lập lại yêu cầu.
“Đó không phải chuyện của anh,” cô nói, hất đầu ra sau thách thức, anh ta sửng sốt vì chưa bao giờ thấy cô như thế trước đây. Trận bão đang sôi sục trong mắt cô cũng hoàn toàn mới mẻ với anh ta.
Khi đã hoàn hồn, anh ta rít lên “Đồ quỷ quái, sao lại không, cô là…”
“Vợ đã li dị của anh, bác sĩ Robins. Và đó là sự lựa chọn của anh, nếu như trí nhớ của anh còn tốt. Tôi không biết tại sao anh đến đây, mà tôi cũng chẳng cần biết, nhưng ngay bây giờ tôi yêu cầu anh rời khỏi đây.”
Anh ta phớt tỉnh. “Hắn ta là con thuyền trong mơ của cô có phải không?” anh ta khinh bỉ nói “Tôi nghĩ chắc cô không hề nhận ra đã bao nhiêu lần cô buột miệng nhắc tên hắn ta. Lạy Chúa tôi, bảy, tám năm sau khi ra trường, có quỷ mới nhớ ra thầy của nó, nhưng cô thì không. Thầy Chapman thế này, thầy Chapman thế kia. Tôi cứ tưởng là cô bị bệnh thần tượng hoang tưởng vì hắn đột ngột bỏ đi Washington. Giờ thì tôi mới biết, phải không nào? Với cái ngón nghề dơ bẩn của hắn, tôi nghĩ là cái mê cuồng thời tuổi trẻ của cô chính là yêu đơn phương. Hay là chuyện hắn làm với cô gái ở Washington, đã làm cho hắn thêm huyền bí, hấp dẫn?”
Cô không có ý định bào chữa cho Grant với tên hề này. Quay lưng lại, cô bước ra cửa, mở ra. “Đừng có làm phiền đến gặp tôi nữa, Daryl. Tạm biệt.”
Anh ta bước nhanh tới đóng sầm cửa lại, chụp hai vai cô lắc mạnh “Cô đã ngủ với hắn ta?”
“Phải”, cô nhấn mạnh, nhìn anh ta đắc thắng “và yêu đến từng giây.”
“Đồ chó cái,” anh ta rú lên, và Shelley biết cô đã làm cho anh ta đau đớn tột cùng. Cô đã đấm vào cáo mõm tự ái đàn ông của anh ta, cái tự ái đã thiếu sự vuốt ve nhiều năm rồi. Anh ta không thể chịu nổi. “Cô có biết cô đã tự biến mình thành trò cười không, có biết không?” Anh ta lắc cô mạnh tay hơn, nhưng cô không nao núng.
“Tôi biến thành trò cười của anh, Daryl, và điều đó làm anh bực tức. Bạn của anh sẽ làm gì? Trở lại thành phố và rêu rao rằng cô vợ xanh mét, lúc nào cũng mắc cở đã không còn xanh xao và mắc cở nữa phải không? Có phải anh ta đã bảo cho mọi người rằng cô ta cuối cùng đã không còn cần tới anh nữa? Rằng cô ta đang hạnh phúc hưởng thụ từng giờ của cuộc đời cô ấy mà không có anh, thậm chí còn hạnh phúc hơn năm năm sống với anh? Nếu vậy thì anh ta đã nói đúng.”
“Câm đi,” Anh ta hét lên. “Tôi không cần biết cô làm cái gì với cuộc đời cô, nhưng nó ảnh hưởng tới tên tuổi của tôi. Tôi đã làm nên danh tiếng của tôi. Tôi sẽ lấy con gái của viện trưởng. Cô có thể tưởng tượng cuộc hôn nhân như thế có nghĩa gì với sự nghiệp của tôi không? Nhưng nếu tiếng đồn về cuộc dan díu bẩn thiểu của cô và cái gã giáo sư của cô lan ra, nó có thể đá văng kế hoạch của tôi vào sọt rác. Cô có thể chấm dứt ngay cái trò dan díu kinh tởm này, hay ít nhất cũng chờ cho đến khi tôi đám cưới xong.”
Cô phá ra cười, càng làm cho anh ta thêm tức tối “Danh tiếng của anh, hôn nhân của anh, sự nghiệp của anh. Anh nghĩ là tôi quan tâm tới những thứ đó lắm sao?”
“Cô chưa bao giờ quan tâm.”
“Ồ, vâng, tôi có chứ.” Cô nhấn mạnh từng lời “Tôi đã quan tâm đến nỗi làm việc thêm giờ, cực khổ để nuôi hai miệng ăn trong khi anh tốt nghiệp bác sĩ. Tôi quan tâm đến nỗi làm nghiên cứu cho anh, đánh máy những bài dài vô tận, chán ngắt cho anh. Nhưng khi anh đậu hạng thứ 3 trong lớp, tôi không phải là người anh cám ơn với một kỳ nghỉ hay một bữa ăn tối. Anh đi chơi 3 ngày ở Mễ Tây Cơ với hai người bạn cùng lớp.”
“Tôi xứng đáng được hưởng.”
“Tôi cũng vậy.”
“Vậy thì cái trò làm nổi đình nổi đám này là để trả đũa tôi, vì những bất công tôi đã chất lên vai cô phải không, chỉ có vậy thôi phải không?”
Cô lắc đầu hoài nghi “Cái tôi đàn ông của anh chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng hết được.”Cô cười “Tôi cũng chẳng phải hoài công với anh làm gì. Anh có trở thành một bác sĩ danh tiếng nhất trên thế giới hay mục xương dưới địa ngục tôi cũng đếch cần, Daryl Robins ạ. Anh đã đá tôi ra khỏi cuộc đời anh, và đó là điều tốt nhất xảy ra cho tôi.”
Anh ta cúi sát mặt cô “Đó cũng là điều tốt nhất xảy đến với tôi. Tôi đã hy sinh tự do để cưới một một tảng băng đá giống như cô. Cô đã chơi tôi, cô em ạ. Khiến tôi ham muốn em đến nỗi cưới em, chỉ để khám phá ra rằng em làm bằng đá. Tôi bảo đảm gã giáo sư của em đã bị hẫng, có phải không? Hay là em đã tốt bụng khuyến cáo hắn ta rằng làm tình với em cũng hứng khởi như làm tình với một cái bóng ma.”
Cô tái nhợt đi, bị đánh gục bằng những lời nhục mạ của hắn. Nhưng trước khi cô có thể gom đủ sức đánh trả lại, thì hắn đã bị giật phăng ra khỏi cô, tấn vào tường, cánh tay lực lưỡng của Grant chặn ngang cổ hắn.
Ngực trần, chỉ kịp xỏ vội chiếc quần jean, anh trông vô cùng nguy hiểm. Mái tóc rối bất cần, râu chưa cạo, quai hàm anh kiên quyết. Đôi mắt rực lửa chiếu thẳng vào mặt Daryl với cái nhìn khát máu. “Nếu anh còn nói cái kiểu đó với cô ấy thì tôi sẽ giáng cho một cú làm nát bét cái nụ cười xinh đẹp mà anh đã bỏ nhiều công o bế đấy.” Anh gầm gừ.
Daryl nuốt nước miếng sợ hãi. Vớt vát, anh ta làm ra vẻ yên hùng. “A, anh tính cộng thêm tấn công và đánh nhau vào danh sách phạm tội của anh sao?”
Grant cười lớn mặc dù chẳng có gì hài hước trong mắt anh. “Nói bất cứ thứ gì anh muốn về tôi. Chế nhạo tôi nếu như cái đó làm cho anh thấy dễ chịu. Tin tôi đi, tôi đã chịu nhiều trận đòn còn lớn hơn và dễ sợ hơn nhiều, Robins. Anh không chạm đến tôi được đâu. Nhưng tôi sẽ không tha cho anh vì ăn nói kiểu đó với Shelley.”
“Những gì tôi nói là sự thật.” Daryl léo nhéo.
“Những thứ anh nói đều là đồ rác rưởi. Tôi sẽ không làm Shelley xấu hổ khi kể chi tiết chuyện làm tình của chúng tôi, nhưng tôi có thể bảo đảm với anh đó là kinh nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi chưa từng có được trong đời. Và trong khi anh nằm trên chiếc giường lạnh lẽo sạch sẽ của cuộc hôn nhân vụ lợi của anh, tôi muốn anh suy nghĩ về những gì mà anh không được hưởng thụ, anh đã vứt bỏ tất cả vì tự ái nhất thời đặt không đúng chỗ.”
Một cảm giác ấm áp lan dần trong người Shelley, không phải vì những lời Grant làm cô xấu hổ nhưng là lòng biết ơn và tình yêu cô dành cho anh. Ngay cả cô cũng không để ý đến Daryl liếc nhìn về phía cô. Cái nhìn của anh ta mang một vẻ băn khoăn mới, nhưng cô chỉ nhìn thấy Grant.
“Vậy thì anh sẽ tiếp tục cuộc hẹn hò nhăng nhít này phải không?”
“Không.” Grant nói nhỏ nhẹ.
Chiếc bong bóng tình yêu của Shelley vỡ tung, đôi mắt cô mở lớn lo âu. Không nới lỏng nắm tay với Daryl, Grant quay đầu hướng về Shelley. “Không phải hẹn hò. Chúng tôi sẽ lấy nhau.”
Cô há miệng kinh ngạc không thốt nên lời. Daryl cũng vậy, cũng lặng im khi Grant quay hướng lại hắn.
“Và tôi khôn ngoan hơn anh, Robins. Tôi sẽ yêu cô ấy theo kiểu mà những kẻ ngu ngốc như anh không thể hiểu. Tôi tôn trọng sự thông minh và hoài bão của cô ấy. Sự nghiệp của cô ấy cũng sẽ quan trọng như của tôi. Hôn nhân sẽ là sự hợp tác của cả hai bên. Tôi sẽ làm cho cô ấy quên đi năm tháng làm nô lệ cho anh.”
Với một cái nhìn hăm doạ, Grant thả tay ra “Cút đi. Anh sẽ làm hỏng buổi sáng đẹp trời của chúng tôi.”
Daryl suýt nữa té xuống sàn vì nhẹ nhõm. Mau chóng lấy lại phong độ, anh ta sửa áo khoác ngay ngắn và ném cái nhìn khinh ghét về phía Shelley. “Chúc mừng.” anh ta nói với vẻ tự cao tự đại là mình đã được an toàn. Rồi anh ta phạm một lỗi lầm là quay lưng về phía Grant.
“Ồ, Robins?” Grant vui vẻ gọi.
“Sao?” Vị bác sĩ trả lời, hung hăng quay lại giáp mặt anh lần nữa.
“Đây là cho những đau khổ trong thời gian qua anh đã gây ra cho Shelley khi tôi không có mặt ở đó để làm gì cho cô ấy.” Grant tung quả đấm nặng vào bụng Daryl.
Vị bác sĩ kiêu ngạo cúi gập người, ôm bụng. Không dừng lại ở đó, Grant túm lấy cổ áo anh ta, lôi anh ta xềnh xệch ra cửa. Anh tống anh ta ra hàng hiên, buông tay ghê tởm như chạm phải con chuột chết.
Gương mặt Grant vẫn còn nét hung dữ khi anh chốt cửa. Nhưng khi quay lại phía Shelley, mặt anh dịu lại. Cánh tay anh mở rộng ôm chầm lấy Shelley khi cuối cùng anh đến được bên cô, kéo cô sát vào bộ ngực trần đầy lông của mình.
Anh nâng cằm cô lên, và đắm đuối nhìn xuống mặt cô “Không có ánh nến, không có rượu, anh không quỳ xuống, nhưng có cùng một lời cầu hôn: Lấy anh nhé, Shelley,” Anh luống cuống thì thầm khi anh ép đầu cô vào đôi vai rộng của mình.
Hai tay cô ôm siết lấy anh, hai mắt nhắm nghiền cố xua đi gương mặt Daryl với nụ cười mỉa mai, cố quên đi những lời nói nhục mạ của anh ta văng vẳng trong đầu, cô run rẩy nói “Em không biết, Grant, em không thể.”
Anh nghe rõ quyết định của cô và hiểu được tâm trạng lo sợ rơi vào cái bẫy khác của cô. Nhẹ nhàng đẩy cô ra, anh nhỏ nhẹ “Chúng ta đi thả bộ trong rừng đi. Căn phòng này bốc mùi Robins quá. May ra, sau khi hít thở khí trời rồi em sẽ thấy rõ là em nên lấy anh.”
“Em yên lặng thế?” Anh nhận xét. Một chiếc lá vàng theo ngọn gió thu bất thường rơi trên má cô, anh nhặt bỏ ra và vuốt ve mái tóc đang phủ trên đùi anh.
“Em đang suy nghĩ.”
Họ lái xe trên con đường đất ngoại thành, chạy một quãng đường dài trong im lặng cho đến khi Grant đậu xe cạnh con đường hẹp bên rặng cây. “Chúng ta đi bộ.” anh nói. Sau khi lấy một tấm mền cũ sau nệm xe, anh giúp cô bước qua con rãnh nhỏ, bước vào trong khu rừng lá đỏ đang chuyển sang màu vàng trong khí lạnh mùa thu.
Tấm thảm lá khô dầy xào xạc tiếng chân của hai người. Ngay khi trãi tấm mền dưới gốc cây sồi rễ mọc ngoằn ngoèo, anh tôn trọng nỗi niềm riêng tư của cô, không bắt chuyện với cô.
Cô gối đầu trên đùi anh nhìn chằm chằm lên nhánh cây nhằng nhịt, không thực sự suy nghĩ điều gì xảy ra buổi sáng nay, mà hưởng thụ sự cảm thông trong yên lặng, sức mạnh của bắp đùi anh bên dưới đầu cô, hơi thở thì thầm của anh trên mặt cô.
“Ý kiến hay không?” anh hỏi, cúi xuống cô.
“Hầu như vậy.”
“Có muốn nói với anh không?”
“Em đang nghĩ rằng chưa bao giờ em thấy mình hạnh phúc như lúc này.” Cô ngoái đầu lại để quan sát anh được rõ hơn. “Anh có hiểu em muốn nói gì không?”
“Có.”
“Em muốn ở bên anh suốt cuộc đời này.”
“Vậy thì còn vấn đề gì nữa?” Anh hỏi khi cảm nhận thấy nỗi buồn trong giọng nói của cô. Anh luồn những ngón tay vào làn tóc của cô. “Anh đã hỏi cưới em, Shelly.”
“Em biết, em biết.” Cô nói và vươn mình trở dậy. Tựa trán vào đầu gối, cô nói “Nhưng em không chắc là chúng ta có nên lấy nhau hay không.“
“Anh hiểu.”, anh khẽ nói “Em có thể cho anh biết vì sao được không? Liệu chúng ta có thể bàn bạc về chuyện này? Phải chăng chuyện này có liên quan đến vụ tai tiếng ở Washington?”
“Không, không”. Cô lắc đầu buồn bã, mặc dù vẫn chưa buồn ngẩng lên “Em đã nói với anh rằng điều đó chưa bao giờ xảy ra.”
Anh đặt tay mình lên lưng cô phía dưới làn áo ướt mồ hôi, rồi di chuyển lên cổ cô rồi vuốt nhẹ xuống thắt lưng. Lên xuống một cách chậm rãi đầy yêu thương. “Em đang lo ngại rằng mình sẽ lại trở thành một công dân hạng hai ư?” Vẻ ngại ngùng của cô còn hơn cả một câu trả lời. Anh rút tay khỏi làn tóc cô “Anh đã nói với em chúng ta sẽ đồng hành với nhau. Em nghĩ rằng anh muốn em hiền lành và dễ bảo sao, Shelley? Anh muốn một người vợ, một người tình, chứ không phải một người hầu. Em sẽ có địa vị như anh trong ngôi nhà của chúng ta. Em đã làm nên sự nghiệp tuyệt vời và sẽ còn tuyệt vời hơn thế nữa. Anh tự hào về điều đó. Anh muốn cuộc sống của em ngày một phong phú hơn, chứ không phải cướp đi sự tự do mà em hằng ao ước.”
Nhẹ nhàng, anh nâng cằm cô lên. Mắt cô đẫm lệ khi nhìn anh. “Sao anh hiểu tất cả mọi chuyện như thế?” Cô hỏi.
“Anh già và thông thái hơn em.”, Anh bắt đầu châm chọc. Khi khóe miệng cô khẽ nhoẻn cười, anh trầm ngâm “Thực ra anh không thuộc nhóm đàn ông muốn vợ mình phải lùi vào sân sau để bảo vệ cái Tôi của chồng. Thành công của em, bằng bất cứ sự nỗ lực nào cũng khiến cuộc đời anh trở nên tốt đẹp hơn.”
“Thế còn khi em muốn trở thành chủ tịch một ngân hàng?”
“Thì anh sẽ ở sau lưng em, ủng hộ sự nghiệp của em cho dù có chuyện gì xảy ra.” Tay anh trượt xuống hông cô và ôm chặt “Một viễn cảnh mà anh hằng mong ước.”
Mặt cô ửng đỏ, vì những điều cô sắp hỏi anh hơn vì những cử chỉ yêu thương của anh “Và nếu em quyết định rằng em muốn ở nhà… và có một gia đình?”
“Anh sẽ đảm nhiệm phần của mình.” anh nói nghiêm nghị nhưng ánh mắt anh như đang nhảy múa những ánh xanh hơn xám “Và điều anh cố gắng nói với em, Shelley, đó là anh sẽ làm tất cả để đảm bảo hạnh phúc của em. Anh muốn em hạnh phúc khi ở bên anh. Anh muốn chúng ta hạnh phúc bên nhau.”
Anh không khỏi sửng sốt khi mặt cô chợt biến dạng và một lần nữa cô ngoảnh mặt đi.
“Shelly, vì Chúa, sao thế em yêu?”
“Em cũng muốn anh hạnh phúc khi ở bên em, nhưng em sợ em sẽ làm anh thất vọng.” cô thổn thức.
“Em đang nói cái quái quỷ gì thế?” Anh hỏi vừa tức giận vừa hoang mang.
“Những gì Daryl nói về em là đúng. Một khi chúng ta lấy nhau, em,… em sẽ như một xác chết. Em không biết điều gì đã xảy ra với em những ngày qua, nhưng em chưa bao giờ như thế này trước đây. Giả sử mình lấy nhau và em… lại làm anh thất vọng? Em không thể chịu đựng được điều đó. Anh đã có quá nhiều phụ nữ và…”
“Shelley, Shelley,” Anh nói, xoay người cô tựa vào ngực anh.Vuốt ve mái tóc cô, xoa nhẹ phía sau cổ cô bằng đôi bàn tay yêu thương. “Em đã lắng nghe gã khệnh khạng đó và để cho những gì hắn ta nói thấm vào người ư? Ôi chúa ơi, em không thấy rằng hắn ta muốn làm em tổn thương hay sao?”
Khẽ nâng cằm cô và nhìn vào đôi mắt đẫm lệ bối rối của cô, “Anh nhận ra đằng sau vẻ ngoài quý phái của em là một người phụ nữ đáng yêu và đầy gợi cảm. Anh biết điều này mười năm trước đây khi anh hôn em. Điều xỉ nhục Robins và sẽ xỉ nhục suốt cả phần còn lại của cuộc đời đáng thương của hắn chính là hắn đã không thể khám phá được nét gợi cảm đó. Lí do chính hắn đến đây hôm nay không phải hắn sợ quan hệ của chúng ta làm hỏng sự nghiệp của hắn mà vì hắn tò mò. Sự cuồng bạo của hắn đã buộc hắn tới đây để chứng kiến con người gợi cảm trong em cuối cùng cũng đã được giải thoát. Khi hắn nhìn thấy người phụ nữ là em bây giờ, hắn đã biết điều đó. Kẻ hèn nhát như hắn ta, thì sự tự vệ cuối cùng là lăng mạ và làm em tổn thương.”
“Nhưng có lẽ anh ta đúng.”
Anh cười nhẹ, ra vẻ hiểu biết “Anh sẽ chứng minh cho em thấy hắn ta đã sai.”
Giọng nói chân phương của anh mang đến một cảm giác gần gũi đặc biệt. Cô chăm chú nhìn anh, mắt mở rộng đầy tin tưởng khi anh dựa vào phía trước và hôn lướt lên má cô. Đôi môi anh day nhẹ lên khóe mắt, thái dương và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cô.
Anh quay lại với công việc của mình. “Mắt em đang ánh lên màu khói ảo, đó là dấu hiệu của niềm hứng khởi. Và dù em có phủ nhận điều này thì đám mây mờ ảo trong mắt em đã thú tội rồi.” Vừa nói anh vừa dùng ngón trỏ và ngón cái cọ nhẹ dái tai cô. Giờ anh đang ở phía trên cô và bắt đầu hôn, đôi môi anh đam mê dọc theo cơ thể cô. Rồi ngừng lại. Lưỡi anh di chuyển đầy điêu luyện và âu yếm. Cô rùng mình đặt tay lên vai anh một cách vô thức. Anh không hề vội vàng. Anh dành niềm thèm khát vẹn nguyên lên chiếc tai kia của cô cho đến khi cô bắt đầu xoay đầu tìm kiếm đôi môi nồng nàn của anh.
Cuối cùng anh cũng chiều theo ý cô, gắn chặt đôi môi của anh và cô, gắn kết chúng với nhau như thách thức trời đất cũng không thể chia lìa họ. Lưỡi anh thọc sâu tìm kiếm, lục lọi những kí ức về thời gian họ từng yêu nhau.
“Anh yêu cái miệng của em”, anh nói đầy khẩn thiết, thả những nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi cô “Vì chúa, anh yêu nó. Mỗi lần anh hôn em, anh cảm giác như mình vừa ăn một chiếc bánh ngọt ngào nhất.” Khi anh hôn cô lần nữa, họ dựa vào tấm mền. Đôi tay anh trượt dưới cái áo len của cô và run lên niềm khoái cảm với làn da mềm mại như sa tanh của cô. Với cử động chầm chậm đầy kích thích, anh lướt nhẹ đôi tay từ hai bên hông tiến đến ngực cô, ôm gọn trong hai lòng bàn tay. Cô bắt đầu thở dốc và anh mỉm cười. Anh kéo chiếc áo len của cô và ngắm nhìn bộ ngực rực rỡ dưới ánh mặt trời của cô. “Sao em lại có thể nghi ngờ về độ quyến rũ của mình khi mà sở hữu một bộ ngực như thế này nhỉ?” Anh khẽ trách cô. “Chúng quá đẹp. Khiến anh mê mệt.” Anh dùng một ngón tay lướt trên một bên vú cô. Thêm một lần nữa. Những vòng tròn nhỏ dần cho đến khi cô kích thích cao độ. “Hôn em đi”, cô rên lên, vút lên trong không khí trước khi đón nhận một nắm tóc của anh. Anh dùng đầu lưỡi miết trên đôi vú của cô. Nâng đầu mình lên, anh trải nghiệm niềm khoái cảm cực độ trước khi anh vuốt ve thứ nằm giữa ngón tay mình và bắt đầu mút. Khi cô chìm sâu vào cơn mê mà anh tạo ra thì đôi hông cô cũng nhấp nhô trong tấm mền theo một điệu múa đầy gợi cảm. Tay anh vuốt ve và ôm lấy đùi cô qua làn vài bông của chiếc quần jean cũ của cô. Cô hổn hển “Grant”. Mục đích của anh không phải là làm cho cô đau đớn nên anh lập tức làm theo yêu cầu lặng lẽ của cô. Nhấc người cao hơn cô, anh nhìn chăm chú đối mắt đờ đẫn khi anh kéo khóa quần jean của cô và trượt tay vào bên trong. Chiếc quần trong bằng ren được kéo ra và những ngón tay anh chạm vào vùng tam giác bí ẩn.
“Grant…?” tiếng cô như lạc đi theo từng cử động của anh.
“Em là đàn bà, Shelly. Anh sẽ cho em thấy em hấp dẫn đến mức nào thôi.”
Chỉ trong vòng một nhịp đập cô đã từ chối tài năng thuyết phục của những ngón tay anh, cho đến khi cô nhận ra đó là một nỗ lực vô ích. Cô đầu hàng trước những ma thuật ngọt ngào và bùa chú được chúng dệt nên. Âu yếm, dịu dàng, anh vuốt ve thánh địa của người đàn bà bằng những ngón tay đầy tinh tế. Một ngọn núi lửa thực sự đang được tích tụ trong cô. Cô không ngừng cong người lại. Một cách vô thức cô túm lấy đôi tay anh. Ngọn núi rung lên với áp lực sôi sục từ bên trong. “Shelley, nhìn anh này.” Anh đề nghị khi nắm lấy tay kia của cô và bắt đầu đan chúng vào nhau. Đôi mắt cô mở ra và chỉ khi đó họ mới đến đỉnh. “Grant,… anh là… tình yêu của em.” Ngọn núi lửa phun trào và cô khép chặt những ngón tay đang co thắt. Những chấn động sau đó tiếp tục cho đến khi đám cháy bùng hết.
Đầu cô ngả vào tấm mền, ngực phập phồng hơi thở hổn hển. Cuối cùng khi mạch cô bắt đầu chậm lại và hơi thở một phần nào đó điều hòa hơn, cô mở mắt một lần nữa. Ánh mặt trời chói lòa làm cô không khỏi chớp mắt cho tới khi anh hạ thấp đầu để che nắng cho cô.
Cô cười uể oải “Em không biết mình nên biết ơn hay hổ thẹn.” cô thì thầm.
“Đừng bao giờ hổ thẹn vì bản thân mình, em hãy thể hiện lòng biết ơn bằng cách đừng bao giờ nghi ngờ rằng em đã làm thỏa mãn anh. Em là người đàn bà duy nhất mà anh cần”.
Liếc nhanh qua phần đang căng phồng của anh, không cân nhắc tới kết quả, cô chạm vào anh “Em xin lỗi, thật không công bằng cho anh.”
Anh cười và bắt đầu tháo thắt lưng “Chúng ta chưa xong đâu.”
Cảm nhận được niềm háo hức của một đứa trẻ ngỗ nghịch, cô cười lớn “Grant, chúng ta không thể.”, cô nói, khi mà anh đã ở trên người cô “Ai đó có thể tình cờ bắt gặp chúng ta.”
“Chẳng sao cả,” anh cúi đầu và đặt lên cổ cô những nụ hôn dài “Cứ thư giãn đi em yêu!”
“Thư giãn? Em không thể.” cô nói như hết hơi, khi đang tuân theo chính xác những chỉ dẫn của miệng anh. “Em chưa bao giờ làm tình ở ngoài trời như thế này.”
“Chưa bao giờ ư?”
“Chưa, chưa bao giờ.”
“Anh cũng vậy,” Anh thú nhận, “và đây là lúc chúng ta làm.”