Trời chưa vào hạ mà nắng đã vàng gay gắt.
Con đường rải nhựa dưới cái nắng trưa bốc hơi, xa xa như vũng nước dập dềnh.
Lục Minh co chân ấn bàn đạp mạnh hơn.
Cậu mong cái xe cà tàng sẽ chạy nhanh hơn chút, để con nhỏ ngồi sau bớt nắng.
Mà cũng lạ, nhiều khi cậu muốn quăng chiếc cùi bắp này đi.
Mua chiếc Pega chở Tiểu Ninh đi cho oắch.
Nhưng con đường từ nhà đến trường có mười lăm phút đạp xe.
Nếu chạy chiếc Pega thì đoạn đường chỉ còn phân nửa.
Như vậy, cậu đâu được ở bên Tiểu Ninh lâu.
Thôi, vẫn là chiếc cùi bắp nhất.
Tuy nó xấu xí chút nhưng sẽ đong đầy kỉ niệm tình bạn giữa hai đứa.
Lục Minh nhớ, chú nhạc sĩ Ngọc Lễ và cô Phương Thảo đã hát chung bài nhạc rất hay.
Lục Minh rất thích bài đó.
Bài hát ấy có tựa: Xe đạp ơi!
Tự nhiên lại thèm hát.
“Tiểu Ninh, cậu muốn nghe nhạc không?”
“Nhạc đâu nghe?”
“Tớ phát!”
“Cậu hát à?”
“Ừ, thích nghe không?”
“Thích!”
Sau câu trả lời của Tiểu Ninh, Lục Minh hắng giọng, bắt đầu hát.
“Nhớ khi xưa anh chở em,
Trên chiếc xe đạp cũ,
Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè.
Nhớ khi xưa bao mộng mơ,
Trên chiếc xe đạp cũ,
Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu.
Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu.
Mối tình thơ, thoáng như một giấc mơ.
Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy.
Cho lòng tôi, nhớ thương hoài chẳng nguôi.”
(….)
Cứ thế dưới cái nắng oi bức như đổ lửa.
Tiếng hát của Lục soái ca vang lên giữa trưa hè.
Tiếng hát như xóa tan cái nắng.
Tiếng hát rút ngắn đoạn đường về nhà.
Giọng hát Lục Minh rất hay.
Trầm ấm da diết khiến cho kẻ ngồi sau chợt rung động bồi hồi.
Khi cậu hát hết bài, hỏi con nhỏ vài câu.
Đại loại.
“Tiểu Ninh, bà thấy tui hát có hay không?”
“…”
“Tiểu Ninh, ngủ rồi hả?”
“…”
Bốn bề tĩnh lặng.
Chỉ nghe tiếng gió thổi qua tai vù vù.
Lục Minh bóp thắng xe.
Không lẽ ngủ thiệt rồi trời!
Cậu sợ con nhỏ ngã.
Bèn lập tức ngoái đầu ra sau.
Vừa lúc con nhỏ cũng ngước lên nhìn cậu.
Trong ánh mắt lao xao của nó, Lục Minh như thấy cả hồ nước đang phản chiếu ánh trăng thu.
Tự nhiên, lòng cậu lại xao xuyến.
Cậu cười với nó một cái! Lòng thầm hỏi: Không biết con nhỏ đang thả hồn chăn trâu nơi đâu?
Bởi, mặt nó đang viết chữ ngáo thật to.
Nhưng cũng may là nó chưa ngủ gật.
Vậy kẻ cầm tài như cậu cũng yên tâm phần nào.
Thấy nó vẫn ngốc nghếch nhìn.
Lục Minh bèn cười thêm cái tặng nó.
Rồi đưa tay kéo vành mũ nó sụp xuống.
“Nhìn gi?”
“Thế cậu nhìn gì?”
“Tớ nhìn thử cậu bị cháy thành bao chửng chưa?”
“Xàm xí!”
Tiểu Ninh đấm cho cậu một cái.
Lục Minh cười khì khì, cậu quay mặt lại, ấn chân lên bàn đạp, không quên dặn nó.
“Bịn chặt vào.
Tớ phi nước đại đây! Nắng quá!”
Không biết có phải vì mệt do say nắng không? Mà hôm nay Tiểu Ninh ăn rất ít.
Bữa cơm cũng trầm hẳn đi.
Nó như vậy, Lục Minh lại thấy không quen.
Cậu bèn bắt chuyện.
“Cậu mệt à?”
Nó lắt đầu.
“Thế cậu bị sao?”
“Sao là sao?”
Sao là sao á? Nó như thế nào mà không chịu nói thì sao cậu biết được.
Cậu có phải con giun sống trong bụng nó đâu?
“Sao cậu ăn trưa ít?”
“À, tớ để dành bụng chút uống trà sữa!”
Thì ra là vậy! Làm Lục Minh cậu phải lo lằng, nhọc lòng.
Nó không sao thì cậu ăn cơm đây! Nãy giờ lo nhìn nó, cậu có ăn được hột nào đâu.
Lục Minh xúc muổng cơm cho vào miệng.
Con nhỏ bỗng húp vội bát canh, đẩy cái bát không đến trước mặt cậu.
“Tớ về ngủ đây!”
“Ừ.”
“2 giờ nhớ qua gọi tớ!”
“Ừ.”
Con nhỏ phủi mông đứng dậy.
Trước khi đi còn không quên nhắn gửi cho cậu một câu.
“Rửa bát hộ tớ!”
Tui biết rồi bà! Bữa nào bà cũng nói có câu đó.
Tui nghe quen tai không cần phát lại!
Không có con nhỏ ăn cơm cùng, Lục Minh cũng hết muốn ăn.
Cậu nuốt vội bát cơm, thu dọn bàn ăn.
Khi đẩy chiếc ghế Tiểu Ninh vừa ngồi.
Cậu tinh mắt thấy một vệt đo đỏ.
Thì ra là vậy!
Hèn gì cậu thấy mặt nó hơi tái.
Chắc tại bị hành đấy mà!
Lục Minh nhanh tay dọn dẹp.
Sau đó bật bếp nấu cho Tiểu Ninh ly nước quế mật ong.
“Tiểu Ninh!”
“…”
“Tiểu Ninh!”
“…”
Đợi một lát không thấy Tiểu Ninh mở cửa.
Lục Minh kiên quyết mở cửa phòng.
Trong phòng không có ai.
Lạ, không phải nó đã về nhà rồi sao? Vậy người đâu mất rồi?
“Tiểu Ninh!”
“Lục Minh!”
Tiếng gọi nho nhỏ phát ra từ nhà vệ sinh.
Lục Minh bèn đi nhanh đến đó.
“Cậu có làm sao không?”
“Tớ…đau bụng!”
“Đau như thế nào?”
“…”
Sự im lặng của nó khiến cậu nhớ đến ly nước quế mật ong còn ở trên tay.
“Có phải cậu đau kiểu con gái không?”
“P..h..a..i”
“Vậy ra uống ly nước quế này, cậu sẽ thấy đỡ!”
“Nhưng tớ…không ra được!”
“Thế cậu bị sao?”
“Tớ…tớ…tớ…”
“Nói mau!”
Sự ngập ngừng, chậm chạp của nó làm Lục Minh phát nóng.
Cứu người như cứu hỏa.
Bộ nó không biết sao trời!
“Tớ…”
“Cậu sao? Mau ra đây! Không tớ phá cửa!”
Phải công nhận, chiêu này của Lục Minh có công lực rất mạnh.
Không quá hai giây, cậu nghe con nhỏ nói.
“Tớ hết b..ă..n..g!”
Lí do, lí trấu của nó đúng là làm khổ đời trai của cậu.
Lục Minh cậu mười bảy năm nay có biết mặt mũi cái thứ đó là gì đâu.
Dù trên tivi thỉnh thoảng cũng thấy quảng cáo.
“Thế giờ phải làm sao?”
“Cậu…mua giúp tớ được không?”
Đi mua ba cái đồ con gái ấy á? Chỉ tưởng tượng thôi, mặt cậu cũng đã nóng bừng lên rồi.
“Thế nào?”
Tiếng con nhỏ giục.
Thế nào à? Nó ở trong đó, nếu không mau ra bên ngoài.
Thiếu ôxi nó xỉu là chết!
“Được, tớ mua cho cậu!”
“Vậy cậu đi nhanh lên chút!”
“À, mà bán chỗ nào!”
“Tiêm tạp hóa nào cũng có!”
“Ok, cậu đợi tớ!”
Lục Minh lấy nắp đậy ly nước quế.
Đoạn phi nhanh về nhà, cấp tốc phóng lên xe.
Đạp nhanh đến tiệm tạp hóa gần nhất.
Hên quá! Do là buổi trưa nên tiệm bà Năm không có khách.
“Bà Năm, bán con…băng vệ sinh!”
“Loại gì?”
“Dạ?”
“Mẹ cháu dặn loại nào?”
Lục Minh ngố toàn tâp!
“Có nhiều loại lắm ạ?”
“Nhiều!”
“Vậy bà lấy cho cháu loại tốt nhất đi!”
“Sensi cool fresh, 22k bì.
Cháu lấy mấy bì?”
Lục Minh chỉ luôn cả lóc bà Năm đang cầm.
Giao tiền, nhận hàng.
Cậu ngó trước, ngó sau.
Quay xe.
Phóng như tên bắn..