Nhóc Con! Anh Yêu Em! 2

Chương 2: 2: Bạn Mới



Xe vừa dừng lại trước cổng trường.
“Lục Minh, tớ lên trước trực nhật đây!”
“Ừ.”
Nói xong, con nhỏ phi thân mất dạng.
Lục Minh nhìn theo thầm lắc đầu, bất lực.

Đi học có cái balo mà ngày nào cũng kiếm cớ đùn đẩy cho cậu.
Buổi sáng đầu tuần, tại lớp 9A1.
“Tiểu Ninh, cậu nghe tin gì chưa?”
“Tin gì?”
“Lớp mình chuẩn bị đón một soái ca!”
“Soái ca?”
“Ừm!”
“Soái như thế nào?”
Mười mấy cái miệng tức tốc chen vô.

Hơn hai mươi con mắt của đám con gái trong lớp sáng rực lên.

Lan Nhã bình thản lướt qua một lượt, ung dung nói.
“Rất, rất là đẹp troai!”
Sau đó, với vẻ mặt mê trai đẹp, Lan Nhã đang say sưa ca ngợi nam thần mới chuyển trường đến sáng nay.

Tiểu Ninh nghe cô kể hơi quá nên cắt ngang.
“Có phi thực tế quá không?”
Làm gì có người đẹp trai giống nam thần Dương Dương ở đây chứ!
“Thực tế luôn!”
“Cậu thấy?”
“Chỉ sơ sơ.”
“Vậy mà dám nói người ta đẹp! Lan Nhã tớ thấy cậu dạo này mê trai lắm rồi đó!”
“Cậu không tin?”
“Không!”
“Vậy các cậu có tin không?”
Cô quay sang đám con gái cùng hội mê trai.
“Lan Nhã, bọn tớ tin cậu!”
“Được, được.

Tí nữa tớ sẽ giúp các cậu xin chữ kí!”
Chứ dựa vào nhan sắc của các cậu thì e là không có số.

“Các cậu ồn ào gì thế?”
“Lớp trưởng Lục Minh, chào cậu!”
“Chào!”
“Sao ngày nào cậu cũng phải khổ cực mang hai cái balo thế?”
Nhìn thấy mà nổi lòng ghanh tỵ.

Không biết con nhỏ Tiểu Ninh kiếp trước tu đức độ ra sao.

Mà kiếp này, đi học toàn có người xách cặp.
“Bớt tào lao đi! Chuẩn bị xuống chào cờ!”
Đừng tưởng Lục Minh cậu không nghe cô đang khen trai đẹp trước mặt Tiểu Ninh.

Lục Minh hung dữ ném cho Lan Nhã ánh mắt thầm cảnh cáo.

Lan Nhã hiểu ý giải tán hội mê trai.
Sân trường trước giờ chào cờ.
“Ê, Tiểu Ninh có người nhìn cậu kìa!”
“Ai?”
“Anh chàng soái ca đó!”
“Ở đâu?”
Tiểu Ninh tò mò ngó nghiêng tứ phía.
“Ở chỗ phòng thầy Hiệu trưởng kìa!”
“Sao cậu không nói sớm!”
Tiểu Ninh quay sang hướng Lan Nhã vừa chỉ.

Quái, có thấy gì đâu?
Cô bực bội hất kẻ đang chắn ngang tầm nhìn.
“Lục Minh! Xê ra!”
“Không!”
“Chỗ cậu ở kia mà!”
Tiểu Ninh hung hăng kéo Lục Minh lên hàng ghế đầu.

Không phải lớp trưởng thường đứng ở đây sao!
Khi cô buông bàn tay định quay về chỗ của mình thì…
“Bà đừng hòng phản bội tui!”
Lục Minh đang âm thầm nắm chặt cánh tay Tiểu Ninh lại.
“Phản bội?”
“Phản bội!”
“Này, này, Lục Minh, cậu nói vậy là có ý gì?”
“Như bà nghĩ!”
Mình đang nghĩ gì nhỉ? Tiểu Ninh chống một tay lên hông, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ.

Rốt cuộc vẫn không hiểu là ai phản bội ai.
“Các em chú ý chỉnh đốn trang phục, chuẩn bị làm lễ chào cờ!”
May mà cô Tổng phụ trách kịp thời thông báo.

Tiểu Ninh thừa cơ rút tay ra khỏi gọng kìm của Lục Minh.
“Từ giờ, cậu ngồi ở sau tôi!”
Lục Minh lạnh lùng xoay qua, ấn Tiểu Ninh ngồi xuống ghế kế bên.
“Hoàng Dũng, cậu ra chỗ của Tiểu Ninh!”
Cuộc hoán đổi vị trí trước giờ G, không có cơ hội cho kẻ khác phải thương lượng.

Trong suốt tiết chào cờ, Lục Minh chỉ cho Tiểu Ninh thấy được cái ót của mình.
“Cậu chỉ được nhìn về một hướng!”
“Hướng nào?”
“Phía trước!”
“Cậu chơi tớ hả?”
Phía trước chẳng phải chỉ có cậu ta sao?
“Chơi gì?”
Phải nói rõ ra chứ! Thời kì mạng xã hội tràn lan thông tin nhảm.

Chơi nó có nhiều nghĩa lắm!
“Lục Minh!”
Sau tiếng hét lớn.

Bất ngờ có hàng trăm cặp mắt cùng hướng về phía Tiểu Ninh.
“Em xin lỗi thầy cô ạ!”

Tiểu Ninh nhanh trí, hiểu ra tình huống mình vừa gây ra.

Cô vội đứng lên thành thật nhận lỗi.
Sau đó, cô còn khom người, cúi đầu xin lỗi chay trước hàng trăm học sinh khối 6,9.

.

Xin hãy đọc t????uyện tại — ???? ????U????????????uyen.VN —
Lục Minh e ngại, thầm liếc trộm qua.

Mặt con nhỏ đang đỏ bừng lên.

Cậu muốn cười mà cười không nổi.
Được lắm Lục Minh.

Sáng giờ ông đã bị tui ghim hai lần rồi á.
Sau tiết chào cờ.

Trên đường về lớp.

Tiểu Ninh ủ rủ đưa tay vỗ vỗ vào mặt.
“Tên Lục Minh chó chết!”
“Hắn chọc cậu hả?”
Lan Nhã đồng cảm, ân cần hỏi thăm.
“Ừ.”
“Đúng là tên xấu xa! Mặt quân tử mà lòng tiểu nhân!”
“Ừ.”
“Để tan học, bọn tớ giúp cậu trả thù!”
“Ừ.”
“Thôi vui vẻ vào hoc.

Vô tiết rồi.

Có gì tính sau.”
“Ok.”
Tiểu Ninh mang ánh mắt căm phẫn liếc ngang qua chỗ Lục Minh.

Đừng trách tui sao ăn ở ác!
Lục Minh bình tĩnh nghêng đón ánh mắt ấy.

Được, muốn gì tui cũng chìu!
“Cô xin giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới.”
Đưa mắt ra hiệu cho người đứng gần cửa lớp.

Hắn bước vào trong.

Lúc hắn đưa tay kéo chiếc khẩu trang thấp xuống.

“Wao, đẹp troai quá!”
Đám con gái lại nhốn nháo cả lên.

“Đúng là nam thần mà!”
Cốc…cốc…
Cô giáo chủ nhiệm gõ nhẹ chiếc thước xuống bàn, nghiêm giọng.
“Các em im lăng nghe bạn mới giới thiệu!”
“Chào các bạn, mình tên Trần Hạo Kỳ.

Rất vui được học cùng với các bạn!”
“Hạo Kỳ à? Người đẹp tên cũng đẹp nữa!”
Tiếng láo nháo của đám con gái.

Lục Minh và mấy gã trai trong lớp thầm bĩu môi khinh bỉ.

Đúng là lũ mê trai.
“Hạo Kỳ, về chỗ ngồi đi em!”
“Hạo Kỳ, ngồi chung bàn với tớ nè!”
“Ngồi bàn mình học rõ hơn!”
Lại bày ra trò lôi lôi, kéo kéo.
“Mình cảm ơn các bạn.

Nhưng mình ngồi ở đây được rồi!”
Nói rồi cậu ta ngang nhiên ngồi vào bàn của Tiểu Ninh.
“Không được!”
Lục Minh lên tiếng phản đối.

Cậu bước ra đưa tay kéo Hạo Kỳ về bàn của mình.
“Con trai nên ngồi chung!”
“Được rồi, Hạo Kỳ sẽ ngồi cùng bàn với lớp trưởng Lục Minh.”
Hạo Kỳ miễn cưỡng xách balo về bàn phía dưới.

Lòng không cam tâm.

Uổng công cậu đã nhắm một vị trí đẹp suốt cả buổi sáng.

Tiểu Ninh, tớ chỉ thích ngồi cùng bàn với cậu!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận