Nhóc Con! Anh Yêu Em! 2

Chương 30: 30: Tiết Mục Song Ca Của Nam Thần



Hai mươi sáu tháng ba, tiết trời dần chuyển sang hè.

Trên không đã bàng bạc một màu xanh ngắt.

Thỉnh thoảng, có vài áng mây trắng lững lờ trôi ngang.
Dưới nền trời xanh thẳm rợp bóng từng chùm hoa xoan.

Màu hoa tím nhạt như gợi chút yêu thương trong lòng cô thiếu nữ.
Tiểu Ninh yêu hoa xoan lắm! Cô có thể đứng lặng hàng giờ để ngắm nhìn hoa.
Như lúc này, cô đang ngước mắt, đăm đắm nhìn vào chùm hoa xoan nở rộ ở cuối góc sau sân trường.
“Tiểu Ninh, Lục Minh đang tìm cậu!”
“Ừ, tớ biết rồi!”
Là giọng của Hạo Kỳ.

Tiểu Ninh quay lưng.

Cô cùng Hạo Kỳ chạy ngược vào trường.
“Cậu ấy đang ở đâu?”
“Văn phòng!”
Mãi ngắm hoa, Tiểu Ninh quên mất.

Sáng nay, cô cùng Lục soái ca phải duyệt văn nghệ.

Hai đứa nó thay mặt tập thể 9A, tham gia tiết mục song ca.
Ở cửa ra vào, Tiểu Ninh đã thấy Lục Minh đang nóng lòng đợi nó.
“Cậu đi vệ sinh gì lâu vậy?”
“Tại tớ ăn ít canh!”
“Lát duyệt văn nghệ xong, tớ đưa cậu đi ăn sữa chua!”
Lục Minh biết, cái đó rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Tiểu Ninh nghe vậy cúi đầu cười thầm.

Nó biết cách để xoa dịu sức nóng của Lục Minh.

Nếu không, giờ này chắc nó đang nghe ca vọng cổ.


Bài ca phàn nàn về sự không tập trung, thiếu ý thức khi để cậu ta đợi lâu.
“Sắp tới lượt rồi! Cậu tươi tỉnh lên!”
Lục Minh dán ánh mắt vào mặt Tiểu Ninh ra lệnh.

Da cô trắng rất hợp với đôi mắt to đen và cái miệng môi son đo đỏ.
“Cậu thấy tớ cần trang điểm gì thêm không?”
“Không, như vậy là chuẩn rồi!”
Lục Minh cậu không cần nó đẹp thêm.

Như thế này đã là công chúa.

Đẹp nữa, Lục Minh cậu sẽ lo, sẽ ăn không ngon và ngủ không yên.
Nhưng hình như tóc nó hơi rối.

Cậu bước đến.

Xoay lưng Tiểu Ninh lại.

Tháo sợi dây chun đang túm chặt mái tóc.
Một mảng lụa đen huyền tự do buông lơi.

Rơi trên bờ vai, chảy thẳng xuống lưng con nhỏ.

Đã suông và mềm mượt lắm rồi.

Nhưng Lục Minh cậu muốn mượn việc quốc gia đại sự để đường đường, chính chính làm tí việc riêng.
Cậu đưa tay luồng vào mái tóc Tiểu Ninh.

Nhẹ nhàng chải nhẹ.

Chiếc lược làm bằng ngón tay tự do vuốt v3 lên mái tóc của con nhỏ.

Khi cảm thấy hài lòng, cậu mới buông tha.

Sau đó, thành thục túm lên, cột lại chiếc đuôi ngựa.

Nhưng chiếc đuôi ngựa do Lục Minh cột đã đổi sang hướng khác.

Nó không nằm chính giữa ở đỉnh đầu Tiểu Ninh mà lêch sang về bên tai phải.
Lục Minh thỏa mãn ngắm nhìn tác phẩm.

Nó rất đẹp.

Rất hợp với khuôn mặt tròn nho nhỏ của Tiểu Ninh.

Nhưng người không biết đẹp xấu kia lại lên tiếng thắc mắc.
“Cậu cột gì kì vậy?”
Tiểu Ninh đưa tay cầm đuôi tóc nhìn Lục Minh.
“Không kì đâu! Nó rất hợp…với bài hát!”
“Vậy à!”
Tiểu Ninh không quen với đuôi tóc mới.

Nó định bắt Lục Minh đổi lại.

Nhưng nghe cậu ta nói hợp với bài hát thì lại thôi.

Nó sợ quay về kiểu tóc cũ, không hợp vai, tiết mục văn nghệ sẽ bị đánh trượt.

Lúc đó, e là nó lại ăn hành ca vọng cổ của Lục Minh.

Do không quen nên đầuTiểu Ninh cứ mãi lắt lư, xăm soi.

Lục Minh đứng nhìn, lòng muốn cười mà miệng thì không dám.
“Lớp 9A1, các bạn chuẩn bị!”
Mười phút trôi qua, tiết mục của hai đứa nó được thông qua ải.


Như vậy, tối nay sẽ được biểu diễn ở sân khấu lớn.
“Hì..hì…tớ vui quá Lục Minh!”
“Được ăn sữa chua miễn phí, ai lại không vui?”
Trong quán nhỏ ven trường, hai đứa ngồi thong dong đưa mắt tán tỉnh chuyện hoa thơm, cỏ lạ.

Mùi sữa chua tan thơm theo nụ cười của cô gái nhỏ.

Còn chàng thiếu niên, ánh mắt luôn hướng về một phương.

Thỉnh thoảng đưa tay nhẹ nhàng lau vệt sữa đọng trên khóe miệng con nhỏ.
Một cảnh phim nên thơ vừa kịp lúc lọt vào mắt Hạo Kỳ đang đứng ở một góc xa.

Nó bực bội nhắm hướng hai đứa kia đi tới.
“Hai người nhàn hạ ở đây thưởng thức sữa.

Chẳng bù cho tụi này dựng trại lở hết cả tay!”
Hạo Kỳ sợ hai đứa kia không tin lời mình nói.

Nó giơ giơ hai bàn tay hơi sưng đỏ đến trước bàn.
Lục Minh đang bận chăm sóc tri kỉ.

Không rảnh để quan tâm đ ến mấy lới than vãn của Hạo Kỳ.

Nhưng thấy kẻ kia cứ dúi dúi bàn tay đến trước mặt, cậu bèn đưa mắt liếc qua.

Cái nhìn hờ hững chỉ có nửa con mắt.
“Cậu đúng là tham sắc, quên…!”
“Hạo Kỳ, sữa chua của cậu đây!”
Lục Minh nhanh tay nhét cái muỗng vào miệng Hạo Kỳ.

Âm thanh cậu không cần nghe đã im bặt.
Mà người đang ngậm cái muỗng không kia thì tức muốn ói máu.
“Cô bảo tớ gọi cậu vào có việc gấp đấy!”
Hạo Kỳ không thèm đưa tay lấy cái muỗng.

Cậu cúi người phun cái phẹt.

Chiếc muỗng ở miệng bay luôn xuống đất.
Tưởng kiếm được miếng ngon.

Ngồi chần chừ, giả đau, giả thảm.

Ai dè, nó cho ăn cái muỗng không!
Đúng là đồ mê gái! Đã vậy, đừng trách Hạo Kỳ cậu sao ra tay giữa bữa ăn!
Thấy khuôn mặt nhăn nhó của Hạo Kỳ, Lục Minh ban cho nó ánh mắt: Đồ phá đám!

Xong đâu đó, Lục Minh nhẹ nhàng nắm tay Tiểu Ninh đi về phía cổng trường.

Về địa điểm lớp hai đứa nó đang dựng trại.
Bữa nay, trường nó tổ chức Hội trại 26_3!
Bên mâm cơm tập thể lớp 9A1.

Các nam thanh, nữ tú đang thi đua đánh chén.

Ai cũng vác cái bụng rỗng hì hục làm trại tự sáng đến giờ.

Nên tụi nó chợt nhận ra rằng: Đây là bữa cơm ngon nhất mà tụi nó đã từng ăn!
Là do cơm ngon bởi người nấu? Hay vì đói mà ngon? Không dứa nào rảnh để phân tích rõ.

Tụi nó chỉ biết một điều: Cắm trại thời bây giờ quá sướng.

Tụi nó không cần phải vác theo xoong, niêu, nồi, chảo.

Muốn ăn gì, cô nó chỉ cần cầm chiếc điện thoại alo một phát.

Cơm dẻo, canh ngon lập tức có mặt.
Đám con gái, tụi nó vui lắm! Chẳng có làm gì ngoài việc đứng làm cảnh, cổ vũ cho đám con trai dựng lều, dựng trại.

Nếu không thích thì có thể ra một góc sau trường như Tiểu Ninh để ngắm hoa, nhìn trời, nhìn đất.
Mùa xuân sắp qua đi! Một mùa hè đang dần ở ngoài cửa.

Lớp 9A1tụi nó chỉ còn bên nhau chưa đầy hai tháng.
Sau sáu mươi ngày nữa, sẽ có một bước ngoặc mới.

Mở ra phương trời mới mà mỗi người phải tự lựa chọn để đi tiếp.

Là vui hay là buồn, tụi nó chưa thích bàn đến.

Chỉ cần hôm nay được bên nhau, nắm tay nhau hát ca quanh đống lửa trại là vui lắm rồi.

Chuyện tương lai, để sau này hẳn tính..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận