Qua ô cửa sổ tầng hai, Lục Minh thấy Tiểu Quỳnh đến bên chiếc xe hiệu BMW màu đen.
Bác tài nhanh chóng mở cửa, Tiểu Quỳnh theo đó bước vào xe.
Chiếc xe quay đầu hướng ra xa lộ.
Lục Minh buông rèm cửa.
Chạy nhanh xuống lầu.
Cậu mở tủ lạnh tìm đ ĩa xoài đã ướp lạnh trước đó.
“Biến đâu mất rồi?”
Rõ ràng cậu đã để ở đấy.
Chỉ hơn hai tiếng đồng hồ, đ ĩa xoài đã không cánh mà bay.
Chợt nhớ ra điều gì.
Cậu đi lên phòng khách.
“Biết ngay mà!”
Cái đ ĩa đã trống không.
Thật uổng công chuẩn bị.
Mà con nhỏ Tiểu Ninh cũng thật là: Tấm lòng người ta dành cho nó, nó cũng không biết để hưởng!
Tình hình đang căng, ai dám vác mặt không qua nhà nó.
Thôi đi kiếm cái khác dỗ vậy.
Con gái đúng là phiền muộn của con trai.
Lục Minh dắt xe chạy thẳng lên quán Coffee and Chill cách nhà 5 km mua cho con nhỏ ly sữa chua hạt đác.
Đây là món nó thích.
Khoảng hai mươi phút sau.
Tại nhà Tiểu Ninh.
“Tiểu Ni..nh..”
Lục Minh vừa gọi vừa đưa tay lên cánh cửa.
Cửa không khóa.
Cậu tự nhiên thấy bực bội: Con gái kiểu gì đây cũng không biết nữa!
Lục Minh đi nhanh vào trong nhà.
Định bụng la con nhỏ một trận vì cái tội không khóa cửa.
“Tiểu Ninh, sao cậu…”
Lời chưa nói hết đành rút vào bụng.
Vì kẻ có tội kia đang ngủ say trên võng.
Lục Minh đến gần.
Con nhỏ không có động tĩnh gì.
Đầu nó đang kê lên cái gối nhỏ.
Một tay cầm sách, một tay cầm thanh socola.
Nó úp quyển sách lên mặt.
Tay thong dong đặt lên ngực.
Ngủ kiểu thế này, trách sao thiếu ôxi lên não.
Lục Minh lo sợ cho não con nhỏ.
Cậu bèn khom người.
Khóe miệng cong lên một đường.
Ánh mắt mang theo nắng ấm.
Khẽ khàng đưa tay lấy quyển sách ra.
“Ối trời ôi!”
Nụ cười tắt ngấm.
Ánh mắt hoảng hốt.
Cậu giật mạnh tay về.
Ngồi bệch xuống đất.
Là con nhỏ chưa ngủ.
Nó đang mở hai mắt to tròn chăm chăm nhìn cậu.
“Hết muốn làm người thích làm cương thi rồi hả?”
“Ha…ha..Đồ thỏ đế!”
Tiểu Ninh ngồi thẳng dậy.
Nó vất quyển sách lên võng.
Ánh mắt như dao lia về phía Lục Minh.
“Nói, qua đây làm gì?”
“Đem sữa chua cho cậu!”
Vừa nói, tay Lục Minh vừa đưa ly sữa chua hạt đác tới trước mặt nó.
“Cái này là hối lộ?”
Con nhỏ chỉ tay vào ly sữa chua, mắt chưa rời khỏi Lục Minh.
“Hối lộ gì! Là thực hiện lời hứa thôi!”
“À à..”
Tiểu Ninh gật gật cái đầu ra vẻ đã hiểu.
“Người yêu cậu về rồi à?”
Nó đưa tay xách túi đựng ly sữa chua, tiện thể hỏi điều đang tò mò.
“Ai nói với bà đó là người yêu tui?”
“Còn không thừa nhận?”
“Có đâu mà nhận!”
Tiểu Ninh đang mở ly sữa, dừng tay liếc về phía Lục Minh.
Rồi lên giọng dạy đời.
“Tui nói ông nè Lục Minh, ông đừng có lăng nhăng như vậy được không?”
“Lăng nhăng?”
“Yêu con gái nhà người ta rồi.
Yêu sâu đậm tới mười bảy năm.
Cớ sao ông không ghi rõ cái bảng: Hoa có chủ.
Để tụi con gái trong trường nó biết mà tránh ra hả?”
“Hoa có chủ? Bà nói có quá không? Mắt nào của bà thấy tui yêu con người ta mười bảy năm?”
“Mắt này và mắt này.”
Tiểu Ninh đưa tay chỉ vào hai con mắt của mình.
Chuyện rành rành ra đó.
Chính mắt cô thấy, tai cô nghe.
Ở đó còn chối cãi!
“Lúc đó bà còn chưa tạo trứng.
Lấy đâu ra mắt mà nhìn? Hửm?”
Lục Minh tức giận đứng lên, lại gần chỗ Tiểu Ninh.
Cậu cúi đầu.
Mặt cậu cách mặt Tiểu Ninh chừng mười hai centimet.
Đang cãi hăng máu, tự nhiên bị hắn áp sát bất ngờ, Tiểu Ninh thoáng bối rối.
Cô đưa tay giữ mặt hắn, không cho gần thêm nữa.
Cuống quýt thế nào, cô lại giữ đúng vào miệng hắn.
Cảm giác mềm mại ụp thẳng vào lòng Lục Minh.
Cậu sững sờ nhìn chăm chăm vào mắt nó.
Ánh mắt nó xao động.
Cậu như thấy hàng trăm giọt nước long lanh.
Đã vậy, hàng mi dài cong của nó cứ rung rinh lay động.
Như vậy thì có chết cậu không cơ chứ! Mà là chết chìm trong đôi mắt trong veo của nó!
Tỉnh dậy ngay Lục Minh!
Mà Tiểu Ninh cũng nhận thấy kì kì.
Tự nhiên chạm miệng người ta.
Cô liền rút tay.
Mắt bâng quơ nhìn trời.
“Cậu sát vào tớ quá rồi đấy! Xê ra chút đi!”
Tiếng con nhỏ lí nhí bay vào tai càng thêm ngứa ngáy.
Lục Minh đứng thẳng lên.
“Ai sát vào bà làm gì? Là tui nhặt cái rác này giúp bà thôi!”
Cậu xòe bàn tay, trong ấy có tờ giấy vụn.
Mặt Tiểu Ninh dần đỏ lên.
Ô hay! Không lẽ mình tự luyến à? Cậu ta là nhặt rác thật.
Thế mà cứ tưởng…
“Còn đứng phỗng ra đó làm gì? Ly sữa tan đá hết rồi kia!”
Cậu tốt bụng nhắc nhở.
Không khéo chút nữa nó lại đổ oan cho cậu mua đồ dỏm.
Tiểu Ninh đang chữa cháy cho vụ nhầm vừa rồi.Nên cô nhanh tay ôm ly sữa cho lên miệng.
“Cảm ơn nha!”
“Không cần!”
“Vậy cậu còn đứng đó làm gì?”
“Ý đuổi hả?”
“Nếu thích thì cậu cứ chơi!”
Ai mà dám đuổi bố! Lỡ lát chiều ba mẹ bố bận trực tối hay có ca cấp cứu nào đó không về được.
Rồi con ăn cái gì? Ngủ ở đâu?
“Thông minh đấy!”
“Lục Minh ca ca thông minh hơn!”
“Bớt tào lao lại cái! Nhai nhanh còn làm bài tập!”
Cuối cấp bài tập nhiều.
Phải chăm chỉ mới mong kiếm một xuất vào trường chuyên.
“Tui nghĩ dùm môn chuyên cho bà rồi đấy!”
“Là gì?”
“Anh.”
“Nhưng cậu đâu giỏi Anh?”
“Bà giỏi là được!”
“Chẳng phải cậu nói..học..chung..
lớp sao!”
“Thì đúng rồi!”
“Vậy…”
“Bà nhiều chuyện quá.
Lo ăn lẹ đi.
Tui đủ sức cày theo!”
À, thì ra là vậy.
Thế sao không nói sớm.
Làm tui tưởng, ông đẩy tui ra để bám theo con nhỏ kia! Hi..hi…