Kẻ Gây Họa
Tác giả: Nhị Đản
Giới thiệu tác phẩm:
Chuyện tình điên rồ của tên cặn bã phản diện và một cậu ngốc.
Ai cũng biết Liên Thiên Tuyết chăm sóc cậu cậu chủ nhỏ nhà họ Tư là vì lý do gì. Cho tiền xài, cho thẻ quẹt, suốt ngày lo xử lý hậu quả, chẳng phải vì muốn theo đuổi anh trai cậu ta sao.
Cũng có người nói là vì hai anh em nhà họ Tư là song sinh, Tư Chiêu tuy điên nhưng dù sao cũng là một con chó đẹp. Liên Thiên Tuyết chịu khó dọn dẹp chắc chắn phải có quan hệ mờ ám gì đó.
Chó ngốc, chó khó chịu, ai nói vậy đều bị cắn hết.
Tư Chiêu ngày ngày đều rất vui vẻ gây họa cho đến khi anh trai cậu cưới vợ, mà chú rể lại không phải anh Thiên Tuyết.
Cái kịch bản máu chó này là gì vậy? Sao lại là hài kịch?
Chương 1
“Cậu chủ Tư, bây giờ cậu không thể vào trong được…”
“Phải đấy, cậu chủ Chiêu Chiêu, người mà anh Thiên Tuyết hẹn sắp đến rồi, cậu thế này chẳng phải cố tình phá đám cuộc gặp gỡ của người ta sao?”
Tư Chiêu trừng mắt thật to, nhìn hai trợ lý trước cửa: “Cậu chủ Chiêu Chiêu gì chứ, ai cho phép các người gọi thế! Quản gia đã cho tôi vào rồi, đây là nhà anh Thiên Tuyết, các người là trợ lý chứ có phải bảo vệ đâu mà cản tôi!” Cậu xoay người một vòng: “Cuộc gặp gỡ hay hẹn hò hả?”
Trợ lý Triệu nói: “Tôi sắp nghỉ việc rồi, muốn gọi sao thì gọi. Người mới đến đây là trợ lý Chu, Chu Như Nhất, sau này cô ấy sẽ là người ngăn cậu nổi điên.”
Trợ lý Chu mới đẩy gọng kính, đưa tay ra: “Chào cậu chủ Tư, cứ gọi tôi là Tiểu Chu là được.”
Tư Chiêu bắt tay: “Chào cô…” Cậu vừa bắt máy của một người bạn, nói nghe lỏm từ cuộc trò chuyện của các trợ lý đặc biệt, rằng hôm nay Liên Thiên Tuyết sẽ gặp một vị khách ở nhà, người này vừa du học Pháp về lại là một người đẹp. Tư Chiêu nghe mô tả thế thì nghi ngờ ngay đây là đối tượng xem mắt mà nhà họ Liên sắp đặt, bên cúp luôn tiết học chọn để vội vã chạy tới. Nếu là cuộc gặp bình thường thì cậu nghỉ ngơi chút rồi quay lại lớp, còn nếu là hẹn hò xem mắt thì phải phá hỏng trước rồi mới đi.
“Là cuộc gặp gì, có quen tôi không? Nếu không phải hẹn hò sao lại hẹn ở nhà? Sao không hẹn ở công ty?” Tư Chiêu nhìn trợ lý Chu, chỉ tay yêu cầu cô trả lời.
Trợ lý Triệu tranh lời ngay: “Đây đều là việc riêng của anh Liên, chúng tôi đang làm việc, sao có thể tùy tiện tiết lộ?”
“Thế anh Thiên Tuyết đâu, tôi muốn gặp anh ấy!”
“Cậu không có điện thoại à?”
Tư Chiêu làu bàu: “Anh ấy không nghe máy.”
Trợ lý Triệu đáp: “Vậy có nghĩa là anh ấy không muốn nói chuyện với cậu.”
Tiểu Chu bên cạnh lo lắng, mặc dù chị Triệu sắp nghỉ việc rồi… nhưng những lời này có thể nói sao? Đừng nói cậu chủ nhà họ Tư chỉ cần không vừa ý là nổi giận, mà còn là kẻ chuyên gây họa, một con chó điên, một đại ma vương. Nói thật, nếu không phải vì phúc lợi cuối năm của tập đoàn Liên thị quá tốt, có khi cô đã nhận cuộc gọi từ mấy công ty săn đầu người rồi. Ai không biết làm trợ lý của anh Liên là một công việc nóng bỏng tay, không phải vì Liên Thiên Tuyết khó chịu mà vì cậu cậu chủ phá phách không coi ai ra gì này. Làm trợ lý còn phải kiêm luôn việc dọn dẹp hậu quả cho cậu ta nữa.
Nhưng cậu chủ dường như không giận, chỉ khăng khăng nói: “Tôi phải gặp anh ấy, Triệu Lễ, chị nghĩ cách đi!”
“Không có cách nào cả.” Trợ lý Triệu làm vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi.
Tư Chiêu quay sang nhìn trợ lý Chu, cô cũng không biết trả lời sao, quay đầu nhìn nơi khác. Ba người đang căng thẳng thì cửa ngoài mở ra, quản gia dẫn khách vào.
Tư Chiêu quay đầu, vừa lúc nhìn thấy vị khách của cuộc gặp lần này, trong lòng nghĩ may quá mình đến sớm, đón đầu vẫn dễ hơn phá đám giữa chừng. Cậu liếc mắt một cái đã nhận ra ngay đây là đối tượng xem mắt, nếu là bàn chuyện công việc thì ăn mặc thế này có phần quá màu mè, trời lạnh mà lại diện áo vest satin màu tím đậm, bên trong là áo sơ mi có họa tiết cổ rộng màu kem, bên dưới còn mặc quần short. Ngoại hình cũng ổn, đôi mắt nâu sáng, tóc vàng hơi xoăn được buộc hờ, trông có vẻ mang dòng máu lai.
Hồ ly đực lẳng lơ, Tư Chiêu bĩu môi, anh Thiên Tuyết không nên thích kiểu này.
Hồ ly đực lại rất lịch sự: “Xin lỗi, do kẹt xe ở sân bay nên tôi đến trễ một chút.”
Đồ hồ ly giả tạo. Tư Chiêu đáp lại: “Anh Thiên Tuyết không thích khách đến trễ đâu.”
Hồ ly đực liếc nhìn cậu: “Cậu là?”
Trợ lý Chu lại thầm niệm kinh Kim Cang trong lòng, thằng nhóc này nói cái quái gì thế, vị khách này là… Cô còn đang suy nghĩ xem xử lý sao, trợ lý Triệu đã kéo cô ra ngoài rồi: “Anh Thiên Ý, đây là cậu chủ Tư, bạn của anh Liên. Anh Liên đang đợi anh trong phòng khách. Chúng tôi không tiện làm phiền nên xin phép đi trước.” Cô còn đóng cửa lại.
“Chị, chẳng phải chúng ta nên ngăn cản sao? Sao lại để họ ở riêng thế?”
Trợ lý Triệu phẩy tay: “Không sao, hôm nay vốn dĩ chúng ta không cần tới, chỉ là đưa cô gặp qua cậu chủ Tư thôi. Cứ để cậu ta ở đấy, thật ra cũng chẳng gây được sóng gió gì. Anh Thiên Tuyết không căn dặn thì cứ để vào là được, chỉ ngăn cản cho có lệ thôi.”
“Thật sự không sao chứ?” Tiểu Chu vẫn đầy lo lắng: “Tôi nghe nói anh Tư từng đập vỡ bể cá cảnh của nhà hàng khi anh Liên ăn tối với tiểu thư nhà họ Nhậm, cả tầng nhà hàng không ai được ăn uống yên ổn…”
Quản gia nói: “Cậu cứ yên tâm, cá là do tôi và tài xế vớt lên, kịp thời lắm, còn sống hết.”
“Lần đó chỉ là sơ ý thôi, cậu ấy thường không phá phách đồ công cộng. Lần sau mà cậu ấy thật sự gây chuyện, tôi kể cho cô nghe. Nói trắng ra, chỉ cần nhìn sắc mặt họ Liên mà làm việc là ổn.”
Tư Chiêu chỉ biết có ba chiêu đó, mấy trò của cậu ta toàn là tự hại mình trước cả. Diễn xuất thì chẳng có tài mấy, đôi mắt thì cứ đảo liên tục. Thiên Ý thấy buồn cười, chủ động kéo tay cậu nhưng cậu lập tức rụt ra, không cho chạm vào.
“Anh chưa nói anh là ai, sao lại ở nhà của anh Thiên Tuyết hả?” Thiên Ý hỏi.
“Tôi là em trai anh ấy.”
“Sao tôi chưa từng nghe anh ấy có em trai nào nhỉ? Em trai hay là người tình hả?”
Tư Chiêu ghét nhất là bị nói như vậy, trong đầu đang tính kéo anh ta ra bể bơi: “Anh chưa nghe là vì anh không thân với anh Thiên Tuyết. Hai người định bàn chuyện gì, xem mắt à?”
“Hồ ly già” cười khúc khích, đưa tay che miệng: “Cậu gọi anh ấy là gì? Anh Thiên Tuyết? Anh ấy cho cậu gọi vậy à?”
“Cười cái gì chứ!”
Thiên Ý lau nước mắt: “Ừ ừ, tôi đến để xem mắt với anh ấy, bọn tôi sắp kết hôn rồi, còn cậu là ai?” Hắn liếc mắt nhìn chiếc vòng đen trên tay trái của Tư Chiêu: “À, tôi biết rồi, cậu là Tư Chiêu, trời ạ, anh Thiên Tuyết thường xuyên nhắc đến cậu lắm đấy. Cái vòng tay này cũng là anh ấy xin tôi tặng cậu mà.”
Tư Chiêu sững lại, vội nắm lấy chiếc vòng, lắp bắp: “Gì cơ? Anh biết gì mà nói lung tung vậy?”
“Tôi nói đúng mà, năm ngoái là sinh nhật cậu, đúng không?”
Thôi xong rồi, chuông báo động trong đầu Tư Chiêu reo vang. Không lẽ là thật? Không thể nào, nếu bên cạnh anh Thiên Tuyết có ai thì cậu phải biết chứ. Còn chuyện ánh trăng sáng giấu ở nước ngoài nữa? Anh ấy đâu có đi du học Pháp, chỉ có lần sang Ý bàn công việc, nhưng lần đó cậu cũng đi cùng rồi mà… Mấy đối tượng xem mắt gặp một hai lần thì dễ giải quyết, nhưng nếu thật sự có tình cảm thì không dễ đối phó.
Thiên Ý nhìn cậu cậu chủ đang ngẩng cao cái đầu kiêu ngạo, lùi lại nửa bước, rồi tự đánh giá bản thân mình như đang cân nhắc gì đó.
“Sao mà…”
“Anh đừng có mơ nữa, anh Thiên Tuyết sẽ không cưới anh đâu. Anh ở nước ngoài có thể không biết, nhưng anh ấy đã có người mình thích từ lâu rồi!”
“Tư Chiêu, em lại làm gì nữa thế?” Giọng Liên Thiên Tuyết vang lên, Thiên Ý quay đầu, chỉ thấy Tư Chiêu đột nhiên kéo tay anh. Thiên Ý vừa định giữ bộ đồ mới của mình khỏi rơi xuống nước, thì “bõm”, Tư Chiêu tự ngã xuống hồ bơi.
“Anh Thiên Tuyết, anh ta đẩy em!” Tư Chiêu đứng dưới hồ, đầy vẻ đắc ý, chỉ tay về phía Thiên Ý: “Em chỉ nói vài câu thôi, thế mà anh ta đẩy em xuống hồ!”
Thiên Ý: “…” Tài thật đấy.
Liên Thiên Tuyết chỉ hơi nhướng mày, không có vẻ ngạc nhiên, đi tới. Hôm nay anh mặc áo hoodie thoải mái in hình Gundam, trông chẳng giống một tổng tài tí nào. Anh cúi xuống bên hồ, nhưng lại hỏi Thiên Ý: “Muộn một tiếng rồi, nếu em đến đúng giờ thì cậu ta đỡ phải nhảy xuống rồi.”
Thiên Ý cũng ghé qua nhìn Tư Chiêu đang phồng má dưới nước: “Em đâu có cố ý, nói trước nha, em không đẩy cậu ấy.”
“Biết rồi.” Liên Thiên Tuyết đáp qua loa, nhìn Tư Chiêu: “Lại trò này nữa hả?”
Tư Chiêu có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng: “Em sao mà… em sợ nước mà…”
Liên Thiên Tuyết gõ lên đầu cậu như gõ mõ: “Nhảy, nhảy, nhảy nữa đi? Mặc áo khoác thế này rồi bẩn hết cả, hồ bơi hôm qua vừa khử trùng đấy, em tưởng khử trùng không tốn tiền à? Thiên Ý, em vừa nói gì với nó đấy? Anh có bảo em đừng chọc tức nó rồi mà, não nó còn chưa phát triển hết đâu!”
Thiên Ý đáp: “Cậu ta tự đoán bậy, em chỉ hùa theo thôi.”
Tư Chiêu bừng tỉnh: “Anh ấy là em trai của anh sao?”
Liên Thiên Tuyết điềm tĩnh trả lời: “Không phải, là đối tượng xem mắt của tôi.”
Tư Chiêu lập tức biến sắc: “Xin lỗi, em không biết mà… Anh Thiên Tuyết, anh kéo em lên đi, em phải về học rồi, tối còn có lớp chuyên ngành.”
Liên Thiên Tuyết cười gằn: “Giờ này mới chịu học à? Cứ ở dưới đấy đi, đừng phí công khử trùng của hồ.”
Tư Chiêu gượng cười, mò từ túi ra cái điện thoại ướt nhẹp, định mở ra thì bị Liên Thiên Tuyết cướp lấy, bấm luôn gọi cho tài xế.
“Chú Trương, Tư Chiêu bảo chú vớt cậu ta lên, nhưng cứ để đấy, đợi tôi ăn xong rồi tính.” Liên Thiên Tuyết tắt điện thoại, ném lại vào hồ, gõ đầu Tư Chiêu lần nữa: “Đứng đó mà suy nghĩ cho kỹ vào.”
Tài xế ở cửa vừa bỏ điện thoại xuống, Tiểu Chu hỏi có chuyện gì. Chú Trương nói cậu chủ rơi xuống hồ bơi rồi, ông chủ bảo chưa cho vớt lên.
Trợ lý Triệu nhả vỏ hạt dưa, nói: “Thôi, biết ngay mà, cậu ấy sợ nước thôi. Lúc đầu tôi còn bị cậu ấy dọa sau mới biết hóa ra đây là trò cung đấu. Tiểu Chu, nghe chưa, không cần để ý đâu.”
Tiểu Chu cầm túi hạt dưa, còn thắc mắc: “Họ rốt cuộc quan hệ gì thế? Sao Tư Chiêu lại quan tâm chuyện tình cảm của anh ấy vậy?”
Trợ lý Triệu đáp: “Giống chị dâu với em chồng, hay em vợ với anh rể, Liên Thiên Tuyết và Tư Chiêu, cậu ấy sợ anh Thiên Tuyết không cưới anh trai mình nên cứ làm loạn hoài.”
Chú Trương nói: “Tư Chiêu nó chỉ hay nghịch thôi, thực ra lòng dạ không xấu…” Đang nói thì điện thoại lại reo, là Tư Chiêu đang dưới hồ mò được điện thoại: “… Ừ, vẫn muốn ăn dứa đúng không? Được, tôi mua ít thôi.” Ông đặt điện thoại xuống: “Tư Chiêu nói đói rồi, mua cho cậu ấy một phần trái cây cắt đi. Lát nữa tôi phải đón con gái, trợ lý Chu, cô mua rồi mang ra hồ cho cậu ấy ăn, nhưng đừng vớt người lên.”
Trợ lý Chu ngạc nhiên: “Tôi á?”