Nhóc Gây Hoạ - Nhị Đản

Chương 43


Chương 43

Liên Thiên Tuyết sững sờ một giây, anh không tin công nghệ hàng đầu của tập đoàn lại gặp sự cố chỉ sau một năm. Nếu có vấn đề thật, anh sẽ xử đẹp Liên Thiên Ý, vì chính anh ta đã kéo đội này về.

Anh gọi cho Tư Chiêu, kiên nhẫn chờ một phút, không ai bắt máy.

Liên Thiên Tuyết cúp máy, liếc nhìn vị trí xuất hiện cuối cùng của điểm đỏ nhỏ là căn hộ mà Tư Hòa đang thuê. Không thể chắc chắn đây là nơi an toàn tuyệt đối, đúng là phiền phức thật.

Anh nhắm mắt lại, xoa xoa chân mày, suy nghĩ khoảng nửa phút rồi gọi trợ lý Triệu: “Triệu Lễ, cô đi cùng với chú Trương, làm việc như bình thường là được. Như Nhất, bây giờ viết email, đổi vé… hai ngày sau đi.”

Trợ lý Chu không hiểu chuyện gì, ngơ ngác hỏi: “Tổng giám đốc Liên, ngài không bay nữa sao? Lý do với bên kia tôi viết sao?”

Liên Thiên Tuyết vẫn cúi đầu xem điện thoại, nói: “Nói là Liên Hồng Nghiệp qua đời rồi.”

Trợ lý Chu: “Hả?”

Trợ lý Triệu nhắc cô: “Viết là ông ngoại của tổng giám đốc Liên vào ICU, ông ấy hiếu thảo, phải vào viện trông nom, đợi ông cụ qua cơn nguy kịch thì đi.”

“Vâng… Tổng giám đốc Liên, vâng… Chị Triệu.”

Mấy chuyện lặt vặt này thật nhảm nhí. Tim Liên Thiên Tuyết đập nhanh nhưng tâm trạng lại rất bình thản, thậm chí còn nhếch miệng cười: “Giờ cô kiểm tra chuyến bay của Liên Thiên Ý, chắc chắn là gần đây, bắt cậu ta lại.” Anh tháo kính ra, nghiêm túc thổi một hơi, rồi rút khăn mềm ra lau sạch: “Tôi không cần biết cậu ta đến bằng cách nào, để lại một hơi thở là được.” Thư ký Lưu gật đầu, cũng bắt đầu gọi điện.

Quả là buồn cười, Liên Thiên Ý đi du học mà chẳng học được gì, có vẻ mấy người phương Tây không bày mưu tính kế với anh ta, chiêu trò này còn kém xa lúc anh ta còn nhỏ. Liên Thiên Tuyết đeo kính vào, tầm nhìn rõ ràng, không ai có thể cản bước anh kiếm tiền.

Liên Thiên Ý muốn giữ anh lại? Không sao, anh có thể ngồi lại ôn chuyện với người em họ. Liên Thiên Tuyết không đi, thì Liên Thiên Ý cũng đừng mơ đi đâu, càng đừng mơ thay anh đàm phán hợp đồng.

Cuộc gọi thứ hai của Liên Thiên Tuyết là cho chú Trương tài xế: “Bây giờ liên lạc được với Tư Chiêu không?” Anh đã nhắn tin trước đó để bảo chú ấy liên hệ.

Chú Trương từng là vệ sĩ của anh, làm việc không bao giờ sai sót: “Chưa liên lạc được, tôi đang đi tới vị trí cuối cùng cậu ấy được định vị, cũng có người đến trường, khoảng hai mươi phút nữa sẽ xác nhận.”

Liên Thiên Tuyết đợi đúng hai mươi phút, rồi mới gọi cuộc thứ ba cho Liên Thiên Ý, hỏi anh ta Tư Chiêu đang ở đâu.

“Sao tôi biết được!” Liên Thiên Ý hét lên: “Trời ạ anh họ, không lẽ anh chưa lên máy bay? Không quan tâm đến hợp đồng vậy sao?”

Liên Thiên Tuyết nói: “Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.”

Liên Thiên Ý đáp: “Theo tôi thấy thì đều tại anh họ kiểm soát quá đà, ai lại giám sát người ta suốt 24 giờ chứ, làm người ta bỏ chạy là chuyện bình thường mà.”

“Được rồi, tôi hiểu rồi.” Liên Thiên Tuyết nói: “Gặp lại sau một tiếng nữa, người em họ thân yêu.” Anh cúp máy, rời khỏi sân bay và yêu cầu thuộc cấp chuẩn bị đón Liên Thiên Ý vào tầng hầm nhà anh.

Khoảng bốn mươi phút sau, chú Trương gọi điện báo đã tìm thấy thiếu gia Tư Chiêu, cậu ấy định đi tàu cao tốc sang tỉnh bên cạnh, nhưng đã bị chặn lại.

Liên Thiên Tuyết lúc đó đang ngồi trên xe về nhà, nói: “Được, đưa điện thoại cho Tư Chiêu nghe.”

“Cậu muốn đi đâu?” Liên Thiên Tuyết hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập, Tư Chiêu không chịu nói chuyện với anh, thái độ lạnh nhạt, từ chối giao tiếp.

“Cái vòng tay sao lại hỏng?”

“……”

Liên Thiên Tuyết nói: “Không nói thì mãi mãi đừng nói nữa, đợi tôi về rồi sẽ cắt lưỡi của cậu.”

Không biết vì sợ thật hay tức giận, cuối cùng Tư Chiêu cũng mở miệng: “Tôi phải đi rồi!”

“Đi đâu?” Liên Thiên Tuyết tò mò hỏi: “Trong thẻ cậu có bao nhiêu tiền, đủ đi đâu? Khi hết tiền thì sao, tìm người giàu có để cậu ta cưới anh trai cậu, rồi cậu ngủ với anh ta à?”

“Liên Thiên Tuyết, đồ khốn…”

Tiếng chửi của Tư Chiêu bị chú Trương kịp thời bịt lại, chú hỏi: “Tổng giám đốc Liên, đưa cậu ấy về đâu?”

“Quăng vào phòng khách nhà tôi, còn lại khỏi lo.”

Chưa đầy một tiếng sau, Liên Thiên Tuyết đã cảm thấy mệt mỏi. Đường từ sân bay về nhà xa xôi, anh ngả lưng, nhắm mắt lại ngủ.

Trong mơ, anh nhớ về Tư Chiêu của hơn một năm trước, khuôn mặt còn bầu bĩnh, dáng người to lớn nhưng nét trẻ con vẫn chưa tan hết, tính tình thật ra cũng bớt nóng nảy hơn bây giờ. Khi anh đến đón người, người của Tập đoàn Triệu Vũ vẫn còn lời ra tiếng vào, trên điện thoại Liên Thiên Tuyết lạnh lùng nói Tư Chiêu không đáng để bỏ ra số tiền lớn chuộc về.

Đó chỉ là cách để đàm phán tiền chuộc, nhưng Tư Chiêu nghe thấy thì cứ nghe, Liên Thiên Tuyết không định giải thích.

Nhưng Tư Chiêu lại lên tiếng bênh vực anh, gào lên, giọng còn nghẹn ngào, nói anh Thiên Tuyết chắc chắn không bỏ rơi cậu, không phải anh đã đến đây sao. Nhưng khóc lóc tủi thân rồi rúc vào lòng chú Trương, cũng không nhìn lên anh, cứ ôm lấy tay áo đầy máu của anh mà ngất đi.

Khi đó, Liên Thiên Tuyết đã nghĩ, thôi được rồi, Tư Chiêu ngốc nghếch như vậy, sau này đừng để dính vào mấy chuyện này nữa. Chẳng có ích gì, chỉ lãng phí tiền, tốt hơn là cứ để làm một con thú cưng dễ thương là đủ.

Ngày xưa anh thấy Tư Chiêu phiền phức, là đứa trẻ hay khóc, nhõng nhẽo và yếu đuối. Có lẽ vì trước đây mỗi lần Tư Chiêu khóc, anh đều quay đầu đi, không nhìn, mãi đến khi xem lại đoạn băng cũ ở nhà máy ba lần, anh mới nhận ra đứa trẻ này rất giỏi làm người ta mềm lòng bằng nước mắt.

Liên Thiên Ý bị trói rất chặt, như dính vào chiếc ghế, không thể tách rời. Anh ta chưa bao giờ biết rằng biệt thự của anh họ mình lại có một tầng hầm thế này. Những người canh giữ không nói gì, như câm lặng, không thể lấy được thông tin từ họ.

Anh đã tính sai, không ngờ Liên Thiên Tuyết lại bắt người nhanh như vậy.

Tiếng bước chân giày da dội vang trong tầng hầm rộng lớn, khiến tim Liên Thiên Ý đập nhanh hơn.

“Anh họ à, anh muốn làm gì thế? Anh không có sở thích gì kỳ quặc với người nhà chứ?”

Liên Thiên Tuyết nghe xong cười khinh khỉnh, vẫn chưa thay bộ vest đen trên người, trong căn phòng tối mờ, anh trông như một ông trùm lịch thiệp: “Đúng rồi đấy, em họ yêu quý của anh.” anh đá ngã chiếc ghế, đạp lên ngực Liên Thiên Ý: “từ lâu anh đã muốn thử cảm giác ngạt thở cùng em rồi, đến đây nào.”

Giày da giẫm mạnh lên ngực, khiến Liên Thiên Ý khó thở, anh cố gắng hít lấy chút không khí, nhưng vẫn chưa chịu khuất phục: “Tôi có làm gì đâu, chỉ là tiết lộ kế hoạch của anh cho người khác, nhóc con khi thấy bộ mặt thật của anh thì sợ quá, quay về với tôi thôi.” Khuôn mặt đẹp đẽ hiện lên chút giễu cợt: “Anh họ, anh sống quá tuyệt tình, người ta sợ anh cũng có lý do cả.”

Liên Thiên Tuyết chẳng buồn nhìn đến anh ta, vẫn giữ chân trên ngực rồi gọi cho thư ký Lưu: “Kiểm tra lại Tôn Manh Manh, cô ta là người anh mang vào, nếu có vấn đề, trừ ba tháng lương của anh.”

Liên Thiên Ý không hài lòng vì bị phớt lờ, cố gắng giãy giụa trên sàn: “Quả đúng là anh, bị người tình phản bội mà không chút cảm xúc, chẳng phải anh ghét nhất là bị phản bội sao?”

Liên Thiên Tuyết đáp: “Cậu ấy gửi tin nhắn sau khi tôi đáng lẽ đã lên chuyến bay.”

“Thông tin chuyến bay thì ai cũng tra được…”

“Cậu điều tra không kỹ rồi.” Liên Thiên Tuyết nói: “Lần đầu tiên cậu đến nhà tôi, tôi đã bảo, cậu ấy không có đầu óc để làm chuyện này.”

Anh chìa tay, người bên cạnh hiểu ý, đưa cho anh một con dao găm. Liên Thiên Ý nhìn lưỡi dao sắc lạnh, cuối cùng có chút hoảng loạn, không biết liệu Liên Thiên Tuyết có thực sự ra tay giết anh ta không: “Đừng dọa tôi nữa, anh họ à, tôi xin lỗi, chẳng phải tôi chỉ muốn tạo cơ hội cho hai người thử lòng nhau thôi sao… Khốn thật!” Lời nói bị chặn lại khi một cú đá trúng ngay mũi, anh cảm nhận được dòng máu nóng chảy xuống.

Liên Thiên Tuyết vẫn đứng trên cao, dùng mũi giày nâng khuôn mặt đẫm máu của người em họ lên, với thái độ của một người anh trai, anh chia sẻ những bài học đời cho cậu em mình: “Liên Thiên Ý, em thật được bảo bọc quá tốt. Trong số anh em đồng trang lứa, anh thích em nhất đấy.” Anh cười giải thích: “Anh cả không mang họ Liên, nên không gần gũi với chúng ta. Còn em thì sao? Ngoại lại cưng chiều, có chút thông minh. Nhưng cái sự thông minh vặt vãnh ấy chẳng đủ để làm nên chuyện, chỉ vừa đủ để làm nền cho anh thôi.”

Liên Thiên Ý không còn nghe được những lời anh nói nữa, mắt chỉ chăm chăm vào con dao trong tay anh, máu mũi vẫn không ngừng chảy.


Nhìn thấy máu dính lên giày mình, Liên Thiên Tuyết có hơi khó chịu, đôi giày vừa được đánh bóng xong. Anh cúi xuống, ngang tầm mắt với cậu em họ: “Em chỉ biết anh từng nằm trong ICU, nhưng không biết vì sao anh lại phải nằm đó, đúng không?”

Chuyện đó là vì anh làm việc cho Liên Hồng Nghiệp, bị đẩy đến một trại huấn luyện quân sự ở nước ngoài. Nơi đó cực khổ, luyện tập kiệt sức, Liên Thiên Tuyết không chịu nổi, bỏ trốn ra ngoài, và tình cờ gặp tên sát nhân hàng loạt khét tiếng lúc bấy giờ: “Đồ Tể Áo Xanh”. Không nói đến chi tiết, lúc cảnh sát ập đến thì anh ta đã mổ bụng mình một nửa, Liên Thiên Tuyết, khi đó mới 14 tuổi, tay ôm ruột mình bò ra, may mắn được cứu sống.

Liên Thiên Tuyết vén vạt áo sơ mi lên, cho em họ nhìn vết sẹo trên bụng mình: “Em muốn thay thế anh? Ít nhất cũng phải dám làm đến mức này chứ?” Lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào bụng Liên Thiên Ý: “Anh giúp em một tay cũng được.”

Anh từng kể câu chuyện này cho Tư Chiêu nghe, khi Tư Chiêu bị sốt cao, ác mộng liên tục, nằm viện không rời được người chăm, ban đêm sợ đến mức phải nắm tay anh để ngủ. Khi thì gọi mẹ, khi thì gọi ba, có lúc lại gọi anh là anh trai.

Đây vốn là câu chuyện truyền cảm hứng, nhưng Tư Chiêu lại không hiểu.

Anh từng nghĩ, tên “Đồ Tể Áo Xanh” gây ra mười hai vụ án mạng, nhưng lại bị cảnh sát bắt ngay vụ này; hôm đó, gã định xử lý ba người, hai người trước đều chết, nhưng đến lượt anh thì cảnh sát kịp thời đến; dù ruột anh đã lòi ra ngoài, lại đúng lúc có bác sĩ chuyên môn cứu chữa.

May mắn thật, đến thế mà còn không chết, chứng tỏ anh không thể chết dễ dàng. Liên Thiên Tuyết nhận ra: Thế giới này có lẽ xoay quanh mình.

“Thế giới xoay quanh anh, em đứng cùng phía với anh, tất nhiên thế giới cũng xoay quanh em thôi.” Liên Thiên Tuyết đã nói rõ ràng như vậy với Tư Chiêu, nhưng cậu ta lại gỡ vòng tay ra, không chịu đứng cùng phía.

Anh cảm thấy thất vọng, đến mức ước gì mình chưa từng gặp Tư Chiêu.

Tư Chiêu bị tài xế và người khác bắt về, cửa đã khóa, bị mang về nhưng không ai quan tâm, cậu nằm trên ghế sofa và ngủ thiếp đi. Rèm cửa chưa kéo lớp chắn sáng, cô giúp việc thấy cậu ngủ rồi nên đến giờ cứ để nhà tối om mà về, cũng không bật đèn.

Cậu ngủ đủ giấc, mơ màng mở mắt ra, căn phòng tối đến kỳ lạ, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường hắt qua tấm rèm mỏng. Cậu thấy một người đứng trước mặt, sợ quá ngã xuống khỏi ghế sofa.

“Suýt chết vì sợ rồi đấy!” Tư Chiêu hét lên, nhìn không rõ mặt, nhưng nhận ra là Liên Thiên Tuyết, bèn cầm gối ném vào người anh ta: “Biến đi, đừng lại gần tôi!”

Liên Thiên Tuyết ngồi xuống ghế sofa, hỏi cậu: “Vòng tay đâu?”

Tư Chiêu gào lên: “Tôi cưa nó rồi! Đồ biến thái, anh giám sát tôi suốt, đồ bệnh hoạn!” Cậu muốn đứng dậy, nhưng bị Liên Thiên Tuyết đè xuống, quỳ gục trên sàn, tủi thân vô cùng: “Anh lừa tôi, anh chẳng bao giờ muốn tha cho nhà tôi! Anh muốn đâm chết anh tôi, cũng chẳng coi tôi là em trai… Anh coi tôi là gì chứ? Là một món đồ chơi, đúng không?”

Liên Thiên Tuyết im lặng, không nói gì.

Tư Chiêu bắt đầu rơi nước mắt, cậu muốn lớn tiếng cãi nhau, nhưng Liên Thiên Tuyết vẫn không nói một lời, khiến cậu như đang độc diễn một mình.

“Anh không tin tôi… Anh xem tôi như một kẻ ngốc, như món đồ chơi để xử lý có phải không?” Cuối cùng, Tư Chiêu không kiềm chế được mà bật khóc: “Liên Thiên Tuyết, anh quá đáng rồi! Biết thế tôi đã không quen biết anh!”

Cậu cố đứng dậy, nhưng lại bị Liên Thiên Tuyết ấn trở xuống ghế.

Liên Thiên Tuyết nói: “Đồ chơi? cậu có biết đồ chơi phải như thế nào không?” Anh túm cổ áo Tư Chiêu, kéo cậu vào giữa hai chân: “Xử lý là gì? cậu đã từng làm chưa?”

Giọng anh vang lên trong căn phòng khách yên tĩnh, trầm khàn, như thể vừa kể một câu chuyện chỉ để tự mình cười, rồi khẽ cười nhạt.

Bàn tay anh ghì chặt lấy vai Tư Chiêu, tay kia thì trượt dọc theo má cậu, lạnh lẽo áp lên cổ họng.

“Tư Chiêu, anh trai cậu giờ còn sống không?” Liên Thiên Tuyết hỏi: “Công ty của anh ta là do anh cứu, bây giờ cậu trách anh, có lý không?”

Mặt Tư Chiêu dán lên chiếc khóa thắt lưng lạnh ngắt, cậu sợ hãi vùng vẫy, hét lên: “Anh không thể làm vậy với tôi, anh đang ép buộc tôi…”

“Anh có ép buộc cậu sao?” Liên Thiên Tuyết hỏi lại.

“Có, có mà…” Nước mắt Tư Chiêu rơi lã chã: “… Tôi thực sự không muốn, tôi ghét anh, anh còn dám hôn…”

Liên Thiên Tuyết chạm vào răng cậu, răng nanh của Tư Chiêu rất sắc, người ta nói những ai có răng nanh dài thường vô cảm, có vẻ như không phải lời đồn. Anh không nên mong đợi nhiều ở Tư Chiêu, cậu ấy quả thực không biết quý trọng tình cảm.

“Giờ cậu không làm, anh trai cậu sẽ thực sự bị anh đâm chết.” Liên Thiên Tuyết nói nhạt: “Hiểu không, đó mới gọi là ép buộc.”

Tư Chiêu sững người, sợ đến mức không dám động đậy. Bàn tay Liên Thiên Tuyết ép phẳng cả mái tóc xoăn của cậu, Tư Chiêu run rẩy nắm chặt lấy ống quần anh.

“Đó mới là ép buộc.”

Liên Thiên Tuyết hít nhẹ một hơi, lau đi nước mắt trên mặt cậu.

Khi bị lôi trở lại ghế sofa, Tư Chiêu mới òa khóc. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, đầu bị ép vào gối mềm, khóc nghẹn ngào mà mắng mỏ. Cậu thực sự khóc đến mức thảm thương, quay người lại cũng chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh, vừa thút thít vừa nôn khan, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt.

Liên Thiên Tuyết nhìn cậu một lúc, cảm thấy mắt cay xè, tầm nhìn mờ đi, anh phải lau kính một hồi lâu.

Chờ khi tiếng khóc của Tư Chiêu dần nhỏ lại, Liên Thiên Tuyết nói: “Tôi thực sự rất ghét cậu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận