Chương 56
Trên đường về, Liên Thiên Tuyết hỏi Tư Chiêu Thái Sâm chạy về lấy gì vậy. Tư Chiêu thành thật trả lời. Liên Thiên Tuyết lại nói: “Cầu thần bái Phật là mê tín quá rồi, cầu người chi bằng cầu mình.”
“Thế mà anh vẫn đeo tượng Quan Âm đấy thôi?” Tư Chiêu thích sưu tầm đủ loại bùa hộ mệnh, nhãn dán, vé xem phim, rồi kẹp chúng vào sổ ghi chép của mình.
Liên Thiên Tuyết trả lời: “Anh đeo vì cái này đắt.”
“Còn đắt hơn chiếc đồng hồ kia à?”
“Không.” Liên Thiên Tuyết nói: “Em không thể có chút khái niệm về tiền bạc được à?”
Tư Chiêu vừa nhận được danh hiệu “người yêu”, cắn kẹo hồ lô háo hức nói: “Em muốn đeo.” Cậu phải tận hưởng tất cả những gì có thể trước khi Liên Thiên Tuyết kết hôn, phải tiêu rất nhiều tiền, còn phải nghe nhiều lời dễ chịu nữa.
Liên Thiên Tuyết trả lời: “Nó ở trong tủ đầu giường, tự mà lấy. Đeo đồng hồ phải bảo dưỡng định kỳ, sau này em tìm trợ lý Chu.”
“Phòng của em phải tháo hết camera đi, thay cho em tấm đệm trong phòng anh nữa, khóa vân tay ở cửa chính cũng phải cài lại cho em…” Tư Chiêu ngồi ghế phụ, báo yêu cầu như đang đọc thực đơn, nhớ gì nói nấy: “Cái App kia, cũng nên để tên em trước tên Ares chứ.”
“Phần mềm đó xếp theo thứ tự chữ cái mà.” Liên Thiên Tuyết cầm lái, không biết nói sao: “Hỏi em muốn gì thì chỉ bảo là kẹo hồ lô, mua xong lại lôi ra một đống yêu cầu.” Tư Chiêu đúng là lòng tham không đáy, làm người yêu mà đòi đổi bao nhiêu thứ, cậu có biết cái đệm giường đắt hơn cả miếng ngọc Quan Âm trên cổ không?
“Người yêu chỉ được yêu cầu một điều thôi à? Không phải muốn đòi gì cũng được sao?” Cậu luôn có lý do.
Thật đúng là được nước lấn tới, họ đâu phải đôi tình nhân bình thường. Nhưng Liên Thiên Tuyết hiểu rõ, Tư Chiêu đã quen được chiều chuộng rồi. Dù anh có kết hôn, Tư Chiêu cũng sẽ ở phòng khách dưới lầu, cậu chẳng thể rời xa anh được.
Điều này nằm trong dự tính của Liên Thiên Tuyết, vốn dĩ ngoài anh ra, chẳng ai có thể chịu đựng nổi nhóc gây hoạ như cậu. Tư Chiêu chỉ có thể theo anh, quen với anh, dựa dẫm vào anh, và yêu anh.
Liên Thiên Tuyết nói: “Em cứ liệt kê yêu cầu ra đi, đưa cho anh, nhớ ghi rõ thời hạn hoàn thành.”
Nghe vậy, Tư Chiêu lại thấy ngại, tự trách mình có quá đáng không: “Đâu phải công việc mà đòi thời hạn hoàn thành… Nếu phiền quá thì thôi, không cần làm cũng được.” Cậu nói: “Anh cũng có thể đưa ra yêu cầu với em mà, không phải là người yêu sao?” Đã là người yêu thì phải bình đẳng một chút.
“Tôi chẳng có yêu cầu gì.” Liên Thiên Tuyết trả lời: “Tôi đâu thiếu thứ gì.”
Nói là không có yêu cầu, nhưng về đến nhà anh đã đẩy Tư Chiêu nằm xuống sofa. Tư Chiêu sợ hãi để anh hôn, nhưng Liên Thiên Tuyết nghiến răng như thật sự muốn cắn rụng một miếng thịt. Chỗ nào đó bị cắn rất mạnh, cậu đau đến nỗi phải ôm chặt đầu Liên Thiên Tuyết, khẽ hít một hơi.
Tư Chiêu thật sự không dám bảo anh cắn nhẹ lại, vì trên xe cậu vừa nói đối phương có thể đưa ra yêu cầu. Nếu chính cậu lại nuốt lời, chắc chắn Liên Thiên Tuyết sẽ không nghe theo cậu tháo camera đâu.
“Phòng ngủ… Liên Thiên Tuyết, a a a!”
Dù biết Liên Thiên Tuyết từng tham gia trại huấn luyện quân sự từ nhỏ, nhưng khi ở nhà, Tư Chiêu không thấy anh thường dùng máy chèo thuyền nên không ngờ anh lại có thể dễ dàng nhấc bổng mình lên, khiến cậu hoảng sợ bám chặt lấy vai trái của anh. Cầu thang rung lắc quá, cậu sợ bị rơi xuống.
Chẳng mấy chốc, sự chao đảo còn dữ dội hơn cả khi đi lên cầu thang.
Liên Thiên Tuyết chưa kịp tháo miếng ngọc Quan Âm, ngậm nó trong miệng, dường như nói điều gì đó bên tai cậu. Nhưng Tư Chiêu không nghe rõ, chỉ nhớ rằng mình phải đồng ý mọi yêu cầu, như lần ở nước ngoài, gì cũng “yes”, gì cũng gật đầu. Cậu thật sự không chịu nổi nữa mới bật khóc, không có chỗ nào là cậu kiểm soát được.
“Cứu với, cứu em, anh, Liên Thiên Tuyết…”
Lần này Liên Thiên Tuyết rất rõ Tư Chiêu đang gọi ai. Kẻ khiến cậu lâm vào cảnh này chính là Liên Thiên Tuyết, mà đối tượng cậu kêu cứu cũng vẫn là anh.
Liên Thiên Tuyết phải giữ chặt lưng của Tư Chiêu. Cơ thể Tư Chiêu mềm nhũn trong cơn mê, cổ ngửa ra không có sức, đôi khi run rẩy nhưng chẳng đủ sức kháng cự. Hơi thở của cậu vẫn gấp gáp, chiếc cổ mỏng manh bị hôn đến đỏ ửng. Liên Thiên Tuyết khẽ siết vòng tay, ôm đứa trẻ đáng thương vào lòng.
Có phải cậu khóc rất giỏi không? Liên Thiên Tuyết chẳng bao giờ đặt ra tiêu chuẩn này. Nhưng Tư Chiêu thì khóc rất nhiều và cũng rất biết khóc, như thể điều này là dành riêng cho anh vậy.
Anh là trung tâm của thế giới, nên mọi thứ phải xoay quanh anh. Tư Chiêu chính là cậu em trai, thú cưng, người tình mà thế giới đã chuẩn bị sẵn cho anh. Nếu không có Tư Chiêu, khó mà giải thích tại sao anh lại muốn có cậu ấy đến vậy.
Liên Thiên Tuyết từ Pháp về mang cho Tư Chiêu một cặp kính gọng mỏng, đeo vào thì không sợ bị bụi vào mắt, nhưng ngoài đôi mắt ra, cậu lại bám lấy mọi thứ khác.
Tư Chiêu yếu đuối lắm, trời chỉ mới tờ mờ sáng đã sốt cao. Lần trước chỉ vì không đeo kính mà phải gọi bác sĩ đến truyền nước. Tương lai, khi sống cùng nhau, khoản chi cố định cho bác sĩ gia đình sẽ rất lớn, nên Liên Thiên Tuyết hi vọng Tư Chiêu có thể khỏe mạnh hơn một chút.
Khi tỉnh lại, Tư Chiêu vẫn khóc, giọng khàn đặc trách Liên Thiên Tuyết quá đáng: “Em chỉ muốn đổi cái đệm thôi, anh định lấy mạng em sao?” Cậu vừa nấc vừa nói: “Không cặp đôi nào lại như thế này…”
“Em biết không?” Liên Thiên Tuyết cắt móng tay cho Tư Chiêu khi chuẩn bị truyền nước: “Đừng cào anh nữa.” Tư Chiêu hay cào đến nỗi móng tay nứt cả ra, cậu thiếu hụt không chỉ vitamin D mà gần như là tất cả mọi thứ.
“Không thể tiếp tục như vậy được…” Tư Chiêu run rẩy khi nghĩ đến việc nếu tin này bị tung ra, cậu chết như thế này thật quá kinh khủng: “Em ngất rồi mà anh còn làm em tỉnh lại!”
Bác sĩ gia đình xen vào: “Như vậy là không tốt.”
Tư Chiêu lúc này mới để ý thấy có người khác, vội giả vờ ngất tiếp.
Cậu bệnh mất hai ngày. Ban đầu định làm xong thủ tục công chứng tài sản trước Tết, nhưng giờ trợ lý Triệu bận rộn, e rằng việc này phải dời sang sau Tết cho trợ lý Chu lo liệu.
Đầu tháng 2, Thái Sâm ra nước ngoài, gửi cho Tư Chiêu ảnh chụp căn hộ thuê. Trong nhóm bạn cùng phòng có hai người Trung Quốc, họ cùng ăn uống, trò chuyện, mọi người đều rất tốt và giúp đỡ cậu rất nhiều. Có người đồng hương ở bên, đón Tết cũng bớt cô đơn hơn.
Tư Chiêu nghĩ về nụ hôn với Thái Sâm, cảm thấy áy náy vì khiến cậu ấy hiểu lầm, mãi không biết mở lời thế nào.
May thay, Thái Sâm luôn là người hiểu chuyện, tự hỏi trước: “Cậu muốn hỏi tôi có thích cậu không, đúng không?”
Tư Chiêu gục đầu lên bàn, nghĩ mãi mà không biết trả lời thế nào cho khéo léo.
Ở đầu dây bên kia, Thái Sâm cười, nói: “Làm bạn thì tôi rất thích cậu. Còn chuyện khác… tôi cũng không chắc, nên mới nghĩ nhiều.”
“Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn tỏ tình rồi, thích tôi cũng là chuyện bình thường mà, đúng không?” Tư Chiêu hỏi.
Thái Sâm nghe vậy lại cười, nhưng không thể phản bác, vì thực tế đúng là thế. Dù tiếng tăm của Tư Chiêu trong trường không tốt, vẫn có không ít người tiếp cận cậu. Tư Chiêu chẳng từ chối ai, phải đợi người khác nhắc nhở mới nhận ra người ta đang tỏ tình.
Thế nên Thái Sâm nói: “Đúng vậy, không thích cậu mới là chuyện lạ.”
“Thật không muốn cậu đi chút nào.” Tư Chiêu nói.
Thái Sâm trả lời: “Có gì mà không muốn, tôi sẽ về mà. Nếu lúc đó cậu và Liên Thiên Tuyết chia tay, chúng ta sẽ cùng đi du lịch châu Âu.”
“Không chia tay thì không đi được sao?”
“Được chứ, chỉ sợ anh ấy không đồng ý thôi.” Thái Sâm nói: “Anh ấy chắc chắn nghĩ tôi thích cậu, sẽ ghen cho mà xem.”
“Vậy à? Thôi được, vậy chúng tôi chia tay rồi hẵng đi.”
Tư Chiêu nghĩ, Thái Sâm không hiểu rồi. Quan hệ giữa cậu và Liên Thiên Tuyết rất kỳ lạ, chẳng có gì gọi là chia tay hay không. Nếu Liên Thiên Tuyết kết hôn, cậu sẽ cố tránh xa, nhưng nếu anh ấy tìm đến, cậu cũng khó lòng từ chối. Giống như lần trước, cậu biết là không được, nhưng yêu cầu của Liên Thiên Tuyết, cậu đâu thể không đồng ý.
Tư Chiêu kể với Liên Thiên Tuyết rằng từ khi Tiểu Thái đi du học, cậu ấy sẽ phải đi học một mình, cảm thấy có chút buồn.
Liên Thiên Tuyết đang cắt trái cây, liếc nhìn Tư Chiêu rồi nói, không ai có thể mãi mãi ở bên mình, ngay cả Tư Hòa cũng không chắc sẽ bên em suốt đời. Con người cần luôn chuẩn bị cho sự chia ly.
“Vậy sao anh không đón Ares về, anh không chuẩn bị để chia tay với nó à?” Tư Chiêu hỏi: “Ares còn sống lâu lắm, nó sẽ cô đơn khi không có anh bên cạnh.”
Liên Thiên Tuyết trả lời: “Nó là một con chó, có bạn bè và cả một bãi cỏ rộng. Nó sẽ không buồn chỉ vì anh không ở bên. Nó không nghĩ nhiều như vậy.”
“Không đâu, nó nghĩ nhiều lắm đấy. Khi gặp anh, đuôi nó vẫy mạnh đến sắp bay lên, nó chẳng bao giờ vui như thế khi gặp người khác mà.”
Liên Thiên Tuyết im lặng, tập trung nhặt lá dâu tây.
“Đừng tàn nhẫn với chú chó tội nghiệp, nó đã là chó già rồi mà.” Tư Chiêu và Ares đều xuất hiện trong màn hình của app định vị, mong rằng Liên Thiên Tuyết sẽ không bỏ rơi cả chú chó và cũng không bỏ rơi cậu.
Tư Hòa thường nhắc nhở về chuyện kết hôn, rằng ai rồi cũng sẽ kết hôn. Anh trai em sẽ kết hôn, bạn bè em cũng vậy. Khi họ kết hôn mà em không kết, thì các mối quan hệ sẽ dần xa cách.
Nhưng với Tư Chiêu, chuyện kết hôn không tốt đẹp gì cả. Cậu mong rằng tất cả mọi người xung quanh, kể cả Liên Thiên Tuyết, đều không kết hôn.
Giá mà có thể mãi mãi làm tình nhân thì hay biết mấy. Tư Chiêu thực sự muốn nói với Liên Thiên Tuyết rằng đừng kết hôn, cậu đã thay đổi bản thân đến thế này rồi, đừng rời xa cậu nữa.
Có lẽ cậu thích Liên Thiên Tuyết, nhưng Tư Chiêu không dám chắc. Cũng giống như Tiểu Thái, cậu không thể xác định rõ ràng, nhưng với vai trò là anh trai, cậu yêu thương Liên Thiên Tuyết vô cùng.
Liên Thiên Tuyết nhận được một tờ giấy in, trên đó liệt kê những điều tốt đẹp anh ấy đã làm gần đây, bao gồm cả việc cài đặt ứng dụng cho Tư Chiêu. Trên đó ghi rằng: “Anh Liên Thiên Tuyết là người trung thực.” Tuy nhiên, trong mục liệt kê điểm xấu, có dòng “Bỏ rơi Ares ở ngoại ô.”
“Xóa đi được không?” Tư Chiêu năn nỉ.
Vì giờ họ là tình nhân, nên Liên Thiên Tuyết đồng ý.
Có lẽ Ares thực sự nhớ anh ấy.