Chương 60
Xe vừa chạy, Cố Tân Diệp không nén nổi tò mò: “Chuyện gì thế, hai người… là thế nào?”
Tư Chiêu nhìn sang Tư Hòa, thấy anh không có ý ngăn cản. Cậu nghĩ Cố Tân Diệp cũng là người quen nên trả lời: “Chắc là người yêu.”
Cố Tân Diệp nghe đến đó thì loay hoay đến mức bật nhầm đèn xi nhan, vội vàng chỉnh lại. Anh ta hét lên: “Cái gì? cậu dám yêu luôn kẻ thù của gia đình mình á?”
Nghe vậy, Tư Chiêu thấy hơi quá: “Kẻ thù gì chứ, Tư Thành Hoa vẫn sống khỏe mạnh. Nếu ông ấy thật sự chết, tôi còn đốt pháo ăn mừng nữa kìa.” Tư Chiêu tỏ ra bực bội: “Lúc công ty các anh gặp rắc rối, Liên Thiên Tuyết còn giúp giải quyết, sao anh không nói tốt về anh ấy?”
“Ô, thế anh ta lấy chuyện đó ép cậu yêu anh ta à?” Cố Tân Diệp nghĩ ngợi, rồi lắc đầu: “Không thể nào, tình yêu của hai người nghe có vẻ quang minh chính đại, ngay thẳng thế này, đối với lão ấy thì hơi sáng sủa quá chăng?”
“Đây là tôi tự giành lấy đấy nhé!” Tư Chiêu lớn tiếng: “Với lại, hơn sáu tuổi có gì mà già, chỉ chênh hai cái ba tuổi thôi mà!”
Hai người tiếp tục tranh cãi, Tư Chiêu trách Cố Tân Diệp vô ơn, còn Cố Tân Diệp lại bảo Tư Chiêu bênh vực người ngoài.
Trong xe hỗn loạn ồn ào, nhưng Tư Hòa lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc chỉ có anh và Cố Tân Diệp trong xe, bầu không khí thực sự rất gượng gạo. Sau khi chia tay, họ hầu như tránh nói chuyện ngoài công việc, giờ lại phải đóng vai người yêu trước mặt bố mẹ.
May mà có Tư Chiêu, vì hai người họ luôn có nhiều chuyện để nói. Khi còn học chung, họ cũng hay đấu khẩu, nhưng thực ra quan hệ rất tốt. Trong các cuộc thi đồng đội, Tư Chiêu luôn khuấy động không khí, còn Tư Hòa mở miệng ra là phân chia công việc nghiêm túc.
Anh quá trầm lặng và nhàm chán, không thể trò chuyện thoải mái, có lẽ im lặng vẫn tốt hơn, để khỏi làm phiền sự vui vẻ của người khác.
Ngay cả khi họ còn yêu nhau, Cố Tân Diệp trước mặt anh vẫn kiềm chế nhiều hơn so với khi ở bên người ngoài. Tư Hòa nghĩ, thật ra đã làm khổ Cố Tân Diệp, rõ ràng người mà cậu ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên hợp với cậu hơn nhiều, nhưng lại phải chịu trách nhiệm với một người tẻ nhạt như mình.
Lẽ ra họ nên chia tay sớm hơn, như vậy sẽ không rơi vào cảnh bị gọi về ăn Tết với gia đình mà chưa kịp nói rõ mọi chuyện.
Tư Hòa thấy hơi mệt, cơn say từ buổi tiệc hôm qua khiến dạ dày anh vẫn khó chịu. Nghe Tư Chiêu líu lo kể về việc Liên Thiên Tuyết tốt thế nào, anh dựa vào vai em trai mình và ngủ thiếp đi.
Cố Tân Diệp nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Tư Hòa đã nhắm mắt, giọng anh hạ xuống: “…Bố mẹ tôi đều rất chào mừng hai cậu, chỉ cần thoải mái, đừng lỡ miệng là được.” Anh chỉnh âm lượng trên xe cao hơn một chút, để che bớt cuộc trò chuyện.
Tư Chiêu cũng nhận ra Tư Hòa đã ngủ, bèn khẽ hỏi: “Hai người chưa làm lành à? Tôi cứ nghĩ hai người chỉ chia tay chơi thôi chứ.”
“Đâu phải trẻ con chơi đùa, sao có chuyện chia tay chơi được.” Cố Tân Diệp mỉm cười, có hơi bất lực: “Có lẽ là không hợp, cưỡng cầu cũng không ngọt được… Đợi qua năm rồi tính tiếp.”
Thôi được, Tư Chiêu không hỏi thêm về chuyện tình cảm của họ nữa, dù sao cả ba đều ngồi trên xe, cậu cũng chẳng dám đảm bảo Tư Hòa ngủ say không nghe thấy: “Vậy hai người định giấu bác trai bác gái đến bao giờ? Tụi tôi ăn xong là đi hay ở lại? Nếu ở lại thì ở mấy ngày?” Ngày mai mới là đêm giao thừa, họ đi sớm chắc chắn phải ở lại ít nhất một đêm.
Đèn đỏ sáng lên, Cố Tân Diệp buông tay khỏi vô-lăng, gãi đầu. Anh nhìn qua gương chiếu hậu ngắm Tư Hòa đang ngủ, trả lời lạc đề: “…Lâu rồi không thấy anh ấy ngủ trước mặt tôi như thế.”
Tư Chiêu hiểu ý: “Ồ, vậy là muốn tụi tôi ở lại vài ngày rồi.”
Đường tắc vì kỳ nghỉ, mất hơn một tiếng rưỡi họ mới tới nhà Cố Tân Diệp. Nhà anh không phải đại phú đại quý nhưng cũng khá giả, khu phố sạch đẹp, đỗ xe cũng dễ dàng. Bố mẹ Cố đón họ niềm nở, vừa dừng xe là đã chạy ra, nhất quyết giúp ba anh chàng trẻ xách đồ.
“Chúng ta cũng xem như người một nhà rồi, gặp nhau bao nhiêu lần mà đây là lần đầu đến nhà ăn Tết nhỉ?” Mẹ Cố tròn trĩnh, phúc hậu, còn trách yêu họ mang nhiều đồ: “Người một nhà mà quà cáp nhiều như thế thì xa cách quá, mẹ cũng chưa kịp chuẩn bị gì cho hai đứa cả!”
“Không sao đâu mẹ, chỉ là chút quà Tết bình thường thôi, ăn qua Tết là hết mà.” Tư Hòa vốn dễ được lòng người lớn, nói năng đâu vào đấy, không sót câu nào.
Trái lại, Cố Tân Diệp tỏ ra lúng túng, ít nói, ai không biết còn tưởng đây là nhà Tư Hòa, và Cố Tân Diệp mới là chàng rể về nhà vợ ăn Tết.
May mắn là Tư Chiêu không phải vai chính, chỉ cần ngọt ngào gọi một tiếng “cô chú”, thỉnh thoảng thêm vài câu nịnh nọt tình cảm của anh trai và anh rể là có thể yên tâm ngồi vào bàn ăn.
Chưa đến đêm giao thừa mà bữa tối đã rất thịnh soạn. Tư Chiêu biết ngay Cố Tân Diệp nấu ăn giỏi là nhờ ai, tài nghệ nấu nướng của bố Cố không thua kém nhà hàng. Anh chụp ảnh gửi cho Liên Thiên Tuyết, khen món bò kho tàu hũ ky ngon, nhưng Liên Thiên Tuyết chỉ bảo không biết làm, muốn ăn thì tự đặt đồ ăn ngoài.
Tư Chiêu nghĩ món này không khó làm, lát nữa sẽ hỏi chú Cố công thức, để về nấu thử cho Liên Thiên Tuyết. Món trứng xào ớt cũng ngon, thịt hun khói xào cải cũng thơm, cậu bận ăn đến nỗi chẳng còn sức tô vẽ cho chuyện tình yêu của Tư Hòa và Cố Tân Diệp trên bàn ăn.
“Tiểu Hòa, chuyện công ty các con giải quyết ổn hết rồi chứ?” Mẹ Cố rất yêu quý Tư Hòa, không ngừng gắp thức ăn cho cậu: “Bố mẹ chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy các con lên báo mà lo lắng. Thằng này lại chẳng nói gì với chúng ta, làm lo chết đi được.”
Tư Hòa trả lời: “Bố mẹ cứ yên tâm, mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, Tân Diệu vất vả lắm, anh ấy chỉ không muốn hai người lo lắng thôi.” Cậu dùng những lời dễ hiểu, đơn giản giải thích cách công ty vượt qua khó khăn, rồi nhấn mạnh năng lực của Cố Tân Diệp. Bố mẹ Cố nghe xong rất vui, chỉ có Cố Tân Diệp là không vui mấy, cúi đầu lặng lẽ ăn.
Bố Cố thấy Cố Tân Diệp im lặng, bèn đập nhẹ vào đầu anh: “Con chỉ biết ăn thôi, nhìn Tiểu Hòa mà xem, nói chuyện khéo thế.”
Cố Tân Diệp suýt đập mặt vào bát, ngẩng đầu lên, bực bội trả lời: “Anh ấy khéo thì bố nói chuyện với anh ấy nhiều vào, sao lại đánh con?”
Bố Cố tức đến đỏ mặt: “Đầu năm đầu tháng con nói gì vậy? Con học lễ nghĩa ở đâu, cất hết vào bụng rồi hả?”
Lễ nghĩa… Tư Chiêu nghĩ, chẳng biết Liên Thiên Tuyết có để con chó Ares ở nhà một mình khi về nhà đón Tết không? Con nhóc đó có đói cũng chẳng sao, nhưng nếu nó tè lên giường thì ai sẽ về thay ga đây? Cậu nhắn hỏi Liên Thiên Tuyết, anh ấy bảo năm nay đón Tết cùng chó, nên Tư Chiêu cũng yên tâm hơn.
Cố Tân Diệp đặt đũa xuống, đi vào bếp lấy thêm cơm. Anh ném đũa loảng xoảng, Tư Hòa nhặt lên, xếp ngay ngắn bên cạnh đĩa.
“Anh ấy dạo này thức khuya làm việc, áp lực lớn, không phải cố tình đâu.” Tư Hòa nhẹ giọng nói: “Công ty mới thành lập nên bận lắm, giải quyết xong việc lớn còn bao nhiêu việc nhỏ, đều là anh ấy xử lý hết.”
Mẹ Cố nói: “Không sao đâu Tiểu Hòa, chúng ta nuôi nó từ bé còn chẳng hiểu tính nó sao? Nó chỉ là nóng tính, con có gì ấm ức cứ nói với bố mẹ, bố mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con!”
Họ cảm thấy Tư Hòa không có bố mẹ đứng sau, thiệt thòi mà không có ai lên tiếng, nên muốn quan tâm anh hơn. Bố của Cố Tân Diệp cũng nói: “Sắp cưới rồi, con chính là con ruột của chúng ta, có gì ấm ức, bố mẹ sẽ bảo vệ con.”
Tư Hòa mỉm cười, lắc đầu: “Thật sự không có gì, thực ra là con làm Tân Diệp chịu nhiều thiệt thòi hơn.”
Cố Tân Diệp bê bát cơm quay lại, cái bát sứ va vào bàn tạo nên âm thanh khá lớn, khiến bố mẹ đều nhíu mày. Dưới bàn, Tư Hòa nhẹ nhàng đá vào chân cậu, ra hiệu mỉm cười với bố mẹ. Cố Tân Diệp nhìn anh một lúc, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng ăn cơm.
Không khí giữa hai người họ rất rõ ràng khiến mẹ của Cố Tân Diệp không nhịn được, khuyên: “Hai đứa cãi nhau à? Chuyện gì giữa cặp đôi cũng có thể giải quyết bằng cách nói rõ ra, đều đã lớn rồi, phải chín chắn lên.”
Bố của Cố Tân Diệp cũng góp lời: “Có chuyện gì thì nói thẳng ra, ngay tại bàn ăn, bố mẹ nghe rồi giúp các con phân xử.”
Tư Hòa định nói vài lời khách sáo cho qua, thì dưới bàn, Cố Tân Diệp nắm chặt tay anh và nói: “Chuyện của bọn con, bố mẹ đừng lo, dù sao thì tối nay bọn con vẫn ngủ chung một giường mà.”
Tư Hòa rút tay lại, không nói thêm gì.
Không khí trên bàn ăn bỗng chùng xuống. Chỉ có Tư Chiêu đang ngạc nhiên ngẩng đầu khỏi đĩa thịt xào: “Cái gì, chẳng phải tối nay em ngủ với anh Tư Hòa sao?”
Thấy mọi người không nói gì, cậu bèn hỏi: “Chú ơi, món bò kho này chú nấu thế nào vậy? Có bí quyết gì không? Ngon quá, con muốn về nhà tự nấu, có truyền được không ạ?”
“Đâu có bí quyết gì!” Bố của Cố Tân Diệp nhanh chóng trả lời: “Nếu có bí quyết thì chúng ta cũng đâu phải truyền ra ngoài, thật ra chỉ là bỏ thêm chút tàu hũ ky vào thôi…”
Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc trong yên bình. Cố Tân Diệp dọn dẹp bát đĩa đi rửa, Tư Chiêu đi theo vào bếp để giám sát.
“Cậu không định giúp gì à?” Cố Tân Diệp hỏi: “Không làm thì đứng xa ra một chút, vướng chân vướng tay.”
Tư Chiêu trả lời: “Cậu định để anh Tư Hòa một mình ngồi ngoài kia nói chuyện với bố mẹ cậu à?”
Cố Tân Diệp đặt đĩa xuống: “Được rồi, tôi ra ngoài, cậu rửa thay tôi nhé?” Tư Chiêu lắc đầu. Cố Tân Diệp giơ tay như muốn đánh: “Không rửa thì đừng có nói!” Sau đó, vừa rửa tiếp vừa lẩm bẩm: “cậu còn lạ gì anh trai mình nữa, anh ấy giỏi nói chuyện với người lớn lắm.”
“Thế sao hai người lại chia tay? Không phải là hết yêu, sao không quay lại?” Tư Chiêu hỏi tiếp.
“…” Cố Tân Diệp thở dài, đặt bát đã rửa xong sang bên cạnh: “Tôi có bảo không được đâu, tôi thì có ý kiến gì chứ? cậu nên đi khuyên anh trai cậu ấy.”
“Cậu nói với anh ấy thế nào rồi?” Tư Chiêu ngồi ăn hạt dẻ, vẫn không hiểu tại sao Tư Hòa có thể từ chối Cố Tân Diệp.
“Nói cái gì? Anh Tư Hòa là người đá tôi, nếu muốn quay lại thì chẳng lẽ không phải anh ấy nên đến tìm tôi sao?” Cố Tân Diệp tháo găng tay rửa chén, khoanh tay cười mỉa: “cậu thử hỏi xem anh ấy đã đá tôi bao nhiêu lần rồi. Tôi là kẻ khổ sở mãi bị bỏ rơi sao?”
Tư Chiêu đứng dậy: “Những lần trước cậu đều quay lại, sao lần này không được?”
Cố Tân Diệp bật cười đầy tức giận: “Hai anh em nhà cậu có phải đều thiếu tình cảm không?” Anh bước tới gần Tư Chiêu, lấy tay chọc vào ngực cậu: “Tôi yêu anh ấy như thế, mà anh ấy coi như không thấy… Đến giờ rồi mà còn nói gì mà không muốn tôi vì anh ấy mà bỏ lỡ hạnh phúc sau này.”
Tư Chiêu bị chọc đến co người lại, không biết nói gì thêm.
“Họ Tư nhà cậu, máu ai cũng lạnh phải không?”
Tư Chiêu không hiểu tại sao lại bị vạ lây, nhưng thấy vẻ mặt đau khổ của Cố Tân Diệp, cậu không trả lời lại.
“Anh trai cậu như bị mù vậy, sao anh ấy không biết chứ? Hạnh phúc của tôi chính là anh ấy, sao anh ấy không tin tôi?” Giọng Cố Tân Diệp bắt đầu run rẩy, cậu vò đầu, mắt đỏ hoe.
Nhưng cuối cùng, cậu không trút nỗi buồn lên Tư Chiêu. Dù có giống thế nào đi nữa, thì Tư Chiêu vẫn là Tư Chiêu, Tư Hòa vẫn là Tư Hòa, và hai người họ sẽ không bao giờ là một.