Nhóc Gây Hoạ - Nhị Đản

Chương 66


Chương 66

Mùng bốn Tết, Tư Chiêu vẫn chưa có can đảm nói với anh trai rằng mình muốn kết hôn với Liên Thiên Tuyết. Tư Hòa chắc chắn sẽ không đồng ý, sẽ bắt cậu học xong tiến sĩ rồi mới tính đến chuyện kết hôn.

Đến khi Tư Chiêu học xong tiến sĩ, Liên Thiên Tuyết cũng đã trở thành “quý ông lớn tuổi độc thân” rồi. Lần này Tư Chiêu thực sự không thể đứng về phía Tư Hòa.

Giá mà Tư Hòa và Cố Tân Diệp không chia tay, thì cậu chỉ cần nhờ Cố Tân Diệp lấy trộm hộ khẩu thôi. Cố Tân Diệp chắc chắn có thể trộm được. Từ sau hôm đó, Tư Chiêu cũng không dám quan tâm đến đời sống tình cảm của anh trai, sợ vô tình chạm đến nỗi đau nào đó, chỉ có thể gọi điện nhắc anh đừng quên ăn cơm.

Tư Chiêu đành thật thà nói: “Em không biết hộ khẩu ở đâu, nếu hỏi anh ấy thì mọi chuyện sẽ bại lộ ngay.”

Nói xong, cậu ngáp một cái. Mới sáng sớm mà, sao lại phải ra ngoài dắt chó đi dạo lúc tám giờ rưỡi cơ chứ?

Liên Thiên Tuyết ngày nào cũng dắt chó đi dạo. Dù nói rằng giao hết việc đó cho Tư Chiêu, nhưng mỗi sáng, khi vừa mở mắt ra, việc đầu tiên anh làm là dắt chó đi dạo, ít nhất là một lần trong ngày. Trước khi cho chó ăn, anh luôn kéo tai Ares lại và dạy dỗ, đếm ngược ba hai một rồi mới cho ăn.

Chưa kịp đợi Liên Thiên Tuyết trả lời, Tư Chiêu lại nhớ ra điều gì và nói: “Sau này buổi sáng có thể nhờ quản gia dắt chó đi, còn tối chúng ta dắt… Buổi sáng em không dậy nổi.”

Ares đã được xã hội hóa rất tốt, ai cũng có thể dắt nó. Có lẽ vì tuổi đã cao, nó vẫn giữ bản chất “kém văn minh” nhưng không còn mất nhiều sức lực để nghịch ngợm nữa. Nó thân thiện với mọi người và với cả những con chó khác, chỉ khi Liên Thiên Tuyết đi làm về, nó mới biểu diễn “vũ điệu cuồng nhiệt” để chào đón.

Liên Thiên Tuyết không cần suy nghĩ đã từ chối ngay, còn chê Tư Chiêu chậm hiểu: “Sáng không dắt, tối anh tăng ca thì làm sao?” Tư Chiêu không cần đi làm, nhưng anh còn phải ra ngoài kiếm tiền.

“Anh còn bảo ghét Ares.” Tư Chiêu lẩm bẩm: “Chứ có vẻ anh rất thích dắt nó đi dạo, trước đây sao lại bỏ nó xa thế?”

“Chính em bảo anh đón nó về.” Liên Thiên Tuyết đã biết trước sẽ như vậy nên mới muốn để nó ở xa: “Beagle là giống chó kém thông minh, không dắt nó thì không được.” Nếu không dắt nó mỗi ngày, không nói chuyện với nó, không cho nó ăn đúng giờ, con chó “kém văn minh” này sẽ nhanh chóng quên mất ai là chủ, ai là người cung cấp thức ăn và tự do cho nó.

Con chó “bà già điên” này đi một lúc đã mệt, dù kém thông minh nhưng lại có mưu mẹo, nó nằm dài xuống đất giả vờ chết, và cuối cùng lại để Liên Thiên Tuyết phải bế nó về.

Tư Chiêu đi hai vòng quanh, tinh thần cũng phấn chấn hơn, lấy điện thoại ra chụp ảnh cho cả hai. Liên Thiên Tuyết nhíu mày: “Em chụp cho anh chẳng được tấm nào ra hồn cả.”

“Là anh không mặc đồ hay là chó không mặc, sao lại bảo em chụp không nghiêm túc?” Tư Chiêu thấy mình chụp đẹp lắm rồi, bố cục đầy đặn, ánh sáng hài hòa, chủ đề đời thường: “Đây là những bức ảnh hoàn hảo, hạnh phúc mà!”

Liên Thiên Tuyết liếc nhìn qua, tóc còn chẳng vuốt gel, hoàn hảo gì chứ? Chẳng hạnh phúc tí nào, Ares nặng đến chết, phải bế bằng cả hai tay. Thời gian chẳng chịu nghe lời, càng ngày càng nặng như thế, sau này nhẹ bẫng thì sao, thật đáng ghét.

Nhưng Tư Chiêu vui vẻ như vậy, cả hai sắp cưới rồi, Liên Thiên Tuyết cũng không muốn làm cậu mất hứng, chỉ đành bảo: “Được rồi, chụp đẹp lắm.”

Tối đến, sau khi cho Ares ăn, Liên Thiên Tuyết bảo Tư Chiêu thay đồ, lên xe. Tư Chiêu hỏi đi đâu, Liên Thiên Tuyết thản nhiên trả lời: “Đi ăn tối với mẹ anh và chồng bà ấy.” Nghe xong Tư Chiêu hoảng hồn, đòi xuống xe thay đồ ngay.

“Có gì mà phải thay?” Liên Thiên Tuyết bực mình, cho rằng cậu đang phí thời gian.

Mặt Tư Chiêu đỏ bừng: “Anh nghĩ xem? Điên à?” Cậu kéo khăn quàng xuống một chút: “Ít nhất cũng phải thay cái áo cổ cao chứ!”

Cậu quên mất là ngoài bố mẹ của Liên Thiên Ý, còn có bố mẹ Liên Thiên Tuyết. Quan hệ không quá thân thiết nhưng dù gì cũng không phải là kẻ thù mà cưới xong lại không thông báo một câu.

Lằng nhằng mất nửa tiếng, Tư Chiêu thay một chiếc áo khoác có khuy sừng, áo len cổ cao màu xám che kín cổ, ngồi lên ghế phụ còn soi gương kiểm tra lại lần nữa. Liên Thiên Tuyết thấy làm thế thật thừa thãi, nhưng thôi, áo khoác khuy sừng và mũ len khiến cậu nhìn cậu rất ngoan, anh cũng lười nói thêm.

Xe chạy được mười phút, Tư Chiêu khẽ hỏi: “Mình có thể đi chậm lại chút được không?” Rồi lại bảo: “Em chưa chuẩn bị quà, có nên mang quà không?”

Liên Thiên Tuyết trả lời: “Không cần, chỉ đi lấy bao lì xì thôi.”

“Vậy em gọi mẹ anh là gì?”

“Tuỳ em.” Nhưng nghĩ đến việc Tư Chiêu không biết cách cư xử, Liên Thiên Tuyết đành nói: “Thôi, cứ gọi là mẹ đi.”

Tư Chiêu mới chỉ gặp bà Liên vài lần, toàn trong các buổi tiệc. Về phong thái thì giống nhau, nhưng nếu nói về ngoại hình, Liên Thiên Tuyết có lẽ giống bố hơn, chỉ có chiếc mũi cao là giống mẹ.

Bà Liên Minh Xuân luôn tươi cười, là chủ nhân của Quảng trường Minh Châu, đối xử với cả con trai và khách khứa đều rất lịch sự. Nhưng Tư Chiêu cảm thấy bà không tốt với Liên Thiên Tuyết, anh từng kể rằng căn nhà mẹ anh mua quá nhỏ, không đủ chỗ cho anh ở.

Đến trước cửa nhà, Tư Chiêu nắm chặt tay Liên Thiên Tuyết, lo lắng: “Họ đều biết anh định cưới em chứ? Họ có chửi em không? Có chửi anh không?”

Liên Thiên Tuyết trả lời: “Không.” Rồi ấn chuông cửa.

Bà Liên Minh Xuân chẳng ngạc nhiên trước hành động của con trai. Bà không rõ có thích Tư Chiêu hay không, chỉ thấy rằng Liên Thiên Tuyết, dù không phải con ruột của mình, vẫn có gu giống mẹ, thích loại “đồ trang trí” đẹp mà vô dụng. Thật là kỳ diệu.

Năm xưa, bà bất chấp tất cả, quyết cưới một thầy giáo nghèo, quả là rất bản lĩnh. Trong thế giới của bà, chỉ có thể chứa đựng người chồng đẹp đẽ mà vô dụng của mình, bà chẳng buồn quan tâm đến thứ mà bố bà bắt bà giữ lại, cùng người tình của cái “hạt giống” đó.

Đúng như Liên Thiên Tuyết nói, bà Liên đưa cho Tư Chiêu một bao lì xì dày, không có gì hơn.

Ông Vương Chí Mãn thì quan tâm đến con trai hơn một chút, gắp thức ăn cho cả hai, hỏi về kế hoạch tương lai, định tổ chức đám cưới thế nào, có muốn sinh con không.

Tư Chiêu chẳng biết nói gì, chỉ lo ăn. Liên Thiên Tuyết bảo: “Đám cưới để sau tính, nhà có chó rồi, sẽ không nuôi con.”

Bà Liên nói: “Nhưng chúng ta đang có kế hoạch, năm nay sẽ cho con thêm một em trai hoặc em gái.”

“Được thôi.” Liên Thiên Tuyết chân thành chúc mừng: “Con sẽ không quan tâm đâu, miễn đừng để chết là được.”

Bà Liên nghiêm túc nghĩ ngợi: “Con không quan tâm thì chắc sẽ không chết đâu.”

Hai người họ bảo dưỡng rất tốt, trông chỉ tầm ngoài bốn mươi, nên chuyện sinh thêm con cũng không phải không thể. Thậm chí, so với ông bố kế Liên Thiên Ý, chuyện của họ còn lãng mạn hơn, là một đôi vợ chồng, vượt qua bao khó khăn của tuổi trẻ, đến cuối đời vẫn ân ái, sinh thêm con quả là một chuyện đẹp.

Nhưng trong câu chuyện đẹp ấy, chẳng có chỗ cho Liên Thiên Tuyết. Tư Chiêu không thể chịu nổi, Liên Thiên Tuyết là đứa con bị ép buộc phải giữ lại, từ nhỏ lớn lên bên ông ngoại, giờ họ muốn có thêm con… Vậy Liên Thiên Tuyết là gì?

Cậu lo lắng nhìn sang Liên Thiên Tuyết, anh chỉ đang uống canh, rất lịch sự, nhã nhặn. Tư Chiêu nhận ra rằng mình phải lên tiếng thay anh.

“Mẹ ơi, Liên Thiên Tuyết đã ba mươi rồi, giờ mà sinh thêm em thì sao được!” Cậu đập bàn đứng dậy, dũng cảm bảo vệ lẽ phải: “Mẹ chẳng bàn bạc với anh ấy gì cả, quá đáng lắm rồi!”

Liên Thiên Tuyết nghĩ, ba mươi thì sao chứ? Ba mươi là tuổi lập nghiệp, là thời kỳ hoàng kim, ba mươi thì đã làm sao?

“Sao lại không bàn bạc?” Bà Liên nhấp ngụm trà ấm, nhìn “thú cưng” xinh đẹp của con trai: “Hai năm trước đã nói với nó rồi, chỉ để lại cho nó một phần tài sản thôi.”

Tư Chiêu phản ứng: “Thế thì đáng lẽ Liên Thiên Tuyết không cần chia phần đó ra làm gì!”

Nói xong, cậu nghe thấy Liên Thiên Tuyết cười, cậu không hài lòng lắm: “Em nói sai à?”

“Không có.” Liên Thiên Tuyết gắp cho anh ta một miếng bụng cá: “Ăn no rồi về.”


Liên Minh Xuân thực sự đã nhắc với anh từ hai năm trước, khi quảng trường mới khai trương. Khi đó, bà nói muốn tự sinh con, nhưng có vẻ không thành công. Dù hiện tại, tử cung nhân tạo vẫn còn quý hiếm, nhưng với thân phận của bà, việc có thêm một suất không phải là điều khó khăn.

Vì vậy, Liên Thiên Tuyết không bao giờ tin vào mệnh bàn, cung hoàng đạo, hay thần Phật gì cả. Ngày sinh của anh chỉ tình cờ trùng vào một ngày nào đó, hoàn toàn do con người sắp xếp. Triệu Lễ có tính toán thế nào cũng chẳng có ý nghĩa. Không biết đứa bé chưa ra đời kia có được chọn ngày giờ tốt lành để làm sinh nhật không, nếu có thì cũng chẳng sao. Liên Minh Xuân và Vương Tri Mãn đã lớn tuổi, không thể nào sinh ra một người thông minh và tài giỏi như Liên Thiên Tuyết được.

Cả thiên hạ chỉ có một Liên Thiên Tuyết hoàn hảo như vậy. Có anh, những người còn lại trong nhà họ Liên đều trở thành thứ yếu. Anh là người nắm quyền tuyệt đối của nhà họ Liên, chỉ từng thuộc về Tư Chiêu.

Cũng chỉ có Tư Chiêu cảm thấy thương hại Liên Thiên Tuyết. Anh cho rằng Liên Thiên Tuyết thiếu thốn tình yêu của gia đình, nhưng thực tế, Liên Thiên Tuyết chỉ thiếu tiền, quyền và Tư Chiêu mà thôi.

Liên Thiên Tuyết không ngại việc Tư Chiêu thương hại anh.

Hôm qua, Tư Chiêu còn nói rằng mình không quá muốn kết hôn, nhưng sau bữa cơm, cậu đã siết chặt nắm tay, nói với anh: “Anh Thiên Tuyết, sau khi kết hôn, em sẽ đối xử tốt với anh suốt đời!”

*

Hôm sau, Liên Thiên Tuyết hẹn gặp Tư Hòa, anh biết Tư Hòa sẽ đến.

“Tôi sắp kết hôn với em trai cậu rồi.” anh mở lời thẳng thắn: “Chuyện tình cảm của cậu gặp khó khăn là chuyện của cậu, nhưng cậu vẫn nên ủng hộ hôn nhân của Tư Chiêu.”

“Cái gì?” Tư Hòa tưởng mình nghe nhầm: “Tôi ủng hộ ư? Anh mơ à!”

Liên Thiên Tuyết hiếm khi giữ bình tĩnh, còn rót cho Tư Hòa một ly nước: “cậu không ủng hộ thì sao? Tiểu Chiêu yêu tôi đến thế, cũng không thể rời xa tôi. cậu phản đối chỉ khiến em ấy thêm đau khổ thôi.” anh nhướng mày: “cậu không phải là thích làm vậy thật đấy chứ?”

Tư Hòa bị chọc tức đến mức run rẩy, anh định đứng dậy bỏ đi nhưng bị tài xế và vệ sĩ ép ngồi lại.

“Uống miếng nước đi.” Liên Thiên Tuyết đẩy ly nước về phía anh: “Để tôi nói thêm một câu.”

Tư Hòa muốn đi cũng không được, chỉ còn cách ngồi uống nước.

“Anh đừng ép nó…”

Liên Thiên Tuyết trả lời: “Thôi, Tiểu Chiêu là kẻ ngốc, còn cậu chẳng phải là học cao sao? Nếu cậu thông minh hơn em ấy, chắc cậu hiểu tôi đối với em ấy như thế nào.”

Tư Hòa tất nhiên hiểu, hạnh phúc hay không có thể nhìn thấy rõ ràng qua khuôn mặt của Tư Chiêu. Nhưng cũng có thể Liên Thiên Tuyết chỉ giả vờ yêu Tư Chiêu, thực chất là cần Tư Chiêu hiến tạng cho anh ta. Tư Hòa không thể tin tưởng Liên Thiên Tuyết, vì anh ta đã từng làm nhiều trò hạ nhục Tư Chiêu trước đây.

Dù ghét Tư Hòa, nhưng nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn Tư Hòa sẽ trở thành anh vợ mình, Liên Thiên Tuyết vẫn muốn chứng minh chút gì đó.

Thấy Tư Hòa bị dọa đến mức sợ hãi, Liên Thiên Tuyết bỗng phát lòng từ bi, lấy ra một tấm danh thiếp, đặt lên bàn.

“Tôi quen một bác sĩ rất giỏi, tốt nhất là cậu nên đến gặp cô ấy ngay hôm nay, tôi đã đặt lịch cho cậu lúc ba giờ chiều.” anh đứng dậy, chuẩn bị kết thúc cuộc gặp: “Phí khám chắc cậu tự trả được chứ?”

Tư Hòa do dự vài giây, tay run run nhận lấy tấm danh thiếp.

Tối hôm đó, Tư Chiêu cuối cùng cũng lấy hết can đảm gọi điện cho Tư Hòa, lắp bắp nói về chuyện mình sẽ kết hôn với Liên Thiên Tuyết, và cũng khéo léo bày tỏ nhu cầu về sổ hộ khẩu.

Đầu dây bên kia không phản ứng mạnh như Tư Chiêu tưởng tượng, Tư Hòa chỉ im lặng một lúc rồi nói: “Nếu không hạnh phúc, em phải ly hôn với anh ta.”

“Được, được.” Tư Chiêu gật đầu, thực ra cậu muốn sống lâu dài với Liên Thiên Tuyết, nhưng nếu Liên Thiên Tuyết không đồng ý, cậu sẽ sửa lại: “Chúng em sẽ kết hôn mười năm, sống tốt thì không ly hôn.”

Quả là một nhà đàm phán tài tình, Tư Chiêu thực sự đã lấy được sổ hộ khẩu từ tay Tư Hòa.

Chuyên gia đàm phán trưng ra chiến lợi phẩm cho Liên Thiên Tuyết: “Nhìn nè, sổ hộ khẩu.”

Liên Thiên Tuyết gật đầu: “Được rồi.” anh ta đang cắt tàu hủ ky, bảo Tư Chiêu ra ngoài đừng làm vướng.

Tư Chiêu thấy ngón út trên tay trái của Liên Thiên Tuyết được quấn băng, ngạc nhiên hỏi: “Anh bị sao vậy?”

Liên Thiên Tuyết trả lời: “Kẹt cửa.”

Tư Chiêu kinh ngạc, không ngờ Liên Thiên Tuyết cũng có lúc xui xẻo như vậy. Vì nấu ăn dễ bị dính nước, cậu bèn đẩy anh ta ra khỏi bếp, tình nguyện đảm nhận công việc bếp núc trong thời gian tới.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận