Cậu và Tạ Túc đã cướp vai diễn của Khâu Mộ Thần, nếu là cướp cho nghệ sĩ cùng công ty thì tài nguyên vẫn sẽ lưu động trong nội bộ công ty, bọn họ sẽ không truy cứu việc này, cùng lắm thông báo phê bình thôi. Thế nhưng cướp cho người ngoài khiến công ty hụt mất tài nguyên tốt thì cho dù cậu có bị đuổi khỏi Quan Nguyệt, cũng sẽ bị bọn họ lột mất một lớp da, nói không chừng sau này cậu và Tạ Túc sẽ gặp rắc rối ở khắp nơi.
Vì để ổn thỏa mọi bề, cách tốt nhất là để Tạ Túc ký hợp đồng với Quan Nguyệt, sau khi trở thành nghệ sĩ của Quan Nguyệt thì mới nhận vai diễn này.
Thấy Nhan Ý không nói lời nào, đạo diễn Đặng bèn đẩy hợp đồng về phía cậu: “Cậu xem hợp đồng đi, thù lao đóng phim cao bằng Khâu Mộ Thần luôn đấy!”
Không thể không nói khi nhìn thấy con số kia, Nhan Ý cũng có chút động lòng.
Bốn mươi triệu đối với Tạ Túc hiện giờ, đúng là cái giá trên trời.
Tạ Túc là sinh viên sắp tốt nghiệp, không nhà không xe, đang trong giai đoạn cần tiền nhất. Nếu cậu ta ký hợp đồng cấp B của Quan Nguyệt thì 60% lợi nhuận sẽ thuộc về công ty, Tạ Túc chỉ nhận được 40%, thế nhưng không ký hợp đồng thì toàn bộ số tiền này đều là của cậu ta. Nói cách khác, nếu ký hợp đồng đóng phim ngay bây giờ, Tạ Túc có thể nhận được thêm 24 triệu.
Bốn mươi triệu đủ cho cậu ta mua được một chiếc xe để lái ra ngoài, hơn nữa còn có thể mua thêm căn hộ nhỏ để sống qua ngày.
Vậy còn phía công ty thì sao, nếu nhận vai trước rồi mới ký hợp đồng với công ty thì liệu cậu có thể xoa dịu được chủ tịch sau khi mọi chuyện xong xuôi hay không?
Nhan Ý suy ngẫm mọi chuyện thật kỹ càng, “Để tôi gọi cậu ấy đến đây đã.”
“Đừng gọi, bắt cậu ta chạy qua đây cũng phiền lắm, xe của tôi đang đỗ ở dưới, cậu nói với Tạ Túc một tiếng, chúng ta đi thẳng tới trường học là được!”
Nhan Ý: “…”
Trên đường đi đến Thủ đại, Nhan Ý nói chuyện này cho Tạ Túc biết, đúng lúc Tạ Túc cũng có vài việc muốn tìm Nhan Ý.
Lúc hai người sắp đến Thủ đại, Tạ Túc gửi một tin nhắn đến.
[Bây giờ có ký hợp đồng hay không là do cậu quyết định. Ký hợp đồng với công ty trước rồi mới nhận vai, cậu sẽ nhận được tiền hoa hồng dành cho quản lý từ công ty như thường, còn nếu nhận vai trước rồi mới ký hợp đồng với công ty thì lợi nhuận vốn thuộc về công ty sẽ đưa cho cậu hết.]
Nhan Ý nhìn chăm chăm những lời này, trong lòng giống như có dòng nước ấm chảy qua.
Cậu đang suy nghĩ thì Tạ Túc lại gửi tin nhắn tới.
[Tôi kiến nghị cậu nên ký hợp đồng với đoàn phim trước, nhận số lợi nhuận vốn thuộc về công ty, tôi sẽ giúp cậu đầu tư.]
Hai chữ “đầu tư” kia đột nhiên nhảy ra giống như là đi nhầm chỗ vậy.
Tạ Túc học chuyên ngành tài chính, lại còn học ở Thủ đại nơi tập trung rất nhiều nhân vật máu mặt, chắc chắn sẽ không thiếu nguồn tin tức và những mối quan hệ, Nhan Ý nghĩ một chút, quả thực là có thể.
Đương nhiên cậu cũng không có ý định nhận số tiền kia.
Xe đỗ trước cổng lớn của Thủ đại. Nhan Ý vừa mới xuống xe đã ngây ngẩn cả người.
Khoan đã? Đầu tư?
Thủ đại nhiều nhân vật máu mặt, có lượng tin tức lớn? Trên thế giới này còn ai có biết nhiều tin tức hơn Tạ Túc xuyên từ mười lăm năm sau về cơ chứ?
Nhan Ý đi sau lưng đạo diễn Đặng, bước chân lâng lâng.
Tạ Túc chắc chắc biết ngành nghề nào sẽ phát triển tốt nhất, công ty nào sẽ phất lên trong tương lai. Liệu Tạ Túc có biết dãy số trúng thưởng trên tờ vé số không nhỉ?
Tương lai Tạ Túc sẽ trở thành thần chứng khoán của Trung Quốc sao?
Nhan Ý: “…”
Ba người hẹn nhau ở một quán cà phê bên ngoài Thủ đại.
Khi Tạ Túc tới thì thấy Nhan Ý đang nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt đều là ánh sáng của tiền tài. Tạ Túc không nhịn được nở nụ cười, rất muốn đi qua xoa đầu cậu.
Gương mặt của Nhan Ý là sự kết hợp lạ lùng giữa nét lạnh lùng và non trẻ, trong công việc cậu cố tình làm nổi bật khía cạnh lạnh lùng trầm ổn của mình, song bên trong lại rất đáng yêu và ấm áp.
Khi cậu ngưỡng mộ một người thân thiết với mình, hay khi muốn khen ngợi ai đó thì cực kỳ giống chú chó nhỏ ương ngạnh, hai mắt sáng bừng bừng, rõ ràng rất muốn sán vào người kia nhưng cố kiềm chế.
Lần đầu tiên Đặng Kỵ nhìn thấy Tạ Túc, trông thấy nụ cười tỏa nắng của đối phương lại càng thêm hài lòng.
“Tạ Túc, mau đến xem hợp đồng đi.” Đặng Kỵ thúc giục cậu ta ngồi xuống.
Tạ Túc ngồi ở giữa hai người, mở miệng nói thẳng: “Mọi việc tôi đều nghe theo Nhan Ý hết.”
Cậu ta đẩy hợp đồng tới trước mặt Nhan Ý, “Cứ để Nhan Ý xem là được, anh ấy vừa hiểu rõ giới giải trí vừa hiểu biết pháp luật.”
Đặng Kỵ dòm hai người, coi như hiểu rõ.
“Đúng đúng, tôi mới nhớ ra chuyện này, Nhan Ý và Tạ Túc tốt nghiệp cùng trường đại học đấy, Nhan Ý là đàn anh của Tạ Túc đúng không?”
Tạ Túc sửng sốt, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao nhìn về phía Nhan Ý, “Hóa ra là đàn anh Nhan ạ.”
Nhan Ý ngượng ngùng sờ sờ lỗ tai, thế này cũng quá…
“Khéo ghê ha, các cậu thế mà tốt nghiệp cùng trường. À đúng rồi, còn cả Khâu Mộ Thần nữa! Khâu Mộ Thần cùng khóa với Nhan Ý, các cậu quen nhau từ lúc đi học rồi nhỉ, chuyện này còn trùng hợp hơn á.”
Ánh sáng trong mắt Tạ Tục tắt ngóm, nụ cười trên môi cũng phai nhạt.
Nghe thấy cái tên này, tâm trạng của Nhan Ý cũng kém đi.
Cậu âm thầm thở dài đầy bất lực, chẳng lẽ những người làm nghệ thuật đều không biết lựa chỗ nói chuyện hay sao ấy nhở?
Theo lời kiến nghị của Tạ Túc, ba người thuận lợi ký hợp đồng với nhau, tuy nhiên Nhan Ý không nhận 50% thù lao như lời Tạ Túc, mà chỉ lấy 3%, bằng số tiền hoa hồng mà Quan Nguyệt chia cho quản lý nghệ sĩ.
Số tiền này sẽ nhờ Tạ Túc đi đầu tư giúp cậu, dẫu sao “méo mó có còn hơn không” mà.
Ký hợp đồng xong xuôi, lần tiếp theo bọn họ gặp đạo diễn Đặng đã là ngày công chiếu đầu tiên của bộ phim điện ảnh.
Cậu dẫn đạo diễn Đặng của “Hát Vang” đến gặp đạo diễn Lưu của “Thám tử Zombie”, cái người cuối cùng cũng trở về từ liên hoan phim ở Châu Âu.
Đạo diễn Lưu là một người có gương mặt nhỏ gầy, tang thương và rất ít nói, thấy Nhan Ý thì ngẫm nghĩ một hồi mới thốt được hai câu.
“Cảm ơn cậu.”
“Lần sau tôi vẫn muốn tìm Tạ Túc đến đóng phim điện ảnh của mình.”
Nhan Ý đương nhiên đồng ý, đây là Bá Nhạc[1] của Tạ Túc, là người đã đưa Tạ Túc vào giới giải trí đó.
[1] Bá Nhạc một nhân vật lịch sử, thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.
Đạo diễn Đặng nghe vậy thì không hài lòng lắm, sau khi vào phòng chiếu phim, anh ta nói nhỏ với Nhan Ý: “Tôi dành đãi ngộ tốt vậy cho một người mới chính là hy vọng về sau có thể tiếp tục hợp tác. ‘Hát Vang’ phải quay chụp hơn ba tháng, kịch bản tiếp theo cũng rất được, Tạ Túc có thời gian không?”
Nhan Ý: “…”
Có phải anh đang coi Tạ Túc là cổ phiếu tiềm năng, muốn “nhập mua giá thấp” trước khi đối phương nhận giải không?
Sau khi xem hết phim, đạo diễn Đặng lại nắm chặt tay Nhan Ý, buộc cậu phải trả lời nhất định có thời gian hợp tác mới thôi. Sức của đạo diễn Đặng rất lớn, siết cổ tay Nhan Ý nhói đau.
Nhan Ý thấu hiểu sự kích động của anh ta, bởi vì giờ phút này cậu vẫn chưa thể thoát khỏi bộ điện ảnh kia.
Nghe tên bộ phim này rất giống cái thể loại phim điện ảnh chiếu mạng, những chi tiết gây cười và cảnh quay lấy đi nước mắt khán giả của một Zombie khi trở thành thám tử ở thế giới loài người được lột tả một cách vô cùng sinh động.
Khi bạn suýt rơi nước mắt thì lại phải bật cười ở ngay phân cảnh tiếp theo, hay lúc bạn cười muốn vỡ bụng, bạn sẽ bị cảm hoá bởi sự cô độc của cậu ấy, sẽ đau lòng vì sự bảo vệ âm thầm và vô vọng của cậu ấy.
Trong phim có một cảnh đặc tả ánh mắt khi Tạ Túc nép mình trong bóng tối, nhìn người yêu bỏ đi cùng gã đàn ông khác vẫn luôn đọng lại trong tâm trí người xem.
Cảm xúc trong giây phút ấy không hề mãnh liệt, song lại chậm rãi khiến hai mắt cay xè.
Kỹ thuật diễn xuất và thiết lập nhân vật quá tốt.
Không chỉ có kỹ thuật diễn xuất của Tạ Túc trong bộ điện ảnh này được khen ngợi, mà hình tượng nhân vật của đối phương cũng cực kỳ thu hút fans hâm mộ.
Khi Tạ Túc tới đây, đạo diễn Đặng đang nói lời khen ngợi từ tận đáy lòng với Nhan Ý, khen Tạ Túc đúng là một diễn viên thiên tài.
Tạ Túc xấu hổ không dám nhận, “Diễn xuất của tôi vẫn còn non lắm, có rất nhiều phân cảnh chưa thể lột tả được hết cảm xúc.”
Hai người cùng im lặng.
Hiệu quả của buổi công chiếu đầu tiên tốt đến bất ngờ. Nhờ lọt vào danh sách đề cử của một trong ba liên hoan phim lớn cho nên suất chiếu tại các rạp phim lớn cũng tăng lên đáng kể, đến ngày thứ ba công chiếu, bộ điện ảnh này đã trở thành “hắc mã phòng vé” danh xứng với thực.
Mới đầu mọi người đi xem bộ phim này với tâm lý tò mò, vì nó lọt vào danh sách đề cử của liên hoan phim, nhưng bất kể lý do gì thì đến cuối cùng họ vẫn bị bộ phim làm cho chấn động.
Bộ phim với kinh phí đầu tư chưa tới 10 triệu này đã nổi tiếng rồi.
Không cần lên mạng, biểu hiện trực quan nhất là ở app Nhóm nhạc nam siêu thời không, cứ cách vài phút Nhan Ý có thể thấy số lượng người hâm mộ có sự thay đổi lớn. Nhìn số lượng fans không ngừng tăng cao, Nhan Ý vui sướng và có cảm giác an toàn hơn cả khi tiền chảy vào túi.
Mà một dấu hiệu khác chứng tỏ sự nổi tiếng đó là Nhan Ý nhận được rất nhiều lời mời hợp tác với Tạ Túc. Đa số là mời làm người phát ngôn thương hiệu nhỏ, quay quảng cáo ngắn hay tham gia chương trình giải trí, cẩn thận phân tích thì trong số đó còn có rất nhiều tài nguyên không hề thua kém Khâu Mộ Thần.
Trong giới không thiếu người thông minh, có thể nhìn ra Tạ Túc mang tiềm năng mà người bình thường không thể so bì được.
Đa số mọi người đều chỉ thấy tiềm năng của Tạ Túc từ bộ phim, nhưng đạo diễn Đặng đã xem video thử vai của Tạ Túc và Nhan Ý, trông thấy được tương lai của cậu ta, cho nên ngoại trừ một chương trình liên quan đến diễn xuất, những cái khác Nhan Ý không cần suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng.
Với điều kiện của Tạ Túc, ký kết tài nguyên trước khi nổi tiếng đều là tổn thất, những tài nguyên hiện giờ không quá tốt, chẳng những thù lao thấp mà khi nhận chúng rồi đồng nghĩa với việc lãng phí cơ hội trong tương lai.
Ngày thứ tư chiếu phim, đoàn phim “Hát Vang” sắp xếp cho Tạ Túc chụp ảnh tạo hình. Khi Nhan Ý tới đón Tạ Túc, đối phương bịt kín khẩu trang, đè vành mũ xuống thật thấp.
Chờ cậu ta lên xe, Nhan Ý mới cười hỏi: “Ở trường học có bất tiện lắm không?”
Tạ Túc nổi tiếng quá nhanh, chỉ trong một đêm khắp nơi trong Thủ đại đều có thể nghe thấy tiếng người ta bàn luận về “Thám tử Zombie”. Nếu một bộ điện ảnh vốn được nhiều người chú ý hot lên thì mức độ nghị luận sẽ không cao tới vậy, trái lại một bộ phim điện ảnh kinh phí thấp, nghe nói là rất ảo ma sẽ khiến người khác bàn tán hăng say hơn.
“Vẫn ổn, may mà bây giờ không phải lên lớp nữa.”
Nếu phải tới phòng học thì đúng là đau đầu.
“Hát Vang” là một bộ phim tiên hiệp.
Nhan Ý rất ưng thiết lập nhân vật của nam chính, hắn có vẻ ngoài xanh xao ốm yếu, yếu đến mức bước đi cũng ho ra máu, nhưng một người yếu đuối như vậy lại có được lực lượng đáng sợ nhất thế giới.
Bộ phim này hoàn toàn khác những bộ phim tiên hiệp trên thị trường.
Vì nam chính quá yếu ớt nên toàn bộ môn phái đều cưng chiều hắn như em gái họ Lâm[2], ngay cả nữ chính cũng không ngoại lệ.
[2] Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng.
Nữ chính ngang ngược, tàn nhẫn mỉm cười dịu dàng với nam chính, nam chính ốm yếu thì hủy diệt thế giới vì nữ chính.
Nhan Ý hô to hai tiếng ‘kích thích’.
Sau khi nhìn thấy tạo hình của Tạ Túc lại càng phấn khích hơn.
Tạ Túc trời sinh có gương mặt diễn viên, tính tạo hình rất mạnh, lần trước trang điểm Zombie hiện đại tinh tế động lòng người khắp màn ảnh rộng, lần này tạo hình cổ trang thì tiên khí phiêu dật, đẹp đẽ mà mong manh.
Ảnh tạo hình của những diễn viên khác đều chụp trong studio, riêng Tạ Túc được đoàn phim đặc biệt tìm một địa điểm ven hồ ở ngoại ô để thực hiện quay chụp.
Cậu ta rất biết cách sử dụng gương mặt của mình, đặc biệt là đôi mắt.
Tạ Túc đứng bên hồ, khoảnh khắc quay đầu nhìn về phía màn ảnh kia, trong mắt dường như có chứa một hồ nước, một ánh mắt phác họa ra toàn bộ cốt truyện khiến người ta không khỏi tưởng tượng đến việc yêu thương chiều chuộng cậu ta như những nhân vật trong phim.
Hiện giờ Tạ Túc mới chỉ 21 tuổi, có thể bộc lộ ra cảm giác thiếu niên gầy yếu. Nhưng trên thực tế linh hồn của đối phương đã 36 tuổi, mơ hồ sẽ nhìn thấy sức mạnh hủy diệt đất trời xen lẫn trong sự yếu ớt của nhân vật chính.
Quả thực quá tuyệt vời.
Càng tuyệt hơn chính là khi làn gió nhẹ thổi qua, cậu ta khẽ nở nụ cười.
Nụ cười này xua tan sương sớm trên mặt hồ.
Nhan Ý và nhân viên trong đoàn phim nhìn đến ngây ngẩn cả người.
Bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được Tạ Túc trong cuộc sống hàng ngày có thể khiến lòng người rung động tới vậy.
Mỗi một cảnh quay của Tạ Túc đều là thời khắc huy hoàng nhất.
Trong diễn xuất, cậu ta có thể trở thành bất cứ dáng vẻ nào.
Ở trên con đường này, Tạ Túc chính là thần.
Cảm xúc của Nhan Ý dâng trào, tâm tình kích động không thôi.
Quay chụp xong xuôi, Nhan Ý chạy như bay tới trước mặt Tạ Túc, hưng phấn mà nhìn đối phương, hai mắt sáng lấp la lấp lánh.
Tạ Túc cười, muốn duỗi tay xoa đầu cậu, mắt thấy đám người đạo diễn cũng đi qua đây bèn rụt tay về.
“Tạ Túc, Tạ Túc, cậu quá, quá, quá…” Đạo diễn Đặng hưng phấn tới nói cà lăm.
Ai dám tin, một video ngắn quay tạo hình có thể trực tiếp dùng làm video tuyên truyền phim cơ chứ?
Anh ta thật sự tìm thấy báu vật rồi!
“Quá đỉnh của chóp luôn!” Rốt cuộc nói ra được rồi.
Tạ Túc khiêm tốn đáp, “Anh quá khen, tôi vẫn cần không gian để tiến bộ hơn.”
Đạo diễn Đặng hé miệng, chẳng thốt nên câu.
Ngày hôm sau, trang Weibo chính thức của đoàn phim đã công bố dàn diễn viên, đồng thời cũng đăng ảnh tạo hình nhân vật. Những người khác thì đăng chung, nữ chính và Tạ Túc thì được đăng riêng một bài.
Sau khi đăng ảnh nữ chính thì mới đăng ảnh tạo hình của Tạ Túc.
Bộ phim này đã được chuẩn bị rất lâu, tuyển chọn diễn viên trẻ, dân cư mạng đoán già đoán non trong số những người đó ai sẽ trở thành nam chính, cuối cùng có tin đồn Khâu Mộ Thần sẽ đảm nhận nhân vật này, nhóm fans của Khâu Mộ Thần đang hào hứng chờ đợi, ai ngờ đến khi tuyên bố lại là Tạ Túc, một người chưa bao giờ xuất hiện trong quá trình chuẩn bị.
Không có gì lạ khi Tạ Túc bị fans Khâu Mộ Thần mắng chửi thậm tệ, fans Khâu Mộ Thần rất thích dọa dẫm bắt nạt người khác, ngay cả quản lý của thần tượng nhà mình mà cũng muốn mạt sát đặt điều nữa là.
Bọn họ mắng chửi Tạ Túc chắc chắn đã dùng mức giá thấp để cướp vai diễn thuộc về người khác.
Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Nhan Ý và Tạ Túc.
Tạ Túc chỉ có một bộ điện ảnh chưa chiếu nổi một tuần, fans hâm mộ vừa tròn 5 triệu, căn cơ còn chưa vững, mà Khâu Mộ Thần đã lăn lộn trong giới giải trí ba năm trời, có hơn 20 triệu người hâm mộ, fans của cậu ta muốn mắng chửi Tạ Túc đơn giản như bữa ăn sáng.
Nhan Ý có chút lo lắng.
Không ngờ fans của Khâu Mộ Thần lại không “đấu võ mồm” nổi…
Phim điện ảnh của Tạ Túc đang chiếu, đúng là hiện giờ cậu ta chỉ có 5 triệu fans hâm mộ, thế nhưng lượng fans tăng lên mỗi ngày của đối phương vô cùng khủng khiếp, từ xưa tới nay chưa từng có trường hợp nào như vậy, trong mấy ngày chiếu phim lượng fans tăng lên trong ngày ít nhất cũng hơn 600 nghìn người.
Đây là khoảng thời gian cậu ta được cả internet chú ý, duyên người qua đường mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, ảnh và video tạo hình của Tạ Túc thực sự quá đẹp, khiến những người qua đường không thể không ủng hộ cậu ta.
Một giờ sau khi đăng ảnh và video lên đã có 2.2 triệu lượt yêu thích, 300 nghìn bình luận, đứng đầu bảng hot search. Mà trong một giờ này, hệ thống hiển thị Tạ Túc tăng 250 nghìn fans hâm mộ, lượng chuyển đổi fans hâm mộ cực kỳ khủng khiếp.
Nhan Ý ý thức được Tạ Túc sẽ bước lên một con đường thần thánh độc nhất vô nhị, không thể lặp lại trong giới giải trí
Một tấm ảnh chụp, một đoạn video chỉ dài một phút đã có thể khiến nhiều người điên cuồng như thế.
Nhan Ý nhìn thiếu niên trong video thêm lần nữa, tái nhợt, suy nhược nhưng lại tuyệt mỹ và đầy nguy hiểm. Cậu vô thức nghĩ đến cái người chống cằm nói “ta ghét bóng tối lắm, thắp sáng hơn nữa đi” ở 1500 năm trước.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo khiến Nhan Ý giật mình, liếc cái tên hiển thị trên màn hình, Nhan Ý bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Lôi Đồng, vị chủ tịch “nói một không hai” của công ty giải trí Quan Nguyệt.
Lôi Đồng: “Buổi chiều dẫn Tạ Túc tới công ty.”