Chẳng qua cuộc đời luôn trớ trêu như vậy, khi bạn cho rằng trước mặt là một viên kẹo ngọt thì thứ nhận được lại là một lưỡi dao.
Sáng hôm sau Úc Yến tỉnh giấc, chào đón hắn không phải là hoa thơm chim hót, mà là mùi máu tươi tanh nồng.
Khi ngủ dậy vào lúc tờ mờ sáng, con người luôn có chút mơ mơ màng màng. Úc Yến nghiêng người mở mắt, đối diện là một cái đầu người đang chảy máu đầm đìa.
Cái đầu người kia không có tóc, không có lông mày, cũng không có lỗ tai. Đôi mắt bị khoét thành hai lỗ thịt đẫm máu, miệng không ngừng khép khép mở mở, bên trong không có lưỡi.
Úc Yến không la hét ầm ĩ nhưng sắc mặt đã tái mét.
Hai lỗ máu chảy ra hai hàng huyết lệ.
Úc Yến run rẩy, hắn mờ mịt nhìn quanh, dưới giường còn có mấy nhân trệ[1] khác nữa.
[1] Nhân trệ (人彘) hay còn gọi là “người lợn” là một trong những hình phạt tàn khốc nhất trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, những người được xem là phạm nhân sẽ bị chặt chân tay, khoét mắt, chích đồng vào tai làm điếc, đổ thuốc vào họng, cắt lưỡi hoặc hủy dây thanh để không nói được rồi ném vào nhà xí.
Còn có trường hợp bị cắt mũi, cạo lông, cạo cả lông mày và lông mi sau đó bôi một loại thuốc phá hoại nang lông để sau này lông không còn mọc nữa.
Nhân trệ là cực hình biến con người thành lợn rồi nhét vào thùng rượu.
Sau khi nhổ sạch lông tóc trên cơ thể người, khoét mắt, cắt tai, rút lưỡi, chặt đứt tay chân rồi ngâm vào trong thùng rượu cho đến khi họ chết dần.
Nhân trệ trên giường chính là thái giám kia, còn dưới giường là tất cả những cung nữ đã tham gia vào quá trình chuẩn bị váy áo phụ nữ cho hắn.
Nhìn cảnh tượng này, tay chân Nhan Ý lạnh toát. Cậu cách một cái màn hình xem đã như thế, Úc Yến chín tuổi mới ngủ dậy, mở mắt đã nhìn thấy nhân trệ nằm sát bên gối sẽ có cảm giác gì đây.
Sau đại hoàng tử thì thái giám kia chính là người thân cận với hắn nhất.
Vài nhân trệ hé miệng với hắn, chẳng rõ bọn họ đang nói gì, đang oán hận hay là an ủi chủ nhân của mình.
Cửa phòng đóng chặt, Hoàng Hậu đang ngồi ở gian ngoài thản nhiên uống trà. Bà ta vẫn xinh đẹp, đoan trang, khí chất hơn người như cũ.
Có một người đứng bên cạnh bà ta, Nhan Ý biết người này, là Hà công đã bị Úc Yến lớn đốt thành đèn trời.
Úc Yến đứng lên, đi qua vài nhân trệ, mỗi một bước thân thể hắn lại càng run rẩy hơn.
“Tại sao?” Giọng Úc Yến run run khàn đặc.
Hoàng Hậu buông chén trà, tiếng chén ngọc chạm vào mặt bàn gỗ cẩm vang lên trong hoàn cảnh yên tĩnh ngột ngạt đặc biệt vang dội khiến lòng người căng thẳng, khó nén run sợ.
“Ngươi có biết mình là ai không?”
Hoàng hậu cất giọng lạnh lùng: “Ngươi là thái tử của Đại Thịnh! Ngươi còn có một cái họ khác là Uất Trì, là cháu ngoại của Uất Trì Đình!”
Bà ta nở nụ cười lạnh lẽo tàn nhẫn, đứng dậy đá ngã một thái giám đang run bần bật đứng bên cạnh, không màng đến lễ nghi mà ấn thái giám xuống chân Úc Yến, khi bà ta tức giận tột độ, thoạt nhìn nụ cười trên mặt có chút châm biếm, “Ngươi biết gã là ai không?”
“Thái giám! Một tên hoạn quan!”
“Ngay cả một tên hoạn quan đê tiện nhất cũng sẽ không mặc quần áo phụ nữ!”
Giọng bà ta vang vọng khắp căn phòng, từng câu từng chữ đập vào tai Úc Yến, khiến sắc mặt hắn tái nhợt.
Thái giám hoảng sợ suýt ngất đi, một dòng nước tiểu tanh tưởi từ thân dưới chảy ra, lan tới tận lòng bàn chân Úc Yến.
Thái tử của một quốc gia bị so sánh với thứ còn kém cỏi thấp hèn hơn cả một tên hoạn quan, ánh mắt của Úc Yến trống rỗng, cả người mất khống chế mà run bần bật.
“Ngươi cứ ở chỗ này nhìn bọn chúng chết dần chết mòn mà từ từ suy ngẫm đi!”
Khi hoàng hậu rời đi còn ra lệnh cho người đóng cửa, để một mình Hà công đứng ngoài cửa trông chừng Úc Yến. Trên ống tay áo của Hà công dính máu, hắn ta thanh cao giống như mười năm sau, cực kỳ chán ghét ống tay áo bị dính máu thái giám và cung nữ, ngay cả ánh mắt nhìn Úc Yến cũng mang theo sự khinh thường.
Nhan Ý lẳng lặng nhìn Úc Yến giống như mất hồn nhìn những nhân trệ gần như không có ngũ quan và tứ chi trong phòng, miệng vẫn đang khép khép mở mở như cũ.
Nửa giờ sau, thái tử đang ngây dại cuối cùng cũng cử động. Hắn rút kiếm ra, giết chết từng người một, kết thúc sinh mệnh của mấy nhân trệ.
Đây là lần đầu tiên hắn giết người, một lần giết chết bảy người, tất cả đều là những người đã toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn.
Hắn giết người chưa đủ thuần thục, máu tươi bắn lên gương mặt tái nhợt của hắn, những giọt máu nóng vương trên hàng mi khẽ rung lên, rơi vào trong đôi mắt khô khốc, nhuộm đỏ cả tròng mắt.
Người bên cạnh hắn được đổi thành một nhóm mới, mấy năm sau đó, Úc Yến cũng không bao giờ chạm vào váy áo phụ nữ nữa. Chỉ là càng ngày hắn càng tàn nhẫn, càng ngày càng vui giận thất thường, động một tí là đánh người giết người.
Hoàng Hậu rất hài lòng.
Điều nực cười là trong mắt bà ta, một vị đế vương máu lạnh còn tốt mặc quần áo phụ nữ rất nhiều.
Về sau, hoàng đế chưa già đang khỏe mạnh bỗng nhiên bệnh chết.
Đến lúc này, ba người đàn ông thân thiết với Úc Yến nhất trong cuộc đời hắn đều đã chết, một là người thái giám đã chăm sóc hắn từ bé, một là vị hoàng huynh duy nhất bằng lòng gần gũi với hắn, cuối cùng là phụ hoàng luôn yêu thương dạy dỗ hắn.
Úc Yến bước lên ngôi vị hoàng đế.
Sau khi đăng cơ, thái hậu chọn cho hắn mấy người phi tần, nhìn những gương mặt có phần giống với thái hậu kia, Úc Yến vừa mới bị bọn họ chạm vào thì lập tức nôn mửa.
Hắn thật sự nôn mửa.
Úc Yến không chấp nhận được sự đụng chạm của phụ nữ, bất kể người phụ nữ nào muốn chạm vào người hắn đều bị hắn chặt tay.
Dần dần, hắn chán ghét sự đụng chạm của tất cả mọi người.
Mà trong cung thái hậu lại đêm ngày trụy lạc.
Năm 18 tuổi, Úc Yến đã giết chết một nam sủng của thái hậu, điều này đã khai màn cuộc chiến giữa hai người.
Nhan Ý: “Nếu mấy người kia không bị làm thành nhân trệ, nếu hắn được trộm mặc đồ nữ thì sẽ không biến thành như vậy.”
Xem xong quá khứ của Úc Yến, Nhan Ý trầm ngâm rồi khẳng định.
Trước chín tuổi, Úc Yến chính là con cưng của trời, đúng là hắn có sự cao ngạo từ trong xương cốt, tính cách lạnh lùng, không phải một vị hoàng tử hiền lành nhưng tuyệt không phải kẻ sát nhân.
Ngay cả khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp như vậy, sau khi để lại một bóng ma sâu sắc trong lòng thì nó đã biến thành một sở thích thầm kín.
Niềm đam mê này là lớp vỏ bảo vệ, là nơi trú ẩn của hắn.
Khi nó tan vỡ, Úc Yến mất đi sự che chở và gửi gắm, lại bị máu tươi, chết chóc và sự ngang tàng kích thích, cho nên tính tình mới thay đổi.
005: “Ừa, tôi cũng đoán thế, đó chính là nguyên nhân sâu xa khiến hắn trở nên như vậy.”
005: “Bây giờ Nhan Nhan có muốn xuyên qua luôn không? Fans cũng đủ rùi á!”
Nhan Ý tự lượng sức mình nói: “Bây giờ mà xuyên đến cái hoàng cung tàn ác ăn thịt người đấy thì tôi chỉ sống được ba ngày thôi.”
005: “…”
005: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Nhan Ý yên lặng suy ngẫm.
Nhan Ý: “Tôi có thể chọn lại…”
005: “Không thể! Tôi định vị theo dõi Úc Yến rồi, lúc trước tôi đã nói chỉ có một cơ hội duy nhất thôi, cậu biết đổi người cần bao nhiêu năng lượng không, cậu thế này là muốn lấy mạng tui đó hu hu hu.”
Khi không có ai, bọn họ đều nói chuyện trực tiếp chứ không thông qua điện thoại, giọng 005 mềm mại hơi trẻ con, giờ nó còn khóc lóc ỉ ôi như một đứa bé.
Đó là âm thanh giống như bị người bắt nạt, vừa đau thương vừa ấm ức.
Nhan Ý: “…”
Nhan Ý: “Tôi muốn nói là mình có thể chọn lại mốc thời gian không?”
005 nấc cụt, “Hức?”
005: “Có ý gì?”
Nhan Ý: “Tôi biết một khi đã định vị theo dõi Úc Yến sẽ không đổi thành người khác được nữa, tôi cũng không muốn đổi sang người khác, tôi chỉ cần hắn thôi.”
“Ừa ừa, Nhan nhan nói đúng!”
Nhan Ý: “Chẳng qua nếu có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc đời cả quá khứ lẫn tương lai của một người như vậy, thì việc lựa chọn thời gian xuyên qua chắc hẳn sẽ không khó nhỉ?”
“Hiện giờ chúng ta đang định vị theo dõi Úc Yến đã thành niên, tôi muốn đổi thành lúc hắn chín tuổi.”
005 hiểu ý Nhan Ý.
Ở mốc thời gian bọn họ chọn người, Úc Yến đã thành niên rồi, đồng thời khi thiết lập định vị theo dõi nhân vật thì hệ thống cũng sẽ tập trung vào mốc thời gian đó, chỗ bọn họ có tính đồng bộ với vị trí của Úc Yến tại 1500 năm trước.
Mà thời gian Nhan Ý muốn xuyên qua chính là 1513 năm trước, khi đó Úc Yến mới chín tuổi, cậu muốn cùng Úc Yến vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất kia.
Có lẽ không chỉ xuyên qua, cậu còn muốn sửa chữa từ gốc rễ, tránh cho Úc Yến trở thành một vị quân vương máu lạnh.
Quả nhiên, 005 nghe thấy Nhan Ý nói: “Hắn vốn là con cưng của trời, vì sao không thể trở thành một vị vua anh minh lỗi lạc cơ chứ?”
Càng không phải một vị vua mất nước hung ác thê thảm kia.
005 động lòng rồi, trong này vẫn còn những lợi ích mà Nhan Ý không nhìn thấy được.
“Có thể thì có thể, nhưng nếu định vị đến khi hắn chín tuổi, nhóm nhạc nam lại hoạt động trong vòng ba năm, chẳng lẽ cậu muốn để cho vị thành niên 11, 12 tuổi debut hay sao?”
Nhan Ý: “Đến lúc đó chỉ cần quay lại mốc thời gian cũ là được mà.”
005: “Đấy là mức giá khác!”
Nhan Ý: “…”
“Không đúng, là lượng fans khác mới phải!”
Xuyên không hai lần thì tiêu hao nhiều năng lượng lắm, cần phải bổ sung fan hâm mộ.
Nhan Ý không hé răng.
Hệ thống siêu thời không, siêu thời không, vượt[2] thời không chính là chức năng cơ bản nhất, Nhan Ý thấy có khó khăn gì đâu mà còn vòi thêm fans?
[2] 超 pinyin là chāo, hán việt là siêu, có nghĩa là vượt, vượt qua.
005 cần fans gấp nhưng fans cũng là mạng của Nhan Ý mà, liên quan đến fans hâm mộ, hai người này kẻ sau còn keo kiệt hơn kẻ trước.
Nhan Ý đứng dậy đi rửa mặt.
Từ khi về nhà đến giờ, mặc dù cậu chỉ xem lướt qua quá khứ và tương lai của Úc Yến, xem một cách vô cùng qua loa mà cũng tốn những năm tiếng đồng hồ, lúc này đã một giờ khuya rồi.
Nhan Ý không nhắc một chữ đến chuyện của Úc Yến nữa, rửa mặt xong thì leo lên giường, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
005: “Nhan Nhan ơi.”
Nhan Ý: “Đừng nói chuyện, tôi muốn đi ngủ.”
005: “Úc Yến…”
Nhan Ý: “Khó lắm, tôi không muốn để ý đến hắn nữa.”
005: “Xuyên không hai lần cũng không phải là không thể.”
Nhan Ý mở mắt.
005: “Cậu có thể trực tiếp xuyên qua thời không hai lần, lần đầu xuyên đến lúc chín tuổi, lần thứ hai xuyên đến mốc thời gian được định vị ban đầu.”
Nhan Ý: “…”
Hừ, xuyên qua hai lần cần 10 triệu fans lận.
005 càng ngày càng biết cách trục lợi, chẳng qua vẫn ngốc như cũ.
Nhan Ý nhắm mắt, còn nhét nút bịt tai vào tai.
Đêm nay Nhan Ý ngủ không yên, một chốc cậu mơ thấy Úc Yến nhỏ trốn trong tủ, một chốc mơ thấy Úc Yến lớn cuộn người dưới cửa sổ, một chốc lại mơ thấy nhân trệ khắp nền nhà, chốc sau còn mơ thấy gương mặt tuyệt đẹp của Úc Yến khi lần đầu gặp gỡ.
Úc Yến chưa khóc bao giờ, hắn chỉ nói mình ghét bóng tối. Nhưng cảm giác an toàn của hắn lại được che giấu bởi bóng tối.
Nhan Ý rầu rĩ, cảm thấy bế tắc vô cùng.
Một đêm này 005 cũng không thể an tâm, nó sốt ruột cả đêm, thật vất vả chờ đến khi Nhan Ý mở mắt ra, vội vàng nói: “Nhan Nhan, tôi đồng ý với cậu!”
Nhan Ý: “Thôi, tôi không muốn để ý hắn nữa đâu.”
005: “Sao cậu lại vậy chứ!”
Nhan Ý: “Trừ khi…”
005: “Trừ khi cái gì?”
Nhan Ý: “Bắt đầu từ lúc chín tuổi vẫn quá chậm và khó khăn, trừ khi tốc độ của thời không được thiết lập thành tỉ lệ 1:5, một ngày chỗ chúng ta bằng năm ngày bên bọn họ.
Nhan Ý thật đáng giận mà, cậu lần lượt đưa ra các điều kiện nhưng những điều kiện mà cậu đưa ra đều là loại hệ thống siêu thời không có thể cắn răng đồng ý.
005 tính toán lượng năng lượng tiêu hao, rầu rĩ nói: “Tôi cũng có điều kiện.”
Nhan Ý tháo nút bịt tai đang để lỏng ra, “Điều kiện gì?”
005: “Cậu phải xuyên qua thời không để có thể trói buộc hắn với hệ thống thật sớm, ít nhất phải trước khi hắn đăng cơ.”
Đây mà là điều kiện à? Cậu cũng muốn vậy đó, ký hợp đồng sớm thì bồi dưỡng sớm.
005: “Ý tôi là cậu phải trói buộc với hắn trước khi hắn đăng cơ, sau khi trói buộc, cậu và hắn còn phải ở lại 1500 năm trước một thời gian nữa.”
Điều này thì hơi lạ thật.
Mà dù cậu ở đó bao lâu thì thời gian ở hiện thực vẫn không thay đổi, Nhan Ý không từ chối mà chỉ tò mò thôi.
“Lý do?”
005 giận dỗi: “Nói chung là tốt cho cậu.”
Nó còn nhõng nhẽo cơ đấy?
Bị bơ cả một đêm, ai mà không dỗi chứ?
Nhan Ý nói: “Được thôi.”
Lúc này 005 mới hài lòng.
Mở app nhóm nhạc nam siêu thời không ra, hình ảnh đồng bộ đã biến thành lúc Úc Yến chín tuổi, sau khi chứng kiến hắn giết chết mấy nhân trệ, Hà công mới chịu đi.
Úc Yến chậm rãi ngồi xuống đất, trong cung điện trống trải chỉ còn mình hắn, độ ấm duy nhất là máu tươi dính trên tay.
Trong lòng Nhan Ý càng nặng nề.
…
Ăn sáng xong, Nhan Ý lái xe đến công ty.
Hôm nay cậu phải gặp những nhân viên đã được công ty sắp xếp cho Tạ Túc, tổ chức một cuộc họp để thành lập ekip đầu tiên của bọn họ.
Phân công công việc, sắp xếp công tác Tạ Túc gia nhập đoàn phim xong xuôi, Nhan Ý đi đến trung tâm mua sắm bên cạnh bộ phận thời trang của công ty và tòa nhà Quan Nguyệt dạo một vòng.
Buổi chiều, Nhan Ý trở về công ty thì nằm bò ra bàn vẽ bản thiết kế.
Cậu không mua nổi những chiếc váy cao cấp có giá hàng trăm, thậm chí là hàng triệu tệ kia, những kiểu dáng trong trung tâm mua sắm cậu không vừa lòng, cũng cảm thấy không thích hợp cho lắm, còn chẳng bằng bản thân tự thiết kế.
Hiện tại địa vị của cậu ở Quan Nguyệt không giống như lúc trước, dựa vào tài nguyên cùng các mối quan hệ của bộ phận thời trang của công ty, chỉ cần vẽ xong bản thiết kế thì có thể chọn vải luôn, sang ngày mai là Nhan Ý nhận được quần áo rồi.
Ngày hôm sau Nhan Ý ôm một hộp quà tinh xảo về nhà, mở giao diện chức năng của app nhóm nhạc nam siêu thời không.
005 kích động quá chừng, “Nhan Nhan chuẩn bị xuyên không à? Cậu lấy được kịch bản sinh tồn trong cung rồi hả?”
Nhan Ý: “Không.”
Không vớ được 5 triệu fans phí xuyên không, 005 cũng chẳng hụt hẫng.
005: “Vậy là muốn mở chức năng giao tiếp vượt thời không hả?”
Giao tiếp vượt thời không? Mười nghìn fans một giờ, Nhan Ý lắc đầu.
Ánh mắt cậu dừng ở mục ‘chuyển phát nhanh thời không’ chỉ cần 1k fans một lần kia, giao tiếp làm cái gì, cậu hoàn toàn có thể viết nội dung để giao tiếp trong một giờ ra giấy, sau đó nhét vào kiện hàng rồi gửi qua đó một thể.
005 hiểu ra tâm tư của Nhan Ý: “…”
Có cần keo kiệt vậy hông?
Nhan Ý nói: “Chuyển phát nhanh thời không, cũng có một lần trả trước không tính lãi fans đúng không?”
005: “…”