[005: Giao tiếp vượt thời không là hành động tương tác qua lại, ký chủ có thể nhìn thấy cái gì thì Úc Yến cũng nhìn thấy cái đó, phải công bằng mới được nhớ~]
[Nhan Ý: “…”]
Trong phút chốc, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu Nhan Ý.
Úc Yến bảo giọng nói của cậu rất giống người nọ, Nhan Ý lại kiên quyết phủ nhận việc có thể nhận ra một người không biết mặt, chỉ biết giọng nói sau mười năm trời.
Úc Yến nói muốn biến người kia thành nhân trệ với vẻ mặt tàn nhẫn.
Trong suối nước nóng sương khói mờ mịt, Úc Yến tràn ngập đau thương nói cậu không cần lộ mặt, để hắn tự lừa chính mình, giả vờ như người nọ đã quay trở lại.
Hết lần này đến lần khác Úc Yến nói người kia đã vứt bỏ mình trước mặt cậu, rằng hắn đáng thương biết nhường nào, Nhan Ý đau thương áy náy, không ngừng chủ động hứa hẹn sẽ không bỏ rơi hắn.
Tối qua, Úc Yến tỏ ra đau thương tột cùng khi biết cha ruột của mình là Hà công, Nhan Ý bị hắn ôm chặt trong ngực, không thở nổi cũng không dám ư hử gì.
Từng hình ảnh ập tới làm Nhan Ý ngỡ ngàng, khiến cậu muốn nổ tung ngay tức khắc.
Ghê gớm thật, kỹ thuật diễn còn tốt hơn cả Tạ Túc!
“Sao vậy? Hối hận vì muốn ràng buộc ta, muốn dẫn ta đi rồi?” Úc Yến cũng không ngẩng đầu lên hỏi.
Nhan Ý vẫn không dám nhìn sắc mặt hắn, nhưng lúc này cậu không bất an lo lắng nữa, chỉ muốn “à” một tiếng.
Cậu kiềm chế xúc động muốn đá cửa bỏ đi, ép chính mình ngồi yên tại chỗ, cũng không ngẩng đầu lên giống như hắn, “Ừ.”
“Ừ cái gì?” Giọng nói đột nhiên lạnh lùng đến đáng sợ.
Nhan Ý: “Ta nghĩ kỹ rồi, một người mười mấy năm trước mà ngươi vẫn còn nhớ kỹ, thường xuyên nhắc tới, chắc hẳn lúc trước y đối xử với ngươi tốt lắm.”
Nhan Ý có hơi mất mát, “Có lẽ cả đời này ta cũng không thể thay thế được địa vị của y ở trong lòng ngươi, vừa nghĩ đến điều đó thì ta khó chịu cực kỳ.”
Úc Yến: “…”
Úc Yến đang nhìn cậu, Nhan Ý không cần ngẩng đầu cũng biết ánh mắt hắn khó tả đến mức nào.
Ngươi diễn, ta cũng diễn, xem ai không chịu nổi trước.
Nhan Ý cảm thấy bản thân đã xem không biết bao nhiêu bộ phim cay mắt, có tình tiết mắc ói rồi, chắc chắn sẽ không thua được.
005: “…”
Cho nên, tình huống hiện giờ là như thế nào?
Ngay từ đầu Úc Yến đã biết Nhan Ý là người kia, biết Nhan Ý đang giả vờ không phải là đối phương, nhưng lại không hay vừa rồi Nhan Ý đã phát hiện ra việc Úc Yến đã biết cậu là người nọ.
Nhan Ý đã biết Úc Yến biết cậu là người kia, lại bắt đầu làm bộ bản thân không biết Úc Yến đã biết mình là người kia.
005: Nghiêm cấm búp bê Matryoska[1] nha.
[1] Nghiêm cấm búp bê Matryoshka một từ thông dụng trên mạng, xuất phát từ món đồ chơi truyền thống nổi tiếng của Nga. Búp bê Matryoshka là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Con búp bê nhỏ nhất sẽ được chứa đựng trong lòng con búp bê lớn hơn nó một chút, đến lượt mình con búp bê lớn được chứa trong một con búp bê khác lớn hơn và cứ thế cho đến con lớn nhất sẽ chứa tất cả những con búp bê còn lại trong bộ. Nó đề cập đến hành vi vòng lặp vô tận nhằm ngăn người khác lặp lại cùng một tài liệu hoặc chủ đề. Nghiêm cấm búp bê Matryoshka có nghĩa là cấm hành vi lặp lại này.
Lúc này 005 bỗng có thể hiểu được cảm giác của Úc Yến, chắc chắn hắn đã coi Nhan Ý thành thánh diễn lố, chúa làm màu rồi.
Đâu phải Nhan Ý không nghĩ hắn như vậy chứ.
Nhan Ý: “Ta không thể đưa ngươi đi được, lỡ sau này y trở về tìm ngươi thì chẳng phải ta đã phá hoại hạnh phúc của ngươi rồi sao.”
Úc Yến: “Y trở về ta sẽ chỉ biến y thành nhân trệ.”
Nhan Ý cắn răng nói, “Vậy sau này ngươi cũng biến ta thành nhân trệ ư?”
Úc Yến vừa định nói chuyện, đột nhiên dừng lại.
Nhan Ý ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt của hắn thật là đáng sợ.
Nếu là khi mới xuyên đến, khéo Nhan Ý đã sợ đến mức chẳng nói được lời nào rồi ấy chứ.
“Ngươi đang do dự.” Nhan Ý buồn bã nói: “Ta đã làm gì mà ngươi lại muốn biến ta thành nhân trệ?”
Úc Yến sắc mặt tăm tối đứng dậy, không nói lời nào bỏ ra ngoài.
Nhan Ý ở lại chậm rãi uống một ngụm trà.
Trong khung trò chuyện, 005 điên cuồng hỏi Nhan Ý tại sao Úc Yến lại dừng lại không trả lời.
[Nhan Ý: Hắn không thể trả lời.]
[005: Tại sao?]
[Nhan Ý: Hắn nói muốn biến “người kia” thành nhân trệ với tôi rất nhiều lần, mà chúng ta đều biết “người kia” chính là tôi, nếu bây giờ hắn nói không biến tôi thành nhân trệ, tôi sẽ không sợ nữa, về sau khi sự thật được sáng tỏ hắn sẽ khó xử.]
[005: Các cậu đúng là lắm chiêu nhiều mánh[2].]
[2] Nguyên tác là “lợn nái mặc áo ngực, hết chiếc này đến chiếc khác” (老母猪戴胸罩,一套又一套) là ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý chỉ những hành động được lên kế hoạch kỹ lưỡng và chuẩn bị đâu ra đó để đối phó với những tình huống hoặc quan hệ phức tạp, làm việc một cách mạch lạc và có hệ thống. Tuy nhiên cũng có người cho rằng nó mang ý nghĩa tiêu cực vì không từ thủ đoạn, dùng hết chiêu trò này đến chiêu trò khác để đạt được mục đích.
[Nhan Ý: “…”]
Sau khi Úc Yến rời đi, Nhan Ý tiếp tục đọc tấu chương, một hồi đọc tấu chương, một hồi lại xem tài liệu trong điện thoại.
Cậu biết 005 có cách để điện thoại luôn có đủ lượng điện để mở máy, nên trong hai ngày chuẩn bị trước khi xuyên qua đây, cậu đã tải rất nhiều tài liệu về, lưu vào trong điện thoại.
Vấn đề quan trọng đầu tiên chính là lương thực của người dân Đại Thịnh trong mùa đông năm nay. Bởi vì hạn hán kéo dài, mùa thu năm nay có rất nhiều nơi không có thu hoạch, nguồn lương thực cung cấp không đủ.
Hiện giờ vẫn có thể duy trì, thế nhưng khi mùa đông đến, thời tiết giá rét, cây trồng không thể phát triển được, cho dù có thể phát triển thì cũng không thể tạo ra lương thực do nhiệt độ quá thấp, đến lúc đó thiếu lương thực không phải vấn đề nghiêm trọng nhất, mà là nạn đói, nạn cướp bóc xuất hiện bởi vì không có cơm ăn.
Đây là điều khiến các quan chức Đại Thịnh lo lắng nhất.
Đối với Nhan Ý mà nói, vấn đề này vô cùng đơn giản, chỉ cần dựa theo tư liệu, xây dựng nhà kính đơn giản phiên bản cổ đại là được.
Nhan Ý nằm bò ra bàn sách của Úc Yến, tay cầm bút lông không quá thành thạo, lãng phí không ít giấy mới vẽ ra được một bức ưng ý.
Vẽ xong thì cũng đến giờ ăn trưa.
Chẳng biết Úc Yến đã đi đâu rồi.
Nhan Ý vừa ăn cơm, vừa tám chuyện với một thái giám tên là Tiểu Kỳ.
Tiểu Kỳ này là thái giám duy nhất trong Đông Cung dám nói chuyện với Nhan Ý, những người khác nhìn thấy cậu thì vô cùng kính sợ.
Cái nồi yêu phi hại nước cậu đội chắc lắm rồi. Nhất là sau khi chuyện Hà công lau giày bị truyền ra.
Nghĩ đến đây, trong lòng Nhan Ý càng thêm khó chịu.
Cậu hỏi Tiểu Kỳ: “Hà công là người như thế nào?”
Tiểu Kỳ không dám nói nhiều với Nhan Ý, chỉ nói Hà Công xuất thân danh gia vọng tộc, quyền cao chức trọng, tài hoa hơn người, có địa vị cực cao trong lòng các học giả ở Đại Thịnh.
Nhan Ý gật đầu.
Cậu lại suy nghĩ đến nguyên nhân Úc Yến không đăng cơ.
Cậu có thể nghĩ ra ba nguyên nhân.
Thứ nhất, theo như lời hoàng hậu, hắn không đăng cơ là muốn hoàng hậu luôn nhớ kỹ thân phận của mình.
Thứ hai, có thể là do tâm lý phản nghịch của Úc Yến, lúc trước Nhan Ý không chút giấu giếm mà bày tỏ mong muốn hắn trở thành một vị vua anh minh sáng suốt, cậu càng muốn hắn lại càng không làm.
Thứ ba, bởi vì hắn phát hiện bản thân không phải con trai của tiên đế.
Trên thế giới này, người duy nhất có thể khiến Úc Yến cảm nhận được một chút ấm áp chính là Úc gia.
Đại hoàng tử và tiên hoàng đều là những người thân cận với Úc Yến, sau khi Úc Yến phát hiện bản thân là con trai Hà công thì không muốn đăng cơ chiếm lấy thiên hạ của nhà họ Úc, điều này rất có thể xảy ra.
Nguyên nhân đầu tiên quá gượng ép, có thể xét đến cái thứ ba, trông Úc Yến có vẻ tàn nhẫn đến mức ngay cả cha ruột cũng giết, nhưng ở khía cạnh nào đó, hắn lại là một người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa.
Nếu hắn không muốn đăng cơ, Nhan Ý vẫn sẽ ủng hộ hắn, cho dù làm vậy không thể thu được nhiều fans hâm mộ.
Buổi chiều, Úc Yến trở lại, nghe nói hắn dẫn theo một đứa bé về cùng.
Nhan Ý nghe xong chẳng hiểu mô tê gì.
Cậu chạy ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một đứa trẻ gầy gò bé nhỏ, đang co rúm đứng trước mặt Úc Yến, hai mắt đỏ hoe.
Úc Yến xoay người nói với Nhan Ý: “Ta chuẩn bị đăng cơ vào ba tháng sau.”
Hắn lại chỉ vào đứa bé kia nói: “Nó sẽ là trữ quân tương lai.”
Hai câu nói, câu sau chấn động hơn câu trước, có thể làm rung chuyển cả một triều đại.
Chẳng hiểu sao Nhan Ý lại cảm thấy chuyện Úc Yến muốn đăng cơ có liên quan đến mình. Mà đứa nhỏ này chắc hẳn là một trong những hoàng tử của tiên đế, mang trong mình dòng máu của Úc gia.
Đây là phương pháp giải quyết của Úc Yến.
Hóa ra hắn đã đi làm chuyện này sau khi rời khỏi thư phòng.
Giờ phút này Nhan Ý chẳng còn quan tâm đến diễn lố hay trêu chọc gì nữa.
Cậu đi tới bên Úc Yến, hỏi: “Đây là hoàng tử à?”
Úc Yến: “Cửu hoàng tử, Úc Tề.”
Quả nhiên.
Cậu lại hỏi: “Ngươi muốn đăng cơ vì ta sao?”
Úc Yến nhìn Úc Tề đang run rẩy sợ hãi với đôi mắt trong veo, lại nhìn về phía cung điện huy hoàng nơi xa, tầm mắt trở lại trên gương mặt Nhan Ý.
“Ta không đăng cơ, sao có thể áp chế được hoàng hậu và gia tộc Uất Trì, nâng đỡ Úc Tề lên ngôi vị hoàng đế chứ.”
Úc Tề là hoàng tử, điều này đã chứng minh phỏng đoán lúc trước của Nhan Ý, Úc Yến thật sự không muốn cướp đi thiên hạ của nhà họ Úc.
Bây giờ hắn lại nói những lời này, hoàn toàn chẳng có tý sức thuyết phục nào đối với Nhan Ý.
Cậu hơi hé miệng, không biết nên nói gì.
Cậu thật sự không hiểu tại sao Úc Yến có thể làm đến mức này vì cậu, giống như cậu không hiểu tại sao Úc Yến lại bằng lòng đi cùng mình, không rõ vì sao sự rời đi của mình lại có thể mang tới thương tổn to lớn cho Úc Yến như thế.
Nhan Ý thở phào một hơi, nhìn vào đôi mắt có chút lạnh lùng của hắn, nói: “Úc Yến, ta chính là người đã dẫn ngươi đi ngắm sao trời đó.”
Úc Yến cười nhạo một tiếng: “Sao? Thế thân lại muốn chuyển thành chính thức à?”
Nhan Ý: “…”
Cậu đi sau lưng Úc Yến, vừa đi vừa cố gắng biện hộ cho chính mình, “Nếu ta không phải là người kia, làm sao biết y đã dẫn ngươi đi ngắm sao chứ?”
Úc Yến: “Bởi vì ngươi nhìn thấy kính thiên văn.”
Úc Yến: “Bởi vì ta nói mớ để lộ ra.”
Úc Yến: “Có rất nhiều khả năng.”
Nhan Ý: “…”
Nhan Ý: “Ta biết y tặng ngươi son môi tự làm và váy voan lụa.”
Úc Yến: “Bày trong mật thất, ngươi đương nhiên biết.”
Nhan Ý: “Ta biết y kể truyện cổ tích cho ngươi nghe.”
Úc Yến: “Ngươi đã nhìn thấy hai quyển truyện cổ tích kia rồi nhỉ?”
Nhan Ý dừng bước.
“Ta còn biết y đã bị choáng ngợp ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, sau khi gặp được ngươi thì không muốn nhìn thêm bất cứ ai ở Đại Thịnh nữa, chỉ muốn ràng buộc với ngươi, y gặp được thứ gì tốt cũng đều muốn cho ngươi, y thích ngươi vô cùng.”
Úc Yến dừng lại.
Làn gió khe khẽ thổi từ chỗ Nhan Ý đến bên Úc Yến.
Úc Tề bé nhỏ chớp chớp mắt, dường như quên đi sợ hãi, mở to hai mắt mà nhìn bọn họ.
Úc Yến quay đầu lại, hung dữ nhìn về phía Nhan Ý, ánh mắt hung ác cậu chưa thấy bao giờ, giống như muốn nuốt chửng Nhan Ý tại chỗ vậy.
Nhan Ý không ngờ hắn nghe xong sẽ có biểu cảm này.
Cậu nói: “Ta khẳng định y chưa bao giờ muốn vứt bỏ ngươi, là vì y quá kích động khi được gặp ngươi đến nỗi quên không nói lời tạm biệt, cũng chưa từng nghĩ vừa đến đây đã là mười ba năm.”
“Không phải y muốn vứt bỏ ngươi, mà là muốn đến đón ngươi đi.”
Nhan Ý: “Bây giờ ngươi đã chịu chấp nhận ta chính là người kia chưa?”
005: “…”
Úc Yến chẳng nói câu nào, tiếp tục đi về phía trước.
Nhan Ý đuổi kịp hắn, mỉm cười kéo tay áo hắn một chút, “Đừng tức giận, tức giận trông xấu lắm.”
Úc Yến: “Ta xấu?”
Nhan Ý: “Ý ta không phải vậy, cho dù ngươi tức giận cũng là mỹ nam số một của Đại Thịnh.”
Úc Yến: “Ha.”
Từng nghe được rất nhiều tin đồn về sự tàn bạo của thái tử, Úc Tế vốn rất sợ hắn, lúc này lại đứng ngẩn người với Tiểu Kỳ.
Đêm lạnh như nước.
Nhan Ý bưng một bát mỳ nóng hôi hổi, đặt trước mặt Úc Yến, “Mì ta cán đó, thái tử điện hạ mau nếm thử xem.”
Đã hai giờ Úc Yến không nói chuyện với Nhan Ý, rốt cuộc cũng có chút phản ứng, hắn nhìn thoáng qua gương mặt tươi cười của Nhan Ý, lại nhìn bát mì tỏa hương thơm ngào ngạt, lạnh lùng cầm đũa lên.
Nước canh đậm đà, sợi mì dẻo dai, ngon hơn trong tưởng tượng của Úc Yến nhiều.
Xem hắn càng ăn càng ngon miệng, Nhan Ý thỏa mãn nói: “Mấy món khác ta nấu thì bình thường, nhưng tay nghề nấu mì lại rất tốt, sau này ngươi muốn ăn khuya ta sẽ làm cho ngươi ăn nhé.”
Úc Yến không để ý đến cậu, song vẫn ăn hết sạch bát mì, không bỏ sót dù chỉ là một giọt nước.
Nhan Ý ngồi đối diện hắn, thấy tâm trạng hắn đã bình tĩnh lại, bèn hỏi: “Hà công thật sự là cha ruột của ngươi sao? Ngươi muốn xử lý ông ta thế nào?”
Úc Yến không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, mà hỏi ngược lại: “Công sinh và công dưỡng, cái nào quan trọng hơn?”
Nhan Ý sửng sốt.
Thật ra vấn đề này cậu cũng từng tự hỏi chính mình, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới người đầu tiên hỏi cậu lại là tên bạo quân ngang ngược vô tình này.
Úc Yến nói: “Đối với ta là công dưỡng, công sinh còn chẳng bằng hai phần mười công dưỡng.”
Huyết mạch là thứ người xưa coi trọng nhất, câu trả lời này là điều mà Nhan Ý không thể ngờ tới.
Úc Yến cười lạnh, “Ông ta chỉ sướng một chút mà thôi.”
Nhan Ý: “…”
Không ngờ trữ quân của một quốc gia lại có thể nói ra những lời lẽ không đứng đắn như vậy.
Sau nỗi bất lực, trong lòng Nhan Ý chỉ còn lại đau xót.
Bọn họ đều biết, sự thật có lẽ còn tàn khốc hơn nữa.
Sự ra đời của Úc Yến có thể chính là âm mưu của một nhóm người, có lẽ bọn họ chỉ coi Úc Yến như một công cụ. Nhan Ý nhớ rõ sự lạnh nhạt và khinh thường mà Hà công dành cho Úc Yến.
Càng khiến Nhan Ý đau lòng chính là lòng biết ơn thầm kín của Úc Yến đối với nhà họ Úc và vị hoàng đế quá cố.
Bởi vì trong quá trình quan sát của cậu, thực chất tiên đế cũng không đối xử quá tốt với Úc Yến, ông ta có mười mấy vị hoàng tử, công chúa, có thể cho Úc Yến được bao nhiêu tình thương đây? Huống chi ông ta biết mình không cần phải lo lắng cho Úc Yến, bởi vì Úc Yến là cháu ngoại gia tộc Uất Trì, đã có vô số người lo cho hắn rồi.
Chẳng qua lòng tốt ông ta dành cho Úc Yến không hề giả dối.
Chỉ vì sự chân thành và ấm áp này, Úc Yến bằng lòng thay ông ta bảo vệ ngai vàng.
Là bởi vì nhìn giống người vô tình nhất lại là người tình sâu nghĩa nặng nhất sao?
Phải, mà cũng không phải.
Còn bởi vì chút chân thành và ấm áp này vô cùng trân quý trong cuộc sống của Úc Yến, bởi hắn có được quá ít, nên mới coi trọng vô cùng.
Nhan Ý cúi đầu, trong lòng xót xa.
Cho nên, đối với sự biến mất của cậu, Úc Yến mới có thể đau thương phẫn nộ như vậy, cho nên hắn mới quả quyết nói bằng lòng đi với cậu như thế.
Vấn đề này không thể nghĩ sâu, càng nghĩ càng phát hiện ra nhiều thứ khiến trái tim đau đớn.
Nhà họ Úc là những người duy nhất cho Úc Yến ấm áp ở Đại Thịnh, mà Úc Yến lại không phải là người Úc gia, trong người hắn chảy dòng máu của kẻ tạo phản, chiếm cứ vị trí thái tử của Úc gia.
Vị trí này không nên thuộc về hắn.
Mà bên ngoài hoàng cung, nơi nơi chốn chốn đều đang chửi mắng hắn.
Đại Thịnh rộng lớn như vậy, lại chẳng có lấy một chỗ cho hắn dung thân.
Giống như lúc Nhan Ý bị Khâu Mộ Thần đuổi ra khỏi nhà, Khâu Mộ Thần đã tàn nhẫn vạch trần vết sẹo cậu không thể tìm thấy một nơi để gửi hành lý giữa thủ đô rộng lớn.
“Úc Yến, chúng ta đi ngắm sao đi.”
Khi chẳng thể thoát khỏi vũng lầy nhỏ hẹp của cuộc sống, không bằng đi khám phá bầu trời đầy sao xa xôi và kiếm tìm ánh sao và hơi ấm ở nơi đó.
Úc Yến lại lấy chiếc kính thiên văn kia ra, đặt trước khung cửa sổ rộng lớn.
Kính thiên văn được hắn giữ gìn rất cẩn thận, vẫn có thể dùng được.
Nhan Ý điều chỉnh xong xuôi, hai người cùng nhau nhìn lên trời cao, lại thấy được những vì sao quen thuộc.
Trải qua mười năm thăng trầm, thế giới có thể đã thay đổi diện mạo, mà những ngôi sao kia vẫn mãi mãi lặng yên.
Ngày thường ngước mắt ngắm sao trời, cảm thấy mỗi một ngôi sao đều vô cùng bé nhỏ, nhưng khi nhìn bầu trời đầy sao qua kính thiên văn mới nhận ra con người nhỏ bé biết bao nhiêu.
Cậu và Úc Yến ngồi phía trước cửa sổ, giống như hai hạt bụi nhỏ trong vũ trụ bao la.
Nhan Ý: “Thật ra ta cũng được ba mẹ nuôi nuôi lớn.”
Nhan Ý cũng không biết tại sao lại nói ra những điều này.
Có lẽ là bởi màn đêm quá yên tĩnh, vũ trụ quá rộng lớn, bằng cách này hai hạt bụi nhỏ bọn họ dường như lại tới gần nhau hơn.
Nhan Ý: “Ta không biết ba mẹ ruột của mình là ai, ba mẹ nuôi cho ta cơm ăn, cho ta đi học, ta cũng nên cảm ơn bọn họ.”
Úc Yến hỏi: “Ngươi muốn gặp cha mẹ ruột không?”
Nhan Ý gật đầu, “Muốn, ta không có hy vọng xa vời nào hết, chỉ muốn gặp mặt một lần thôi, không đến nỗi sắp chết rồi cũng không biết bản thân mình đến từ đâu.”
Úc Yến nhìn cậu không chớp mắt, đôi mắt sáng rực có thể nhìn thấu lòng người.
Nhan Ý đành phải nói: “Khi còn bé ta rất muốn tìm được bọn họ, khao khát sống cùng họ, nhưng khi trưởng thành mới nhận ra, không nhất thiết phải có ba mẹ bên cạnh mình.”
Úc Yến gật đầu, tựa như chuyện hiển nhiên đáp: “Có ta bên ngươi.”
Nhan Ý sửng sốt một chút, bị dáng vẻ kiên định và chói mắt của Úc Yến dưới ánh trăng làm cho bối rối.
“Được, chúng ta đồng hành cùng nhau nhé.”
Cậu không khỏi nghĩ nếu mình và Úc Yến sẽ thế nào nếu cả hai quen nhau trong cô nhi viện khi còn nhỏ?
Cậu không kiềm chế được muốn chạm vào hắn, bàn tay vừa mới vươn ra lại rụt về phía sau.
Thật ra chỉ có mu bàn tay của cậu là trông vẫn ổn, còn lòng bàn tay thì cực kỳ thô ráp.
Mà Úc Yến là hậu duệ hoàng tộc, đôi bàn tay sống trong gấm vóc lụa là ở dưới ánh trăng giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Không hiểu sao Nhan Ý lại có chút tự ti.
Khi bàn tay nhỏ hơn một chút rụt về, bỗng nhiên lại bị bàn tay ngọc ngà giữ lại, gắt gao bọc lấy, không cho lùi bước.
Trái tim Nhan Ý đột nhiên nhảy tới cổ họng.
Lại lần nữa cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay đã che mắt mình ở khu vực săn bắn.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vừa cẩn thận lại căng thẳng.
Nhìn thấy thái tử vui giận thất thường, không biết lại làm sao mà sắc mặt trở nên u ám, nặng nề như đêm đen.
Hắn hung tợn hỏi: “Ngươi không muốn ràng buộc với ta chứ gì!”
Nhan Ý: “Hả?”
Úc Yến: “Buổi sáng ngươi cầm điện thoại do dự nửa ngày trời, nói hối hận vì ràng buộc với ta, nguyên nhân là gì?”
Thần kinh Nhan Ý căng thẳng.
Úc Yến trả lời thay cậu, “Ngươi nói ngươi sợ mình không thay thế được địa vị người kia, ngươi sợ y tới tìm ta, cho nên không thể dẫn ta đi.”
Nhan Ý: “…”
Úc Yến cười lạnh: “Buổi chiều ngươi lại nói gì? Giơ hai tay lên nói ngươi chính là người kia.”
Nhan Ý: “…”