Mùa hè sáu giờ, trời đã tờ mờ sáng. Sáng sớm, Úc Yến ra ngoài chạy một vòng, sau đó luyện kiếm trên bãi cỏ trong sân biệt thự. Những người ra ngoài vào khoảng thời gian này thường là các cụ ông, cụ bà.
Úc Yến luyện kiếm xong lại tập thêm một bộ quyền pháp, sau khi tập luyện xong xuôi, hắn vừa mới ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện mấy ông cụ đang ghé vào cửa dòm mình.
Úc Yến: “…”
Một cụ ông đầu tóc hoa râm vẫy tay với Úc Yến, “Anh bạn trẻ, cháu đánh quyền giỏi thật đấy, còn giỏi hơn cả ông ngày trẻ đấy.”
Úc Yến: “…Cảm ơn.”
Cụ ông nhiệt tình mời gọi: “Có muốn đến quảng trường Bắc Việt đánh quyền với mấy ông không?”
Úc Yến lạnh nhạt đáp: “Không cần, cảm ơn ông.”
Các cụ ông bị từ chối vẫn không đành lòng rời đi, trái lại còn lưu luyến đứng mãi ở ngoài cửa nhòm vào bên trong.
Bọn họ thật sự chưa từng gặp cậu thanh niên nào có tinh thần như vậy, ngày thường trông như kẻ chẳng có gì ngoài nhan sắc, không ngờ khi cầm kiếm lại mạnh mẽ sắc bén đến thế, mỗi một chiêu thức đều tràn ngập sát khí, có lẽ người này thật sự có thể thực hiện được tâm nguyện của bọn họ.
Chờ đến khi Úc Yến quay vào biệt thự, mấy ông cụ mới lưu luyến rời đi.
Khi hắn trở về, Nhan Ý và Tạ Túc vẫn còn chưa ngủ dậy, trái lại người mới đến thì đã thức dậy rồi.
Úc Yến cầm kiếm mở cửa bước vào, đúng lúc Lê Diêu đang bước xuống cầu thang.
Căn biệt thự mà Nhan Ý ao ước đêm ngày quả thực lớn hơn biệt thự bình thường rất nhiều, trên mặt đất có ba tầng, tầng một có một phòng khách lớn, một gian bếp, một nhà vệ sinh, ngoài ra còn có hai căn phòng, trong đó có một phòng được Nhan Ý đổi thành phòng họp, căn còn lại làm phòng nghỉ cho khách.
Trên lầu hai có ba gian phòng lớn và một phòng khách nhỏ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng và phòng thay đồ, tầng ba cũng giống như vậy. Hai tầng ngầm được đổi thành một phòng tập nhảy, một phòng tập gym và một studio. Các tầng được nối với nhau bằng một chiếc cầu thang xoắn ốc.
Lúc bấy giờ, Lê Diêu đang đứng trên cầu thang xoắn ốc, nhìn thấy Úc Yến cầm kiếm đi vào nhà. Khi hắn vừa mới luyện kiếm xong, khí lạnh giữa lông mày vẫn còn chưa tiêu tan, Lê Diêu vô thức lùi về sau một bước.
Úc Yến vẫy tay với cậu ta, “Xuống đây.”
Lê Diêu thận trọng đi tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.
Lê Diêu chỉ dám nhìn gương mặt tuyệt đẹp của hắn một cái, hơi hé mắt nói: “Cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi.”
Cậu ta nhớ rất rõ, là Nhan Ý lôi cậu ta đi, nhưng người này cũng có góp sức.
“Còn phải cảm ơn các anh đã cho tôi ở lại một đêm, đến lúc tôi nên rời đi rồi.”
Úc Yến tới gần cậu ta một chút, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, “Cậu không đi được đâu.”
Lê Diêu: “…”
Úc Yến không nói chuyện nữa, quan sát cậu ta từ đầu tới chân, đặc biệt là gương mặt được hắn đánh giá hết sức cẩn thận.
Lê Diêu mím chặt môi, lại lùi về phía sau một bước.
Úc Yến: “Cười một cái.”
Lê Diêu lập tức giống như một con mèo xù lông, cả người căng thẳng.
“Cậu đang làm gì đấy?” Tạ Túc từ tầng hai đi xuống, ngăn cản hành vi lưu manh của Úc Yến.
Úc Yến bĩu môi, “Cậu ta mềm yếu, non nớt như vậy, sao có thể kiếm được 40 triệu fans cho Nhan Ý đây.”
Đối với thằng nhóc Bánh Nếp Nhỏ này, Nhan Ý chỉ cần có 40 triệu fans mà hắn còn cảm thấy cậu ta không thể làm nổi.
Nét mặt Lê Diêu mờ mịt.
Tạ Túc: “Thế 70 triệu fans của cậu có hoàn thành được không?”
Trong suy nghĩ của Tạ Túc, trước mắt trong ba người bọn họ, chỉ có cậu ta có thể nắm chắc.
Úc Yến nghe vậy thì cười, “Fans hâm mộ của tôi sắp được 60 triệu rồi.”
Tạ Túc mở Weibo ra, tìm thấy Úc Yến, fans hâm mộ bên trong đáng thương đến mức chỉ có 2.8 triệu người.
Mà 2.8 triệu fans hâm mộ này cũng nhờ hắn cưỡi ngựa lên hot search mới có được, cưỡi ngựa mà cũng có thể lên hot search, lên cái hotsearch còn có thể tăng gần 3 triệu fans, điều này quả thực là những ngôi sao bình thường không thể theo kịp.
Chỉ có điều hắn lấy đâu ra tự tin nói mình có gần 60 triệu fans chứ?
Đây là cách người cổ đại làm tròn sao?
Tạ Túc không để ý tới Úc Yến nữa, thế nhưng vẫn nhấn theo dõi, cống hiến cho hắn một fans hâm mộ. Đương nhiên chờ đến khi fans của cậu ta phát hiện ra thì sẽ không chỉ có một người đâu.
Cuối cùng cũng có cơ hội chèn ép Tạ Túc một lần, sao Úc Yến bỏ qua được cơ chứ, thấy đối phương lộ vẻ mặt nghi ngờ, Úc Yến bèn nói: “Không tin anh cứ hỏi Nhan Ý, xem có phải tôi đã kiếm cho anh ấy gần 60 triệu fans hâm mộ không.”
“Đúng rồi, hôm nay fans hâm mộ chắc hẳn sẽ tăng lên nữa đấy.” Hắn thản nhiên nói: “Có nhân vật nam thứ sắp được tuyên bố rồi, chỉ là nam thứ mà thôi, cũng không biết Nhan Ý vui như thế làm gì, chẳng phải chỉ là nhân vật nam thứ hai trong bộ điện ảnh ‘Long Mã Thiên Khung’ của đạo diễn Schubert thôi sao.”
Tạ Túc: “…”
Lê Diêu: “…”
“Ting tong!”
Tiếng chuông cửa cắt ngang công cuộc flexing đầy thảo mai của Úc Yến.
Mặt Tạ Túc không chút biểu cảm, đứng dậy đi ra mở cửa.
Là hai trợ lý sống ở căn hộ lúc trước công ty cấp cho Tạ Túc, mang theo bữa sáng và quần áo qua đây.
Hai trợ lý của Tạ Túc, một người là Ninh Tiêu thường xuyên theo cậu ta vào đoàn phim, người còn lại là nữ trợ lý hơi lớn tuổi, Lục Hân.
Bởi vì Lục Hân đã có gia đình, sống ở bên ngoài không tiện nên hôm qua Tạ Túc đã bàn bạc với Nhan Ý, để trợ lý Tô Bình Bình của Úc Yến và Ninh Tiêu chuyển vào, như vậy công việc và sinh hoạt sẽ dễ dàng hơn.
Hai cậu trai trẻ vô cùng biết ơn vì được sống miễn phí trong căn nhà tốt như vậy, làm việc càng thêm tích cực.
Hai người xách theo bữa sáng thịnh soạn đi vào, Ninh Tiêu còn mang chiếc điện thoại mới. Chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, cậu ta đã mua hai chiếc điện thoại rồi.
Tạ Túc đưa chiếc điện thoại kia cho Lê Diêu, “Tối qua Nhan Ý nói với tôi điện thoại của cậu bị rơi vỡ, cậu dùng cái này trước đi.”
Lê Diêu không nhận.
“Cầm lấy đi.” Nhan Ý là người cuối cùng xuống lầu, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, tôi ngủ dậy hơi muộn.”
Úc Yến yên lặng nhìn cậu, đúng lúc ánh mắt Nhan Ý cũng vô tình nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người giao nhau, tầm mắt Úc Yến giống như chiếc móc câu, vừa sắc bén lại quyến rũ, trái tim Nhan Ý đập thình thịch, vội vàng rời mắt đi.
Tối qua Nhan Ý thử điều chỉnh app cho Úc Yến, còn dạy hắn cách dùng, cuối cùng còn đau đầu vì Úc Yến, sau đó ngủ thiếp đi, tạm thời quên lo lắng cho Lê Diêu.
Lúc này nhìn thấy Lê Diêu, cảm giác ngột ngạt và thương xót lại dấy lên trong lòng cậu.
Sau khi Lê Diêu nhìn thấy cậu, cũng vô thức sáp lại gần.
Nhan Ý mỉm cười, nói với Ninh Tiêu và Tô Bình Bình: “Giới thiệu với hai người một chút, đây là Lê Diêu, là nghệ sĩ tôi sắp ký hợp đồng, trước mắt cậu ấy vẫn chưa có trợ lý, làm phiền các cậu chăm sóc cậu ấy nhé.”
Hai người lập tức đáp vâng.
Lê Diêu kinh ngạc nhìn Nhan Ý.
Ký hợp đồng?
Úc Yến hừ một tiếng bỏ lên lầu tắm rửa.
Buổi sáng Tạ Túc phải chụp hình tạp chí, cậu ta đặt điện thoại vào tay Lê Diêu, “Chào mừng chuyển tới biệt thự, tôi đi ăn sáng trước đây.”
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Nhan Ý và Lê Diêu.
Nhan Ý bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Lê Diêu.
Nhan Ý: “Tôi đã cứu mạng cậu, nếu không nhờ tôi, có lẽ cậu đã chết rồi.”
Lê Diêu gật đầu.
Chiếc xe tải Mercedes gầm rú lao vút qua, gió quất vào người khiến da thịt đau xót, nếu như bị đâm trúng, Lê Diêu không thể tưởng tượng mình sẽ bi thảm đến mức nào.
Cậu ta run rẩy, giống như thật sự có thể cảm nhận được nỗi đau khi xương thịt vỡ nát, đau đớn và vô vọng chân thật đến mức tay chân tê dại.
“Cho nên cậu phải báo ơn, trở thành nghệ sĩ của tôi, kiếm 40 triệu fans cho tôi.”
Lê Diêu kinh ngạc nhìn Nhan Ý.
Cậu ta luống cuống dùng cả tay lẫn chân để bày tỏ sự bối rối và từ chối, “Không, không thể đâu.”
Cậu ta không ngốc, đương nhiên biết có bao nhiêu ngôi sao muốn làm nghệ sĩ của Nhan Ý, bọn họ đều ưu tú hơn cậu ta, cậu ta chẳng là gì cả, thậm chí còn chẳng lấy được số xếp hàng ấy chứ.
Đây đâu gọi là báo ơn, mà là đang lợi dụng.
“Vậy cậu định trả ơn cứu mạng thế nào đây?” Nhan Ý nói: “Tôi chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu fans hâm mộ của nghệ sĩ thôi.”
Lê Diêu nhìn cậu, không biết vì sao, không thể khống chế bản thân muốn tiến lại gần đối phương.
Sau khi thú con phá vỏ chui ra, sẽ có cảm giác cực kỳ thân cận với thứ đầu tiên nó nhìn thấy trong đời, người kéo cậu ta từ bên bờ tử vong trở về nhân gian trong lúc cậu ta yếu đuối vô vọng nhất trở thành người đầu tiên kia.
Cậu ta mím môi, cụp mắt nhìn chằm chằm những ngón tay đang đan chặt vào nhau của mình, “Em không làm được.”
Nếu cậu ta là người giống như Tạ Túc hoặc Úc Yến thì tốt rồi.
Cậu ta cũng muốn ở bên cạnh người này, nhưng bản thân lại chẳng có năng lực đó.
Đạo diễn Schubert gì gì đó cách cậu ta quá xa, là sự tồn tại mà cho dù cậu ta có chạy cả đời cũng không với tới được.
Nhan Ý: “Đây không phải là chuyện cậu phải lo lắng, chỉ cần chăm chỉ làm việc theo kế hoạch của tôi và ekip là được rồi, những chuyện khác chúng tôi sẽ nghĩ cách.”
Lê Diêu ngước mắt nhìn cậu, sự rung động và lo lắng hiện rõ trong đôi mắt sáng trong của cậu ta, Nhan Ý nhìn không sót thứ gì.
“Huống chi,” Nhan Ý mỉm cười, vừa tự hào lại kiên định nói: “Giới giải trí có chiến trường để cậu xưng thần cơ mà.”
“Có phải không?” Nhan Ý nhìn cậu ta chăm chú, động viên nói: “Cậu biết có chỗ kia mà, Lê Diêu.”
Lê Diêu nắm chặt hai tay, hô hấp trở nên dồn dập, ngơ ngác nhìn cậu, trong mắt có tia sáng quật cường thật nhỏ toát lên.
Cậu ta không chắc những gì Nhan Ý nói có phải là điều mình đang suy nghĩ hay không.
“Em, em, em…”
Nhan Ý: “Lê Diêu, cậu phải tin tưởng chính mình, trên vai cậu đang gánh vác niềm hi vọng của cả một thế hệ, cậu có biết không?”
Lê Diêu ngơ ngác nhìn cậu.
Từ trước đến giờ chưa từng có ai nói những điều này với Lê Diêu.
Những lời này đã phá vỡ màn sương mù một cách thần kỳ và truyền cho cậu ta sức mạnh vô hạn trong lúc cậu ta mờ mịt, yếu đuối nhất.
Cậu ta kiên định, kích động gật đầu, trái tim và đôi mắt đều trở nên nóng bỏng.
Đôi mắt trong veo này đã từng lấp kín mê man trống rỗng, hiện giờ lại sáng ngời như thế.
Đây mới là tinh thần mà một chàng trai trẻ nên có, tràn đầy nhiệt huyết, mang theo sự kiên trì không lùi bước, sạch sẽ không khoan nhượng và có thể thiêu đốt hết thảy bóng tối và những thứ bẩn thỉu.
Nhan Ý vui sướng tươi cười, “Vậy thì nhờ cậu thu phục những fans hâm mộ khó tính nhất giới giải trí giúp tôi nhé.”
Lê Diêu gật đầu thật mạnh, hô hấp không ổn định, “Vâng!”
Cậu ta quá mức phấn khích, nắm chặt cánh tay Nhan Ý, “Cảm ơn, cảm ơn, em sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng hết mình.”
Tạ Túc ăn cơm xong, chuẩn bị rời đi, thấy thế bèn cười nói: “Xem ra, ngôi nhà này của chúng ta sắp có thêm một thành viên mới rồi.”
Nhan Ý: “Đúng thế, hôm nay tôi sẽ đưa Tô Bình Bình đi chuyển nhà giúp Lê Diêu.”
Tạ Túc: “Bảo Ninh Tiêu cũng đi cùng đi, buổi chụp hình tạp chí hôm nay tôi dẫn chị Lục theo sẽ tiện hơn.”
Lê Diêu vội đứng dậy, “Không cần đâu, thật sự không cần ạ.”
“Thôi được rồi!” Nhan Ý lại đồng ý.
Cậu rất thích nhìn thấy dáng vẻ nghệ sĩ của mình tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau.
“A Túc có hai trợ lý, gọi Ninh Tiêu đến giúp cậu cũng không sao.” Nhan Ý lại nói: “Nghệ sĩ tôi ký hợp đồng đều sống ở đây, thuận tiện làm việc, nếu là cậu cần phải trọ ở trường, có thể chuyển một ít đồ qua đây trước.”
Nhan Ý không biết Lê Diêu bao nhiêu tuổi, cậu ta có vẻ nhỏ hơn Tạ Túc rất nhiều, chắc hẳn vẫn là sinh viên.
Lê Diêu: “Nhà trường không yêu cầu trọ trong trường, em sống ở bên ngoài.”
Nhan Ý: “Vậy thì tốt rồi, hôm nay chuyển nhà, ngày mai đến Quan Nguyệt ký hợp đồng nhé.”
Lê Diêu vẫn có chút khó xử.
Nhan Ý nhìn chằm chằm gương mặt bối rối của cậu ta như có điều suy ngẫm.
Là học sinh, tình hình tài chính không tốt, lại sống ở bên ngoài, chắc hẳn đang ở cùng người có quan hệ thân thiết. Cậu ta không muốn chuyển nhà, có thể là không muốn sống ở đây, cũng có thể là không muốn gặp lại người kia.
Tạ Túc vội vàng rời đi trước, Ninh Tiêu cùng với Tô Bình Bình đang trông mong nhìn Lê Diêu, chờ Nhan Ý sắp xếp công việc.
“Vậy thì không chuyển nữa.”
Nếu cậu ta không muốn gặp người kia, sao Nhan Ý có thể ép buộc cậu ta chứ, ép cậu ta xé rách vết sẹo ngay khi nó còn chưa lành lại.
Lê Diêu thở phào nhẹ nhõm, ngón tay dần buông lỏng.
“Đây là nơi an toàn nhất, tiểu khu an toàn, người cũng an toàn.” Nhan Ý nói: “Không chuyển nhà nữa, nhưng trước mắt cậu ở lại đây được chứ?”
“Căn phòng tối qua cậu ngủ chính là của cậu.”
“Cảm ơn, cảm ơn Nhan…”
“Tôi lớn tuổi hơn cậu, cứ gọi là anh đi”
“Cảm ơn anh Tiểu Nhan.”
Nhan Ý đang cảm thấy thật đáng yêu thì chợt nghe thấy tiếng hừ lạnh.
Úc Yến tắm rửa xong xuống dưới ăn sáng.
Nhan Ý cũng kéo Lê Diêu và hai trợ lý đi qua ăn cơm.
“Buổi sáng tôi đưa Lê Diêu đi ký hợp đồng, buổi chiều đưa Úc Yến đi ghi hình Star Games.” Sắp xếp công bằng như vậy, chắc hẳn sẽ không có ý kiến gì đâu nhỉ.
Lê Diêu thực ngoan, còn biết đáp lại, “Dạ.”
Úc Yến thì chẳng rên lấy một tiếng, vừa ưu nhã ăn bánh quẩy, vừa lạnh lùng đánh giá Lê Diêu, cuối cùng bĩu môi nói, “Star Games không có hạng mục nào cậu ta có thể tham gia được.”
Nhan Ý: “…”
Không ngờ Lê Diêu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, “Đúng thế.”
Nhan Ý: “…”
Úc Yến dường như bị nghẹn.
Con người hắn là vậy, khi bạn muốn tỏ ra ngoan cố, cứng đầu với hắn, hắn có thể khiến bạn tức chết, song đối với tuýp người mềm yếu không biết giận là gì thì hắn lại bó tay, không thể làm gì được.
Cơm nước xong xuôi, Nhan Ý đưa Lê Diêu đi ký hợp đồng khiến nhiều người trong công ty đều kinh ngạc không thôi.
Lúc cậu không ký hợp đồng thì mấy tháng trời cũng chỉ dẫn dắt một nghệ sĩ, chứ không ký thêm ai, nhưng một khi đã ký hợp đồng thì có thể ký với hai người trong vòng nửa tháng.
Chẳng qua trông người này có vẻ rất bình thường, là kiểu ngôi sao dù được lăng xê mạnh mẽ cũng chỉ có chút tiếng tăm thôi.
Tâm trạng của Vương Dương rất tốt, “Cậu chọn mấy tháng trời mới chọn được hai người, tôi cứ tưởng đều có tư chất cỡ Úc Yến chứ.”
Làm việc cùng nhau ba, bốn năm, Nhan Ý đã rơi vào một loại trạng thái kỳ lạ đối với Vương Dương, có đôi khi chết lặng với những lời lẽ mỉa mai của anh ta, có thể bình thản lắng nghe, không cay cú giống như đang xem kịch vui, nhưng có đôi khi lại tức đến ngứa răng đối với ánh nhìn hạn hẹp của anh ta.
Giờ phút này, Nhan Ý là người sau.
Nếu anh ta nói những lời này trước mặt những người khác, Nhan Ý có thể là người trước, nhưng cố tình là Lê Yêu đang yếu đuối nhất.
Nhan Ý lạnh lùng đáp: “Tôi lại không cảm thấy ánh mắt của mình thua kém anh đâu, mà sự thật đúng là như thế đấy.”
Vương Dương quan sát Lê Diêu, ánh mắt giống như đánh giá một món hàng, anh ta không trả lời câu nói của Nhan Ý, chỉ nở nụ cười bày tỏ thái độ khinh thường và phủ nhận.
“Ký hợp đồng gì? Vẫn là diễn viên ư?” Vương Dương thản nhiên lật hợp đồng trong ngăn kéo.
Hợp đồng nghệ sĩ của Quan Nguyệt cũng được chia thành các loại như diễn viên, idol, ca sĩ, người mẫu,… tuy rằng sau cùng không nhất định phải đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đó, nhưng lộ trình đào tạo và tài nguyên được cung cấp ban đầu quả thực không giống nhau.
Nhan Ý nói: “Idol.”
Vương Dương dừng một chút, tầm mắt lại đảo qua thiếu niên yên tĩnh đáng yêu đứng sau lưng Nhan Ý, vẻ mặt kỳ quái giống như đang nhịn cười.
Anh ta lấy một bản hợp đồng thần tượng cấp C ra, nói: “Lần này ngay cả chủ tịch Lôi cũng sẽ đồng ý với quyết định của tôi thôi.”
Nhan Ý không nói gì, cầm lấy hợp đồng, “Tôi muốn để Lê Diêu đến bộ phận thực tập sinh học tập một thời gian.”
“Việc này thì có gì khó đâu? Thực tập sinh công ty đều là làm thực tập sinh trước rồi mới có quản lý, sau đó mới ký hợp đồng nghệ sĩ, Lê Diêu là một phần của công ty.” Anh ta lại nhìn về phía Lê Diêu, tâm trạng không tệ, “Thôi, để cậu ta đi đi.”
“Cảm ơn.”
Sau khi Nhan Ý nói lời cảm ơn, bèn đưa hợp đồng cho Lê Diêu, “Đến văn phòng của anh đọc, đọc xong nếu không có vấn đề thì ký tên vào.”
Thấy Lê Diêu ngoan ngoãn cầm hợp đồng đi qua phòng làm việc của mình, Nhan Ý lại ngồi xuống trước mặt Vương Dương.
“Giám đốc Vương, cuộc phỏng vấn giới thiệu[1] của Lê Diêu có thể để qua một khoảng thời gian rồi mới tổ chức không?”
[1] Phỏng vấn giới thiệu là cuộc trò chuyện trực tiếp, trang trọng hơn với những nhân viên mới gia nhập công ty bằng cách tìm hiểu kinh nghiệm sống và công việc trước đây của nhân viên mới, giới thiệu tình hình liên quan của công ty và bộ phận làm việc, nhằm đạt được mục đích nâng cao hiểu biết lẫn nhau, nhằm cho phép nhân viên mới thích nghi tốt hơn với công việc, hòa nhập với công ty và bộ phận làm việc.
Sau khi Quan Nguyệt ký hợp đồng với nghệ sĩ, ngay lập tức sẽ có một cuộc phỏng vấn giới thiệu, đây không phải cuộc phỏng vấn đầu vào của những công ty bình thường, mà là một cuộc trò chuyện rất cực kỳ sâu sắc và không có một chút riêng tư nào.
Trong đó, vấn đề quan trọng nhất chính là nghệ sĩ đã từng chủ động hoặc bị động làm việc gì đó không phù hợp với các giá trị chủ đạo[2] hay chưa, có vết nhơ gì hay không, đã phát ngôn bất cứ điều gì không hay trên mạng xã hội chưa?
[2] Các giá trị chủ đạo là hình thức tư tưởng của xã hội có ý thức chủ đạo, đề cập đến các giá trị được đa số người dân trong xã hội tin tưởng.
Nếu có, bộ phận kỹ thuật và bộ phận quan hệ công chúng của công ty sẽ lập tức tiến hành xóa bỏ và làm quan hệ xã giao, tránh cho về sau hot lên bị đào ra, tạo thành ảnh hưởng xấu đối với nghệ sĩ.
Việc này có lợi cho cả nghệ sĩ lẫn công ty.
Tạ Túc trước 21 tuổi, gia cảnh trong sạch, từ nhỏ đã là con nhà người ta, Úc Yến thì càng không thể đào bới ra chút dấu vết tiêu cực nào.
Cậu không rõ Lê Diêu có hay không, nhưng cậu biết, hiện giờ Lê Diệu rất sợ bị người khác dò xét quá khứ, như vậy có khác gì một đám người cùng nhau xé toạc vết thương của cậu ta, đào bới vào trong đâu cơ chứ.
“Không được!” Vương Dương kiên quyết từ chối, “Tôi phải có trách nhiệm với công ty.”
“Giám đốc Vương,” Nhan Ý nắm chặt tay, đè nén cơn giận, cúi đầu trước kẻ mình cực kỳ chán ghét này, cầu xin nói: “Chỉ hai tháng thôi, xin anh hãy châm trước cho hai tháng.”
Khi Nhan Ý cúi đầu, làn mi và khóe mắt đều cụp xuống, lông mày hơi nhướng lên cũng không khơi dậy khí thế sắc bén như vừa rồi, trông có hơi đáng thương.
Tầm mắt hài lòng và đắc ý của Vương Dương di chuyển trên gương mặt của Nhan Ý, “Nhan Ý, có phải tôi đã từng nói với cậu rằng đừng có vội đắc ý không?”
“Phải.” Nhan Ý nhắm mắt, nuốt xuống cơn giận vừa mới vọt lên miệng.
Vương Dương nhẹ giọng cười, không nói gì.
Một hồi lâu sau khi đã thưởng thức dáng vẻ cúi đầu cầu xin người khác của đối phương đủ rồi, anh ta mới nói: “Tôi phải mạo hiểm lớn như vậy, có lợi ích gì đây?”
Nhan Ý ngẩng đầu nhìn về phía đối phương.
“Hôm nay vẫn còn một chuyện phải giải quyết, bộ phận pháp lý của công ty nói cậu từ chối bộ phim ‘Tuyết Đầu Tay’ của đạo diễn Lâm, tự bỏ tiền túi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho Úc Yến và Lê Diêu. Dù vậy, chuyện này vẫn sẽ ảnh hưởng xấu đến Quan Nguyệt của chúng ta.”
Lông mi Nhan Ý run lên, trong lòng đã đoán được ý đồ của Vương Dương.
“Nếu cậu không để Tạ Túc nhận vai nam chính, thì hãy để Khâu Mộ Thần diễn đi.” Vương Dương nói: “Cậu nói với đạo diễn Lâm hãy để nghệ sĩ của Quan Nguyệt tiếp tục diễn bộ phim ‘Tuyết Đầu Tay’, đừng để đạo diễn Lâm có thành kiến với Quan Nguyệt của chúng ta nhé.”
Khi Nhan Ý trở về văn phòng, Lê Diêu đã cẩn thận đọc kỹ hợp đồng hai lần.
Thấy Nhan Ý trở về, Lê Diệu lập tức chạy lại gần cậu, “Anh Tiểu Nhan ơi, em đọc xong rồi, không có vấn đề gì ạ.”
Cậu ta vô thức tiến lại gần Nhan Ý một chút.
Nhan Ý cười với cậu ta, “Xin lỗi, anh không có quyền hạn tranh thủ được hợp đồng tốt hơn cho em.”
Lê Diêu vội vàng lắc đầu, “Đây là Quan Nguyệt đó! Trước kia em còn không dám mơ có thể vào Quan Nguyệt, thật đó ạ!”
Vừa nói lại tới gần hơn một chút, thấy bản thân sắp dán lên người Nhan Ý, mới ngượng ngùng nhích ra sau.
Nhan Ý phát hiện Lê Diêu hình như có xu hướng bám mình, nhưng vẫn hơi sợ hãi, cậu mỉm cười, cảm giác ngột ngạt trong lòng bị xua tan, duỗi tay xoa đầu Lê Diêu, “Sau này chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, tranh thủ để Diêu Diêu nhà ta sớm ngày đổi lên hợp đồng cấp A.”
Mặt Lê Diêu hơi đỏ, nhưng đôi mắt rất sáng, cậu ta gật đầu.
“Anh đưa em tới bộ phận thực tập sinh, phải chăm chỉ học nhảy đó, biết không?” Nhan Ý nói: “Gameshow lớn thứ hai của em sẽ ghi hình vào nửa cuối năm nay, anh dự định để em tham gia một chương trình tuyển chọn idol.”
Lê Diêu nghiêm túc gật đầu, “Em sẽ cố gắng học.”
Sau đó, cậu ta lại hỏi: “Cái thứ hai? Vậy cái thứ nhất thì sao ạ?”
Nhan Ý cười, “Cái thứ nhất đương nhiên là sân khấu khiến em trở nên nổi tiếng sau một vòng thi rồi, tháng sau sẽ ghi hình.”
Lê Diêu sửng sốt, đầu ngón tay run rẩy, không biết là căng thẳng hay là kích động.
“Đi nào, anh đưa đến bộ phận thực tập sinh.”
Nói chung, vị trí tầng lầu ở Quan Nguyệt đại biểu địa vị của người trong tầng đó, số tầng càng cao, địa vị càng lớn.
Bộ phận thực tập sinh ở tầng hai và tầng ba.
Nhan Ý đích thân đưa Lê Diêu tới nơi này, dọc đường đi cậu nhận được vô số lời chào hỏi cũng đều mỉm cười đáp lại.
“Đây là Lê Diêu, là nghệ sĩ tôi mới ký hợp đồng, sau này sẽ học nhảy với mọi người, mong mọi người quan tâm, chỉ bảo nhiều hơn.”
Lê Diêu khom lưng chào hỏi nhóm thực tập sinh lâu năm.
Thấy cậu ta đã được mọi người chào đón nồng nhiệt, Nhan Ý mới yên tâm rời đi.
Cậu đi vài bước, quay đầu lại, thấy Lê Diêu đang trông mong nhìn mình chằm chằm, không khỏi bật cười.
“Sáng nay ở đây học, buổi chiều anh dẫn em đi xem Úc Yến ghi hình Star Games, coi trận chung kết kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn.”
“Vâng!” Lê Diêu cười.
Lần này Nhan Ý đi thật rồi.
“Ôi! Tôi cũng muốn đi xem, thầy Úc Yến cưỡi ngựa ngầu dã man!”
“Đàn anh Úc Yến siêu đẹp trai! Tôi chưa thấy người nào đẹp hơn anh ấy! Lần trước nhìn thấy ảnh mà tôi choáng váng luôn!”
“Đúng đúng đúng, đẹp khủng khiếp, tôi cũng không dám tới gần ảnh.”
“Lê Diêu, có phải cậu có thể thường xuyên gặp Úc Yến hay không, à, còn có thầy Tạ nữa!”
Lê Diêu gật đầu.
“Hạnh phúc quá đi mất!”
“Hâm mộ thật đó!”
“Có thể xin chữ ký giúp tôi không?”
Lê Diêu cười híp mắt, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Nhan ý nữa mới quay đi, “Tôi có thể thử xin chữ ký cho các anh, các anh có thể dạy tôi nhảy không?”
“Đương nhiên rồi!!!”
Sau khi Nhan Ý trở về văn phòng, bèn cùng trợ lý marketing bắt đầu xử lý chuyện đoàn phim ‘Long Mã Thiên Khung’ tuyên bố nhân vật Sư Thanh Lâm.
Trong các diễn viên chính của bộ điện ảnh này, chỉ có vai diễn này do người Trung Quốc đảm nhiệm, cho nên khi nhân vật này được lựa chọn, đoàn phim sẽ công bố chính thức tới khán giả Trung Quốc ngay tắp lự
Schubert chọn ngày hôm nay có lẽ là vì trận chung kết kỹ thuật cưỡi ngựa của Úc Yến sẽ diễn ra vào chiều nay, cho nên phía bọn họ cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.
Phản ứng về cuộc thi đua ngựa kia của Úc Yến tốt nằm ngoài dự đoán của bọn họ.
Bởi vì số người tham gia Star Games đông đảo, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn, hiệu quả thực tế cũng không tốt như vậy, đã lâu lắm rồi không có ngôi sao nào xuất sắc được như Úc Yến.
Chỉ dựa vào một cuộc thi đua ngựa đã nổi tiếng rầm rộ.
Rất nhiều người nói hắn là tướng quân trẻ tuổi cưỡi chiến mã thời cổ đại, không có ai chê trách hắn hung hăng, kiêu ngạo.
Lúc này, “Long Mã Thiên Khung” tuyên bố Úc Yến sẽ vào vai một bậc thầy huấn luyện ngựa thần bí, cô độc khiến mọi người đều kinh ngạc và tán thưởng.
Chẳng qua, so với đại đa số cư dân mạng, những người tán thưởng chỉ là bộ phận cư dân mạng đã xem Star Games mà thôi.
Có rất nhiều người không hiểu tại sao một vai diễn mà tất cả những diễn viên nổi tiếng, thậm chí không ít ảnh đế đều cố gắng tranh thủ lại rơi vào tay một ngôi sao ít tên tuổi?
Mãi đến khi nhìn thấy video bên dưới Weibo tuyên bố.
Đó là một đoạn video Úc Yến tham gia Star Games, từ lúc lên ngựa, vượt qua chướng ngại vật cho đến khi xuống ngựa, video vỏn vẹn có hai phút nhưng khiến mọi người phải há mồm thán phục.
Càng tuyệt vời hơn chính là cùng lúc đó, Nhan Ý lại dùng Weibo của Úc Yến đăng một video khác lên.
Trong video này, hắn không có đội mũ bảo hiểm, không mặc trang phục cưỡi ngựa mà khoác lên mình chiếc áo bào đỏ thẫm, tóc đen như mực, thúc ngựa chạy như bay về phía hoàng hôn đỏ rực và ráng chiều bao la, dáng vẻ kiêu ngạo bễ nghễ khi quay đầu nhìn lại xuyên thẳng vào trái tim, hạ gục vô số cư dân mạng
Trên mạng trở nên vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều cư dân mạng ôm tim hoàn hồn khỏi cơn sốc và điên cuồng tìm kiếm toàn bộ thông tin của Úc Yến.
Hình ảnh tưởng tượng về nhân vật Sư Thanh Lâm trong đầu đã trở nên rõ ràng cụ thể, không ai có thể thay thế được. Ngay cả đạo diễn Schubert nhìn thấy cũng hưng phấn không thôi.
[Schubert: Đây chính là Sư Thanh Lâm mà chúng tôi luôn kiếm tìm, xin mọi người hãy tin tưởng ánh mắt của chúng tôi, trận chung kết cuộc thi cưỡi ngựa của Úc Yến sẽ diễn ra vào chiều nay, mời mọi người đến xem phong thái trên ngựa của Sư Thanh Lâm trước nhé.]
Nhờ có sự PR mạnh mẽ từ đạo diễn lớn quốc tế Schubert, rất nhiều người đến xem Star Games, hầu hết đều đến vì Úc Yến.
Trước khi Star Games bắt đầu, Nhan Ý và những thành viên khác trong ekip cùng với những tài khoản marketing trong tay liên tục đăng tải những video và hình ảnh khác nhau của Úc Yến, quảng cáo một cách hoa mỹ, Star Games còn chưa bắt đầu, fans hâm mộ của Úc Yến đã tăng rất nhiều.
Có fans đam mê phim điện ảnh, có người yêu thích thi đấu cưỡi ngựa, song nhiều nhất vẫn là fans sắc đẹp.
Ở cái thời đại nhìn mặt này, Úc Yến đúng là một bug lớn.
Ekip đăng tải mấy tấm ảnh động, được chia sẻ lại mấy trăm nghìn lần, nhóm fans sắc đẹp phấn khích còn hơn cả đón tết về.
Bên dưới cái Weibo đăng video Úc Yến mặc trường bào màu đỏ rực cưỡi ngựa biến thành ngôi mộ tập thể của A Vĩ[3] và hiện trường kết hôn.
Một đám cư dân mạng không ngừng kêu gào “A Vĩ chết rồi”[4] và “Chồng ơi, ‘thương’ em đi”[5].
[3],[4] Trong tiếng trung “A Vĩ chết rồi” đọc gần giống “A, tôi chếch rồi”. Mộ tập thể của A Vĩ cũng bắt nguồn từ việc nhiều người bình luận “A Vĩ chết rồi”.
[5] Nguyên văn 正面上我 có nghĩa là “dduj iêm ik” đó quý dị:)))
Trong nhà, hai tay Lê Diêu ôm điện thoại, nhìn fans hâm mộ của Úc Yến fans liên tục tăng lên, kinh ngạc mở to mắt.
“Tuyệt quá.”
“Tốc độ tăng lên nhanh đến mức khó tin, thật kỳ diệu!”
Nhan Ý cười nói: “Một ngày nào đó Diêu Diêu cũng sẽ giỏi như vậy.”
Lê Diêu lắc đầu, tiếp tục giơ điện thoại cho Nhan Ý đang nấu cơm xem.
Úc Yến đã đi ghi hình Star Games, còn chưa kịp ăn trưa, cho nên Nhan Ý dự định sẽ mang một phần bento tình yêu đến cho hắn.
Thấy cậu ta không tự tin lắc đầu, Nhan Ý mỉm cười không nói gì, cầm dao cắt bỏ cuống và hai chiếc lá trên quả dâu tây, chỉ để lại trái dâu trơ trụi.
Lê Diêu nhìn chằm chằm trái dâu, nói như thật: “Ối, đầu của tôi bị cạo trọc rồi.”
Nhan Ý hơi sửng sốt, vui vẻ mỉm cười, lại cắt thêm một trái.
Lê Diêu đổi giọng vô cùng đau khổ: “Tôi cũng bị cạo đầu.”
Trong chiếc nồi nhỏ bên cạnh, một viên khoai dẻo màu vàng dập dờn trong nước sôi.
Dâu tây Diêu Diêu lập tức biến thành khoai dẻo Diêu Diêu.
Giọng điệu Diêu Diêu đầy kinh ngạc: “Ôi? Tôi đang trôi này.”
Lại một viên khoai dẻo màu tím trồi lên mặt nước.
Diêu Diêu vui vẻ nói: “Tôi cũng đang trôi.”
Vài viên khoai dẻo liên tiếp nổi lên.
Lê Diêu lại đổi giọng: “Tôi cũng vậy, mọi người đều nổi lên rồi, cho tôi chen với nào.”
Trong căn bếp của nhà bọn họ, Lê Diêu có thể là bất cứ nguyên liệu nấu ăn nào, cho nên Nhan Ý nấu cơm không bao giờ cảm thấy buồn tẻ.
Sau khi hoàn toàn thả lỏng, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài câu nệ, Lê Diêu trở thành một đứa nhỏ cực kỳ đáng yêu.
Đưa cho Lê Diêu một phần trước, xem cậu ta vui vẻ nuốt “bản thân” mấy phút trước vào bụng, Nhan Ý mới dẫn cậu ta đi xem Úc Yến.
So với lần trước, lần này có nhiều người hơn, từ xa Nhan Ý đã nhìn thấy đám con ông cháu cha của công ty giải trí Thần Tinh đã lợi dụng sơ hở của ekip chương trình để lừa tiền của người hâm mộ cùng với mấy ngôi sao nhỏ không thể lọt vào trận chung kết đang ngồi trên khán đài.
Sau bài đăng trên Weibo của đạo diễn Schubert và các hot search, có rất nhiều đến đây vì Úc Yến, bọn họ đều cho rằng Úc Yến sẽ thắng.
Xuyên qua khán đài đông nghìn nghịt, Nhan Ý nhìn thấy rất nhiều fans hâm mộ Khoai Môn của Úc Yến cầm đồ cổ vũ màu đỏ.
“Diêu Diêu, là một nghệ sĩ phải học được cách thu hút fans hâm mộ, càng phải học cách bảo vệ người hâm mộ của mình.”
Lê Diêu ngơ ngác nhìn cậu.
“Hôm nay anh sẽ dạy em cách bảo vệ fans hâm mộ nhé.”