Nhan Ý hỏi nhân viên công tác: “Lão Bạch ấy tên gì ấy nhỉ?”
Nhân viên công tác đang bưng cà phê, nhiệt tình đáp: “Lão Bạch hả, tên Bạch Thời, Bạch Thời gì đó, cứ gọi lão Bạch riết quen miệng nên tự nhiên không nhớ anh ta tên gì rồi.”
Nhan Ý cười nói: “Không sao, tôi chỉ tò mò về anh ta xíu thôi.”
Nhân viên công tác nghe cậu nói vậy thì vội kể hết những gì mình biết ra.
“Chương trình cần một người khuấy động không khí, pha trò theo các chủ đề khác nhau. Thật ra công việc này không dễ làm chút nào nên ít ai làm được lâu dài, cũng đổi mấy người rồi. Lần trước có diễn viên hài xin nghỉ thì anh ta bèn tới apply.”
“Ban đầu tổ chương trình không muốn nhận anh ta, nhưng anh ta nói cái gì mình cũng làm được. Đúng là vậy, cái gì anh ta cũng làm được, trêu ghẹo thế nào cũng không giận nhưng mà lúc chương trình kết thúc thì hơi buồn, sức khỏe cũng không được tốt lắm.”
Nhan Ý hỏi: “Anh ta bắt đầu làm từ khi nào thế?”
“Năm ngoái.”
Nhan Ý lại nhìn người kia.
Anh ta hát xong, còn làm mặt hề, vừa cười vừa nhét đồ ăn vào miệng mình, trong lúc nuốt xuống rất khó nhận ra sự khó chịu của anh ta.
Quay được một nửa thì mọi người nghỉ ngơi giữa giờ, Lê Diêu chạy đến cạnh Nhan Ý, Hoa Hải cũng đi theo cậu ta.
“Tôi xin lỗi về chuyện trên Weibo hôm nay nha, tôi không nhìn thấy.”
“Không sao, không sao ạ.” Lê Diêu nói: “Chuyện này rất bình thường mà.”
Nhan Ý cũng nói không sao: “Chuyện này còn giúp Diêu Diêu thêm một hot search nữa đó.”
Hoa Hải ngồi xuống cạnh hai người, những thí sinh khác thấy cũng hùa nhau tới, sôi nổi bắt chuyện với Lê Diêu, vòng vo hỏi cậu ta sẽ chọn ai trong tập tiếp theo. Nhan Ý nghiêng đầu thấy lão Bạch đang nhìn về phía này. Khi chạm mắt với Nhan Ý, anh ta vội quay đi rồi chạy đến phòng WC.
“Mấy cậu nói chuyện đi, tôi vào phòng WC chút.”
Nhan Ý đi phía sau lão Bạch, vào phòng vệ sinh nam sau anh ta mấy bước.
Khi cậu vào, lão Bạch đang chống tay trên bồn rửa tay khom lưng nôn. Nghe tiếng bước chân, anh ta lập tức xả nước mức lớn nhất, để nước cuốn trôi chất bẩn. Nhan Ý không thấy rõ, chỉ thấy có chút đỏ.
Lão Bạch giật khăn giấy cẩn thận lau khóe miệng, như sợ sẽ lau mất lớp trang điểm.
“Tôi không phải biến thái, không có ý đồ gì với Lê Diêu cả.” Anh ta cất giọng khàn khàn: “Cậu không cần chú ý tới tôi mãi thế đâu.”
“Hả?”
“Không phải cậu muốn cảnh cáo tôi à?” Lão Bạch xoay người lại nhìn Nhan Ý.
Anh ta trang điểm quá đậm nên Nhan Ý không nhìn được sắc mặt, ngoại trừ ánh mắt anh ta. Anh ta có ánh mắt trong veo, là loại trong trẻo sạch sẽ ít thấy trên người trưởng thành, còn đẹp hơn cả ánh mắt Lê Diêu. Rất khó tưởng tượng ánh mắt này lại gắn liền với một người ở độ tuổi ba mươi.
“Đương nhiên không phải rồi!”
Nhan Ý nhận ra mình bị hiểu lầm. Mà hiểu lầm cũng đúng thôi, ai mà tin bị Nhan Ý nhìn chằm chằm là vì cậu muốn tìm hiểu mình, muốn ký hợp đồng với mình chứ?
Không biết nên nói chuyện và tiếp cận đối phương thế nào, Nhan Ý bất lực mà nói dối: “Xin hỏi thầy là Bạch Thời Cảnh đúng không? Tôi là fan hâm mộ của thầy.”
Lão Bạch sửng sốt.
Ở đây anh ta đã quen bị gọi là lão Bạch rồi nên nhất thời không load được cái tên Bạch Thời Cảnh này. Hơn nữa người trước mặt nhọc công tiếp cận không phải để chế giễu, mà nói mình là fan của anh ta.
Bạch Thời Cảnh chợt hoảng hốt, không thể biểu đạt được cảm xúc cuồn cuộn dâng lên trong lòng.
Thấy anh ta mãi không phản ứng, Nhan Ý nheo mắt: “Hồi còn nhỏ, ừm cũng không nhỏ lắm, tôi xuyên nghe bài ‘Hoa Mọc Ngược’ của thầy, mẹ tôi cũng rất thích.”
Nửa câu sau là cậu nói thật.
Mẹ nuôi của cậu, vị họa sĩ thanh cao đó, coi thường tất cả các ngôi sao nhưng lại nói rằng trên thế giới này không có ca khúc nào vượt qua được ‘Hoa Mọc Ngược’.
Lúc gặp Bạch Thời Cảnh, loáng thoáng trông thấy vài cảnh trong quá khứ của anh ta, biết anh ta đã viết ca khúc ‘Hoa Mọc Ngược’ thì bàng hoàng khó tin.
Nghe cậu nói tên bài hát, Bạch Thời Cảnh hơi tin nhưng cũng luống cuống, thậm chí không dám nhìn Nhan Ý nữa.
Nhan Ý có thể hiểu tâm trạng của anh ta.
Khi còn trẻ, Bạch Thời Cảnh là một nhân vật giống như thần tiên, trên người như có tiên khí lượn lờ quấn quanh. Nhan Ý nhìn anh ta ngồi một mình yên tĩnh trên sân khấu mà hát, không có bất kì filter gì mà vẫn đẹp tựa thần tiên.
Ngoại hình của Tạ Túc của tương xứng theo từng vai diễn, có thể hoá thân thành bất kỳ nhân vật nào.
Ngoại hình của Lê Diêu đáng yêu mềm mại, cất giấu sự ấm áp của nhân gian.
Giá trị nhan sắc của Úc Yến thuộc dạng đỉnh cao mang tính xâm lược, hình dung chính xác thì sẽ là điên đảo chúng sinh.
Còn vẻ đẹp của Bạch Thời Cảnh lại như tiên nhân đứng trên đài cao, thanh khiết đến mức làm người ta không dám chạm vào.
Khán giả ngồi dưới khán đài nghe anh ta hát, có khách mời của Ban Nhạc Điên Cuồng, có ngôi sao sáng của làng nhạc Quý Kiện, ngoài ra còn có nhiều gương mặt quen quen, chắc đều không phải người bình thường.
Đã từng là người như thế, giờ biến thành bộ dạng thế này, sao anh ta dám đối mặt với số fans ít ỏi đáng trân trọng ấy cho được?
Nhan Ý thấy cái vẻ luống cuống căng thẳng của anh ta mà lòng chua xót, len lỏi cả áy náy. Vì nếu không giả làm fan thì cậu không biết tiếp cận anh ta bằng cách nào nữa.
“Thầy Bạch, tôi thêm Wechat của thầy được không?”
“Được, được chứ.” Bạch Thời Cảnh vội móc túi quần muốn lấy điện thoại. Vì bộ đồ quá dài nên anh ta phải kéo hết đồ diễn lên trước, trông hơi nhếch nhác.
Nhan Ý đi tới khom lưng giúp anh ta, Bạch Thời Cảnh hơi khựng xíu rồi móc điện thoại.
Khi cầm điện thoại anh ta lại luống cuống, lúc lâu mới bật màn hình: “Để tôi thêm cậu cho.”
Điện thoại là loại cũ, không chỉ mẫu mã cũ mà nhãn hiệu cũng rất rẻ, trên màn hình còn có vài vết nứt.
“Được.” Nhan Ý không đưa điện thoại cho anh ta quét mã, mà đọc số Wechat để anh ta search.
Thêm bạn xong, Lê Diêu đã tới bên ngoài: “Anh Tiểu Nhan, sao anh còn chưa ra thế?”
Nhan Ý cười xấu hổ nhưng còn chưa đi ra đã thấy Lê Diêu đi vào, ngạc nhiên nhìn hai người. Trong đôi mắt trợn to của cậu ta, Nhan Ý thấy rõ ý muốn hóng chuyện.
Cậu nhức đầu.
Nhóm trợ lý hóng hớt quá cũng không ổn, dạy hư nghệ sĩ mất rồi. Giờ mà không giải thích hẳn hoi thì không biết Lê Diêu sẽ đi rêu rao thế nào nữa. Úc Yến mà biết cậu và một người đàn ông ở riêng trong phòng vệ sinh lâu… chắc chắn sẽ dỗi cho xem.
Nhan Ý nở nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra: “Anh là fan của thầy Bạch.”
“Dạ?” Lê Diêu thoắt cái kính nể ngay, khom lưng chín mươi độ với Bạch Thời Cảnh: “Chào thầy ạ!”
Nhan Ý: “…”
Bạch Thời Cảnh vội lùi về sau.
“Sắp quay rồi, chúng tôi ra ngoài trước đây.” Nhan Ý bất đắc dĩ kéo Lê Diêu đi.
Khi chương trình tiếp tục quay, Lê Diêu vẫn ngó Bạch Thời Cảnh, trong mắt tràn đầy tò mò và sùng bái. Nhan Ý cũng không biết cậu ta đang sùng bái cái gì nữa, cậu ta còn chưa thấy gương mặt thật của Bạch Thời Cảnh nữa kìa.
Lúc chương trình bắt đầu, mọi người đều phát hiện thái độ của Lê Diêu dành cho Bạch Thời Cảnh đã thay đổi.
Thấy Lão Bạch bị nghẹn, cậu ta lập tức mang cho anh ta một ly nước, săn sóc mà thử độ ấm trước rồi mới đặt xuống trước mặt anh ta: “Thầy Bạch, thầy ăn từ từ thôi ạ.”
Người quanh bàn: “…”
Hai chữ “thầy Bạch” này quá bất ngờ, suốt bao nhiêu chương trình, dù là đạo diễn hay bên đạo cụ thì cũng chỉ gọi anh ta là Lão Bạch, chưa từng có ai gọi anh ta bằng cách gọi tôn trọng như thế bao giờ.
“Cảm, cảm ơn cậu.” Bản thân Lão Bạch cũng bối rối.
Lê Diêu thấy trước mặt anh ta chỉ có mấy đĩa thức ăn thì bưng đĩa thịt bò và cá của mình sang: “Thầy Bạch ăn nhiều chút đi ạ, thầy gầy quá à.”
MC hoàn hồn lại: “Diêu Diêu thật biết quan tâm người khác.”
Lê Diêu nói: “Xin lỗi, tôi hơi kích động, vì thầy Bạch là thần tượng của tôi.”
MC: “…”
Nhóm thí sinh quay chung: “…”
Bọn họ nhìn tiểu quái tài nhạc rock mới lên ngôi rồi nhìn Lão Bạch mặt mũi buồn cười, không hiểu thế giới này bị làm sao nữa, gu của thiên tài giờ khó hiểu vậy ư?
Nhưng mặc kệ lòng nghĩ ra sao thì khi Lê Diêu đã nói vậy, trên bàn không còn ai chế giễu Lão Bạch nữa. Đây là tập quay mà Lão Bạch thoải mái nhất, cũng có cơ hội thở dốc ngắn ngủi trong tiếng cười nặng nề.
Quay xong chương trình, Lê Diêu thấy Kỷ Hiểu Hiểu lái xe đến đón mình, ban nãy là Nhan Ý lái xe đưa cậu ta tới đây.
Lê Diêu: “Anh Tiểu Nhan, anh không về với bọn em à?”
Nhan Ý: “Tôi còn có việc, hai người về trước đi.”
“À, vâng ạ.” Lê Diêu giống như không có chuyện gì mà lên xe.
Sau khi lên xe, cậu ta lập tức lấy điện thoại ra hô lớn với ai đó: “Có chuyện lớn rồi!”
Tiễn Lê Diêu và Kỷ Hiểu Hiểu xong, Nhan Ý ngồi trong xe mình nhìn đài truyền hình, chờ Bạch Thời Cảnh tan làm.
Chưa tới nửa tiếng, cậu liên tục nhận được tin nhắn của Úc Yến và Tạ Túc.
Tạ Túc: “Theo đuổi thần tượng à?”
Úc Yến: “Thần tượng? Chân ái hả?”
Cậu vỗ trán, nghĩ bằng ngón chân cũng biết là ai đi đồn.
Lê Diêu → nhóm trợ lý → Úc Yến, Tạ Túc.
Cứ thế chưa đầy nửa tiếng tất cả người trong ê kíp đều biết quản lý của họ có thần tượng, còn đang theo đuổi nhiệt huyết nữa.
Vì vậy Nhan Ý không định trả lời từng người, mà mở nhóm Wechat Người Một Nhà Tương Thân Tương Ái ra. Gr chat này bao gồm trợ lý, quảng cáo và phát triển, kế hoạch, môi giới điều hành,…
[Quản lý – Nhan: Tôi đang làm việc.]
[Trợ lý – Tô: Ồ!]
[Trợ lý – Ninh: Ồ.]
[Quảng cáo và phát triển – Lưu: Ồ.]
Nhan Ý: “…”
[Makeup – Lâm: (kèm ảnh) Lớp makeup lố này của Lão Bạch rất xịn, hiệu quả sân khấu bao đỉnh.]
[Kế hoạch – Vương: Sao tôi không tra được tư liệu của Lão Bạch nhỉ? Chờ xíu, để tôi vén màn bí mật của thần tượng thần bí cho quý vị xem.]
[Lê Diêu: Anh Tiểu Nhan, em thề với trời, em chỉ nói với mình Ninh Tiêu thôi!]
[Úc Yến: ]
Emoji mỉm cười của Úc Yến vừa được thả vào, cả nhóm im như thóc ngay.
Emoji bình thường không có gì lạ đó được Úc Yến gửi đi còn đáng sợ hơn cả lời thầy chủ nhiệm.
Nhan Ý nhìn nhóm chat lạnh tanh, thấy không ai nói gì nữa mới gọi cho Úc Yến.
Một giọng nói lười nhác truyền qua vô tuyến vào tai Nhan Ý: “Thần tượng, người anh vừa hâm mộ vừa yêu thích nhỉ?”
Nghe giọng này, bỗng Nhan Ý thấy rất nhớ hắn.
Không có gì lạ cả, đã hai ngày từ khi xác nhận quan hệ nhưng hai người đều bận rộn. Ban ngày thì không cần nói, xung quanh họ đều có người. Buổi tối Úc Yến phải quay cảnh đêm, hoặc Nhan Ý có việc. Thế nên họ chưa gặp nhau lần nào.
Úc Yến không vui cũng là bình thường.
“Không nói gì à? Chột dạ hả?”
Nhan Ý: “Đang nhớ cậu.”
Bên kia thoắt cái không nói chuyện nữa, chỉ còn tiếng thở nhịp nhàng truyền vào tai cậu qua điện thoại.
Nhan Ý còn định nói gì tiếp thì thấy Bạch Thời Cảnh đi ra khỏi tòa nhà.
“Tôi cúp đây, có việc phải làm.”
Úc Yến: “Chờ đã.”
“Hả?”
Cậu nghe được câu nói vừa nghiêm túc vừa mất tự nhiên của Úc Yến: “Tôi nhớ anh rất lâu rồi, từ suốt mười mấy năm.”
Nhan Ý sửng sốt, nhưng bên kia đã cúp máy.
Điện thoại vẫn còn bên tai, lòng Nhan Ý vừa đau đớn vừa ngọt ngào.
Bạch Thời Cảnh đã đi một đoạn dài cậu mới cất điện thoại, lái xe theo.
Bạch Thời Cảnh hết giờ làm nhưng vẫn chưa tẩy trang. Trông lớp trang điểm đó như mọc ra từ mặt, không biết đối với anh ta đó là sự tổn thương hay là lớp vỏ bảo vệ nữa.
Mang theo lớp trang điểm đó, không ai biết anh ta là ai. Nhưng anh ta cũng không muốn gây chú ý nên đeo khẩu trang vào.
Giữa gió thu hiu quạnh, anh ta mặc chiếc áo dài rộng, chân đạp lá rụng mà đi về phía trước.
Không xa trước mặt chính là khu tập thể của đài truyền hình.
Thấy rõ hướng đi của Bạch Thời Cảnh, Nhan Ý tìm chỗ đỗ xe. Lúc cậu xuống xe, cái người vốn đang đi bình thường đó lại vịn thân cây thở dốc, nom như khó thở và sắp xỉu tới nơi.
“Thầy Bạch!”
Nhan Ý sợ hết hồn, vội chạy tới vỗ nhẹ lưng anh ta, giúp anh ta điều hòa nhịp thở. Bạch Thời Cảnh vẫn không thở được, điều này quá nguy hiểm, sơ sẩy là sẽ mất mạng ngay.
“Để tôi đưa thầy tới bệnh viện!”
Bạch Thời Cảnh dốc sức lắc đầu, cổ và mặt đỏ au. Anh ta chỉ tay về hướng khu tập thể, ý là trong nhà có thuốc.
Nhan Ý liên tục vuốt lưng cho anh ta, thấy anh ta đã khá hơn thì mới yên lòng đỡ người đã mệt lả này đi về phía khu tập thể. Ở chỗ này, Bạch Thời Cảnh được chia cho một căn phòng đơn nhỏ, bên trong chật chội nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.
“Thầy Bạch, tôi không phải fan cuồng đâu.” Nhan Ý đỡ anh ta ngồi xuống, nhìn anh ta uống thuốc xong thì giải thích: “Tôi chỉ muốn trò chuyện với anh thêm thôi, không ngờ thấy anh sắp xỉu giữa đường.”
“Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?”
Giọng Bạch Thời Cảnh vừa khàn vừa yếu, chỉ vào cái ghế đối diện mời Nhan Ý ngồi xuống.
“Giờ anh không khỏe trong người, thôi hôm nay anh nghỉ ngơi đi.”
Anh ta lắc đầu: “Nghỉ ngơi không được.”
Nói xong thì anh ta im lặng, mãi đến khi thấy khỏe hơn chút, anh ta mới cầm chai nước tẩy trang và khăn lông đến vặn vòi nước lạnh, rửa sạch lớp trang điểm trên mặt.
Lớp trang điểm dày nặng trôi hết, màu da nhợt nhạt dần lộ ra. Dù căn phòng này rất nhỏ, nhưng vẫn có mặt trời chiếu vào.
Bạch Thời Cảnh đang đứng cạnh cửa sổ. Dưới ánh hoàng hôn màu cam đỏ, Nhan Ý thấy rõ từng lỗ chân lông trên mặt anh ta.
Gương mặt đó như đoá hoa phù dung vươn mình ra khỏi lớp bùn lầy.
Gương mặt đó không còn đẹp điên đảo như thời son trẻ, lỗ chân lông bít tắc do trang điểm đậm trong thời gian dài, đôi chỗ sưng không rõ lý do, nhưng vẫn cho người ta cảm giác tươi mát trong trẻo sáng ngời.
“Thầy Bạch, sao thầy không hát nữa?”
Bàn tay cầm khăn lông thoáng khựng, đổi qua lau mặt. Anh ta luôn nhìn ra cửa sổ chứ không nhìn Nhan Ý.
“Tôi bị ung thư vòm họng, đã đến giai đoạn cuối rồi.”
Tối đó Nhan Ý không về khách sạn của đoàn phim, mà ở lại khách sạn đối diện đài truyền hình.
Cậu đứng bên cửa sổ phòng khách sạn, ngóng về phía khu tập thể xa xăm.
Trong đầu cậu, khi thì là khuôn mặt thần tiên, khi lại là khuôn mặt hề; khi là tiếng hát mờ mịt xa vời vợi, khi lại là giọng nói khàn đặc; khi là trong trường quay náo nhiệt, chú hề kia tỏ ra vui vẻ, cố gắng nhét lẩu cay vào miệng để chọc cười người khác, khi lại thấy trong căn phòng nhỏ hẹp nói mình bị ung thư vòm họng, gương mặt của người đàn ông gầy gò kia vừa bình tĩnh vừa cô đơn.
Chiếc điện thoại cũ, cái áo khoác rộng, căn phòng nhỏ hẹp, góc nhà u ám, một tấm di ảnh.
Trong lòng Nhan Ý rất khó chịu, rất muốn nói chuyện với người khác.
Như thể có thần giao cách cảm, Úc Yến gọi tới.
Giọng hắn không vui: “Sao anh không về?”
Nhan Ý: “Ngày mai Lê Diêu còn phải quay Ban Nhạc Điên Cuồng nữa, tôi không muốn vất vả đi lại.”
“Anh vui quên lối về rồi chứ gì?” Úc Yến chêm thêm: “Đừng nói anh ở cùng thần tượng luôn nha?”
Nhan Ý gọi video qua.
Một phút sau bên kia mới bắt máy.
Người trên màn hình tóc còn ướt, gương mặt góc cạnh sắc nét vươn hơi nước hoà lẫn với vẻ nam tính mạnh mẽ. Áo tắm lỏng lẻo, cần cổ thon dài, yết hầu nhô lên ở cổ họng, bên dưới nữa là…
Nhan Ý ngưng mắt, quay đầu sang chỗ khác.
“Nãy tôi…”
“Nãy về tắm xong là tôi gọi cho anh ngay.”
Úc Yến nói xong thì thấy Nhan Ý là lạ, bất mãn hỏi: “Sao anh không nhìn tôi?”
Nhan Ý không nói lời nào, lông mi khẽ run, ánh đèn vàng ấm áp hắt bóng mi xuống mặt cậu.
Úc Yến như hiểu ra gì đó nên im bặt.
Bầu không khí giữa hai người cách nhau cái điện thoại chợt nóng bừng, thân thể cũng rạo rực.
“Sao anh háo sắc thế hả?” Úc Yến nghiến răng kèn kẹt.
Nhan Ý: “?”
Cậu mờ mịt quay đầu lại nhưng chỉ kịp thấy yết hầu của Úc Yến trượt lên xuống, sau đó màn hình tối thui.
Nhan Ý: “…”
Cậu vội kiểm điểm xem chuyện gì đang xảy ra nhưng đầu óc cứ bị hình ảnh ‘mỹ nam vừa tắm xong’ đóng chiếm.
Nhan Ý trộm nuốt nước miếng, chột dạ chùi tay vào vạt áo.
Người mới tắt video kia còn cảnh cáo cậu.
“Chúng ta mới xác định quan hệ, anh đừng hòng!”
Nhan Ý: “…”
Tên này đang nghĩ gì đấy???
Ngay sau đó, bạo quân Úc Yến up status lên vòng bạn bè.
[Úc Yến: Có người mơ tưởng nhan sắc của tôi! ]
Lê Diêu vọt vào bình luận ngay.
[Lê Diêu: Anh Úc Yến đẹp quá mà, bị mơ tưởng cũng bình thường hoy~]
[Úc Yến rep Lê Diêu: Người ta còn chảy nước miếng với tôi.]
[Lê Diêu rep Úc Yến: Chảy nước miếng thì ghê quá rồi! Có khi là biến thái á anh ơi ]
Nhan Ý: “???”