“Anh Nhan ghê gớm thật đấy, mang thần tiên về luôn!”
“Không biết sao tôi cứ thấy người này quen quen.”
“Cậu biết tên anh ấy không?”
“Tôi chỉ nghe anh Nhan gọi anh ấy là anh Bạch thôi.”
“…”
Hai người bỗng yên lặng rồi cùng giật mình: “Lão Bạch?”
Câu này không khống chế được âm lượng, ba người trong phòng đều nhìn sang bọn họ.
Nhan Ý: “Tô Bình Bình, cậu không đi theo Úc Yến, không sợ bị cậu ta mắng hả?”
Hai người kia thoắt cái vọt nhanh như làn khói, còn mon men vào nhóm chat không có sếp, chia sẻ bí mật động trời.
Sự yên lặng trong phòng bị phá vỡ, Lê Diêu được cởi phong ấn không nhìn nữa mà hỏi: “Lão Bạch mà anh Tiểu Nhan hâm mộ, chính là anh Bạch Thời Cảnh ạ?”
Bạch Thời Cảnh cười đáp: “Là tôi.”
Giọng nói trong trẻo mượt mà đệm chút du dương, nghe anh ta nói chuyện cũng là một sự hưởng thụ. Lê Diêu nhìn anh ta không biết phải nói gì, dường như thời gian đã đưa cậu ta trở về lại bé trai dè dặt năm đó.
Bạch Thời Cảnh: “Hôm kia tôi xem cậu biểu diễn mà chưa kịp nói.”
Lê Diêu căng thẳng nhìn anh ta.
“Giỏi lắm!”
Nhan Ý thấy Lê Diêu vui đến không nói thành lời, phấn khích mặt đỏ au.
Cậu khẽ cười: “Hai người ngồi đi, anh Bạch, chúng ta bàn chuyện tiếp theo nhé.”
Bọn họ không kiêng dè Lê Diêu. Cậu ta do dự rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh họ.
Nhan Ý: “Anh Bạch, cơ thể và ngoại hình của anh đang ở thời điểm hai mươi tuổi, chắc hẳn nhiều người từng thấy ngoại hình của anh năm đó nên hơi khó giải thích. Giờ anh muốn dùng thân phận Bạch Thời Cảnh tiếp hay đổi thân phận mới?”
Bạch Thời Cảnh: “Ý cậu thế nào?”
Nhan Ý phân tích: “Đổi thân phận sẽ giải quyết được nhiều phiền phức nhưng lại thành bí mật sau khi nổi tiếng, lỡ sau này bị moi ra là thân phận giả thì sẽ rắc rối.”
“Không đổi thân phận cũng có nhiều chỗ tốt, chẳng qua hơi khó giải thích thôi. Tôi biết trong talk show anh Bạch luôn trang điểm đậm, bình thường ưa đeo khẩu trang nên không ai thấy mặt anh, nhưng có hai nhóm người dễ bị lộ, một là nhóm makeup đã trang điểm cho anh, bọn họ rất rành gương mặt anh. Hai là các bác sĩ đã điều trị bệnh ung thư cho anh, họ rất quen thuộc với tình trạng cơ thể anh. Còn về bệnh viện vừa rồi thì anh không cần lo đâu, đó là bệnh viện tư nhân bảo mật tốt nhất, thuộc quyền sở hữu của chủ tịch Lôi.”
Bạch Thời Cảnh cân nhắc rồi nói: “Người trang điểm cho tôi là hai thợ trang điểm nhỏ, họ biết tôi bị bệnh nặng nhưng không biết tôi tên Bạch Thời Cảnh. Còn về bệnh viện, lâu lắm rồi tôi không đi khám.”
“Vậy nên?” Nhan Ý nảy lên ý tưởng, không biết bọn họ có nghĩ giống nhau không.
“Bệnh của tôi được trị dứt điểm ở nước ngoài nên đã khỏi bệnh, cơ thể và ngoại hình hồi phục như cũ.”
Nhan Ý: “Đúng vậy, dù sau này trên mạng có bác sĩ nghi ngờ cách giải thích này gượng gạo, nhưng ‘sự thật’ là thế. Còn về người khác nghĩ sao, là may mắn hay là kì tích, chúng ta không cần bận tâm.”
Nhan Ý vẫn chưa nói hết, nếu điều hướng dư luận tốt thì đây cũng là một content để nổi tiếng.
Nhan Ý: “Vậy anh Bạch phải ra nước ngoài ở một thời gian trước, vừa khéo tháng sau Úc Yến cũng ra nước ngoài, đến lúc đó hai người cùng nhau về nước là được.”
“Được.”
“Sắp tới anh Bạch sẽ khá bận rộn. Tôi sẽ nhận vài công việc cho anh.”
Bạch Thời Cảnh cười nói: “Mong còn không được.”
Anh ta nghĩ rồi bổ sung: “Mười mấy năm qua, tôi đã viết hơn một trăm bài hát tạm được.”
Suýt chút nữa Nhan Ý bị miếng bánh rơi trên trời xuống này đập cho chết ngất.
“Tốt, tốt lắm! Cứ quyết định thế đi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho anh Bạch!”
Vỏn vẹn mấy câu mà hai người đã bàn bạc xong, chỉ có mình Lê Diêu mờ mịt ngồi đó.
Nhan Ý ôm laptop sắp xếp công việc.
Cậu nhờ người làm visa cho Bạch Thời Cảnh, quốc gia và thành phố cậu chọn chính là địa điểm Úc Yến quay phim. Sau đó cậu tìm một trợ lí giỏi ngoại ngữ cho Bạch Thời Cảnh, cũng để trợ lí tìm bản đồ ra khỏi thành phố, nhất là đường đi đến các phòng thu và công ty giải trí địa phương.
Căn dặn xong, Nhan Ý nói: “Anh Bạch ở đây không tiện, ngày mai tôi dẫn anh về nhà.”
Lê Diêu tỉnh khỏi cơn mê: “Em cũng muốn về.”
Nhan Ý nhìn lịch trình quay phim của cậu ta: “Trưa và chiều mai em có cảnh quay, chỉ rảnh trước mười giờ sáng, vậy chúng ta phải dậy rất sớm.”
Lê Diêu còn chưa lên tiếng, Bạch Thời Cảnh đã nói: “Tôi quen dậy sớm rồi.”
Lê Diêu cười ngại ngùng, khóe mắt và chân mày không giấu được niềm vui.
Nhan Ý hết ý kiến.
Nhờ phước của hai trợ lý Tô và Ninh, bọn họ mới nói chuyện chưa lâu là cả ê kíp đoàn phim đều chạy đến coi thần tượng của Nhan Ý.
Bạch Thời Cảnh của hiện giờ không tiện bị nhiều người nhìn thấy nên khi Nhan Ý đẩy Lê Diêu ra khỏi phòng là đóng cửa ngay, chặn hết những người đang hóng hớt.
“Không được nhìn.” Nhan Ý nói.
“Ồ, lầu vàng giấu gái son hả?”
Nhan Ý sợ hết hồn, không ngờ Úc Yến cũng tới.
Hắn khoanh tay rũ mắt đứng nhìn, tỏ vẻ ‘quả nhân khó chịu’.
Nhan Ý ho khan: “Mọi người không được nhìn, chỉ mình Úc Yến mới được nhìn thôi.”
Nói xong cậu mở cửa cho Úc Yến vào khiến ai cũng ngạc nhiên, còn loáng thoáng tiếng hít thở.
“Anh Nhan chơi tiêu chuẩn kép công khai vậy hả? Không thèm che giấu chút nào luôn?”
Có thể thấy tâm trạng của Úc Yến đã tốt hơn, chờ hắn đi vào Nhan Ý mỉm cười đóng cửa lại, Lê Diêu muốn dòm thêm miếng thì suýt bị cửa đập vào mặt.
“Hầy, Diêu Diêu thất sủng rồi.”
“Tình hình bây giờ là sao nhỉ? Lão Bạch là hoàng hậu, Úc Yến là quý phi, Diêu Diêu thành tiểu tài nhân rồi à?”
“Tiểu tài nhân cái gì? Con trai nhỏ mới đúng!”
Lê Diêu sờ mũi, vui vẻ lắc đầu: “Mấy anh không hiểu đâu, he he.”
Bị nhốt ngoài cửa nhưng không ai chịu đi, còn dán tai vào cửa để nghe động tĩnh bên trong. Mấy phút sau Úc Yến và Nhan Ý bước ra, cả bọn lập tức đứng thẳng dậy.
Sắc mặt Úc Yến cực tốt. Nhiều đôi mắt tò mò lại đầy mong đợi nhìn hắn.
Úc Yến: “Không đẹp bằng tôi.”
Úc Yến: “Chắc là dễ gom bốn mươi triệu fans hơn Bánh Nếp Nhỏ.”
Mọi người: “…”
Nhan Ý cười không nói.
Thật ra cậu chỉ muốn nhân cơ hội này xin lỗi Bạch Thời Cảnh, khai thật cậu không phải là fans của anh ta, ngày đó nói dối là vì muốn tiếp cận nhằm mục đích ký hợp đồng mà thôi.
Bạch Thời Cảnh không để ý đến chuyện nhỏ đó, cười nói: “Ồ, thế thì tôi tổn thương lắm đấy.”
Nhan Ý nói rõ sự thật, lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trước khi đi Úc Yến còn nói với Bạch Thời Cảnh: “Thế thì anh cố gắng lên nhé.”
Làm Bạch Thời Cảnh nghẹn lời.
Hôm sau, người trong đoàn phim còn chưa thức dậy thì ba người đã lên xe. Nhan Ý ngồi phía trước lái xe, Bạch Thời Cảnh vào trước nên ngồi ở ghế sau, Lê Diêu do dự rồi ngồi ghế phụ.
Trên đường, Nhan Ý nói về nhóm bọn họ cho Bạch Thời Cảnh biết.
“Trong vòng ba năm, tôi cần phải ký hợp đồng với năm nghệ sĩ. Để thuận lợi cho công việc, bọn họ đều phải sống chung trong một căn biệt thự.”
“Tôi đang tìm trợ lý, cũng nhờ người làm visa cho anh rồi, miễn anh phối hợp chắc tầm một tuần là ra nước ngoài được.”
Bạch Thời Cảnh nói: “Cảm ơn cậu, Tiểu Nhan.”
Nhan Ý cười: “Giữa chúng ta không cần cảm ơn.”
Về đến nhà chưa tới 8h, lác đác vẫn còn người đang tập thể dục buổi sáng. Nhan Ý thêm dấu vân tay Bạch Thời Cảnh vào khóa cửa rồi dẫn anh ta vào nhà đi xem phòng. Lúc dẫn Bạch Thời Cảnh đến phòng, cậu mới phát hiện Lê Diêu còn chưa vào nhà.
Lê Diêu bị bốn ông cụ bắt cóc rồi.
Môi trường ở khu Bắc Việt tốt vô cùng, nhất là khu biệt thự không chỉ có hồ nước xinh đẹp mà mỗi căn đều trồng nhiều cỏ cây hoa lá, trước cửa còn bày ghế gỗ để ngồi.
Lê Diêu bị kéo ngồi xuống ghế, hoang mang nhìn bốn ông cụ.
Bốn ông cụ vây quanh cậu.
“Lão Lý nói không sai, đứa nhỏ này dễ gần ghê.”
“Thấy chưa, tôi đã bảo ông ấy là đúng người rồi mà.”
Lê Diêu: “…”
Bọn họ nói chuyện rôm rả với nhau, bỏ quên người bị ‘bắt cóc’ luôn rồi, thế là Lê Diêu đành nhắc nhở.
“Xin hỏi, các ông muốn hỏi gì ạ?”
“Đúng đúng đúng, đừng nói nhảm nữa, mau hỏi đi.”
Một ông cụ mặc đồ nhà Đường bị đẩy ra.
“Cậu bạn nhỏ, chúng tôi muốn hỏi cái người tóc dài sống trong nhà cậu ấy, sao gần đây không thấy ra luyện kiếm nữa?”
Tóc dài?
Lê Diêu nói: “Gần đây anh ấy đang quay phim, các ông tìm anh ấy có chuyện gì ạ?”
Ông cụ mặc đồ nhà Đường phất tay: “Không có gì, không có gì, mấy ngày nay không thấy cậu ấy luyện kiếm nên hơi nhớ thôi.”
“Này! Lão Lý, ông nói bậy gì đó!” Một ông cụ khá nóng tính nói thẳng: “Chúng tôi muốn mời cậu ấy đóng phim.”
Lê Diêu: “…”
Cậu ta không biết đáp sao, đành nói: “Vậy các ông tìm anh Tiểu Nhan đi ạ, anh ấy là quản lý của chúng cháu.”
Nhan Ý đi ra vừa khéo nghe được lời của Lê Diêu, còn tưởng xảy ra chuyện gì nên hối hả bước tới, đứng chắn trước mặt Lê Diêu: “Chào các ông, tôi là quản lý của cậu ấy, có chuyện gì vậy ạ?”
“Cậu cũng là quản lý của cái cậu tóc dài kia à?”
Nhan Ý gật đầu: “Vâng, là tôi.”
“Thế thì tốt rồi, chúng tôi muốn mời cậu ấy đóng phim.”
Nhan Ý: “…”
Cậu nhìn những ông cụ này.
Bọn họ mới đi tập thể dục về nên bận đồ rất thoải mái, có người diện đồ nhà Đường tay xách lồng chim. Cả bốn ông nom như đã về hưu, ai cũng nhìn chằm chằm cậu. Dù họ mặc rất tùy ý nhưng Nhan Ý biết, những người lớn tuổi sống quanh đây đều không phải dạng tầm thường.
Cậu đè sự ngạc nhiên trong lòng, cười hỏi: “Quay phim gì thế ạ?”
Ông cụ thẳng tính đáp: “Phim điện ảnh võ thuật!”
Hai năm trở lại đây, thị trường phim điện ảnh võ thuật không ổn cho lắm.
Nhan Ý cười hỏi: “Quay thế nào ạ?”
“Quay thế nào à?” Ông cụ thẳng tính chỉ vào ông cụ mặc đồ nhà Đường: “Con trai ông ấy, Lôi Đồng, bỏ tiền đầu tư! Con trai tôi, Tông Thần Vũ làm đạo diễn!”
Nhan Ý: “…”
Nụ cười trên mặt cậu suýt không giữ được nữa: “Đạo diễn Tông ạ?”
Mấy vị trí đạo diễn hàng đầu trong nước đã cố định, bọn họ có được vị trí ấy nhờ tác phẩm chất lượng cao, nhận giải thưởng mỏi tay, mang phong cách riêng không gì so sánh được. Trong đó, đạo diễn quay phim cổ trang tốt nhất chính là Tông Thần Vũ.
Dù biết mấy ông cụ này không phải dạng vừa nhưng Nhan Ý đâu ngờ một người là cha của ông chủ mình, một người lại là cha của đạo diễn Tông.
Ông Tông ngó Nhan Ý, tưởng cậu không tin nên móc điện thoại ra gọi cho Tông Thần Vũ luôn.
Điện thoại cho người già nên tiếng siêu lớn, giọng đầu bên kia vọng vào tai Nhan Ý cực rõ ràng.
Đúng là đạo diễn Tông.
“Sao thế ạ?”
Ông Tông: “Mấy ông già này muốn quay phim, tìm được diễn viên thích hợp rồi, quản lý của người ta đang ở đây luôn, con mau nói chuyện đi.”
Nhan Ý: “…”
Đây là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện này.
Bên kia ngừng một lát, thở dài hỏi: “Diễn viên nào ạ? Có tác phẩm gì không?”
Nhan Ý vội lấy điện thoại gõ chữ cho ông Tông xem.
“Úc Yến, nam diễn viên thứ hai trong phim Tuyết Đầu Tay đang chiếu đó?”
Lần này đầu bên kia ngừng lâu hơn, chỉ có tiếng gõ bàn phím, dường như đang tìm kiếm Tuyết Đầu Tay và Úc Yến.
“Ba không biết con ghét nhất là lưu lượng bình hoa à? Ba để cho một thằng thư sinh đóng phim võ hiệp hả? Làm tròn giấc mộng võ hiệp của ba sao? Ba vỡ mộng đi! Muốn con làm đạo diễn cho cậu ta hả? Đừng có hòng!”
Bên kia cúp điện thoại cái rụp.
“Cái thằng ranh này! Cái tính nóng nảy này giống ai không biết!” Ông Tông chửi thẳng vào điện thoại.
Nhan Ý: “…”
Mắng xong, ông nói với Nhan Ý: “Cậu yên tâm, chắc chắn nó sẽ quay, ừm, Úc Yến rảnh không?”
Nhan Ý vội nói: “Ngoài tháng sau ra thì đều rảnh ạ.”
Vốn không chọn được chương trình giải trí cho Úc Yến nên cậu định tìm phim điện ảnh hay phim truyền, không ngờ có cái bánh từ trên trời rớt xuống, dù chưa chắc sẽ thành công nhưng Nhan Ý vẫn vui như mở cờ.
Bốn ông cụ hân hoan hớn hở.
Bốn người họ, một người là thầy giáo già, một người là viện trưởng bệnh viện, một người mở công ty, một người thì quản lý gia tộc, cả đời sống theo lối khác nhau nhưng về hưu vẫn thân thiết như vậy là vì khi còn trẻ, họ đều rất mê phim điện ảnh võ thuật, cùng ôm giấc mộng giang hồ.
Khi phim võ thuật đang ở thời kỳ vàng son, thị trường có nhiều bộ phim võ thuật xuất sắc nhưng do người học võ ngày càng hiếm, diễn viên thời nay chỉ chú trọng khuôn mặt nên không còn được coi những bộ phim đỉnh cao ấy nữa.
Tuổi bọn họ giờ như đã bước một chân vào quan tài, chỉ muốn nhân lúc còn sống được xem một bộ phim võ thuật đúng nghĩa nữa thôi. Cả ngày họ đều xúm nhau thảo luận chuyện đó, viết được mười mấy kịch bản rồi nhưng muốn triển khai đâu phải dễ, võ thuật giờ đã sa sút, bọn họ đi đâu tìm một diễn viên có thể sánh ngang với đời trước đây?
Mãi đến hôm đi tập thể dục, bọn họ trông thấy Úc Yến luyện kiếm. Ngay từ đầu thấy thì bọn họ đã động lòng rồi, cậu thanh niên này luyện kiếm không phải chỉ múa võ cho đẹp mắt mà kiếm nào cũng sắc bén kèm theo sát khí như trong tiểu thuyết võ thuật, làm họ coi mà nhiệt huyết sôi trào.
Mấy ngày liên tiếp, bốn ông cụ càng xem thì càng hài lòng, còn thử bắt chuyện với hắn nhưng mà Úc Yến thèm đếm xỉa họ.
Bọn họ quyết định bắt chuyện với người quen của hắn, nên đã chọn cậu bạn nhỏ nom ngoan nhất này.
“Vậy, có thể gọi Úc Yến ra quảng trường luyện tập với chúng tôi được không?” Ông cụ mặc đồ nhà Đường, ba của sếp Nhan Ý hỏi.
“Được ạ.” Nhan Ý bán luôn bạo quân không chút do dự.
Bốn ông cụ hài lòng, vui vẻ rời đi.
Nhan Ý và Lê Diêu đứng đó lúc lâu, vẫn chưa thoát khỏi nỗi hoang mang bất ngờ.
Nhan Ý tỉnh táo trước: “Diêu Diêu, về đoàn phim thôi, lái xe cẩn thận nhé.”
“Anh Tiểu Nhan không về ạ?”
“Anh còn có việc, ngày mai mới về.”
“Ầy.” Lê Diêu và Nhan Ý về nhà uống ly nước, đi lên chào Bạch Thời Cảnh rồi hài lòng giải tán.
Nhan Ý có việc cần làm thật, còn là việc lớn nữa, ở khách sạn không tiện nên làm ở nhà mới yên tâm.
Ngày hôm đó, Nhan ý lấy tất cả kịch bản mà cậu nhận được ra, liên lạc với đoàn phim hỏi một cơ hội hát thử và sáng tác nhạc phim.
Cậu chỉ cần một cơ hội thôi, nếu đoàn phim hài lòng thì dùng, không hài lòng thì thôi, không thu bất kì khoản phí nào. Chuyện không có tổn thất nên đoàn phim nào cũng nể mặt Nhan Ý mà đồng ý, dù sao họ đưa kịch bản cũng vì muốn mời nghệ sĩ trong tay cậu đóng phim của mình mà.
Sau khi họ đồng ý, Nhan Ý gửi tất cả kịch bản cho Bạch Thời Cảnh để anh ta sáng tác. Cậu muốn lợi dụng tài nguyên trong tay giúp Bạch Thời Cảnh trở thành ca sĩ hát nhạc phim điện ảnh và truyền hình chuyên nghiệp, chuyên nhận mảng nhạc phim và nhạc đệm cho phim điện ảnh và truyền hình.
Đây là quyết định sáng suốt.
MV cần nhạc, nhạc phim và nhạc đệm càng là điểm nhấn của phim điện ảnh và truyền hình, huống chi phim sẽ được chiếu trên các kênh lớn và nền tảng video trên mạng một hai tháng, nhạc bình thường sao mà so sánh được. Nhỡ phim mà hot, nhạc phim phù hợp khiến khán giả xúc động thì càng tuyệt vời.
Nhan Ý tranh thủ cho Bạch Thời Cảnh được mười bảy bộ phim điện ảnh và truyền hình, đủ để anh ta sáng tác trong thời gian ở nước ngoài.
Cơm tối xong, trong ngoài biệt thự đều được bao phủ bởi màn đêm yên tĩnh. Chuyện mà Nhan Ý muốn làm giờ làm được rồi. Cậu mở app nhóm nhạc siêu thời không nhắn tin với 005.
[Nhan Ý: 005, giờ triển Tương Lai 2 luôn được không? Cũng tìm trong map giống Úc Yến luôn hả?]
[005: Bây giờ luôn sao?]
Mới vừa trói định Bạch Thời Cảnh không lâu, còn chưa ổn thoả đã tìm thành viên mới rồi à?
[Nhan Ý: Đúng rồi, làm luôn.]
Cậu đã xác định hướng phát triển cho nhóm thành viên cũ, việc cần làm bây giờ là tập hợp đủ tất cả thành viên trong vòng năm tháng, sau đó căn cứ theo tiềm năng của từng người mà phân phối tài nguyên, để tài nguyên được phát huy công dụng tối đa.
Tháng sau cậu không rảnh nên phải làm liền hôm nay, nói không chừng còn có thể mang Tương Lai 2 và Bạch Thời Cảnh cùng đến công ty ký hợp đồng.
[005: Tương tự như Úc Yến, sau khi ký chủ chọn theo dõi thì không thể đổi đối tượng nữa.]
[Nhan Ý: Được.]
005 xác nhận với cậu xong thì app nhóm nhạc siêu thời không mở ra một bản đồ mênh mông, bắt đầu tính giờ.
Nhan Ý dòm bản đồ mà muốn chửi thề.
Lúc trước khi mò mẫm trong bản đồ cổ đại tìm kiếm mục tiêu ở các thành trì Nhan Ý đã cảm thấy thời gian không đủ rồi, bây giờ mục tiêu còn chìm nghỉm giữa vô số hành tinh, tuy người đáp ứng đủ điều kiện của nhóm nhạc không ít nhưng vẫn chẳng khác gì mò kim đáy biển.
Nhan Ý dằn cơn bực, đã vậy thì cậu chỉ có thể tranh thủ từng giây từng phút để tìm thôi. Lần này trong lòng cậu đã có sẵn mục tiêu để lựa rồi.
Tuy Tạ Túc và Úc Yến đang tập nhảy, nhất là Úc Yến đã có căn cơ võ công sẵn và tự định hình phong cách riêng, nhưng suy cho cùng họ cũng không phải dancer chuyên nghiệp. Còn Lê Diêu và Bạch Cảnh Thời là vocal lại học lệch, nên lần này cậu phải chọn một idol chuyên nghiệp, ít nhất vũ đạo cũng phải xịn để gánh phần dance cho nhóm nhạc nam.
Nhan Ý cân nhắc và đã lần ra phương hướng.
Quốc gia cổ đại có hoàng thành, quốc gia hiện đại có thủ đô, trong các hành tinh chắc chắn phải có nơi tương tự thủ đô. Nhan Ý ấn vào mấy hành tinh, tìm nửa tiếng mới thấy được nơi đó. Sau khi vào hành tinh cậu lại dùng cách tương tự để tìm địa chỉ công ty giải trí lớn nhất để nhăm nhe đối tượng chứ không tốn thời gian chạy sang các công ty khác nữa.
Nơi này không chỉ minh tinh vào ra nườm nượp, mà còn có đủ loại tin tức sốt dẻo nhất showbiz. Nhan Ý quan sát tìm nghệ sĩ phù hợp đồng thời theo dõi luôn các staff. Màn hình công nghệ cao có chức năng của máy tính vừa xem được thông tin hữu ích, vừa nghe thấy lời bàn tán hóng hớt của nhân viên công ty.
Màn hình siêu lớn cập nhật chỉ số và bảng xếp hạng của các minh tinh, Nhan Ý ghi nhớ mấy cái tên đứng đầu kèm với chức năng định vị người phù hợp cực xịn. Nửa giờ sau, thời gian chọn người đã qua hơn phân nửa Nhan Ý bắt đầu lựa người trong danh sách mình đã sàng lọc. Tên nghệ sĩ đầu tiên được nhập vào không tồn tại, nghĩa là người này không phù hợp với điều kiện của nhóm nhạc. Nhan Ý nhập liên tục năm cái tên đều không tồn tại nên hơi luống cuống, đang nhập cái tên thứ sáu thì bỗng nghe tiếng xì xào của nhân viên.
“Cậu nói xem Ân Tu có comeback được nữa không?”
“Mơ à, phốt rõ thế còn gì.”
“Ầy, đúng là không ngờ, Ân Tu sắp rớt khỏi thần đàn rồi.”
“Thần đàn hả? Đừng có tấu hề, cậu ta lên được thần đàn lúc nào? Cậu ta cũng chỉ là một cái máy gom fame thôi, từ lúc debut đến giờ toàn scandal không.”
“Tôi thấy cậu quay xe thành antifan của cậu ta rồi haha. Mà cũng đúng thôi, cả hành tinh có ai không phải antifan của cậu ta chứ?”
Nhan Ý giật mình, cụm từ ‘máy gom fame’ như chọt trúng điểm G, cậu cúi đầu tìm kiếm trong danh sách mình nhớ được cái tên Ân Tu, có lẽ trong top độ bàn luận.
Nhan Ý nhập cái tên này vào khung tìm kiếm thì profile cậu ta hiện lên, nói cách khác cậu ta phù hợp với điều kiện của nhóm nhạc siêu thời không. Nhan Ý bấm vào định vị rồi lần mò tìm được cậu ta, vừa khéo Ân Tu đang nhảy trên sân khấu.
Ân Tu ở trên sân khấu vừa hoang dã vừa quyến rũ, Nhan Ý nhìn mà đỏ cả mặt. Nhan Ý mới coi hai phút đã chắc mẩm nhân vật có thể đàn áp hầu hết idol showbiz ở đây.
Nhưng mà, cảnh dưới khán đàn mới khiến Nhan Ý sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy fans hâm mộ đánh hội đồng trong concert.
Cậu thấy fans và antifans đại chiến trên mạng rất nhiều, nhưng lần đầu tiên thấy idol ca hát nhảy múa trên sân khấu, fans và antifans ở bên dưới đánh nhau, là đánh thật sự.
Bài hát trên sân khấu biến thành chiến ca.
Nhan Ý bối rối.
Nghệ sĩ kiểu này… hợp tác nổi hay không đây?
Cậu rất muốn hỏi 005, nếu như phù hợp với điều kiện của nhóm nhạc siêu thời không thì giá trị chấp niệm của cậu ta ắt hẳn không thấp, vậy chấp niệm của cậu ta là gì?
Nhan Ý đè sự động lòng trước tài năng của Ân Tu, cậu phải điều tra xem vì sao cậu ta bị cả cộng đồng mạng anti. Nếu vấn đề quá nghiêm trọng thì dù cậu ta siêu hot, Nhan Ý cũng không thể chọn.
Cậu quay lại công ty giải trí để thu thập tin tức. Giờ đang lúc ăn trưa, nhóm người kia vẫn thảo luận về idol tên Ân Tu.
“Sao công ty còn bảo chúng ta đi quan hệ xã giao hỗ trợ nhỉ? Thế này rồi còn xã giao gì nữa? Kiểu gì cũng toang thôi.”
“Đúng vậy, Omega lại giả dạng làm Alpha chui vào showbiz, bộ muốn showbiz bạo loạn hay gì?”
“Đâu riêng gì giới này, cậu ta ở đâu thì loạn ở đó. O giả A, chuyện này đã vượt quá giới hạn của dân hành tinh chúng ta rồi, không thể nào tha thứ được, cút ra khỏi giới giải trí còn nhẹ đó.”
Nhan Ý: “???”
Cậu càng nghe càng rối.
Omega là gì? Alpha là sao? O giả A là vụ gì nữa?
Mà dù nam giả nữ gia nhập showbiz cũng không đến mức làm căng kiểu này. Mức độ tiếp nhận của người tương lai thấp thế à?
Phốt này Nhan Ý thấy khá bình thường nên dỏng tai nghe tiếp, phốt thứ hai là Ân Tu không chấp nhận vị hôn phu có độ phù hợp cao nhất mà Liên Bang sắp xếp cho mình.
Này có gì đâu nhỉ?
Dù vị đại thần nào đó không chấp nhận được ban hôn, Úc Yến cũng không xử tử người ta mà?
Nhan Ý không nghe nữa mà chuyển sang Ân Tu, lòng đã có ý tưởng nên muốn quan sát cậu ta thêm.
Màn trình diễn kết thúc thì Ân Tu bị đưa tới một căn phòng. Trong phòng có vài người đang giận dữ, hình như là quản lý và ông chủ của Ân Tu.
Người mặc âu phục màu đen mắng to: “Ân Tu, mẹ kiếp cậu làm gì đấy hả? Cậu có biết cậu không chỉ hủy hoại mình mà công ty chúng ta cũng toi rồi không?”
Người mặc âu phục màu xám ôm đầu: “Không còn đường gỡ à? Thật sự hết cứu rồi sao?”
Người mặc âu phục đen tê liệt ngồi xuống ghế, tuyệt vọng nói: “Hết cứu rồi, trừ phi cậu ta có thể làm sống lại một loài thực vật ở địa cầu cổ.”
Những lời thế này Nhan Ý nghe riết lờn lỗ tai. Khi idol bị dính phốt to thì trên hot search luôn chạy tin tức tương tự.
‘Trừ phi cậu ta có thể nghiên cứu ra thuốc kháng ung thư.’
‘Trừ phi cậu ta có thể giải quyết lũ lụt ở XX.’
‘Trừ phi cậu ta có thể khiến chiến tranh ở XX dừng lại.’
Trừ phi cậu ta có thể…
Đây toàn là những chuyện giải cứu nhân loại, hy sinh vì hành tinh.
Mà thực vật của địa cầu cổ sao? Việc này sẽ khiến trời đất cảm động ở tương lai ư?
Nhan Ý ngó cây cỏ ngoài cửa sổ, im lặng suy nghĩ.