Như Nước Với Lửa

Chương 1: Kinh Hồng


Công ty cổ phần Tập đoàn Oceanwide.

Văn phòng Tổng Giám đốc.

Kinh Hồng ngồi sau bàn làm việc. Anh đang có cuộc họp tuần với Giám đốc Bộ phận Đầu tư Triệu Hãn Thanh.

Năm nay Kinh Hồng 32. Đôi mắt anh hơi hẹp và dài như mắt phượng, đuôi mắt hất lên, hai mí mắt sâu và mảnh. Màu mắt anh khá nhạt, tròng mắt hơi cao, chỉ vừa chạm mí dưới. Nếu lên cao thêm chút nữa thì sẽ là tướng mắt tam bạch. Đôi mắt ấy lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa khí thế át người. Tuy vậy, màu da anh lại trắng trẻo, đường hàm mềm mại, cổ cũng thon dài, tất cả dung hòa với khí thế của đôi mắt khiến tổng thể con người trông không quá xa cách.

Kinh Hồng đã cầm quyền đế chế Oceanwide hùng mạnh này được một năm.

Tháng 6 năm 1997, cha Kinh Hồng là Kinh Hải Bình thành lập Oceanwide. Ban đầu công ty tập trung vào mảng trang chủ cá nhân (personal homepage) và thư điện tử (e-mail), sau đó dần mở rộng ra các công cụ xã hội khác. Sau nữa, bản đồ thương nghiệp của tập đoàn tiếp cận tới đa dạng các phương diện của mạng viễn thông. Công ty đã niêm yết lên sàn NASDAQ từ nhiều năm trước. Theo đà tăng của cổ phiếu Mỹ, vào thời đỉnh cao, giá thị trường của Oceanwide đã lên tới hàng nghìn tỷ. “Trillion” là đơn vị thường nghe khi nhắc với giá trị thị trường của tập đoàn.

Nếu tình hình kinh doanh của Oceanwide xuất hiện vấn đề bất thường, phố Wall chắc chắn sẽ chao đảo theo.

Để nối nghiệp cha, Kinh Hồng, con trai của Kinh Hải Bình đã theo học ngành Khoa học máy tính và lấy bằng Cử nhân cũng như Tiến sĩ ở Đại học Stanford. Ngay từ thời trung học, kiến thức về chuyên ngành của Kinh Hồng đã rất xuất sắc. Chính vì vậy, ngay từ năm nhất Đại học, anh đã tận dụng những mối quan hệ của cha mình để thực tập ở các công ty lớn như Google và Facebook. Sau đó, anh tới Goldman Sachs thuộc “Bulge Bracket” – nhóm các ngân hàng đầu tư hàng đầu phố Wall và tham gia vào các hoạt động cốt lõi trong Bộ phận Đầu tư của ngân hàng như phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu, mua bán và sáp nhập cũng như tái cấu trúc các đơn vị kinh doanh. Khi học Tiến sĩ, Kinh Hồng vốn định chọn chuyên ngành khác. Nhưng sau khi Geoffrey Hinton đề ra khái niệm “học sâu” (deep learning) vào năm 2006, Kinh Hồng đã nhạy bén nhận ra tiềm năng của ngành trí tuệ nhân tạo và quyết định chọn nghiên cứu về ngành này. Trong thời gian học Tiến sĩ, anh đã tới Seattle để thực tập ở Amazon và Microsoft, đồng thời cũng học thêm một bằng Thạc sĩ nữa.

Sau khi lấy bằng Tiến sĩ vào năm 25 tuổi, Kinh Hồng lập tức trở về Oceanwide. Thời gian đầu Kinh Hải Bình không công bố thân phận của con trai, Kinh Hồng chỉ là một Giám đốc nhỏ của Bộ phận Mạng xã hội của Oceanwide. Trong thời gian làm việc anh đã cho triển khai hai tính năng mới. Một năm sau, Kinh Hồng được điều chuyển tới Bộ phận Phát triển kinh doanh. Tại đây, anh làm việc trong Phòng Đầu tư của bộ phận, chỉ đạo một số thương vụ mua bán và sáp nhập. Cùng lúc này, anh cũng kinh qua Bộ phận Marketing một thời gian ngắn.

Sau một năm rưỡi làm ở Bộ phận Phát triển kinh doanh, các đồng nghiệp đều bắt đầu lo lắng cho sự thăng tiến của anh. Chính lúc này, Kinh Hải Bình công khai thân phận người thừa kế của Kinh Hồng và điều anh về làm trợ lý bên cạnh mình. Kinh Hải Bình hết lòng dạy dỗ, dự án nào cũng yêu cầu Kinh Hồng tới nêu ý kiến. Kết quả cho thấy, những tính năng mới mà Kinh Hải Bình thấy hứng thú nhưng bị Kinh Hồng phản đối đều không thu được thành quả khả quan, thậm chí có tính năng bị gỡ ngay sau một ngày thử nghiệm. Điều này làm Kinh Hải Bình hết sức vui mừng, cho rằng đây là con hơn cha là nhà có phúc.

Chính vì vậy, một năm sau, Tập đoàn Oceanwide thực hiện thay đổi kết cấu doanh nghiệp quy mô lớn. Sau khi cải tổ phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo thành Bộ phận Trí tuệ nhân tạo, Kinh Hải Bình yêu cầu người phụ trách của bộ phận mới này quy về dưới trướng Kinh Hồng. Bởi vì trí tuệ nhân tạo là một ngành quá mới ở thời điểm đó, Kinh Hải Bình không có kiến thức chuyên nghiệp về mảng này, nhưng đây lại đúng là chuyên ngành của Kinh Hồng. Kinh Hồng cũng là một trong những người được tiếp xúc với deep learning sớm nhất thế giới. Kinh Hải Bình muốn con trai dẫn dắt một bộ phận lớn, vậy Bộ phận Trí tuệ nhân tạo thật không thể phù hợp hơn. Kinh Hải Bình khá lo lắng khi đưa ra quyết định này, nhưng ông tin tưởng con trai mình. Thực tế đã cho thấy quyết định của ông là đúng khi Kinh Hồng all in nhiều sản phẩm mới, điển hình là sản phẩm hình ảnh y khoa – chỉ một năm sau, sản phẩm này đã tỏ rõ là xu thế tất yếu của khám chữa bệnh tương lai.

Giữ chức trợ lý hơn ba năm, Kinh Hồng ngày càng tự tin hơn. Đúng lúc này, CSO (Giám đốc chiến lược) của Oceanwide kiêm Giám đốc của Bộ phận Phát triển kinh doanh đột nhiên nhảy sang làm CEO cho một ngân hàng khác. Vì quyết định đưa ra chóng vánh, Kinh Hồng lập tức kiêm nhiệm, trở thành Giám đốc mới của bộ phận này. Năm đó những vụ mua lại do anh thực hiện đều mang về lợi nhuận khả quan, mà những dự án anh không đánh giá cao đều không đi được đến đâu cả. Điều này đã chứng minh anh có đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí mới này.

Kinh Hải Bình vốn không định cho con trai tiếp quản vị trí của mình sớm như vậy. Nhưng ai ngờ nắng mưa thất thường, nào ai biết được tương lai. Một năm trước, ông bị chẩn ra ung thư. May mắn là khối u mới đang ở giai đoạn đầu, tình hình phục hồi sau phẫu thuật và hóa trị cũng rất tích cực. Nhưng ung thư dù sao cũng là căn bệnh khó lường, có thể tái phát và gây tử vong bất cứ lúc nào. Vì vậy, sau khi cân nhắc, Kinh Hải Bình vẫn quyết định đặt sức khỏe lên trên hết. Đương nhiên ông cũng đã suy xét đến cả năng lực lãnh đạo của Kinh Hồng, dưới sự dẫn dắt của Kinh Hồng, Bộ phận Trí tuệ nhân tạo và Bộ phận Phát triển kinh doanh của tập đoàn đều phát triển ổn định.

Từ lúc đó, Kinh Hồng bắt đầu tiếp quản vị trí của cha mình, anh cầm lấy quyền trượng của đế quốc, lèo lái con thuyền Oceanwide to lớn. Anh trở thành Tổng Giám đốc điều hành cấp cao của Oceanwide, Kinh Hải Bình cha anh thì lui về sau giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Triệu Hãn Thanh đang ngồi trước mặt anh đây là Giám đốc Đầu tư bên dưới Bộ phận Phát triển kinh doanh. Hiện tại Kinh Hồng đang kiêm chức Giám đốc của bộ phận này, Triệu Hãn Thanh chính là GM (Giám đốc điều hành) của nhánh phụ trách đầu tư bên dưới bộ phận anh.

Sau khi thảo luận một vài vấn đề, Kinh Hồng chợt hỏi một cách ngẫu nhiên: “Việc sáp nhập của Côn Bằng và Hoa Vi thế nào rồi?”

Triệu Hãn Thanh nói: “Các điều khoản về cơ bản đã hoàn tất. Sau khi sáp nhập, chúng ta và Thanh Huy đều nắm 20% cổ phần của công ty mới. Vấn đề là hai bên vẫn chưa thống nhất được bên nào sẽ nắm vị trí CEO chính thức của công ty sau sáp nhập.”

Kinh Hồng đáp: “Có thể đoán được.”

Côn Bằng là một trong những công ty khởi nghiệp mà Oceanwide đầu tư vào, Hoa Vi thì nhận đầu tư từ Thanh Huy – một tập đoàn khác thuộc Big 4 của ngành mạng viễn thông Trung Quốc. Hai công ty này đều phát triển dịch vụ ngân hàng trực tuyến (online banking), đây cũng là hai đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này tại Trung Quốc. Ngân hàng trực tuyến nghe thì có vẻ lạ, nhưng trên thực tế lại có tiềm năng rất lớn. Bởi hình thức ngân hàng này không cần hệ thống điểm giao dịch, cũng không cần giao dịch viên nên có thể mang lại nguồn lợi nhuận to lớn. Ở Mỹ, những ngân hàng hàng đầu như Goldman Sachs cũng đã triển khai dịch vụ thanh toán điện tử của riêng mình.

Cuối năm 2015, Ngân hàng Trung ương ra quyết định hủy bỏ mức trần đối với lãi suất tiền gửi cố định trong một năm. Kinh Hồng đã lập tức nắm lấy thời cơ này.

Thời gian đầu triển khai, vì các VC (nhà đầu tư mạo hiểm) đều cho rằng người dân Trung Quốc chỉ thích gửi tiền vào nhóm bốn ngân hàng lớn nhất Trung Quốc gồm ngân hàng Công Thương, ngân hàng Trung Quốc, ngân hàng Nông nghiệp và ngân hàng Xây dựng, nên Côn Bằng căn bản không nhận được bất cứ khoản đầu tư nào. Khi Kinh Hồng quyết định xuất đầu tư vào lĩnh vực này, anh cảm thấy khá là cô đơn vì dường như cả nước có mình mình đi con đường này. Nhưng chỉ trong một tháng sau đó, đối thủ cạnh tranh của Côn Bằng là Hoa Vi tuyên bố đã hoàn thành vòng gọi vốn Series A, đồng thời tự hào cho biết bên đầu tư chính là Thanh Huy và người thực hiện giao dịch là Chu Sưởng.

Sau đó, dưới sự giật dây bắc cầu của Oceanwide, Côn Bằng đã giành được gói bảo hiểm lên tới mười vạn cho mỗi khách hàng của công ty bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc và nhận được cấp phép hoạt động chính thức. Điều này khiến Côn Bằng nhanh chóng nhận được sự tin dùng từ khách hàng, lượng người sử dụng cũng nhanh chóng tăng lên.

Là hai ngân hàng điện tử duy nhất cả nước, để cạnh tranh thị trường, Côn Bằng và Hoa Vi đều đưa ra mức lãi suất hấp dẫn cho người dùng mới. Ở Côn Bằng, khi khách hàng giới thiệu được một khách hàng mới, mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn một năm của cả hai người sẽ tăng từ 4.5% lên 5.5%. Thực chất hoạt động vay gửi của Côn Bằng không thể đưa ra được con số này, mà hoàn toàn phụ thuộc vào khoản đầu tư của Oceanwide. Tình hình của Hoa Vi cũng tương tự như vậy. Hai bên đều cho rằng mình là người nổ phát súng đầu tiên, nhưng điều này không quan trọng. Để đẩy mạnh cạnh tranh, Côn Bằng cũng như Hoa Vi đều không ngừng đẩy cao mức lãi suất, kéo theo đó là lượng khách hàng gửi tiền vào cũng tăng phi mã. Dần dần, sau nhiều vòng rót vốn, nhà đầu tư đứng sau Côn Bằng và Hoa Vi là Oceanwide và Thanh Huy cuối cùng cũng buộc phải cân nhắc kế sách khác.

Tiền ra như nước chảy.

Cả Oceanwide và Thanh Huy đều hy vọng có thể hợp nhất Côn Bằng và Hoa Vi, để ngừng cạnh tranh, bắt tay cùng chia sẻ thị trường và tìm kiếm một tương lai chung. Sau một thời gian đốt tiền, “sáp nhập Côn Bằng và Hoa Vi” là giải pháp thường thấy trong ngành. Thị trường lớn như vậy, cứ dốc tiền ra để cướp thị phần của đối phương là kế bất khả thi, vậy không bằng chia đôi. Chính người đứng đầu của Goldman Sachs Trung Quốc đã đưa hai bên ngồi lại với nhau, bà muốn đầu tư vào công ty mới sau sáp nhập. Tuy hai sếp tổng của Oceanwide và Thanh Huy là hai con hổ trên cùng một ngọn núi, nhưng bà vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp với cả hai bên.

Mọi người đều nói, ở nghiệp vụ đầu tư, Oceanwide và Thanh Huy chính là hai con bò sữa, bò sữa không ngừng cho sữa, còn hai tập đoàn này không ngừng xuất tiền. Tuy nói là vậy, nhưng tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tiền cũng không phải là giấy lộn mà cứ vứt ra mãi được.

Đến bây giờ… Kinh Hồng nghĩ, quả đúng như anh dự đoán, vấn đề CEO đã khiến cuộc đàm phán rơi vào cục diện bế tắc.

Sau khi Côn Bằng và Hoa Vi sáp nhập, ai sẽ ngồi vào vị trí CEO của công ty mới? CEO của Côn Bằng hay CEO của Hoa Vi? Nếu CEO của Côn Bằng lên, cả công ty sẽ hướng về Oceanwide. Dù sao thì Côn Bằng cũng đã nhận đầu tư của Oceanwide trong nhiều năm, lại thêm có ơn tri ngộ, đây là điều hiển nhiên. Hoa Vi cũng tương tự, nếu CEO của Hoa Vi lên, cả công ty sẽ nghiêng về phía Thanh Huy.

“CEO là vị trí nắm quyền của công ty.” Kinh Hồng lên tiếng, “Chúng ta phải có được vị trí đó.”

Triệu Hãn Thanh: “Tôi hiểu, bên ta sẽ cố gắng giành được.”

Xét cho cùng, cổ đông không thể can dự vào quá nhiều thứ. CEO mới là người nắm thực quyền.

Kinh Hồng đương nhiên hy vọng sau sáp nhập, công ty mới sẽ dưới lệnh mình chứ không phải Chu Sưởng kia.

Kinh Hồng không thích người này.

Họ đều 32 tuổi, cùng ngồi vào chiếc ghế của cha mình vào cùng một năm. Trên thực tế, Kinh Hồng và Chu Sưởng là hai người hiếm hoi trong giới các cậu ấm cô chiêu đã thành công tiếp quản sự nghiệp gia đình.

Ai cũng nói hai người họ thật giống nhau, mà quả đúng là giống thật. Tuổi vào khoảng ba mươi, đều tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng, đều có sự nghiệp nở rộ, đều sớm nhận thực quyền từ cha mình. Khác với những cậu ấm nhà giàu khác, Kinh Hồng và Chu Sưởng đều lựa chọn theo ngành kỹ thuật, đều học về máy tính, đều học lên Tiến sĩ, rồi cũng đều từng tích lũy kinh nghiệm ở các công ty khoa học kỹ thuật hàng đầu nước Mỹ. Giữa họ chỉ có duy nhất một điểm khác nhau. Ấy là Kinh Hồng tốt nghiệp xong lựa chọn về nước ngay. Còn Chu Sưởng thì ở lại McKinsey San Francisco làm nghiệp vụ tư vấn quản lý trong ngành IT (công nghệ thông tin) suốt năm năm sau khi ra trường. Hắn lần lượt làm từ vị trí quản lý kinh doanh đến quản lý đầu tư, sau lên thẳng Director. Ba mươi tuổi Chu Sưởng mới về nước và lập tức tiếp quản bộ phận trung tâm của Thanh Huy.

Theo tin đồn nghe được, phi vụ khiến tên tuổi Chu Sưởng được biết đến vang dội là một hạng mục tinh giản biên chế ở một doanh nghiệp nọ. Chu Sưởng phụ trách lên phương án tinh giảm biên chế quy mô toàn cầu cho doanh nghiệp này. Hắn xuống tay mạnh mẽ, quyết đoán, một phát sa thải một phần ba nhân sự của doanh nghiệp. Hành động này đã khiến cả ngành chấn động. Nhưng sau đó thực tế đã cho thấy, chim én giảm béo mới có thể bay cao, giá cổ phiếu của doanh nghiệp sau khi tinh giảm biên chế đã tăng phi mã.

Năm ngoái, cha của Chu Sưởng là Chu Bất Quần đã uống rượu và có một cú vạ miệng nghiêm trọng. Sau khi tỉnh rượu, ông ta sợ gần chết. Vì lo bị bên trên trách tội, nhân lúc chưa phát sinh chuyện gì, ông ta đã nhanh chóng chuyển Thanh Huy cho con trai rồi chạy sang châu Âu dưỡng lão. Chu Bất Quần đã suy tính chu toàn. Hy sinh đời bố củng cố đời con, ông ta chặt đứt một cánh tay của mình để lui xuống dưới, như vậy công ty vẫn có thể hoạt động bình thường và vẫn là của nhà họ Chu. Quyết định của ông ta là đúng đắn, qua một thời gian, vụ vạ miệng kia đã dần dần lắng xuống.

Sau khi Chu Sưởng tiếp quản, phe cũ và phe mới trong nội bộ tập đoàn đã phát sinh nhiều mâu thuẫn, quá trình quá độ không được suôn sẻ như bên Oceanwide. Chu Sưởng lập tức thực hiện những áp chế mạnh mẽ đối với hội đồng quản trị. Hắn quả thực là một con sói đầu đàn dũng mãnh, những con sói khác muốn đe dọa vị trí của hắn sau cùng đều bị quét sạch. Sau vài lần như vậy, những kẻ khác cuối cùng cũng không dám hé răng nữa.

Trên mạng cũng bàn tán về chuyện này. Có người cho rằng Chu Sưởng làm quá đẹp, nhưng con người quá tệ; có người lại thấy Chu Sưởng này tuy tệ, nhưng đã làm quá đẹp. Cùng một ý nhưng trọng điểm khác nhau.

Đời cha, Kinh Hải Bình không ưa Chu Bất Quần. Đời con, Oceanwide và Thanh Huy cạnh tranh khốc liệt trên mọi lĩnh vực của ngành mạng viễn thông, Kinh Hồng và Chu Sưởng càng không có một giao điểm nào. Nếu có gặp nhau thì cũng chỉ dừng lại ở khẽ gật đầu, chào hỏi qua hoặc trao đổi vài câu mà thôi, hai người không có bất cứ liên hệ riêng tư nào, trong danh bạ thậm chí còn không có số của đối phương.

Kinh Hồng là đứa con của trời, bao năm nay không ai có thể so sánh với anh, anh cũng tự cho rằng mình là đặc biệt. Nhưng giờ đột nhiên ai cũng lôi hai người ra so sánh rồi cảm thán thật giống nhau. Điều này khiến Kinh Hồng cảm thấy thật phiền.

“Được rồi, không còn gì nữa.” Kinh Hồng kết thúc buổi họp. Anh nhấc một tập tài liệu trên bàn lên, tỏ ý muốn đi làm việc khác, “Tóm lại sau khi sáp nhập, vị trí CEO của công ty mới phải do bên ta nắm giữ, cái này không thể nhường.”

Triệu Hãn Thanh đáp, “Tôi hiểu.”

“Vất vả cho mọi người rồi.” Kinh Hồng vẫn còn trẻ, anh luôn giữ thái độ trung dung khi làm việc với cấp dưới, “Tôi biết việc này không dễ, nhưng tôi vẫn chờ tin tốt của mọi người.”

*

Bảy giờ hơn, Kinh Hồng tan làm, trợ lý lập tức báo tài xế chờ dưới tầng. Ở Oceanwide, khu vực văn phòng Tổng Giám đốc điều hành cấp cao có thang máy chuyên dụng xuống thẳng nơi dừng xe, trước kia chỉ có Kinh Hải Bình sử dụng, giờ cũng chỉ có Kinh Hồng. Tối nào tài xế cũng sẽ dừng ở đây chờ anh. Các quản lý cấp cao khác của Oceanwide cũng có một thang máy riêng.

Ra khỏi văn phòng, xuống tới nơi dừng đỗ, tài xế đã đứng chờ sẵn bên cạnh cửa xe. Nhìn thấy Kinh Hồng, tài xế nhanh chóng lên tiếng chào “Tổng Giám đốc” rồi nhẹ nhàng mở cửa ghế sau. Kinh Hồng rảo bước qua ngồi lên xe.

Cài dây an toàn xong, Kinh Hồng nói với tài xế: “Hôm nay qua chỗ ông Kinh đi.”

Mọi người thường kêu anh là anh Kinh hoặc sếp Kinh, cha anh Kinh Hải Bình thì được gọi là ông Kinh. Ngày thường sau khi tan làm anh sẽ về căn hộ ba trăm mét vuông gần Oceanwide mà anh đã tậu bốn năm trước, nhưng những ngày rảnh rỗi như hôm nay thì anh sẽ về nhà cũ với cha mẹ. Cha mẹ anh sống trong một khu biệt thự xa hoa.

Tài xế nghe vậy thì đáp lời rồi cho xe đi.

Kinh Hồng tiếp tục xử lý công việc. Anh vừa xem tài liệu vừa nghĩ về thương vụ sáp nhập của Côn Bằng và Hoa Vi.

Dù nói với Triệu Hãn Thanh là sẽ chờ tin tốt, nhưng thực chất anh đã chuẩn bị cho tình huống đàm phán thất bại.

Điều này không liên quan đến thái độ làm việc của Triệu Hãn Thanh. Triệu Hãn Thanh chắc chắn hiểu rõ sự quan trọng của dự án này. Bởi Kinh Hồng không mấy khi hỏi về các dự án của Bộ phận Đầu tư, nên một khi anh đã trực tiếp đề cập, thì dù anh tỏ thái độ không quá quan tâm, cũng có nghĩa là anh vô cùng coi trọng dự án này.

Điều này cũng không liên quan đến sự chuyên nghiệp của Triệu Hãn Thanh. Chủ tịch Goldman Sachs Trung Quốc năm đó đã nhảy máng đến Oceanwide và thành lập Bộ phận Đầu tư. Cho đến nay, Bộ phận Đầu tư vẫn luôn là bộ phận nòng cốt của tập đoàn. Số lượng nhân viên của bộ phận không nhiều nhưng ai nấy đều là tinh anh. Vào được Bộ phận Đầu tư của Oceanwide cũng tương đương với việc đứng đầu chuỗi thức ăn của ngành tài chính, vậy nên nhân tài từ Thanh Hoa Bắc Đại và cả Bulge Bracket đều nô nức tự tiến cử. Quản lý cấp cao của Bộ phận Đầu tư cũng đều là những người từng đảm nhận các chức danh quan trọng ở các ngân hàng đầu tư hàng đầu. Triệu Hãn Thanh chính là một người như vậy.

Với nguồn lực sâu rộng và đội ngũ tinh nhuệ như thế, những năm gần đây, đằng sau gần một nửa các doanh nghiệp startup kỳ lân trong nước đều có bóng dáng của Oceanwide. Hội nghị đầu tư của Oceanwide chính là hội nghị đầu tư mà doanh nghiệp khởi nghiệp nào cũng muốn tham sự. Người ta kháo nhau rằng, công ty nào may mắn được Oceanwide chọn trúng để đầu tư vào thì mức trần cổ phiếu của công ty đó sẽ được đảm bảo ngay ngày hôm sau.

Vấn đề ở đây là bên Kinh Hồng không nhường vị trí CEO, bên Chu Sưởng chắc chắn cũng sẽ tranh cho bằng được. Mà Bộ phận Đầu tư của Thanh Huy thì không thua kém gì Oceanwide.

Một năm trở lại đây, trải qua vài lần tranh giành thị phần, Kinh Hồng tự tin mình hiểu được phong cách của Chu Sưởng.

Hai người quả thực vô cùng giống nhau.

Từ đầu năm nay, hai tập đoàn đều muốn độc chiếm thị phần. Hai bên đều ra tay hào phóng, không nề hà bị định giá cao và sẵn sàng thanh toán trọn gói để giành được thứ mình muốn. Khi Oceanwide và Thanh Huy cùng muốn có một thứ, thì đó chắc chắn là một hồi sấm rền gió giật.

Mỗi lần như vậy, người trong ngành đều cảm thán: “Ôi trời! Kinh Hồng và Chu Sưởng lại cùng muốn có một món đồ chơi mới!”

Dù không có bất cứ liên hệ cá nhân nào, nhưng Kinh Hồng hiểu Chu Sưởng, hai người họ rất giống nhau. Cái “hiểu” này mang lại cho anh nhiều lợi ích, nhưng anh cũng chán ghét cảm giác “hiểu” vô cớ này.

Đang nghĩ ngợi thì Kinh Hồng chợt thấy đoạn ống dẫn nước trên đường đang được chăng dây để tu sửa.

Con đường này tuy là đường hai chiều nhưng mỗi chiều lại chỉ có một đường xe chạy. Giờ một chiều bị chặn, hai làn xe chỉ đành chen chúc sang một bên.

Tài xế thấy có một con Maybach đang đi ngược chiều lại đây nhưng đối phương vẫn còn ở khá xa, mà mình thì đã đi gần đến chỗ đường bị chặn nên quyết định không hạ tốc độ.

Ai ngờ tài xế của chiếc Maybach vậy mà lại đạp chân ga phi nhanh hơn. Người này rõ ràng đã quen thói ngạo mạn rồi, muốn xe của Kinh Hồng dừng lại để nhường Maybach tiến vào làn đường bình thường trước.

Từ trước đến nay Kinh Hồng luôn sống khiêm tốn, xe anh ngồi hôm nay cũng chỉ là một chiếc Tesla, so ra thì kém con Maybach 62S kia nhiều. Là ông chủ của một công ty công nghệ, anh sẽ không bao giờ lựa chọn một con xe mang động cơ mười hai xi-lanh như thế kia, khí thải nhiều, quá ô nhiễm.

Có lẽ vì chiếc xe của Kinh Hồng quá khiêm tốn nên đối phương mới thừa cơ lên mặt.

Nhưng tài xế của Kinh Hồng cũng chẳng phải dạng vừa. Cứ như vậy, hai chiếc xe chọi đầu nhau ở làn xe duy nhất có thể đi qua.

Tài xế xe Kinh Hồng hạ cửa kính xuống mắng: “Lái xe kiểu gì vậy?! Xe ông cách xa như vậy mà còn cố lao vào đây là sao?!”

Xe kia thân dài sáu mét, đầu xe treo biển vàng, tài xế thì y như một gã lưu manh: “Ông mới là người đi ngược chiều cơ mà?! Tôi đi đúng đường! Mở to cái mắt ra mà nhìn chứ!”

“Ông lùi lại đi.” Không muốn tranh cãi nhiều với lưu manh, tài xế của Kinh Hồng phất tay, “Giờ chúng tôi cách lối ra khá xa, ông cách gần hơn.”

“Còn lâu!”

Tài xế xe đối diện vừa la lên thì tài xế của Kinh Hồng chợt thấy người ngồi ghế sau xe Maybach chợt nói gì đó. Sau khi người kia lên tiếng, tài xế Maybach như thể biến thân từ con hổ rừng thành con mèo nhà, ngậm miệng im lặng ngoan ngoãn khởi động lùi ra.

Maybach lùi sang mé bên kia làn đường.

“Xì! Đằng nào cũng phải lùi mà còn lắm chuyện!” Tài xế của Kinh Hồng cũng nhấn ga đi tiếp.

Khi ngang qua con Maybach kia, sự tò mò khiến Kinh Hồng chợt nghiêng đầu nhìn lướt qua người ngồi ghế sau.

Đúng lúc đối phương cũng đưa mắt qua.

Hai người đều ngồi bên cửa xe, kính xe cũng đều không dán tấm che. Chạm mắt với đối phương cách hai tấm kính, Kinh Hồng khẽ khựng lại.

Vẻ ngoài của hắn hoàn toàn không phải kiểu các minh tinh thần tượng đương thời, mà giống như một kẻ ngồi trên ngôi cao đã lâu vậy. Trán cao, mũi thẳng, môi hơi mỏng, đường cằm sắc bén. Thứ làm cả khuôn mặt ấy bật lên là đôi mắt, tròng mắt đen và sâu như có thể nhìn thấu hết thảy. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy ẩn sau đôi mắt đa tình đó là sự lạnh lùng bạc bẽo.

Chu Sưởng, Kinh Hồng nghĩ.

Hai người chợt nhìn thẳng vào nhau.

Cách hai tấm kính, hai người yên lặng nhìn nhau như đang nghĩ điều gì, lại cũng giống như không nghĩ gì cả. Không thể nhìn ra được điều gì từ hai đôi mắt ấy. Hai xe lướt qua nhau, người hướng phía Bắc kẻ đi về Nam, thoáng cái Chu Sưởng đã biến mất khỏi tầm nhìn của Kinh Hồng.

Một lúc sau Kinh Hồng mới chợt nhớ ra, cha Chu Sưởng với cha mình hình như tậu biệt thự ở cùng một khu. Vậy xem ra anh là đi tới, còn Chu Sưởng là đi khỏi.

Kinh Hải Bình rất không ưa Chu Bất Quần. Nếu lỡ có đụng mặt đối phương trong tiểu khu thì khi về nhà Kinh Hải Bình thế nào cũng phải mắng một câu “xúi quẩy”.

Không biết lát nữa nghe chuyện hai xe đụng độ nhau này xong, cha anh có lại cảm thán “xúi quẩy” nữa không đây.

Hết chương 1.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận