Như Ý Truyện Chi Lan Nhân Tái Hiện

Chương 34: 34: Nhớ Nhung



Lúc này đã là sau bữa tối, hoàng thượng nhìn ánh chiều tà bên ngoài, hắn liền hứng thú kéo tay Như Ý đi dạo.

Lý Ngọc cùng Dung Bội và các nô tài khác đi theo phía sau, hoàng thượng đương nhiên không muốn bọn họ quấy nhiễu hứng thú liền bảo họ đi cách một đoạn.
Hoàng thượng nắm tay nàng thỉnh thoảng lại nhìn nàng, ánh mắt kia tựa hồ muốn nhìn thấu cả người nàng, Như Ý ngay từ đầu bị hành động này của hắn chọc cười, nhưng sau đó cảm thấy phiền, liền tức giận nói với hắn: “Hoàng thượng đây là đang ngắm cảnh sao?” Hắn dường như không để ý nàng, dừng lại một lúc mới nói.
“Trẫm đang nhìn nàng.” Như Ý cười không nói gì, hoàng thượng nắm lấy tay nàng đi về phía trước.
Đến Ngự Hoa Viên, hoàng thượng nhìn khắp nơi trăm hoa đua nở, ánh hoàng hôn rơi xuống bên má nàng, hắn cẩn thận bước lên phía trước, Như Ý có chút ngượng ngùng, dù sao phía sau cũng có người, hắn đương nhiên là không như vậy.

Cẩn thận hái một bông hoa đào, dịu dàng cài lên trên đầu của nàng.

“Đẹp lắm, bông hoa này rất hợp với nàng.” Như Ý nhìn hắn bằng ánh mắt thẹn thùng.
“Hoa đào diễm lệ, làm sao có thể sánh với thần thiếp?”
“Trẫm nói đẹp, chính là đẹp.” Dứt lời kéo tay nàng khẽ vuốt vài cái, giống như đang an ủi nàng, Như Ý trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, đành phải đi theo hắn.
Lúc này truyền đến một giọng nói, thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo: “Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.” Hai người quay đầu lại, thì ra là Đôn phi.
Hoàng thượng hỏi: “Đôn phi cũng tới Ngự Hoa Viên thưởng hoa sao?”
“Hồi hoàng thượng, thần thiếp nghĩ sau bữa tối đi dạo sẽ tốt hơn, nữa mùa xuân, gió xuân ôn nhu thích hợp để tản bộ nhất, liền muốn ra ngoài đi dạo, nhưng không nghĩ tới hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cũng ở đây, thần thiếp thất lễ, xin hoàng thượng thứ tội.”
Như Ý nhẹ nhàng nói: “Không sao, ra ngoài đi dạo cũng tốt cho sức khỏe.” Phù Chỉ thấy hoa đào bên tai của Như Ý, liền nói: “Hoàng hậu nương nương yêu thích hoa đào sao?” Như Ý vốn định mở miệng trả lời, nhưng người bên cạnh tranh thủ trước một bước nói: “Không phải, hoàng hậu thích nhất là lục mai.” Như Ý cảm thấy rất buồn cười, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang đan vào hắn, hắn quay đầu lại nhìn nàng, hiểu được đây là trả thù.

Nhất cử nhất động của bọn họ đều bị Phù Chỉ đều nhìn thấy, ả ta nói: “Hoàng hậu nương nương yêu hoa mai, hẳn cũng rất trân trọng sự nở hoa thầm lặng của hoa mai.

vào mùa đông cho dù là rải rác thành bùn nghiền bụi, cũng chỉ có hương như cũ, cho nên nương nương nhất định là một người đặc biệt.”
“Đôn phi cũng thích hoa mai, nói như vậy hai người đều giống nhau.”
“Tạ nương nương khen ngợi, thần thiếp chỉ là nói những kiến thức về lục mai, không bằng nương nương kiến thức sâu rộng, mong nương nương không cười chê, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đều ở đây, thần thiếp xin cáo lui trước.” Hoàng thượng gật đầu, đợi đến khi ả ta đi xa, mới kéo tay của Như Ý lại.


Phù Chỉ ở trong Cảnh Dương cung nghịch hoa, Tư Nhược nói: “Nương nương, người có cảm thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương quan hệ rất tốt, nô tỳ còn cảm thấy bọn họ vượt qua cả tương kính như tân.”
“Bổn cung cũng cảm thấy như thế, hoàng hậu đối với hoàng thượng là người quan trọng nhất, đồng thời cũng là chính thê.

Lúc trước chưa vào cung có nghe nói hoàng hậu làm đích phúc tấn, nhưng không hiểu sao lại trở thành trắc phúc tấn, Hiếu Hiền hoàng hậu thành phúc tấn, khi hoàng thượng đăng cơ, cô ta được phong làm Nhàn phi, nhưng hiện tại, cô ta là hoàng hậu.

Đúng rồi, Tô Bân thì sao?”
“Chủ tử, Tô Bân vẫn đắc ý như trước.”
“Xem hắn có thể đắc ý được bao lâu.”
Ban đêm yên tĩnh thoải mái, Như Ý và hoàng thượng tắm rửa xong, hoàng thượng đọc sách bên cạnh Như Ý, lát sau hoàng thượng lại trêu đùa rút rách của nàng ra, Như Ý muốn đòi lại liền bị hắn giơ lên cao.
“Hoàng thượng đây là ức hiếp người?” Hắn vừa nghe xong đặt quyển sách lên bàn, sau đó thổi tắt ngọn nến rồi nhanh chóng lên giường ôm lấy nàng.

“Vậy thì hoàng hậu đừng trách trẫm ức hiếp nàng.” Chưa đợi Như Ý lên riếng, đôi môi ấm áp của hắn dán lên môi nàng, môi răng chạm vào nhau, đôi tay hân không an phận đùa nghịch hông nàng, sau đó kề vào cổ, ngửi thấy mùi trầm thủy hương của nàng liền nổi lên.
Hắn hết lần này đến lần khác đè nàng xuống, lấy tay vén mái tóc của cô vuốt ve khuôn mặt nàng: “Như Ý, trẫm cảm thấy nhớ Cảnh Hủy.” Không biết từ lúc nào hốc mắt của Như Ý trở nên ướt, hắn đưa tay vuốt ve hốc mắt nàng: “Như Ý, chúng ta có thể để con bé quay trở về được không, con bé cũng nhớ chúng ta, con bé luôn là con của trẫm và nàng, cũng sẽ luôn là đứa trẻ trẫm yêu thích nhất, nàng cũng là người trẫm yêu nhất!” Như Ý cảm động: “Được.”
“Yên tâm, trẫm nhất định dùng hết sức lực bảo vệ nàng và các con chu toàn, nàng yên tâm.”
“Được rồi.” Trong mắt hắn tràn đầy ý cười, nhìn nàng với đôi mắt đầy sao, trong mắt cũng chảy ra nước mắt.

Môi hắn kề sát môi nàng, thâm tình lại yêu sâu đậm, hắn cởi bỏ y phục của nàng, hai người da thịt chạm nhau.
Cuối cùng là một đêm ngủ ngon….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận