Chương 20: Tiềm Long hội tụ
Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân
“Nghe nói Nhất Minh tiềm long bảng đệ nhất thanh danh, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền!”
Thanh âm vừa dứt!
Bỗng nhiên
Có quỷ dị khí tức từ trong rừng rậm bước ra, thân mang màu xanh lục trường bào, thần sắc tuấn lãng nhưng khiến cho người ta vô cùng chán ghét khí tức.
Sự xuất hiện của hắn khiến các tu sĩ ở đây lông mày cau lại.
Khí tức này đối với một số tu sĩ Đông vực chưa từng cảm nhận qua.
Nhưng Thanh Phong Hội bọn hắn thì lại rõ ràng vô cùng.
“Linh tộc Tây vực!” Có hắc y nhân thanh âm vang lên.
Bên cạnh nam tử
Một nữ tử toàn thân màu lam y phục, trên người cho người ta cảm giác băng thanh ngọc khiết, thần sắc lạnh lẽo cách một bên bước ra.
“Nhược Vũ muội muội! Hai ta Không cần phải cách xa nhau vậy ah!” Độc Lãng cười hì hì nhìn như một thanh niên mới lớn bộ dáng.
“Hừ! Độc Lãng ngươi tốt nhất tránh xa ta ra một chút.
Nếu không đừng trách ta không khách sáo!” Lam Nhược Vũ thanh âm băng lãnh không thèm nhìn về phía Độc Lãng nói ra.
Một đám hắc y nhân nhìn thấy hai người tiến đến không khỏi lộ ra chấn kinh thần sắc!
Tiềm long bảng hạng 5: Lam Nhược Vũ!
Tiềm Long bảng hạng 3: Độc Lãng!
“Đám Linh tộc này lại có mặt ở Đông Vực! Rút lui!” Thanh Phong một tay ôm ngực từ từ đứng lên, thần sắc uể oải vô cùng.
Hắn không thể không rút lui, giờ khắc này hắn đã không còn khả năng tái chiến!
Tình trạng nội thương vô cùng nghiêm trọng, nếu không đả toạ áp chế Linh lực trong cơ thể, e rằng kinh mạch của hắn sẽ phải đứt gãy.
Chính vì thế
Thanh Phong lập tức làm ra lựa chọn rời khỏi nơi này.
Không còn dám ở lại thêm một khắc!
Thấy một đám hắc y nhân chủ động rời đi, Độc Lãng cũng không thèm để ý.
Bản thân hắn đến đây là có nhiệm vụ trong người, không cần thiết tốn hơi sức với mấy kẻ không có liên quan này.
Nhất Minh nhìn về phía hai người trước mắt không khỏi tâm thần rung động!
Hắn mặc dù chưa từng gặp qua hai người này.
Nhưng một thân khí tức ẩn ẩn như con mãnh thú ngủ say đồng dạng, vô cùng nguy hiểm!
Nam thanh niên cho hắn cảm giác như là một con rắn độc một dạng.
Hiện tại bề ngoài nhìn như một thanh niên tuấn tú, trên miệng luôn nở nụ cười có vẻ vô cùng thân thiện.
Nhưng Nhất Minh cảm thấy đằng sau đó là một con rắn độc sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào!
Nữ nhân bên cạnh thì không cần phải nói.
Chỉ cần nhìn thấy nữ nhân này liền cảm giác toàn thân mát lạnh!
Không rét mà run!
Nhất Minh có thể chắc chắn nếu cả hai người cùng tiến lên một lượt thì mình hiện tại không phải đối thủ!
Cả hai bên đang đánh giá lẫn nhau thì có thanh âm cười to vang lên.
“Hahaha ta nói ở đây tại sao lại náo nhiệt như vầy thì ra là tiềm long tranh đấu! Ta không tới chậm chứ?”
Một tráng háng cao to, lưng cõng trường đao cùng một đám Linh tộc đi theo phía sau tiến đến.
Tráng háng này hiển nhiên chính là Hoả Đao.
Khi đó ở bên ngoài động phủ, hắn cùng Nhạc Khang một trận chiến, sau đó tiếp tục đuổi theo một đường đến nơi này phụ cận.
Nghe được thanh âm chiến đấu cho nên hắn mới hướng về phía nơi này tiến đến.
Đến đây hắn mới nhìn thấy 3 người cùng nhau đối mặt, cho nên hắn mới tưởng rằng cả 3 người đều đang chiến đấu.
“Các ngươi tiếp tục! Ta không có ý định xen vào giữa!” Hoả Đao cười khoác khoác tay nói.
Nói đùa cái gì!
Hắn tự biết bản thân liền không phải đối thủ của Độc Lãng và Lam Nhược Vũ.
Tự ý chen chân vào đó là hành vi muốn tự sát!
Bọn hắn tuy là đồng tộc nhưng không có nghĩa là luôn hoà thuận một lòng.
Chỉ khi nào đối ngoại thì mới cùng nhau hợp tác một chút mà thôi.
Nhất Minh nhìn thấy có thêm Hoả Đao xuất hiện trong lòng không khỏi trầm xuống!
“Các ngươi tới đây e rằng cũng không phải để nói nhảm chứ?” Nhất Minh thanh âm lạnh lùng.
Nghe nói lời này
Độc Lãng cười hì hì nói:” Đương nhiên sẽ không! Chúng ta đường xa tới đây chỉ vì muốn giải đáp thắc mắc trong lòng”.
“Ồ? Thắc mắc gì?” Nhất Minh nhíu mày.
“Chúng ta không biết người đứng đầu tiềm long bảng sẽ có thực lực như thế nào!” Độc Lãng nhìn về Nhất Minh ánh mắt lấp loé.
“Chúng ta?” Nhất Minh nhất thời cười lạnh trong lòng.
“Muốn đánh thì cứ việc tiến lên ở đó nói nhảm nhiều quá!” Nhất Minh ngoái ngoái lỗ tay thổi phù một cái.
Nghe vậy
Độc Lãng không khỏi phì cười một cái.
“Dựa vào một mình ngươi e rằng phải chết ở nơi này, không bằng ngươi giao ra bảo thạch là được, đỡ phải mất mạng vô ích”
Không phải Độc Lãng hắn thích nói nhiều.
Nếu là bình thường Nhất Minh e rằng đã chết từ lâu.
Nhưng lạ là độc của hắn phát ra từ nảy tới giờ lại không hề đối với Nhất Minh tạo thành thương tổn gì!
Chính vì điều này mà hắn nảy giờ không dám vọng động!
Phải biết
Không ít tu sĩ Tôi Thể cảnh một khi trúng độc của hắn, bản thân liền không thể điều đông linh lực trong cơ thể.
Đây là loại độc mà sư phụ hắn dạy hắn luyện chế.
Bản thân hắn tuy luyện độc chưa bao lâu, nhưng Chân Nguyên cảnh phía dưới không có ai có thể ngạnh kháng loại độc này.
Nhưng giờ khắc này
Thiếu niên trước mắt không có mảy may bị ảnh hưởng khiến hắn không khỏi chấn kinh!
Hắn đã được chứng kiến một quyền trước kia của Nhất Minh cho nên hắn biết mình không thể chính diện chiến đấu.
Vậy thì chỉ còn cách hạ độc thủ mà thôi.
Vì thế mà nảy giờ hắn đang kéo dài thời gian để độc tố phát tác.
Nhưng lại mảy may không có kết quả gì!
Lẫn nhau liếc mắt một cái, đều nhận ra được thiếu niên phía trước không hề đơn giản.
Hắn nhìn qua Lam Nhược Vũ:” Cùng lên?”
“Được, giải quyết nhanh chóng còn trở về phục mệnh, nơi này không nên ở lâu” Lam Nhược Vũ gật đầu đồng ý.
Mặc dù nàng không thích tên dùng độc này.
Nhưng nhiệm vụ phải được ưu tiên hàng đầu, cho nên nàng đành phải lấy lớn hiếp nhỏ.
“Các ngươi Linh tộc không khỏi quá làm càn, nơi này không phải các ngươi muốn làm gì thì làm!”
Đột nhiên
Một thanh âm từ bên trái truyền đến.
Một thanh niên anh tuấn , thân khoác hồng y tiến đến.
“Tại hạ Bách Hoa Tông Vân Hi phụng mệnh tông môn đến tương trợ Nhất Minh huynh đệ.
“
“Hừ chỉ là nhân tộc lục trọng cũng dám lớn miệng!” Hoả Đao ánh mắt lấp loé nhìn về thanh niên hồng y quát to một tiếng.
Sau đó liền có thanh âm từ bên phải truyền đến.
“Các ngươi Linh tộc không bằng cũng đối với chúng ta Thiên Vũ Môn động thủ một chút xem nào!”
Theo thanh âm dừng lại, đám người quay đầu nhìn về phía một thanh niên.
“Là Thiên Đức Hải huynh ah! Không ngờ huynh cũng tới nơi này!” Vân Hi nhìn thấy thanh niên khoác màu xanh y phục tiến đến cười nói.
“Đệ có thể tới ta vì sao không thể! Huống chi còn có Linh tộc ở nơi này đây!” Thiên Đức Vũ quét mắt hướng về đám Linh tộc trước mặt ngữ khí đạm mạc.
“Cũng đúng!” Vân Hi gật gật đầu.
Nhìn thấy nhân tộc người đến Nhất Minh cũng không có buông lỏng cảnh giác.
Hắn không biết là nhân tộc này đến giúp hắn hay là đến bắt hắn.
Bề ngoài hắn cười cười nhưng bên trong lại không ngừng vận chuyển linh lực hấp thu linh khí bổ sung tiêu hao.
Vừa rồi một quyền liền tiêu hao phần lớn linh lực được tích trữ trong kinh mạch.
Cho nên giờ khắc này hắn phải vận chuyển linh lực hấp thu thiên địa linh khí để bổ sung tiêu hao.
Người bình thường muốn luyện hoá linh khí để tích trữ trong kinh mạch sẽ không nhanh như vậy.
Nhưng Nhất Minh hiện tại đang có “giọt tí tách” hỗ trợ.
Khiến tốc độ lưu chuyển linh lực của hắn nhanh hơn rất nhiều!
Cùng lúc đó
Nhất Minh ánh mắt quét qua từng nhóm Linh tộc tu sĩ, sau đó hắn ngừng lại bên trên người Độc Lãng.
Người này từ lúc xuất hiện khiến linh lực trong cơ thể hắn vận chuyển như rơi vào vũng bùn đồng dạng!
Nếu không có “giọt tí tách” e rằng linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn bị đình trệ.
Cho nên, Nhất Minh ánh mắt ngừng lại trên thân Độc Lãng.
Toàn thân linh lực sôi trào, cả cơ thể đỏ rực hẳn lên, xung quanh linh khí không ngừng bạo động.
Một quyền đấm ra.
Không gian ầm ầm nổ vang, linh khí xung quanh không ngừng nương theo cánh tay bạo phát đi ra.
Một quyền mang theo hồng quang hư ảnh không ngừng hướng về phía Độc Lãng mà tới!
Nhìn thấy cảnh này, Độc Lãng ánh mắt nghiêm nghị, linh lực điên cuồng vận chuyển xung quanh cơ thể.
Một vòng lại một vòng linh khí không ngừng tụ tập bao quanh Độc Lãng.
Màu lục linh lực tạo thành vòng xoáy, ẩn ẩn có âm thanh rít gào vô cùng ghê rợn.
Liên châu hủ thi độc!
Đây chính là công pháp hắn nhận được từ Thiên bảng ban thưởng.
Công pháp này chuyển hoá thiên địa linh khí hình thành độc công chi lực bao quanh toàn thân.
Mặc dù Độc Lãng chỉ là Tôi Thể thất trọng.
Chưa thể dùng linh lực ngoại phóng.
Nhưng linh lực bao khoả toàn thân cũng đủ để Tôi Thể cảnh không cách nào tiếp cận bản thân!
Đây chính là hắn bản thân mạnh nhất công pháp!
Quyền Ảnh mang theo từng tiếng xé gió, ầm ầm mà tới.
Ngay tại lúc quyền ảnh cùng màu lục linh lực chuẩn bị va chạm thời khắc.
Một tiếng ong ong điếc tai truyền khắp xung quanh.
Quyền ảnh cùng Liên châu hủ thi độc va chạm một sát na liền ầm vang phá toái.
Lúc này
Độc Lãng trên mặt không khỏi lộ vẻ ngưng trọng!
Hắn không ngờ một quyền này mang theo lực lượng lại mạnh như vậy!
Còn nữa
Quyền này lại là công pháp gì?
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy tôi thể cảnh có thể cách không chiến đấu!
Phải biết
Tôi thể cảnh chưa thể vận dụng linh lực diễn hoá ra ngoài.
Cho nên cách không chiến đấu là không thể nào!
“Quyền của ngươi là công pháp gì? Chẳng lẽ là do Thiên bảng ban thưởng?” Độc Lãng thanh âm đạm mạc hỏi.
Nghe thế Nhất Minh cũng không biết trả lời thế nào!
“Ta chỉ là đấm ra một quyền bình thường mà thôi!”
Nhất Minh nhìn thanh niên trước mắt nói ra.
Nghe thế
Độc Lãng không khỏi ngưng trọng thần sắc!
Mà cũng thật là như vậy.
Nhất Minh chỉ là vận dụng linh lực đấm ra một quyền.
Nhưng quyền đó ẩn chứa lực lượng có thể khiến linh khí xung quanh bạo động!
Linh khí trong thiên địa nương theo một quyền đó bạo phát đi ra cứ thể mà hình thành một chuỗi bạo động linh khí tiến về phía trước.
Bình thường tu sĩ sẽ không thể làm được việc như vậy.
Nhưng vì vận chuyển cửu mạch, cho nên linh lực tích trữ trong kinh mạch truyền đến nhục thân liền không giống bình thường.
Nếu như hắn chỉ là phàm thể, e rằng chưa kịp đánh ra một quyền liền vỡ kinh mạch mà trở thành phế nhân!
Cho nên nói
Ở cảnh giới hiện tại không ai có thể làm được điều này!
P/s: Cảm ơn mọi người!
Donate: 0 7 4 1 0 0 0 6 3 9 1 4 2 vietcombank