Nhục Thân Thành Thánh

Chương 265: 265: Quả Thật Biến Thái!



Chương 265: Quả thật biến thái!
Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân
Theo như chiến ngưu nhận biết, Nhân tộc không có khả năng tu luyện được khí huyết cường đại như vậy, nếu như nói Nhân tộc có linh lực cực kỳ mạnh mẽ thì hắn còn tin được, nhưng bây giờ lại xuất hiện một tên Nhân tộc có thể kích phát ra lượng khí huyết như vậy, đây quả thật là không thể nào tin được a!
Chẳng trách hắn lại có ý nghĩ như vậy.

Nhân tộc một phương đa phần đều là pháp tu, có một số thế lực đi theo con đường binh tu, cũng có cả người đi theo con đường binh pháp song tu, nhưng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện thể tu!
Đây không phải là do Nhân tộc yếu kém hay gì, mà vốn là do nhân tộc không cách nào đột phá cực hạn của thân thể, cho nên không cách nào đi theo con đường này được.

Cho dù có tu luyện đi nữa cũng không cách nào vượt qua được yêu tộc, bởi vốn dĩ đây không phải là điểm mạnh của nhân tộc rồi, lấy nhược điểm mang đi phát huy, đây quả thật là hành động ngu không thể tả!
Các tộc khác thì hoàn toàn không giống, bọn hắn có cách tu luyện đặc thù của riêng chính mình.

Lấy Yêu tộc làm ví dụ, bản thân yêu tộc trời sinh đã có khí huyết cường thịnh, nếu như tu luyện có thành tựu mà nói, thân thể của bọn chúng đều có thể cường đại sánh ngang với các loại thần khí, pháp bảo.

Cho nên yêu tộc không có sử dụng các loại vũ khí để làm cái gì, nhục thân so với binh khí pháp bảo đều không kém, còn sử dụng làm cái gì a, trực tiếp dùng lực lượng trấn áp không thơm sao?
Chính vì điều này mà khi nhìn thấy một tên Nhân tộc có thể bộc phát ra khí huyết cường đại như vậy, chiến ngưu trước tiên là không tin vào mắt nhìn, nhưng quan sát kỹ một chút, đây quả thật là khí huyết không sai.


Điều này làm sao có khả năng a!
Nhất Minh đối với câu hỏi này cũng chỉ là cười hắc hắc một tiếng, hắn cũng không có phí lời, tên chiến ngưu này không phải bình thường võ giả có thể so sánh, nếu như mang hắn so với nữ tử cầm cung kia, cả hai có thể nói là sàng sàng lẫn nhau.

Nhưng Nhất Minh là người nào?
Mặc dù tên yêu tộc này rất là mạnh, so với những võ giả khác phải mạnh hơn rất nhiều, nhưng đứng trước chính mình, vẫn chỉ là không đáng nhắc tới mà thôi.

Cùng lắm thì tiêu hao thêm một chút thời gian, cũng không có gì khác biệt quá lớn, tên này hẳn là đã dùng ra toàn lực cũng không cách nào khiến chính mình cảm giác được một tia sợ hãi, thế thì hắn phải thua không thể nghi ngờ.

Nhất Minh vừa có phản ứng, đồng thời chiến ngưu cũng làm ra hành động, đối mặt với tên Nhân tộc không trả lời chính mình, đây là xem thường mình sao?
Khí huyết trên người chiến ngưu càng phát ra nồng đậm, hai đoàn khí huyết va chạm vào nhau, một bên chính là một đôi sừng to lớn, một bên chính là trường đao mang theo hồng quang chiếu rọi, một mảnh đấu chiến đài sáng loáng không thôi.

Khí huyết bao phủ ở giữa thân hình, chiến ngưu giờ khắc này thúc dục một loại bí pháp, mặc dù không có mang tính công kích, nhưng đây chính là có thể giúp cho lực lượng của chính mình tăng lên một mảng lớn trong một khoảng thời gian nhất định.

Đây chính là át chủ bài cuối cùng a!

Theo khí huyết va chạm, cánh tay của Nhất Minh bắt đầu cảm thấy tê rần, từng đạo công kích hướng thẳng về phía chính mình đập tới, thanh thế phải nói khủng bố vô cùng, đứng trước mặt chính là một con chiến ngưu to gấp hai lần chính mình, hắn không có khả năng tiếp tục khinh địch.

Không nói hai lời, cả người Nhất Minh bộc phát ra toàn bộ lực lượng, cả người vọt thẳng lên cao, một thanh trường đao mang theo một tràn sóng nhiệt bao phủ toàn bộ năm trượng ở giữa không trung, hung hăng trảm xuống.

Huyết Chiến Bát Phương!
Thanh thế to lớn khiến chiến ngưu toát lên một vẻ vô cùng khoái chí, hắn cũng không có lui lại, cả người hướng thẳng về phía một kích kia nghênh tiếp mà tới.

Thanh âm chấn động nổ vang, một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ khiến toàn thân của chiến ngưu lún xuống đại địa bên dưới một chút, năm trượng xung quanh cũng vì đó lõm xuống, cả hai đều đang bộc phát ra lực lượng kinh người, không ai chịu nhường ai.

Cảm nhận được linh khí xung quanh biến hóa, sắc mặt của chiến ngưu không hề có một chút biến đổi nào nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ kiêng kỵ vô cùng, hắn không thể tin được, một đao này thế mà khiến cả người hắn lõm xuống bên dưới.

Không những thế, linh khí xung quanh tựa như bị thiêu đốt một dạng, khiến làn da của hắn cũng bắt đầu đổi màu, từ màu đen tuyền giờ khắc này đang có từng mảng cháy xám bám lên trên, khiến da thịt của hắn truyền đến từng trận cảm giác nóng bức vô cùng.

Nếu tiếp tục ngăn cản xuống dưới, bản thân chính mình e rằng không chết cũng phải thay da, điều này quả thật là không thể chấp nhận được a, những tên kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này trào phúng chính mình, kiểu này sẽ khiến chính mình cả đời đều không ngóc đầu lên được.


Đều là thiên kiêu, cho nên ai cũng có ngạo khí của mình, thua thì thua thôi, nhưng thua còn lại bị người khác lột da thế này thì làm sao chấp nhận cho được.

Ngay lập tức, chiến ngưu không nói hai lời liền nhất quyết nhận thua, hắn biết thời gian kích phát bí pháp của mình không còn nhiều, tiếp tục đánh xuống cũng không giành được thắng lợi, không bằng nhận thua cho rồi.

Mặc dù điều này có chút mất mặt, nhưng so với chuyện bị tộc đàn trào phúng thì có đáng là gì?
Ngay khi chiến ngưu hô lên hai tiếng nhận thua một sát na, chiến đấu cũng vì đó dừng lại, thân hình của hắn cũng biến mất không thấy.

Nhất Minh thu hồi trường đao, bản thân cũng trở về bình đài phía trên.

Một trận chiến này không thể không nói là đánh rất là đã, đây có lẽ là tên võ giả thứ hai khiến Nhất Minh phải nghiêm túc như vậy đi, mặc dù chính mình hiện giờ chỉ đang xếp hạng hơn một vạn tên, không biết những tên thiên kiêu trên bảng kia sẽ là cái tình trạng gì.

Đây quả thật là khiến người ta chờ mong a!
Nhất Minh liền ngồi xuống bình đài bên trên, trải qua trận chiến này hắn không cách nào tái chiến tiếp cho được, chính mình vừa sử dụng lực lượng khá là nhiều, cho nên cần bổ sung một hai mới có thể tiếp tục khiêu chiến.

Nhìn xung quanh một vòng, đám người cũng không thấy đâu, sắc trời hiện giờ cũng đã tối om một mảnh, xem ra đêm nay nên trở về nghỉ ngơi một chút a.

Nghĩ như vậy, Nhất Minh liền hướng về phía một gian khách điếm đi tới, khách điếm này chính là nơi mà Tuyết Ngưng đã nói cho hắn biết, ba ngày liên tục chiến đấu khiến tâm thần của hắn cũng đã mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một chút.


Nhất Minh không biết là, ngay khi hắn vừa rời khỏi bình đài một sát na, liền có hai đạo ánh mắt nhìn về phía hắn, hai đạo ánh mắt này cũng chỉ mang theo một chút dò xét mà thôi, cũng không có ác ý gì, cho nên hắn cũng không có biết được là có người đang nhìn lấy chính mình.


“Là thiếu niên kia sao?” một thanh âm nữ tử vang lên, nữ tử này mặc một bộ váy dài màu trắng, trên bộ váy còn tô thêm từng đường hoàng kim bên trên, cả người đều óng ánh vô cùng, toàn thân đều toát lên khí chất vương giả, cho người khác một loại cảm giác thâm bất khả trắc.

Dung mạo của nàng đươc phong ấn tại phía sau một tấm lụa nhỏ, mặc dù không có nhìn thấy khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn vào dáng người thướt tha kia liền biết được đây là một mỹ nhân không sai.

Ngồi ở bên cạnh chính là một nữ tử với màu xanh nhạt váy dài, gương mặt vô cùng mỹ lệ, làn da trắng noãn tựa như búp bê một dạng, trên bàn tay nhỏ kia còn điểm thêm một món trang sức vô cùng lung linh, khiến cho bàn tay kia tựa như phát sáng đồng dạng.

Hai mỹ nữ ngồi tại trên bình đài thu hút không ít ánh mắt của đám người xung quanh, thậm chí còn có người nhịn không được chỉ chỉ trỏ trỏ một chút, trên gương mặt còn đang toát lên vẻ mê ly không thôi, cái miệng còn không ngừng nói gì đó.

Đối với việc này, hai mỹ nữ cũng không có để ý tới, mà đưa ánh mắt nhìn về phía một thiếu niên đang rời khỏi bình đài tiến về một gian khách điếm mà đi.

Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a!
Các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử, tặng quà a, hắc hắc!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận