Những Chiến Binh Phần 1 Tập 1: Vào Trong Hoang Dã

Chương 9



“Mình mà là cậu thì mình đi ra xem Nanh Vàng thế nào,” chân Xám thì thào khi Đuôi Dài sải bước đi khỏi. “Trông bà ta không vui.”

Chân Lửa liếc nhìn bà mèo già. Mụ vẫn nằm bên cạnh Bục Đá. Chân Xám nói đúng: mụ đang gườm gườm nhìn chú.

“Ừ, vậy,” chú meo. “Chúc may mắn cho mình nha!”

“Cậu cần toàn thể bộ tộc Sao ở bên mình cho việc này ấy chứ,” chân Xám trả lời. “Cứ ới to lên nếu cần giúp một tay. Nếu mụ định xơi cậu, thì mình sẽ lẻn từ đằng sau tới và quật vào đầu mụ bằng một con thỏ chết.”

Chân Lửa rừ lên thích thú và chạy lon ton ra chỗ Nanh vàng. Vẻ hớn hở của chú nhanh chúng bị bốc hơi khi chú đến gần mụ mèo bị thương.

Con mèo già đang ở trong tâm trạng điên khùng. Mụ rút lên cảnh cáo và nhe nanh. “Đứng lại đó, mèo kiểng!”

Chân Lửa thở dài. Xem ra chú sắp lâm vào một trận đánh đến nơi. Chú vẫn còn đói và bắt đầu thấm mệt. Chú khao khát được cuộn trò trong ổ của mình để đánh một giấc nghỉ chiều. Điều cuối cùng chú muốn là tranh cãi với đống lông và răng tội nghiệp này. “Bà thích gọi tôi là gì cũng được,” chú ủ rũ meo. “Tôi chỉ làm theo lệnh của Sao Xanh.”

“Vậy đúng mày là mèo kiểng, hả?” Nanh vàng thở khò khè.

Bà ta cũng mệt phờ rồi, chân Lửa nghĩ. Đã bớt lửa trong giọng nói của mụ, mặc dù sự hận thù vẫn dữ dội như thuở nào.

“Tôi đã từng sống với Hai Chân khi tôi còn nhỏ,” chân Lửa đáp lại bình tĩnh.

“Mẹ mày là mèo kiểng à? Cha mày cũng là mèo kiểng?”

“Phải.” Chân Lửa nhìn xuống đất, cảm thấy sự oán giận phừng phựt trong lòng. Những thành viên trong bộ tộc của chú coi chú là kẻ ngoài cuộc đã là đủ lắm rồi. Mắc gì chú cần phải trả lời mụ tù binh tanh rình này nữa.

Nanh Vàng coi sự im lặng của chú là lời mời mọc để mụ tiếp tục châm chích. “Dòng máu mèo kiểng không giống như dòng máu chiến binh. Bây giờ tại sao mày không chạy về nhà với Hai Chân của mày thay vì chăm sóc tao? Thật nhục nhã, khi bị quấy rầy bởi một mèo hạ đẳng như mày!”

Sự kiên nhẫn của chân Lửa trôi tuột hết. Chú gừ. “Nếu tôi mà sinh ra là chiến binh thì bà vẫn cảm thấy bẽ mặt như thường. Bà vẫn xấu hổ cho dù tôi là mèo cái cao quý từ bộ tộc của bà, hay là một mèo của Hai Chân xơ xác đã ghìm mụ lăn ra đất.” Chú quất đuôi qua lại. “Vấn đề là bà phải tin cậy vào bất cứ nèo nào mà bà cảm thấy nhục nhã như vậy!”

Nanh Vàng tròn mắt dòm chú, đôi mắt cam của mụ trợn trừng lên.

Chân Lửa tiếp tục một cách hung tợn: “Bà sẽ phải quen với việc được chăm sóc cho đến khi bà đủ khỏe để tự chăm sóc mình, đồ bị xương đầy hận thù!”

Chú dừng lời khi Nanh Vàng bỗng bật lên một tiếng hư, ngáp ngáp, khò khè.

Hốt hoảng, chân Lửa lao tới mụ. Toàn thân mụ run như cầy sấy và mắt mụ nhắm tịt lại như đường kẻ. Hay là mụ sắp xỉu chăng?

“Này, tôi không có ý…” chú bắt đầu, trước khi chú nhận ra mụ đột ngột cười ré lên!

“Meo…meo,” mụ meo, tiếng rồ rồ sôi réo tận sâu bên trong ngực mụ.

Chân Lửa không biết phải làm gì.

“Mày có chí khí đấy, mèo kiểng,” Nanh Vàng khọt khẹt, rốt cuộc cũng thôi châm chọc chú. “Hừ, giờ tao mệt rồi, cái chân trái tao đau nữa. Tao cần ngủ với cần cái gì đó để đắp vết thương. Hãy đi tìm nàng mèo lang y xinh đẹp nhỏ bé đó và xin một ít dược thảo. Tao nghĩ mày tìm được thuốc cao đắp với sợi vàng thì tốt. Và, sẵn tiện mày đến đó, tao sẽ không phiền nếu có hạt anh túc (tức là hạt thuốc phiện, có tác dụng giảm đau) để nhai. Cơn đau đang giết tao!”

Đớ người ra vì sự thay đổi tâm trạng đột ngột của mụ, chân Lửa quay đầu lẹ và phóng như bay về phía hang của Lá Đốm.

Chú chưa bao giờ vào khu này của trại. Tai dựng lên, chú đi qua một đường hầm dương xỉ xanh rì, mát rượi dẫn vào một trảng trống nhỏ đầy cỏ. Một tảng đá cao dựng ở bên rìa, tách ra một khe nứt tới chính giữa, vừa đủ rộng cho một con mèo làm hang của mình ở bên trong. Từ cửa khe nứt này, Lá Đốm chạy ra. Như thường lệ, mắt cô sáng và thân thiện, bộ lông lốm đốm của cô óng ánh lên hàng trăm mảng màu hổ phách và nâu.

Chân Lửa bẽn lẽn meo một tiếng chào, và đọc trơn tru danh sách lá thuốc và hạt của Nanh Vàng.

“Cô có đủ những thứ đó ở trong hang của mình,” Lá Đốm đáp. “Để cô lấy thêm lá cúc vạn thọ nữa. Nếu bà ấy đắp vết thương bằng lá đó thì sẽ tránh bị nhiễm trùng. Đợi ở đây nhé.”

“Cảm ơn cô,” chân Lửa meo khi cô lang mèo biến mất trở lại vào hang của cô. Chú căng mắt, cố dòm xem cô ở đâu bên trong. Nhưng cái hang tối đến nỗi chú chẳng nhìn thấy được gì; chỉ nghe thấy tiếng sột soạt và ngửi thấy mùi xóc óc của đủ thứ loại lá thuốc lạ lùng.

Lá Đốm hiện ra từ mảng tối và thả một bó lá được cuộn lại cạnh chân của chân Lửa. “Bảo Nanh Vàng từ từ với hạt anh túc thôi. Cô không muốn bà ấy làm tê liệt cơn đau hoàn toàn. Hơi đau một chút sẽ tốt hơn, nó giúp cô phán đoán xem bà ấy đang bình phục như thế nào.”

Chân Lửa gật đầu và dùng răng nhặt bó dược thảo lên. “Cảm ơn cô, Lá Đốm!” chú meo qua cái miệng ngậm đầy lá, rồi hướng trở lại đường hầm dương xỉ vào trảng trống chính.

Vuốt Cọp đang ngồi bên ngoài hang chiến binh, nhìn soi mói vào chú. Dọc đường chạy tới chỗ Nanh Vàng, mang theo lá thuốc, chân Lửa có cảm tưởng như cặp mắt hổ phách ấy đang đốt cháy lông cổ mình. Chú quay đầu lại và tò mò nhìn Vuốt Cọp. Ông chiến binh híp mắt vào và ngó đi chỗ khác.

Chân Lửa đặt bó lá bên cạnh Nanh vàng.

“Tốt,” mụ meo. “Nào, trước khi mày để tao yên, hãy tìm cho tao chút gì ăn. Tao đang đói chết đây!”

Mặt trời đã mọc ba lần kể từ khi Nanh Vàng vào trại. Chân Lửa dậy sớm và huých chân Xám, vẫn còn ngủ say bên cạnh. Mũi chú dúi cái đuôi dày của nó. “Dậy!” chân Lửa meo. “Không cậu trễ giờ huấn luyện bây giờ!”

Châm Xám ngóc đầu len ngái ngủ và khật khừ gừ đồng ý.

Chân Lửa chọc chân Quạ.

Con mèo đen mở choàng mắt ngay lập tức và phóng dậy tức thì. “Gì đó?” chú choàng mèo, nhìn dáo dác tới lui.

“Bình tĩnh, chân Quạ. Sắp đến giờ huấn luyện rồi,” chân Lửa vỗ về.

Chân Bụi và chân Cát cũng bắt đầu cựa mình trong ổ rêu của chúng ở đầu hang đằng kia. Chân Lửa đứng lên và lách mình ra khỏi bụi dương xỉ.

Buổi sáng ấm áp. Chân Lửa có thể thấy bầu trời xanh ngát qua vòm lá che phủ bên trên trại. Tuy nhiên, hôm nay, từng giọt sương trĩu nặng đọng trên từng chiếc răng lược của lá dương xỉ và lấp lánh trên cỏ. Chân Lửa hít không khí. Mùi lá xanh sắp hết, và chẳng bao lâu nữa trời sẽ bắt đầu lạnh hơn.

Chú nằm lăn ra đất, bên cạnh gốc cây cụt, duỗi thẳng cẳng, ngả đầu qua bên để dụi má xuống mặt đất mát dịu. Rồi chú lật người nằm nghiêng và nhìn qua trảng trống xem Nanh Vàng đã thức giấc chưa.

Bà ta đã được sắp cho một chỗ nghỉ ở đầu kia thân cây ngã, nơi những mèo già tụ tập ăn. Ổ của mụ nằm rúc vào thân cây đầy rêu, ngoài tầm nghe thấy những mèo già, nhưng lọt thỏm trong tầm nhìn của hang chiến binh ngó qua trảng trống. Chân Lửa chỉ có thể thấy một đụn lông xám nhạt, phập phồng lên xuống nhịp rung nhè nhẹ.

Chân Xám túc tắc ra khỏi hang đằng sau chú, theo sau là chân Cát và chân Bụi. Chân Quạ xuất hiện cuối cùng, liếc nhìn sợ sệt quanh trảng trống trước khi ra hẳn.

“Lại một ngày chăm nom cái bị bọ chét đó nữa hả, chân Lửa?” chân Bụi meo. “Tao cá là mày ao ước được ra tập luyện chung với tụi tao.”

Chân Lửa ngồi dậy và rũ đất ra khỏi lông. Chú sẽ không để mình nổi đóa vì những lời giễu cợt của chân Bụi.

“Đừng lo, chân Lửa,” chân Xám lầu bầu. “Sao Xanh sẽ gọi cậu trở lại huấn luyện ngay thôi.”

“Có lẽ bà nghĩ mèo kiểng nên ở lại trại chăm lo kẻ ốm thì tốt hơn,” chân Cát thô bạo meo, ngoảy cái đầu bóng mượt, hoe vàng và thảy cho chú một cái lườm khinh bỉ.

Chân Lửa quyết định không đếm xỉa tới lời bình phẩm chua cay của cô này. “Hôm nay Bão Trắng dạy bạn cái gì vậy, chân Cát?” chú meo.

“Hôm nay tụi này tập luyện chiến đấu. Bão Trắng sẽ dạy cho tao biết một chiến binh chân chính sẽ chiến đấu như thế nào,” chân Cát kênh kiệu trả lời.

“Tim Sư Tử sẽ đưa mình tới Cây Sung Lớn để tập leo,” chân Xám meo. “Mình đi đây. Kẻo thầy đợi.”

“Mình sẽ đi với cậu tới đỉnh khe núi,” chân Lửa meo. “Mình phải bắt mồi bữa sáng cho Nanh Vàng. Đi không, chân Quạ? Vuốt Cọp hẳn đã có kế hoạch gì đó cho cậu rồi chứ?”

Chân Quạ thở dài và gật đầu, rồi đi theo chân Xám và chân Lửa khi chúng chạy ra khỏi trại. Mặc dù vết thương của nó đã khỏi hẳn, nhưng nó vẫn ít hào hứng với việc tập luyện để trở thành chiến binh.

“Này,” chân Lửa meo. Chú thả một con chuột lớn và một con chim hoa mai xuống đất bên cạnh Nanh Vàng.

“Sao lâu vậy?” mụ õng ẹo gừ. Mụ vẫn còn ngủ khi chân Lửa về trại sau chuyến đi săn. Nhưng chắc là mùi mồi tươi đánh thức mụ dậy, vì bây giờ mụ đang loay hoay nhổm ngồi lên.

Mụ vục đầu dậy và nuốt chửng nuốt trạo món đồ biếu của chân Lửa. Mụ đã phát triển chứng thèm ăn núi lở khi sức mạnh của mụ hồi phục lại. Vết thương của mụ đang lành tốt, nhưng tính tình vẫn dữ dằn và không thể đoán trước được như thường.

Mụ hoàn tất bữa ăn và kêu rên. “Bản đuôi của tao ngứa ngáy như điên, nhưng tao không với tới được. Mày rửa cho nó một cái, được chứ?”

Rùng mình một cái tận trong ruột, chân Lửa thụp xuống và bắt tay vào việc.

Trong khi chú cắn con bọ chét mập giữa hai hàm răng, chú để ý thấy một đám mèo con đang loạng quạng nghịch đất gần đấy. Chúng chọc ghẹo và giỡn đùa với nhau, đôi lúc hơi ác ý. Nanh Vàng, vừa nhắm mắt lại khi chân Lửa chải cho mụ, giờ hơi hé một mắt ra quan sát lũ mèo con đang chơi. Thật kinh ngạc hết sức, chân Lửa cảm thấy xương sống mụ cứng lên dưới răng chú.

Chú lắng nghe tiếng chút chít, ư ử nhẹ hều của bọn mèo con một lát.

“Hãy nếm răng tao này, Sao Gãy!” Tên mèo mướp tí hon meo. Cu cậu nhảy lên lưng một con mèo xám trắng nhỏ, đang giả bộ làm tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối. Hai thằng mèo con lăn bừa về phía Bục Đá. Thình lình, con xám trắng hất mạnh một cái và lẳng con mèo mướp ra khỏi lưng nó. Cùng với một tiếng thét vì giật mình, con mèo mướp tí ti bắn vào sườn của Nanh Vàng.

Lập tức mụ mèo già đứng phắt dậy, lông dựng xù lên, và gầm hung bạo. “Cút đi, đồ lông vụn!” mụ thét.

Tên nhóc mèo mướp nhìn mụ mèo điên một cái, rồi cong đuôi chạy biến. Nó ù té ra núp đằng sau một bà mèo mướp, đang trừng mắt lườm Nanh Vàng qua trảng trống.

Thằng lông xám trắng đứng như trời trồng tại chỗ. Rồi nhích từng tí một, nó thận trọng lùi về vùng an toàn của nhà trẻ.

Phản ứng của Nanh Vàng khiến chân Lửa sững sờ. Chú nghĩ mình đã chứng kiến sự hung dữ nhất của mụ khi họ quần nhau trong lần đầu tiên gặp rồi chứ, thế mà bây giờ mắt mụ rừng rực với vẻ điên cuồng mới. “Tôi nghĩ khó mà nhốt bọn mèo con trong trại,” chú cảnh giác meo. “Chúng hay chồn chân lắm.”

“Tao cóc cần quan tâm chúng chồn chân thế nào,” Nanh Vàng gừ. “Chỉ cần tránh xa tao ra.”

“Bà không thích con nít à?” Chân Lửa hỏi, tò mò không cưỡng được. “Bà không bao giờ có con sao?”

“Mày không biết là mèo lang y không có con hả?” Nanh Vàng rít lên giận dữ.

“Nhưng tôi nghe nói trước đó bà là chiến binh,” chân Lửa đánh bạo.

“Tao không có con!” Nanh Vàng quát. Mụ giật đuôi ra khỏi chú và ngồi dậy. “Với lại” – giọng mụ thình lình chùng xuống và đầy u uẩn – “tai nạn hình như cứ đột nhiên xảy ra với bọn nhóc ở gần tao.”

Đôi mắt cảm của mụ chất chứa đầy cảm xúc. Mụ tì cằm ẹp xuống tay và nhìn trân trân về phía trước. Chân Lửa nhìn vai mụ thõng xuống khi mụ bật ra một tiếng thở dài não nuột, câm nín.

Chân Lửa tò mò nhìn mụ. Vậy là mụ có ý gì? Con mèo già này có nghiêm túc không vậy? Thật khó nói – Nanh Vàng dường như chuyển từ tâm trạng này tới tâm trạng kia rất nhanh. Chú nhún vai và tiếp tục chải cho mụ.

“Có một cặp bọ chét tôi không thể lôi ra được,” chú bảo với mụ khi đã làm xong.

“Tao hy vọng mày đứng có cố, đồ vô tích sự!” Nanh vàng nạt nộ. “Tao không muốn cái đầu rệp nào ấn vào mông tao, cảm ơn nhiều. Xin Lá Đốm một ít mật chuột để thoa lên. Chỉ cần thoa một chút vào lỗ thở của chúng là chúng sẽ buông ra ngay thôi.”

“Để tôi đi lấy!” chân Lửa sốt sắng. Chú vui mừng vì có dịp đi khỏi mụ mèo cộc cằn này một lát. Và đương nhiên đi tới gặp Lá Đốm một lần nữa cũng chẳng nặng nhọc gì.

Chú bước về phía đường hầm dương xỉ. Những con mèo khác tất bật băng qua băng lại trảng trống quanh chú, ngoạm cành khô với que củi trong răng. Trong khi chú làm vệ sinh cho Nanh Vàng, cả trại đã trở nên nhộn nhịp, sống động. Ngày nào cũng hệt như vậy, kể từ khi Sao Xanh thông báo về sự biến mất của bộ tộc Gió. Những cô, chị mèo đan cành cây với lá thành một bức tường xanh dày đặc bao quanh nhà trẻ, chỉ chừa một lối đi hẹp làm đường duy nhất ra vào bụi mâm xôi. Vài con mèo khác đang làm việc ở ngoài rìa trại, che chắn bất cứ khoảng trống nào trong những bụi cây rậm rạp.

Ngay cả những mèo già cũng bận rộn cào một cái hố dưới đất. Những chiến binh vừa mới chất một đống mồi tươi ngay ngắn ở bên cạnh họ, sẵn sàng để được cất giữ trong cái hố mới đào. Một bầu không khí tập trung im lặng, quyết tâm giữ cho bộ tộc được an toàn và được dự trữ lương thực đầy đủ nhất.

Nếu bộ tộc Bóng Tối tràn vào lãnh địa của họ, bộ tộc Sấm sẽ cố thủ bên trong trại. Họ sẽ cương quyết không để bị quét ra khỏi vùng săn mồi của mình dễ dàng như bộ tộc Gió.

Vằn Đen, Đuôi Dài, Da Cây Liễu và chân Bụi đang lẳng lặng đợi ở lối vào trại. Mắt họ gắn chặt vào khung cửa dẫn ra đường hầm kim tước. Một đội tuần tra đang trở về, vương đầy bụi bặm và đau nhức chân tay. Ngay khi những chiến binh vừa vào trại, Vằn Đen và các bạn đồng hành của anh ta liền tiến lại và trao đổi vài lời với họ. Xong, họ lẹ làng ra khỏi trại. Những đường biên giới của bộ tộc Sấm không được để trống, không được ngừng canh giữ một khoảnh khắc nào.

Chân Lửa đi vào đường hầm dương xỉ dẫn đến hang của Lá Đốm. Khi chú vào trảng trống, chú thấy Lá Đốm đang pha chế những lá thuốc có mùi ngòn ngọt.

“Cô có mật chuột để bôi bọ chét cho Nanh Vàng không ạ?” Chân Lửa meo.

“Chờ chút,” Lá Đốm đáp, cào hai đống thảo dược lại với nhau và trộn lên thành một đống thơm lừng bằng một móng vuốt xòa ra khéo léo.

“Cô bận à?” Chân Lửa hỏi, ngồi xuống một khoảnh đất ấm.

“Cô muốn chuẩn bị cho trường hợp có thương binh,” Lá Đốm nhỏ nhẹ, liếc lên nhìn chú bằng đôi mắt màu hổ phách trong veo. Chân Lửa bắt gặp ánh mắt của cô một thoáng, liền quay đi, một cảm giác bồn chốn tê tê trong lông chú. Lá Đốm chú ý trở lại đống lá thuốc.

Chân Lửa chờ, sung sướng ngồi im lặng và ngó cô làm việc.

“Xong,” cuối cùng cô meo. “Cháu muốn lấy gì nào? Mật chuột hả?”

“Dạ phải,” chân Lửa đứng lên và lần lượt duỗi từng cẳng sau ra. Mặt trời sưởi ấm lông chú và khiến chú cảm thấy buồn ngủ.

Lá Đốm lao phóc vào hang của mình và mang thứ gì đó ra. Cô cẩn thận giữ nó ở miệng. Đó là một nùi rêu nhỏ cột lủng lẳng ở đầu một sợi vỏ cây mỏng mảnh. Cô trao nó cho chân Lửa. Chú hít thở ấm áp, ngọt ngào của cô khi chú nhận sợi vỏ cây vào giữa răng mình.

“Trong rêu có tẩm mật chuột,” Lá Đốm giải thích. “Đừng để nó dính vào miệng, không thì cháu sẽ có vị giác hôi rình mấy ngày liền đó. Bôi nó vào bọ chét xong là phải rửa tay ngay nghe chưa – rửa ở suối chứ không phải liếm bằng lưỡi.”

Chân Lửa gật đầu và chạy trở lại chỗ Nanh Vàng, bỗng nhiên cảm thấy hăng hái và ngập tràn năng lượng.

“Đừng nhúc nhích!” Chú meo với bà mèo già. Cẩn thận chú dùng tay ấn nùi rêu vào từng con bọ chét.

“Có lẽ mày dọn phân cho tao luôn đi, bây giờ tay mày cũng đã thối rồi!” mụ meo khi chú làm xong. “Để tao ngủ trưa cái đã.” Mụ ngáp, để lộ hàm răng đen xỉn và khấp khểnh. Nắng ấm ban ngày cũng đang khiến mụ buồn ngủ. “Sau đó mày có thể đi và làm bất cứ điều gì lính nhỏ làm,” mụ làu bàu.

Chân Lửa dọn sạch phân của Nanh Vàng xong, chú để mặc mụ ngủ mơ màng ở đấy và ra đường hầm kim tước. Chú mong ra suốt thật mau để kỳ cọ tay chân.

“Chân Lửa!” Có tiếng gọi giật từ bên


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận