Tim Lửa nhìn trân trân vào đứa trẻ. “Em không bao giờ nghĩ là…” Chú mở lời. Chú cố dứt ánh mắt quay sang nhìn chị mình, không thốt thêm được lời nào nữa.
“Chú nhà của chị sẽ chọn nơi cho những đứa còn lại,” Công Nương tiếp. “Nhưng đây là đứa con đầu lòng của chị, và chị muốn quyết định tương lai cho nó.” Chị ngước cằm lên. “Hãy giúp cho nó trở thành một anh hùng nhé, giống như em vậy!”
Cảm giác cô đơn bất ổn bám theo chú bấy lâu nay bắt đầu vơi đi. Chú hình dung cảnh chú mèo con lông trắng sống giữa bộ tộc Sấm, khi chú chỉ cho nó những nẻo đường trong rừng và cùng sát cánh đi săn với mình qua những đám dương xỉ dày đặc. Rốt cuộc thì cũng sẽ có một mèo khác trong bộ tộc Sấm cùng chia sẻ nguồn gốc mèo kiểng với Tim Lửa.
Công Nương nghiêng đầu. “Chị biết em buồn thế nào về chuyện lính nhỏ của em. Chị nghĩ nếu em có một lính nhỏ mới – một mèo họ hàng của chính mình – thì chắc hẳn em sẽ không cảm thấy cô đơn ghê gớm nữa.” Chị vươn cổ ra và áp mũi chị vào hông Tim Lửa. “Chị không hiểu hết tập tục của bộ tộc, nhưng nhìn thấy em, và nghe em kể về cuộc sống của mình, chị biết chị sẽ vinh dự biết bao nếu con trai mình được nuôi dưỡng và lớn lên như một mèo bộ tộc.”
Khi ngọn lửa hạnh phúc đầu tiên nguội đi trong chú, Tim Lửa bỗng nghĩ về những mèo còn lại trong bộ tộc của mình, đến việc họ rất cần chiến đấu như thế nào. Bây giờ chân Xỉ Than sẽ không bao giờ có thể là chiến binh được nữa. Và nếu bệnh ho đờm xanh cướp đi thêm nhiều mạng sống, không chỉ mạng sống của Sao Xanh, thì sao? Có thể bộ tộc Sấm sẽ cần đến đứa trẻ này.
Chủ đột nhiên nhận ra mưa đang thấm vào bộ lông mình. Đứa trẻ này cần phải được che chắn, và phải thật nhanh. Trông nó có vẻ khỏe mạnh, nhưng nó vẫn còn quá nhỏ để chống lại cái lạnh và ướt trong thời gian dài.
“Em sẽ đem nó đi,” chú meo. “Đây là món quà tuyệt với mà chị dành cho bộ tộc Sấm. Và em sẽ huấn luyện nó trở thành chiến binh vĩ đại nhất mà bộ tộc từng có!” Chú cúi xuống và nhấc đứa trẻ lên bằng miếng da cổ của nó.
Đôi mắt của Công Nương sáng rỡ vì biết ơn và hãnh diện. “Cảm ơn, Tim Lửa,” chị rù. “Ai mà biết được, không chừng nó có thể trở thành tộc trưởng và được ban tặng chín mạng sống cũng nên!”
Tim Lửa trìu mến nhìn vào gương mặt hân hoan và tin cậy của chị. Lẽ nào chị ấy tin chắc điều nay sẽ xảy ra thật? Thế rồi, một thoáng e dè khiến chú hốt hoảng. Chú sắp đem đứa trẻ bé tẹo này trở về một căn trại đang bị bệnh ho đờm xanh hoành hành. Ngộ nhỡ thằng nhỏ không thể chờ nổi đến mùa lá non thì sao? Nhưng mùi hương dễ chịu của đứa trẻ ở dưới mõm chú đã xoa dịu chú. Đứa trẻ sẽ sống sốt. Nó mạnh khỏe và cùng chia dòng máu với Tim Lửa. Tim Lửa hít thật sâu. Chú phải nhanh lên – đứa trẻ bị lạnh rồi. Chú chớp mắt tạm biệt Công Nương và chạy vào những bụi cây.
Đứa trẻ nặng hơn chú tưởng. Nó treo lủng lắng dưới miệng chú, va vào chân trước của chú từng chặp cùng với những tiếng kêu ré lên phản đối. Đến lúc Tim Lửa về đến đỉnh khe núi, cổ chú đã tê nhức. Chú đi xuống trại, cẩn thận tiến từng bước một, cảnh giác để tránh bị trượt trên lớp tuyết đang tan nhanh.
Ở cổng trại, Tim Lửa bỗng tần ngần, do dự. Lần đầu tiên chú tự hỏi mình sẽ giải thích như thế nào với bộ tộc về đứa trẻ này đây – chú sẽ phải thú nhận là mình đã đi thăm chị gái mèo kiểng của mình. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi. Chú cảm thấy đứa trẻ đang run lên bần bật. Tim Lửa chỉnh thẳng vai lại và bước qua hàng rào kim tước. Đứa trẻ thét lên một tiếng chói tai khi một cái gai châm vào bộ lông nó. Vài cặp mắt quay sang nhìn, sửng sốt khi Tim Lửa xuất hiện ở trảng trống.
Cả hai đoàn săn đã trở về. Lông Chuột, Bão Trắng, chân Cát và chân Diều Hâu đều ở trong trảng trống. Chỉ có Vằn Xám là không. Từng mèo từng mèo một, những mèo còn lại của bộ tộc ùn ùn ra khỏi hang của họ vì tiếng ồn và mùi hương lạ. Không mèo nào hó hé một lời. Họ nhìn trao tráo vào Tim Lửa với những cặp mắt thù địch và dò hỏi như thế chủ là một kẻ lạ vậy.
Tim Lửa lệch thệch đi vào giữa trảng trống, đứa trẻ vẫn treo đu đưa dưới miệng chú, giương mắt nhìn khắp lượt vòng tròn những cặp mắt đầy nghi vấn. Miệng chú bắt đầu cảm thấy khô khốc. Tại sao chú lại chắc chắn rằng bộ tộc sẽ chấp nhận một đứa trẻ không được sinh ra trong rừng cơ chứ?
Chú cảm thấy có phần nhẹ nhõm khi Sao Xanh xuất hiện từ hang của Nanh Vàng. Nhưng đôi mắt bà tộc trưởng trợn lên ngạc nhiên khi thấy chú. “Cái gì đây?” Bà chất vấn.
Một linh cảm về điềm gở nổi lên dọc theo xương sống của Tim Lửa. Chú đặt đứa trẻ xuống giữa hai chân trước của mình và dùng đuôi quấn quanh để giữ ấm cho nó. “Nó là đứa con đầu lòng của chị gái tôi,” chú trả lời.
“Chị gái của anh!” Vuốt Cọp nhìn chú với vẻ buộc tội.
“Cậu có chị gái à?” Đuôi Chấm hỏi. “Ở đâu vậy?”
“Đương nhiên là ở cùng chỗ Tim Lửa sinh ra chứ ở đâu,” Đuôi Dài rít lên kinh tởm. “Khu nhà của Hai Chân?”
“Có thật không?” Sao Xanh hỏi, đôi mắt bà càng mở to hơn.
“Đúng vậy,” Tim Lửa thừa nhận. “Chị gái của tôi trao nó cho tôi để mang về bộ tộc.”
“Tại sao chị ấy lại làm vậy?” Sao Xanh hỏi với thái độ bình thản, ẩn chứa đầy đe dọa.
Tim Lửa ríu lưỡi nói. “Tôi đã kể cho chị ấy nghe về cuộc sống của bộ tộc… tuyệt vời như thế nào…” Giọng nói chú lạc đi dưới cái nhìn ngờ vực của Sao Xanh.
“Cậu đã đến Khu nhà của Hai Chân bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm, chỉ từ khi mùa lá trụi bắt đầu. Nhưng chỉ để thăm chị của tôi thôi. Lòng trung thành của tôi vẫn còn gắn liền với bộ tộc.”
“Lòng trung thành ư?” Tiếng ngao của Vằn Đen vang dội khắp khu rừng. “Và thế là anh đem một mèo kiểng về đây à?”
“Chẳng phải có một mèo kiểng trong bộ tộc là đủ lắm rồi sao?” Một trong số các mèo già cất tiếng khào khào.
“Tin tưởng một mèo kiểng tìm thấy một mèo kiểng khác!” Chân Bụi gầm gừ, rợn lông lên công phẫn. Anh chàng quay sang chân Cát và dùng mũi thúc nhẹ vào cô nàng, chân Cát liếc nhìn Tim Lửa một cách khó chịu và sau đó nhìn xuống chân mình.
“Tại sao anh lại đem nó về đây?” Vuốt Cọp kêu lên.
“Chúng ta cần chiến binh…” Đứa trẻ ngọ nguậy dưới bụng chú khi chú nói, và Tim Lửa nhận ra lời nói của mình mới buồn cười làm sao. Chú gục đầu xuống trong khi những tiếng la ó khinh miệt át lời chú.
Khi những tiếng xỉ vả lắng xuống, Gió Lốc nói lớn. “Không cần đến nó thì bộ tộc đã có đủ thứ để lo toan rồi.”
“Nó chỉ tổ là gánh nặng cho chúng ta mà thôi,” Lông Chuột tán thành. “Phải ít nhất năm mùa trăng nữa nó mới có thể sẵn sàng cho việc huấn luyện.”
“Bão Trắng gật đầu tán đồng. “Đáng lẽ anh không nên đem mèo kiểng này về đây, Tim Lửa,” ông meo. “Nó quá yếu đuối cho cuộc sống của mèo bộ tộc.”
Tim Lửa xù lông lên. “Tôi sinh ra là một mèo kiểng. Tôi cũng yếu đuối sao?” Chú nghĩ là mình bắt đầu thách thức thành kiến của bộ tộc về mèo kiểng, nhưng chú đã lầm. Chú không thấy một gương mặt thân thiện nào trong đám đông cả.
Một giọng nói vang lên từ phía sau Bão Trắng. “Nếu nó mang dòng máu của Tim Lửa, thì nó sẽ là một mèo tốt cho bộ tộc.”
Tim Lửa cảm thấy nhẹ nhõm lan toả khắp người. Đó là Vằn Xám! Một ánh lửa hy vọng lóe sáng trong ngực Tim Lửa khi Bão Trắng bước sang một bên và những mèo khác quay nhìn anh chiến binh lông xám. Vằn Xám nhìn khắp vòng mèo, xoáy vào từng mèo một bằng cặp mắt mở to, không chút nao núng.
“Thật lạ khi thấy anh bênh vực cho bạn của mình đấy, Vằn Xám. Đêm qua hắn còn muốn xé anh ra thành từng mảnh mà!” Đuôi Dài cười cợt.
Vằn Xám trừng mắt nhìn anh chiến binh mèo mướp nhạt, sau đó quay ngoắt qua Vằn Đen khi anh này khích bác cậu. “Phải đấy, Vằn Xám! Làm sao cậu biết Tim Lửa có dòng máu xứng đáng với bộ tộc Sấm? Tối qua cậu có nếm được chút máu nào khi ráng cắn vào chân sau của hắn không vậy?”
Sao Xanh tiến lên phía trước, đôi mắt xanh của bà ẩn chứa nỗi lo âu. “Tim Lửa, ta tin là việc cậu thăm chị gái mình không có nghĩa là không trung thành với bộ tộc, nhưng tại sao cậu lại đồng ý đem đứa con của chị cậu về đây? Vị trí của cậu không phải là có thể quyết định những việc như thế này. Cậu đã làm ảnh hưởng đến cả bộ tộc đấy.”
Tim Lửa nhìn Vằn Xám, hy vọng sẽ nhận thêm được sự ủng hộ nữa, nhưng Vằn Xám không nhìn chú. Tim Lửa rướn cổ ra xung quanh, và tất cả mọi mèo đều tránh ánh nhìn của chú. Tim Lửa bắt đầu hoảng hốt. Có phải là chú đang gây nguy hiểm cho chính vị trí của chú trong bộ tộc bằng việc đem đứa con của Công Nương về đây?
Sao Xanh lại nói. “Vuốt Cọp, ông nghĩ sao?”
“Tôi nghĩ sao ư?” Vuốt Cọp meo. Tim Lửa cảm thấy trái tim mình chìm xuống trước vẻ kiêu căng, tự mãn trong giọng nói của ông thủ lĩnh trợ tá. “Tôi nghĩ là anh ta nên tống khứ nó đi ngay tức khắc.”
“Hoa Vàng?”
“Rõ ràng là nó quá nhỏ để có thể sống sót cho đến mùa lá non,” bà mèo vàng hoe nhận xét.
“Nó sẽ bị ho đờm xanh vào lúc mặt trời mọc cho xem!” Lông Chuột nói thêm.
“Bằng không thì nó sẽ xơi mồi của chúng ta cho đến mùa tuyết rơi lần tới rồi lăn ra chết vì lạnh!” Gió Lốc gay gắt.
Sao Xanh nghiêng đầu. “Đủ rồi. Ta phải suy nghĩ về việc này.” Bà bước về hang của mình và biến mất vào bên trong. Những mèo còn lại của bộ tộc tản đi, rì rầm bàn tán.
Tim Lửa nhấc con mèo con bẩn bê bết lên và mang nó về hang chiến binh. Đứa trẻ run bần bật và kêu rên thống thiết. Tim Lửa cuộn tròn thân mình quanh cái mẩu lông bé tí tẹo ấy và nhắm mắt lại, nhưng những gương mặt giận dữ của bộ tộc cứ bơi bơi trong tâm trí chú, trút vào tim chú sự đe dọa. Trước kia chú nghĩ là mình cô đơn, nhưng bây giờ, dường như cả bộ tộc đều không công nhận chú.
Vằn Xám lách vào hang và nằm vào ổ của cậu. Tim Lửa hồi hộp nhìn cậu ta. Vằn Xám là mèo duy nhất lên tiếng bệnh vực cho chú, và Tim Lửa muốn cảm ơn cậu ấy. Sau một khoảng dừng bức bối, trong khi đứa trẻ khóc oe óe, oe óe, Tim Lửa lầm bầm nói. “Cảm ơn vì đã bảo vệ mình.”
Vằn Xám nhún vai. “Ờ,” cậu nói. “Chẳng mèo nào khác làm vậy đâu.” Cậu vặn đầu lại và bắt đầu liếm đuôi.
Đứa trẻ vẫn không ngớt kêu gào, tiếng khóc của nó mỗi lúc một lớn hơn. Vài chiến binh khác chui vào hang để tránh cơn mưa bên ngoài. Da Cây Liễu khẽ liếc Tim Lửa và đứa trẻ nhưng cô không nói gì.
“Anh không bắt nó nín đi được sao?” Vằn Đen cằn nhằn khi anh ta cào vụn đám rêu trong ổ của mình.
Tim Lửa cuống cuồng liếm đứa trẻ. Chắc hẳn đến bây giờ nó rất đói. Một tiếng sột soạt ở bức tường hang khiến Tim Lửa ngước đầu lên. Đó là Lông Tuyết. Bà bước đến ổ của Tim Lửa và nhìn xuống đứa trẻ khổ sở. Đột nhiên bà cúi đầu xuống và hít hít bộ lông mềm của đứa bé. “Nên đưa nó đến nhà trẻ đi,” bà lầm thầm. “Mặt Vện vẫn còn dư sữa. Tôi có thể bảo cô ấy cho nó bú.”
Tim Lửa nhìn bà mèo, ngạc nhiên.
Lông Tuyết nhìn lại chú, mắt bà ấm áp. “Tôi không quên là anh đá cứu các con tôi khỏi bộ tộc Bóng Tối đâu.”
Tim Lửa lại cắp đứa trẻ lên và đi theo Lông Tuyết ra khỏi hang chiến binh. Cơn mưa lúc này thậm chí càng nặng hạt hơn. Họ cùng hối hả bước đến nhà trẻ. Lông Tuyết biến mất qua lối vào hẹp của nhà trẻ, và Tim Lửa ép mình bước vào theo sau bà. Chú dừng lại phía trong một bụi mâm xôi rậm rì, chớp mắt cho đến khi mắt chú quen với ánh sáng mờ mờ.
Bên trong cái khoảng kín mít, khô ráo và tối, Mặt Vện cuộn tròn quanh hai đứa con khỏe mạnh của mình. Chị nhìn Tim Lửa đầy hồ nghi, rồi lại nhìn đứa trẻ treo dưới miệng chú.
Lông Tuyết thì thầm với Tim Lửa. “Một trong những đứa con của Mặt Vện mới chết hồi đêm qua,” Tim Lửa nhớ lại bọn trẻ bị bệnh nằm còng queo bên cạnh Nanh Vàng và, chợt tự hỏi, không biết đứa trẻ nào chết. Chú đặt đứa con của Công Nương xuống và quay qua Mặt Vện. “Tôi rất tiếc,” chú lí nhí.
Chị mèo mướp chớp mắt với chú, nỗi u buồn vẫn còn nguyên trong mắt chị.
“Mặt Vện,” Lông Tuyết cất tiếng. “Tôi có thể đoán được cô cảm thấy đau buồn như thế nào. Nhưng đứa trẻ này đang đói, mà cô thì có sữa. Cô có thể cho nó bú được không?”
Mặt Vện lắc đầu và nhắm chặt mắt lại như thể muốn khước từ sự có mặt của Tim Lửa ở trong hang của chị.
Lông Tuyết vươn đầu ra và nhẹ nhàng dúi mõm vào má của Mặt Vện. “Tôi biết là nó không thể nào thay thế được con trai của cô,” bà khẽ khàng. “Nhưng nó cần có sự ấm áp và tình yêu thương của cô.”
Tim Lửa thấp thỏm đợi chờ. Tiếng kêu khóc của đứa trẻ nghe càng thắt ruột hơn. Nó đã ngửi thấy mùi sữa của Mặt Vện và bắt đầu mò mẫm bò đến cái bụng mềm mại của chị. Nó rúc vào giữa hai đứa con kia của Mặt Vện. Mặt Vện nhìn xuống khi nó luồn lách tiến tới, lần theo mùi sữa của chị. Chị vẫn nhìn, không phản đối, khi nó bám bụng chị và bắt đầu bú. Tim Lửa cảm thấy nhẹ người và biết ơn khi chú thấy đôi mắt của Mặt Vện dịu đi và con mèo kiểng con màu trắng bắt đầu kêu rừ rừ, quơ quào những cái chân bé xíu vào vành bụng căng tròn của chị.
Lông Tuyết gật đầu. “Cảm ơn, Mặt Vện. Tôi có thể nói với Sao Xanh là cô sẽ chăm sóc đứa trẻ được không?”
“Được,” Mặt Vện nhỏ nhẹ đáp, vẫn không rời mắt khỏi thằng mèo con màu trắng. Chị đẩy nó lại gần bụng mình hơn bằng cái chân sau của chị.
Tim Lửa rù rừ và cúi đầu chạm mũi vào vai chị. “Cảm ơn. Tôi hứa sẽ mang thêm mồi tươi cho chị mỗi ngày.”
“Để tôi đi báo cho Sao Xanh biết,” Lông Tuyết meo.
Tim Lửa ngước lên nhìn bà mèo trắng, cảm động vì lòng tốt của bà. “Cảm ơn,” chú nói.
“Không đứa trẻ nào đáng bị bỏ đói cả, dù có sinh ra trong bộ tộc hay không.” Lông Tuyết quay đầu và ép mình ra khỏi bụi mâm xôi.
“Giờ anh có thể đi được rồi,” Mặt Vện nói nhỏ với Tim Lửa. “Con mèo con của anh sẽ được an toàn khi ở với tôi.”
Tim Lửa gật đầu và đi theo Lông Tuyết trở ra ngoài trời mưa. Chú định trở lại hang của mình, nhưng chừng nào chú chưa nghe được quyết định của Sao xanh về đứa trẻ, chú biết là mình không thể nào ngủ yên được.
Khi chú bước loanh quanh trong trảng trống, lông chú dính bện lại thành từng túm ướt rượt, chú thấy Lông Tuyết trườn ra khỏi hang Sao Xanh và quầy quả trở về nhà trẻ.
Da Cây Liễu đang chuẩn bị dẫn đội tuần tra đêm ra khỏi trại thì Sao Xanh bước ra khỏi hang của bà. Tim Lửa dừng lại, tim chú nện dữ dội đến mức chú nghĩ chân cẳng mình khụy xuống mất. Sao Xanh nhảy lên Bục Đá và bắt đầu cất tiếng triệu tập quen thuộc. “Tất cả những mèo đủ lớn để tự bắt mồi được hãy tập hợp lại bên dưới Bục Đá.”
Đội tuần tra từ phía cổng trại quay lại và bước theo sau Da Cây Liễu, trở về Bục Đá. Những mèo còn lại của bộ tộc bắt đầu rời khỏi những cái hang khô ráo của họ, ca cẩm về trời mưa. Vuốt Cọp nhảy lên tảng đá bên cạnh Sao Xanh, mặt ông đanh sắt lại.
Họ chuẩn bị bắt mình đem nó đi đấy, Tim Lửa nghĩ. Hơi thở của chú bắt đầu chuyển thành những tiếng thở hổn hển. Những ý nghĩ u ám ập đến, ngổn ngang trong tâm trí Tim Lửa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Sao Xanh bảo Vuốt Cọp đem vứt bỏ nó trong rừng? Nó sẽ không đời nào sống sót nổi. Ôi, bộ tộc Sao, con biết nói gì với chị Công Nương đây?
Khi tất cả những mèo đã yên vị, Sao Xanh nói. “Hỡi tất cả mèo bộ tộc Sấm, không ai có thể phủ nhận rằng chúng ta cần chiến binh. Chúng ta đã mất một mèo vì ho đờm xanh rồi, và vẫn còn nhiều mùa trăng nữa mới đến mùa lá non. Chân Xỉ Than đã bị thương trầm trọng, và cô ấy không bao giờ có thể trở thành chiến binh được nữa. Như Vằn Xám đã chỉ ra một cách đúng đắn… “
Tim Lửa nghe chân Bụi xì xầm gần đó. “Dạo này Vằn Xám đang biến thành mèo kiểng rồi!” Chú quay phắt qua, nhưng một tiếng rít cảnh cáo từ một trong những mèo già đã buộc chân Bụi im lặng trước khi Tim Lửa có thể nói gì.
“Như Vằn Xám đã chỉ ra,” bà lặp lại, “mèo kiểng này mang dòng máu của Tim Lửa. Cho nên rất có thể nó sẽ trở thành một chiến binh tốt.” Vài mèo bộ tộc liếc nhìn Tim Lửa, chú đã nghe thấy lời khen ngợi của Sao Xanh. Hy vọng dâng lên trong ngực chú, khiến chú quay cuồng.
Sao Xanh dừng lại một lúc để quan sát tất cả mèo phía trước mình. “Ta quyết định chúng ta sẽ nhận đứa trẻ này vào bộ tộc,” bà tuyên bố.
Không mèo nào thốt lên một lời. Tim Lửa muốn thét lên lời cảm ơn bộ tộc Sao, nhưng chú cố kìm nén cái lưỡi của mình lại. Chú hít một hơi thật sâu đầu tiên kể từ lúc mặt trời đứng bóng. Mèo bà con của chính chú sẽ làm một phần của bộ tộc Sấm!
“Mặt Vện đã tự nguyện chăm sóc đứa trẻ,” Sao Xanh tiếp, “Vì vậy Tim Lửa sẽ lãnh trách nhiệm cung cấp thức ăn cho cô ấy.” Bà tộc trưởng bộ tộc nhìn vào mắt Tim Lửa, nhưng chú không thể nào đọc được những biểu hiện trên mặt bà. “Cuối cùng, đứa trẻ cần có một cái