Những Chiến Binh Phần 1 Tập 2: Lửa Và Băng

Chương 27



Tim Lửa lê bước đến bụi tầm ma và bắt đầu liếm những vết thương của mình. Chốc nữa chú mới đi gặp Nanh Vàng, sau khi bà chăm sóc những mèo khác xong.

Những tia nắng yếu ớt của mặt trời sắp lặn thảy những cái bóng dài ngang qua trảng trống. Đuôi Dài thay thế nhiệm vụ canh chừng Đuôi Gãy cho chân Bụi. Vuốt Cọp đã dẫn những mèo không bị thương tích gì trong đoàn tấn công của mình ra ngoài săn mồi. Bụng của Tim Lửa sôi sùng sục. Chú ngước lên khi nghe thấy tiếng những bước chân, nhưng đó chỉ là chân Cát và chân Lẹ trở về sau nhiệm vụ chôn cất của họ. Hai con mèo bước về phía Sao Xanh, bà đang ngồi dưới Bục Đá với Bão Trắng. Tim Lửa nhổm dậy và bước đến cùng hòa vào nhóm của họ. Chú ngoắc đuôi vẫy chân Bụi lại, nó đang liếm những vết bị cào xước của nó bên cạnh gốc cây cụt. Chân Bụi liếc nhìn Tim Lửa với ánh mắt nghi ngờ trong một thoáng, nhưng cũng lừ đừ đứng lên.

“Chúng tôi đã chôn Mặt Vuốt Sắc rồi.” Chân Cát meo.

“Cảm ơn,” Sao Xanh trả lời. Tộc trưởng bộ tộc Sấm nhìn thẳng vào chân Lẹ. “Cậu có thể đi được rồi.” Tên lính nhỏ đen trắng nghiêng đầu và đi thẳng về hang.

Tim Lửa ra hiệu cho chân Bụi đến gần hơn. Anh lính nhỏ mèo mướp nheo mắt lại và bước đến đứng cạnh chân Cát.

“Thưa Sao Xanh,” Tim Lửa bắt đầu một cách ngập ngừng. “Chân Cát và chân Bụi đã chiến đấu như những chiến binh khi Sao Gãy tấn công vào đây. Chúng tôi hẳn đã nguy cấp nhiều hơn nữa nếu không có sự dũng cảm và sức mạnh của họ.” Mắt chân Bụi mở to và chân Cát nhìn xuống đất khi Tim Lửa nói.

Một tiếng rù rừ phát ra từ cổ họng của Bão Trắng. “Xấu hổ trông chẳng giống trò tí nào.” Ông meo với cô lính nhỏ của mình.

Đôi tai của chân Cát giật giật ngượng ngùng. “Chính Tim Lửa đã cứu bộ tộc,” cô nàng buộc miệng. “Anh ấy đã báo động cho trại biết để chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cuộc tấn công của Sao Gãy.”

Đến lượt Tim Lửa cảm thấy bối rối. Chú mừng rỡ khi đúng lúc đó thì Vuốt Cọp và đoàn thợ săn phóng vào trại, mang theo lúc lỉu mồi.

Sao Xanh gật đầu với Vuốt Cọp rồi quay sang nhìn chân Bụi và chân Cát. “Ta thật hãnh diện khi biết bộ tộc Sấm có những chiến binh tài giỏi như vậy,” bà meo. “Đã đến lúc hai mèo hãy nhận lấy cái tên chiến binh cho riêng mình rồi. Chúng ta sẽ có một buổi lễ phong danh ngay bây giờ, trong khi mặt trời đang lặn, và sau đó chúng ta sẽ ăn tối.”

Chân Cát và chân Bụi phấn khích nhìn nhau. “Tim Lửa ngước cằm lên và kêu rừ rừ. Sao Xanh gọi bộ tộc, và Tim Lửa thậm chí càng vui mừng hơn nữa thi thấy Vằn Xám xuất hiện từ hang chiến binh. Cậu ta không hề rời trại gì hết.

Bộ tộc tụ tập xung quanh rìa trảng trống. Những mèo già, những nữ miu ngồi chung với lính nhỏ và lũ mèo con ở một bên; Tim Lửa chờ cũng những chiên binh khác ở bên kia. Chú nhìn bé Mây nép sát mình bên cạnh Mặt Vện. Đôi mắt thằng bé sáng rỡ lên, háo hức, và Tim Lửa cảm thấy rất hãnh diện vì thằng cháu mèo con của mình có thể thấy cậu nó ngồi chung với những chiến binh khác của bộ tộc. Sao Xanh đứng ở giữa cùng chân Cát và chân Bụi.

Ánh hào quang cuối cùng của mặt trời hồng rực trên đường chân trời. Bộ tộc im lặng chờ đợi nó lướt khỏi tầm nhìn, để lại bầu trời đen điểm xuyết những vì sao.

Sao Xanh ngước lên và nhìn dán vào ngôi sao sáng nhất của dải Ngân Hà. “Ta, Sao Xanh, tộc trưởng bộ tộc Sấm, thỉnh gọi tổ tiên chiến binh của mình nhìn xuống hai lính nhỏ này. Họ đã siêng năng luyện tập để hiểu rõ những điều luật cao quý của các ngài, và ta tiến cử họ với các ngài rằng đã đến lượt họ trở thành các chiến binh.” Bà nhìn xuống hai mèo trẻ phía trước mình. “Chân Cát, chân Bụi, anh chị có hứa sẽ duy trì, bảo vệ luật chiến binh, bảo vệ và bênh vực bộ tộc này, ngay cả khi phải đánh đổi bằng mạng sống của mình hay không?”

Chân Cát nhìn lại bà, mắt cô nàng sáng lên. “Có,” cô trả lời.

Chân Bụi nói to theo lời cô, giọng anh mạnh và trầm. “Có.”

“Vậy thì, với quyền lực của bộ tộc Sao, ta sẽ ban cho anh chị danh xưng chiến binh: chân Cát, từ giây phút này cô sẽ được biết đến là Bão Cát. Bộ tộc Sao rất vinh dự vì lòng can đảm và tinh thần của cô, và chúng ta chào đón cô như một chiến binh thực thụ của bộ tộc Sấm.” Sao Xanh bước đến và kê mõm lên đỉnh đầu hơi cúi xuống của Bão Cát.

Bão Cát liếm vai của Sao Xanh một cách tôn kính rồi quay đi và bước về phía Bão Trắng. Tim Lửa thấy mắt cô nàng sáng rực lên, kiêu hãnh nhìn mèo bảo trợ của mình khi cô ngồi xuống bên cạnh ông ở vị trí mới của mình, cùng với các chiến binh.

Sao Xanh dời mắt sang nhìn anh chàng mèo mướp màu nâu đậm. “Chân Bụi, từ giây phút này anh sẽ được biết đến là Da Bụi. Bộ tộc Sao rất vinh dự vì lòng can đảm và tính thành thật của anh, và chúng ta chào đón anh như một chiến binh thực thụ của bộ tộc Sấm.” Bà chạm mõm vào đầu anh, và anh cũng liếm vai bà một cách tôn kính trước khi hòa nhập vào chỗ những chiến binh khác.

Tiếng hô vang của toàn thể bộ tộc đồng thanh cất lên, thật trang nghiêm, phả ra những làn khói mỏng như làn sương vào bầu không khí đêm. Đồng lòng như một, họ reo hò ngâm nga những cái tên chiến binh mới. “Bão Cát! Da Bụi! Bão Cát! Da Bụi!”

“Theo truyền thống của tổ tiên chúng ta,” Sao Xanh cao giọng meo, “Bão Cát và Da Bụi phải ngồi yên lặng gác cho đến lúc bình minh, và một mình bảo vệ trại trong khi chúng ta ngủ. Nhưng trước khi họ bắt đầu đêm thức canh của mình, bộ tộc sẽ cùng ăn với nhau. Hôm nay là một ngày dài và chúng ta có lý do để tự hào về những mèo đã bảo vệ trại chúng ta khỏi bọn phiến loạn. Tim Lửa, bộ tộc Sao cảm ơn lòng can đảm của anh. Anh là một chiến binh vĩ đại, và ta rất tự hào khi có anh là một thành viên trong bộ tộc của ta.”

Bầy mèo lại meo vang. Một tiếng rừ rừ thốt lên từ cổ họng của Tim Lửa khi chú nhìn quanh bộ tộc của mình. Chỉ có Vuốt Cọp và Da Bụi là nhìn chú với cặp mắt thù địch, nhưng lần đầu tiên chú chẳng hề xao động trước sự ghen tị của họ. Sao Xanh đã ngợi khen chú, và thế là đủ.

Từng mèo từng mèo một, bầy mèo tiến lên trước để lấy mồi tươi mà đoàn săn của Vuốt Cọp vừa mang về.

Tim Lửa bước về phía Bão Cát. “Tối nay chúng ta ăn chung với nhau như những chiến binh nhé,” chú hân hoan meo. “Nếu điều đó không làm phiền cô?” Chú meo thêm. Bão Cát rù rừ với chú và Tim Lửa cảm thấy vui mừng khôn xiết.

“Chọn thứ gì đó giùm tôi với,” cô nàng gọi khi Tim Lửa đi sượt ngay cô nàng đến đống mồi tươi. “Tôi sắp chết đói rồi đây!”

Tim Lửa lấy ra một con chuột béo núc ních cho chân Cát, trông thật hấp dẫn vào cuối mùa lá trụi như thế này. Chú lấy một con chim sẻ ngô cho mình rồi quay đầu, mang tất cả trở lại chỗ Bão Cát. Nhưng rồi tim chú bỗng chùng xuống – Da Bụi, Bão Trắng và Vằn Đen đã đến tụ nhóm chung với cô nàng rồi. Chú thật ngốc khi nghĩ rằng hai mèo có thể ăn riêng với nhau. Đây là thời gian cho cả bộ tộc cùng chia sẻ và ăn mừng với nhau mà.

Ý nghĩ đó nhắc Tim Lửa nhớ đến chân Xỉ Than. Chú nhìn quanh và nhận ra mình chưa hề trông thấy cô bé ở buổi lễ phong danh. Chắc chắn nó vẫn còn ở trong trảng trống của Nanh Vàng. Chú chạy đến chỗ Bão Cát và đặt con mồi vừa mới lấy xuống bên cạnh cô. “Tôi sẽ trở lại sau năm bước thỏ nhảy,” chú meo. “Tôi muốn đem chút mồi tươi đến cho chân Xỉ Than.”

“Ừm,” Bão Cát nhún vai.

Tim Lửa lẹ làng lấy một con chuột đồng từ đồng mồi và mang nó băng qua trảng trống. Chú ngạc nhiên khi thấy Nanh Vàng đang ngồi trong hang của bà. Bà đã có mặt ở buổi lễ phong danh, như vậy chắc chắn là bà đã về thẳng hang ngay sao đó.

“Tôi hy vọng cái đó không dành cho tôi,” bà ngao khi Tim Lửa đến gần. “Tôi đã có phần của tôi rồi.”

Tim Lửa đặt con chuột đồng xuống đất. “Tôi mang nó đến cho chân Xỉ Than,” chú trả lời. “Tôi nghĩ có thể cô bé muốn thứ gì đó. Cô bé đã không dự lễ phong danh.”

“Tôi đã cho nó ít thịt chuột rồi, nhưng cậu vẫn được hoan nghênh khi mang cái đó đến cho nó.”

Tim Lửa nhìn quanh trảng trống rợp bóng dương xỉ. Bộ lông nâu của Đuôi Gãy chỉ có thể thấy thấp thoáng qua những nhánh cây trong ổ cũ của Da Vá. Gã chiến binh không hề động đậy.

“Hắn vẫn ngủ.” Giọng của Nanh Vàng nghe hoạt bát, mang nhịp điệu của một mèo lang y hơn là của một người mẹ. Tim Lửa không thể không cảm thấy nhẹ nhõm. Chú muốn tin rằng lòng trung thành của Nanh Vàng vẫn ở với bộ tộc Sấm. Chú nhặt con chuột lên và mang đến ổ của chân Xỉ Than. “Này, chân Xỉ Than,” chú meo nhẹ nhàng vào đám dương xỉ úa.

Cô mèo xám cựa quậy và loay hoay ngồi dậy. “Tim Lửa.”

Tim Lửa bước qua đám lá hình lược và ngồi xuống khoảng trống nhỏ bên cạnh cô bé. Chú đặt con chuột xuống dưới chân cô. “Đây,” chú meo. “Nanh Vàng không phải là mèo duy nhất vỗ béo em đâu!”

“Cảm ơn,” chân Xỉ Than meo. Nhưng cô bé để con chuột nằm bên cạnh chân mình mà thậm chí không cúi xuống để ngửi nó.

“Em vẫn đang nghĩ về trận chiến đó à?” Tim Lửa nhẹ nhàng hỏi.

Chân Xỉ Than nhún vai. “Em chỉ là một gánh nặng thôi, phải không?” Cô bé ngước nhìn Tim Lửa với cặp mắt to tròn, buồn bã.

“Ai là gánh nặng?” Tiếng ngao của Nanh Vàng cắt ngang họ khi bà thò đầu vào ổ. “Cậu đang làm cánh tay đắc lực của tôi buồn phải không?” Bà meo với Tim Lửa. “Tôi thật không biết phải xoay xở với ngày hôm nay như thế nào nếu không có cô ấy đấy.” Bà trìu mến nhìn chân Xỉ Than, đôi mắt vàng của bà dịu đi. “Thậm chí tối nay tôi còn bảo cô ấy trộn thảo dược nữa cơ!”

Chân Xỉ Than e thẹn nhìn xuống và nghiêng đầu cắn một miếng chuột.

“Tôi nghĩ là tôi sẽ phải giữ nó lại ít lâu,” Nanh Vàng tiếp tục. “Càng ngày nó càng trở nên hữu dụng. Ngoài ra, tôi đã quen có nó ở bên mình rồi.”

Chân Xỉ Than liếc nhìn bà meo lang y già, một tia tinh nghịch lóe lên trong mắt cô bé. “Chỉ vì bà điếc đặc nên mới chịu đựng nổi cái tính huyên thuyên của cháu thôi!” Nanh Vàng giả vờ phun phì phì gắt gỏng với cô mèo trẻ, và chân Xỉ Than nói thêm với Tim Lửa. “Ối, đấy là cách bà nói chuyện với em đấy.”

Tim Lửa ngạc nhiên và thấy ghen tị với mối thân tình đã hình thành ở hai mèo này. Chú cứ luôn nghĩ mình là bạn chân thành duy nhất của Nanh Vàng trong bộ tộc, nhưng giờ đây, xem ra bà đã có thêm một bạn khác. Nhưng ít nhất thì chân Xỉ Than cũng có chỗ để nương náu – nếu không thể tập luyện để trở thành chiến binh, thì cô bé sẽ cảm thấy lạc lõng khi ở trong hang lính nhỏ.

Tim Lửa đứng dậy. Chú phải quay về chỗ Bão Cát. “Bà ở đây với Đuôi Gãy có ổn không?” Chú hỏi.

Nanh Vàng điềm nhiên nhìn chú. “Tôi nghĩ mình có thể thu xếp được, đúng không, chân Xỉ Than?”

“Hắn không dám gây sự đâu,” cô bé tự tin đồng tình. “Với lại, có Đuôi Dài ở đây giúp mà.”

Nanh Vàng cúi đầu rút khỏi ổ, Tim Lửa len ra theo bà. “Tạm biệt, chân Xỉ Than!” Chú gọi.

“Tạm biệt, cảm ơn thầy đã mang thức ăn cho em.”

“Không có chi,” chú meo. Chú quay sang Nanh Vàng. “Bà có thứ gì cho vết cắn trên cổ tôi không?”

Nanh Vàng quan sát vết thương của chú. “Trông nó khá hiểm độc chứ chẳng chơi,” bà ngao to.

“Do Đuôi Gãy đấy.” Tim Lửa thú nhận.

Nanh Vàng gật đầu. “Đợi chút.” Bà bước lẹ về hang của bà và trở ra với một bó dược thảo được gói kỹ trong lá. “Cậu có thể tự xoay sở được phải không? Chỉ cần nhai chúng rồi xoa nước cốt vào vết thương. Sẽ xót lắm đấy, nhưng không gì mà một chiến binh dũng cảm không xử lí được cả!”

“Cảm ơn, Nanh Vàng.” Chú dùng răng nhặt bó thảo dược lên.

Nanh Vàng tiễn chú ra cổng đường hầm của bà. “Tôi rất cảm kích vì cậu đã đến đây,” bà meo, liếc nhìn ổ của chân XỈ Than. “Nó đang suy sụp thật sự, tôi nghĩ vậy. Sau trận chiến nó đã cảm thấy đau khổ rồi, sau đó nó lại đau khổ hơn nữa vì buổi lễ phong danh.”

Tim Lửa gật đầu. Chú hiểu. Chú thận trọng nhìn lại nơi mà Đuôi Gãy nằm. “Bà có chắc là an toàn không?” Chú hỏi lại lần nữa qua dám lá ngậm trong mồm.

“Hắn mù rồi,” Nanh Vàng nói. Bà thở hắt ra, sau đó lại phấn chấn nói thêm. “Mà tôi đâu cũng đã già ghê gớm!”

Tim Lửa thức dậy vào buổi sáng hôm sau, liền chóa mắt bởi những tia sáng trắng chói chang tuôn vào qua bức tường hang. Chú đoán tuyết lại rơi nữa. Ít nhất thì những vết thương của chú đã hết đau nhức. Nanh Vàng nói đúng – nước cốt của lá thảo dược quả là đau thấu xương, nhưng chú cảm thấy khỏe khoắn hẳn ra sau một đêm ngủ ngon lành.

Tim Lửa tự hỏi không biết Bão Cát và Da Bụi đã xoay xở thế nào trong đêm thức canh của họ. Chắc hẳn là một đêm lạnh cắt da cắt thịt trong tuyết. Chú đứng dậy và duỗi hai chân trước, cong lưng lên và cuốn đuôi vòng lên đầu. Hai chiến binh mới nhất của bộ tộc Sấm đang nằm cuộn tròn, ngủ say sửa ở góc hang đằng kia. Chắc hẳn là Bão Trắng đã cho phép họ vào khi ông rời trại đi tuần tra lúc bình minh.

Tim Lửa bước ra trảng trống đầy tuyết. Chú chỉ có thể nhận ra bộ lông trắng của Lông Tuyết đang đi men theo nhà trẻ khi bà duỗi thẳng các chân ra. Có hai chỗ không bị phủ tuyết ở giữa trảng trống, nơi Bão Cát và Da Bụi ngồi canh đêm trước. Tim Lửa rùng mình trước ý nghĩ ấy, nhưng chú vẫn ghen tị với họ khi nhớ lại tâm trạng rộn rạo, hồi hộp trong cái đêm đầu tiên là chiến binh của chú. Chính nhờ tâm trạng ấy mà chú như được sưởi ấm và cảm thấy những giọt sương buốt giá nhất cũng không xuyên thấu được qua mình.

Bầu trời nặng trĩu những đám mây tuyết dày đặc. Những bông tuyết vẫn đang rơi, nhẹ nhàng và yên bình. Sẽ có nhiều việc đi săn cho ngày hôm nay đây, Tim Lửa nhận ra vậy. Bộ tộc cần phải dự trữ nhiều thức ăn nếu tuyết tiếp tục rơi dày hơn.

Chú nghe thấy tiếng Sao Xanh gọi từ Bục Đá. Những mèo trong bộ tộc bắt đầu bò ra khỏi hang và băng qua tuyết đến nghe lời truyền báo của tộc trưởng mình. Tim Lửa ngồi vào một trong hai chỗ không có tuyết phủ. Nó tỏa mùi của Bão Cát. Chú để ý thấy Vằn Xám ngồi ở phía bên kia trảng trống, trông vẻ phờ phạc. Tim Lửa tự hỏi không biết đêm qua cậu ấy có lẻn ra ngoài để kể cho Suối Bạc nghe về bọn mèo phiến loạn kia không.

Sao Xanh cất tiếng. “Ta muốn khẳng định với tất cả đồng bào rằng Đuôi Gãy đang ở trong trại của chúng ta.” Không mèo nào phát ra âm thanh nào cả. Bọn họ đã biết cả rồi. Tin đồn đã lan nhanh khắp trại như một ngọn lửa cháy rừng.

“Hắn ta đã mù, và vô hại.” Có vài mèo khụt khịt tỏ vẻ khó chịu, và Sao Xanh gật đầu chứng tỏ là bà biết nỗi e sợ của họ. “Ta cũng lo lắng như đồng bào về sự an toàn của bộ tộc. Nhưng, có bộ tộc Sao chứng giám, chúng ta không thể bỏ mặc hắn chết trong rừng, và Nanh Vàng sẽ chăm sóc hắn cho đến khi những vết thương của hắn lành lặn. Khi đó, chúng ta sẽ lại bàn bạc về vấn đề này.”

Sao Xanh nhìn xung quanh, lắng nghe tiếng xôn xao dậy lên từ đám đông, nhưng không mèo nào nói gì, vì vậy bà nhảy xuống khỏi Bục Đá. Khi bầy mèo giải tán, Tim Lửa để ý thấy tộc trưởng bước về phía mình.

“Tim Lửa,” bà meo. “Có điều này khiến ta không yên tâm. Cậu vẫn chưa dàn xếp xong mọi việc với Vằn Xám. Ta đã không thấy hai cậu ăn chung với nhau nhiều ngày. Ta đã nói với cậu rồi, không có chỗ cho những lục đục xảy ra trong nội bộ bộ tộc Sấm. Hôm nay ta muốn các cậu đi săn với nhau.”

Tim Lửa gật đầu. “Vâng, thưa Sao Xanh.” Chú không nề hà gì việc đó. Và sau trận chiến hôm qua, chú hy vọng Vằn Xám cũng sẽ thích ý tưởng này. Khi Sao Xanh bước đi khỏi, Tim Lửa quét khắp trảng trống, thầm mong Vằn Xám chưa biến mất. Không, cậu ta ở kia, đang phụ dọn tuyết khỏi lối vào nhà trẻ.

“Hây, Vằn Xám,” Tim Lửa gọi. Vằn Xám vẫn cắm cúi với công việc của mình. Tim Lửa phóng đến bên cậu ta. “Cậu có muốn đi săn sáng nay không?”

Vằn Xám quay sang nhìn chú, ánh mắt lạnh lùng. “Cậu đang muốn bảo đảm là tôi không biến mất lần nữa chứ gì?” Cậu gầm gừ.

Tim Lửa sững sờ. “Kh-không, tôi chỉ nghĩ… sau trận hôm qua… Mặt Vuốt Sắc…”

“Tôi đã làm như bất kỳ mèo nào khác của bộ tộc Sấm. Đó là cái được gọi là lòng trung thành với bộ tộc!” Tiếng meo của Vằn Xám rít lên chói óc, đoạn cậu hậm hực quay lại với việc cào tuyết.

Những hy vọng của Tim Lửa tắt ngúm. Lẽ nào lòng tin của anh bạn mình đã mất đi mãi mãi? Chú quay đi, đuôi cụp xuống, và thất thểu bước qua đám tuyết về phía cổng trại. Chú nói với qua vai. “Thật ra thì Sao Xanh bảo mình đi săn cùng với cậu vào sáng nay, vì vậy cậu có thể giải thích với bà tại sao cậu không đi.”

“Ra vậy, anh chỉ cố làm vừa lòng Sao Xanh, như mọi khi!” Vằn Xám rít lên. Tim Lửa dừng bước và quay ngoắt lại, định chống trả một câu ra trò, vừa lúc thấy Vằn Xám đang băng qua trảng trống về phía mình, vừa đi vừa giũ sạch bông tuyết ra khỏi đôi vai rộng của cậu.

“Vậy thì đi nào,” Vằn Xám ngao, hướng thẳng ra đường hầm kim tước.

Đó là một chuyến leo chậm chạp ra khỏi khe núi, do những tảng đá cuội phủ đầy tuyết. Khi họ đến đỉnh, khu rừng kẹt trong băng tuyết trải dài trước mặt họ. Vằn Xám lao đi ngay lập tức,


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận