Tim Lửa thủ thế nép sát người vào Vằn Xám, cũng vừa bước tới bên chú. Chúng cần phải tỏ ra không hề sợ hãi gì nếu muốn sống sót.
Những chiến binh bộ tộc Gió đứng nguyên tại chỗ của họ mà không động tĩnh một cơ bắp nào. Họ đang đợi tín hiệu từ tộc trưởng của họ! Tim Lửa nhận thấy vậy. Họ vẫn tuân thủ luật chiến binh, mặc dù họ phải sống trong điều kiện như thế này.
Từ phía sau hàng chiến binh, một ông mèo đen trắng len lỏi tiến lên phía trước. Giật mình đánh thót, Tim Lửa nhận ra mèo có cái đuôi dài trong giấc mơ của mình. Đây chắc hẳn là Sao Cao, tộc trưởng bộ tộc Gió.
Sao Cao hít hít không khí, nhưng Tim Lửa và Vằn Xám đang ở cùng chiều gió, mùi của chúng bị làn gió mạnh cuốn bạt đi. Trong khi ông mèo đen trắng bước về phía chúng, Tim Lửa hít vào trúng mùi tanh hôi của thịt thối rữa vương vất trên bộ lông của ông ta. Giống như Vằn Xám, chú vẫn đứng im như tượng, mắt nhìn xuống, trong khi Sao Cao đi vòng quanh chúng, hít hít bộ lông của chúng.
Cuối cùng, Sao Cao trở về chỗ các chiến binh của mình. Tim Lửa nghe thấy ông nói nhỏ, “bộ tộc Sấm.” Các chiến binh xẹp lông lại, nhưng vẫn đứng trong hàng ngũ phòng thủ, che chắn cho những mèo còn lại.
Sao Cao quay lại đối mặt với những vị khách và ngồi xuống, cẩn thận cuộn tròn đuôi vòng quanh chân của mình. “Ta đã tưởng là bộ tộc Bóng Tối,” ông ngao. Mắt ông bừng cháy lòng căm thù. “Tại sao các anh lại ở đây?”
“Chúng tôi đến để tìm quý vị,” Tim Lửa meo, cảm thấy giọng mình vỡ ra vì căng thẳng. “Sao Xanh và các tộc trưởng bộ tộc khác muốn quý vị quay về nhà của quý vị.”
Giọng nói của tộc trưởng bộ tộc Gió vẫn còn cảnh giác. “Vùng đất ấy không còn an toàn cho bộ tộc của ta nữa,” ông meo. Có một ánh nhìn hau háu hiện lên trong mắt của Sao Cao khiến cho Tim Lửa cảm thấy phiền muộn.
“Bộ tộc Bóng Tối đã đuổi Sao Gãy đi rồi,” chú meo. “Hắn không còn là mối đe dọa nữa.”
Những chiến binh phía sau Sao Cao quay sang nhìn nhau. Những tiếng lầm bầm kinh ngạc nổi lên, truyền ra sau khắp bộ tộc.
“Quý vị phải trở về càng sớm càng tốt,” Tim Lửa thúc giục. “Bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Sông đang bắt đầu săn mồi trên vùng cao nguyên. Chúng tôi đã thấy một đội săn bộ tộc Sông gần cái hang lửng cũ nằm trên đường chúng tôi đến đây.”
Sao Cao dựng lông lên tức giận.
“Nhưng bọn chúng là những tay săn thỏ tồi.” Vằn Xám thêm vào. “Tôi nghĩ bọn chúng đã về nhà với những cái bụng trống không.”
Sao Cao và những chiến binh của ông kêu rừ rừ vẻ hài lòng. Tinh thần thỏa mãn của họ động viên Tim Lửa, nhưng chú có thể nhận thấy là bọn họ yếu như thế nào. Chặng đường trở về vùng cao nguyên sẽ rất lâu và rất vất vả đối với bộ tộc này đây. “Chúng tôi có thể đi về cùng với quý vị được chứ?” Chú đề nghị một cách tôn trọng.
Đôi mắt của Sao Cao nháng lên. Ông hiểu câu hỏi đó là một lời đề xuất giúp đỡ khéo léo. Ông nhìn chăm chú vào Tim Lửa. “Được,” cuối cùng ông đáp. “Cảm ơn.”
Tim Lửa nhận ra là mình chưa tự giới thiệu. “Đây là Vằn Xám,” chú meo, nghiêng đầu. “Còn tôi là Tim Lửa. Chúng tôi là những chiến binh của bộ tộc Sấm.”
“Tim Lửa,” Sao Cao lặp lại một cách trầm tư. Lúc này những tia nắng mặt trời đang dội xuống qua khe hở trên miệng hang, khiến cho bộ lông cam của Tim Lửa sáng rực lên trong đường hầm tối mờ. “Cái tên hợp với anh đấy.”
Một con quái vật khác gào thét ở trên đầu. Tim Lửa và Vằn Xám rùn người lại. Sao Cao nhìn họ với vẻ vui vui và ngoắc đuôi. Đó là một tín hiệu, bởi vì hàng chiến binh phía sau ông tách ra. “Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức,” ông loan báo, và đứng dậy.
“Tất cả chúng ta đều ổn cho chuyến đi chứ?” Sao Cao hỏi trong khi những chiến binh bắt đầu len vào giữa những nữ miu và mèo già.
“Ổn cả, ngoại trừ đứa con của Hoa Sớm,” một chiến binh vằn nâu trả lời. “Nó còn bé quá.”
“Vậy thì chúng ta sẽ thay phiên nhau mang nó,” Sao Cao trả lời.
Những con mèo bộ tộc Gió xê dịch tới trước, mắt họ đờ đi vì đau đớn và kiệt sức. Một chị mèo nhị thể đang nhẹ nhàng ngoạm một đứa trẻ nơi gáy cổ của nó. Đôi mắt của sinh linh nhỏ bé này hầu như không thể mở ra được.
“Sẵn sàng chưa?” Sao Cao gọi.
Một ông mèo đen có bàn chân vẹo vọ nhìn khắp bộ tộc và trả lời giùm cho họ. “Sẵn sàng,” ông ta meo.
Tim Lửa và Vằn Xám quay đầu và đi trở ra miệng đường hầm và đợi trong lúc những mèo bộ tộc Gió tuôn ra, chớp chớp mắt trước ánh sáng ban ngày. Một vài mèo trong số mèo già phải nhắm mắt lại thật lâu, khuôn mặt của họ nhăn nhíu lại chống chọi với ánh mặt trời yếu ớt, sự việc khiến Tim Lửa đoán rằng họ đã không hề ra khỏi đường hầm trong một khoảng thời gian dài. Sao Cao ra khỏi đường hầm sau cùng và bước lên dẫn đầu bộ tộc.
“Chúng tôi dẫn ngài trở về bằng lối mà chúng tôi đến đây được chứ?” Tim Lửa hỏi ông. “Tôi tin đó là đường tắt.”
“Nó có an toàn không?” Sao Cao hỏi. Một lần nữa Tim Lửa nhận thấy vẻ hau háu trong đôi mắt của vị tộc trưởng.
“Chúng tôi đã không gặp rắc rối gì trên đường đến đây,” Vằn Xám meo.
Sao Cao quật đuôi một cách kiên quyết, như thể muốn phủi sạch bất cứ nghi ngờ nào. “Tốt,” ông tuyên bố. “Anh đi cùng ta, Vằn Xám, để chỉ đường cho ta. Tim Lửa, anh đi bên cạnh bộ tộc. Nếu anh gặp rắc rối gì cứ nói với trợ thủ của ta.”
“Ông ấy là ai?” Tim Lửa hỏi.
Sao Cao hất đầu về phía ông mèo đen. “Bàn Chân Liệt,” ông meo. Ông chiến binh quay lại khi nghe gọi tên và vểnh tai lên.
Tim Lửa nghiêng đầu chào. Chú để Vằn Xám đi với Sao Cao, còn mình thì hòa nhập với những mèo khác.
Khi bộ tộc đi bên dưới vòm cong của đường Sấm Rền, Tim Lửa vẫn còn có thể ngửi thấy mùi lửa, nhưng khi họ bước tới chỗ vùng đất hoang thì chẳng còn thấy bọn Hai Chân đâu cả. Vằn Xám nhắm thẳng tới đường hầm mà cậu và Tim Lửa đã ở đêm qua. Sao Cao chui vào trước, trong khi Tim Lửa đợi ở phía sau cho đến khi tất cả bộ tộc đã biến mất vào bên trong. Chỉ còn lại Bàn Chân Liệt.
“Anh có chắc là nó sẽ lại dẫn đến ánh sáng?” Ông mèo đen cảnh giác hỏi.
“Nó chỉ dẫn qua phía dưới đường Sấm Rền thôi. Các anh chưa bao giờ sử dụng đường hầm này à?” Tim Lửa hỏi, ngạc nhiên hết sức.
“Khi những chiến binh chúng tôi băng qua đường Sấm Rền, họ thích nhìn thấy mình đang đi về đâu hơn,” Bàn Chân Liệt ngao. Tim Lửa gật đầu, và vị thủ lĩnh nói thêm. “Anh đi trước đi.”
Tim Lửa bước xuống cái hang tối. Khi chú chui ra khỏi đường hầm thì thấy những mèo bộ tộc Gió đang nhìn trân trối qua cánh đồng dẫn đến đường Sấm Rền bất di bất dịch. Tim Lửa thấy Sao Cao hội ý với Vằn Xám trước khi họ bắt đầu bước vào cánh đồng cỏ cao, ướt sương giá. Tim Lửa đi cùng với những mèo còn lại của bộ tộc, áp sát sườn phía bên này trong khi Bàn Chân Liệt khập khiễng đi một cách cương quyết ở sườn phía bên kia.
Họ đi chưa được nửa quãng đường băng qua cánh đồng, thì rõ ràng, có nhiều mèo gặp khó nhọc với việc duy trì tiến độ di chuyển. “Sao Cao!” Bàn Chân Liệt ngao to. “Chúng ta cần đi chậm hơn nữa!”
Tim Lửa ngoái lại qua vai và thấy vài mèo càng lúc càng tuột lại ở đằng sau. Hoa Sớm nằm trong số họ, đứa trẻ đung đưa dưới miệng của chị. Tim Lửa chạy bay đến bên chị. Chị đang thở phì phò nặng nhọc. Chắc chắn là chị mới sinh nở chưa được lâu.
“Để tôi mang nó cho,” Tim Lửa đề nghị. “Chỉ đến lúc chị lấy lại hơi thôi.”
Hoa Sớm ngại ngùng liếc nhìn Tim Lửa, nhưng mắt chị dịu đi khi bắt gặp mắt chú. Chị đặt thằng nhỏ xuống, và Tim Lửa nhẹ nhàng nhấc nó lên và đi bên cạnh chị để chị vẫn nhìn thấy cục cưng quý báu của mình.
Sao Cao kìm bước lại, nhưng chỉ một chút thôi. Bất chấp vẻ kiệt quệ thấy rõ và từng cái xương sườn nhô ra khỏi bộ lông ông vẫn hừng hực với nguồn năng lượng mãnh liệt, truyền tải sự nhanh nhẹn xuống bốn chân của ông.
Tim Lửa có thể hiểu phần nào lý do cho sợ gấp rút của Sao Cao. Mặt trời đang từ từ bò lên khỏi đường chân trời. Một số mèo bộ tộc Gió đang bị bệnh, một số thì già, và tất cả đều yếu sức vì đói. Nếu họ muốn băng qua đường Sấm Rền mà không mất một mèo nào, thì họ phải làm điều đó thật nhanh, trước khi bọn quái vật hiện ra thành từng đoàn từng bầy.
Lúc Tim Lửa và Hoa Sớm đến được hàng cây, bộ tộc Gió đã tụ tập xung quanh tộc trưởng của mình.
“Chúng ta băng qua đường Sấm Rền ở đây,” Sao Cao tuyên bố trong tiếng một con quái vật chạy ngang qua. Vị tộc trưởng bộ tộc Gió cúi rạp mình bên dưới hàng cây. Bàn Chân Liêt, Vằn Xám, và một chiến binh trẻ theo sau ông.
Hoa Sớm nhoài về phía Tim Lửa và đỡ lấy con của mình. Bây giờ chị đã hết thở gấp, và khi chị nhận lại đứa con từ Tim Lửa, chị cọ má chị vào má chú một cách biết ơn. Chú nghiêng đầu với chị mèo nhị thế và đi theo Vằn Xám dưới hàng cây.
Sao Cao và Bàn Chân Liệt ngồi lặng thinh, nhìn chằm chặp vào con đường xám, rộng thênh thang. Vằn Xám đứng kế bên họ. Cậu ngoắc đuôi về phía một chiến binh trẻ. “Đây là Ria Độc Nhất,” cậu nói với Tim Lửa.
Một con quái vật rồ ngang qua, hầu như nhấn chìm tất cả lời nói của Vằn Xám và tung bụi mù trời, làm cay mắt họ.
Qua đôi mắt ứa nước, Tim Lửa meo một tiếng chào với Ria Độc Nhất và hướng sự chú ý ra đường Sấm Rền. “Chúng ta nên để bộ tộc sang theo từng nhóm một,” chú meo. “Vằn Xám và tôi sẽ đi cùng với bất cứ ai cần giúp đỡ.” Chú nhìn vị tộc trưởng bộ tộc. “Nếu ông đồng ý, thưa Sao Cao,” chú thêm.
Sao Cao gật đầu. “Nhóm khỏe nhất sẽ đi đầu,” ông meo.
Những mèo bộ tộc Gió khác dần dần xuất hiện qua hàng cây. Chẳng mấy chốc toàn thể bộ tộc đã tập hợp bên cạnh họ, nép sát vào những cành cây sắc nhọn, càng lùi xa đường Sấm Rền càng tốt.
Tim Lửa và Vằn Xám di chuyển ra ngoài rìa, trông chờ quãng nghỉ trong đoàn quái vật. Đường Sấm Rền đã nhộn nhịp hơn nhiều so với lúc chúng băng qua vào đêm hôm trước.
Ria Độc Nhất dẫn đầu nhóm đầu tiên tiến lên phía trước.
“Anh có muốn chúng tôi băng qua cùng với anh không?” Tim Lửa đề nghị. Chú có thể ngửi thấy nỗi sợ hãi của anh mèo trẻ. Anh chàng mèo mướp vằn nâu lắc đầu. Những mèo bên cạnh anh nhìn dọc theo đường Sấm Rền lúc ở bên phải, lúc ở bên trái. Tất cả đều im lặng, rồi đoàn mèo lao qua phía bên kia, an toàn.
Hai chiến binh đi tiếp theo, hộ tống hai mèo già gầy nhom. “Đi!” Tim Lửa ra lệnh khi một con quái vật đã vụt qua hẳn.
Bốn mèo bộ tộc Gió bước ra đường Sấm Rền trống trải. Những mèo già nhăn mặt khi họ chậm chạp băng qua đường trên những ống chân lở lói, lớp nhớp vì sống trong đường hầm ẩm ướt. Tim Lửa nín thở khích lệ họ khi họ qua gần đến bên kia. Một con quái vật lao sầm sập về phía họ.
“Cẩn thận!” Vằn Xám ngao, và ngay cả những mèo già cũng nhảy vọt lên, lông dựng đứng, và quăng mình về phía bên kia chỉ một nhịp tim đập trước khi con quái vật vù qua.
Hai nhóm lớn hơn đã băng qua, chỉ còn lại một nhóm nữa thôi. Chừng nào tất cả đã băng qua đường an toàn hết thì mới đến lượt Sao Cao và Bàn Chân Liệt sang.
Hoa Sớm và đứa con của chị bước đến bên Tim Lửa. Đằng sau chị là ba cụ mèo rất già, run lẩy bẩy.
“Chúng tôi sẽ đi cùng với chị,” Tim Lửa meo. Chú nhìn Vằn Xám, cậu gật đầu. “Vằn Xám, hãy báo cho chúng tôi biết khi nào thì an toàn để băng qua.” Tim Lửa rướn tới định đón lấy đứa con của Hoa Sớm, nhưng chị giật lại, đôi tai chị sát rịt xuống. Tim Lửa nhìn vào đôi mắt hổ phách đầy sợ hãi của chị và hiểu. Chị và con của chị sẽ cùng sống hoặc cùng chết với nhau.
“Đi!” Theo tiếng ngao của Vằn Xám, Tim Lửa và Hoa Sớm bước ra đường Sấm Rền. Những mèo già lê bước theo sau, có Vằn Xám kè bên cạnh. Thời gian dường như ngừng trôi khi những mèo già bước liêu xiêu chậm rề trên những bộ vó tê cứng, đầy sẹo chiến trường của họ. Nếu bây giờ mà có một con quái vật tiến đến thì tất cả chúng ta sẽ chết tươi, Tim Lửa nghĩ. Lề bên kia đường vẫn còn cách tới nhiều bước thỏ nhảy nữa.
“Nhanh lên,” Vằn Xám giục. Những mèo già cố bước nhanh, nhưng một mèo đổ sụm xuống, và Vằn Xám phải dùng mũi đỡ ông cụ đứng dậy trở lại.
Tim Lửa nghe thấy tiếng gầm rú của một con quái vật ở phía đằng xa. “Cứ đi tiếp!” Chú rít khẽ với Hoa Sớm. “Để chúng tôi đưa những mèo già sang.”
Hoa Sớm hụt chân ngã dúi về phía trước. Đứa con của chị kêu ré lên khi bị vập xuống nền đất cứng. Tim Lửa và Vằn Xám ép sát người vào những thân hình gầy guộc của những mèo già, đẩy hồ về phía trước. Tiếng gầm của con quái vật đang mỗi lúc mỗi to hơn.
Tim Lửa ngoạm lấy gáy của mèo già gần nhất và lôi ông lão về trước, rồi lại quay sang đẩy mạnh cụ mèo thứ hai tới gần vệ đường hơn. Con quái vật lao vùn vụt đến. Tim Lửa nhắm nghiền mắt lại và căng người ta.
Có một tiếng rít và một mùi cay nồng đâm thẳng vào cổ họng chú, tiếp theo là tiếng rú phai dần khi con quái vật phóng đi. Tim Lửa mở choàng mắt ra và nhìn quanh. Vằn Xám đang dùn người ngay giữa đường Sấm Rền, bình yên vô sự, nhưng đôi mắt nhìn trừng trừng, mở to như mặt trăng tròn. Một mèo co rúm ở giữa chúng, hai mèo già kia run như cầy sấy ở gần vệ đường. Con quái vật đang ngoặt qua khỏi họ, quẹo ngang qua đường Sấm Rền. Tạ ơn bộ tộc Sao! Nó đã tránh được tất cả họ.
Tim Lửa rùng mình hít thật sau. “Đi,” chú meo với lão mèo già cuối cùng. “Sắp tới rồi.”
Sao Cao băng ào qua cùng với Bàn Chân Liệt và tập hợp đoàn mèo bộ tộc đang run sợ lại quanh mình lại trên vệ đường.
Ria Độc Nhất chạm mũi mình vào mũi Tim Lửa. “Các anh đã suýt chết vì chúng tôi.” anh meo. “Bộ tộc Gió sẽ không bao giờ quên điều đó.”
Giọng của Sao Cao vang lên phía sau họ. “Ria Độc Nhất nói đúng; chúng tôi sẽ vinh danh cả hai anh trong những câu chuyện lưu truyền của mình. Chúng ta phải đi tiếp nào,” ông nói tiếp. “Chúng ta còn cả một chặng đường dài ở phía trước.”
Khi đoàn mèo rục rịch đi tiếp, Tim Lửa bước đến bên Hoa Sớm. Chị đang bận liếm đứa con của mình.
“Nó không sao chứ?” Tim Lửa hỏi.
“Ồ, không sao.” Hoa Sớm trả lời.
“Còn chị thì sao?” Tim Lửa hỏi.
Hoa Sớm không trả lời.
Tim Lửa quay sang một chị mèo xám, chị này trả lời câu hỏi chưa kịp thốt ra của chú. “Đừng lo,” chị meo. “Tôi sẽ mang đứa trẻ đi tiếp.”
Bộ tộc đi men hàng cây dọc theo đường Sấm Rền trước khi quẹo vào lối mòn quyên qua khu rừng. Những mùi ở đây dường như xoa dịu bầy mèo bộ tộc Gió hơn, nhưng cuộc hành trình đã gây tổn thất cho họ – họ đi chậm hơn bao giờ hết. Và khi họ đến được dãy hàng rào ở tuốt đằng kia, Tim Lửa phải dốc hết sức để giúp những mèo yếu nhất vượt qua hàng rào,
Cho đến lúc Tim Lửa nhận ra nơi ở của Hai Chân từ đằng xa thì mặt trời đã quay khỏi đỉnh điểm của nó. Chú hít hít không khí đầy hy vọng nhưng vẫn không có mùi của chân Quạ. Tim Lửa cảm thấy thoáng buồn, và cố phớt lờ cái ý nghĩ cứ ray rứt lẽ ra chú không bao giờ nên để bạn đến đây một mình.
Từng đám mây dâng cuồn cuộn về phía Dãy Núi, trở nên đen hơn khi chúng bao phủ mặt trời đang lặn. Một cơn gió lạnh làm gợn lông của đoàn mèo, đem theo những hạt mưa đầu tiên.
Tim Lửa nhìn những con mèo bộ tộc Gió. Chẳng cách chi mà họ có thể đi nổi qua một đêm dài, ướt đẫm. Bây giờ chú cũng đã mệt rã rời, và, lần đầu tiên kể từ khi ăn dược thảo của Nanh Vàng, chú cảm thấy tác động của cơn đói. Một cái liếc nhìn Vằn Xám bảo cho chú biết rằng anh bạn mình cũng đang cảm thấy như vậy. Đuôi của chàng chiến binh lông xám to lớn rũ xuống, và đôi tai của anh chàng ép bẹp xuống trước những hạt mưa rơi lộp độp.
“Sao Cao,” Tim Lửa gọi. “có lẽ chúng ta nên sớm dừng lại và trú đêm.”
Vị tộc trưởng bộ tộc Gió dừng lại và đợi cho Tim Lửa bắt kịp. “Đồng ý,” ông meo. “Có một cái mương ở đây; chúng ta có thể trú trong đó cho đến khi mặt trời lên.”
Vằn Xám và Tim Lửa liếc nhìn nhau. “Chúng ta nên trú bên trong hàng rào,” Tim Lửa đề nghị. “Có chuột cống ở trong mương.”
Sao Cao gật đầu. “Được.” Ông quay sang bộ tộc của mình và loan báo rằng họ sẽ nghỉ đêm ở đây. Những nữ miu và mèo già khụy xuống ngay lập tức, bất kể trời mưa, trong khi những chiến binh và lính nhỏ tụ lại để bàn việc đi săn.
Tim Lửa và Vằn Xám cùng tham gia với họ. “Tôi không biết việc săn mồi ở đây có suôn sẻ hay không,” Tim Lửa meo. “Có quá nhiều bọn Hai Chân ở nơi này.”
Bụng của Vằn Xám sôi lên ộc ộc như thể đồng ý. Những chiến binh khác quay sang cậu ta với vẻ