Những Chiến Binh Phần 1 Tập 3: Bí Mật Trong Rừng

Chương 15


“Ối, đây chẳng phải lính nhỏ mới nhất của chúng ta, chân Lửa sao!”

Tim Lửa ngước lên khỏi con chuột đồng của mình và thấy Đuôi Dài đang vênh váo đi về phía chú, đuôi anh ta ngúc ngoắc trên không. “Sẵn sáng cho kỳ huấn luyện chưa?” tên chiến binh cười cợt. “Vuốt Cọp phái ta làm mèo bảo trợ cho chú mày đấy.”

Đủng đỉnh, Tim Lửa nuốt miếng chuột cuối cùng rồi đứng dậy. Chú có thể đoán chuyện gì đã xảy ra. Sao Xanh đã nói với Vuốt Cọp về hình phạt của chú, và Vuốt Cọp đã không lãng phí thời gian tổ chức đội tuần tra đầu tiên. Rất tự nhiên, ông ta chọn mèo không thích Tim Lửa nhất để giám sát việc săn mồi của chú.

Bên cạnh chú, Vằn Xám nhổm dậy và bước về phía Đuôi Dài. “Cẩn thận những gì anh nói đấy,” cậu gầm gừ. “Tụi này không phải là lính nhỏ!”

“Ta đâu có nghe thấy như thế,” Đuôi Dài trả lời. và cố ý thè lưỡi quét tròn quai hàm của mình một cách khoan khoái như thể vừa mới nuốt một miếng gì đó rất mê ly.

“Nếu vậy thì để chúng tôi giúp anh nghe cho đúng,” Tim Lửa rít lên, bắt đầu quất mạnh đuôi. “Anh có muốn tôi xé nốt cái tai bên kia của anh không?”

Đuôi Dài lùi lại một bước. Rõ ràng anh đang nhớ lại cái lần Tim Lửa mới đến trại. Chú đã chiến đấu ác liệt với Đuôi Dài, không một chút sợ hãi, bất chấp lời chế nhạo “mèo kiểng” của anh chiến binh. Tim Lửa biết rằng ngay cả khi những mèo khác để cho Đuôi Dài quên đi sự chiến bại của mình, thì cái tai bị rách vẫn mãi khơi lại cho anh ta nhớ điều đó.

“Coi chừng đó,” anh chiến binh hăm dọa. “Vuốt Cọp sẽ bẻ gãy đuôi anh nếu anh chạm vào tôi.”

“Thế cũng xứng đáng,” Tim Lửa đốp chát. “Cứ gọi tôi là chân Lửa lần nữa coi, anh sẽ biết.”

Đuôi Dài không nói gì, chỉ quay đầu sang một bên liếm bộ lông nhạt của mình. Tim Lửa giảm bớt thái độ đe dọa đi. “Vậy thì,” chú lầm bầm. “Nếu chúng ta định ra ngoài đi săn thì hãy cư xử cho đúng mực.”

Chú và Vằn Xám ra khỏi hàng kim tước và lên khe núi. Đuôi Dài theo sau, lớn tiếng bảo phải săn ở đâu như thể đang chỉ huy họ vậy, nhưng một khi đã vào rừng, Tim Lửa và Vằn Xám cố hết sức phớt lờ anh ta.

Trời lạnh lẽo, xám xịt, và có một cơn mưa nhỏ đã bắt đầu rơi. Thật khó tìm mồi. Vằn Xám chợt thấy có sự chuyển động trong đám lá dương xỉ úa, liền đến xem xét, nhưng Tim Lửa hầu như đã bỏ cuộc thì đúng lúc chú thấy một con chim mai hoa đang mổ mổ quanh mảng rễ của một bụi cây phỉ. Chú dùn người xuống, rón rén bước từng bước tới trong khi con chim vẫn mải miết mổ, không hay biết gì.

Chú chuẩn bị vồ, hai bên hông đánh võng thì Đuôi Dài cười chế nhạo. “Đó mà gọi là dùn mình à? Ta đã thấy một con thỏ ba chân còn làm tốt hơn vậy!” Ngay khi anh ta cất tiếng, con chim giật mình bay mất, để lại một tiếng kêu thảng thốt.

Tim Lửa quay sang, sùng tiết. “Đó là lỗi của anh!” chú gừ. “Ngay khi nó nghe thấy…”

“Nhảm nhí,” Đuôi Dài meo. “Đừng có viện cớ. Chú mày làm sao bắt được chuột nếu chú mày ngồi giữa các chân.”

Tim Lửa ẹp tai xuống, nhe răng ra, nhưng khi gồng mình chuẩn bị đánh nhau thì đột nhiên chú tự hỏi phải chăng Đuôi Dài đang cố ý chọc tức mình. Đuôi Dài sẽ có một câu chuyện hay họ để kể cho Vuốt Cọp nghe nếu Tim Lửa tấn công hắn.

“Tốt,” Tim Lửa ngao giữa hai kẽ răng. “Nếu anh giỏi thế thì hãy chỉ cho tụi này thấy đi.”

“Coi bộ không còn con mồi nào ở lại nữa, sau vụ náo động mà con chim gây ra khi chú mày làm nó hoảng sợ.” Đuôi Dài cợt nhả.

“Bây giờ thì ai đang viện cớ đây?” Tim Lửa vặn lại.

Trước khi Đuôi Dài kịp trả lời, Vằn Xám đã xuất hiện từ phía đám dương xỉ úa với một con chuột đồng ngậm trong hàm. Cậu thả nó xuống cạnh Tim Lửa và bắt đầu hất đất lên vùi nó, đợi đến khi họ sẵn sàng trở về trại.

Đuôi Dài thừa cơ quay bước đi và nghênh ngang hướng về phía đám dương xỉ úa mà Vằn Xám vừa mới chui ra.

Vằn Xám nhìn theo. “Có chuyện gì với hắn vậy? Trông vẻ như hắn vừa nuốt phải mật chuột không bằng.”

Tim Lửa nhún vai. “Chẳng có gì. Nào, tiếp tục coi.”

Sau đó, Đuôi Dài để họ yên thân, và đến khi mặt trời lặn, hai chiến binh đã thu thập được một đống mồi đáng kể để mang về trại.

“Cậu mang một ít cho mèo già đi,” Tim Lửa đề nghị với Vằn Xám khi họ tha chuyến cuối cùng vào trại. “Để mình thăm Nanh Vàng với chân Xỉ Than một cái.” Chú chọn một con sóc rồi đi thẳng tới hang của bà mèo lang y. Nanh Vàng đang đứng bên ngoài khe nứt của tảng đá, cùng với chân Xỉ Than ngồi trước mặt bà. Cô bé lính nhỏ cũ của Tim Lửa trông hớn hở và lanh lợi. Cô ngồi thẳng, đuôi bao gọn quanh chân, và đôi mắt xanh da trời dán chặt vào Nanh Vàng khi cô bé lắng nghe bà mèo già nói.

“Ta có thể nhai lá cúc dại và trộn với quả bách xù nghiền,” Nanh Vàng nói oang oác, “sẽ tạo thành một loại thuốc cao đắp chữa đau khớp xương rất tốt. Cháu có muốn thử làm không?”

“Có!” Chân Xỉ Than hăng hái meo. Cô bé đứng phắt dậy và hít ngửi đống lá thuốc mà Nanh Vàng đặt trên mặt đất. “Vị của nó có ghê không?”

“Không,” Nanh Vàng trả lời, “nhưng đừng có nuốt nó đấy. Chỉ một ít thì không hại gì, nhưng quá nhiều sẽ khiến cháu đau bụng. À, Tim Lửa, cậu muốn gì?”

Tim Lửa băng qua trảng trống, con sóc lòng thòng giữa hai chân trước của chú. Chân Xỉ Than đã thụp người trước đống lá cúc dại, nhai lấy nhai để, nhưng vẫn giật đuôi chào Tim Lửa.

“Cái này cho bà,” Tim Lửa meo khi thả con sóc xuống bên cạnh Nanh Vàng.

“Ồ, phải rồi, Gió Lốc nói với tôi là cậu phải trở lại bổn phận của lính nhỏ,” Nanh Vàng ngao. “Đồ óc chuột! Đáng lẽ cậu phải biết là sẽ có mèo nào đó phát hiện ra cậu giúp đỡ bộ tộc Sông chứ.”

“Ừm, mọi chuyện xong xuôi rồi.” Tim Lửa không muốn nói về hình phạt của mình nữa.

Thật nhẹ nhõm với chú, xem ra Nanh Vàng rất vui vẻ chuyển đổi chủ đề. “Tôi mừng vì cậu đến,” bà meo, “bởi vì tôi muốn có đôi lời với cậu. Cậu có thấy mớ thuốc đắp đó không?” Bà hếch mõm về phía đống lá nát bấy mà chân Xỉ Than đang nhai.

“Có.”

“Nó dành cho Tai Nhỏ đó. Hiện giờ lão đang ở trong hang của tôi, với ca tê nhức khớp tệ nhất mà tôi từng gặp trong nhiều mùa trăng. Lão gần như không thể cử động. Mà nếu cậu muốn biết lý do thì thế này: tất cả là do ổ của lão ấy gần đây được lót toàn bằng rêu ướt.” Giọng bà đều đều, nhưng đôi mắt vàng của bà xoáy rừng rực vào mắt Tim Lửa.”

Tim Lửa cảm thấy tim mình rớt xuống. “Việc này là do bé Mây, phải không?”

“Tôi nghĩ vậy,” Nanh Vàng meo. “Nó đã bất cẩn với đám rêu nó mang về. Theo tôi là do nó không chịu khó giũ sạch nước đi.”

“Nhưng tôi đã chỉ nó cách…” Tim Lửa chới với. Chú đã có đủ rắc rối của riêng mình rồi, chú nghĩ; thật bất công khi chú cứ phải quàng thêm chuyện của bé Mây nữa. Chú hít một hơi thật sâu. “Để tôi bảo nó,” Tim Lửa hứa.

“Làm đi,” Nanh Vàng lầm bầm.

Chân Xỉ Than ngồi dậy, nhổ ra mớ bã lá cúc dại. “Nhai thế đủ chưa?”

Nanh Vàng kiểm tra công việc của cô. “Tuyệt!” bà meo.

Đôi mắt xanh của chân Xỉ Than sáng lên tự hào, trong khi Tim Lửa liếc nhìn bà mèo già một cách cảm kích. Chú thấy ấm lòng khi chứng kiến Nanh Vàng đã khiến chân Xỉ Than cảm thấy mình có ích và cần thiết như thế nào.

“Nào, giờ đi lấy quả bách xù ra đây,” Nanh Vàng tiếp. “Để xem… ba quả là đủ. Cháu biết ta cất chúng ở đâu phải không?”

“Dạ biết, thưa Nanh Vàng.” Chân Xỉ Than đi tới khe nứt của tảng đá, phóng vùn vụt, bất chấp cái chân cà nhắc, đuôi vểnh cao. Ở miệng hang, cô bé ngoái lại. “Cảm ơn vì con sóc ạ, Tim Lửa.” cô meo rồi biến mất.

Nanh Vàng nhìn theo cô tỏ vẻ hài lòng và vọt lên một tiếng rù khàn khàn. “Giờ thì có một mèo biết mình đang làm gì rồi.” bà lầm bầm.

Tim Lửa đồng ý. Chú ước gì mình có thể nói như vậy về thằng cháu của mình. “Tôi phải đi tim bé Mây ngay đây.” Chú thở dài, chạm mũi vào hông Nanh Vàng trước khi bước ra khỏi hang của bà.

Thằng mèo con lông trắng không có ở trong nhà trẻ, nên Tim Lửa thử tìm ở hang mèo già. Khi bước vào, chú nghe giọng của Đuôi Cộc. “Do đó, tộc trưởng bộ tộc Cọp lần theo con cáo suốt một ngày một đêm, và đến đêm thứ hai… Chào, Tim Lửa. Đến nghe kể chuyện hả?”

Tim Lửa liếc nhìn quanh. Đuôi Cộc đang cuộn tròn trong mảng rêu cùng với Da Vá và Đuôi Đốm Xám gần đó. Bé Mây nằm lọt thỏm dưới thân hình to lớn của ông mèo mướp, đôi mắt xanh da trời của nó tròn xoe lên kinh ngạc khi nó hình dung những mèo vĩ đại sọc đen của bộ tộc Cọp. Vài miếng mồi tươi nằm dưới sàn hang, và từ mùi chuột vương trên lông của bé Mây, Tim Lửa đoán rằng các mèo già đã cho nó cùng ăn.

“Không, cảm ơn, Đuôi Cộc,” chú meo. “Cháu không thể ở lại được. Cháu chỉ muốn nói chuyện với bé Mây. Nanh Vàng nói là nó đã mang rêu ướt về.”

Đuôi Đốm Xám khịt mũi một cái. “Vô lý!”

“Bà ta lại nghe Tai Nhỏ xì xào gì rồi,” Da Vá meo. “Lão ấy cứ ca cẩm là phải chi bộ tộc Sao từ Dải Thiên Hà xuống mang rêu cho lão ấy.”

Lông Tim Lửa dựng lên hoang mang. Chú không ngờ là các mèo già lại bênh vực bé Mây. “Hừ, cháu có làm vậy hay là không?” chú gặng hỏi, nhìn chòng chọc vào thằng nhỏ.

Bé Mây chớp mắt với chú. “Cháu đã cố gắng làm thật đúng, cậu Tim Lửa à.”

“Nó còn con nít mà,” Đuôi Đốm Xám xuề xòa chỉ ra.

“Vâng, à…” Tim Lửa cào cào chân xuống nền hang. “Tai Nhỏ đã bị đau khớp.”

“Tai Nhỏ đã bị đau khớp nhiều mùa nay rồi,” Đuôi Cộc meo. “Trước khi thằng bé này được sinh ra cơ. Anh cứ lo chuyện của anh đi, Tim Lửa, còn để chúng tôi lo chuyện của chúng tôi.”

“Xin lỗi,” Tim Lửa lí nhí. “Vậy thì cháu đi thôi. Bé Mây, mai mốt phải nhớ cẩn thận hơn nữa với rêu ướt đấy, được chứ?”

Chú bắt đầu lùi ra khỏi hang. Trong khi rời đi, chú nghe thấy bé Mây giục giã: “Kể tiếp đi, cụ Đuôi Cộc. Sau đó tộc trưởng bộ tộc Cọp làm gì?”

Tim Lửa mừng khi thoát ra tới trảng trống chính. Chú chắc mẩm là bé Mây đã bất cẩn lấy rêu ướt, nhưng có vẻ như các mèo già chẳng hề than phiền nó lời nào. Được tự do đi lấy mồi tươi cho mình, bởi vì mình đã đi săn cho mèo già rồi, Tim Lửa đang chây đến đống mồi thì chợt để ý thấy Đuôi Gãy đang nằm ngoài hang của hắn. Vuốt Cọp nằm bên cạnh hắn và hai ông mèo đang chia lưỡi với nhau như những bạn cũ vậy.

Không ngờ nổi trước cảnh tượng đó, Tim Lửa dừng lại. Lẽ nào đây là mặt khoan dung của Vuốt Cọp, hiếm khi được thể hiện ra? Chú chỉ có thể nghe tiếng Vuốt Cọp rì rầm, nhưng chú ở quá xa để mà nhận ra những lời ông ta nói. Đuôi Gãy trả lời nhát gừng, trông có vẻ thoải mái hơn nhiều, như thể hắn đáp lại sự thân thiện của ông thủ lĩnh trợ tá.

Đột nhiên tất cả những mối nghi ngờ xưa cũ của Tim Lửa về việc phải đưa Vuốt Cọp ra xét xử lại dâng trào trong chú. Mọi mèo đều biết rằng Vuốt Cọp là một chiến binh quả cảm và dũng mãnh, và rằng ông ta gánh vác trách nhiệm thủ lĩnh trợ tá một cách tự tin, không cần phải cố gắng gì. Tim Lửa chưa bao giờ thấy điều gì chứng tỏ ông ta có lòng trắc ẩn của một tộc trưởng thật sự, cho đến lúc này, với Đuôi Gãy…

Tâm trí Tim Lửa quay cuồng. Có lẽ Sao Xanh đã đúng. Rằng Vuốt Cọp vô tội trong cái chết của Đuôi Đỏ. Có lẽ tai nạn của chân Xỉ Than đơn giản chỉ là một tai nạn, thay vì là một cái bẫy. Ngộ nhỡ bấy lâu nay mình sai lầm hết thì sao? Tim Lửa nghĩ. Nhỡ may Vuốt Cọp đúng chỉ đơn thuần như chính ông ta phải thế: một thủ lĩnh trợ tá trung thành và có năng lực?

Nhưng chú không thể bắt mình tin điều đó được. Và khi Tim Lửa thả bước đến đống mồi tươi, chú ao ước tận đầu móng vuốt là mình có thể được giải phóng khỏi gánh nặng của những gì mình biết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận