Vuốt Cọp đi không ngừng nghỉ đằng trước, và lúc Tim Lửa và chân Xỉ Than về đến trại cùng lũ con của Suối Bạc, thì cả bộ tộc đã biết việc vừa xảy ra. Các chiến binh và lính nhỏ đã tụ tập phía ngoài hang của họ, theo dõi trong im lặng. Tim Lửa hầu như có thể ngửi thấy vẻ sững sờ, không tin nổi của họ.
Sao Xanh đứng ở lối vào nhà trẻ như thể bà đang đợi họ. Tim Lừa nghi ngại bà sẽ đuổi chúng đi và từ chối việc chăm sóc những đứa trẻ của một bộ tộc khác, nhưng bà chỉ lặng lẽ meo. “Vào trong đi.”
Ở ngay giữa khoảng giữa của bụi tầm ma dày đặc, tất cả đều im lặng và lờ mờ. Mặt Vện cuộn tròn quanh đám con của chị, chúng đang ngủ thành một đống màu xám và vàng nâu, với bộ lông trắng của bé Mây nổi bật lên như một mảng tuyết. Gần bên chị, trong cái ổ rêu có hai dải lông tơ xếp hàng, Hoa Vàng đang nằm nghiêng một bên, cho các con của mình bú. Một con màu hoe vàng giống như cô, và con kia là một con mèo mướp sẫm màu.
“Hoa Vàng,” Sao Xanh meo nhỏ. “Ta có việc nhờ cô đây. Cô có thể chăm thêm hai đứa nữa được không? Mẹ chúng vừa mới qua đời.”
Hoa Vàng ngẩng đầu lên, cái nhìn hoảng hốt của cô dịu lại khi cô nhìn thấy hai mảnh lông vô vọng đong đưa dưới miệng của Tim Lửa và chân Xỉ Than. Chúng đã bắt đầu ngọ nguậy yếu ớt, phát ra những tiếng meo re ré, vì đói và sợ hãi.
“Tôi nghĩ…” Hoa Vàng bắt đầu nói.
“Khoan,” Đuôi Chấm cắt ngang; bà đã xộc vào trong nhà trẻ ngay sau Tim Lửa. “Trước khi cô đồng ý bất cứ điều gì, Hoa Vàng, hãy bảo Sao Xanh nói cho cô biết đây là những đứa con của ai.”
Tim Lửa bỗng cảm thấy lo lắng. Mặc dù Đuôi Chấm là một bà mẹ tốt, nhưng tính khí bà vốn dữ tợn, chú đoán bà sẽ không nhìn tử tế đối với bọn trẻ không thuộc bộ tộc này cũng chẳng thuộc bộ tộc kia.
“Ta sẽ không giấu cô ấy một chuyện như thế này,” Sao Xanh bình tĩnh meo. “Hoa Vàng, đây là những đứa con của Vằn Xám. Mẹ của chúng là Suối Bạc – một mèo bộ tộc Sông.”
Mắt Hoa Vàng mở to lên sửng sốt, và Mặt Vện, tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ gà gật, vểnh tai lên.
“Vằn Xám chắc hẳn đã lén lút hẹn hò với cô ta nhiều mùa trăng rồi,” Đuôi Chấm rít lên. “Mèo trung thành nào mà lại làm như vậy? Cả hai đứa chúng nó đều phản bội lại chính bộ tộc của mình. Những đứa trẻ này mang trong mình dòng máu xấu xa.”
“Vớ vẩn,” Sao Xanh quát, lông cổ bà đột nhiên dựng lên. Tim Lửa nhăn mặt – chú hiếm khi thấy tộc trưởng của mình giận dữ như vậy. “Bất kể chúng ta nghĩ gì về Vằn Xám và Suối Bạc chăng nữa, những đứa trẻ này hoàn toàn vô tội. Cô có nhận nuôi chúng không, Hoa Vàng? Bọn chúng sẽ chết nếu không có mẹ.”
Hoa Vàng lần chần, và sau đó thở dài. “Làm sao tôi có thể nói không được cơ chứ? Tôi có nhiều sữa mà.”
Đuôi Chấm khịt mũi với vẻ bất mãn và quay ngoắt lưng đi khi Tim Lửa và chân Xỉ Than nhẹ nhàng đặt những đứa trẻ xuống ổ của Hoa Vàng. Cô miu màu hoe vàng cúi xuống để chỉ đường cho chúng đến bụng của mình, và tiếng kêu thét tuyệt vọng của chúng tắt hẳn khi chúng rúc vào hơi ấm cơ thể cơ và tìm được chỗ để bú.
“Cảm ơn, Hoa Vàng.” Sao Xanh rù rừ.
Tim Lửa nhận thấy bà đang nhìn xuống hai đứa trẻ với vẻ khao khát. Chú tự hỏi không biết bà có đang nghĩ về những đứa con thất lạc của chính mình hay không, và những nghi ngờ của chú về điều thật sự xảy ra với họ lại tràn về. Có thể nào họ là Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý, còn sống và khỏe mạnh ở bộ tộc Sông? Bà có biết điều đó không?
Dòng suy nghĩ của chú bị đứt ngang khi chân Xỉ Than đột ngột quay đi và bước ra khỏi hang. Tim Lửa lật đật ra theo, và thấy cô chúi mình ở bên ngoài nhà trẻ, đầu gục vào hai chân trước. “Chuyện gì vậy?” Chú hỏi.
“Suối Bạc chết rồi.” Tim Lửa hầu như không nghe được câu trả lời nghẹn ngào của cô. “Em đã để cô ấy chết.”
“Không đúng!”
Chân Xỉ Than ngước lên, chớp mắt. Đôi mắt xanh của cô đầm đìa những giọt nước mắt đau khổ. “Em được coi là mèo lang y. Em phải có nhiệm vụ cứu mèo.”
“Em đã cứu hai đứa trẻ mà.” Tim Lửa nhắc cô, tiến đến bên cô và áp má mình sát vào má cô.
“Nhưng em không cứu được Suối Bạc.”
Nỗi cảm thông ngập tràn trong Tim Lửa. Chú hiểu chân Xỉ Than cảm giác như thế nào, và chú muốn bảo rằng cô đã sai khi tự trách mình, nhưng chú không biết phải nói làm sao cả. Cảm thấy vô dụng và sầu não, chú bắt đầu liếm cô nhẹ nhàng.
“Chuyện gì vậy?” Tim Lửa ngước lên thấy Nanh Vàng đang đứng trước mặt họ, một cái cau mày không biểu hiện lên trên khuôn mặt xám rộng của bà. “Ta đã nghe đúng về Vằn Xám và một cô mèo bộ tộc Sông chăng?”
Chân Xỉ Than thậm chí không để ý mèo bảo trợ của mình đang ở đó. Vì vậy Tim Lửa phải giải thích.
“Chân Xỉ Than rất xuất sắc,” chú bảo với bà lang y già. “Những đứa trẻ đó chắc chắn đã chết nếu như không có cô ấy.”
Nanh Vàng gật đầu. “Ta đã gặp Vuốt Cọp,” bà meo giọng the thé. “Lông Diều Hâu đang dẫn ta đến gò đá Thái Dương thì giữa đường gặp ông ấy. Ông ta tức lồng lộn về những đứa trẻ. Nhưng ông ta không giận dữ với con đâu, chân Xỉ Than,” bà thêm. “Ông ta biết con đã làm tròn trách nhiệm của mình, như bất cứ mèo lang y nào khác cũng sẽ làm vậy.”
Nghe thế, chân Xỉ Than ngước lên. “Con sẽ không bao giờ làm mèo lang y cả,” cô cay đắng đáp lại. “Con thật vô dụng. Con đã để Suối Bạc chết.”
“Cái gì?” Nanh Vàng giận dữ gừ, cong cái hình hài màu xám gầy còm của bà lên. “Đó là điều ngu ngốc nhất ta từng nghe.”
“Nanh Vàng…” Tim Lửa bắt đầu phản đối giọng điệu gay gắt của bà, nhưng bà mèo lang y phớt lờ chú.
“Con đã cố hết sức rồi, chân Xỉ Than,” bà ngao. “Không mèo nào có thể làm tốt hơn được.”
“Nhưng chưa đủ tốt,” chân Xỉ Than ảo não chỉ ra. “Nếu bà có mặt ở đó, bà đã cứu được cô ấy rồi.”
“Hả? Bộ tộc Sao nói với con như vậy hả? Chân Xỉ Than, đôi khi có mèo chết, và không mèo nào có thể làm gì cho điều đó được cả.” Bà phọt ra một tiếng khàn đặc, nửa cười nửa mắng. “Kể cả ta.”
“Nhưng con đã để mất cô ấy, Nanh Vàng.”
“Ta biết. Đó là một bài học khó khăn.” Giờ đã có vẻ thông cảm thô ráp trong giọng meo của bà mèo già. “Nhưng trước giờ ta đã để mất nhiều mèo rồi – nhiều hơn ta có thể đếm. Mọi mèo lang y trên đời này đều phải vậy. Con phải sống với nó. Con phải tiếp tục.” Bà huých chân Xỉ Than bằng cái mõm đầy sẹo chiến trường của bà, và cứ tiếp tục huých cho đến khi cô mèo trẻ loạng choạng đứng dậy. “Đi nào. Có chuyện phải làm kìa. Tai Nhỏ lại đang phàn nàn về bệnh đau khớp của ông ta đấy.”
Bà dìu chân Xỉ Than về hướng hang của bà và dừng lại liếc qua vai nhìn Tim Lửa. “Đừng lo,” bà meo với chú. “Nó sẽ ổn thôi.”
Tim Lửa nhìn hai mèo băng qua trảng trống và biến mất vào hang của Nanh Vàng.
“Cậu có thể tin vào Nanh Vàng.” Nghe thấy tiếng meo lặng lẽ, Tim Lửa quay sang thì thấy Sao Xanh. “Bà ấy sẽ chăm lo cho chân Xỉ Than vượt qua việc này.”
Tộc trưởng bộ tộc đang ngồi ngay phía ngoài nhà trẻ, đuôi xếp gọn gàng quanh chân bà. Bất chấp mọi xôn xao về cái chết của Suối Bạc và sự phát hiện về mối quan hệ bất chính của Vằn Xám, bà vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
“Sao Xanh,” Tim Lửa ngần ngại meo, “giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra với Vằn Xám? Cậu ấy có bị trừng phạt không?”
Sao Xanh lộ vẻ trầm ngâm. “Ta chưa thể trả lời ngay được, Tim Lửa,” bà thừa nhận. “Ta phải bàn bạc việc đó với Vuốt Cọp và những chiến binh khác.”
“Vằn Xám không còn cách nào khác.” Tim Lửa bỗng thốt lên bức bối.
“Không còn cách nào khác – khi mà cậu ta phản bội lại bộ của mình và luật chiến binh để quan hệ với Suối Bạc?” Mắt Sao Xanh quắc lên, nhưng giọng nói của bà không giận dữ như Tim Lửa nghĩ. “Ta hứa với anh một điều,” bà thêm. “Ta sẽ không làm gì cho đến khi cơn sốc qua đi. Chúng ta cần phải cân nhắc tất cả mọi việc một cách cẩn thận.”
“Dầu vậy bà không thật sự sốc lắm, phải không?” Tim Lửa liều lĩnh hỏi. “Có phải bà đã đoán được việc sẽ xảy ra không?” Chú nửa muốn Sao Xanh đừng trả lời. Bà giữ chặt chú vài nhịp tim đập trong ánh mắt xanh sắc sảo của bà. Trong đôi mắt ấy, chú thấy, có sự thông thái và cả nỗi đau.
“Phải, ta đã nghi ngờ,” cuối cùng bà meo. “Vị trí của tộc trưởng là phải biết mọi việc. Và chính xác là ta không mù trong các cuộc Tụ Họp.”
“Vậy… vậy sao bà không ngăn việc đó lại?”
“Ta đã hy vọng Vằn Xám sẽ tự nhớ đến lòng trung thành với bộ tộc mình,” Sao Xanh đáp. “Ta biết, cho dù cậu ta không biết, rằng một điều gì đó sẽ xảy ra để kết thúc việc này, sớm hay muộn thôi. Tuy nhiên, ta chỉ mong ước nó đừng kết thúc quá bi thảm, cho cả hai mèo họ. Mặc dù ta không biết Vằn Xám sẽ đối phó thế nào với việc nhìn những đứa con mình lớn lên trong một bộ tộc khác.”
“Bà hiểu điều đó, phải không?” Những lời nói vọt ra khỏi miệng Tim Lửa trước khi chú kịp nghĩ xem mình đang nói điều gì. “Điều đó đã xảy ra với bà mà.”
Sao Xanh ngay sững người lại và Tim Lửa chùn bước trước ngọn lửa giận dữ thình lình cháy lên trong mắt bà. Sau đó, bà thả lỏng người, và cơn giận dữ được thay thế bởi ánh nhìn xa xăm về những ký ức và sự mất mát.
“Cậu đã đoán được rồi,” bà lầm bầm. “Ta nghĩ cậu đã đoán được rồi. Đúng vậy, Tim Lửa, Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý đã từng là con của ta.”