Bối rối và khổ sở, Tim Lửa đi về hang chiến binh. Trước khi về đến hang, chú ngập ngừng. Chú không muốn rủi ro gặp phải Vuốt Cọp, và chú không ở tâm trạng muốn chia lưỡi với các bạn.
Thay vào đó, gần như là vô thức, chú hướng tới đường hầm dương xỉ dẫn đến hang của Nanh Vàng. Chân Xỉ Than tộc tuệch phóng ra ngoài và sa sầm vào chú. Tim Lửa ngã vật ra sau, hông đập xuống cái bịch, chân Xỉ Than dừng kít lại, làm tuyết văng tóe lên người chú.
“Xin lỗi, Tim Lửa,” chân Xỉ Than thở hổn hển. “Em không nhìn thấy thầy.”
Tim Lửa lắc tuyết ra khỏi lông. Tim chú dường như nhẹ bẫng đi khi trông thấy chân Xỉ Than, đôi mắt xanh thẳm của cô bé ánh lên nét tinh nghịch, bộ lông xù tua tủa, chĩa ra mọi hướng. Đây là thần sắc trước kia của cô bé, khi còn là lính nhỏ của chú – có thời gian, sau tai nạn, Tim Lửa đã sợ điều này ở chân Xỉ Than sẽ biến mất mãi mãi. “Vội gì mà vội thế?” chú hỏi.
“Em đi tìm là thuốc cho Nanh Vàng,” chân Xỉ Than giải thích. “Nhiều mèo bị bệnh quá, tất cả đều vì tuyết đổ thế này, kho dự trữ thuốc của bà ấy đang cạn dần. Em muốn tìm được thật nhiều thuốc trước khi trời tối.”
“Để tôi cùng đi và giúp em,” Tim Lửa đề nghị. Sao Xanh bảo rằng chú nên làm cái gì ích lợi, và ngay cả Vuốt Cọp cũng không thể buộc tội chú nếu chú đi tìm lá thuốc cho mèo lang y.
“Tuyệt!” Chân Xỉ Than sung sướng meo.
Cùng song hành, họ băng qua trảng trống về phía đường hầm kim tước. Tim Lửa phải chậm bước lại cho cùng tốc độ với chân Xỉ Than, nhưng nếu cô bé có nhận ra điều này thì hình như cô cũng không buồn lòng.
Ngay trước khi họ ra đến đường hầm, Tim Lửa nghe thấy tiếng léo nhéo của bọn mèo con. Chú quay lãi và nhìn chăm chú vào đám cành cây của thân cây đổ, gần hang mèo già. Một lũ mèo con đã bao vây Đuôi Gãy từ lúc nào.
Kể từ khi Sao Xanh cưu mang Đuôi Gãy, hắn sống một mình trong ổ của hắn trong đám cành cây, có chiến binh canh gác. Không nhiều mèo đi ngang qua lối này, và bọn nhóc chẳng có lý do gì mà lớ xớ gần hắn cả.
“Quân phiến loạn! Đồ phản bội!” Đó là giọng của bé Mây, cao chói lói, đầy báng nhạo. Tim Lửa hoảng hốt khi thằng mèo trắng lao tới, chọc một chân nó vào xương sườn của Đuôi Gãy rồi loáy nhoáy trở lại hàng ngũ. Một tên khác trong đám mèo con bắt chước nó, la lên re ré. “Đừng hòng bắt được ta!”
Vằn Đen, đang ở trong phiên gác ông mèo mù, không thèm mất công đuổi lũ nhỏ đi. Anh ta ngồi cách xa chừng một con cáo, nhìn, với chân gập hết vào mình và một tia khoái chí nháng lên trong mắt anh ta.
Đuôi Gãy ngúc ngoắc cái đầu qua lại vẻ nháo nhác, nhưng với đôi mắt mù tịt, kéo mây, hắn chẳng thể trả miếng lại được. Bộ lông mướp đậm của hắn trông xám xỉn và loang lổ, gương mặt bè bè của hắn che chít sẹo là sẹo, trong đó gồm những vết cào đã làm hư đôi mắt hắn. Bây giờ chẳng còn dấu tích gì về gã tộc trưởng ngạo nghễ và khát máu trước đây nữa.
Tim Lửa trao đổi một cái liếc mắt lo ngại với chân Xỉ Than. Chú biết nhiều mèo nghĩ rằng Đuôi Gãy đáng bị đau đớn, nhưng khi nhìn gã cựu tộc trưởng già nua và bất lực, chú không khỏi cảm thấy một chút thương hại. Cơn điên giận bắt đầu bùng lên trong chú khi cuộc hành hạ tiếp diễn. “Chờ tôi chút,” chú meo với chân Xỉ Than, đoạn tất tả đi về phía rìa trảng trống.
Chú thấy bé Mây vồ chụp cái đuôi của ông mèo mù, ngoạm lấy nó bằng hàm răng sắc như dao. Đuôi Gãy quờ quạng dứt ra khỏi và lảo đảo táng một chân về hướng thằng mèo con.
Ngay lập tức, Vằn Đen đứng chồm dậy, rít rú. “Đụng vào thằng bé là tao sẽ lột da mày thành từng mảng đấy đồ phản bội.”
Tim Lửa sùng máu đến nỗi không nói được lời nào. Nhoài về phía bé Mây, chú túm lấy gáy cổ thằng bé, quay lại, lôi nó xa khỏi Đuôi Gãy.
Bé Mây gào la kháng cự. “Dừng lại! Đau cháu!”
Tim Lửa quẳng mạnh nó xuống tuyết và phụt một tiếng ngao trầm qua kẽ răng. “Về nhà!” chú ra lệnh cho bọn nhóc kia. “Về nhà với mẹ bọn bay đi. Ngay!”
Lũ mèo con nhìn chú thao láo, mắt mở to thất kinh, đoạn lúp cúp chạy mất, biến biệt vào nhà trẻ.
“Còn cháu…” Tim Lửa rít lên với bé Mây.
“Để mặc nó,” Vằn Đen xen vào, đi tới đứng cạnh bé Mây. “Nó đâu có gây hại gì.”
“Tránh xa việc này ra, Vằn Đen,” Tim Lửa ngao.
Vằn Đen đi sượt qua chú, chen vai suýt hất chú ngã nhào, rồi oai vệ đi đến tên tù binh của mình. “Đồ mèo kiểng!” Vằn Đen ngoài lại nhiếc móc.
Cơ bắp của Tim Lửa căng cứng lên. Chú muốn nhảy xổ vào Vằn Đen và buộc anh ta phải nuốt lời phỉ báng vào cổ họng anh ta, nhưng chú kìm nén lại. Đây không phải là lúc cho các chiến binh bộ tộc cấu xe lẫn nhau. Ngoài ra, chú còn phải xử lý bé Mây.
“Cháu có nghe không?” chú nạt, trừng mắt nhìn xuống thằng mèo trắng. “Mèo kiểng?”
“Thì sao?” bé Mây ngổ ngáo lầm bầm. “Mèo kiểng có nghĩa là gì?”
Tim Lửa uất nghẹn khi nhận thấy bé Mây vẫn chưa biết nguồn gốc của nó có ý nghĩa gì đối với bộ tộc. “Mèo kiểng tức là mèo sống với Hai Chân,” chú thận trọng lựa lời. “Một số mèo bộ tộc không tin rằng mèo kiểng lại có thể trở thành chiến binh tài giỏi. Và điều đó dính líu đến cậu, bởi vì giống như cháu, cậu được sinh ra ở Khu nhà của Hai Chân.”
Khi Tim Lửa nói, mắt bé Mây càng lúc càng mở to ra. “Ý cậu định nói gì?” nó meo. “Cháu được sinh ra ở đây mà.”
Tim Lửa trợn mắt nhìn nó. “Không phải,” chú meo. “Mẹ cháu là chị gái của cậu, tên là Công Nương. Bà sống ở Khu nhà của Hai Chân. Bà đã đem cháu cho bộ tộc khi cháu còn bé xíu, để cháu có thể trở thành một chiến binh.”
Trong vài khoảnh khắc, bé Mây đứng im như phỗng, như thể nó là thằng mèo con được nặn bằng tuyết và băng. “Tại sao cậu không nói cho chú biết?” nó hỏi.
“Cậu xin lỗi.” Tim Lửa meo. “Cậu… cậu tưởng cháu biết rồi chứ. Cậu nghĩ rằng đáng lẽ Mặt Vện đã nói với cháu rồi mới đúng.”
Bé Mây lùi lại chừng hai cái đuôi. Cú sốc trong đôi mắt xanh da trời của nó dần được thay thế bằng vẻ hiểu biết lạnh lùng. “Thì ra vậy mà những mèo khác ghét cháu,” nó nói rảnh rọt. “Họ nghĩ cháu sẽ không bao giờ giỏi bởi vì cháu không được sinh ra trong rừng. Thật ngu ngốc!”
Tim Lửa đánh vật để tìm ra lời thích hợp hầu an ủi nó. Chú không thể quên Công Nương đã hồ hởi thế nào khi trao đứa con mình cho bộ tộc, chú đã hứa với chị rằng bé Mây sẽ có một cuộc sống tuyệt với phía trước ra sao. Bây giờ chú đang bắt buộc bé Mây nghĩ về quá khứ của nó và những khó khăn nó sẽ phải đương đầu trước khi được bộ tộc chấp nhận. Nhỡ thằng bé bắt đầu nghĩ rằng Tim Lửa và Công Nương đã quyết định sai lầm thì sao?
Tim Lửa thở dài. “Có thể là ngu ngốc, nhưng là vậy đó. Nghe đây,” chú kiên nhẫn giải thích. “Những chiến binh như Vằn Đen nghĩ rằng mèo kiểng là cái gì đó xấu xa. Điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta sẽ phải bỏ sức lực gấp đôi để cho họ thấy rằng dòng máu mèo kiểng không có gì đáng xấu hổ cả.”
Bé Mây đứng thẳng dậy. “Cháu không quan tâm!” nó meo. “Cháu sẽ là chiến binh giỏi nhất bộ tộc. Cháu sẽ đánh nhau với bất cứ mèo nào nói cháu không thể là chiến binh. Cháu sẽ đủ can đảm để giết bọn ác độc như Đuôi Gãy.”
Tim Lửa mừng khi thấy tinh thần bé Mây vượt qua được cú sốc khám phá ra bản thân mình. Nhưng chú không chắc nó thật sự hiểu được ý nghĩa của luật chiến binh. “Là chiến binh còn nhiều điều hơn chỉ giết chóc,” chú cảnh báo nó. “Chiến binh thật sự – một chiến binh tài giỏi nhất – không bạo tàn hay hèn mọn. Anh ta không cào kẻ thù không còn sức đánh trả. Còn gì là danh dự trong việc đó?”
Bé Mây cúi gằm đầu xuống, tránh ánh mắt của Tim Lửa. Tim Lửa hy vọng mình đã nói điều đúng đắn. Nhìn quanh tìm chân Xỉ Than, chú thấy cô bé đã đến bên Đuôi Gãy và đang kiểm tra chỗ đuôi bị bé Mây giật của hắn ta. “Không hề hấn gì đâu,” cô meo với gã mèo mù.
Đuôi Gãy nằm im re nhưng đôi mắt sưng húp lại dán tịt vào chân, không đáp lễ. Lưỡng lự, Tim Lửa bước tới thúc vào chân gã mèo già. “Đi,” chú meo. “Trở về hang của ông nào.”
Đuôi Gãy lẳng lặng quay lại và để cho Tim Lửa dẫn trở lại cái hõm lót lá dưới đám cành cây khô. Vằn Đen nhìn họ đi qua với một cái quật đuôi khinh bỉ.
“Xong rồi, chân Xỉ Than,” Tim Lửa meo khi Đuôi Gãy đã yên vị. “Chúng ta đi tìm lá thuốc đi.”
“Cậu đi đâu đó?” bé Mây meo lên lảnh lót, đâm bổ đến bên họ bằng tất cả năng lượng dự trữ của nó. “Cho cháu đi với?”
Khi Tim Lửa ngần ngừ, chân Xỉ Than meo. “Ồ, cho nó đi đi, Tim Lửa. Nó chỉ gây phiền phức khi nó buồn chán thôi. Chúng ta sẽ có thêm tay giúp đỡ.”
Mắt bé Mây sáng lên mãn nguyện, một tiếng rù thích chí vọt ra khỏi cổ họng nó – âm thanh mới lớn làm sao so với thân hình bé bỏng, đầy lông tơ của nó.
Tim Lửa nhún vai. “Được. Nhưng đi sai một bước là cháu sẽ bị tống trở lại nhà trẻ ngay trước khi kịp nói ‘chuột’ đấy!”
Tộc tuệch đi đều bước, chân Xỉ Than dẫn đường đi dọc theo khe núi đến hõm cát nơi huấn luyện của các lình nhỏ. Mặt trời đã bắt đầu xuống thấp, ném những cái bóng xanh da trời ngang qua tuyết. Bé Mây chạy láo nháo vượt lên trước, ngó nghiêng vào những lỗ hở trong đá và rón rén rình con mồi tưởng tượng.
“Làm sao em tìm được lá cỏ khi tuyết phủ đầy mặt đất?” Tim Lửa hỏi. “Không phải tất cả mọi thứ đều bị đóng băng à?”
“Vẫn còn có quả mọng,” chân Xỉ Than chỉ ra. “Nanh Vàng bảo em đi tìm cây bách xù – cái đó chữa bệnh ho và đau bụng rất tốt – và cây đậu chổi để bào chế thuốc cao đắp trị gãy chân và vết thương. À, với cả vỏ cây tổng quán sủi để chữa đau răng nữa.”
“Quả mọng!” bé Mây phi hồng hộc tới chỗ họ. “Để em tìm thật nhiều cho chị coi!” Đoạn nó phóng vụt đi về hướng một lùm cây viền quanh rìa hõm cát.
Chân Xỉ Than giật đuôi khoái chí. “Nó lanh quá,” cô bé nhận xét. “Mai mốt là lính nhỏ nó sẽ học mau lắm đó.”
Tim Lửa ậm ừ trong cổ họng. Sức sống của bé Mây khiến chú nhớ lại vẻ nhiệt tình và hăng hái của chân Xỉ Than hồi cô bé mới là lính nhỏ. Nhưng chân Xỉ Than không bao giờ hành hạ mèo bất lực như gã Đuôi Gãy mù.
“Hừ, nếu nó là lính nhỏ của tôi, thì tốt nhất nó phải học cách nghe lời tôi,” chú lầu bầu.
“Vậy à?” chân Xỉ Than nhìn Tim Lửa vẻ hóm hỉnh. “Thầy là một mèo bảo trợ dữ dằn – tất cả lính nhỏ của thầy sẽ phải run rẩy đến tận lông!”
Tim Lửa bắt gặp ánh mắt cười đùa của cô bé và cảm thấy dễ chịu hẳn đi. Như thường lệ, ở bên chân Xỉ Than luôn khiến tinh thần chú sảng khoái. Chú thôi lo lắng đến bé Mây và hòa vào niềm vui họ đang thưởng thức.
“Chân Xỉ Than!” bé Mây gọi từ xa dọc theo hõm cát. “Có quả mọng ở đây. Đến xem này!”
Tim Lửa nghển cổ lên và trông thấy thằng mèo trắng đang nằm thu lu dưới một bụi cây nhỏ, lá sậm màu, mọc len giữa hai tảng đá. Những quả mọng màu đỏ tươi đeo gần thân cây.
“Trông ngon quá,” bé Mây meo khi hai con mèo đến gần. Nó hau háu ngoác quai hàm ra hết cỡ để đớp một miệng đầy.
Cùng lúc, một tiếng kêu hoảng hốt vọt ra từ chân Xỉ Than. Trước sự kinh ngạc của Tim Lửa, cô bé lao tới, bươn mình trên tuyết nhanh hết sức cái cẳng tàn tật có thể. “Bé Mây!” cô ngao.
Cô bé xông thẳng vào thằng nhỏ, hất nó ngã nhào. Bé Mây ré lên thảng thốt và hai con mèo vật nhau dưới mặt đất. Tim Lửa xồ tới, lo sợ bé Mây có thể làm chân Xỉ Than tàn tật bị thương, nhưng khi chú tới nơi thì cô bé đã đẩy thằng mèo con ra khỏi mình và ngồi dậy, thở phì phò. “Em có chạm vào trái nào chưa?” cô chất vấn.
“Chư-chưa,” bé Mây lắp bắp, không hiểu ất giáp gì. “Em chỉ…”
“Nhìn đi,” cô bé đẩy nó lăn lông lốc đến khi mũi nó chỉ còn cách bụi cây một con chuột. Tim Lửa chưa từng thấy cô gằn giọng hung dữ như thế này bao giờ. “Nhìn nhưng không được đụng vào. Đó là cây thủy tùng. Loại quả mọng này độc đến nỗi mà chúng được gọi là quả mọng từ thần. Chỉ một quả thôi cũng có thể giết chết em.”
Đôi mắt bé Mây tròn xoe như mặt trăng. Im thin thít, lần này là lần đầu tiên, nó trố mắt nhìn chân Xỉ Than, khiếp đảm.
“Được rồi,” cô meo dịu dàng hơn, liếm vai nó hai cái vỗ về. “Lần này không sao cả. Nhưng hãy quan sát cho kỹ đi, để lần sau đừng lầm lẫn nữa. Và không bao giờ – nghe chị nói đây – không bao giờ được ăn cái gì mà em không biết nó là gì, cây gì, nhớ chưa!”
“Dạ nhớ, chân Xỉ Than,” bé Mây hứa.
“Thế thì, tiếp tục tìm quả mọng đi,” chân Xỉ Than hích vào chân thằng nhỏ. “Tìm thấy gì thì gọi chị ngay nha.”
Bé Mây bước đi, ngoái nhìn ra sau một hai lần trong khi đi. Tim Lửa không tài nào nhớ được khi nào thì nó bị khuất phục hoàn toàn như vậy. Ương bướng như nó mà đã gặp một cú sốc thật sự. “Thật tốt là em ở đây, chân Xỉ Than,” Tim Lửa meo, cảm thấy tội lỗi vì mình đã không đủ hiểu biết để cảnh báo bé Mây. “Em đã học được nhiều ở Nanh Vàng.”
“Bà ấy là một bà giáo giỏi lắm,” chân Xỉ Than trả lời. Cô bé lắc cho mấy cục tuyết rớt khỏi lông và bắt đầu leo lên hõm cát sau bé Mây. Tim Lửa đi bên cạnh, một lần nữa phải kìm bước cho cô bé đi kịp.
Lần này thì chân Xỉ Than để ý. “Thầy biết không, cái cẳng em lành nhiều lắm rồi,” cô bé lặng lẽ meo. “Em sẽ rất tiếc khi phải rời hang của Nanh Vàng, nhưng em không thể ở đó mãi mãi.” Cô quay qua nhìn Tim Lửa. Tất cả nét ranh mãnh đã tan biến trong mắt cô, nhường lại đau khổ và bức bối ẩn trong màu mắt xanh thăm thẳm. “Em không biết sau này mình sẽ làm gì.”
Tim Lửa nhoài người qua cọ mặt mình vào mặt cô bé, an ủi. “Sao Xanh biết mà.”
“Có lẽ.” Chân Xỉ Than nhún vai. “Ngay từ khi còn bé tẹo, em đã muốn được như Sao Xanh. Bà thật là cao quý, và bà hiến dâng cả cuộc đời mình cho bộ tộc. Nhưng Tim Lửa, bây giờ em có thể dâng hiến được gì?”
“Tôi không biết.” Tim Lửa thú nhận.
Cuộc đời của mỗi mèo mặc nhiên sẽ đi suốt cùng với bộ tộc, từ lúc là mèo con thành lính nhỏ rồi chiến binh, đôi khi là nữ miu, rồi sau đó sẽ nghỉ hưu, được kính trọng trong số những mèo già. Tim Lửa không biết điều gì xảy ra với một mèo bị thương tật đến nỗi không thể sống một cuộc đời chiến binh – với những cuộc tuần tra dài, săn mồi và chiến đầu theo đúng như đòi hỏi đối với một chiến binh. Thậm chí tất cả những nữ miu đang chăm con trong nhà trẻ cũng đã từng là chiến binh, có đầy đủ những kỹ năng khả dĩ giúp họ nuôi nấng và bảo vệ đám con mình.
Chân Xỉ Than can đảm và thông minh, và trước khi bị tai nạn, cô bé đã chứng tỏ nguồn sinh lực vô hạn và một lòng một dạ tận tụy với bộ tộc. Lẽ nào tất cả sẽ bị đổ sông đổ suối hết? Đó là do lỗi của Vuốt Cọp. Tim Lửa âu sầu nghĩ. Ông ta đã sắp đặt dấu mùi để dẫn tới tai nạn cho cô bé. “Em nên đến gặp Sao Xanh,” chú nói to lên đề nghị. “Hãy hỏi xem bà nghĩ gì?”
“Có lẽ em sẽ đi.” Chân Xỉ Than nhún vai.
“Chân Xỉ Than!” tiếng meo nhức óc của bé Mây ngắt ngang họ. “Lại đây xem em tìm thấy cái gì này!”
“Chị đến đây, bé Mây!” chân Xỉ Than khập khiễng đi khỏi, meo lên trêu chọc Tim Lửa khi vụt biến đi. “Coi chừng lần này là cây cà dược chết mèo!”
Tim Lửa nhìn cô bé đi. Chú hy vọng là Sao Xanh có thể tìm ra cách đem lại cho chân Xỉ Than một cuộc sống xứng đáng trong lòng bộ tộc. Chân Xỉ Than nói đúng: Sao Xanh là một tộc trưởng vĩ đại, không chỉ trong chiến trận. Bà thật sự quan tâm đến tất cả mèo của mình.
Biết vậy, Tim Lửa thậm chí còn khó xử hơn khi chú nhớ lại phản ứng của bà trước tin tức của Hồ Xám. Tại sao Sao Xanh lại phản ứng kỳ lạ như vậy khi chú nói với bà rằng hai chiến binh bộ tộc Sông trước kia đã là những mèo con của bộ tộc Sấm?”
Tim Lửa lắc đầu khi bước chậm rãi theo sau chân Xỉ Than. Có một bí mật chôn vùi quanh những mèo này, và chú bắt đầu cảm thấy đó là điều thật sự vượt quá quyền năng hiểu biết của mình.