Những Chiến Binh Phần 1 Tập 4: Bão Nổi

Chương 12



“Cứu với! Đừng để họ mang cháu đi!” Tim Lửa nghe thấy tiếng ngao thất thanh của chân Mây vang lên, át cả tiếng gầm rú của con quái vật.

Gã Hai Chân chẳng động tĩnh gì. Hắn trèo vào trong con quái vật cùng với chân Mây và đóng sầm cửa lại. Trong một đám khói ngột ngạt, con quái vật rồ đi và lao vút trên đường Sấm Rền.

“Không! Dừng lại!”

Tim Lửa không để ý đến tiếng gào của Bão Cát khi anh lao ra khỏi lối mòn và chạy như điên theo con quái vật. Con đường đá thô nhám cào xé chân anh, nhưng cho dù anh có chạy hết sức đi nữa, con quái vật vẫn chạy nhanh hơn, cho đến khi nó vòng qua một khúc quanh và biến mất khỏi tầm nhìn.

Tim Lửa dừng sững lại, những đệm chân của anh đau nhói và tim anh nện thùm thụp. Bão Cát lại gọi anh. “Tim Lửa! Trở lại đi!”

Tim Lửa đứng chết trân giữa đường Sấm Rền vắng tanh, nhìn lại nơi con quái vật đã đậu trước đó vài khoảnh khắc, rồi vội vàng trở về chỗ Bão Cát. Tê cứng người vì sốc, anh nhắm mắt đi theo Bão Cát khi cô dẫn anh đi dọc theo lối mòn ngang qua hang ổ của gã Hai Chân, qua khu vườn, lên hàng rào để vào lại vùng an toàn của khu rừng.

“Tim Lửa!” Bão Cát kêu thảng thốt khi họ vừa đáp xuống nền đất rừng đầy lá. “Anh không sao chứ?”

Tim Lửa không trả lời nổi. Anh nhìn lăm lăm vào cái hàng rào trơ trụi, cố hiểu những gì mình vừa trông thấy. Bọn Hai Chân đã bắt mất chân Mây! Tim Lửa không thể gạt bỏ được vẻ mặt khiếp đảm của thằng mèo trẻ. Bọn họ mang nó đi đâu? Cho dù đi đâu chăng nữa, thì chân Mây cũng không muốn đi chút nào.

“Chân anh chảy máu kìa.” Bão Cát lầm bầm.

Tim Lửa giơ một chân trước lên và lật lại xem. Anh nhìn đờ đẫn vào dòng máu đang rịn ra, cho đến khi Bão Cát vươn tới và bắt đầu liếm những hạt bụi ra khỏi vết toạc của anh. Đau buốt, nhưng Tim Lửa không phản đối. Điệu liếm nhịp nhàng của cô xoa dịu anh, khơi gợi những ký ức xa xưa, thời thơ bé. Dần dần, sự hoảng hốt làm tê liệt tâm trí anh bắt đầu tan đi. “Nó đi rồi.” Anh meo một cách sầu thảm. Tim anh có cảm giác như một khúc gỗ rỗng, réo gào lên đau đớn theo từng nhịp đập.

“Nó sẽ tìm đường về nhà mà,” Bão Cát bảo anh. Tim Lửa nhìn vào đôi mắt xanh lá cây điềm tĩnh của cô và cảm thấy le lói hy vọng.

“Nếu nó muốn.” Cô meo. Lời nói của cô như gai nhọn đâm vào anh buốt thấu, nhưng mắt cô vẫn đầy nỗi cảm thông, và Tim Lửa biết rằng cô chỉ nói sự thật. “Chân Mây có thể sẽ vui vẻ hơn ở nơi nó sẽ đến,” cô meo. “Anh muốn nó vui vẻ mà phải không?”

Tim Lửa gật đầu ảo não.

“Vậy thì đi; trở về trại thôi.” Tiếng meo của Bão Cát trở nên phấn chấn hơn, và Tim Lửa cảm thấy nỗi thất vọng dâng trào.

“Cô thì dễ rồi!” Tim Lửa cãi. “Cô có cùng dòng máu bộ tộc với những mèo bộ tộc còn lại. Chân Mây là mèo thân thích duy nhất của tôi. Bây giờ không còn ai trong bộ tộc gần gũi với tôi nữa.”

Bão Cát sững lại như thể Tim Lửa vừa táng cho cô một cái. “Sao anh lại nói như thế? Anh còn có tôi mà!” Cô độp lại. “Tôi không làm gì ngoài việc cố giúp anh. Chẳng lẽ điều đó không có ý nghĩa gì sao? Tôi tưởng tình bạn của chúng ta rất quan trọng đối với anh, nhưng rõ ràng là tôi đã lầm!” Cô quay mặt, hất đuôi vào chân Tim Lửa rồi lao biến vào rừng cây.

Anh nhìn cô vụt biến đi, bối rối vì phản ứng của cô. Những đệm chân của anh lại đau xé thịt, và anh cảm thấy bải hoải, rã rời hơn bao giờ hết. Anh bắt đầu bước thơ thẩn qua khu rừng, cố ý tránh xa hàng rào nhà Công nương. Anh thậm chí không thể hình dung ra mình sẽ ăn nói thế nào với chị về việc đã xảy ra với đứa con trai của chị.

Theo mỗi bước chân, nỗi lo lắng nhức nhối phải giải thích như thế nào với bộ tộc càng khiến Tim Lửa thêm khổ sở. Anh tưởng tượng Vằn Đen sẽ hả hê ra sao khi ông ta hay tin mèo họ hàng của Tim Lửa đã trở lại với cuộc sống ấm êm của mèo kiểng. Một khi là mèo kiểng, mãi mãi là mèo kiểng! Lời miệt thị ám ảnh Tim Lửa bấy lâu nay suy cho cùng cũng có phần đúng sự thật. Tiếng lột sột của một con chuột dưới những tán thông làm anh bừng tỉnh. Bộ tộc vẫn cần phải được ăn. Tim Lửa thụp xuống theo bản năng, nhưng chẳng thấy chí thú săn mồi gì trong lần này. Anh đuổi theo, chộp bắt con chuột với vẻ mau lẹ lãnh đạm, rồi mang nó về trại.

Mặt trời đã chạm đến ngọn cây khi anh về đến đường hầm kim tước. Anh dừng lại để thở cho đều trước khi bước vào trảng trống, con chuột đu đưa giữa quai hàm của anh.

Bộ tộc đang chia lưỡi với nhau quanh trại sau bữa ăn tối. Lông Chuột gặp anh ở lối vào trại và Tim Lửa tự hỏi không biết có phải cô đang đợi anh trở về không. “Anh đi lâu quá,” cô thản nhiên nhận xét. “Mọi chuyện ổn cả chứ?”

Tim Lửa lúng túng liếc nhìn đi chỗ khác. Anh cảm thấy mình nên chia sẻ tin về chân Mây với Sao Xanh trước.

“Bão Trắng đã điều phối đội tuần tra buổi tối khi anh vắng mặt.” Lông Chuột tiếp tục meo.

“È… tốt… cảm ơn.” Tim Lửa lập bập. Lông Chuột nghiêng đầu kính trọng và đi khỏi.

Khi nhìn cô đi, Tim Lửa cố tự an ủi mình rằng việc mất chân Mây không có nghĩa là anh sẽ cô độc trong trại. Hầu hết mọi mèo xem ra đã chấp nhận anh là thủ lĩnh trợ tá của họ, bất chấp nghi thức phong danh không hoàn hảo của anh. Tim Lửa chỉ ước gì mình có thể chắc chắn là bộ tộc Sao cũng cảm thấy như vậy, và những nỗi lo sợ ban đầu của anh lại che mờ tâm trí anh như những con quạ vỗ cánh rầm rĩ. Phải chăng việc mất chân Mây là dấu hiệu cho thấy bộ tộc Sao muốn trừng phạt bộ tộc Sấm bằng cách tước đi một chiến binh đầy tiềm năng của họ? Hay tệ hơn, những tổ tiên chiến binh của bộ tộc muốn báo hiệu rằng mèo kiểng không thể thuộc về bộ tộc?

Tim Lửa cảm thấy như chân tay mình quỵ xuống đến nơi dưới sức nặng của những nỗi lo lắng. Anh bỏ phần của mình vào đống mồi tươi và nhìn quanh. Bão Cát đang nằm bên cạnh Gió Lốc, với một con chim sẻ ngô trong chân cô. Tim Lửa khựng lại khi cô mèo hoe liếc anh với vẻ trách móc. Anh biết mình cần xin lỗi, nhưng trước tiên anh phải báo cho Sao Xanh biết về chân Mây đã.

Tim Lửa băng tới hang của tộc trưởng và cất lên tiếng chào ở lối vào. Anh ngạc nhiên khi nghe thấy giọng Bão Trắng trả lời. Anh thò đầu vào qua đám địa y và thấy Sao Xanh đang cuộn mình trong ổ của bà, đầu ngẩng cao và mắt sáng lên khi bà chia lưỡi với Bão Trắng. Trong lần này, tộc trưởng bộ tộc Sấm trông như bất kỳ chiến binh nào khác, tận hưởng sự đồng hành của một mèo bạn đáng tin cậy. Và khi thấy biểu hiện hài lòng trên mặt Sao Xanh, Tim Lửa không dám làm phiền bà bằng cái tin xấu của mình. Anh sẽ nói với bà sau.

“Có chuyện gì vậy?” Sao Xanh meo.

“Tôi… tôi chỉ thắc mắc không biết bà có đói không.” Tim Lửa ấp úng.

“Ồ,” Sao Xanh nghe có vẻ không hiểu. “Cảm ơn, nhưng Bão Trắng đã mang cho ta một ít mồi rồi.” Bà nghiêng đầu về phía con chim bồ câu rừng còn phân nửa nằm dưới nền hang.

“À… vâng, tôi để bà ăn vậy.” Tim Lửa lập tức lùi trở ra trước khi bà kịp hỏi anh đã làm những gì. Anh trở lại đống mồi tươi và lấy con chuột mà anh đã bắt được, mang ra chỗ bụi tầm gai nơi Bão Cát và Gió Lốc đang nằm.

Bão Cát ngoảnh đi chỗ khác khi cô thấy Tim Lửa tới và chăm chú vào việc xé chiếc cánh con mồi của mình. Tim Lửa đặt con chuột xuống đất.

“Xin chào,” Gió Lốc chào anh. “Tôi nghĩ anh sẽ bỏ bữa chứ.”

Tim Lửa cố rù rừ một cách thân thiện để đáp lại, nhưng câu trả lời của anh lại cất lên ồm ồm. “Một ngày bận rộn.” Gió Lốc liếc nhìn Bão Cát, vẫn còn ngó lơ anh thủ lĩnh trợ tá, và Tim Lửa nghĩ là mình đã thấy ria của anh chiến binh rắn chắc hơi nhúc nhích.

“Xin lỗi về việc hồi nãy.” Tim Lửa thì thầm với Bão Cát.

“Không có chi.” Cô lầm bầm, vẫn không ngước lên.

“Cô là một mèo bạn tốt,” Tim Lửa khẳng định. “Xin lỗi vì đã khiến cô nghĩ rằng tôi không đánh giá cô đúng mực.”

“Ừm, thì, lần sau hãy cố suy nghĩ cho qua khỏi bộ ria của anh!”

“Chúng ta làm bạn lại nhé?” Tim Lửa meo.

“Chúng ta luôn là bạn mà.” Cô đáp tỉnh như không.

Cảm thấy nhẹ nhõm, Tim Lửa nằm xuống cạnh cô và bắt đầu nhấm nháp con chuột của mình. Gió Lốc không nói lời nào, nhưng Tim Lửa để ý thấy đôi mắt anh ta sáng lên thích chí. Cuộc trò chuyện của anh với Bão Cát chắc chắn đang gây chú ý cho các chiến binh khác. Tim Lửa có cảm giác bồn chồn khó tả gờn gợn trên lông mình, và anh bối rối nhìn quanh trảng trống.

Vằn Đen đang ngồi trước hang lính nhỏ và nói chuyện với chân Tần Bì. Tim Lửa tự hỏi tại sao ông ta lại đang nói chuyện với lính nhỏ của Da Bụi, thay vì cùng ăn với các chiến binh khác. Chân Tần Bì lắc đầu, nhưng ông chiến binh mèo mướp đậm vẫn nói cho đến khi chân Tần Bì cụp mắt nhìn xuống đất và bắt đầu bước qua trảng trống về phía bụi tầm ma.

Tai Tim Lửa giật giật. từ cách mà Vằn Đen nhìn thằng lính nhỏ lông xám, anh có thể đoán là có việc gì đó đang xảy ra.

Chân Tần Bì dừng lại trước Tim Lửa, cơ thể nhỏ nhắn của nó gồng cứng và đuôi nó ve vẩy một cách hồi hộp.

“Có chuyện gì vậy?” Tim Lửa meo.

“Cháu chỉ thắc mắc không biết chân Mây đang ở đâu,” chân Tần Bì meo. “Nó nói nó sẽ trở về vào giờ ăn tối

Tim Lửa nhìn sượt qua thằng lính nhỏ đến ông chiến binh đậm màu đang dõi theo họ gần đấy, đôi mắt hổ phách của ông ta sáng lên vẻ khoái chí rõ rành rành. “Bảo với Vằn Đen rằng nếu ông ta muốn biết thì hãy tự đến mà hỏi tên.” Anh đáp.

Chân Tần Bì lùi lại. “Tôi… tôi xin lỗi,” nó ngập ngừng. “Vằn Đen bảo tôi…” Thằng lính nhỏ rê các chân trên mặt đất rồi đột nhiên ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Tim Lửa. “Thật sự, không chỉ có Vằn Đen muốn biết. Cháu cũng lo lắng lắm. Chân Mây đã hứa là sẽ trở về vào lúc này mà.” Thằng lính nhỏ lông xám lần chần, liếc nhìn đi chỗ khác, và nói nốt. “Cho dù nó có làm gì đi nữa, chân Mây luôn luôn giữ lời hứa của nó.”

Tim Lửa sửng sốt. Anh chưa bao giờ nghĩ chân Mây có thể có được sự tôn trọng và lòng tin của bọn bạn nó như bất kỳ một chiến binh khác. Nhưng chân Tần Bì có ngụ ý gì khi nó nói. “Cho dù nó có làm gì đi nữa?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận