Những Chiến Binh Phần 1 Tập 4: Bão Nổi

Chương 3



“Cậu có thấy chân Mây không?” Tim Lửa ló ra khỏi đường hầm dương xỉ và hỏi to với chân Gai, lính nhỏ của Lông Chuột. Cậu mèo vàng này đang chạy về phía đống mồi tươi với hai con chuột treo lủng lẳng dưới hàm. Cu cậu lắc đầu, và Tim Lửa chợt cảm thấy bực điên người. Đáng lẽ chân Mây đã phải trở về từ lâu lắm rồi chứ.

“Ừm, đem mớ chuột đó thẳng đến chỗ các mèo già đi.” Anh ra lệnh cho chân Gai. Cu cậu vọt ra một tiếng meo bị nghẹt và tất tả bước đi.

Đuôi Tim Lửa xù lên tức giận vì chân Mây, nhưng anh biết chính nỗi sợ hãi mới làm mình giận dữ đến vậy. Nhỡ Vuốt Cọp tìm thấy nó thì sao? Nỗi hoảng sợ càng lúc càng tăng thêm, Tim Lửa vội vã đến hang Sao Xanh. Anh định sẽ cho bà biết quyết định của mình về những mèo bảo trợ, rồi sau đó anh có thể đi tìm chân Mây.

Đến Bục Đá, Tim Lửa chẳng hề dừng lại để vuốt lại bộ lông rối tung của mình, mà đánh tiếng thật to rồi chui qua đám địa y ngay khi nghe thấy tiếng trả lời của Sao Xanh. Tộc trưởng bộ tộc Sấm vẫn đang nằm thụp ở nguyên trong ổ của bà, đúng nơi mà anh đã thấy lúc rời bà ra đi, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường.

“Sao Xanh,” Tim Lửa cất tiếng, nghiêng đầu. “Tôi nghĩ Da Bụi và Vằn Đen sẽ là những mèo bảo trợ tốt.”

Bà mèo già quay đầu lại nhìn Tim Lửa, sau đó ngồi thẳng hông lên. “Được.” Bà trả lời cộc lốc.

Một cảm giác thất vọng dội ào xuống Tim Lửa. Sao Xanh trông như thể không quan tâm xem anh đã chọn ai. “Tôi có cần gọi họ đến gặp bà để báo tin mừng cho họ không?” Anh hỏi. “Bây giờ họ đã rời trại rồi,” anh thêm. “Nhưng khi họ trở về, tôi…”

“Họ ra khỏi trại rồi ư?” Những sợi ria của Sao Xanh giật giật.

“Họ đang đi tuần tra.” Tim Lửa lúng túng giải thích.

“Bão Trắng đâu?”

“Đang huấn luyện cho chân Sáng ở ngoài trại.”

“Còn Lông Chuột?”

“Đang đi săn với Lông Diều Hâu và Bão Cát.”

“Tất cả chiến binh đều ở ngoài trại sao?” Sao Xanh chất vấn.

Tim Lửa thấy các cơ vai của bà căng lên và tim anh chao đi. Sao Xanh sợ hãi điều gì? Đầu óc anh lại trở về với chân Mây và nỗi hoảng hốt mà anh cảm thấy sáng nay trong khu rừng tĩnh mịch. “Đội tuần tra sẽ về ngay thôi,” Tim Lửa cố hết sức giữ bình tĩnh để trấn an tộc trưởng của mình. “Vả lại, tôi còn ở đây mà.”

“Đừng có thương hại ta! Ta đâu phải là tên mèo kiểng nhút nhát nào đó!” Sao Xanh nạt nộ. Tim Lửa lùi rúm lại khi bà tiếp. “Phải bảo đảm anh ở lại trại cho đến khi đội tuần tra trở về. Chúng ta đã bị tấn công hai lần trong mùa trăng vừa qua. Ta không muốn trại không được canh giữ. Trong tương lai, ta muốn có ít nhất ba chiến binh thường trực ở lại trại.”

Một cơn ớn lạnh chạy khắp bộ da Tim Lửa. Lần này anh không dám nhìn vào mắt của tộc trưởng, sợ mình sẽ không nhận ra bà mèo anh thấy ở trong đó. “Vâng, thưa sao Xanh.” Anh lặng lẽ meo.

“Khi Vằn Đen và Da Bụi trở về, bảo họ đến hang của ta. Ta muốn nói chuyện với họ trước buổi lễ.”

“Vâng.”

“Giờ hãy đi đi!” Sao Xanh phẩy đuôi vào anh, như thể bà nghĩ anh đang đẩy cả bộ tộc vào nguy hiểm bằng việc phí phạm thời gian.

Tim Lửa lùi ra khỏi hang. Anh ngồi xuống bóng mát của Bục Đá và vặn đầu liếm lông đuôi của mình. Anh phải làm gì đây? Trái tim đang đập lộn nhào của anh bảo anh phải chạy ngay vào rừng, tìm chân Mây, và mang nó trở lại trại an toàn. Nhưng Sao Xanh đã ra lệnh cho anh phải ở lại đây cho đến khi một trong những đội tuần tra trở về.

Vừa lúc đó, anh nghe thấy tiếng loạt soạt của những con mèo bươn qua những bụi cây thấp phía ngoài trại và anh ngửi thấy những mùi quen thuộc của Vằn Đen, Gió Lốc, và Da Bụi trong bầu không khí ấm áp. Những bước chân của họ chậm lại khi họ đi vào đường hầm kim tước, Gió Lốc đang dẫn đầu.

Tim Lửa bật đứng dậy, mừng rỡ. Bây giờ anh có thể rời trại và đi tìm chân Mây. Anh vội vã băng ngang qua trảng trống đến gặp họ. “Đội tuần tra đi thế nào?” Anh hỏi.

“Không có dấu hiệu của các bộ tộc khác.” Gió Lốc đáp.

“Nhưng chúng tôi đã ngửi thấy mùi lính nhỏ của anh,” Vằn Đen thêm vào. “Gần Khu nhà của Hai Chân.”

“Anh có thấy nó không?” Tim Lửa cố meo một cách bình thường nhất.

Vằn Đen lắc đầu.

“Tôi nghĩ nó đang bắt chim ở trong vườn của Hai Chân nào đó,” Da Bụi cười khẩy. “Chúng có thể hợp khẩu vị với nó hơn.”

Tim Lửa không đếm xỉa đến lời chế nhạo mèo kiểng của Da Bụi. “Mùi nó còn mới không?” Anh hỏi Gió Lốc.

“Khá mới. Chúng tôi mất dấu nó khi bắt đầu trở về trại.”

Tim Lửa gật đầu. Ít nhất anh cũng biết là phải bắt đầu tìm chân Mây ở đâu. “Vằn Đen và Da Bụi,” anh meo, “Sao Xanh muốn gặp các anh trong hang bà.” Khi các chiến binh đi khỏi, Tim Lửa tự hỏi không biết có nên đi theo họ không, phòng trường hợp Sao Xanh vẫn còn hành xử lạ kỳ. Sau đó, anh để ý thấy Gió Lốc dẫn chân Gai về phía cổng trại. “Các anh đi đâu đó?” Anh lo lắng gọi. Sao Xanh muốn ít nhất có ba chiến binh ở lại trại; anh không thể đi tìm chân Mây được nếu Gió Lốc lại ra ngoài.

“Tôi đã hứa với Lông Chuột là chiều này tôi sẽ dạy chân Gai bắt sóc.” Gió Lốc ngoái đầu lại meo.

“Nhưng tôi…” Giọng Tim Lửa lạc đi khi anh chiến binh rắn chắc tò mò nhìn anh. Anh không thể thú nhận là anh đang lo sốt vó về chân Mây. Anh lắc đầu. “Không có gì.” Anh meo, Gió Lốc và chân Gai biến mất vào đường hầm kim tước. Một cảm giác dày vò gợn lên trong Tim Lửa khi anh thấy lính nhỏ của Lông Chuột ngoan ngoãn bước theo anh chiến binh. Tại sao anh lại không thể khơi gợi được cách hành xử như thế ở lính nhỏ của mình?

Thời gian còn lại của buổi chiều kéo lê đi. Tim Lửa nằm mẹp cạnh bụi tầm ma bên ngoài hang chiến binh và căng tai ra, cố nắm bắt những âm thanh của rừng xem có tiếng của chân Mây trở về không. Những nỗi lo sốt ruột mà Sao Xanh gợi lên trong anh đã dịu bớt từ khi Vằn Đen báo cáo là chỉ ngửi thấy mùi của tên lính nhỏ trẻ trên đường tuần tra, và không có kẻ xâm phạm lãnh thổ bộ tộc Sấm.

Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống ngọn cây, đội săn trở về. Tiếp theo là Bão Trắng và chân Sáng – không nghi ngờ gì, họ bị bứt khỏi hõm cát huấn luyện bởi mùi mồi tươi. Đuôi Dài và chân Lẹ trở về ngay sau đó, nhưng vẫn không thấy tăm hơi chân Mây đâu cả.

Có rất nhiều mồi để đi lấy, nhưng chẳng có mèo nào bén mảng đến đống mồi tươi cả. Tin tức về buổi lễ đặt tên đã lan khắp trại. Tim Lửa có thể nghe thấy chân Gai, chân Sáng và chân Lẹ khoái chí xầm xì với nhau bên ngoài hang của chúng, đến lúc Sao Xanh bước ra khỏi hang của bà thì chúng liền bảo nhau im lặng và ngước những cặp mắt to tròn lên, trông đợi.

Tộc trưởng bộ tộc Sấm nhảy phóc lên Bục Đá bằng một cú gọn hơ. Rõ ràng bà đã hồi phục khỏi những vết thương trên thân thể sau trận chiến với bọn mèo phiến loạn, nhưng Tim Lửa không biết là nên an tâm hay nên lo lắng vì điều này. Tại sao tâm trí bà chưa hồi phục nhanh như cơ thể bà? Tim anh đổ hồi khi bà ngước cằm lên, chuẩn bị cất tiếng triệu hồi bộ tộc. Giọng bà nghe khô khốc và rạn nứt, như thể nó đã khô giòn vì không được dùng thường xuyên, nhưng khi bà cất lên những lời quen thuộc, Tim Lửa cảm thấy như niềm tin của mình đã trở lại.

Mặt trời đang lặn chiếu rực bộ lông màu lửa của anh. Tâm trí anh trở về với buổi lễ đặt tên của chính mình, khi lần đầu tiên vào bộ tộc. Hãnh diện gồng thẳng vai lên, Tim Lửa ngồi vào vị trí thủ lĩnh trợ tá ở đầu trảng trống bên dưới Bục Đá, trong khi những mèo còn lại tụ tập thành vòng tròn xung quanh rìa trảng trống. Vằn Đen điềm tĩnh ngồi ở đầu hàng, nhìn đăm đăm ra trước, không chớp mắt. Da Bụi ngồi bất động bên cạnh ông ta, không giấu nổi sự phấn khích cứ sáng lấp lánh trong mắt cậu.

“Hôm nay chúng ta ở đây để đặt tên lính nhỏ cho hai đứa trẻ của bộ tộc.” Sao Xanh bắt đầu thật trang trọng, liếc xuống chỗ Mặt Vện ngồi với hai đứa con ở hai bên chị. Tim Lửa gần như không nhận ra bọn mèo con lông xám vật nhau náo động mà anh đã thấy ở trong nhà trẻ. Ở ngoài này trông chúng nhỏ hơn, và bộ lông của chúng được chải tươm tất. Một đứa nhoài người qua mẹ, những sợi ra của nó run run hồi hộp và phấn khích. Đứa lớn đang cào đất cát dưới chân nó.

Một bầu thinh lặng chờ đợi bao trùm cả bộ tộc.

“Tiến lên trước.” Tim Lửa nghe thấy giọng Sao Xanh ra lệnh từ bên trên.

Hai con mèo con líu ríu bước cạnh nhau ra giữa trảng trống, bộ lông xám vằn vện của chúng xù lên vì tập trung.

“Da Bụi,” Sao Xanh thét lên. “Anh sẽ là mèo bảo trợ của chân Tần Bì(*).”

(*) Tần bì là loại cây rừng lấy gỗ đóng vật dụng. Vỏ cây màu bạc, có chất dầu, thu hút rắn.

Tim Lửa nhìn Da Bụi bước đến con mèo lớn hơn và đứng cạnh bên nó.

“Da Bụi,” Sao Xanh tiếp tục, “đây sẽ là lính nhỏ đầu tiên của anh. Hãy chia sẻ lòng can đảm và sự quyết đoán của anh với cậu ấy. Ta biết là anh sẽ huấn luyện cậu ấy rất tốt, nhưng đừng e ngại khi phải nhờ đến lời khuyên của các chiến binh lão luyện.”

Mắt Da Bụi sáng lên tự hào, và anh cúi xuống chạm mũi mình với mũi của chân Tần Bì. Chân Tần Bì rù rừ om sòm khi theo mèo bảo trợ mới của nó ra tới rìa vòng tròn.

Con mèo nhỏ hơn vẫn còn ở giữa trảng trống, mắt cô bé long lanh và mảng ngực xinh xắn run run. Tim Lửa bắt gặp ánh mắt của cô bé và chớp mắt với nó thật ấm áp. Cô mèo nhỏ trố mắt nhìn lại anh như thể cả cuộc đời của nó phụ thuộc vào đấy vậy.

“Vằn Đen,” Sao Xanh dừng lại khi bà gọi tên anh chiến binh. Xương sống của Tim Lửa nhói lên khi anh thấy nỗi sợ thoáng vụt trong đôi mắt tộc trưởng. Anh nín thở, nhưng Sao Xanh xua tan mối nghi ngại của mình và tiếp. “Anh sẽ là mèo bảo trợ cho chân Dương Xỉ.” Đôi mắt của cô mèo con mở lớn, và cô quay sang để nhìn ông chiến binh mèo mướp to lớn đang bước về phía mình.

“Vằn Đen,” Sao Xanh meo. “Anh thông minh và gan dạ. Hãy truyền tất cả những phẩm chất ấy cho cô lính nhỏ này.”

“Vâng.” Vằn Đen hứa. Ông cúi xuống chạm mũi với chân Dương Xỉ, dường như cô bé hơi co lại một thoáng trước khi vươn cổ ra chấp nhận lời chào của ông. Khi cô lính nhỏ theo Vằn Đen đến rìa trảng trống, cô ngoái đầu nhìn Tim Lửa một cái lo lắng. Anh gật đầu động viên cô bé.

Những mèo khác bắt đầu chúc mừng hai lính nhỏ mới, vây xung quanh họ và gọi họ bằng những cái tên lính nhỏ. Tim Lửa định tham gia cùng họ thì chợt thấy một bộ lông trắng lẻn vào trại. Chân Mây đã về.

Tim Lửa vội vã ra gặp nó. “Cháu đã đi đâu vậy?” Anh hỏi.

Chân Mây nhả độp con chuột đồng đang kẹp chặt giữa hai hàm răng xuống. “Đi săn.”

“Đó là tất cả những gì cháu kiếm được ư? Cháu đã bắt được nhiều hơn thế trong suốt mùa lá trụi kia mà!”

Chân Mây nhún vai. “Có còn hơn không.”

“Thế con chim cu cháu bắt được sáng nay đâu?” Tim Lửa hỏi.

“Chứ không phải cậu đã mang nó về rồi à?”

“Đó là mồi do trò bắt được!” Tim Lửa quát.

Chân Mây ngồi xuống và vắt đuôi vồng lên hai chân trước của nó. “Cháu nghĩ để sáng mai cháu mang nó về vậy.” Nó meo.

“Ừ,” Tim Lửa đồng ý, tức điên lên vì vẻ hờ hững của chân Mây. “Và cho đến lúc đó thì trò hãy nhịn đói. Đem cái đó” – anh hỉnh mũi vào con chuột – “vào đống mồi tươi đi.”

Chân Mây lại nhún vai, nhặt con chuột lên, và đi khỏi.

Tim Lửa quay mặt đi, vẫn còn tức phừng phực, thì thấy Bão Trắng đang đứng ngay đằng sau mình.

“Nó sẽ học khi nào nó sẵn sàng.” Vị chiến binh lông trắng nhỏ nhẹ meo.

“Tôi hy vọng thế.” Tim Lửa lầm bầm.

“Anh đã quyết định ai sẽ dẫn đầu đội tuần tra bình minh chưa?” Bão Trắng hỏi, đổi chủ đề một cách khéo léo.

Tim Lửa do dự. Anh thậm chí còn chưa nghĩ đến việc này, cả những đội tuần tra và những đội săn cho ngày hôm sau cũng chưa. Tâm trí anh đã để hết vào việc lo lắng cho chân Mây.

“Suy nghĩ về điều đó chút đi,” Bão Trắng meo, quay đi. “Vẫn còn nhiều thời gian mà.”

“Tôi sẽ chỉ huy đội tuần tra,” Tim Lửa nhanh chóng quyết định. “Tôi sẽ dẫn theo Đuôi Dài và Lông Chuột.”

“Hay đấy,” Bão Trắng meo. “Có cần tôi báo cho họ biết không?” Ông liếc về phía đống mồi tươi, nơi những mèo đang bắt đầu đổ về.

“Có,” Tim Lửa trả lời. “Cảm ơn.”

Anh nhìn theo ông chiến binh lông trắng tiến về phía đống mồi tươi, cảm thấy bụng mình cũng đói cồn cào. Anh vừa định đi theo ông thì bỗng để ý thấy một bộ lông trắng khác, những sợi lông dài hơn và trắng như tuyết, lẫn vào những mèo xung quanh đống mồi tươi. Chân Mây đã ngang nhiên bất tuân lệnh Tim Lửa là không được chia sẻ mồi. Cơn thịnh nộ trào dâng trong Tim Lửa, nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ, chân nặng như đá. Anh không muốn cãi vã với chân Mây trước mặt những mèo khác trong bộ tộc.

Khi Tim Lửa nhìn, chân Mây lấy một con chuột mập ú và vô tình va phải Bão Trắng. Tim Lửa thấy ông chiến binh lông trắng lừ mắt nhìn chân Mây và thấy ông lầm bầm gì đó với nó – anh không biết là điều gì, nhưng chân Mây bỏ ngay con chuột xuống và lủi thủi đi về hang của nó, đuôi rũ cụp xuống.

Tim Lửa vội ngoảnh mặt đi, cảm thấy ngượng vì đã không mắng chân Mây trước ông chiến binh lão luyện kia. Đột nhiên, anh không còn cảm thấy đói nữa. Anh thấy Sao Xanh đang nằm dưới một cụm dương xỉ bên cạnh hang chiến binh và nóng lòng muốn chia sẻ những lo lắng về cậu lính nhỏ ngỗ ngược với mèo bảo trợ cũ của mình. Nhưng vẻ thất thần đã lại hiện về trong mắt bà khi bà uể oải chạm vào con chim hét. Tim Lửa cảm thấy một nỗi buồn lạnh buốt tim anh khi thấy tộc trưởng bộ tộc Sấm đứng dậy và chậm rãi bỏ về hang, để lại con chim hét còn y nguyên.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận