5
Con sói người lại bắt đầu lồng lộn trong cái lồng vô hình, điên cuồng lao về mọi phía.
Vương Vệ Quốc đã nhìn thấy rõ, có một luồng khí xám lờ mờ như khói đang bao bọc xung quanh con sói. Mỗi lần bị con sói lao vào, bức tường khí lại rung rinh như làn sóng nhưng không hề tan vỡ.
Sói người lại càng thêm hung hăng, lao húc điên cuồng tới sứt đầu mẻ trán nhưng cuối cùng cũng phải bỏ cuộc, tru lên một tiếng thảm thiết rồi nằm ệp dưới đất.
Kob đã băng bó xong cổ tay, bước tới bên sói người, sói người lập tức trở nên hung hãn, bổ nhào về phía Kob nhưng lại bị bức tường khí lơ lửng trong không trung ngăn lại. Một vệt máu tươi bắn tóe giữa không trung.
“Mày là Prem hay là Choochai?” Sói người rúc đầu vào trong chân, cất giọng khàn khàn hỏi.
Vương Vệ Quốc trợn mắt, bàng hoàng nhìn con sói, rõ ràng là tiếng nói của chú Đường. Hai gã thanh niên đứng chết trân tại chỗ, toàn thân run lên bần bật.
“Vẫn nhớ tao cơ à? Kob gầm lên giận dữ. “Để tìm được mày và không để mày nhận ra, tao đã phải nuôi cổ giun trong dạ dày để tăng lên đến gần bốn chục cân sau ba tháng, để ngụy trang đấy!”
“Đã tới lúc rồi ư?” Sói người Prasong chận chạp ngẩng đầu lên, trong mớ lông rối bù bê bết máu thịt thò ra đôi tai nhọn hoắt, hai hàm răng sắc chìa ra khỏi cái mõm dài, cặp mắt xanh lét đầy vẻ bi thương.
“Ồ, còn một tháng nữa.” Kob cười giễu cợt nhìn Prasong. “Đây là số mệnh, muốn trốn cũng không được.”
Ánh mắt Prasong liếc xéo qua bên người Kob. Vương Vệ Quốc tay xách dao đứng đờ ra như phỗng. Hai gã choai vừa nhìn thấy bộ dạng của Prasong thì nhũn người ngã phịch xuống. Trong mắt Prasong thấp thoáng vẻ dịu dàng, bộ mắt sói xấu xí dồn cục lại như đang mỉm cười…
“Tao đã bày trận Thi quỷ tại nơi âm khí nặng nhất trong rừng Vạn Độc, nếu không thì làm sao bắt được mày?” Kob đưa tay ra định sờ vào làn khói nhưng nhớ ra tay phải đã bị chặt đứt, bèn quay sang giận dữ nhìn Vương Vệ Quốc. “Đừng tưởng chạy khỏi nước Thái thì mày có thể trốn được cả đời. Trong tộc đã yểm cổ tằm vàng vào trong cơ thể người sói mắt đỏ, mày có chạy đi đây cũng sẽ bị phát hiện ra thôi. Chẳng qua là thời gian chưa tới nên chưa cần thiết phải huy động lực lượng để tìm mày mà thôi.”
“Ha ha ha ha!” Prasong bật cười vang. “Đúng là tâm huyết thật đấy!”
Kob móc ra một ống trúc, tháo nút, bên trong vọng ra những tiếng sột soạt, từ trong đám máu thịt nát bấy trên đầu người sói Prasong bò ra một con tằm vàng óng, cái đầu thò thụt một hồi rồi bò thoăn thoắt về phía Kob, bật mạnh một cái, chui tọt vào trong ống trúc.
“Tâm huyết?” Kob hài lòng đậy nút lại. “Cuộc chiến Phật – Cổ mười năm một lần cũng là cơ hội tốt nhất cho bộ tộc chúng ta. Nếu như cướp được xá lợi của Phật Tổ, sẽ phá giải được lời nguyền nghìn năm, anh trai ạ!”
“Mày còn biết tao là anh trai của màu đấy?” Prasong lại hú dài một tiếng. “Năm xưa nếu không phải tao thay mày gánh vác trọng trách làm cổ sói, thì bây giờ, kẻ phải tham gia chiến tranh Phật – Cổ chính là mày chứ không phải tao.”
Cơ bắp trên mặt Kob giật lên liên hồi, rồi hắn gầm lên: “Ai bảo mày cướp mất người con gái mà tao yêu nhất! Đó chính là quả báo!”
“Cô… cô ấy sao rồi?” Cơ thể Prasong bắt đầu rùng rùng biến đổi, bộ lông sói rối bù thụt vào trong da, bộ dạng của chú Đường đang từ từ quay trở lại.
“Chết rồi! Tai bị đổ nước chì, mắt bị móc, mũi bị nhét bi đồng, lưỡi bị kéo ra khâu chặt vào môi, ngũ quan bị phong kín, nhét vào rọ lợn, linh hồn không ra được, vĩng viễn không được siêu thoát!” Sắc mặt Kob vẫn thản nhiên như không nhưng Vương Vệ Quốc đã nhìn thấy cái bóng của hắn đổ trên mặt đất đang run lên khe khẽ.
“Em trai này, em có biết không?” Trên mặt Prasong máu hòa nước mắt. “Người cô ấy yêu là anh. Em từ nhỏ đã yếu đuối, cô ấy chỉ coi em như em trai thôi. Do chúng ta đều có con ngươi màu đỏ nên phải có một người làm cổ sói. Anh đã tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc của cha trong cuộc chiến Phật – Cổ năm xưa. Cả Phật giáo và tộc Cổ đều coi bộ tộc Người Quỷ chúng ta là khác loài. Họ không bao giờ cho chúng ta cơ hội làm người nên anh đã thay em làm cổ sói, chỉ muốn em được sống sung sướng yên ổn. Cô ấy nghe theo lời anh khuyên nên đã đồng ý lấy em. Nhưng tối hôm đó, cô ấy đã có con với anh rồi. Anh… anh có lỗi với em.”
“Mày đừng lừa gạt tao nữa. Mày nghĩ bịa ra chuyện thì tao sẽ tha thứ cho mày à?” Kob cười nhạt. “Tao không bao giờ tin vào lời nói của kẻ phảm bội bộ tộc mình. Theo tao về ngay!”
Hai tay Prasong nắm chặt lấy mớ cỏ dại, nước cỏ rỉ ra qua kẽ ngón tay: “Anh sẽ không về đâu. Có biết tại sao anh chạy trốn không? Không chỉ vì sợ chết mà còn vì anh đã phát hiện ra một bí mật trong bộ tộc! Bí mật này đã lừa dối chúng ta nghìn năm nay! Chúng ta đều đã bị lừa!”
Kob bán tín bán nghi nhìn Prasong: “Bí mật? Bí mật gì?”
“Bộ tộc người quỷ chúng ta… ” Prasong nghiến răng đáp, “người có con ngươi đỏ không phải là…”
Giọng Prasong chỉ còn là tiếng thì thào. Vương Vệ Quốc lúc này đã định thần, vội dỏng tai nghe nhưng chỉ thấy miệng ông ta mấp máy mà chẳng nghe thây gì hết. Chắc Kob cũng không nghe rõ, bèn tiến lại vài bước. Nhưng lúc này, Prasong đã im lặng, một lúc sau mới rầu rĩ nói: “Em đã hiểu chưa?”
Kob chau mày: “Hiểu gì?”
Prasong bỗng như sực nhớ ra điều gì, vội hỏi: “Ai đã gieo cổ giun cho em?”
Kob cũng giật mình hỏi lại: “Tôi đã bị gieo cổ sao? Tộc trưởng không muốn anh lộ ra bí mật này nên đã bảo tôi đi tìm anh.”
Prasong lại mấp máy miệng nói liến thoắng một hồi nhưng không có một âm thanh nào phát ra. Vương Vệ Quốc nhìn mà dựng cả tóc gáy.
Đúng lúc này, cơ thể phục phịch của Kob bỗng nhiên chao đảo, sau đó hắn ngã ngửa xuống đất, máu từ cổ họng phun ra như mưa. Một con cóc nhảy vọt ra từ vết đứt trong cổ, nghiến răng kèn kẹt nhảy tót vào bụi cỏ.
Chuyện xảy ra với Prasong cũng y hệt như vậy, cổ họng ông ta cũng đã đứt toác. Hai dòng máu tươi phun lên không trung, rơi xuống đất, hòa lẫn vào nhau.
Trong cơn kinh hãi, Vương Vệ Quốc loáng thoáng nghe thấy Kob nói một câu: “Anh, em hiểu rồi, xin lỗi!”
“Anh sinh sớm hơn em nửa khắc, kiểu gì cũng phải bảo vệ em cả đời!”
Nói xong, Prasong cũng nhắm nghiền mắt lại…
——————————————–
Nếu câu chuyện của anh em sinh đôi Kob – Prasong được chuyển thể thành tiểu thuyết đam mỹ thì hay biết mấy. Mình rất thích thể loại Nhân thú, loạn luân, gom chung với ngược thân, ngược tân thì toẹt vời quá còn gì????