Những Năm Ta Ăn Cơm Mềm Đó

Chương 6: C6: Chương 6


Thời gian thoảng qua, đã gần ba tháng kể từ khi Từ Nghiệp giúp Sở Văn Lâm xử lý việc đưa công ty ra thị trường, vì hết thảy công việc đều đã được chuẩn bị cực kỳ thỏa đáng, chỉ trong thời gian ngắn, cổ phần công ty giải trí hữu hạn Văn Thanh của Sở Văn Lâm đã được đưa lên sàn giao dịch chứng khoán.

Sở Văn Lâm cầm tay Từ Nghiệp, cảm tạ nói: “Thời gian này anh vất vả rồi.”

“Đừng khách khí, vốn dĩ là việc của tôi mà.” Từ Nghiệp thu tay nâng kính: “Nhưng nói tới đây, còn xin cho phép tôi lắm miệng một câu. Hiện tại ngài đang ở vào giai đoạn gây dựng sự nghiệp, tuy rằng chi tiêu ít, nhưng không gian hữu hạn, dựa theo thế phát triển hiện tại, có thể sẽ có bất lợi với việc phát triển sau này của ngài, nếu ngài không chê tôi dài tay, tôi có thể giúp ngài tìm một vị trí tốt trong khu thương nghiệp.”

“Vậy phiền toái anh rồi.” Sở Văn Lâm đương nhiên ai đến cũng không cự tuyệt mà đồng ý.

Sau khi tiễn Từ Nghiệp đi, bí thư Trần Nguyên đứng cạnh liền duỗi người, hai tay ôm văn kiện lắc đầu cảm thán nói: “Thật không ngờ công ty chúng ta lại phát triển nhanh vậy.”

Sở Văn Lâm chớp mắt: “Phát triển nhanh cái gì.”

“Người sáng suốt đều nhìn ra được mà. Sở Tổng, chính mắt tôi thấy nhé. Mấy ngày nay xe ngài lái chính là Maserati, còn là loại hạn lượng, quá soái, đặc biệt làm nổi bật khí chất của ngài.” Trần Nguyên đầy mặt thành khẩn, chỉ thiếu chưa viết thẳng lão có việc cầu người lên mặt.

Sở Văn Lâm lại không phải mù, cười khẽ một tiếng: “Nói đi, anh muốn gì.”

Trần Nguyên giơ ngón trỏ cùng ngón cái ước lượng: “Hắc hắc, chỉ cần Sở Tổng tăng thêm chút tiền lương như vậy cho tôi là đủ rồi.”

“Được.” Sở Văn Lâm gật đầu: “Trực tiếp tìm nhân sự nói đi.”

Nói xong, Sở Văn Lâm dư quang lại đột nhiên phát hiện một người khá quen thuộc, y nhìn qua, liền thấy có không ít nữ sinh ra khỏi phòng hội nghị, trong đó còn có nữ chủ Từ Thiến Thiến, Sở Văn Lâm hỏi Trần Nguyên: “Đó là?”

Trần Nguyên theo y nhìn lại: “Úc, đó không phải nghệ sĩ công ty chúng ta định chiêu mộ để chuẩn bị tham gia tuyển tú sao, chắc là tới phỏng vấn.”

Sở Văn Lâm trầm ngâm một lát, giơ tay chỉ chỉ: “Lưu cô gái kia lại đi.”

Advertisement

Trần Nguyên giương mắt nhìn lên, là một cô gái nhìn qua giống học sinh, mắt ngọc mày ngài, lanh lợi động lòng người. Lão lập tức não bổ, vẻ mặt tôi hiểu gật đầu: “Đã rõ đã rõ.”

Thấy vẻ mặt không cần nói cũng biết của lão, Sở Văn Lâm có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không giải thích gì thêm.


Y chỉ là nghĩ nếu đặt Từ Thiến Thiến trong công ty của mình, thì biết đâu cốt truyện của y sẽ có thể triển khai càng tốt.

Bên này từ Thiến Thiến vốn đang đi ra ngoài, hai tay nắm túi xách gắt gao, hai nhánh mày đẹp gục xuống, cảm xúc có chút đê mê.

Mấy ngày hôm trước công tác ở quán cà phê cuối cùng vẫn mất. Rõ ràng không phải là cô sai, lại muốn cô gánh vác hậu quả, vừa nghĩ đến tên gây sự kia cô liền thấy tức giận! Vốn dĩ chuyện này đã đủ ủy khuất, kết quả ba cô cư nhiên lại tìm cô đòi tiền.

Cô vừa mới tốt nghiệp, bởi vì mẹ qua đời, cô không những phải làm lụng vất vả lo tang sự, lại còn phải điều chỉnh cảm xúc, liền bỏ lỡ thời gian tìm công tác tốt nhất, hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời tìm một ít việc part-time để làm. Hiện giờ sinh hoạt phí tháng sau còn chưa biết ở đâu, lại còn phải hỗ trợ trả nợ cờ bạc cho ba cô, cô thật sự có chút mệt mỏi.

Cho nên cô mới cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thấy công ty này đang tuyển nghệ sĩ trên trang web, điều kiện cũng không nghiêm khắc, hơn nữa thù lao còn xa xỉ, cô liền khẽ cắn môi trực tiếp tới. Kết quả phỏng vấn cũng không được như ý. Bản thân cô hình như quá ngay thẳng, thật sự không thích hợp lội vào cái vòng này.

Từ Thiến Thiến thở dài thật sâu, đang định mở cửa rời khỏi đây đi tìm một công việc bình thường, lại nghe thấy phía sau có người kêu tên cô.

“Cô Từ Thiến Thiến?”

Cô mê mang xoay người lại, phía sau là một trong những người vừa phỏng vấn cô lúc nãy: “Là tôi, anh có chuyện gì sao?”

“Chào cô, thông tri cô một chút, cô đã thông qua tuyển chọn, mời nhanh chóng xử lý các thủ tục nhập chức, thứ hai tuần sau đến làm việc.”

Từ Thiến Thiến ngốc một chút, vội vàng kích động vạn phần gật đầu: “A, vâng vâng, cảm ơn cảm ơn.”

Mãi đến khi ra khỏi Văn Thanh, đầu óc cô vẫn đang kêu ong ong, thiếu chút nữa phân không rõ đông nam tây bắc.

Trời ạ, cô cư nhiên qua! Sau này cô chính là nghệ sĩ, chính là minh tinh rồi!

Cô thiếu chút nữa không ức chế được sự vui sướng của mình, liền vỗ vỗ mặt làm chính mình bình tĩnh một chút, nhấp miệng cười trộm về nhà.

“Ông chủ, đã ký hợp đồng với Từ Thiến Thiến.” Nhân sự gõ gõ cửa, đi vào hội báo.

Sở Văn Lâm gật gật đầu: “Đã biết, tìm một người đại diện tốt chút mang cô ấy đi.”

“Đã rõ.” Nói xong, cô có chút không xác định hỏi: “Mặt khác, tôi nghe nói chúng ta sắp dọn đến khu Trú Minh, ngài có muốn tuyển thêm vài người mới không. Hiện tại nhân viên các bộ của chúng ta còn tương đối thiếu.”


Điện thoại đột nhiên vang lên, Sở Văn Lâm gật gật đầu: “Được, cô đi làm đi.”

Nghe vậy cô vội vàng đáp ứng, xoay người rời đi. Ra cửa cô liền làm một thủ thế thắng lợi. Công nhân khác lập tức hỏi: “Thế nào? Là thật hả?”

“Là thật! Dù sao không lâu nữa sẽ dọn đến Trú Minh.”

“Trời ạ, lúc trước còn tưởng rằng công ty này không có tiền cảnh phát triển gì, lúc này liền muốn dọn đến khu Trú Minh.”

Khi công nhân đang mừng thầm rằng công ty đã đi lên chính đạo, Sở Văn Lâm tiếp điện thoại: “Phó Quân?”

“Không ngờ anh còn nhớ rõ tôi.” Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm mang theo ý cười của hắn.

Vô nghĩa, không phải tên hắn đang hiển thị trên danh bạ đây sao.

Sở Văn Lâm khách khí nói: “Mới gặp qua mấy ngày hôm trước, tôi cũng đâu dễ quên như vậy.”

Phó Quân cười vài tiếng: “Anh nói phải.”

“Có chuyện gì vậy?”

Thanh âm Phó Quân rất êm tai, ôn nhuận thanh triệt, nghe qua liền khiến người cảm thấy thoải mái: “Chuyện quẹt xe lúc trước, hai lần gặp mặt đều không có cơ hội xin lỗi anh đàng hoàng, cho nên tôi muốn thử hỏi hôm nay anh có thời gian không? Tôi muốn mời anh ăn bữa cơm, xem như bồi tội.”

“Ân…… Cũng được.” Tiện nghi của nam chủ không chiếm cũng uổng.

“Được, cần tôi đón anh không?”

Sở Văn Lâm có chút cạn lời: “Tôi lại không phải con gái.”

“Ha ha ha, được. Vậy tôi gửi địa chỉ cho anh.”


Buổi chiều tới tiệm cơm Tây mà Phó Quân nói, Sở Văn Lâm vừa vào cửa liền thấy một phục vụ hơi khom lưng hỏi: “Xin hỏi ngài là Sở tiên sinh sao?”

“Đúng vậy.”

“Phó tiên sinh đang chờ ngài trên lầu, để tôi dẫn ngài đi.”

Lên lầu, Sở Văn Lâm phát hiện Phó Quân đang ngồi cạnh một cửa sổ sát đất chờ y.

Tuy nói hắn là minh tinh mà nhà nhà đều biết, nhưng những vị khách khác ở đây đều giống như có mắt không tròng.

Trên thực tế, bản thân bọn họ cũng đã là nhân vật nổi tiếng của các giới, hiểu lễ nghi biết đúng mực, cho dù Phó Quân là trưởng tôn Phó gia, bắt chuyện cũng thấy đủ liền ngừng, cũng không dám quấy rầy quá mức.

Sở Văn Lâm ngồi xuống đối diện Phó Quân: “Xin lỗi, tôi tới muộn.”

“Không sao.” Phó Quân chống cằm, nhẹ nhàng cười: “Gọi món trước đi.”

Dứt lời hắn liền nâng tay, một người phục vụ tiến lên nâng thực đơn đưa cho bọn họ: “Các món được đề cử hôm nay là bít tết Tây rưới sốt Hà Lan, phối hợp cùng rượu vang đỏ Bordeaux.”

Lật xem thực đơn, Sở Văn Lâm phát hiện một bữa cơm nơi này liền bằng một tháng tiền lương của người thường, làm một nhân vật nhỏ sinh ra ở huyện thành, y yên lặng khép thực đơn lại: “Cứ gọi theo anh đi.”

Phó Quân gật gật đầu: “Anh ấy giống tôi, lại thêm một phần sườn dê nhỏ đi.”

“Vâng.” Người phục vụ gật gật đầu, cầm thực đơn xoay người đi ra.

Sở Văn Lâm uống một ngụm nước, liền nghe Phó Quân hỏi: “Lại nói, tôi còn chưa biết anh làm gì.”

“Úc, đây là danh thiếp của tôi.” Sở Văn Lâm lấy một tấm danh thiếp từ túi trong âu phục ra đưa hắn, Phó Quân sửng sốt một chút, cười bất đắc dĩ vươn tay tiếp nhận: “Thật là thất lễ, hôm nay tôi không mang danh thiếp.”

“Minh tinh lớn như anh, không cần mang tôi cũng biết rồi.”

Phó Quân cười một tiếng, nhìn danh thiếp: “Giải trí Văn Thanh? Vậy thật là khéo, công việc của chúng ta còn xem như có chút liên quan.”

“Xem như vậy đi.” Một người là nghệ sĩ, một người là công ty quản lý nghệ sĩ, cũng xem như liên quan.

“Vậy anh có muốn đào tôi đến công ty anh không?” Phó Quân thu danh thiếp vào túi, nửa thật nửa đùa đề nghị.

Trò đùa này không buồn cười chút nào, Sở Văn Lâm bĩu môi: “Công ty tôi thỉnh không nổi tôn đại Phật như anh, đến lúc đó phỏng chừng thứ quý nhất trong cả công ty chính là anh, mấy thứ khác đều nên bán hết lấy tiền mặt.”


Phó Quân che mặt cười vài tiếng: “Vậy sau này anh muốn quay phim gì cũng có thể tìm tôi.”

“Nếu có cơ hội.”

Lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, đồ ăn hai người gọi cũng đã được đưa lên, người phục vụ còn cầm thêm một bình rượu nhỏ, chỉ một bàn phía sau có lễ nói: “Đây là vị khách bàn kia gọi cho ngài.”

Phó Quân thoáng nhìn ra phía sau, sau đó quay lại, gật đầu: “Tôi đã biết, cảm ơn.”

“Người quen sao?” Sở Văn Lâm có chút tò mò.

“Em trai tôi, không cần để ý.”

Phó Quân không để người khác phục vụ, tự thân rót một ly vang đỏ cho Sở Văn Lâm, sau đó nâng ly nói: “Cạn một ly, xem như mừng chúng ta chính thức làm quen.”

Sở Văn Lâm nâng ly cùng hắn cạn một tiếng, xem như chúc mừng y chính thức bắt đầu kiếp sống pháo hôi của mình.

Đang lúc chuyện trò vui vẻ cùng Phó Quân, Sở Văn Lâm lại nghe thấy một thanh âm bên ngoài.

“Du tiên sinh, ngài tới rồi, lịch hẹn lầu hai đã đầy, không bằng đi phòng đơn được chứ?”

Du tiên sinh?

Sở Văn Lâm nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, liền đụng phải tầm mắt của Du Khâm.

Lưng y cứng đờ, vội vàng quay đầu lại.

Nhưng loại hành vi tựa bịt tai trộm chuông này, căn bản không có bất luận tác dụng gì.

Rất nhanh y liền nghe thấy thanh âm lạnh băng của Du Khâm: “Không cần.”

Phó Quân hiển nhiên cũng chú ý tới bên kia, nhưng quan hệ của hắn cùng Du Khâm cũng không gần, cũng sẽ không chủ động chào hỏi, liền biểu tình tự nhiên mà thu ánh mắt lại, nói với Sở Văn Lâm: “Vị trí này là tôi cố ý chọn, có thể nhìn rõ cảnh đêm ở bên ngoài, cũng là đặc sắc của nhà hàng này.”

Nhưng hiện tại Sở Văn Lâm nào còn có tâm tư nhìn cảnh đêm gì nữa, y chỉ hy vọng Du Khâm không phát hiện ra mình. Chính là nghĩ kỹ cũng biết không thể nào.

Giây tiếp theo, cạnh y liền vang lên một trận tiếng bước chân: “Nga? Thật vậy không? Vậy tôi xem một chút cũng không đáng ngại chứ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận