Những Năm Ta Làm Mạnh Bà

Chương 8


Sau khi học được cách bế em bé, Sơ Nguyệt bắt đầu nghĩ tên cho đứa nhỏ, không thể cứ gọi bé là “bé con” mãi được. Cuối cùng, trong đầu Sơ Nguyệt thoáng hiện lên hai chữ, buột miệng nói ra: Kỷ Vân Hy.

Ba người có mặt lập tức ngẩn người, theo phản xạ lặp lại một lần: “Cái gì?”

Sơ Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông nội Đường, từng chữ rõ ràng phát ra: “Kỷ Vân Hy.”

Lần này, không chỉ ông nội Đường nghe rõ, mà chị Cầm và ông nội Kỷ cũng nghe rất rõ ràng.

Ông nội Kỷ mặt mày tràn ngập niềm vui, phấn khích hỏi: “Đứa bé tên là Kỷ Vân Hy à?”

“Vâng”. Sơ Nguyệt nhẹ nhàng đáp.

Gương mặt của ông nội Đường thoáng không vui, nhưng ông cũng biết đây là ý nguyện của Sơ Nguyệt nên không nói gì thêm. Thực ra, ông không hề muốn giao đứa nhỏ cho nhà họ Kỷ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, như vậy cũng tốt, ngoài việc đó ra, nhà họ Kỷ và nhà họ Đường cũng chẳng còn liên hệ gì nữa.

Một đứa bé có thể khiến đứa cháu ngốc của mình quay đầu lại, chuyện này đáng giá!

Đứa cháu ngốc của mình xứng đáng có được một người đàn ông thật lòng yêu thương, chứ không phải là loại tra nam như Kỷ Tồn.

Về phần đứa bé, tuy mang họ Kỷ, nhưng vẫn là chắt gái của Đường Thâm ông, ông cũng sẽ yêu thương đứa chắt này.

Sau khi nghe Sơ Nguyệt xác nhận, biểu cảm trên gương mặt ông nội Kỷ càng rạng rỡ hơn, nhưng niềm vui đó chỉ tồn tại trong giây lát, đã bị câu nói tiếp theo của Sơ Nguyệt phá tan.

“Dù Vân Hy mang họ Kỷ của nhà ông, nhưng con sẽ không giao Vân Hy cho nhà họ Kỷ ngay bây giờ đâu. Con sẽ giữ Vân Hy lại bên người mà nuôi lớn con bé.”

Đến lượt ông nội Đường vui vẻ.

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt ông nội Kỷ.

Sơ Nguyệt nói thêm: “Dù Vân Hy lớn lên trong nhà họ Đường, nhưng ông nội Kỷ nếu muốn gặp con bé, nhà họ Đường sẽ luôn hoan nghênh ông đến thăm.”

Lúc này, đến cả ông nội Kỷ cũng vui mừng.

Chị Cầm đứng bên cạnh nhìn Sơ Nguyệt, trên gương mặt lộ vẻ an lòng. Tiểu thư nhà mình thực sự đã trưởng thành rồi, có thể xử lý ổn thỏa chuyện này mà không làm mất hòa khí giữa hai gia đình. Quan trọng hơn hết, có vẻ như tiểu thư đã buông bỏ tình cảm với Kỷ Tồn?

Kết quả này, chị nhìn cũng thấy vui, trước đây tiểu thư nhà mình yêu quá hèn mọn rồi!

Trong khoảnh khắc này, không khí trong phòng bệnh ngập tràn niềm vui, Sơ Nguyệt bế Vân Hy một lúc rồi giao bé lại cho hai ông nội đang khát khao nhìn bé.

Sau một hồi thương lượng và tranh giành, cuối cùng ông nội Đường giành được quyền bế Vân Hy trước.

Vừa bế Vân Hy chưa bao lâu, ông nội Kỷ đã không kìm được mà nói: “Nhanh đưa Vân Hy cho tôi bế một cái nào.”

Ông nội Đường, đang chú tâm vào Vân Hy, ngẩng lên liếc nhìn ông nội Kỷ một cái, rồi lại cúi xuống đùa với bé Vân Hy.

Hành động đó khiến ông nội Kỷ tức giận, ông hạ giọng rít lên: “Đường Thâm, ông sao lại không biết xấu hổ thế chứ? Đã nói rồi mà, sao ông lại độc chiếm Vân Hy như vậy, đây cũng là chắt của tôi!”

“Ai thừa nhận chứ! Không biết xấu hổ!” ông nội Đường nhắc lại.

Ông nội Kỷ chỉ tay về phía Sơ Nguyệt, quả quyết nói: “Đường nha đầu thừa nhận rồi!”

Ông nội Đường lập tức quay sang trừng mắt nhìn đứa cháu gái không đáng tin của mình.

Sơ Nguyệt lấy tay che mặt, tránh ánh mắt của ông nội Đường, ngầm cầu xin: “Hai quân nhân già này có thể đừng lôi con vào cuộc chiến của hai người được không?”

Thấy ông nội Đường không trả lời, ông nội Kỷ lập tức đưa tay ra định bế Vân Hy, nhưng bị ông nội Đường phũ phàng đập tay ra.

Lập tức, ông nội Kỷ tức tối, chưa kịp nói gì thì ông nội Đường đã nhàn nhạt buông một câu: “Người đã vào tay tôi, ông tưởng dễ lấy đi à?”


Ông nội Kỷ sững sờ, đúng là binh bất yếm trá, đồ lưu manh này!

Chỉ trách bản thân quá ngây thơ!

*

Kể từ khi bị vệ sĩ của ông nội Đường đuổi ra khỏi phòng bệnh, Kỷ Tồn bực tức nhìn cánh cửa phòng bệnh vài lần. Khi xác định họ đuổi hắn ra ngoài là thật, cơn giận trong lòng hắn bốc lên ngùn ngụt.

Là một người kiêu ngạo và tự mãn, Kỷ Tồn không thể chấp nhận việc bị đối xử như vậy, liền xoay người rời đi.

Bị ép đến thăm Đường La, hắn đã bực tức sẵn trong người rồi, giờ lại bị chính người mình ghét đuổi thẳng mặt, lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác này, không tránh khỏi phẫn uất.

Ra khỏi cửa bệnh viện, Kỷ Tồn muốn thả lỏng bản thân, giải tỏa phiền muộn và bực tức trong lòng, nên lái xe đến quán bar lớn nhất ở Thịnh Kinh.

Hắn ngồi ở quầy, gọi một ly whisky, ngửa đầu uống cạn ly không chút chần chừ, rồi ra hiệu gọi thêm một ly.

Cứ thế, lặp đi lặp lại, Kỷ Tồn uống khoảng mười ly, đầu óc bắt đầu có chút choáng váng và bắt đầu cảm thấy mắc tiểu.

Hắn loạng choạng đứng lên, đi về hướng nhà vệ sinh. Sau khi xong, hắn cảm thấy ổn hơn một chút, định quay lại thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đàn ông vừa vào, hơn nữa, nội dung họ nói còn có chút quen tai.

Chân hắn như bị dính chì, không thể di chuyển, đứng ở đó nghe lén. Càng nghe, sắc mặt hắn càng tối sầm lại, đưa tay chặn hai người đàn ông kia.

Hai người đàn ông nhíu mày khó chịu nhìn Kỷ Tồn, lời lẽ đầy bực tức: “Mày là ai?”

“Kỷ Tồn.”

Hai chữ này khiến mặt hai người đàn ông biến sắc, liếc nhau rồi cùng đưa tay ra nắm lấy tay Kỷ Tồn, chuẩn bị đánh gục hắn rồi thoát khỏi không gian chật hẹp này.

Chuyện này là bí mật, tuyệt đối không thể để Kỷ Tồn biết được!


Nhưng hai gã này chỉ là tay mơ, không có kỹ năng gì đặc biệt, làm sao có thể là đối thủ của Kỷ Tồn. Kỷ Tồn dù hơi say, nhưng dù sao cũng là người từng bị ông nội Kỷ đẩy vào quân ngũ. Chẳng bao lâu, hai gã kia ngã sóng soài dưới đất, bộ dáng chật vật, Kỷ Tồn đứng như con công kiêu hãnh, đạp lên hai người.

Hai người đàn ông nằm trên đất, không còn sức chống trả, mặt mày đau đớn, không ngờ một kẻ gần say đến bất tỉnh lại có thân thủ tốt như vậy, chỉ có thể trách bản thân kém cỏi.

Cả hai đành mở miệng xin tha: “Hảo hán tha mạng! Hảo hán tha mạng!”

“Tha mạng?” – Kỷ Tồn nhắc lại mấy chữ này, rồi hờ hững nói: “Chuyện đó thì dễ.”

Hai người đàn ông mắt sáng lên, nhưng lời tiếp theo của Kỷ Tồn khiến hy vọng của họ vụt tắt.

“Nói lại mọi chuyện vừa nãy từng chữ một cho tôi nghe.” – Kỷ Tồn trầm giọng ra lệnh.

Hai người lắc đầu, cắn chặt răng, không nói nửa lời.

Thấy vậy, Kỷ Tồn bị kích động, giọng nói nháy mắt lạnh xuống mấy phần: “Đừng có không biết điều, nếu không nói, ông đây sẽ không kiên nhẫn đâu. Hay là hai người muốn thử các thủ đoạn khác của tôi?”

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp, khiến hai người không khỏi rùng mình, ánh mắt do dự.

Kỷ Tồn lại tung chiêu: “Nếu nói, tôi sẽ cho các người một khoản tiền lớn, đồng thời giữ bí mật, tuyệt đối không để ai biết các người là người tiết lộ. Nếu không, tôi sẽ dùng mạng lưới thông tin của mình để điều tra, sẽ làm lớn chuyện lên, đến lúc người đứng sau biết các người tiết lộ thông tin này, các người liệu có toàn mạng mà chạy không.”

Vừa dứt lời, chút do dự cuối cùng trong mắt hai người đàn ông biến mất, đành buông lời: “Được rồi, chúng tôi sẽ nói.”

Qua sự phân tích của Kỷ Tồn, họ hiểu rõ lợi hại của việc này, tất nhiên cũng hiểu trong tất cả các con đường, lựa chọn của Kỷ Tồn là con đường an toàn nhất cho họ. Một thông tin đổi lấy sự bình yên, lựa chọn này đáng giá!

Với đẳng cấp công tử như Kỷ Tồn, tiền ra giá sẽ không hề thấp, họ còn có thể cầm tiền này chạy trốn ra nước ngoài, bắt đầu một cuộc sống mới.

Kỷ Tồn nhấc chân khỏi lưng họ, lấy từ túi áo vest ra một quyển séc và một cây bút, nhanh tay ghi vài chữ, rồi xé tờ séc đưa cho hai người: “Đây là thành ý của tôi.”

Hai người đàn ông đứng dậy, chăm chú theo dõi động tác của Kỷ Tồn.

Người gầy hơn nhận lấy, nhìn vào tờ séc. Hắn đếm số 0, không dám tin vào mắt mình, lấy tay dò cẩn thận lại một lần, vẫn không thể tin nổi, vội đưa séc cho người còn lại.

Người kia đếm xong, cũng không dám tin.

Cả hai ngước lên nhìn Kỷ Tồn.

Kỷ Tồn cất cuốn séc, nói: “Mỗi người một trăm vạn, đổi lấy một thông tin. Các người có thể rút tại bất kỳ ngân hàng nào.”

Mắt hai người đầy biết ơn. Một trăm vạn, với người bình thường như họ, là con số khổng lồ, tiêu mấy đời cũng không hết.

“Anh Kỷ, nơi này hình như không tiện nói chuyện?” – Người gầy nhìn quanh, có chút ngại ngùng.

Nhà vệ sinh?

Người ta vẫn hay nói tai vách mạch rừng, lần này họ tin rồi.

Kỷ Tồn cũng có chút ngượng ngùng, rồi liền ra khỏi nhà vệ sinh, nói: “Các người theo tôi.”

Hai người lập tức gật đầu, bước theo Kỷ Tồn.

Kỷ Tồn rẽ mấy lần, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng mang phong cách cổ kính, hắn đẩy cửa bước vào trước.

Hai người đàn ông kia bước vào theo, có chút căng thẳng nhìn quanh.

Kỷ Tồn nói: “Ngồi đi.”

Cả hai lúc này mới dám ngồi xuống.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận