Tô Ngự trốn trong thùng hàng ở nhà kho của một siêu thị nhỏ. Cái thùng rất nhỏ, cậu cuộn tròn bên trong cái thùng đã chứa đầy hàng hóa chật ních. Rất ngột ngạt. Mồ hôi chảy ướt đẫm quần áo cậu, từ trên trán giọt xuống mắt. Sự cay xót làm cậu liều mạng chớp mắt, nhưng cậu không dám lấy tay dụi đi. Hiện giờ thậm chí cậu còn không dám động đậy.
Tiếng bước chân nặng nề lê lết bên ngoài thùng hàng, kèm theo tiếng gào rống khủng khiếp từ cổ họng…
Tô Ngự bụm chặt miệng mình lại, sợ mình vì quá sợ hãi mà vô tình phát ra âm thanh làm kinh động tới kẻ ngoài kia.
Bên ngoài là một con cương thi. Đúng, là cái loại nguy cơ sinh học[i] kia.
Vài tháng trước, tin tức cho biết con người ở một số khu vực đã bị nhiễm một chủng virus mới. Sau khi nhiễm sẽ tấn công và cắn con người.
Khi đó còn có người nói đùa rằng mấy người này giống như những cương thi trong phim Resident Evil.
Cuối cùng sự thật chính là phiên bản đời thực của Resident Evil đã xảy ra. Người bị cắn sẽ biến thành cương thi trong vòng một giờ. Và phải tấn công vào não của cương thi bị nhiễm bệnh mới khiến nó ngừng di chuyển. Mà bởi tốc độ nhiễm bệnh quá nhanh, nên chỉ ngắn ngủn mấy tháng, thế giới đã sụp đổ…
Tô Ngự là người sống sót. Vào lúc đó, cậu không có thời gian để trốn khỏi thành phố nên đã đi theo một nhóm người lánh nạn chạy vào một khu trong nhà tù.
Vì nhà tù đóng kín nên không có người bị nhiễm bệnh. Hơn nữa tường cao và cửa sắt khiến cương thi rất khó để vào nên nơi đây đã tạm thời trở thành một khu vực an toàn.
Chỉ là trong nhà tù cũng chẳng có người tốt gì cho cam. Sau khi biết những gì đang diễn ra ở bên ngoài, không ít tù nhân thậm chí còn hoan hô chúc mừng. Không có pháp luật trừng phạt và kiềm chế, mặt xấu nhất của con người sẽ lộ ra. Cuối cùng một người đàn ông vạm vỡ hung ác đã dựa vào vũ lực trở thành lão đại trong cái nhà tù này. Mọi người đều gọi gã là anh Trương.
Những tù nhân có mối quan hệ tốt với anh Trương, thì còn có thể sống khá tốt. Nhưng những tù nhân xoàng xĩnh và những người thường trốn vào thì sẽ trở thành người hầu của anh Trương.
Tô Ngự biết chỉ có lấy lòng anh Trương thì mình mới có thể sống sót. Cậu nghe phong thanh những đàn ông trong tù cũng sẽ vì dục vọng mà tìm đàn ông tiết dục. Vì vậy cậu đã cố gắng thử quyến rũ anh Trương…
Tô Ngự rất thanh tú, loại kiểu diện mạo khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Cậu vốn đi học múa nên dáng người tinh tế mảnh khảnh, thân hình cũng vô cùng đẹp, còn có một chiếc mông đào mật. Vậy nên cậu đã quyến rũ thành công.
Ban đầu Tô Ngự trở thành người của anh Trương, cuộc sống của cậu cũng không tệ lắm. Cho dù phải chịu những lời đàm tiếu thì cậu cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể sống sót là được. Ít nhất cậu không cần phải liều mạng đi ra ngoài tìm kiếm của cải, cũng không cần đi giúp đỡ làm việc. Tô Ngự biết có nhiều người ghen ghét với cậu, cũng có người ngứa mắt cậu vì cậu chỉ bán mông mà cũng đã không cần làm việc gì. Nhưng cậu đã hiểu từ rất sớm, chỉ cần làm hài lòng người mạnh nhất là đủ.
Đáng tiếc ngày lành của cậu đã hết khi Dư Uyển đến.
Dư Uyển là người sống sót đến sau, khi vào nhà tù thì vô cùng nhếch nhác. Chiếc váy cô đang mặc trên người bị rách tả tơi, lộ ra bộ ngực sữa trắng như tuyết. Thu hút ánh nhìn chằm chằm của rất nhiều người đàn ông.
Cô không xấu lắm, hơn nữa dáng người lại rất nóng bỏng.
Tô Ngự nhận ra anh Trương đứng cạnh cũng dùng ánh mắt háo sắc đánh giá Dư Uyển từ trên xuống dưới vài lần. Khi đó Tô Ngự có dự cảm xấu.
Quả nhiên không đến hai ngày, Dư Uyển đã lên giường anh Trương.
Tô Ngự biết anh Trương là thẳng nam. Lúc trước trong nhà tù chỉ có những phụ nữ già nua xấu xí. Anh Trương đều chướng mắt nên Tô Ngự mới có thể thành công. Hơn nữa năng lực người đàn ông thô lỗ này trong phương diện tình thú kia rất bình thường. Thật ra Tô Ngự vẫn luôn cảm thấy ghê tởm trong lòng khi lên giường cùng gã. Nhưng cậu không còn cách nào khác. Nếu không có anh Trương che chở, người tay trói gà không chặt như cậu rất khó sống ở tận thế…
Dư Uyển chán ghét Tô Ngự. Cô cảm thấy một người đàn ông mà lại dạng chân ra để đàn ông làm giống đàn bà rất ghê tởm. Thế nên cô xúi giục anh Trương, để Tô Ngự đi ra ngoài kiếm của cải.
Đây là nguyên nhân vì sao Tô Ngự lại ở kho hàng trong siêu thị.
Vốn dĩ còn có bốn người, nhưng khi bọn họ vào siêu thị thì gặp phải một làn sóng nhỏ cương thi khoảng hai mươi ba mươi con. Vận may của Tô Ngự khá tốt, lúc đám cương thi bao vây bốn người, cậu đã chạy vọt vào trong kho hàng siêu thị và chui vào cái thùng hàng này.
Cậu không rõ bản thân đã ở trong đó bao lâu. Tiếng la hét thảm thiết của bốn người kia cũng dần biến mất. Tô Ngự không biết những người đó đã bị ăn thịt xong rồi hay cũng đã biến thành cương thi…
Cậu không ra được. Những cương thi đó vẫn còn đang quẩn quanh ngoài siêu thị. Còn có một con vào kho hàng, ở ngay bên ngoài thùng cậu đang trốn. Cậu không có cơ hội cũng như không có khả năng ra ngoài…
Tô Ngự tuyệt vọng suy nghĩ, lần này cậu không trốn thoát được rồi.
Đối mặt với cái chết đáng sợ, Tô Ngự chỉ có thể âm thầm khóc. Cậu thật sự rất sợ chết. Vì để sống mà cậu còn vứt bỏ lòng tự trọng. Cuối cùng cậu vẫn phải chết trong miệng cương thi, hoặc có thể sẽ chết đói ở trong cái thùng này…
Đúng lúc này, Tô Ngự nghe thấy tiếng gào rống cương thi bên ngoài đột nhiên trở nên dữ dội…
Tiếng súng vang lên, còn có tiếng chém vào da thịt. Có tiếng của con người, tiếng nói chuyện… Trong đó giọng nam rõ ràng nhất hình như còn đang cười?
Tô Ngự nhận thấy con cương thi trong kho hàng này cũng bị thu hút bởi âm thanh bên ngoài, gào rống chạy ra…
Qua một hồi lâu, bên ngoài dần trở nên yên tĩnh…
“Chết rồi? Nhàm chán thật.” Người nói với giọng điệu thoải mái, giống như bọn họ không phải đang đối mặt với cương thi mà là chó mèo vô hại.
Tô Ngự không biết nhóm người này là tốt hay xấu, nhưng cậu biết hôm nay có thể sống sót hay không chỉ có thể trông cậy vào nhóm người này. Cho nên cậu chui ra khỏi thùng hàng.
“Ai?” Người đứng gần kho hàng nhất là người đầu tiên chú ý tiếng động bên Tô Ngự, súng trong tay lập tức giơ về hướng này.
“Đừng… Đừng bắn, tôi là người!” Tô Ngự vội nói, thậm chí còn giơ tay đầu hàng tỏ ý thành khẩn.
Lúc này Tô Ngự mới thấy họ là một tiểu đội gồm bảy người. Sáu nam một nữ.
Người đàn ông chĩa súng về phía cậu có lẽ khoảng ba mươi mấy tuổi, đang cau mày nhìn cậu một cách nghi ngờ.
Sau đó Tô Ngự nhìn thấy một người đàn ông to lớn cầm Đại Đao[ii] đi vòng qua người cầm súng đến chỗ cậu. Đối phương cao hơn cậu khoảng nhiều hơn một cái đầu, nhìn xuống hỏi: “Không bị cắn chứ?”
Đây là giọng nói của người đàn ông ghét bỏ cương thi quá ít giết không thú vị kia. Soái khí trương dương, kiệt ngạo khó thuần*, để lộ ra hơi thở của cường giả. Tô Ngự đoán người này là lão đại của tiểu đội này.
*Kiểu phô trương vẻ đẹp, bướng bỉnh không nghe ai @@
Tô Ngự nhanh chóng lắc đầu: “Không có không có, tôi không có bị cắn.”
“Ồ?” Đối phương nhướng mày, rõ ràng không tin: “Cởi quần áo ra xem thử.”
Tô Ngự biết đối phương muốn xem trên người cậu có miệng vết thương nào hay không. Cậu do dự một chút rồi vẫn ngoan ngoãn cởi áo và quần ra, chỉ chừa lại cái quần lót.
Đối phương quan sát cậu từ trên xuống dưới, sau đó thả ra tiếng huýt sao ngả ngớn vô cùng.
Trên người Tô Ngự có một ít dấu vết tình dục và đánh đập. Do một tù nhân hôm trước cưỡng gian cậu đã để lại. Cậu phản kháng vài cái rồi bị đối xử một cách thô bạo suốt cả quá trình.
“A Trì, sao rồi? Cậu ta có bị cắn không?” Cô gái duy nhất trong đội đi lên, cẩn thận hỏi.
“Không.” Người được xưng là A Trì trả lời với thái độ tùy ý. Sau đó khoác Đại Đao dính đầy máu lên vai, cúi người đến gần Tô Ngự: “Làm thế nào mà với thân thể nhỏ bé này của cậu có thể trốn vào đây không tổn hại sợi lông tóc nào vậy?”
Tô Ngự thành thật trả lời: “Lúc đầu tôi còn có bốn đồng đội. Chúng tôi đi vào siêu thị thì gặp phải nhóm cương thi. Bọn họ không chạy thoát…”
Một người đàn ông khác trong đội nói: “Có nghĩa là giờ chỉ còn lại đúng mình cậu?”
Tô Ngự lắc đầu: “Tôi bị cử đi tìm của cải. Căn cứ của chúng tôi là trong nhà tù ở phía Bắc thành phố. Nơi đó cương thi không vào được, trước mắt là một khu khá an toàn.”
“Khu an toàn?!” Một số người trong đội hiển nhiên có chút phấn khích.
Giờ đây mọi người đều mong có một nơi an toàn, không cần phải mỗi ngày lo lắng đề phòng ở bên ngoài màn trời chiếu đất.
“Đúng vậy, tôi có thể dẫn mọi người đến đó.” Tô Ngự biết cậu sắp đạt được mục đích. Chỉ cần những người này chịu đi, cậu hẳn có thể an toàn trở về nhà tù.
Vị A Trì kia khoác lấy vai Tô Ngự, cà lơ phất phơ nói: “Được đó, vậy cậu dẫn chúng tôi đi thôi.”
Lực tay của người này đặt lên vai khiến Tô Ngự cảm giác như mình lập tức bị lùn đi 2cm.
“Chúng ta tìm xem trong siêu thị này còn có gì hữu dụng trước đi? Sau đó thì đi?” Có người trong đội đề nghị.
Những người khác cũng không phản đối, đều tản ra bắt đầu tìm kiếm của cải. Người đàn ông kiêu ngạo kia cũng đi tìm.
Lúc Tô Ngự khom lưng nhặt quần áo lên chuẩn bị mặc vào mới thấy một người đàn ông đang dựa vào kệ hàng sau khi mọi người tản ra. Một tay đang quấn băng vải trên tay còn lại.
Người đàn ông này cao không kém người tên A Trì kia, thậm chí còn đẹp trai hơn đối phương một chút. Tóc đen hơi dài, tóc mái hơi che khuất đôi mắt, cả người toát ra vẻ người sống chớ gần.
Đối phương cũng không nhìn đến Tô Ngự lần nào, quấn xong một tay thì chuyển qua tay còn lại.
Khi Tô Ngự vừa mặc quần áo xong chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên cậu cảm thấy đằng sau có gì đó không ổn…
Cậu quay đầu lại thì thấy một con cương thi đang gào rống nhào về phía mình…
“Bang” một tiếng súng vang, con cương thi kia ngã xuống ngay trước mặt Tô Ngự. Một phát đạn bắn vỡ đầu!
Tô Ngự sững người quay đầu, thấy người đàn ông dựa vào kệ hàng thờ ơ cất súng lại vào túi súng bên thắt lưng.
“Cảm… Cảm ơn.” Tô Ngự chưa hết kinh hồn nói lời cảm ơn. Người đàn ông không đáp lại cậu.
Người đàn ông tên A Trì ngậm điếu thuốc vừa mới tìm được, hờ hững hỏi: “Còn thừa à?”
Người đàn ông lạnh nhạt gật đầu.
Hắn nhìn Tô Ngự liền hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, cười nhạo: “Cậu cứu gà con một mạng, tôi thấy cậu ấy sẽ lấy thân báo đáp với cậu đấy.”
Người đàn ông phớt lờ lời trêu chọc của đối phương, đứng dậy đi ra ngoài…
Mà Tô Ngự, cho dù nghe thấy đối phương trêu chọc như vậy thì cậu cũng không cảm thấy xấu hổ lắm. Thành thật mà nói, cậu thấy hai người mạnh như vậy, anh Trương vì Dư Uyển sẽ không còn che chở nhiều cho cậu nữa. Cậu xác thật có chút tâm tư không đứng đắn.
“Này, nhóc con. Đừng ngây người ra nữa. Mau dẫn Thiệu ca ca đến nhà tù của mấy cậu chơi nào.”
Về sau cậu mới biết tên đầy đủ của người đàn ông được gọi A Trì là Thiệu Tĩnh Trì, và của người đàn ông lạnh lùng là Quan Nghiên Bạch. Cô gái tên Hướng Viện Viện, tự xưng là bạn gái của Thiệu Tĩnh Trì.
Thiệu Tĩnh Trì và Quan Nghiên Bạch đều không phải là lão đại. Tiểu đội này của họ cũng mới tạm thời thành lập. Nhưng hai người bọn họ thật sự rất mạnh, tiểu đội tạm thời này cũng hoàn toàn dựa vào hai người họ mới có thể tồn tại.
[ii] Đại đao hay còn gọi là Đại Khảm Đao