“Đại Bạch à, hiếm khi thấy cậu sầu não đấy.” Thẩm Kha che mũi ồm ồm nói.“Các người thiêu con hầu của ta?” Nguyên Tinh Thần đứng ngoài cửa sân, giọng điệu rất khó chịu.
Đúng là miếng gỗ cuối cùng có hơi làm khó anh thật, búp bê giấy áo xanh đặt miếng gỗ trên đống củi bên cạnh, muốn lấy được thì phải đi ngang qua người búp bê giấy, nhưng chẳng ai biết sẽ có tai nạn gì xảy đến hay không cả.Nhiệm vụ đơn của A Mai đã tới, Tần Nhiễm cầm phương thuốc nhưng không đi lấy thuốc mà tập hợp với bọn Bạch Mộc Trạch trước.“A Mai, ngươi làm việc thế đấy à, quên hết quy tắc trước kia được dạy rồi đúng không?” Nguyên Tinh Thần quát lớn.
Viên Hàm Sương sặc khói không thở nổi nữa nên muốn mở cửa ra để thông gió. Tần Nhiễm đẩy cô ta ra khỏi cửa, khó chịu nói: “Cô muốn hại chết mọi người đấy à?”“Đi đi, thấy ngươi là bực mình mà, phạt ngươi hôm nay không được ngủ, đi giữ cửa đi.”“Nhưng mà… Mạnh Vũ đã ăn rồi, anh ta không sao đấy chứ?” Viên Hàm Sương lo sợ.…
Viên Hàm Sương cũng tức tối: “Không mở cửa thì sẽ không chết à? Tần Nhiễm, sao cô cứ luôn nhắm vào tôi thế hả?”Viên Hàm Sương sặc khói không thở nổi nữa nên muốn mở cửa ra để thông gió. Tần Nhiễm đẩy cô ta ra khỏi cửa, khó chịu nói: “Cô muốn hại chết mọi người đấy à?”Bạch Mộc Trạch nói: “Không chắc lắm, để tôi lấy hộp ra cho cô xem còn thông tin gì đặc biệt không.”
“Viên Hàm Sương, tôi biết là não cô không tốt lắm, nhưng chẳng ngờ cô lại ngu tới vậy, bên ngoài còn búp bê giấy kìa có biết không? Cô vừa mở cửa ra nó sẽ nhào vào ngay, tới lúc đó tôi chắc chắn sẽ đẩy cô ra để nó xé xác cô.”Bạch Mộc Trạch nói xong, cả 3 người kia đều ngớ người ra, nổi da gà khắp người.Tần Nhiễm tìm thấy một miệng giếng bên cạnh sân liền cầm chậu gỗ đi tới. Nhờ ánh sáng từ đèn lồng treo dưới mái hiên, Tần Nhiễm tìm được vị trí chính xác, đây là lần đầu tiên cô ta đi múc nước, thấy vừa lạ mà lại vừa khó.Thẩm Kha chợt nhớ tới những món ăn trong phòng ăn kia: “Đừng nói là những thứ chúng ta ăn… là những thứ này đấy nhé?”
Tần Nhiễm không hề hù dọa cô ta, đúng thật là có thể như thế.“Xời, đúng là không biết cách sống.”
Viên Hàm Sương không tranh cãi với cô ta nữa mà bắt đầu đi tìm nước trong phòng bếp nhỏ, dùng khăn ướt bịt miệng mũi lại sẽ giúp cản bớt khói.“Đồ cúng cho người chết.”***
Cô ta thấy dưới bệ cửa có một cái lồng trúc, nghĩ rằng bên dưới sẽ có vạc nước nhưng mở ra mới phát hiện đó là một mâm đồ ăn, ở giữa có một cái đầu lợn lớn, xung quanh là một con gà quay và một con cá kho, nhưng những món ăn này đều đã bị nổi nấm mốc hết, Viên Hàm Sương ghét bỏ nói: “Ầy, cả một nhà đông như thế mà không để ý gì hết, đồ ăn đã thiu hết rồi còn để ở đây làm gì chứ.”Búp bê giấy áo xanh đụng phải búp bê giấy áo quýt đang phát điên, 2 con búp bê giấy chẳng mấy chốc đã biến thành tro tàn.Tần Nhiễm lại lắc đầu, nhìn Viên Hàm Sương đầy ẩn ý, “Thuốc dưỡng thai này là tôi bốc cho cô hai, không phải Từ Vi mà là Từ Uyển mang thai.”
Thẩm Kha chợt nhớ tới những món ăn trong phòng ăn kia: “Đừng nói là những thứ chúng ta ăn… là những thứ này đấy nhé?”
Viên Hàm Sương lập tức quay lại nói: “Không thể nào, bàn đồ ăn mà chúng ta vừa thấy trông mới lắm mà, hẳn là vừa được nấu thôi.”“Đừng có ồn ào nữa, tìm cách lấy miếng gỗ đi.” Bạch Mộc Trạch vốn không muốn xen vào, nhưng 2 cô gái này cứ nhao nhao lên, không gian phòng bếp này đã chật hẹp lại còn ầm ĩ như thế nữa, anh rất khó chịu.Sáng sớm hôm sau, Tần Nhiễm bị người trong phòng đánh thức, “A Mai, còn không mau vào hầu ta rửa mặt.”
Bạch Mộc Trạch nhìn thoáng qua rồi nói: “Hẳn là chúng ta không ăn thứ này đâu, nhưng mục đích cũng tương tự những thứ này đấy.”[Hiệu thuốc]
“Mục đích gì?” Thẩm Kha hỏi lại.Mạnh Vũ nghe vậy chỉ ngẩng đầu lên im lặng nhìn anh ta, không nói gì.
“Đồ cúng cho người chết.”“Nhưng giờ ta không còn con hầu để sai bảo nữa rồi!”
…Nói xong, Nguyên Tinh Thần kéo rèm che xuống rồi leo lên giường.
Bạch Mộc Trạch nói xong, cả 3 người kia đều ngớ người ra, nổi da gà khắp người.“Dạ mợ.” Tần Nhiễm nhận lệnh, cầm chậu gỗ đi vào sân trong.
“Thủ lợn chấm đỏ, đầu gà gấp ngược, đầu cá nối liền với đuôi, đây đều là đồ ăn dùng để cúng người lớn đã qua đời trong nhà.”
Thẩm Kha giật mình: “Chẳng trách ban nãy cậu bảo tôi đừng ăn, Đại Bạch à, ơn cứu mạng này tôi đây sẽ nhớ thật kỹ!”“Cô đúng là không biết xấu hổ.” Tần Nhiễm thấy kinh tởm khi nói chuyện với cô ta, “Giáo sư Bạch à, vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?”Tần Nhiễm nói tiếp: “Con của Từ Uyển là của Triệu Lâm An!”
“Nhưng mà… Mạnh Vũ đã ăn rồi, anh ta không sao đấy chứ?” Viên Hàm Sương lo sợ.“Đại Bạch à, hiếm khi thấy cậu sầu não đấy.” Thẩm Kha che mũi ồm ồm nói.
Tần Nhiễm chỉ ước gì anh ta có chuyện, “Một tên cặn bã như anh ta thì chỉ có gây họa thôi chứ lo cái gì.”Cách duy nhất để lấy miếng gỗ là dụ con búp bê giấy đi.
“Tần Nhiễm, không ngờ cô lại độc ác như thế, Mạnh Vũ là bạn trai cô đấy!”Tần Nhiễm sợ hãi vỗ ngực, cô ta chống tay vào mép giếng rồi đứng dậy, cố gắng mò thùng gỗ lên lần nữa.Tìm một vòng trong phủ mới phát hiện mọi người đang ở trong phòng của Phương Húc, Tần Nhiễm đi vào thấy Mạnh Vũ trông như đang mất hồn cũng ở đó, “Anh ta bị gì vậy?”
“Nếu cô lo như thế thì đi cùng anh ta xuống đất làm một đôi cẩu uyên ương đi.”Thẩm Kha giật mình: “Chẳng trách ban nãy cậu bảo tôi đừng ăn, Đại Bạch à, ơn cứu mạng này tôi đây sẽ nhớ thật kỹ!”
Dù là cãi nhau hay đánh nhau, Viên Hàm Sương không thể nào đọ lại nổi Tần Nhiễm. Tần Nhiễm phun châu nhả ngọc, Viên Hàm Sương đỏ mặt, không phản bác lại được chữ nào.
“Đừng có ồn ào nữa, tìm cách lấy miếng gỗ đi.” Bạch Mộc Trạch vốn không muốn xen vào, nhưng 2 cô gái này cứ nhao nhao lên, không gian phòng bếp này đã chật hẹp lại còn ầm ĩ như thế nữa, anh rất khó chịu.Tần Nhiễm đã quá mệt nên ngồi xuống đất, tựa vào cánh cửa, cứ thế mà ngủ thiếp đi.“A Trúc nhóm lửa trong phòng bếp đã bất cẩn làm cháy quần áo, chúng tôi muốn giúp dập lửa nhưng A Trúc đã mất khống chế xông ra ngoài, tình cờ đụng phải A Cúc, A Trúc túm lấy A Cúc không chịu buông, vì thế cả hai đều bị cháy hết, chúng tôi cũng lực bất tòng tâm thôi.” Bạch Mộc Trạch kể lại những chuyện vừa xảy ra, giọng điệu bình thản như thật.
Cách duy nhất để lấy miếng gỗ là dụ con búp bê giấy đi.
Bạch Mộc Trạch thử tới gần nó, búp bê giấy chỉ nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi không phản ứng gì nữa. Ở góc tường có một thanh gỗ, Bạch Mộc Trạch cầm lấy rồi chọc vào bếp, có đốm lửa rơi vào váy búp bê giấy, chiếc váy bắt đầu cháy, búp bê giấy thét lên rồi đứng dậy chạy loạn.Tần Nhiễm cúi đầu nhận sai: “Xin lỗi mợ, chậu gỗ nặng quá nên tôi bưng không nổi.”Đã có kinh nghiệm múc nước đêm trước, lần này Tần Nhiễm thành thạo hơn rất nhiều, trong giếng cũng chẳng có thứ dơ bẩn gì nên cô ta cũng yên lòng.
“Thẩm Kha, mở cửa đi.”“Đó là vì chị ta không có khả năng giữ trái tim của chồng mình, liên quan gì tới tôi chứ.” Dường như Viên Hàm Sương đã xem mình là Từ Uyển.
Búp bê giấy bị cháy chạy vào trong sân, Bạch Mộc Trạch cầm lấy miếng gỗ cuối cùng rồi cũng đi ra khỏi phòng bếp đầy khói.Tần Nhiễm không hề hù dọa cô ta, đúng thật là có thể như thế.
Búp bê giấy áo xanh đụng phải búp bê giấy áo quýt đang phát điên, 2 con búp bê giấy chẳng mấy chốc đã biến thành tro tàn.
Bạch Mộc Trạch cầm thanh gỗ đi tới gần, gẩy trong đống lửa thấy có 2 mảnh vải lần lượt viết chữ A Cúc và A Trúc, là tên của búp bê giấy.“Thuốc dưỡng thai, Từ Vi mang thai ư? Cậu Triệu à, chúc mừng anh nhé.” Thẩm Kha đứng một bên trêu chọc.
“Các người thiêu con hầu của ta?” Nguyên Tinh Thần đứng ngoài cửa sân, giọng điệu rất khó chịu.Trong khoảnh khắc Tần Nhiễm cầm lấy chiếc hộp đó, trong đầu cô ta hiện lên một đoạn ký ức tên là [Hiệu thuốc].
“A Trúc nhóm lửa trong phòng bếp đã bất cẩn làm cháy quần áo, chúng tôi muốn giúp dập lửa nhưng A Trúc đã mất khống chế xông ra ngoài, tình cờ đụng phải A Cúc, A Trúc túm lấy A Cúc không chịu buông, vì thế cả hai đều bị cháy hết, chúng tôi cũng lực bất tòng tâm thôi.” Bạch Mộc Trạch kể lại những chuyện vừa xảy ra, giọng điệu bình thản như thật.Sau vài lần thử, Tần Nhiễm đã nắm được mẹo, hóa ra phải ném ngược thùng gỗ xuống dưới thì mới lấy nước được, cô ta cầm dây gai ra sức kéo thùng nước từ dưới giếng lên. Thùng gỗ quá nặng, Tần Nhiễm không nắm chặt nên khiến nó lảo đảo rồi rơi ngược lại, nếu không nhờ cô ta phản ứng nhanh nhạy, bắt kịp mép giếng thì chắc giờ đã thành cô hồn bên dưới rồi.
“Nhưng giờ ta không còn con hầu để sai bảo nữa rồi!”“Mục đích gì?” Thẩm Kha hỏi lại.Cô ta thấy dưới bệ cửa có một cái lồng trúc, nghĩ rằng bên dưới sẽ có vạc nước nhưng mở ra mới phát hiện đó là một mâm đồ ăn, ở giữa có một cái đầu lợn lớn, xung quanh là một con gà quay và một con cá kho, nhưng những món ăn này đều đã bị nổi nấm mốc hết, Viên Hàm Sương ghét bỏ nói: “Ầy, cả một nhà đông như thế mà không để ý gì hết, đồ ăn đã thiu hết rồi còn để ở đây làm gì chứ.”
Viên Hàm Sương giật mình, đẩy Tần Nhiễm ra trước mặt cô, “Chị à, em gửi A Mai tới cho chị sai bảo nhé.”
Tần Nhiễm bắt đầu hối hận rồi, biết thế không nên mềm lòng cho cô ta chọn nhân vật trước.Bị phát hiện tư tình, Viên Hàm Sương mang thân phận của Từ Uyển đỏ tai, chuyện này nghe mờ ám quá.
Nguyên Tinh Thần mỉm cười xinh đẹp: “Vậy thì cảm ơn em gái nhiều nhé, A Mai, đi theo ta.”Thẩm Kha lắc đầu: “Không biết, từ khi rời khỏi linh đường thì chẳng nói năng gì, có lẽ tối qua bị dọa phát khiếp rồi.”Mạnh Vũ thoáng tỉnh táo lại, khàn giọng nói: “Đúng là Từ Uyển mang thai, là của tôi.”Viên Hàm Sương lập tức quay lại nói: “Không thể nào, bàn đồ ăn mà chúng ta vừa thấy trông mới lắm mà, hẳn là vừa được nấu thôi.”
Trước khi đi, Tần Nhiễm ném miếng gỗ hình hoa lan trong ống tay áo xuống đất, Bạch Mộc Trạch cầm 3 miếng gỗ đi về phía phòng của A Mai.“Bốc thuốc theo đơn của Từ Vi đưa đi, để xem nhiệm vụ tiếp theo của cô ta là gì.”
***“Đáng đời.” Tần Nhiễm mắng, chìa đơn thuốc ra nói: “Giáo sư Bạch, anh xem thử đi, sáng nay Từ Vi đưa cho tôi cái này, sai tôi tới hiệu thuốc để bốc.”
Nguyên Tinh Thần dẫn Tần Nhiễm đi vào phòng ngủ của mình, sai cô ta gỡ đồ trang sức xuống, “A Mai à, ngươi lấy cho ta một chậu nước rửa mặt đi, ừm, dùng cái chậu trên kệ kia kìa.”“A Mai~ A Mai à~ “
“Dạ mợ.” Tần Nhiễm nhận lệnh, cầm chậu gỗ đi vào sân trong.
“Haizz, có trách thì trách ngươi chọn sai chủ thôi.” Nguyên Tinh Thần thở dài, nhìn vào gương đồng chải mái tóc đen dài của mình.Dù là cãi nhau hay đánh nhau, Viên Hàm Sương không thể nào đọ lại nổi Tần Nhiễm. Tần Nhiễm phun châu nhả ngọc, Viên Hàm Sương đỏ mặt, không phản bác lại được chữ nào.
Tần Nhiễm tìm thấy một miệng giếng bên cạnh sân liền cầm chậu gỗ đi tới. Nhờ ánh sáng từ đèn lồng treo dưới mái hiên, Tần Nhiễm tìm được vị trí chính xác, đây là lần đầu tiên cô ta đi múc nước, thấy vừa lạ mà lại vừa khó.Tần Nhiễm bắt đầu hối hận rồi, biết thế không nên mềm lòng cho cô ta chọn nhân vật trước.
Sau vài lần thử, Tần Nhiễm đã nắm được mẹo, hóa ra phải ném ngược thùng gỗ xuống dưới thì mới lấy nước được, cô ta cầm dây gai ra sức kéo thùng nước từ dưới giếng lên. Thùng gỗ quá nặng, Tần Nhiễm không nắm chặt nên khiến nó lảo đảo rồi rơi ngược lại, nếu không nhờ cô ta phản ứng nhanh nhạy, bắt kịp mép giếng thì chắc giờ đã thành cô hồn bên dưới rồi.
Tần Nhiễm sợ hãi vỗ ngực, cô ta chống tay vào mép giếng rồi đứng dậy, cố gắng mò thùng gỗ lên lần nữa.
“A Mai~ A Mai à~ “Viên Hàm Sương cũng tức tối: “Không mở cửa thì sẽ không chết à? Tần Nhiễm, sao cô cứ luôn nhắm vào tôi thế hả?”(*) Hồng hoa hay hoa rum hay hạt kham là loài thực vật thuộc họ Cúc. Không phải hoa hồng đâu nha mọi người.Viên Hàm Sương không tranh cãi với cô ta nữa mà bắt đầu đi tìm nước trong phòng bếp nhỏ, dùng khăn ướt bịt miệng mũi lại sẽ giúp cản bớt khói.
Trong giếng có người đang gọi cô ta!
Tần Nhiễm nhìn xuống nước, một gương mặt chảy máu thất khiếu xuất hiện trong giếng, nhìn chằm chằm vào cô ta. Tần Nhiễm hét lớn, thả tay ra đặt mông ngồi bệt xuống bãi cỏ, lúc cô ta thở hổn hển nhìn lại thì chỉ còn nước giếng trong vắt.
Cô ta ra sức kéo thùng gỗ lên, đổ nước vào chậu rồi bưng về phòng, lúc về tới phòng ngủ thì trong chậu chỉ còn 1/3 số nước.
“A Mai, ngươi làm việc thế đấy à, quên hết quy tắc trước kia được dạy rồi đúng không?” Nguyên Tinh Thần quát lớn.Viên Hàm Sương thấy họ đều nhìn vào bụng mình, thấy hơi vô lý, “Chắc chắn tôi không có mà, dù có thì cũng là Từ Uyển, liên quan gì tới tôi chứ?”
Tần Nhiễm cúi đầu nhận sai: “Xin lỗi mợ, chậu gỗ nặng quá nên tôi bưng không nổi.”“Cái này tôi biết!” Thẩm Kha bắt đầu cướp lời: “Hồng hoa sẽ gây sinh non, trong phim cung đấu đều bảo thế.”
“Đi đi, thấy ngươi là bực mình mà, phạt ngươi hôm nay không được ngủ, đi giữ cửa đi.”
Nói xong, Nguyên Tinh Thần kéo rèm che xuống rồi leo lên giường.Bạch Mộc Trạch thử tới gần nó, búp bê giấy chỉ nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi không phản ứng gì nữa. Ở góc tường có một thanh gỗ, Bạch Mộc Trạch cầm lấy rồi chọc vào bếp, có đốm lửa rơi vào váy búp bê giấy, chiếc váy bắt đầu cháy, búp bê giấy thét lên rồi đứng dậy chạy loạn.
Tần Nhiễm đã quá mệt nên ngồi xuống đất, tựa vào cánh cửa, cứ thế mà ngủ thiếp đi.Nguyên Tinh Thần mỉm cười xinh đẹp: “Vậy thì cảm ơn em gái nhiều nhé, A Mai, đi theo ta.”
Sáng sớm hôm sau, Tần Nhiễm bị người trong phòng đánh thức, “A Mai, còn không mau vào hầu ta rửa mặt.”Bạch Mộc Trạch nói: “Vậy thì thú vị rồi, Từ Uyển chưa chồng mà có mang, Từ Vi đã lấy chồng lại không có, bát thuốc có thêm hồng hoa này chắc chắn là cho Từ Uyển uống, tại sao chị gái lại muốn khiến em gái mình sẩy thai, hẳn là mọi người cũng đoán được nguyên nhân rồi.”
Đã có kinh nghiệm múc nước đêm trước, lần này Tần Nhiễm thành thạo hơn rất nhiều, trong giếng cũng chẳng có thứ dơ bẩn gì nên cô ta cũng yên lòng.“Thủ lợn chấm đỏ, đầu gà gấp ngược, đầu cá nối liền với đuôi, đây đều là đồ ăn dùng để cúng người lớn đã qua đời trong nhà.”
Nguyên Tinh Thần rửa mặt xong, chải tóc kỹ càng rồi mở khóa hộp trang điểm, lấy ra một tờ giấy đưa cho Tần Nhiễm, “A Mai à, ra hiệu thuốc bốc theo đơn này đi.”“Cậu còn xem cả phim cung đấu à…”
Nhiệm vụ đơn của A Mai đã tới, Tần Nhiễm cầm phương thuốc nhưng không đi lấy thuốc mà tập hợp với bọn Bạch Mộc Trạch trước.
Tìm một vòng trong phủ mới phát hiện mọi người đang ở trong phòng của Phương Húc, Tần Nhiễm đi vào thấy Mạnh Vũ trông như đang mất hồn cũng ở đó, “Anh ta bị gì vậy?”
Thẩm Kha lắc đầu: “Không biết, từ khi rời khỏi linh đường thì chẳng nói năng gì, có lẽ tối qua bị dọa phát khiếp rồi.”
“Đáng đời.” Tần Nhiễm mắng, chìa đơn thuốc ra nói: “Giáo sư Bạch, anh xem thử đi, sáng nay Từ Vi đưa cho tôi cái này, sai tôi tới hiệu thuốc để bốc.”“Hừ, 2 người các người đúng là một cặp nhỉ, chọn vai cũng hợp lắm.” Tần Nhiễm vỗ tay châm chọc, “Tôi thấy hẳn là Từ Vi tới tìm các người báo thù rồi, em gái và chồng mình dan díu với nhau, nếu tôi là cô ta, tôi cũng muốn giết các người.”
Bạch Mộc Trạch nhìn tên thuốc trên đơn rồi lấy ra một tờ khác, “Sau khi mở hộp trong phòng của A Mai, chúng tôi đã phát hiện ra tờ giấy này, cũng là một đơn thuốc, cơ bản là giống với đơn thuốc mà cô cầm về, chỉ khác nhau một chỗ là đơn của Từ Vi đưa cho cô có thêm hồng hoa* thôi.”
Trong giếng có người đang gọi cô ta!(*) Hồng hoa hay hoa rum hay hạt kham là loài thực vật thuộc họ Cúc. Không phải hoa hồng đâu nha mọi người.
“Cái này tôi biết!” Thẩm Kha bắt đầu cướp lời: “Hồng hoa sẽ gây sinh non, trong phim cung đấu đều bảo thế.”
“Cậu còn xem cả phim cung đấu à…”“Nếu cô lo như thế thì đi cùng anh ta xuống đất làm một đôi cẩu uyên ương đi.”Tần Nhiễm chỉ ước gì anh ta có chuyện, “Một tên cặn bã như anh ta thì chỉ có gây họa thôi chứ lo cái gì.”
Thẩm Kha tựa vào vai Bạch Mộc Trạch nói: “Đại Bạch à, không phải ai cũng có chế độ làm việc và nghỉ ngơi của người già như cậu đâu, ngoài phim cung đấu ra tôi còn xem phim Hàn, phim Mỹ, phim gia đình… Hôm nào cậu thấy chán thì cứ nói tôi, tôi sẽ đề cử cho cậu vài bộ tình yêu đô thị hay.”“Thẩm Kha, mở cửa đi.”
Bạch Mộc Trạch hất tay anh ta ra, đáp: “Không cần, tôi thà đi làm thí nghiệm còn hơn là xem phim.”
“Xời, đúng là không biết cách sống.”
Tần Nhiễm không hiểu: “Vậy đơn thuốc mà thêm vào hồng hoa thì có tác dụng gì?”
Bạch Mộc Trạch nói: “Không chắc lắm, để tôi lấy hộp ra cho cô xem còn thông tin gì đặc biệt không.”
Trong khoảnh khắc Tần Nhiễm cầm lấy chiếc hộp đó, trong đầu cô ta hiện lên một đoạn ký ức tên là Nguyên Tinh Thần rửa mặt xong, chải tóc kỹ càng rồi mở khóa hộp trang điểm, lấy ra một tờ giấy đưa cho Tần Nhiễm, “A Mai à, ra hiệu thuốc bốc theo đơn này đi.”Cô ta cầm đơn thuốc lên, đọc lại lần nữa rồi lập tức nói: “Đây là thuốc dưỡng thai.”“Haizz, có trách thì trách ngươi chọn sai chủ thôi.” Nguyên Tinh Thần thở dài, nhìn vào gương đồng chải mái tóc đen dài của mình.[Hiệu thuốc].
Cô ta cầm đơn thuốc lên, đọc lại lần nữa rồi lập tức nói: “Đây là thuốc dưỡng thai.”
“Thuốc dưỡng thai, Từ Vi mang thai ư? Cậu Triệu à, chúc mừng anh nhé.” Thẩm Kha đứng một bên trêu chọc.Bạch Mộc Trạch nghĩ mọi chuyện không thể đơn giản như thế được.
Mạnh Vũ nghe vậy chỉ ngẩng đầu lên im lặng nhìn anh ta, không nói gì.
Tần Nhiễm lại lắc đầu, nhìn Viên Hàm Sương đầy ẩn ý, “Thuốc dưỡng thai này là tôi bốc cho cô hai, không phải Từ Vi mà là Từ Uyển mang thai.”Trước khi đi, Tần Nhiễm ném miếng gỗ hình hoa lan trong ống tay áo xuống đất, Bạch Mộc Trạch cầm 3 miếng gỗ đi về phía phòng của A Mai.
Viên Hàm Sương thấy họ đều nhìn vào bụng mình, thấy hơi vô lý, “Chắc chắn tôi không có mà, dù có thì cũng là Từ Uyển, liên quan gì tới tôi chứ?”“Viên Hàm Sương, tôi biết là não cô không tốt lắm, nhưng chẳng ngờ cô lại ngu tới vậy, bên ngoài còn búp bê giấy kìa có biết không? Cô vừa mở cửa ra nó sẽ nhào vào ngay, tới lúc đó tôi chắc chắn sẽ đẩy cô ra để nó xé xác cô.”
“Giờ cô là Từ Uyển mà, cô hai đừng kích động quá, lỡ bị động thai sẽ không tốt đâu.” Tần Nhiễm cười trên nỗi đau của người khác.Cô ta ra sức kéo thùng gỗ lên, đổ nước vào chậu rồi bưng về phòng, lúc về tới phòng ngủ thì trong chậu chỉ còn 1/3 số nước.Bạch Mộc Trạch nhìn tên thuốc trên đơn rồi lấy ra một tờ khác, “Sau khi mở hộp trong phòng của A Mai, chúng tôi đã phát hiện ra tờ giấy này, cũng là một đơn thuốc, cơ bản là giống với đơn thuốc mà cô cầm về, chỉ khác nhau một chỗ là đơn của Từ Vi đưa cho cô có thêm hồng hoa* thôi.”
Bạch Mộc Trạch nói: “Vậy thì thú vị rồi, Từ Uyển chưa chồng mà có mang, Từ Vi đã lấy chồng lại không có, bát thuốc có thêm hồng hoa này chắc chắn là cho Từ Uyển uống, tại sao chị gái lại muốn khiến em gái mình sẩy thai, hẳn là mọi người cũng đoán được nguyên nhân rồi.”
Tần Nhiễm nói tiếp: “Con của Từ Uyển là của Triệu Lâm An!”
Mạnh Vũ thoáng tỉnh táo lại, khàn giọng nói: “Đúng là Từ Uyển mang thai, là của tôi.”Búp bê giấy bị cháy chạy vào trong sân, Bạch Mộc Trạch cầm lấy miếng gỗ cuối cùng rồi cũng đi ra khỏi phòng bếp đầy khói.
Bị phát hiện tư tình, Viên Hàm Sương mang thân phận của Từ Uyển đỏ tai, chuyện này nghe mờ ám quá.
“Hừ, 2 người các người đúng là một cặp nhỉ, chọn vai cũng hợp lắm.” Tần Nhiễm vỗ tay châm chọc, “Tôi thấy hẳn là Từ Vi tới tìm các người báo thù rồi, em gái và chồng mình dan díu với nhau, nếu tôi là cô ta, tôi cũng muốn giết các người.”Trong phòng bếp nhỏ, búp bê giấy áo xanh đang liên tục nhóm lửa, cả căn phòng đã nồng nặc khói tới không thở nổi nữa.
“Đó là vì chị ta không có khả năng giữ trái tim của chồng mình, liên quan gì tới tôi chứ.” Dường như Viên Hàm Sương đã xem mình là Từ Uyển.
“Cô đúng là không biết xấu hổ.” Tần Nhiễm thấy kinh tởm khi nói chuyện với cô ta, “Giáo sư Bạch à, vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?”
“Bốc thuốc theo đơn của Từ Vi đưa đi, để xem nhiệm vụ tiếp theo của cô ta là gì.”“Giờ cô là Từ Uyển mà, cô hai đừng kích động quá, lỡ bị động thai sẽ không tốt đâu.” Tần Nhiễm cười trên nỗi đau của người khác.
Bạch Mộc Trạch nghĩ mọi chuyện không thể đơn giản như thế được.