Những Tháng Ngày Tôi Làm NPC Ma

Chương 97: Nhà thương điên (5)


Nhiệm vụ đơn lần này đối với Bạch Mộc Trạch không khó mấy, anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ dựa theo gợi ý của giáo sư Đường.

Trong văn phòng Viện trưởng, 5 tờ chứng nhận thực tập thì có 3 tờ thông qua, 2 tờ trống.***Bạch Mộc Trạch không có ý định nghiên cứu vấn đề này, “Đừng quan tâm, đi tìm chìa khóa đã.”Y tá nghe vậy, chia ra 2 người 1 nhóm, đưa Thẩm Kha và Tần Nhiễm ra khỏi phòng, cả hai giãy giụa hét lên nhưng không ích gì.

“Bác sĩ Bạch, bác sĩ Mạc, bác sĩ Tiểu Tần, biểu hiện tốt đấy, chúc mừng cô cậu đã thông qua kiểm tra thực tập.” Đầu tiên ông ta tuyên dương 3 người đã thông qua, sau đó nét mặt trở nên nghiêm túc, “Bác sĩ Đại Tần và bác sĩ Thẩm, biểu hiện của 2 người quá kém, y tá trưởng Tôn à, cô tới đây chút đi!”Y tá trưởng bỏ đi, Bạch Mộc Trạch cầm chìa khóa mở cửa phòng thí nghiệm ra.“Ưm ưm ưm.” Tần Thư Nguyệt gật đầu, nhắm tịt mắt lại.Lồng sắt giam giữ Thẩm Kha và Tần Nhiễm bị khóa lại, phải có chìa khóa mới mở được. Bạch Mộc Trạch lấy chìa khóa ở chỗ y tá trưởng để mở thử nhưng không được.

“Viện trưởng, ngài gọi tôi ạ?”Thấy y tá trưởng Tôn chạy tới, Bạch Mộc Trạch thuận tay ném chìa khóa vào túi, “Y tá trưởng, đang tìm gì mà gấp vậy?”

“Bác sĩ Đại Tần và bác sĩ Thẩm không vượt qua được kỳ thực tập, tư chất như thế không xứng đáng trở thành bác sĩ của bệnh viện Lê Hoa chúng ta, nên làm thế nào chắc cô cũng biết rồi đấy.”“Chắc cũng còn khoảng 1 tiếng nữa đấy.”

“Vâng ạ, các cô vào đi.”“Mọi người có muốn đi vào không?”Thẩm Kha tỏ vẻ khá thoải mái: “Đại Bạch, cậu mau đi đi, bọn tôi ở đây vẫn khá an toàn.”Ngày 5 tháng 8, đại học X đưa tới 4 thực tập sinh;

4 y tá bước vào, ngoan ngoãn đứng tại chỗ.Thẩm Kha tỉnh lại, đầu vẫn hơi váng vất, “Đại Bạch? Cậu cũng bị nhốt vào đây rồi ư?”

Y tá trưởng Tôn ra lệnh: “Nhốt 2 người này vào phòng thí nghiệm, để dành cho các bác sĩ dùng làm mẫu vật.”Tất cả ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện Nguyên Tinh Thần đang đứng đằng sau.

Y tá nghe vậy, chia ra 2 người 1 nhóm, đưa Thẩm Kha và Tần Nhiễm ra khỏi phòng, cả hai giãy giụa hét lên nhưng không ích gì.Thẩm Kha lắc lắc đầu, hơi tỉnh táo lại, “Các cậu không bị bắt thì tốt quá rồi, Đại Bạch, mau cứu tôi ra ngoài đi.”Căn phòng chỉ có bấy nhiêu, liếc sơ qua là biết có người hay không ngay.

Viện trưởng lại đưa ra nhiệm vụ tiếp theo: “Biểu hiện của 3 người rất tốt nên sẽ được đặc quyền, 3 người có 8 tiếng để cứu đồng nghiệp của mình, nếu qua thời gian này mà không cứu được họ thì nhiệm vụ sẽ thất bại, 2 người đó sẽ mãi mãi ở lại mật thất X.”Trên tấm kính ngoài phòng phát số in đầy dấu tay máu khiến người ta hoảng hốt. Mạc Hoài Nam hiếu kỳ bước tới, một gương mặt dữ tợn đột nhiên xuất hiện khiến anh ta liên tục lùi về sau, là y tá Tiểu Hà, trên miệng đầy máu, hệt như trong nhiệm vụ đầu tiên.

Mật thất lần này vốn đã có ít người chơi, giờ chỉ còn lại 3 người bọn họ.Mạc Hoài Nam đẩy cửa ra, nhưng đã bị khóa rồi.

Bạch Mộc Trạch nói: “Nghe y tá trưởng nói họ sẽ bị giam trong phòng thí nghiệm, tới đó xem thế nào trước đi.”Ngày 25 tháng 8, đại học Z đưa tới 5 thực tập sinh…

Trên hành lang bệnh viện có treo bảng chỉ dẫn, ghi chú vị trí từng phòng, phòng thí nghiệm nằm ở tầng 1, đi dọc theo hành lang rồi rẽ trái là thấy một cánh cửa đóng chặt, bên trên có viết 3 chữ Phòng thí nghiệm.Bạch Mộc Trạch cũng chấn động, “Nếu không có gì bất ngờ thì là họ đấy.”

Mạc Hoài Nam đẩy cửa ra, nhưng đã bị khóa rồi.“Vậy khi nào họ mới họp xong ạ?”

“Mọi người có muốn đi vào không?”Khó trách cô ta được, tới một người đàn ông như Mạc Hoài Nam mà cũng phải thấy sợ cảnh tượng trước mắt. Trong những bể thủy tinh cao 2m ngâm toàn là con người, có người mặc đồng phục bệnh nhân, cũng có người mặc áo khoác trắng.

Tần Thư Nguyệt giật mình, quay đầu lại liền thấy một bác gái đang mặc đồng phục lao công.Bạch Mộc Trạch gật đầu: “2 người nhớ cẩn thận.”***Tần Thư Nguyệt giật mình, quay đầu lại liền thấy một bác gái đang mặc đồng phục lao công.

Cô ta vỗ ngực, hỏi: “Dì à, dì biết cách đi vào không ạ?”“Còn nói xàm được thì không sao rồi.”

Dì lao công đeo khẩu trang, vừa lau sàn vừa nói: “Chìa khóa đều ở chỗ y tá trưởng đấy.”Tần Nhiễm cũng cười nói: “Đúng thế, không cần làm nhiệm vụ, tôi thấy cũng không tệ lắm đâu.”“Cảm ơn nhé.” Bạch Mộc Trạch nói cảm ơn anh ta, lại nhìn chiếc áo khoác trắng đã dính đầy đất bụi mà mình đang mặc, tất nhiên Mạc Hoài Nam và Tần Thư Nguyệt cũng không tránh được.“2 người sang đây xem này.”

“Cảm ơn dì.” Tần Thư Nguyệt nói: “Chúng ta đi tìm y tá trưởng Tôn lấy chìa khóa trước đi.”Bác sĩ không có ở đó là một tin tốt với họ.“Vâng ạ, các cô vào đi.”

Cả ba đi tìm y tá trưởng, dì lao công bí ẩn nói: “Mong là các cô cậu có thể sống sót ra ngoài.”Mạc Hoài Nam đứng trông chừng ngoài cửa, “Bên ngoài không có người, chúng ta ra ngoài trước đi, lỡ lát nữa y tá trưởng phát hiện thì không xong đâu.”Bạch Mộc Trạch đi tới đập vào lồng sắt, “Thẩm Kha, tỉnh dậy đi!”

Những lời này khiến người ta cảm thấy rét run, cộng thêm tình cảnh vừa gặp ở tầng 2, Tần Thư Nguyệt cảm thấy có lẽ mình không thoát nổi thật.Tần Thư Nguyệt nói: “Phải tìm ra chìa khóa mới tính tiếp được.”“Sao các người lại tìm tới nơi này rồi?”Tần Thư Nguyệt nhặt được một thẻ tên ở góc tường, bên trên ghi bác sĩ Thẩm, “Là Thẩm Kha để lại!” Lần này Bạch Mộc Trạch có thể chắc chắn đây là manh mối do Thẩm Kha để lại.

***Nguyên Tinh Thần cười: “Tất nhiên rồi, sao em có thể bị bắt dễ dàng như thế được, nhưng bọn anh thì khá phiền rồi đấy. Y tá trưởng giấu chìa khóa ở 2 chỗ, trong phòng làm việc của bác sĩ Tống và bác sĩ Trần, manh mối còn lại thì bọn anh phải tự tìm.”

Phòng của y tá trưởng nằm ở cửa ra vào, khung cảnh lại thay đổi.Cả ba đi tìm y tá trưởng, dì lao công bí ẩn nói: “Mong là các cô cậu có thể sống sót ra ngoài.”

Trên tấm kính ngoài phòng phát số in đầy dấu tay máu khiến người ta hoảng hốt. Mạc Hoài Nam hiếu kỳ bước tới, một gương mặt dữ tợn đột nhiên xuất hiện khiến anh ta liên tục lùi về sau, là y tá Tiểu Hà, trên miệng đầy máu, hệt như trong nhiệm vụ đầu tiên.“Viện trưởng, ngài gọi tôi ạ?”“Y tá trưởng ơi! Bác sĩ Nguyên lại chạy nữa rồi!”

“Cô ta lúc thì bình thường, lúc lại biến dạng, rốt cuộc bệnh viện này là thế nào vậy.” Mạc Hoài Nam vẫn còn sợ hãi.Bạch Mộc Trạch lắc đầu: “Không có, nếu thấy chúng tôi sẽ báo cho bà biết.”

Bạch Mộc Trạch không có ý định nghiên cứu vấn đề này, “Đừng quan tâm, đi tìm chìa khóa đã.”Bạch Mộc Trạch bước tới hỏi cô: “Em không sao chứ?”Sau đó anh, Mạc Hoài Nam và Tần Thư Nguyệt cùng nhau rời khỏi lối đi bí mật, y tá trưởng bên ngoài không tìm được Nguyên Tinh Thần nên càng thêm nóng nảy, “Rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi! Không được để cô ta chạy được, sẽ làm hỏng chuyện tốt của chúng ta mất!”Những lời này khiến người ta cảm thấy rét run, cộng thêm tình cảnh vừa gặp ở tầng 2, Tần Thư Nguyệt cảm thấy có lẽ mình không thoát nổi thật.

Y tá trưởng Tôn không có trong phòng, Mạc Hoài Nam mở cửa ra dò xét, “An toàn, có thể vào trong.”Phòng của y tá trưởng rất nhỏ, 1 cái giường, 1 cái bàn, trên bàn có một quyển sổ ghi chép, trên đó đều là hồ sơ về bác sĩ thực tập.

3 người đi vào phòng, Mạc Hoài Nam trở tay đóng cửa lại.“Theo ghi chép thì cứ ngày có số 5 hàng tháng đều sẽ có một nhóm thực tập sinh tới, đều do 3 đại học về y XYZ đưa tới, trong sổ y tá trưởng cũng có viết tiêu chuẩn thế nào là đạt, thế nào là không đạt, đồng thời đánh giá thể chất của những người chưa đạt, Thẩm Kha và Tần Nhiễm đều có trong đó, ghi chú là đủ tiêu chuẩn, có thể làm thí nghiệm được.

“Để tôi bật đèn lên.” Tần Thư Nguyệt sờ tới công tắc trên vách tường, mở đèn trong phòng lên.

Phòng của y tá trưởng rất nhỏ, 1 cái giường, 1 cái bàn, trên bàn có một quyển sổ ghi chép, trên đó đều là hồ sơ về bác sĩ thực tập.

Ngày 5 tháng 8, đại học X đưa tới 4 thực tập sinh;

Ngày 15 tháng 8, đại học Y đưa tới 3 thực tập sinh;Trên giá áo bên giường có một cái áo khoác, Bạch Mộc Trạch lấy ra một chùm chìa khóa, “Được rồi, đi thôi.”“Đã xong hết rồi ạ, y tá trưởng cứ yên tâm.”

Ngày 25 tháng 8, đại học Z đưa tới 5 thực tập sinh…Anh đáp: “Có một số vấn đề chuyên môn tôi chưa hiểu lắm nên định tìm bác sĩ Trần và bác sĩ Tống hỏi một chút.”

“Theo ghi chép thì cứ ngày có số 5 hàng tháng đều sẽ có một nhóm thực tập sinh tới, đều do 3 đại học về y XYZ đưa tới, trong sổ y tá trưởng cũng có viết tiêu chuẩn thế nào là đạt, thế nào là không đạt, đồng thời đánh giá thể chất của những người chưa đạt, Thẩm Kha và Tần Nhiễm đều có trong đó, ghi chú là đủ tiêu chuẩn, có thể làm thí nghiệm được.Y tá trưởng Tôn ra lệnh: “Nhốt 2 người này vào phòng thí nghiệm, để dành cho các bác sĩ dùng làm mẫu vật.”

Nghe Bạch Mộc Trạch nói xong, Tần Thư Nguyệt kinh ngạc: “Thí nghiệm trên người ư?”

“Có lẽ thế.”“Có lẽ thế.”

“Trời ạ, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng tìm họ rồi.”Phòng của y tá trưởng nằm ở cửa ra vào, khung cảnh lại thay đổi.3 người đi vào phòng, Mạc Hoài Nam trở tay đóng cửa lại.

Trên giá áo bên giường có một cái áo khoác, Bạch Mộc Trạch lấy ra một chùm chìa khóa, “Được rồi, đi thôi.”Bạch Mộc Trạch tìm chỗ ẩn nấp, chỉ có ở dưới gầm giường mà thôi. Anh chỉ vào chỗ dưới giường, Mạc Hoài Nam hiểu ý, để Tần Thư Nguyệt vào trốn trong cùng, sau đó là Bạch Mộc Trạch, cuối cùng thì bản thân ở ngoài cùng, nếu bị phát hiện thì anh ta cũng cản lại được một lúc.

Mạc Hoài Nam vừa mở cửa ra đã nghe tiếng của y tá trưởng, “Đã sắp xếp cho 2 người kia hết chưa?”

“Đã xong hết rồi ạ, y tá trưởng cứ yên tâm.”“Bác sĩ Trần là ở khoa Nội.” Nhiệm vụ này là của Thẩm Kha nên anh ta cũng còn nhớ.Mạc Hoài Nam vừa mở cửa ra đã nghe tiếng của y tá trưởng, “Đã sắp xếp cho 2 người kia hết chưa?”

“Ừm, tôi đi nghỉ ngơi một chút, có gì cứ gọi tôi.”Thẻ tên bị nhét ở góc tường, Bạch Mộc Trạch sờ lên mặt tường tìm kiếm manh mối, anh phát hiện trên đó có vài vết trắng rõ ràng, hẳn là bị người ta va chạm rất nhiều lần, Bạch Mộc Trạch dựa vào độ nông sâu của dấu vết rồi ấn từng viên gạch theo thứ tự, lúc ấn vào viên gạch thứ 5, mặt tường mở ra một cánh cửa.

Nguy rồi…Mạc Hoài Nam bước tới trước, “Thật sự có lối đi bí mật à.”Anh lập tức nghĩ tới Thẩm Kha nên tới gần các bể để tìm kiếm, ở đây không có, bên kia cũng không… Bạch Mộc Trạch đạp vào bể thủy tinh một cái, Mạc Hoài Nam khuyên anh, “Giáo sư Bạch, đừng nóng, chẳng phải họ cho chúng ta 8 tiếng sao, chưa hết thời gian nên chắc chắn họ vẫn còn sống mà.”

Mạc Hoài Nam bứt rứt nói: “Y tá trưởng quay về rồi.”“Cứ thế đi, tôi còn có việc, không lãng phí thời gian của các cậu nữa.” Y tá trưởng vội vàng bỏ đi, Bạch Mộc Trạch khẽ nói với họ: “Chúng ta còn 1 tiếng nữa để tìm chìa khóa.”“Vậy chúng tôi tới phòng thí nghiệm trước, đợi họ họp xong rồi sẽ qua đó.”

Bạch Mộc Trạch tìm chỗ ẩn nấp, chỉ có ở dưới gầm giường mà thôi. Anh chỉ vào chỗ dưới giường, Mạc Hoài Nam hiểu ý, để Tần Thư Nguyệt vào trốn trong cùng, sau đó là Bạch Mộc Trạch, cuối cùng thì bản thân ở ngoài cùng, nếu bị phát hiện thì anh ta cũng cản lại được một lúc.

Cửa mở, Mạc Hoài Nam thấy đôi giày trắng của y tá trưởng dừng lại bên giường.Nhiệm vụ đơn lần này đối với Bạch Mộc Trạch không khó mấy, anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ dựa theo gợi ý của giáo sư Đường.

“Rõ ràng mình đã xếp sổ lại rồi mà, ai vào vậy nhỉ?”

Căn phòng chỉ có bấy nhiêu, liếc sơ qua là biết có người hay không ngay.

Mạc Hoài Nam thấy y tá trưởng dừng lại bên giường không chịu đi, trong lòng cực kỳ căng thẳng, anh ta nhìn hành động của bà ta như đang chuẩn bị cúi người xuống, may mà có người gõ cửa kịp thời.Ngày 15 tháng 8, đại học Y đưa tới 3 thực tập sinh;

“Y tá trưởng ơi! Bác sĩ Nguyên lại chạy nữa rồi!”

“Cái gì! Chẳng phải đã bảo các cô trông coi cho cẩn thận rồi sao, đúng là một đám vô dụng mà!”

Y tá trưởng vội vàng rời đi, lúc này Mạc Hoài Nam mới dám thả lỏng, “Nghẹn chết tôi rồi.” Anh ta bò ra khỏi gầm giường, sau đó kéo Bạch Mộc Trạch và Tần Thư Nguyệt ra.Tần Thư Nguyệt không nhịn được nữa mà hét toáng lên. Bạch Mộc Trạch lập tức bịt miệng cô ta lại, “Im lặng!”“Cảm ơn các cô cậu đã hỗ trợ, 2 người tới đây, đi lục soát bên này với tôi đi.”

“Cảm ơn nhé.” Bạch Mộc Trạch nói cảm ơn anh ta, lại nhìn chiếc áo khoác trắng đã dính đầy đất bụi mà mình đang mặc, tất nhiên Mạc Hoài Nam và Tần Thư Nguyệt cũng không tránh được.“Để tôi bật đèn lên.” Tần Thư Nguyệt sờ tới công tắc trên vách tường, mở đèn trong phòng lên.Bạch Mộc Trạch nói: “Nghe y tá trưởng nói họ sẽ bị giam trong phòng thí nghiệm, tới đó xem thế nào trước đi.”

***“Họ đi họp rồi, mấy cậu đợi lát nữa hẵng tới.”Viện trưởng lại đưa ra nhiệm vụ tiếp theo: “Biểu hiện của 3 người rất tốt nên sẽ được đặc quyền, 3 người có 8 tiếng để cứu đồng nghiệp của mình, nếu qua thời gian này mà không cứu được họ thì nhiệm vụ sẽ thất bại, 2 người đó sẽ mãi mãi ở lại mật thất X.”

Bác sĩ Nguyên lại chạy trốn, có lẽ vì thế mà bệnh viện bên ngoài rối tung lên, rất nhiều y tá đang lục soát.Mạc Hoài Nam thấy y tá trưởng dừng lại bên giường không chịu đi, trong lòng cực kỳ căng thẳng, anh ta nhìn hành động của bà ta như đang chuẩn bị cúi người xuống, may mà có người gõ cửa kịp thời.“Cảm ơn dì.” Tần Thư Nguyệt nói: “Chúng ta đi tìm y tá trưởng Tôn lấy chìa khóa trước đi.”

Thấy y tá trưởng Tôn chạy tới, Bạch Mộc Trạch thuận tay ném chìa khóa vào túi, “Y tá trưởng, đang tìm gì mà gấp vậy?”

“Haizz đừng nói nữa, bác sĩ Nguyên… Là bệnh nhân tâm thần giả làm bác sĩ Nguyên kia lại chạy mất rồi, ai nấy đều đang tìm cô ta đây, đúng rồi, các cô cậu có thấy cô ta không?”

Bạch Mộc Trạch lắc đầu: “Không có, nếu thấy chúng tôi sẽ báo cho bà biết.”“Cô ta lúc thì bình thường, lúc lại biến dạng, rốt cuộc bệnh viện này là thế nào vậy.” Mạc Hoài Nam vẫn còn sợ hãi.

“Cảm ơn các cô cậu đã hỗ trợ, 2 người tới đây, đi lục soát bên này với tôi đi.”Trong văn phòng Viện trưởng, 5 tờ chứng nhận thực tập thì có 3 tờ thông qua, 2 tờ trống.“Bác sĩ Tống là ở khoa Nhi.” Tần Nhiễm cũng đã tỉnh dậy, cô ta nghe Bạch Mộc Trạch nói thế nên lập tức nói ra phần mình biết.

Y tá trưởng bỏ đi, Bạch Mộc Trạch cầm chìa khóa mở cửa phòng thí nghiệm ra.

Ở cửa có mùi cồn nhàn nhạt, không quá nồng, nhưng càng đi vào trong, mùi cồn càng nồng nặc, Bạch Mộc Trạch bịt mũi nói: “Là formalin.”Bạch Mộc Trạch tỉnh táo lại: “Đúng, chắc chắn cậu ấy vẫn còn sống.”

Đi qua khu đặt tiêu bản động thực vật lại càng là một cảnh tượng đáng sợ khác.Y tá trưởng vội vàng rời đi, lúc này Mạc Hoài Nam mới dám thả lỏng, “Nghẹn chết tôi rồi.” Anh ta bò ra khỏi gầm giường, sau đó kéo Bạch Mộc Trạch và Tần Thư Nguyệt ra.

Tần Thư Nguyệt không nhịn được nữa mà hét toáng lên. Bạch Mộc Trạch lập tức bịt miệng cô ta lại, “Im lặng!”

“Ưm ưm ưm.” Tần Thư Nguyệt gật đầu, nhắm tịt mắt lại.

Khó trách cô ta được, tới một người đàn ông như Mạc Hoài Nam mà cũng phải thấy sợ cảnh tượng trước mắt. Trong những bể thủy tinh cao 2m ngâm toàn là con người, có người mặc đồng phục bệnh nhân, cũng có người mặc áo khoác trắng.“Bác sĩ Bạch, bác sĩ Mạc, bác sĩ Tiểu Tần, biểu hiện tốt đấy, chúc mừng cô cậu đã thông qua kiểm tra thực tập.” Đầu tiên ông ta tuyên dương 3 người đã thông qua, sau đó nét mặt trở nên nghiêm túc, “Bác sĩ Đại Tần và bác sĩ Thẩm, biểu hiện của 2 người quá kém, y tá trưởng Tôn à, cô tới đây chút đi!”

Mạc Hoài Nam định nói gì đó nhưng cổ họng khô như sáp, anh ta nuốt nước miếng, mở miệng nói: “Giáo sư Bạch, những người mặc áo choàng trắng này chính là bác sĩ thực tập không đạt ư?”Mạc Hoài Nam định nói gì đó nhưng cổ họng khô như sáp, anh ta nuốt nước miếng, mở miệng nói: “Giáo sư Bạch, những người mặc áo choàng trắng này chính là bác sĩ thực tập không đạt ư?”“NPC nhắc nhở là phải đi tìm phòng làm việc của bác sĩ Tống và bác sĩ Trần.”

Bạch Mộc Trạch cũng chấn động, “Nếu không có gì bất ngờ thì là họ đấy.”

Anh lập tức nghĩ tới Thẩm Kha nên tới gần các bể để tìm kiếm, ở đây không có, bên kia cũng không… Bạch Mộc Trạch đạp vào bể thủy tinh một cái, Mạc Hoài Nam khuyên anh, “Giáo sư Bạch, đừng nóng, chẳng phải họ cho chúng ta 8 tiếng sao, chưa hết thời gian nên chắc chắn họ vẫn còn sống mà.”

Bạch Mộc Trạch tỉnh táo lại: “Đúng, chắc chắn cậu ấy vẫn còn sống.”“Bác sĩ Đại Tần và bác sĩ Thẩm không vượt qua được kỳ thực tập, tư chất như thế không xứng đáng trở thành bác sĩ của bệnh viện Lê Hoa chúng ta, nên làm thế nào chắc cô cũng biết rồi đấy.”

“2 người sang đây xem này.”

Tần Thư Nguyệt nhặt được một thẻ tên ở góc tường, bên trên ghi bác sĩ Thẩm, “Là Thẩm Kha để lại!” Lần này Bạch Mộc Trạch có thể chắc chắn đây là manh mối do Thẩm Kha để lại.

Thẻ tên bị nhét ở góc tường, Bạch Mộc Trạch sờ lên mặt tường tìm kiếm manh mối, anh phát hiện trên đó có vài vết trắng rõ ràng, hẳn là bị người ta va chạm rất nhiều lần, Bạch Mộc Trạch dựa vào độ nông sâu của dấu vết rồi ấn từng viên gạch theo thứ tự, lúc ấn vào viên gạch thứ 5, mặt tường mở ra một cánh cửa.Thôi, đợi ra ngoài sẽ có nhiều thời gian hơn mà.

Mạc Hoài Nam bước tới trước, “Thật sự có lối đi bí mật à.”

Bên trong rất tối, Mạc Hoài Nam chỉ có thể cẩn thận đi từng bước. Bạch Mộc Trạch và Tần Thư Nguyệt theo sát phía sau, đi vào trong được mười mấy mét, có 2 lồng giam xuất hiện, lần lượt giam giữ Thẩm Kha và Tần Nhiễm.

Bạch Mộc Trạch đi tới đập vào lồng sắt, “Thẩm Kha, tỉnh dậy đi!”

Thẩm Kha tỉnh lại, đầu vẫn hơi váng vất, “Đại Bạch? Cậu cũng bị nhốt vào đây rồi ư?”

“Còn nói xàm được thì không sao rồi.”

Thẩm Kha lắc lắc đầu, hơi tỉnh táo lại, “Các cậu không bị bắt thì tốt quá rồi, Đại Bạch, mau cứu tôi ra ngoài đi.”“Haizz đừng nói nữa, bác sĩ Nguyên… Là bệnh nhân tâm thần giả làm bác sĩ Nguyên kia lại chạy mất rồi, ai nấy đều đang tìm cô ta đây, đúng rồi, các cô cậu có thấy cô ta không?”

Tần Thư Nguyệt nói: “Phải tìm ra chìa khóa mới tính tiếp được.”

Lồng sắt giam giữ Thẩm Kha và Tần Nhiễm bị khóa lại, phải có chìa khóa mới mở được. Bạch Mộc Trạch lấy chìa khóa ở chỗ y tá trưởng để mở thử nhưng không được.

“Sao các người lại tìm tới nơi này rồi?”

Tất cả ngạc nhiên quay đầu lại, phát hiện Nguyên Tinh Thần đang đứng đằng sau.

Bạch Mộc Trạch bước tới hỏi cô: “Em không sao chứ?”“Trời ạ, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng tìm họ rồi.”Dì lao công đeo khẩu trang, vừa lau sàn vừa nói: “Chìa khóa đều ở chỗ y tá trưởng đấy.”

Nguyên Tinh Thần cười: “Tất nhiên rồi, sao em có thể bị bắt dễ dàng như thế được, nhưng bọn anh thì khá phiền rồi đấy. Y tá trưởng giấu chìa khóa ở 2 chỗ, trong phòng làm việc của bác sĩ Tống và bác sĩ Trần, manh mối còn lại thì bọn anh phải tự tìm.”

Nhắc nhở xong, Nguyên Tinh Thần vội chạy đi, Bạch Mộc Trạch vẫn chưa kịp nói gì riêng với cô.

Thôi, đợi ra ngoài sẽ có nhiều thời gian hơn mà.

“NPC nhắc nhở là phải đi tìm phòng làm việc của bác sĩ Tống và bác sĩ Trần.”Chuyện tốt trong miệng bà ta có lẽ là việc thí nghiệm trên người. Bạch Mộc Trạch đi ngang qua y tá trưởng, làm như không có việc gì.

“Bác sĩ Tống là ở khoa Nhi.” Tần Nhiễm cũng đã tỉnh dậy, cô ta nghe Bạch Mộc Trạch nói thế nên lập tức nói ra phần mình biết.

“Bác sĩ Trần là ở khoa Nội.” Nhiệm vụ này là của Thẩm Kha nên anh ta cũng còn nhớ.

Mạc Hoài Nam đứng trông chừng ngoài cửa, “Bên ngoài không có người, chúng ta ra ngoài trước đi, lỡ lát nữa y tá trưởng phát hiện thì không xong đâu.”Cô ta vỗ ngực, hỏi: “Dì à, dì biết cách đi vào không ạ?”

Thẩm Kha tỏ vẻ khá thoải mái: “Đại Bạch, cậu mau đi đi, bọn tôi ở đây vẫn khá an toàn.”4 y tá bước vào, ngoan ngoãn đứng tại chỗ.

Tần Nhiễm cũng cười nói: “Đúng thế, không cần làm nhiệm vụ, tôi thấy cũng không tệ lắm đâu.”

Bạch Mộc Trạch gật đầu: “2 người nhớ cẩn thận.”

Sau đó anh, Mạc Hoài Nam và Tần Thư Nguyệt cùng nhau rời khỏi lối đi bí mật, y tá trưởng bên ngoài không tìm được Nguyên Tinh Thần nên càng thêm nóng nảy, “Rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi! Không được để cô ta chạy được, sẽ làm hỏng chuyện tốt của chúng ta mất!”“Rõ ràng mình đã xếp sổ lại rồi mà, ai vào vậy nhỉ?”

Chuyện tốt trong miệng bà ta có lẽ là việc thí nghiệm trên người. Bạch Mộc Trạch đi ngang qua y tá trưởng, làm như không có việc gì.Mật thất lần này vốn đã có ít người chơi, giờ chỉ còn lại 3 người bọn họ.

“Bác sĩ Bạch, các cô cậu đi đâu đấy?

Anh đáp: “Có một số vấn đề chuyên môn tôi chưa hiểu lắm nên định tìm bác sĩ Trần và bác sĩ Tống hỏi một chút.”

“Họ đi họp rồi, mấy cậu đợi lát nữa hẵng tới.”

“Vậy khi nào họ mới họp xong ạ?”Nguy rồi…

“Chắc cũng còn khoảng 1 tiếng nữa đấy.”

“Vậy chúng tôi tới phòng thí nghiệm trước, đợi họ họp xong rồi sẽ qua đó.”

“Cứ thế đi, tôi còn có việc, không lãng phí thời gian của các cậu nữa.” Y tá trưởng vội vàng bỏ đi, Bạch Mộc Trạch khẽ nói với họ: “Chúng ta còn 1 tiếng nữa để tìm chìa khóa.”

Bác sĩ không có ở đó là một tin tốt với họ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận