Goas al Ludu, Brest, Brittany là một thị trấn miền quê nhỏ sở hữu một trong những phong cảnh đẹp nhất thế giới, làm bất kì ai từng nhìn thấy cũng phải sững sờ.
Thị trấn nhỏ có phong cảnh đẹp như tranh này còn là hiện thân của nền văn hoá xa xưa của Pháp, những cửa hàng và quán cà phê ở đây có thể ngược dòng đến mấy trăm năm trước. Hầu hết người dân trong thị trấn đều có quan hệ huyết thống mấy đời với nhau.
Trong một thế giới mà nhân khẩu tăng lên theo từng giờ, thì có thể nói Goas al Ludu là một nơi đặc biệt khác người. Ai ai cũng quen biết lẫn nhau, ai ai cũng trân trọng và đối xử với nhau như người nhà.
Nhưng khi bạn thực sự xâm nhập tìm hiểu về thị trấn nhỏ hoàn mỹ này, bạn mới biết nó hoàn toàn không đẹp như những gì bạn tưởng.
Bởi vì vụ án mất tích của một bé gái, đã trở thành vết nhơ không thể xoá nhòa ở thị trấn xinh đẹp này.
Đó là một ngày mùa xuân tuyệt đẹp ở ngoại ô nước Pháp, hoa tươi đua nở, tranh nhau khoe sắc, núi xanh trải dài điểm xuyết thêm cho bức tranh này.
Pauline Picard đang vui vẻ chơi đùa trong trang trại nhà mình, khu trang trại này có hàng rào và chó săn, nên người nhà Pauline chưa bao giờ phải lo lắng cho sự an toàn của cô bé.
Khi đến giờ cơm tối, mẹ Pauline Picard ra sân gọi cô bé về ăn cơm, nhưng bà không nhận được bất kì câu trả lời nào. Bà lập tức hoảng sợ, nổi điên chạy khắp nơi tìm kiếm con gái mình, vừa chạy vừa gọi tên con, nhưng không ích gì cả.
Trong sự tuyệt vọng, bà chạy đến tìm cảnh sát xin đỡ. Ngay lập tức vụ mất tích làm kinh động cảnh sát địa phương cũng như cư dân trong vùng, họ lập tức chia nhau ra tìm kiếm cô bé, cuộc tìm kiếm với quy mô lớn đã diễn ra với sự tham gia của cảnh sát và hầu hết người dân trong thị trấn. Nhưng vẫn không có kết quả gì.
Vụ án cô bé mất tích đầy bí ẩn nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông, họ đặt cho cô bé một cái tên mỹ miều là La Petite Pauline Picard (Pauline Picard nhỏ xinh).
Sau ba tuần tìm kiếm trong vô vọng, gia đình Picard mất dần hy vọng. Hầu hết mọi người nghĩ cô bé đã bị lợn rừng ăn sạch, hoặc là bị những người Gypsies lang thang bắt cóc sang vùng khác.
Nhưng rồi vào một ngày nọ, ở thị trấn Cherbourg cách đó 250 dặm, cảnh sát tìm thấy một bé gái phù hợp với hầu hết miêu tả về cô bé Pauline, đây quá thật là kì tích. Cảnh sát lập tức gửi hình cô bé về Goas al Ludu cho gia đình Picard.
Ngay khi vừa nhìn hình, người mẹ đã bật khóc la lên: “Đó là con gái tôi, Pauline đáng thương của tôi!”. Hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, vội vàng lái xe vượt qua 250 dặm đến Cherbourg nhận lại đứa con gái nhỏ bé của mình.
Khi họ nhìn thấy Pauline nhỏ bé, bao nhiêu nước mắt và lo lắng dường như đều biến thành một cơn ác mộng trôi về nơi xa.
Tưởng chừng đây sẽ là một câu chuyện với kết thúc có hậu. Nhưng không, câu chuyện về La Petite Pauline Picard vẫn chưa dừng lại ở đây.
Những câu hỏi xung quanh cô bé liên tục được đặt ra:
“Làm sao một cô bé 2 tuổi chỉ vừa chập chững tập đi có thể đi xa tới 250 dặm? Tại sao cô bé có vẻ không hề quen biết cha mẹ hay các anh em khác của mình? Quan trọng nhất là tại sao cô bé được tìm thấy này lại không hề biết nói giọng ở thị trấn quê mình”.
Giải thích hợp lý duy nhất được đưa ra là sau khi mất tích cô bé đã gặp phải cú sốc gì đó nên dẫn đến chứng mất trí nhớ tạm thời.
Vụ mất tích của Pauline Picard lại càng nhanh chóng trở nên ly kì hơn, bởi vì trước khi cô bé được cảnh sát Cherbourg đưa về với cha mẹ, có người nhìn thấy cô bé đi cùng một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, hành tung bí ẩn. Truyền thông khăng khăng cho rằng, người phụ nữ này là mấu chốt để phá giải vụ án mất tích của Pauline.
Cho dù báo chí từ Paris tới New York đều đang bài chúc mừng việc cô bé quay trở về nhà, thì gia đình nhà Picard sau khi nhận về con gái lại cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở cô bé, họ nhận ra cô bé có tính cách khác hẳn trước kia, im lặng, xa cách và không hề muốn thân cận với cha mẹ mình.
Rồi bỗng một hôm, một người nông dân tên Yves Martin đã chạy tới nhà vợ chồng Picard để thừa nhận một sự thật, những lo lắng của gia đình nhà Picard mới được chứng thực.
Yves Martin nói với vợ chồng Picard rằng, hắn đã lẻn vào trang trại và giết cô con gái yêu quý của họ, hai vợ chồng vô cùng bất ngờ và khiếp sợ, họ không biết có nên tin vào những lời người đàn ông này vừa kể không.
Ngay sau đó Yves Martin lại hỏi hai vợ chồng có nhận cô bé trong nhà là con không, rồi thét to: “Chúa phù hộ tôi, tôi có tội!” và chạy khỏi đó. Không lâu sau người này bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Tuy nhiên vì không có chứng cứ cụ thể, cộng thêm việc người đàn ông này có tinh thần bất thường, nên không một ai tin tưởng câu chuyện anh ta đã kể.
Tuy nhiên một tháng sau, một sự thật làm chấn động cả nước Pháp bị phát hiện. Ngày 26/05/1922, một người chạy xe đạp đã tìm thấy thi thể trần truồng của một cô bé cách trang trại nhà Picard không xa.
Thi thể cô bé bị xé nhỏ, tay, chân và phần đầu đều bị chặt bỏ, nên không cách nào xác nhận được thân phận. Người ta chỉ tìm thấy một bộ đồ trẻ em được xếp gọn gẽ bên cạnh cái xác, bộ đồ bao gồm một cái váy caro trắng đen, áo khoác màu xanh và đôi vớ màu đen. Đây cũng chính là bộ đồ cô bé Pauline đã mặc trong ngày mất tích. Không những thế cảnh sát còn tìm được thêm cái đầu của một người đàn ông gần đó, tức là còn danh tính một người bị hại nữa chưa được tìm thấy.
Thế nhưng cảnh sát và những người dân tham gia cuộc tìm kiếm cô bé Pauline đều khẳng định rằng họ đã tìm kiếm khu vực phát hiện thi thể hàng chục lần.
Tờ New York Time cũng đưa tin khẳng định: “Khu vực tìm thấy xác của bé gái đã được tiến hành kiểm tra rất cẩn thận, nếu thi thể có ở đó ngay từ đầu thì chắc chắn phải bị tìm thấy.”
Mọi chứng cứ đều chỉ ra rằng, thi thể chỉ mới được vứt ở đó gần đây, có lẽ hung thủ muốn cảnh sát tìm được.
Vậy, câu hỏi hiện giờ là, cô bé ở đang ở nhà Picard rốt cuộc là ai? Không một ai biết được, chỉ biết sau khi phát hiện thi thể bé gái và xác nhận đó là con mình, vợ chồng nhà Picard đã đặt tên cho cô bé kia là Marie-Louise Pauline rồi gửi cô bé về một cô nhi viện ở Cherbourg. Năm 1924, cô bé qua đời vì căn bệnh sởi.
Vợ chồng nhà Picard chôn cất thi thể cô bé được tìm thấy với cái tên Pauline Picard trong khu mộ của gia đình, sau này khi họ qua đời đã hợp táng cùng cô bé, cô bé được cho là qua đời vào ngày 06/04/1922, cũng tức là ngày Pauline Picard mất tích.
Qua hơn một thế kỷ, vụ án này vẫn là một trong những vụ án kì bí nhất ở Pháp, người ta không cách nào hiểu được tại sao lúc ban đầu vợ chồng nhà Picard lại khăng khăng cô bé tìm thấy ở Cherbourg là con mình, vẫn còn rất nhiều nghi vấn đằng sau. Một vài chuyên gia tâm thần học cho rằng, sau khi con cái bị mất tích, cha mẹ thường có tâm lý hoảng loạn, trong tình trạng cực kì bi thương, họ đã tự động nhận một cô bé khác làm con mình.
Thế nhưng vào thời ấy, kỹ thuật xét nghiệm DNA vẫn chưa xuất hiện, người ta không cách nào chứng minh được xác cô bé được tìm thấy gần trang trại có phải là Pauline không. Vì thế bi kịch này trở thành một vụ án bỏ ngỏ.