Điện hạ nhìn ta thật lâu, ta tưởng là trên mặt ta có gì đó, bèn đưa tay sờ loạn xạ, sau đó hắn mới nói với ta: “Đông cung.”
Lúc này ta mới phát hiện, hốc mắt Thái tử điện hạ rất đỏ, như thể sắp khóc đến nơi.
Ta sợ hắn khóc, vội vàng an ủi: “Điện hạ, Hoàng hậu nương nương chỉ là ra ngoài một chuyến, người sẽ quay về thôi.”
Trước khi Hoàng hậu nương nương rời đi, ta bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất bất an, giống như sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Ta hỏi: “Nương nương, khi nào người mới quay về? Con nhất định sẽ ngoan ngoãn đợi người.”
Hoàng hậu nương nương ngẩng đầu, nhìn những chú chim đang bay trên trời, chậm rãi nói với ta: “Đợi khi nào chim nhỏ có thể bay qua tường thành, ta sẽ quay về.”
Nhưng ta vừa dứt lời, Thái tử điện hạ đã bật khóc, hắn đứng trước mặt ta, ta nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt hắn.
Phải làm sao bây giờ, Hoàng hậu nương nương vừa mới dặn dò ta phải chăm sóc hắn thật tốt, nhưng bây giờ Thái tử điện hạ trông rất đau lòng.
Thái tử điện hạ là người dịu dàng như vậy, ta không nỡ nhìn hắn khóc.
Mặc dù ta không hiểu vì sao hắn lại đau lòng, nhưng ta vẫn kéo tay áo hắn, ngẩng đầu hỏi: “Điện hạ, ngài đừng khóc nữa được không? Ngài mà khóc, ta không biết phải làm sao nữa.”
Gió thu thổi qua, Thái tử điện hạ đưa tay lau nước mắt trên mặt, sau đó đồng ý: “Được.”
Kỳ thực ta đã hỏi Hoàng hậu nương nương, có thể cho mấy người tỷ tỷ đến đây không.
Nhưng nương nương nói với ta, nhiệm vụ này rất gian nan, bà chỉ yên tâm giao phó cho một mình ta.
Hoàng hậu nương nương kỳ vọng vào ta như vậy, ta bỗng nhiên cảm thấy rất sợ hãi, sợ bản thân không làm tốt.
Nương nương như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, an ủi: “Không sao, cho dù con không làm tốt cũng không sao cả.”
“Chỉ cần Trân Trân ở bên cạnh điện hạ, nó sẽ rất vui.”
Ta gật đầu, ghi nhớ lời Hoàng hậu nương nương dặn dò.
Nhất định ta phải nuôi một chú chim nhỏ, sau đó nuôi nó thật khỏe mạnh, cuối cùng để nó bay qua tường thành.
Sau khi Hoàng hậu nương nương rời đi, không được mấy ngày, Thái tử điện hạ đã cho người đón bọn người tỷ tỷ đến Đông cung.
Ta hỏi điện hạ: “Không phải Hoàng hậu nương nương nói không được sao?”
“Nương nương sẽ không biết đâu.”
“Nhưng đợi nương nương quay về, người sẽ biết thôi. Điện hạ, lỡ như người phát hiện ra, người có giận không?”
Nghe ta nói xong, Thái tử dịu dàng cười: “Yên tâm đi Trân Trân, nương nương sẽ không trách muội đâu.”
“Trân Trân là cô nương hiểu chuyện và lương thiện như vậy, sẽ không ai nỡ lòng trách muội đâu. Ít nhất, ta sẽ không, nương nương cũng sẽ không.”
Nụ cười của Thái tử điện hạ luôn ấm áp như gió xuân, khiến người nhìn thấy cảm thấy ấm lòng.
Ta nghe lời Thái tử điện hạ nói mà nửa hiểu nửa không, kỳ thực ta cũng không hiểu vì sao Thái tử và Hoàng hậu nương nương lại đối xử tốt với ta như vậy.
Nhưng ta vẫn vui vẻ nói lời cảm ơn: “Cảm ơn điện hạ!”
Ta vui vẻ trở về viện của mình, vừa mới bước ra khỏi thư phòng, ta nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ: “Nhưng Trân Trân, người nên nói lời cảm ơn, vẫn luôn là ta mới đúng.”