Nhược Bảo Trân - Nhất Đẳng Thiểu Nữ

Chương 12


Ngày ta tròn 15 tuổi, được phong làm Thái tử phi, tỷ tỷ gả cho Ngũ hoàng tử.

Ta cầm thánh chỉ màu vàng rực rỡ, trong lòng có chút bối rối.

Ta hỏi Sương Giáng: “Thái tử phi là làm gì?”

Sương Giáng nhỏ giọng nói bên tai ta: “Thái tử phi chính là vương phi của Thái tử, sau này sẽ trở thành Hoàng hậu.”

Ta kinh ngạc, ta, một người ngay cả chữ cũng không biết mấy chữ, mà cũng có thể trở thành Hoàng hậu sao?

Bận rộn cả ngày, cuối cùng ta cũng có thể an tâm ngồi xuống ăn một bát mì trường thọ.

Không phải tỷ tỷ nấu.

Bởi vì tỷ tỷ đang bận rộn chuẩn bị của hồi môn, không có thời gian ở bên ta.

Ta nhìn bát mì trường thọ rau xanh với ba quả trứng gà, chìm vào trầm tư.

Bởi vì mẹ cũng thích nấu cho ta ăn mì với ba quả trứng gà.

Bà nói: “Mì trường thọ của người khác chỉ có một quả trứng, nhưng Trân Trân phải ăn ba quả, năm mới thêm nhiều phúc khí!”

Nước mắt lã chã rơi xuống bát, ta vừa ăn vừa khóc:

“Mẹ, con thật sự rất nhớ người.”

Thái tử điện hạ hỏi ta muốn quà sinh thần gì.

Ta gần như buột miệng nói: “Điện hạ, người có thể cho ta gặp mẹ một lần được không?”

Thái tử điện hạ ngẩn người, trong mắt ánh lên tia sáng mà ta không hiểu, hắn nói với ta: “Mẹ của muội đã đi đến một nơi rất xa rồi.”

Lẽ nào mẹ thật sự bỏ ta mà đi sao?

“Vậy ta muốn gặp Hoàng hậu nương nương.”

Nhưng vừa nói xong, ta liền hối hận. Bởi vì chú chim nhỏ ta nuôi vẫn chưa lớn, vẫn chưa thể bay ra ngoài.

Chưa đợi Thái tử điện hạ trả lời, ta liền xua tay, cười nói: “Thôi bỏ đi, ta chỉ mong Thái tử điện hạ bình an khỏe mạnh là được rồi!”

Ban đêm, lúc ta chuẩn bị đi ngủ, lại có người gõ cửa sổ phòng ta.

“Lục hoàng tử?” Ta kinh ngạc kêu lên.

“Lương Trân Trân, đi theo ta!” Ánh trăng chiếu vào phòng, ta nhìn thấy dưới ánh trăng, Lục hoàng tử kiên quyết nắm lấy tay ta, nói.

“Đi đâu?” Ta còn chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái, dụi mắt hỏi.

Lục hoàng tử nói: “Đến một nơi mà không ai quen biết chúng ta.”

“Chúng ta đừng làm chim lồng cá chậu nữa, buông bỏ tất cả mọi thứ, rời khỏi vòng xoáy này, không phải hoàng tử và Thái tử phi, chỉ là Lương Trân Trân và Triệu Vĩnh Diễn.”

Ý hắn là muốn đưa ta bỏ trốn sao?

Ta vùng ra khỏi tay hắn, lùi về phía sau mấy bước, lắc đầu, sau đó hỏi: “Vậy còn Thái tử điện hạ thì sao? Ta không thể bỏ rơi ngài ấy, ta không muốn ngài ấy đau lòng.”

“Lương Trân Trân!” Sắc mặt hắn lo lắng, ngay cả giọng điệu cũng trở nên nặng nề hơn.

“Vì sao muội cứ phải quan tâm đến hắn!? Muội có biết, chính hắn là người hại muội nhà tan cửa nát, chính hắn ép buộc hai người các muội vào cung hay không!”

Nửa câu sau hắn gần như gào lên.

Lời Lục hoàng tử vừa dứt, Thái tử liền từ sau gốc cây đi ra, chắn trước mặt ta, nói: “Lục đệ, đệ muốn làm gì Thái tử phi của ta?”

Tỷ tỷ cũng chạy tới, ôm chặt lấy ta, che tai ta lại, dường như không muốn ta nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ.

Ta gỡ tay tỷ tỷ xuống, hỏi: “Lời Lục hoàng tử nói là có ý gì?”

Tỷ tỷ dẫn ta về viện của nàng ấy, rót cho ta một chén trà, sau đó nói với ta: “Sau khi phụ thân tử trận, là Thái tử điện hạ đã đích thân xin chỉ, cho chúng ta vào cung.”

“Vậy nhà tan cửa nát là có ý gì?”

Tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen nhánh, những chú chim đang bay trên trời, ánh trăng chiếu xuống những tán cây, nàng ấy xoa đầu ta, nói: “Đó đều là lựa chọn của phụ thân, ông ấy đã phát huy giá trị cái c h ế t của mình đến mức tối đa.”

“Trân Trân, muội phải hiểu, một người có được bao nhiêu, nhất định sẽ mất đi bấy nhiêu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận