Cả một tháng trời.
Triệu Thính Lam vẫn chưa trở về Đông cung.
Ba ngày trước, ở cửa cung Khôn Ninh, ta đã thả chú chim nhỏ đi.
Ta nhìn chú chim nhỏ, nó bay ra khỏi lồng, sau đó vỗ cánh bay lên cao, cuối cùng biến mất giữa bầu trời xanh thẳm.
Triệu Thính Lam, ngài có nhìn thấy không?
Chim nhỏ đã bay qua tường thành rồi.
Hoàng hậu nương nương cũng sắp quay về rồi.
Khi nào thì ngài mới khỏe lại đây?
…..
Hoàng hậu nương nương đã thất hứa.
Bà ấy không quay về nữa.
………
Tuyết đầu mùa ở kinh thành đã rơi.
Triệu Thính Lam cuối cùng cũng đã trở về.
Cơ thể hắn gầy yếu đến mức đáng thương, cả người gầy đi rất nhiều.
Thứ duy nhất không thay đổi, là đôi mắt dịu dàng và kiên định.
Ta muốn hỏi thăm tình hình của hắn, nhưng lời đến bên miệng, lại không nói nên lời.
Hắn gầy đi nhiều như vậy, sao có thể sống tốt được chứ?
Ta cởi áo choàng lông chồn trên người ra, khoác lên người hắn, đau lòng nói: “Hôm nay lạnh như thế, sao ngài lại mặc ít áo như vậy?”
Bản thân ta đã được Sương Giáng quấn thành bánh chưng rồi, vậy mà vẫn cảm thấy lạnh.
Đã lâu rồi kinh thành không lạnh như vậy.
Triệu Thính Lam chỉ mặc một chiếc áo choàng màu lam nhạt, giống như chỉ cần gió thổi qua cũng có thể bị thổi bay.
Triệu Thính Lam muốn trả lại áo choàng cho ta, ta vội vàng lắc đầu, nói: “Ta không lạnh đâu, ta về phòng ngay đây!”
Triệu Thính Lam vẫn trả áo choàng cho ta, hắn nắm lấy tay ta, nhanh chóng trở về phòng.
Gió bắc rít gào, ta vùi mặt vào áo choàng lông chồn, chỉ nghe thấy một giọng nói yếu ớt theo gió truyền vào tai:
“Thì ra sắp đến giao thừa rồi, nhưng năm nay không còn náo nhiệt như năm ngoái nữa.”
Triệu Thính Lam khẽ thở dài.
Đúng như lời Triệu Thính Lam nói, giao thừa năm nay thật sự rất ảm đạm.
Ảm đạm đến mức, trong cung cũng không tổ chức cung yến.
Triệu Thính Lam khó có được lúc nhàn rỗi, cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu lên khỏi đống tấu chương, cùng ta đón giao thừa.
Hắn lại đưa cho ta một bao lì xì dày cộm, giống như năm ngoái, hắn xoa đầu ta, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt: “Năm mới rồi, chỉ mong Trân Trân vạn sự như ý.”
Lần này ta không từ chối, ngoan ngoãn nhận lấy.
Nhưng ta cũng tặng lại hắn một món quà, ta đưa túi thơm hình cá chép thêu cho hắn, mong chờ hắn khen ngợi, nhưng hắn lại nhíu mày nhìn thật lâu, sau đó mới vui vẻ nói: “Trân Trân thật giỏi, ta rất thích món quà này.”
“Chỉ là, không biết hai con tôm này có ý nghĩa gì?”
Ta tức giận nói: “Gì mà tôm! Rõ ràng là hai con cá chép!”
Tỷ tỷ và Ngũ hoàng tử đồng thời bật cười.
Triệu Thính Lam cười khẽ: “Là ta nhìn nhầm.”
Từ sau khi tỷ tỷ gả cho Ngũ hoàng tử, dường như ngày nào nàng ấy cũng rất vui vẻ.
Vui vẻ hơn so với lúc ở phủ Tướng quân.
Tỷ tỷ vui vẻ, ta cũng vui vẻ.
Tối hôm đó, trong bữa tiệc đêm giao thừa, tỷ tỷ lại uống say, nàng ấy ôm cổ ta, liên tục nói: “Trân Trân muội biết không? Lục hoàng tử và Quý phi đã bị báo ứng rồi, bọn họ bị báo ứng rồi!”
Ngũ hoàng tử muốn ngăn cản tỷ tỷ, không cho nàng ấy nói nữa, nhưng tỷ tỷ lại càng nói càng kích động, vừa khóc vừa cười: “Sẽ không còn ai dám bắt nạt muội nữa, sẽ không còn ai dám bắt nạt muội muội của ta nữa.”
Nghe tỷ tỷ nói, lòng ta không hề gợn sóng, chỉ lặng lẽ nghe nàng ấy nói.
Ngũ hoàng tử muốn dìu tỷ tỷ xuống, để nàng ấy nghỉ ngơi, trước khi đi, tỷ tỷ muốn nói gì đó với ta, nhưng nói được một nửa, nàng ấy liền nôn thốc nôn tháo vì uống quá nhiều rượu: “Thái tử điện hạ là người tốt, ngài ấy vì muội, thậm chí còn…”
Ta muốn đi chăm sóc tỷ tỷ, nhưng Triệu Thính Lam đã nhẹ nhàng kéo tay áo ta: “Có lão Ngũ chăm sóc tỷ ấy rồi.”
Ta nghĩ cũng đúng, dù sao Ngũ hoàng tử cũng yêu thương tỷ tỷ như bảo bối, ta không cần phải xen vào.
Sau khi Ngũ hoàng tử và tỷ tỷ rời đi, ta một mình buồn chán ngồi trong sân.
Triệu Thính Lam thay long bào, hắn mặc một bộ trường bào màu lam đậm thêu kim tuyến, đưa tay về phía ta, mỉm cười hỏi: “Nghe nói tối nay dân chúng rất náo nhiệt, Trân Trân có muốn đi cùng ta không?”