Nhược Bảo Trân - Nhất Đẳng Thiểu Nữ

Chương 8


Trở về phòng, tỷ tỷ hỏi ta có biết thích là gì không.

“Ta biết chứ, ta thích tỷ tỷ, thích Sương Giáng, thích Thôi ma ma, còn…”

Ta còn chưa nói hết câu, tỷ tỷ đã ngắt lời: “Thôi được rồi, ta hỏi là thích giữa nam và nữ cơ.”

Thích giữa nam và nữ?

Thích còn phân biệt nam nữ sao?

Ta nhất thời không biết trả lời thế nào, tỷ tỷ thở dài nói với ta: “Thích giữa nam và nữ, là yêu mến, là muốn đối phương được sống tốt, là hy vọng có thể nên duyên vợ chồng với người đó.”

Ta vẫn không hiểu, tỷ tỷ bảo ta đi ngủ sớm.

Trong cung tổ chức đi săn bắn.

Ta rất vui, bởi vì ta cũng muốn cưỡi một con tuấn mã oai phong lẫm liệt.

Thập Nhất công chúa nghe nói, liền dắt đến cho ta một con ngựa nhỏ màu nâu đỏ: “Trân Trân, muội cưỡi con này đi.”

“Công chúa, chúng ta có thể đổi con khác được không? Con này nhỏ quá.” Ta kéo tay áo nàng, muốn làm nũng với nàng, bởi vì trước đây, chỉ cần ta làm nũng, nàng ấy nhất định sẽ đồng ý.

Nhưng lần này nàng ấy lại trực tiếp từ chối: “Không được, muội mới học cưỡi ngựa, chỉ có thể cưỡi con này thôi.”

Sau đó, nàng ấy tự mình dắt một con ngựa to hơn con của ta hai cái đầu rồi bỏ đi.

Ta bĩu môi, bất đắc dĩ dắt con ngựa nhỏ đi theo.

“Sau này ta không thèm chơi với Thập Nhất nữa!”

“Lương Trân Trân, lên đây!”

Ta quay đầu lại, phát hiện là Lục điện hạ.

Hắn đang cưỡi một con tuấn mã rất cao lớn, được rồi, ta rất ghen tị.

Ta định hành lễ, hắn đã nhanh chân bước tới trước mặt ta, nói: “Lên đây, ta cho muội cưỡi cùng.”

Thật ra, ta không yên tâm Lục điện hạ cho lắm, bởi vì trước đây hắn từng bị ngã ngựa gãy chân, rất lâu không đến cung Chiêu Hoa.

Ta sợ chân mình cũng sẽ bị gãy.

Hắn nhìn ra sự do dự của ta, liền trực tiếp xoay người xuống ngựa, bế thốc ta lên.

“Yên tâm, ta sẽ không để ngươi ngã c h ế t đâu.”

Giây tiếp theo, hắn kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa phi nước đại, trong tai ta đầy tiếng gió rít.

Tốc độ cưỡi ngựa của Lục hoàng tử thật sự quá nhanh, ta sợ hãi, chỉ cần sơ sẩy một chút, ta sẽ bị hắn làm cho tàn phế mất.

Ta sợ hãi đến nỗi nói năng lắp bắp: “Cưỡi… Cưỡi chậm… Chậm một chút!”

“Hu hu hu, đã bảo là cưỡi chậm một chút, ngài cứ nhất quyết cưỡi nhanh như vậy.” Ta nhìn chân bị ngã ngựa của mình, tập tễnh đi đến bên cạnh hắn, nói.

Sắc mặt Lục hoàng tử không được tốt lắm: “Ta chỉ là không chú ý có đá, nếu không đã không ngã rồi.”

Thế là, Lục hoàng tử và ta cùng nhau, tập tễnh trở về lều trại.

Lúc Thôi ma ma xử lý vết thương cho ta, ta đau đến nhe nanh giơ vuốt.

Tỷ tỷ uống một ngụm trà, vẫn không kiềm chế được cơn giận trong lòng, tức giận nói: “Đi theo Lục hoàng tử sẽ không có chuyện gì tốt đẹp đâu, sau này muội đừng chơi với hắn nữa.”

“Nhưng hắn cũng không phải cố ý mà.”

Thấy ta còn bênh vực hắn, tỷ tỷ tức đến mức cầm chén trà cũng không vững.

Ta cẩn thận lên tiếng: “Vậy… ta không chơi với hắn nữa?”

Tay cầm chén trà của tỷ tỷ cuối cùng cũng vững vàng trở lại.

Hoàng hậu nương nương nghe tin, cũng vội vàng mang theo thuốc mỡ thượng hạng đến thăm ta.

Tỷ tỷ đi ra ngoài, ta nhân lúc tỷ ấy không có mặt, nhỏ giọng hỏi Hoàng hậu nương nương: “Nương nương, người thấy Lục hoàng tử là người như thế nào ạ?”

Hoàng hậu nương nương lại hỏi ngược lại ta: “Trân Trân thấy thế nào? Con ghét hắn sao?”

Ta suy nghĩ một chút, Lục hoàng tử tuy làm việc có chút không đáng tin cậy, nhưng bản tính hắn rất tốt.

Hắn là một trong số ít những người bạn của ta trong hoàng cung này.

Vì vậy, ta lắc đầu nói: “Con không ghét.”

Hoàng hậu nương nương nhìn ta, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, dạy bảo ta: “Trân Trân, con hãy nhớ kỹ, con chơi với ai, hay làm việc gì, đều phải tự hỏi bản thân một lần, rốt cuộc có muốn hay không. Nếu như muốn, vậy thì cứ dũng cảm mà làm đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận